Tà Minh Chi Giới
Chương 74
Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Lúc đó hắn kinh ngạc hỏi vì sao, Tử Vân tiên tôn chỉ cười, nói một câu, danh sư xuất cao đồ.
Câu nói tưởng chừng rõ ràng, lại không minh bạch, Giang Nam cho tới bây giờ cũng còn đang suy đoán ý tứ của những lời này, Tử Vân tiên tôn rốt cuộc có ý gì đây? Có danh sư tất có cao đồ, không phải nói hắn cùng sư phụ sao? Xem vẻ mặt nàng lúc đó, không phải như vậy a, ai, thật sự là không hiểu nổi.
Sau đó, Tử Vân tiên tôn đem hắn đơn độc gọi đi, dặn hắn cần phải tìm cho được Mộc Thủy Vân, kêu nàng đến Thất Tiên Phong làm khách.
Giang Nam kinh ngạc, đang yên đang lành, Tử Vân tiên tôn làm sao nghĩ tới Mộc Thủy Vân, quái lạ, cực kỳ quái lạ.
Một bên Thanh Yên thấy vậy, mím môi cười nói: "Băng Tiêu Kiếm Pháp chính là kiếm pháp đỉnh cấp của môn phái ta, mà kiếm thức ngươi vận dụng, cũng là kiếm quyết Thất Tiên Phong một mình sáng tác. Hai phe so kè, chỉ có thể nói mỗi người đều có sở trường riêng thôi. Mục đích hiền chất đến đây, không chỉ là vì bái kiến chưởng môn đi?"
Giang Nam có cảm giác như bị tóm lấy bím tóc, lắc đầu cười: "Thanh Yên cư sĩ quả thật mắt sáng, tiểu bối tới đây, là muốn nhìn Hoa Ngưng một chút."
Thanh Yên cười rạng rỡ, vừa muốn nói gì thì đã thấy hai nữ đệ tử hấp tấp chạy vào, nàng cau mày nói: "Vội vội vàng vàng làm gì? Không thấy chúng ta đang tiếp khách sao, thật không có quy củ!"
Hai người kia làm sao còn lo lắng được bọn họ có quy củ hay không, vội vàng nói: "Sư phụ! Thất sư tỷ... Tỷ ấy đào tẩu rồi!"
"Cái gì?"
Không chỉ có Thanh Yên kinh hãi, ngay cả Giang Nam cũng không ngừng cau mày, vì sao lại nói là đào tẩu? Chẳng lẽ Thiên Huyền Môn này còn có vụ giam lỏng đệ tử nữa hay sao?
Mặc Thiên thấy dáng vẻ thất thố của Thanh Yên, không khỏi kinh ngạc, Thanh Yên luôn luôn bình tĩnh lại có thời điểm mắc sai lầm, Hoa Ngưng trong lòng nàng, là có phân lượng nhất định.
"Chưởng môn, muội còn việc, muội lui xuống trước." Thanh Yên thi lễ xong, loáng một cái, hình bóng liền biến mất.
Giang Nam thấy vậy cũng chắp tay nói: "Mặc chưởng môn, vậy tại hạ cũng cáo từ."
"Hiền chất đợi chút, ngươi muốn đi tìm Hoa Ngưng sao?" Mặc Thiên nhíu mày hỏi.
Xem ra Hoa Ngưng này không đơn giản a, làm cho lòng của sư phụ nàng rối như tơ vò, kiếm khách anh tuấn này e là cũng đối với nàng phương tâm ám hứa*.
*đơn phương hứa hẹn định ước
Giang Nam lựa chọn nói thật: "Thật sự là chuyện gì đều không gạt được Mặc chưởng môn. Ta và Hoa Ngưng là bạn tốt, đương nhiên ta phải quan tâm tung tích của nàng."
"Thanh Yên đã đi, ngươi không cần sốt ruột đâu." Mặc Thiên nhẹ nhàng chỉnh sửa phục bào, thấy Giang Nam lúng túng, liền cười: "Thất Tiên Phong đang phát sinh một chuyện trọng đại, có đúng hay không?"
Giang Nam đột nhiên nhíu mày, chẳng lẽ hắn ta biết à? Hắn nói: "Thật không dám giấu giếm, Thất Tiên Phong đã từng có ước hẹn với Dược Tiên Cốc. Lâm Pháp tiên tôn đam mê luyện đan cho nên hắn đã cùng Vân cốc chủ định ra ước hẹn ba năm, lần này tổ chức đại hội luyện đan, ta đến cũng chỉ vì thuận tiện vào quan sát bọn họ luyện đan. Dù sao, đệ tử của Lâm Pháp tiên tôn và ta từ nhỏ giao hảo, lần này hắn muốn bộc lộ tài năng, ta đương nhiên phải đi cổ vũ."
"Ừ, có điều Phục Ma Phổ mà ngươi nói, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường." Mặc Thiên khẽ mỉm cười, thấy Giang Nam dáng dấp muốn biết, đưa tay ra chỉ: "Hồ Phong Ngọc."
"Thì ra là như vậy. Đa tạ Mặc chưởng môn chỉ dẫn!" Giang Nam đứng dậy hành lễ, tức khắc cáo biệt rời đi .
Nguyên lai chỗ tìm ra Phục Ma Phổ, chính là trong hang núi gần hồ Phong Ngọc, nếu đã như vậy, hắn liền đi Vân Nhai Cốc trước, rồi đi hồ Phong Ngọc sau.
Trên đường không biết có thể tìm được Hoa Ngưng hay không, nhưng có Thanh Yên cư sĩ ra tay, Hoa Ngưng sẽ không sao.
Giang Nam nghĩ tới đây, liền an tâm không ít, hơn nữa hắn mơ hồ có trực giác, Thủy Vân muốn tìm kiếm Phục Ma Phổ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tra được hồ Phong Ngọc, lần này đến đó, nhất định có thể đợi được Thủy Vân.
Đêm đến, ánh trăng mê say chiếu rọi vách núi cất cao, ánh bạc óng ánh, khói tiên mờ ảo cuồn cuộn giữa những tầng mây, cho dù là đêm tối, Vân Nhai Cốc vẫn chẳng khác nào tiên cảnh.
Một bóng trắng xẹt qua giữa trời, lại như một con linh yến, tùy ý bay ngang qua cung điện.
Nhìn vầng trăng khuyết trên trời, Mộc Thủy Vân ôm ngực, đứng ở trên đỉnh toà cung điện to nhất, môi cười yếu ớt.
Xem ra Dược Tiên Cốc cũng không phải chỉ đơn giản cứu người như bao thế nhân* truyền lại, tiên cảnh còn có thể kiến tạo cung điện nhiều tầng, quả thật còn hoành tráng hơn hoàng cung.
*người đời
Mà toà cung điện dưới chân nàng, là chủ điện nằm ngay trung ương của Dược Tiên Cốc.
Mộc Thủy Vân nhàn nhã ngồi xuống, liếc nhìn trời đêm đầy sao, còn lười biếng nằm trên mái ngói, cảm thụ gió thổi thoải mái.
Trong chủ điện, đèn đuốc sáng rực.
Nam tử ngồi trên ghế một thân hoa phục cẩm tú, mái tóc nhu thuận khoác trên vai, hắn có một đôi mắt sáng như hạo nguyệt*, môi mỏng so với nữ nhân còn hoàn mỹ hơn, nhưng hắn không câu nệ, tóc dài phân tán, khí tức không bị ràng buộc.
*trăng tròn
"Ngũ Châu, thời cơ luyện đan gần như đã đến, là ba ngày sau. Ngươi định lúc nào lấy bảo bối ra?" Một thanh niên dung mạo anh tuấn tùy ý dựa vào ghế, từ trên xuống dưới lười nhác cực hạn, dáng người lại như không xương, ai không biết còn tưởng rằng hắn bị bại liệt.
"Lão Lâm, ngươi không cần quá sốt ruột. Thứ kia còn đang bị trấn áp trong vách đá sau cốc, trong thời gian ngắn nó bứt không ra nổi." Vân Ngũ Châu xoa tóc ở trước ngực, con ngươi ẩn giấu thâm ý: "Chỉ cần đại hội luyện đan lần này thành công, ta lập tức mở ra lớp cấm chế, cho bảo bối kia tái hiện nhân gian."
Lâm Pháp rướn người, nghiêng về phía trước: "Vân gia thượng cổ các ngươi là thuỷ tổ dược giới đời đời kiếp kiếp, theo ta được biết, bảo bối kia cũng không phải là vật chân truyền của các ngươi. Đến tột cùng là từ đâu ra? Ngươi giấu giếm ta đã lâu a."
Hai người cứ như vậy nói chuyện, nữ tử áo xanh đối diện đưa mắt nhìn nữ tử áo nhạt phía sau Vân Ngũ Châu, cười to: "Linh hồn nguyên châu chính là bảo bối thượng cổ, dù chưa được liệt vào danh xưng 'thánh vật', nhưng sức mạnh to lớn. Điểm này, Đại đệ tử dưới trướng Cốc chủ hẳn là tận mắt nhìn thấy đi."
Mộc Thủy Vân trên cung điện hơi run run, trong lòng hơi động, chẳng lẽ bảo bối trong Dược Tiên Cốc này, là Linh hồn nguyên châu hay sao?
Nghe lời ấy, Vân Ngũ Châu kinh ngạc nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nữ tử ở bên cạnh, nói nhỏ: "Ngân nhi, lần trước ở Phi Vân Sơn Trang, con có tận mắt nhìn thấy uy lực của Linh châu không?"
"Vâng, Cốc chủ. Lần trước ở Phi Vân Sơn Trang, Linh hồn nguyên châu bạo phát, sức mạnh cực kỳ khổng lồ, suýt nữa huỷ hoại toàn bộ sơn trang chỉ trong một ngày. Có điều sau đó hữu kinh vô hiểm*, chuyện này liền lắng xuống. Lúc đó trở về vội vàng, đệ tử đã quên không bẩm báo, xin Cốc chủ thứ lỗi." Thượng Quan Ngân thần thái cung kính, kỳ thật là thở cũng không dám thở, vạn nhất Cốc chủ nổi giận, nàng chắc chắn chịu không nổi.
*kinh hãi nhưng không nguy hiểm
Ai cũng biết, tính khí của Vân Ngũ Châu không hoà thuận như vẻ bề ngoài, phong cách xử sự của hắn rất quái dị, bọn họ cũng không dám nói sai câu nào vì sợ sẽ chạm đến vảy ngược của hắn, hắn có thể không để ý người khác khiêu khích, nhưng tuyệt không cho phép đệ tử của mình tồn tại tâm tư lừa gạt.
Thế nhưng lần này lại làm Thượng Quan Ngân bất ngờ, Vân Ngũ Châu không hề tức giận, mà khẽ mỉm cười: "Uy lực của Linh châu, ta cũng đã từng nghe nói, nhưng chưa thực tiễn*. Nhưng vì sao lại là hữu kinh vô hiểm?"
*tận mắt nhìn thấy ngoài đời thực
Thượng Quan Ngân suy nghĩ chốc lát, châm chước nói: "Là bởi vì một cô gái, Linh châu đình chỉ bạo phát."
"Một cô gái có thể nghịch chuyển tình thế, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào nha?" Lâm Pháp nảy sinh hứng thú, có thể chống đối uy lực của Linh hồn nguyên châu, cô gái này, không thể khinh thường.
"Nàng chỉ là thánh cấp mà thôi." Câu nói này của Thượng Quan Ngân lại làm cho toàn bộ ba người ở đây khiếp sợ.
"Chỉ là thánh cấp? Sao có thể có chuyện đó chứ?" Hai hàng lông mày của nữ tử áo xanh chau vào nhau, quả thật khó mà tin nổi.
"Thu Nguyệt, ngươi bình tĩnh đi. Nghe Thượng Quan cô nương nói một chút, ở đây nhất định còn có ẩn tình." Lâm Pháp vội vàng ngăn cản nữ tử kích động.
Nhìn Chúc Thu Nguyệt tỉnh táo lại, Vân Ngũ Châu ra hiệu Thượng Quan Ngân nói tiếp, hắn cũng rất tò mò, vì sao một nữ tử thánh cấp sẽ có năng lực ngăn cản Linh châu bạo phát.
Thượng Quan Ngân than thở: "Bởi vì nàng là Túc chủ Huyết Phật châu, đó là bảo vật thời kỳ viễn cổ chỉ đứng sau thánh quang Xá Lợi!"
"Cái gì? Huyết Phật châu hả?" Lâm Pháp lần này cũng không bình tĩnh, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn mặt Thượng Quan Ngân, dường như muốn xác định nàng nói có phải là thật hay không.
Chúc Thu Nguyệt lạnh nhạt nói: "Lão Lâm, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng."
Vân Ngũ Châu thu hết phản ứng của hai vị tiên tôn đỉnh cấp vào mắt, chỉ có chút dở khóc dở cười, nhíu mày nói: "Một nữ tử thánh cấp, cộng thêm một chuỗi Huyết Phật châu, liền làm cho các ngươi giật mình?"
"Đâu chỉ giật mình, quả thật là khiếp sợ a! Một nữ tử thánh cấp, làm sao sẽ là Túc chủ Huyết Phật châu? Nếu chuyện này là thật, thì quỷ dị khiến người ta giận sôi. Cách Hồn Huyết Phật châu trong truyền thuyết chính là lọ chứa linh hồn tiên gia ngưng tụ, hết sức âm tà. Nếu Huyết Phật châu hiện thế một lần nữa, thiên hạ tất nhiên cách đại loạn không xa!" Hai mắt Lâm Pháp ám trầm, mặt cũng xuống sắc.
Không nghĩ tới đến Dược Tiên Cốc một chuyến, lại sẽ nghe được một tin tức xấu, xem ra lần trước tinh biến* cũng không phải là nói chơi, viên Hằng Tinh ẩn nấp kia, sẽ báo trước cái gì đây?
*sự biến động của những ngôi sao
Vân Ngũ Châu không biết có thể nở nụ cười hay không, cũng không ngạc nhiên, Huyết Phật châu chính là thánh vật viễn cổ, có linh tính, nếu như nó tuyển chọn một người, căn bản sẽ không lưu ý tu vi và thiên tư của người đó, ai có thể được Huyết Phật châu lựa chọn, bản thân đã là một truyền kỳ rồi.
Chúc Thu Nguyệt âm thầm lắc đầu, trong lòng nhớ tới lúc trước, Phương tỷ tỷ ngắm xem sao đêm, tỷ ấy nói tà tinh xuất thế, ở trên đại lục nhất định gió nổi mây vần, xem ra là cùng Huyết Phật châu có quan hệ trực tiếp.
Tâm tư Thượng Quan Ngân thay đổi, nàng nghĩ đến phong thái của cô gái kia, còn có cặp đồng tử trong suốt của nàng ấy, âm thầm lắc đầu, bỏ qua hình ảnh quỷ dị này, nàng làm sao sẽ nhớ tới Mộc Thủy Vân chứ? Quả thật là buồn cười mà.
Nằm nghiêng trên mái ngói, Mộc Thủy Vân thản nhiên đến cực điểm, nàng dựa vào ánh trăng lẳng lặng quan sát Huyết Phật châu trên cổ tay, trong lòng tự hỏi, ngươi sẽ nhấc lên sóng gió sao? Ngươi sẽ làm thiên hạ đại loạn sao? Hay là ngươi sẽ thả ra lực lượng tiên linh, sáng tạo hạo kiếp?
Tác giả có lời muốn nói: Là quá cô quạnh, quá cô quạnh khi không có Phong nhi. Ta sẽ để nàng nhanh một chút đi ra... Đại gia cứ chờ đi.
Editors cũng có lời muốn nói: Thượng Quan Ngân muốn gia nhập danh sách tình địch của Phong nhi? Chợ đã đủ đông rồi, thêm 1 người nữa chắc hổng sao đâu ha!