Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 167: Phát Tài
Thú tộc thủ vệ cứng người, muốn kêu cũng kêu không được.
Hắn trợn mắt, cuối cùng nhũn ra ngã xuống đất, bị âm thầm giết chết ngay trước lối vào của sơn cốc.
Bóng đen kia chính là Cổ Trần, hắn nhanh như thiểm điện đâm một kiếm xuyên qua người tên thủ hộ, giết chết đối phương.
Sau khi giết xong đối phương, Cổ Trần không hề chần chờ, lập tức kéo thi thể vào bên trong một bụi cỏ, lục soát một hồi thì tìm ra được một khối ngọc bài.
- Cấm?Cổ Trần đánh giá ngọc bài, phía trên có khắc hoa văn, hẳn là thứ dùng để mở ra cấm chế ở lối vào sơn cốc.
Hắn cầm ngọc bài đi đến trước lối vào sơn cốc, thân thể hắn xuyên qua cấm chế bước vào bên trong, không gặp bất kì trở ngại nào.
Thấy như thế, Cổ Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vào được.
Vừa bước vào sơn cốc, chỉ thấy một cỗ linh khí nồng đậm xông vào mũi, hắn cảm giác được lỗ chân lông toàn thân đều đang mở ra, tham lam hấp thu linh khí nơi này.
- Linh khí thật đậm, còn có cả mùi linh dược.
Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn lặng lẽ đánh giá chung quanh, sơn cốc này không lớn, nhưng bên trong dày đặc linh khí.
Bên trong sơn cốc là từng mảnh Dược điền đã được khai thác, có người đang trồng trọt dược tài, linh khí tràn ngập, nuốt mây nhả khói.
Đây đều là linh dược, linh khí đậm đặc khến Cổ Trần nhìn mà lòng như lửa đốt.
Quả nhiên là một mảnh Dược viên lớn, ước tính ở đây có ít nhất mấy chục Dược điền, rất nhiều loại linh dược đang sinh trưởng bên trong.
Có linh dược toàn thân đỏ máu, trông khá giống nhân sâm, thân to như cánh tay, tỏa linh khí nồng đậm khiến người ta kinh ngạc.
Còn có một số loại linh dược khác như Hoàng Tinh, Ngọc Trúc, Thạch Hộc, mỗi một loại đều Linh khí mười phần, năng lượng sung mãn.
- Người nào!Đang vui mừng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy từng đạo khí tức cường đại vọt tới, Thú tộc thủ vệ trong sơn cốc đã bị kinh động.
Cổ Trần hơi biến sắc mặt, không biết tại sao lại kinh động tới đám thủ hộ, nhưng hắn không lo nhiều được nữa, chỉ có thể âm thầm vận lực lượng toàn thân, nếu đã bị phát hiện thì chỉ còn cách giết sạch Thú nhân ở nơi này.
Sưu sưu sưu!Bên trong Dược viên của sơn cốc, hàng loạt bóng dáng cường đại bay ra từ khắp bốn phương tám hướng, đều là Thú tộc cường giả chuyên coi sóc Dược viên.
Trong đó có một khí tức khiến người ta hít thở không thông, đó là một tên Hoán Huyết cảnh cường giả.
Sắc mặt Cổ Trần khẽ biến, đang chuẩn bị động thủ.
- Không đúng!Bỗng nhiên, Cổ Trần phát giác có điều gì đó không đúng, dường như những Thú nhân này không định tấn công hắn, cũng không hề phát hiện ra hắn, ngược lại còn lao hết ra bên ngoài sơn cốc.
Oanh!Ngoài sơn cốc bộc phát một cỗ khí tức cường đại, ầm ầm vang lên, cấm chế sơn cốc run rẩy kịch liệt, hắn biết bên ngoài có những cường giả khác đến.
Ngoài sơn cốc, một cỗ khí tức cường đại bạo phát, chấn động tứ phương.
Cả sơn cốc đều rung lên, Thú nhân thủ vệ nơi này ào ào chạy ra.
- Lớn mật!Có kẻ rống lên giận dữ, Thú tộc cường giả trấn thủ sơn cốc nổi giận giết ra, ngay sau đó bên ngoài truyền đến từng đợt chấn động đáng sợ.
- Cơ hội tốt!Cổ Trần vui sướng khôn cùng, hắn cảm nhận được ngoài đó đang xảy ra đại chiến kịch liệt, lập tức ý thức được, cơ hội tới!Thú nhân nơi này đã bị thu hút ra hết bên ngoài, bên trong Dược viên chỉ còn lại một mình hắn, chẳng phải trời cho hắn cơ hội rồi sao?Bất kể là ai đến, tóm lại, cơ hội của Cổ Trần tới rồi.
Sưu!Hắn không nói hai lời phóng tới một mảnh Linh điền bên trong sơn cốc, nơi đó mọc đầy những cây linh dược mang linh khí bức người, nuốt mây nhả khói, rất là thần kỳ.
Nhưng chỉ một bóng đen lướt qua, toàn bộ linh dược trong Linh điền đều vị nhổ tận gốc, ngay cả bùn đất cũng bị đào đi.
Tốc độc của Cổ Trần rất nhanh, trong chớp mắt đã trấn lột sạch linh dược trong Linh điền, chỉ để lại một mảnh đất hỗn độn.
- Huyết Sâm, Hoàng Tinh, Ngọc Trúc, đan quả! Bao linh dược trân quý trong từng mảnh Linh điền đều bị Cổ Trần cướp sạch, hốt tận gốc bỏ vào trong túi.
Có Hoàng Tinh toàn thân vàng rực, có Ngọc Tủy, Ngọc Trúc, có cả Nhân Sâm đỏ như máu.
Lại có vô số hoa lạ cỏ lùng, nói tóm lại, hễ thấy linh dược nào có mang theo linh khí, Cổ Trần đều đào bới sạch sẽ, không chừa một cây.
Quả thực chẳng khác nào thổ phỉ vào thôn, chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, Cổ Trần đã gần như lật tung cả cái sơn cốc lên.
Đương nhiên, hắn thu hoạch rất lớn, vẻ mặt tươi cười, miệng ngoác gần ra mép tai.
- Ha ha, phát tài!.