Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
Chương 18 Đuổi bắt anh quỷ (9)

Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 18 Đuổi bắt anh quỷ (9)

Đến ngày hôm nay, lâu đài chỉ còn lại duy nhất một quỷ hồn.

Trong sảnh chính vắng ngắt chỉ lác đác vài bóng người.

Tư Hải ngẩng đầu, rụt rè nhìn qua chỗ Trương Sinh lấy can đảm. Tiếp đó cực kỳ thành khẩn hướng Tạ Tinh, rung động thanh âm nói: "Anh Tạ. Mọi việc đã gần xong. Chỉ còn..." Cậu không dám nói hết câu vì chú ý đến thái độ khác thường của người nọ.

Chờ nửa ngày không thấy đối phương trả lời, Tư Hải âm thầm sốt ruột khiếp sợ.

Trương Sinh nắm tay cậu như muốn an ủi. Cố gắng trấn định tinh thần, châm chước mở miệng nói: "Anh Tạ, có lẽ anh cũng hiểu tình huống bây giờ. Tôi nghĩ cũng không cần phải nói gì thêm. Nếu qua đêm nay ngài Lâm kia không thể tự giải quyết, để tôi và Tư Hải rời đi. Tôi xin mạn phép dùng đến vũ lực."

Tạ Tinh sa sầm mặt, nguy hiểm mà nheo mắt lại, hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của vị công chính trước mặt. Y bất động thanh sắc gằn từng chữ: "Quyền quyết định là của hắn."


Trương Sinh nhìn thẳng y, rồi chột dạ không dám dời mắt. Biểu tình cứng đờ rụt tay lại, ngữ khí lạnh như băng: "Anh Tạ, anh biết tôi có khả năng, và cũng đủ năng lực để thực hiện."

Tạ Tinh đương nhiên biết.

Mặc dù biểu hiện của công chính so với nguyên tác khác biệt đi rất nhiều, nhưng sức mạnh vẫn còn đó.

Tạ Tinh nghĩ hồi lâu, đầu có chút đau. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt, không một tia huyết sắc tựa như một người bệnh nặng, không có lấy một tia sinh khí. Y nhăn mi lại, trong mắt hiện lên một tia sát khí: "Qua đêm nay tôi sẽ cho anh một cậu trả lời thoả đáng."

Tư Hải cảm giác áp lực xung quanh quá mức nặng nề, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Còn Trương Sinh thì bất lực cúi đầu, cứng nhắc kết thúc đề tài: "Tôi biết anh và vị kia có giao tình. Nhưng Tạ Tinh, vô luận như thế nào vị ấy cũng phải rời đi." 


Trương Sinh đứng dậy, kéo tay Tư Hải rời khỏi, trước đó còn ngoái đầu bỏ lại một câu: "Không phải chỉ mỗi anh, tôi cũng có người muốn bảo vệ."

-

Ra đến hành lang, Tạ Tinh thở mạnh mấy cái liền, bộ dáng trầm ngâm.

Không gian u tĩnh không tiếng động. Nam nhân chậm rãi thu hồi tầm mắt, hơi ngẩn ra. Đưa tay sờ sờ đầu người vừa xuất hiện bên cạnh.

: "Ta tôn trọng quyết định của ngươi."

Lâm Khanh mỉm cười vươn tay kéo lấy vạt áo y, không chút gợn sóng nói: "Thật ra thì ta muốn ở lại với ngươi lắm. Nhưng không được rồi."

Tạ Tinh còn chưa kịp phản ứng. Người nọ lại đem gương mặt y toàn bộ xem vào trong mắt, nhoài người hôn hôn lên môi Tạ Tinh.

: "Mối thù của ta đã sớm giải quyết từ rất lâu. Đám dị giáo kia cũng chết hết. Tâm nguyện sớm đã hoàn thành. Cuộc đời này ta không còn gì tiếc nuối. Mọi người nơi đây đều đã rời khỏi, ta cũng nên đi thôi."


Vô lực nằm ở trong lòng Tạ Tinh, mắt Lâm Khanh mở càng lớn hơn: "Lâu như vậy. Vòng lặp này khiến ta quá mệt mỏi rồi. Ít nhất trước khi biến mất cũng gặp được ngươi, Tạ Tinh."

Tạ Tinh nặng nề chậm chạp gật đầu, ôm chặt lấy hắn: "Để ta tiễn ngươi."

-

Tạ Tinh rốt cuộc nói quyết định của Lâm Khanh cho hai người Trương Sinh và Tư Hải. Dặn bọn họ đem dầu rải khắp lâu đài, nhân lúc nửa đêm mau chóng ra ngoài đợi.

Ánh mắt Trương Sinh chậm rãi nhìn về phía bóng tối dày đặc bên ngoài, tràn ngập suy nghĩ phức tạp: "Anh thì sao?"

Tạ Tinh nguyên bản hai mắt đã sâu xa lại thâm trầm hơn, tựa hồ than thở một tiếng: "Tôi tưởng cậu phải đoán được chứ."

Mặc dù cái gì cũng không rõ ràng, nhưng là, hắn đã hiểu. Trương Sinh không biết làm sao lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Như vậy. Tạm biệt, nhớ bảo trọng."
Tạ Tinh gật đầu với hai người họ, tiếp đó quay lưng đi thẳng.

-

Trong bóng đêm vô tận, nam nhân một mực tiến về phía trước. Chẳng biết bao lâu trôi qua, Tạ Tinh cứ đi mãi, mãi cho đến nhìn thấy thân ảnh một người.

Ánh mắt y chuyển qua trên khuôn mặt Lâm Khanh cùng mái tóc dài phiêu dật của hắn. Tất cả như bao bọc trong muôn vàn tia sáng rực rỡ. 

Thân ảnh nam nhân cùng y chính diện đối mặt đang mờ dần. Trong mắt  hắn vẫn luôn ánh lên ý cười không đổi hướng về phía Tạ Tinh.

Không khí xung quanh ngày một nóng, nóng đến thiêu đốt mọi thứ.

Tạ Tinh nhìn đối phương không dời mắt. Cho đến khi Lâm Khanh kỳ quái mà liếc ra xung quanh: "Hình như có vấn đề rồi?"

Tạ Tinh ánh mắt dừng ở phía trước, lại thấy lâu đài chìm trong lửa vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì liền ngây dại, sững sờ mà nhìn, thậm chí đã quên bản thân đang ở nơi nào.
Tất cả oán linh trong lâu đài phải được siêu thoát.

Tất cả oán linh.

Tạ Tinh giật mình, nhất thời bắt đầu suy tư. Lúc này mới hiểu ra. Y đưa tay vào trong túi lấy ra hộp gỗ.

Hộp gỗ bị bóp méo vặn vẹo, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Hiện tại, trong tay Tạ Tinh là anh quỷ mềm mại yếu ớt đang ngơ ngác không hiểu.

Hai tròng mắt đáng sợ của hài tử hiện ra vẻ ngây thơ mà nó nên có, thân mật cọ cọ cánh tay ấm áp của người ôm mình.

Tạ Tinh lẳng lặng nhìn một lát, yên lặng ngoảnh mặt đi. Mãi sau mới lên tiếng: "Nhóc con đi chơi cùng Lâm Khanh nhé?"

Anh quỷ nhìn chằm chằm Tạ Tinh, thanh âm trong trẻo ngọt ngào cười hỏi: "Ta thích đi chơi lắm. Nhưng mà sau đó ngươi sẽ quay lại đón ta đúng không?"

Tạ Tinh xoa đầu nhóc, gật đầu: "Ta sẽ đến đón nhóc với Lâm Khanh cùng về."

Hài tử ngẩng đầu, đôi mắt thấu triệt nhìn bốn phía ngập trong lửa đỏ dữ tợn như muốn nuốt chửng nơi này. Lại nhìn chằm chằm Tạ Tinh.
Cuối cùng mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy tay Tạ Tinh, nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn."

Dứt lời liền rời khỏi vòng tay y, nhảy xuống đất chạy về phía nam nhân tóc bạc.

Mặt đất chấn động, ngọn lửa lúc này hoàn toàn áp đảo, từ từ bò lan ra khắp nơi. Những mảnh kiến trúc vỡ nát rơi xuống khắp nơi.

Lâm Khanh khuôn mặt an tường khom người nắm tay anh quỷ, mang theo cái nhìn ôn nhu động lòng người. Nơi đó tựa như bọc lên ánh sáng dịu dàng nhất thế gian.

Thân ảnh hai người dần dần tan rã, tản ra thành từng hạt bụi nhỏ, biến mất trong không khí.

Tạ Tinh nửa bước cũng không rời đi, vẫn luôn đứng cùng một chỗ.

Lâu đài sụp đổ. Chỉ còn lại sự yên lặng tĩnh mịch.

Bầu trời trở lên trong xanh đến kỳ lạ mang theo ngọn gió đi ngang qua. Xuyên qua tầng mây mù mịt phía trước, ánh mặt trời rực rỡ làm sáng cả thế giới này.
_

Tác giả : PhongTuLinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại