Tà Minh Chi Giới
Chương 33
Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Mộc Thủy Vân rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại bị ôm, nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt, trong lòng nhảy dựng: "Kính Vương gia, cảm tạ ngươi đã cứu ta."
Diệp Cổ mím môi nở nụ cười, khoảng cách rất gần, càng có thể làm cho hắn tỉ mỉ nhìn ngắm dung nhan của nàng, so với lúc nàng đứng trước kiệu càng thêm sâu sắc, nàng thật sự rất thanh thuần, gò má không thi phấn trang điểm tràn ngập sạch sẽ, điều này làm cho hắn vốn xem quen hậu cung mỹ nữ đều động lòng, âm thanh bất tri bất giác ôn nhu: "Phản ứng của nàng hơi chậm, có điều vừa vặn, nếu không, bổn vương có thể nào làm anh hùng cứu mỹ nhân đây."
Từ tư thái hai người định hình, mọi người lúc này mới hồi thần tập thể hít vào một hơi. Kính vương này biểu hiện quả thật ngoài lẽ thường, ngay cả Sơn Hà tuỳ tùng đã lâu đều oán thầm, xem ra Mộc Thủy Vân trong lòng Vương gia địa vị đã không thể di chuyển, chẳng lẽ Vương gia muốn lập nàng làm phi?
Trong lúc suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng kêu rên vang lên, Vũ Thần từ lâu sắc mặt đỏ như máu, một đôi mắt không còn tiêu cự, gân xanh trên cổ giống như dây leo uốn lượn, cuối cùng dưới sự ràng buộc của kinh văn, chân khí bị rút sạch, hai mắt một phen trắng dã.
Mọi người đều khiếp sợ hoảng loạn, ngay cả Dương Vạn Lý cũng không nhịn được hít sâu, người của Thanh Vũ Lâu chết ở Thiên Kiếm Đại Hội, Vạn Lý Sơn Trang e là khó chối tội!
Ngay khi Mộc Thủy Vân muốn thu hồi kinh văn, một bóng dáng gấp gáp vọt đến trước võ đài lẳng lặng đứng bên chân Vũ Thần, hai tròng mắt tràn ngập ôn hòa nhu tình lập loè âm trầm: "Khá lắm người tin Phật, trước mặt mọi người sát hại hộ pháp Thanh Vũ Lâu, ngươi còn gì để nói?"
"Phốc, nếu không phải Đại hộ pháp ngươi tới kịp, hắn không dễ dàng chết được." Không chờ Mộc Thủy Vân, Diệp Cổ mở miệng, lời nói này rõ ràng chứa trào phúng, đồng thời nói cho đại gia biết, nếu không có hắn ra tay công kích, Vũ Thần đã sớm không sao rồi, đáng tiếc a, đây rốt cuộc là vô ý, hay là hữu tâm đây.
Mọi người cũng ngờ vực trong lòng, nam nhân này không sớm không trễ, một mực chờ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mới đến, thấy thế nào đều không giống cứu người, ngược lại như là đến giết người, mượn đao giết người...
Dương Vạn Lý và Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau, từng người oán thầm, trải qua Kính vương vừa đề tỉnh, sự tình ngược lại thật giống như là có chút hợp lý, xem ra Thanh Vũ Lâu không đơn giản như vậy.
Mộc Thủy Vân bình thản, nàng vốn không muốn cùng nam tử này nhiều lời, có điều dò xét khí tức trên người hắn, nếu so với lần trước gặp mặt thì có chút không giống, đó là một loại cảm giác làm cho nàng nhìn không thấu, trong lòng co rút, chẳng lẽ hắn...
"Tại hạ không rõ ý tứ của Vương gia, người đã chết, hơn nữa xác xác thực thực chết trong tay nữ nhân này, đại gia cũng xem rõ ràng, kinh Phật này còn quấn quanh thân thể của hắn. Đối với việc này, Thanh Vũ Lâu nhất định phải đòi một lời giải thích!" Liệt Phong chỉ chỉ kinh văn phù nhiễu trên người Vũ Thần, nhưng từ đầu tới đuôi đều chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Ngươi còn chưa biết, hắn đã ký giấy sinh tử, tử thương đều cùng Thủy Vân không quan hệ! Khắp thiên hạ ai cũng có thể làm chứng!" Hoa Ngưng không cho phép có người nhằm vào Thủy Vân, lúc này đứng ra nói lý.
Liệt Phong liếc nàng một chút, khinh thường nói: "Ký rồi thì thế nào, nếu các ngươi không có lừa, hắn có thể ký giấy sinh tử sao? Vương gia, ngươi có phải là nên cho Thanh Vũ Lâu một câu trả lời không? Lâu chủ sẽ không quản vụ giấy sinh tử, ngài chỉ có thể vì thể diện của Thanh Vũ Lâu mà truy cứu hung thủ thật sự."
"Hung thủ thật sự? Ngươi là đang ám chỉ bổn vương sao?" Sắc mặt Diệp Cổ trầm xuống.
"Chẳng lẽ không phải, nếu không có ngươi giựt dây Vũ Thần ký giấy sinh tử, Mộc Thủy Vân kia cũng sẽ không tử thủ, hết thảy đều là chỉ thị của ngươi." Liệt Phong câu khóe môi, ngón tay thon dài hư nắm, một đoàn ánh bạc chậm rãi kéo dài, dưới tầm mắt mọi người hóa thành một cây ngân thương hoa lệ.
"Thiên Cương Tru Ma Thương! Phù văn quấn quanh kia là Thiên Cương chính khí thuần khiết!"
"Cái gì? Thần binh lợi khí Tru Ma Thương ở trong truyền thuyết lại nằm trong tay hộ pháp Thanh Vũ Lâu?"
Ngân thương vừa hiện thân, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, mọi người trợn mắt lên nghị luận sôi nổi, những chưởng môn suýt nữa liền trừng rớt con ngươi!
Dương Vạn Lý chăm chú nhìn phù văn trên thân thương, không khỏi lắc đầu thán phục: "Thật sự là một cây thần thương tuyệt thế!"
Mộc Thủy Vân đăm chiêu, cuối cùng cũng coi như nhìn ra đầu mối, nguyên lai nam nhân này sau khi khế ước cây thương, triệt để đi vào cảnh giới tôn cấp.
Đối với ngân thương Diệp Cổ cũng chỉ kinh ngạc một hồi, lập tức cau mày: "Cây ngân thương này của Đại hộ pháp thật sự rất hoa mỹ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn vương so chiêu?"
"Không, Vương gia chấp chưởng binh mã, quyền khuynh thiên hạ, tại hạ sao dám cùng Vương gia hò hét. Thế nhưng người của Thanh Vũ Lâu chết, mối thù không thể không báo, chỉ cần ngài đem nữ nhân này giao ra đây, Lâu chủ bên kia tự nhiên coi như là bàn giao xong." Liệt Phong tay cầm Thiên Cương Tru Ma Thương, quanh thân nhiếp thả sắc vàng, rõ ràng là kim tôn khí thế thuần chính nhất.
"Màu vàng! Lại là một tôn cấp!"
"Một hộ pháp đều có tu vi tôn cấp, Lâu chủ Thanh Vũ Lâu chẳng lẽ đã đăng tiên?"
Mọi người dồn dập nghị luận, mắt thấy Thanh Vũ Lâu thế lực ngày càng tăng cường, bọn họ những môn phái này vận mệnh thật sự là tràn ngập nguy cơ.
Hôm nay hộ pháp Thanh Vũ Lâu chết trong Vạn Lý Sơn Trang, đừng nói Dương Vạn Lý khó chối tội, chính là những danh môn kiếm phái e là cũng khó thoát khỏi can hệ. Ai mà không biết Thanh Vũ Lâu thù dai, coi như Vũ Thần ký quá giấy sinh tử, nhưng cũng là một mạng người, xem ra, vẫn là muốn làm to chuyện.
Diệp Cổ chưa để ý tới mọi người, thấy Liệt Phong mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, câu môi xem thường: "Ngươi muốn bổn vương giao người, bổn vương phải giao sao? Ngươi đúng là không đem hoàng thất để ở trong mắt! Nói cho ngươi biết, coi như bản thân Mạc Vô Hoan tới đây, cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của Thủy Vân!"
Diệp Cổ vừa dứt lời, từng cái từng cái bóng đen thoáng chốc từ đằng xa bay tới, quanh thân phóng thích tia sáng màu vàng thuần khiết thâm thúy, những người này, tu vi đều là thánh cấp đỉnh cao, không hề cảm xúc từ đoàn người phía trên bay qua, mấy trăm người cùng nhau đứng phía sau Diệp Cổ. Tình cảnh này không khỏi để mọi người nghẹn ngào gào lên, một Vương gia hoàng triều, bản thân đã là cao thủ tu vi khó lường, thêm mấy trăm thuộc hạ, mỗi người cũng đều là đỉnh cao, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có còn cho bọn họ sống hay không vậy?
Mộc Thủy Vân đối với Diệp Cổ kiên trì thì hơi kinh ngạc, trên đời này bất kể là thế lực nào, cũng không có một ai muốn đắc tội với Thanh Vũ Lâu, vị Lâu chủ thần bí kia không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa nghe nói còn có một con thần thú, coi như Kính vương tay cầm binh mã quyền to, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể điều đình. Huống hồ, tôn cấp nhất cảnh cùng tôn cấp đỉnh cao so kè cũng cách một khoảng khá xa, nếu Mạc Vô Hoan thật sự muốn làm khó dễ Kính vương, e là không cần xuất toàn lực, hoàng thất cũng sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung!
"Thủy Vân, nàng yên tâm đi. Ngày hôm nay bất luận ai tới, ta đều sẽ không để cho hắn thương tổn nàng." Tay Diệp Cổ còn ôm hông của nàng, cảm giác mềm mại làm cho hắn thay lòng đổi dạ, càng là sản sinh ý nghĩ mãi mãi cũng không muốn rời đi, chỉ muốn ôm nàng như thế.
Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh, Kính vương một câu, tình ý kéo dài, mọi người muốn giả điên cũng không được, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" nói thật là đúng, ngay cả Vương gia hoàng triều xem khắp thiên hạ mỹ nữ cũng không chịu đựng được loại mê hoặc dị dạng này, lúc này luân hãm.
Hoa Ngưng vốn một chút cũng không chớp mắt nhìn chăm chú cánh tay đặt bên hông Mộc Thủy Vân, chẳng biết vì sao, trong lòng buồn bực không ngớt, đáy mắt lơ đãng xẹt qua đố kỵ.
Mộc Thủy Vân đang lãnh đạm cũng phải phá công, ho nhẹ một tiếng, rời đi Diệp Cổ ôm ấp, không nghĩ tới vị Vương gia này lại có ý này, thực tại làm nàng giật mình một phen.
Ánh mắt Liệt Phong sắc bén, hắn vẫn chưa nóng lòng ra tay, bên môi dấy lên một vệt không tên.
"Hahahaha! Khá lắm, Kính Vương gia phong lưu!" Ngữ điệu khá là từ tính mê tình nhất thời vang vọng thiên địa, dập dờn bên tai mỗi người.
Mọi người thán phục, một tiếng nói, nói hết nhân gian tang thương, nhưng chất chứa một loại tình cảm ngạo thế, lại xen lẫn nhu tình làm người khó quên, khiến tâm những nữ kiếm khách nhất thời lạc lối một mảnh, thật lâu không thể tự thoát ra được.
Mộc Thủy Vân nhướn mày, thanh âm này nội liễm tang thương lại như cổ tửu* lắng đọng qua năm tháng, khiến cho người say mê, những nữ tử ý chí bạc nhược kia, quả thật khó có thể tự kiềm chế. Nàng thở dài, chưa hiện thân nhưng dùng âm thanh công phá lòng người, thân phận của người nọ, không cần nói cũng biết.
*rượu lâu năm
Chân trời phía xa xa, trong tầm mắt hiện lên một làn khói lượn lờ, một đội quân toàn những nữ tử mặc áo trắng, tay nâng trường kiệu lộ thiên trên đỉnh đầu từ từ bay tới, cỗ kiệu bốn phía thông gió, màn che bay tán loạn, bên trong lộ ra trang nhã xa hoa.
Phong thái những cô gái này bày ra khiến các đệ tử trong lòng mê mệt, trừng thẳng mắt thán phục, ai cũng đẹp như thiên tiên, mà thiên tiên chúng mỹ nữ lại đi nâng trường kiệu, không khỏi để bọn họ hiếu kỳ thân phận của người trong kiệu, nhưng một màn tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều giật mình chấn động!
Theo trường kiệu đến, màn che màu trắng mềm mại múa, nhưng mọi người không thể nhìn rõ, chỉ ngờ ngợ thấy bên trong nằm nghiêng một người, màn che mông lung tôn lên dáng vẻ đặc biệt lười biếng thản nhiên. Cỗ kiệu vững vàng rơi xuống võ đài, Liệt Phong nguyên bản thái độ hung hăng lại cung kính quỳ gối bên kiệu, chắp tay nói: "Cung nghênh Lâu chủ giá lâm."
"Cái gì? Là Lâu chủ Thanh Vũ Lâu tự mình đến!"
"Xem ra Phục Ma Phổ này thật sự rất hấp dẫn người, Lâu chủ Thanh Vũ Lâu trăm năm chưa từng lộ diện cũng tới."
Mọi người lần lượt kinh hãi thất sắc, Lâu chủ Thanh Vũ Lâu Lâu này sau khi lập ra Thanh Vũ Lâu thì không còn xuất hiện ở trên đại lục nữa, cực ít người có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Thần bí khó lường, hành tung bất định, lần này Thiên Kiếm Đại Hội lại hấp dẫn hắn đến, thực tại ngạc nhiên đến cực điểm.
Mộc Thủy Vân âm thầm lắc đầu, sự phô trương này sao quen thuộc quá, thật giống như từng thấy trong bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đó, ở hiện đại xem qua không ít minh tinh giả soái phẫn khốc, bây giờ xuyên qua, đụng một tư thế trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thật không bằng một cái móng tay của người ta a.
Mặt Diệp Cổ không hề cảm xúc, trong lòng cười lạnh, khá lắm Mạc Vô Hoan, phô trương như vậy là muốn ép hắn một bậc sao?
Nếu ta nhớ không lầm thì chương sau Phong nhi sẽ xuất hiện =))