Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước
Chương 30: Đại hôn
Tin tức Yến vương đại hôn kinh động cả kinh thành. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều đổ xô ra đường, hơn nửa bách tính trong kinh thành đều đứng chen chúc ở ven đường, hàng quán tửu lâu thì chật cứng người, cùng nhau vây xem đội ngũ đón dâu của Yến vương.
Tinh binh đón dâu, thiết giáp dẫn đường, kết hôn phô trương như thế này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Người xung quanh đối với quyền thế cùng binh quyền của Yến vươngnói chuyện say sưa. Bọn hắn trời nam biển bắc nói đến nửa ngày, đột nhiên phát hiện, đội ngũ đồ cưới của vị Yến vương phi này sao đi vẫn chưa xong?
Từng rương gỗ đỏ nước sơn sáng bóng được treo hoa lụa đỏ chót, mỗi kiệu phu đều là hán tử vãm vỡ khỏe mạnh, chăm chú bước trên đường, cũng không vì cái nhìn hiếu kỳ của người xung quanh mà chệch đội hình. Đội ngũ khiêng đồ cưới đi một vòng qua đường lớn vẫn là thấy đầu không thấy đuôi. Mọi người đứng xem nghển cổ lên nhìnmột lúc lâu mà vẫn không nhìn thấy rương gỗ đồ cưới cuối cùng.
Mười dặm hồng trang. Mà mười dặm vẫn còn là ít.
Lâm Vị Hi ngồi ngay ngắn không nhúc nhích ở trong kiệu hoa, cho dù nơi này không ai nhìn thấy, sống lưng của nàng vẫn thẳng tắp. không biết qua bao lâu, tốc độ kiệu hoa chậm lại. Lâm Vị Hi vẫn ngồi im như cũ. Quả nhiên một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng xé gió, sau đó "Tranh tranh tranh" ba tiếng tên bắn trên đỉnh cửa kiệu, khoảng cách giữa mỗi một tên đều là giống nhau. Sau khi nghi thức bắn tên xua tan tà khí kết thúc, tiếng nói rộn ràng của hỉ nương vang lên: "Mời tân nương tử xuống kiệu."
Lâm Vị Hi được mọi người nâng đỡ bước ra ngoài kiệu. cô dâu xuất hiện, mọi người đến phủ Yến vương làm khách lập tức phát ra một trận ồn ào. Sau đó Lâm Vị Hi dựa theo hỉ nương chỉ dẫn nhảy qua chậu than, bước qua yên ngựa, bái thiên địa. Mặc dù đây là hôn lễ của nàng, nhưng những việc Lâm Vị Hi chân chính tham dự lại rất ít. Toàn bộ quá trình nàng giống như con rối, tùy ý người khác sắp xếp.
Chờ Lâm Vị Hi ngồi ngay ngắn trên giường ở hỉ phòng, nha hoàn nữ quan theo hầu đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi tân nương tiến vào phòng cưới thì lễ nghi cơ bản đã hoàn thành, sau đó nếu chẳng may xảy ra sự cố gì, cũng sẽ không bị khách lạ thấy được.
Uyển Tinh Uyển Nguyệt lặng lẽ thở phào, nhưng Lâm Vị Hi lại khẩn trương lên. Hôm nay nàng một mực che kín bằng khăn đỏ cô dâu, cho nên vẫn chưa nhìn thấy Yến vương. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tiếp theo, nàng hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.
Tân hôn ba ngày không lớn không nhỏ, náo động phòng chính là tục lệ mà nhiều người rảnh rỗi thích làm nhất. Trong phòng sớm đã có người ồn ào muốn nhìn tân nương tử, lần đầu tiên Lâm Vị Hi lo lắng vì dung mạo của mình. Hôm nay hỉ nương trang điểm hơi đậm một chút, phấn thơm và son môi phủ lên khuôn mặt của nàng, nhìn thì tinh xảo đẹp đẽ có thừa, nhưng sức sống thì lại hơi ít. Nhưng tất cả tân nương tử đều trang điểm như này, Lâm Vị Hi cũng không có cách nào cả.
Nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng. Cho dù là vào thời điểm này, từng bước chân của Cố Huy Ngạn vẫn trầm ổn ung dung, không vội vàng. Thậm chí Lâm Vị Hi còn nghi ngờ, khoảng cách giữa mỗi bước chân của Cố Huy Ngạn đều giống nhau.
một thanh huyết ngọc đỡ tua cờ, sau đó khăn cô dâu nhanh chóng được vén lên cao, tầm nhìn của Lâm Vị Hi theo đó cũng trở nên lớn hơn.
Lâm Vị Hi theo phản xạ nhìn về phía nguồn sáng, nàng ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Cố Huy Ngạn. Đây là lần đầu tiên Lâm Vị Hi gặp Cố Huy Ngạn mặc quần áo màu đỏ. Bộ hỉ phục đỏ chót làm cho sắc mặt của hắn nổi bật lên vẻ ôn nhuận như ngọc, cảm giác áp bách người lạ chớ gần ngày bình thường cũng nhu hòa rất nhiều. Kỳthật ngũ quan của Cố Huy Ngạn rất đẹp, mắt sáng mày kiếm, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Khi hắn chăm chú nhìn một người, ánh mắt đen nhánh tỏa sáng, dường như có thể đem người chết chìm trong đôi mắt đó.
Lâm Vị Hi đột nhiên nghĩ, tuy là biết lâu như vậy, chỉ sợ hôm nay mới là lần đầu tiên Yến vương nhìn kỹ nàng đi. Lâm Vị Hi không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào, nàng cùng Cố Huy Ngạn liếc nhìn nhau một cái, lập tức thu lại ánh mắt, giả bộ như ngượng ngùng cúi đầu.
Hai người bọn họ mắt đi mày lại mà không có người phát hiện ra. Người đến xem náo nhiệt còn đang đắm chìm trong sự thán phục đối với dung mạo của Lâm Vị Hi: "đãsớm nghe nói Yến vương phi là mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết trước đó ta đãsống nhiều năm như vậy, trên đời này vẫn còn có dung mạo tinh xảo đến như này. Phải chăng đây là tiên nữ hạ phàm?"
Ở bên trong hỉ phòng đều là hoàng thân quốc thích. một số con cháu hoàng tộc ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, cũng cả gan ở lại nơi này nhìn tân nương tử. Về phần những triều thần, mặc dù có tâm tư này, nhưng chỉ sợ cũng không có gan này. ( ^^)
Trong lúc nhất thời các nữ quyến tán thưởng không dứt, còn đám con cháu hoàng tộc tuổi trẻ đã lại tinh thần, trong lòng đều là đã ao ước cảm thán. Quả nhiên! Yến vương cưới thê tử, kém cái gì thì kém nhưng dung mạo thì không bao giờ. Nghĩ lại thật sựthấy tức giận, mỹ nhân diễm lệ đến như này, không đợi cho bọn hắn thấy, đã sớm bị người khác một cước chặn lại.
Vẻ đẹp của tân vương phi diễm kinh toàn bộ. Yến vương đối với dung mạo của tân vương phi cũng hết sức hài lòng. Hỉ nương rạng rỡ, lập tức nói không ngừng những lời cát tường, bưng rượu mừng tới. Cố Huy Ngạn ngồi đối diện với Lâm Vị Hi, cầm chén rượu lên, Lâm Vị Hi cũng cầm lên một chén rượu khác. Lễ hợp cẩn nghe nhiều nên thuộc, Lâm Vị Hi đối với việc này cũng không lạ lẫm, nhưng là nàng lặng lẽ nhìn Yến vương một chút, chén rượu trong tay có chút do dự.
Cố Huy Ngạn đương nhiên nhìn thấy ánh mắt tự cho là kín đáo của Lâm Vị Hi, trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Lúc tháng năm lá gan lớn như vậy, cũng dám chạy đến trước mặt hắn tự tiến cử, bây giờ thì rụt rè giống thỏ trắng không. Cố Huy Ngạn chủ động vòng tay trước, Lâm Vị Hi thuận thế cũng làm theo. Lúc hai người ngửa đầu uống rượukhông tránh khỏi phải dựa gần vào nhau. Lâm Vị Hi nhìn qua bình rượu, thấy được tay áo của nàng cùng Cố Huy Ngạn xếp cùng một chỗ. Giá y của nàng tinh xảo xa hoa vô cùng, tay áo cũng được thiết kế rất rộng. Bây giờ tay áo tỉ mỉ thêu hoa che đi hoa văn bàn long của Cố Huy Ngạn, vậy mà lại tạo ra một loại mỹ cảm khác.
Lâm Vị Hi chú ý tay áo của Cố Huy Ngạn, không để ý nên bị rượu hợp cẩn làm sặc mộtcái. Cũng may chén hợp cẩn này nhỏ nhắn, mà rượu bên trong lại không quá gắt. Lâm Vị Hi khẽ ho khan hai tiếng, lập tức nhịn xuống cơn ngứa trong cổ họng, cắn chặt hàm răng, không thể để mất lễ nghĩa vào lúc quan trọng như này được.
Tay áo cưới rất rộng, động tác vạt áo che miệng của Lâm Vị Hi cũng khéo léo kín đáo, thế nhưng có thể giấu diếm được người khác, lại không thể giấu được người đang ngồi rất gần nàng.
Cố Huy Ngạn liếc qua Lâm Vị Hi. Lâm Vị Hi ngại ngùng lúng túng đến nỗi ánh mắt cũng không dám nhìn loạn về phía khác. Cũng may Cố Huy Ngạn chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, dường như cũng không có cái gì xảy ra. Lâm Vị Hi thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi buồn rầu nghĩ ngợi. Thôi xong. Trong lòng Yến vương nàng sẽkhông phải thành cái đồ đần đi.
Lúc uống chén rượu giao bôi rất nhiều thiếu niên cao giọng ồn ào. Cơ hội có thể náo nhiệt Yến vương thúc thúc cũng không dễ. Qua thôn này thì sẽ không có tiệm khác. Chúng phu nhân đối với việc này chỉ che miệng mà cười. Hỉ nương thừa dịp bầu khôngkhí hoan hỉ trong phòng, vui vẻ vung trướng, một tay vừa ném quả mừng vừa nói lời cát tường.
Quả mừng từ trên trời giáng xuống vô cùng long trọng. một hỉ nương không chú ý, ném một quả nhãn đập vào trán của Lâm Vị Hi. Quả nhãn mạc dù không to, nhưng bị ném vào người thì vẫn rất đau. Lâm Vị Hi cố gắng duy trì ý cười, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên được một chút đến nỗi không thể nhìn thấy là đang mấp máy.
Thái độ của Cố Huy Ngạn vẫn như cũ, nhưng lập tức nhìn lướt qua hỉ nương kia. Hỉ nương vốn đang cười, bị ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Huy Ngạn mà hai tay đều run run. Nàng ta lo lắng, lúc ném quả cũng không dám dùng nhiều sức, chỉ ném về chỗ trống trong phòng mà thôi.
Rất nhiều con cháu hoàng thất thiếu niên vẫn chơi chưa đủ, còn muốn nháo tiếp. Lúc này Cố Minh Đạt đi tới, trầm mặc dừng lại ở cánh cửa bên ngoài. Mặc dù không nóimột lời, nhưng mọi người ở trong phòng đều biết đây là ở bên ngoài có việc, Cố Huy Ngạn đứng lên, nói: "Các vị phu nhân không cần gò bó, cứ tận hứng là được. Các ngươi cẩn thận hầu hạ vương phi."
Những lời cuối cùng này là hướng về phía nha hoàn hạ nhân ở trong phòng, bọn nha hoàn cúi đầu đồng ý. Cố Huy Ngạn lại gật đầu đối với mấy công chúa vương phi có tư lịch, rồi nhanh chân đi ra ngoài. hắn vừa bước qua cánh cửa, Cố Minh Đạt lập tức đuổi theo, ghé tai lặng lẽ nói câu gì đó.
( Tư lịch: Tư cách và lai lịch)
Sau khi Cố Huy Ngạn đi, bất kể là khách nhân hay nha hoàn trong phòng cũng nhẹnhàng thở ra. không có Yến vương ở đây, nhóm phu nhân thái thái nói chuyện tự do hơn nhiều, người tới trêu ghẹo tân nương tử Lâm Vị Hi cũng nhiều hơn.
Lục lễ đã thành, từ nay về sau Lâm Vị Hi đã là Yến vương phi rồi. Mặc dù vẫn là côdâu, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không cho Lâm Vị Hi thời gian để ngượng ngùng. Lâm Vị Hi hít thở sâu rồi điều chỉnh một chút để thích ứng với trạng thái này. Nàng từ hỉ giường đứng lên, nụ cười trên mặt vừa phải, thẹn thùng lại không mất đi sự hào phóng chào hỏi các vị phu nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những phu nhân này chính là đối tượng để Lâm Vị Hi giao thiệp sau này. Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận Yến vương phi để ra mắt, cũng không thể để người khác coi thường được.
Điều duy nhất ở kiếp trước có thể làm cho Lâm Vị Hi tự hào, có lẽ chính là phong phạm quý nữ của nàng. Lâm Vị Hi đoan trang hào phóng đứng dậy tiếp đãi khách nhân, nếu có bị ai trêu ghẹo cũng chỉ ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng, cũngkhông lộ ra thái độ tức giận nhăn nhó của tiểu hài tử. Những phu nhân này ngoài miệng thì nói cười nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc một phen, nụ cười với Lâm Vị Hi càng sâu hơn.
Mấy thiếu niên hoàng tộc choai choai kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cũngkhông biết là tự mình đi ra hay là bị người của Yến vương mời đi, chỉ còn lại những phu nhân thái thái sống an nhàn sung sướng này, còn có thể nháo đến đâu được nữa. Mọi người cười đùa mấy lần, sau khi mãn nguyện nhìn thấy Lâm Vị Hi đỏ mặt, mới chịu đứng lên cáo từ, đi ra ngoài tham gia tiệc mừng.
Hôm nay là đại hôn của Lâm Vị Hi. Theo tục lệ thì ngày này mẹ chồng nàng dâu gặp nhau là điềm xấu, mặc dù bình thường đều là tân nương tử vào cửa, mẹ chồng phải tránh mặt đi. Nhưng đặt ở phủ Yến vương thì tình huống lại đảo ngược. Lâm Vị Hi mộtlà tân nương tử, hai là mẹ kế. Bất kể từ phong tục hay bối phận vẫn là bề trên. khôngthể có chuyện Lâm Vị Hi phải tránh mặt Cao Nhiên. Cho nên trong phòng của Lâm Vị Hi mọi thứ vẫn như thường lệ, còn Cao Nhiên thì cả một ngày đều phải ở trong phòng mình, không thể đi ra ngoài chạm mặt Lâm Vị Hi.
Bên ngoài chiêng trống rộn ràng vang trời, Cao Nhiên lại một thân một mình ủy khuất trốn ở trong phòng, còn nhất định phải lộ ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện biết ơn, nếu không chính là bất kính với mẹ chồng. Ở trong đó có cảm giác gì, chỉ sợ chỉ có bản thân Cao Nhiên mới biết rõ nhất.
Lâm Vị Hi cũng rất vui vẻ vì ngày vui của chính mình sẽ không xuất hiện tiện nhân Cao Nhiên này. Kiếp trước lúc nàng xuất giá vẫn phải chịu đựng nhịn bộ mặt đắc ý của Cao Nhiên lắc lư ngay trước mặt mình. không những như thế, nàng còn phải giả bộ tỷ muội tình thâm với Cao Nhiên, khỏi phải nói tới quấn quýt với nhau đến mức nào. Bây giờ mới có hơn một năm, Lâm Vị Hi có thể danh chính ngôn thuận buộc Cao Nhiên phải tránh mặt đi. Mà hay hơn chính là, sau này nàng còn có thể chỉ mặt gọi tên " dạy bảo" Cao Nhiên cách đối nhân xử thế. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướng ở trong lòng rồi.
Trong phòng đã không còn người ngoài, Uyển Nguyệt đến cạnh Lâm Vị Hi, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, nô tì gỡ mũ phượng nhé?"
Lâm Vị Hi gật đầu, nàng đã sớm muốn đem mũ phượng nặng trịch trên đầu lấy xuống.không nghĩ tới mũ phượng của vương phi lại nặng hơn rất nhiều so với mũ của thế tử phi. Lâm Vị Hi ngồi vào bàn trang điểm, Uyển Nguyệt cẩn thận tháo từng trâm vàngtrên mũ phượng, Uyển Tinh ở cạnh Uyển Nguyệt giúp một tay, đồng thời huých tay ra hiệu nói: "Tiểu thư cái gì, gọi là vương phi!"
Lâm Vị Hi từ trong gương nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt trên đầu mình, tức giận trừng các nàng một chút. Uyển Tinh cũng không sợ, vẫn cười hì hì dỡ trâm vòng cài đầu phức tạp trên tóc Lâm Vị Hi xuống, lại nhẹ nhàng bỏ vào trong tráp đựng trang sức.
Đem đầu tóc gỡ xuống, Lâm Vị Hi nhẹ nhàng thở ra. Thành hôn thật sự là việc hành hạ người ta mà, huống hồ thân thể này của nàng còn yếu ớt như vậy. Uyển Nguyệtđang nói chuyện phiếm với Lâm Vị Hi, bỗng nhiên một bà tử từ bên ngoài đi tới, bưngmột cái khay trong tay hành lễ vạn phúc với Lâm Vị Hi: "Nô tỳ thỉnh an vương phi, canh giải rượu của ngài đây ạ!"
Lâm Vị Hi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Uyển Tinh Uyển Nguyệt: "Hai em gọi canh giải rượu từ lúc nào?"
Uyển Nguyệt cũng sửng sốt: "Nô tỳ chưa từng đi qua phòng bếp a."
Bà tử ở phòng bếp cũng ngạc nhiên: "không phải là vương phi phân phó Cố thống lĩnh, để phòng bếp chuẩn bị canh nóng sao?"
Cố Minh Đạt? Mấy người trong phòng đều không hiểu ra sao, Lâm Vị Hi lại lóe lên suy nghĩ. Nàng lúng túng ho khan một tiếng, vội nói: "Là ta để cho người đi phân phó, để xuống đi. Các ngươi hôm nay đã vất vả rồi. Uyển Tinh."
Uyển Tinh hiểu ý, đi lên phát tiền thưởng cho bà tử. Hôm nay những ai phục vụ trong tân phòng của vương phi đều có tiền thưởng. Bà tử vốn cho là mình làm việc ở phòng bếp sẽ không dính được hỉ khí, ai biết vậy mà lại có vận may từ trên trời rơi xuống như này. Bà tử vụng trộm bóp nhẹ phong bao, càng bóp càng vui vẻ ra mặt: "Tạ ơn vương phi! Nô tỳ chúc vương phi cùng vương gia bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nô tỳ vụng về, chỉ biết nói những này, mong vương phi không ghét bỏ nô tỳ."
Lâm Vị Hi cười, Uyển Tinh trêu ghẹo đưa bà tử ra ngoài. Sau khi người đi khuất, Uyển Nguyệt kỳ quái hỏi: "Tiểu thư cho người đi phòng bếp chuẩn bị canh từ lúc nào? Hay là do Cố thống lính tới báo?"
Lâm Vị Hi cũng không nghĩ tới Cố Huy Ngạn nhìn cao cao tại thượng, vậy mà vẫn có thể lưu ý đến những tiểu tiết như này. Lúc nàng uống rượu hợp cẩn bị sặc một cái, có vẻ như Cố Huy Ngạn cho là Lâm Vị Hi không quen uống rượu, nên mới sai Cố Minh Đạt tới phòng bếp chuẩn bị canh nóng. Lâm Vị Hi xấu hổ cười, nói sang chuyện khác: "Thời gian không còn sớm, cũng không biết chính xác lúc nào Yến vương sẽ trở lại. Em chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm rửa."
Uyển Nguyệt quả nhiên vâng lời đi vào tịnh phòng chuẩn bị nước nóng, Lâm Vị Hi lặng lẽ thở ra. Từ miệng của nha hoàn hồi môn, nàng biết được nguyên nhân Cố Huy Ngạn rời đi. Hóa ra là trong cung ban thưởng, hoàng đế rất tiếc không thể tự mình tham gia hôn lễ của Yến vương thúc thúc, liền sai Phùng Đại Bảo đưa hậu lễ tới, thay mặt hoàng đế đến đây tham gia yến tiệc. Hoàng đế cố ý cho thêm hạ lễ vào tân hôn của Yến vương, Tiền thái hậu nghe xong, cũng sai người chuẩn bị lễ vật, để Phùng Đại Bảo cùng mang tới.
Lúc nãy Cố Huy Ngạn ra ngoài, chính là đi nghênh đón Phùng Đại Bảo. không những như thế, hôm nay Trương thủ phụ cũng có mặt tại phủ Yến vương. Ba vị đại thần phụ chính mà tiên đế tự mình bổ nhiệm, vậy mà cùng nhau tụ họp ở đây.
Lúc lâm chung tiên đế Mục Tông đã uỷ thác, lập Yến vương Cố Huy Ngạn, thủ phụ Trương Hiếu Liêm cùng tư lễ thái giám Phùng Trình làm đại thần giám quốc, cùng nhau phụ tá ấu đế. Cố Huy Ngạn là thân vương tay cầm trọng binh, Trương Hiếu Liêm là thủ phủ nội các, đứng đầu trong nhóm quan văn, mà Phùng Trình là thái giám, tổng lĩnh xưởng vệ.
Tôn thất, quan văn, thái giám, ba cỗ thế lực vững chãi như kiềng ba chân phối hợp với nhau trong việc giám quốc. Có thể thấy được mặc dù tiên đế Mục bị Bộ quý phi làm nhiễu loạn hoa mắt ù tai, nhưng chuyện liên quan đến giang sơn thì vẫn rất sáng suốt. Lâm Vị Hi nghe đến đó thì thấy rất thần kỳ, Trương thủ phụ, Yến vương điện hạ, tư lễ giám Phùng công công, ba người này có ai là không phải trên vạn người, trước giờ chỉ tồn tại ở trong thoại bản hay kể ở tửu lâu. Vậy mà bây giờ, ba nhân vật thần thoại này lại cùng nàng ở chung trên một mảnh đất, cùng nhau hít thở một bầu không khí, thậm chí một vị trong đó là trượng phu của nàng.
Nhân sinh vốn thật nhiều điều bất ngờ mà…..
Lâm Vị Hi nghĩ một lát, lắc đầu không suy nghĩ miên man nữa. Những đại nhân vật này cách nàng quá xa vời, nàng nghe không hiểu, mà cũng không tới phiên nàng quan tâm. Lâm Vị Hi nàng chớ nên tìm hiểu sâu xa làm gì.
Lâm Vị Hi gỡ bỏ trang sức đi tắm, sau khi ra ngoài lại bôi tinh dầu thơm. Mái tóc đen nhánh của Lâm Vị Hi đã khô lâu rồi mà vẫn là không thấy Cố Huy Ngạn trở về. Nàng tựa ở trên giường, mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thỉnh an, Lâm Vị Hi giật mình, lập tức bừng tỉnh.
Xuyên qua bình phong, một thân ảnh thon dài mạnh mẽ chậm rãi đi tới.
Tinh binh đón dâu, thiết giáp dẫn đường, kết hôn phô trương như thế này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Người xung quanh đối với quyền thế cùng binh quyền của Yến vươngnói chuyện say sưa. Bọn hắn trời nam biển bắc nói đến nửa ngày, đột nhiên phát hiện, đội ngũ đồ cưới của vị Yến vương phi này sao đi vẫn chưa xong?
Từng rương gỗ đỏ nước sơn sáng bóng được treo hoa lụa đỏ chót, mỗi kiệu phu đều là hán tử vãm vỡ khỏe mạnh, chăm chú bước trên đường, cũng không vì cái nhìn hiếu kỳ của người xung quanh mà chệch đội hình. Đội ngũ khiêng đồ cưới đi một vòng qua đường lớn vẫn là thấy đầu không thấy đuôi. Mọi người đứng xem nghển cổ lên nhìnmột lúc lâu mà vẫn không nhìn thấy rương gỗ đồ cưới cuối cùng.
Mười dặm hồng trang. Mà mười dặm vẫn còn là ít.
Lâm Vị Hi ngồi ngay ngắn không nhúc nhích ở trong kiệu hoa, cho dù nơi này không ai nhìn thấy, sống lưng của nàng vẫn thẳng tắp. không biết qua bao lâu, tốc độ kiệu hoa chậm lại. Lâm Vị Hi vẫn ngồi im như cũ. Quả nhiên một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng xé gió, sau đó "Tranh tranh tranh" ba tiếng tên bắn trên đỉnh cửa kiệu, khoảng cách giữa mỗi một tên đều là giống nhau. Sau khi nghi thức bắn tên xua tan tà khí kết thúc, tiếng nói rộn ràng của hỉ nương vang lên: "Mời tân nương tử xuống kiệu."
Lâm Vị Hi được mọi người nâng đỡ bước ra ngoài kiệu. cô dâu xuất hiện, mọi người đến phủ Yến vương làm khách lập tức phát ra một trận ồn ào. Sau đó Lâm Vị Hi dựa theo hỉ nương chỉ dẫn nhảy qua chậu than, bước qua yên ngựa, bái thiên địa. Mặc dù đây là hôn lễ của nàng, nhưng những việc Lâm Vị Hi chân chính tham dự lại rất ít. Toàn bộ quá trình nàng giống như con rối, tùy ý người khác sắp xếp.
Chờ Lâm Vị Hi ngồi ngay ngắn trên giường ở hỉ phòng, nha hoàn nữ quan theo hầu đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi tân nương tiến vào phòng cưới thì lễ nghi cơ bản đã hoàn thành, sau đó nếu chẳng may xảy ra sự cố gì, cũng sẽ không bị khách lạ thấy được.
Uyển Tinh Uyển Nguyệt lặng lẽ thở phào, nhưng Lâm Vị Hi lại khẩn trương lên. Hôm nay nàng một mực che kín bằng khăn đỏ cô dâu, cho nên vẫn chưa nhìn thấy Yến vương. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tiếp theo, nàng hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.
Tân hôn ba ngày không lớn không nhỏ, náo động phòng chính là tục lệ mà nhiều người rảnh rỗi thích làm nhất. Trong phòng sớm đã có người ồn ào muốn nhìn tân nương tử, lần đầu tiên Lâm Vị Hi lo lắng vì dung mạo của mình. Hôm nay hỉ nương trang điểm hơi đậm một chút, phấn thơm và son môi phủ lên khuôn mặt của nàng, nhìn thì tinh xảo đẹp đẽ có thừa, nhưng sức sống thì lại hơi ít. Nhưng tất cả tân nương tử đều trang điểm như này, Lâm Vị Hi cũng không có cách nào cả.
Nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng. Cho dù là vào thời điểm này, từng bước chân của Cố Huy Ngạn vẫn trầm ổn ung dung, không vội vàng. Thậm chí Lâm Vị Hi còn nghi ngờ, khoảng cách giữa mỗi bước chân của Cố Huy Ngạn đều giống nhau.
một thanh huyết ngọc đỡ tua cờ, sau đó khăn cô dâu nhanh chóng được vén lên cao, tầm nhìn của Lâm Vị Hi theo đó cũng trở nên lớn hơn.
Lâm Vị Hi theo phản xạ nhìn về phía nguồn sáng, nàng ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Cố Huy Ngạn. Đây là lần đầu tiên Lâm Vị Hi gặp Cố Huy Ngạn mặc quần áo màu đỏ. Bộ hỉ phục đỏ chót làm cho sắc mặt của hắn nổi bật lên vẻ ôn nhuận như ngọc, cảm giác áp bách người lạ chớ gần ngày bình thường cũng nhu hòa rất nhiều. Kỳthật ngũ quan của Cố Huy Ngạn rất đẹp, mắt sáng mày kiếm, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Khi hắn chăm chú nhìn một người, ánh mắt đen nhánh tỏa sáng, dường như có thể đem người chết chìm trong đôi mắt đó.
Lâm Vị Hi đột nhiên nghĩ, tuy là biết lâu như vậy, chỉ sợ hôm nay mới là lần đầu tiên Yến vương nhìn kỹ nàng đi. Lâm Vị Hi không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào, nàng cùng Cố Huy Ngạn liếc nhìn nhau một cái, lập tức thu lại ánh mắt, giả bộ như ngượng ngùng cúi đầu.
Hai người bọn họ mắt đi mày lại mà không có người phát hiện ra. Người đến xem náo nhiệt còn đang đắm chìm trong sự thán phục đối với dung mạo của Lâm Vị Hi: "đãsớm nghe nói Yến vương phi là mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết trước đó ta đãsống nhiều năm như vậy, trên đời này vẫn còn có dung mạo tinh xảo đến như này. Phải chăng đây là tiên nữ hạ phàm?"
Ở bên trong hỉ phòng đều là hoàng thân quốc thích. một số con cháu hoàng tộc ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, cũng cả gan ở lại nơi này nhìn tân nương tử. Về phần những triều thần, mặc dù có tâm tư này, nhưng chỉ sợ cũng không có gan này. ( ^^)
Trong lúc nhất thời các nữ quyến tán thưởng không dứt, còn đám con cháu hoàng tộc tuổi trẻ đã lại tinh thần, trong lòng đều là đã ao ước cảm thán. Quả nhiên! Yến vương cưới thê tử, kém cái gì thì kém nhưng dung mạo thì không bao giờ. Nghĩ lại thật sựthấy tức giận, mỹ nhân diễm lệ đến như này, không đợi cho bọn hắn thấy, đã sớm bị người khác một cước chặn lại.
Vẻ đẹp của tân vương phi diễm kinh toàn bộ. Yến vương đối với dung mạo của tân vương phi cũng hết sức hài lòng. Hỉ nương rạng rỡ, lập tức nói không ngừng những lời cát tường, bưng rượu mừng tới. Cố Huy Ngạn ngồi đối diện với Lâm Vị Hi, cầm chén rượu lên, Lâm Vị Hi cũng cầm lên một chén rượu khác. Lễ hợp cẩn nghe nhiều nên thuộc, Lâm Vị Hi đối với việc này cũng không lạ lẫm, nhưng là nàng lặng lẽ nhìn Yến vương một chút, chén rượu trong tay có chút do dự.
Cố Huy Ngạn đương nhiên nhìn thấy ánh mắt tự cho là kín đáo của Lâm Vị Hi, trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Lúc tháng năm lá gan lớn như vậy, cũng dám chạy đến trước mặt hắn tự tiến cử, bây giờ thì rụt rè giống thỏ trắng không. Cố Huy Ngạn chủ động vòng tay trước, Lâm Vị Hi thuận thế cũng làm theo. Lúc hai người ngửa đầu uống rượukhông tránh khỏi phải dựa gần vào nhau. Lâm Vị Hi nhìn qua bình rượu, thấy được tay áo của nàng cùng Cố Huy Ngạn xếp cùng một chỗ. Giá y của nàng tinh xảo xa hoa vô cùng, tay áo cũng được thiết kế rất rộng. Bây giờ tay áo tỉ mỉ thêu hoa che đi hoa văn bàn long của Cố Huy Ngạn, vậy mà lại tạo ra một loại mỹ cảm khác.
Lâm Vị Hi chú ý tay áo của Cố Huy Ngạn, không để ý nên bị rượu hợp cẩn làm sặc mộtcái. Cũng may chén hợp cẩn này nhỏ nhắn, mà rượu bên trong lại không quá gắt. Lâm Vị Hi khẽ ho khan hai tiếng, lập tức nhịn xuống cơn ngứa trong cổ họng, cắn chặt hàm răng, không thể để mất lễ nghĩa vào lúc quan trọng như này được.
Tay áo cưới rất rộng, động tác vạt áo che miệng của Lâm Vị Hi cũng khéo léo kín đáo, thế nhưng có thể giấu diếm được người khác, lại không thể giấu được người đang ngồi rất gần nàng.
Cố Huy Ngạn liếc qua Lâm Vị Hi. Lâm Vị Hi ngại ngùng lúng túng đến nỗi ánh mắt cũng không dám nhìn loạn về phía khác. Cũng may Cố Huy Ngạn chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, dường như cũng không có cái gì xảy ra. Lâm Vị Hi thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi buồn rầu nghĩ ngợi. Thôi xong. Trong lòng Yến vương nàng sẽkhông phải thành cái đồ đần đi.
Lúc uống chén rượu giao bôi rất nhiều thiếu niên cao giọng ồn ào. Cơ hội có thể náo nhiệt Yến vương thúc thúc cũng không dễ. Qua thôn này thì sẽ không có tiệm khác. Chúng phu nhân đối với việc này chỉ che miệng mà cười. Hỉ nương thừa dịp bầu khôngkhí hoan hỉ trong phòng, vui vẻ vung trướng, một tay vừa ném quả mừng vừa nói lời cát tường.
Quả mừng từ trên trời giáng xuống vô cùng long trọng. một hỉ nương không chú ý, ném một quả nhãn đập vào trán của Lâm Vị Hi. Quả nhãn mạc dù không to, nhưng bị ném vào người thì vẫn rất đau. Lâm Vị Hi cố gắng duy trì ý cười, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên được một chút đến nỗi không thể nhìn thấy là đang mấp máy.
Thái độ của Cố Huy Ngạn vẫn như cũ, nhưng lập tức nhìn lướt qua hỉ nương kia. Hỉ nương vốn đang cười, bị ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Huy Ngạn mà hai tay đều run run. Nàng ta lo lắng, lúc ném quả cũng không dám dùng nhiều sức, chỉ ném về chỗ trống trong phòng mà thôi.
Rất nhiều con cháu hoàng thất thiếu niên vẫn chơi chưa đủ, còn muốn nháo tiếp. Lúc này Cố Minh Đạt đi tới, trầm mặc dừng lại ở cánh cửa bên ngoài. Mặc dù không nóimột lời, nhưng mọi người ở trong phòng đều biết đây là ở bên ngoài có việc, Cố Huy Ngạn đứng lên, nói: "Các vị phu nhân không cần gò bó, cứ tận hứng là được. Các ngươi cẩn thận hầu hạ vương phi."
Những lời cuối cùng này là hướng về phía nha hoàn hạ nhân ở trong phòng, bọn nha hoàn cúi đầu đồng ý. Cố Huy Ngạn lại gật đầu đối với mấy công chúa vương phi có tư lịch, rồi nhanh chân đi ra ngoài. hắn vừa bước qua cánh cửa, Cố Minh Đạt lập tức đuổi theo, ghé tai lặng lẽ nói câu gì đó.
( Tư lịch: Tư cách và lai lịch)
Sau khi Cố Huy Ngạn đi, bất kể là khách nhân hay nha hoàn trong phòng cũng nhẹnhàng thở ra. không có Yến vương ở đây, nhóm phu nhân thái thái nói chuyện tự do hơn nhiều, người tới trêu ghẹo tân nương tử Lâm Vị Hi cũng nhiều hơn.
Lục lễ đã thành, từ nay về sau Lâm Vị Hi đã là Yến vương phi rồi. Mặc dù vẫn là côdâu, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không cho Lâm Vị Hi thời gian để ngượng ngùng. Lâm Vị Hi hít thở sâu rồi điều chỉnh một chút để thích ứng với trạng thái này. Nàng từ hỉ giường đứng lên, nụ cười trên mặt vừa phải, thẹn thùng lại không mất đi sự hào phóng chào hỏi các vị phu nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những phu nhân này chính là đối tượng để Lâm Vị Hi giao thiệp sau này. Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận Yến vương phi để ra mắt, cũng không thể để người khác coi thường được.
Điều duy nhất ở kiếp trước có thể làm cho Lâm Vị Hi tự hào, có lẽ chính là phong phạm quý nữ của nàng. Lâm Vị Hi đoan trang hào phóng đứng dậy tiếp đãi khách nhân, nếu có bị ai trêu ghẹo cũng chỉ ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng, cũngkhông lộ ra thái độ tức giận nhăn nhó của tiểu hài tử. Những phu nhân này ngoài miệng thì nói cười nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc một phen, nụ cười với Lâm Vị Hi càng sâu hơn.
Mấy thiếu niên hoàng tộc choai choai kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cũngkhông biết là tự mình đi ra hay là bị người của Yến vương mời đi, chỉ còn lại những phu nhân thái thái sống an nhàn sung sướng này, còn có thể nháo đến đâu được nữa. Mọi người cười đùa mấy lần, sau khi mãn nguyện nhìn thấy Lâm Vị Hi đỏ mặt, mới chịu đứng lên cáo từ, đi ra ngoài tham gia tiệc mừng.
Hôm nay là đại hôn của Lâm Vị Hi. Theo tục lệ thì ngày này mẹ chồng nàng dâu gặp nhau là điềm xấu, mặc dù bình thường đều là tân nương tử vào cửa, mẹ chồng phải tránh mặt đi. Nhưng đặt ở phủ Yến vương thì tình huống lại đảo ngược. Lâm Vị Hi mộtlà tân nương tử, hai là mẹ kế. Bất kể từ phong tục hay bối phận vẫn là bề trên. khôngthể có chuyện Lâm Vị Hi phải tránh mặt Cao Nhiên. Cho nên trong phòng của Lâm Vị Hi mọi thứ vẫn như thường lệ, còn Cao Nhiên thì cả một ngày đều phải ở trong phòng mình, không thể đi ra ngoài chạm mặt Lâm Vị Hi.
Bên ngoài chiêng trống rộn ràng vang trời, Cao Nhiên lại một thân một mình ủy khuất trốn ở trong phòng, còn nhất định phải lộ ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện biết ơn, nếu không chính là bất kính với mẹ chồng. Ở trong đó có cảm giác gì, chỉ sợ chỉ có bản thân Cao Nhiên mới biết rõ nhất.
Lâm Vị Hi cũng rất vui vẻ vì ngày vui của chính mình sẽ không xuất hiện tiện nhân Cao Nhiên này. Kiếp trước lúc nàng xuất giá vẫn phải chịu đựng nhịn bộ mặt đắc ý của Cao Nhiên lắc lư ngay trước mặt mình. không những như thế, nàng còn phải giả bộ tỷ muội tình thâm với Cao Nhiên, khỏi phải nói tới quấn quýt với nhau đến mức nào. Bây giờ mới có hơn một năm, Lâm Vị Hi có thể danh chính ngôn thuận buộc Cao Nhiên phải tránh mặt đi. Mà hay hơn chính là, sau này nàng còn có thể chỉ mặt gọi tên " dạy bảo" Cao Nhiên cách đối nhân xử thế. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướng ở trong lòng rồi.
Trong phòng đã không còn người ngoài, Uyển Nguyệt đến cạnh Lâm Vị Hi, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, nô tì gỡ mũ phượng nhé?"
Lâm Vị Hi gật đầu, nàng đã sớm muốn đem mũ phượng nặng trịch trên đầu lấy xuống.không nghĩ tới mũ phượng của vương phi lại nặng hơn rất nhiều so với mũ của thế tử phi. Lâm Vị Hi ngồi vào bàn trang điểm, Uyển Nguyệt cẩn thận tháo từng trâm vàngtrên mũ phượng, Uyển Tinh ở cạnh Uyển Nguyệt giúp một tay, đồng thời huých tay ra hiệu nói: "Tiểu thư cái gì, gọi là vương phi!"
Lâm Vị Hi từ trong gương nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt trên đầu mình, tức giận trừng các nàng một chút. Uyển Tinh cũng không sợ, vẫn cười hì hì dỡ trâm vòng cài đầu phức tạp trên tóc Lâm Vị Hi xuống, lại nhẹ nhàng bỏ vào trong tráp đựng trang sức.
Đem đầu tóc gỡ xuống, Lâm Vị Hi nhẹ nhàng thở ra. Thành hôn thật sự là việc hành hạ người ta mà, huống hồ thân thể này của nàng còn yếu ớt như vậy. Uyển Nguyệtđang nói chuyện phiếm với Lâm Vị Hi, bỗng nhiên một bà tử từ bên ngoài đi tới, bưngmột cái khay trong tay hành lễ vạn phúc với Lâm Vị Hi: "Nô tỳ thỉnh an vương phi, canh giải rượu của ngài đây ạ!"
Lâm Vị Hi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Uyển Tinh Uyển Nguyệt: "Hai em gọi canh giải rượu từ lúc nào?"
Uyển Nguyệt cũng sửng sốt: "Nô tỳ chưa từng đi qua phòng bếp a."
Bà tử ở phòng bếp cũng ngạc nhiên: "không phải là vương phi phân phó Cố thống lĩnh, để phòng bếp chuẩn bị canh nóng sao?"
Cố Minh Đạt? Mấy người trong phòng đều không hiểu ra sao, Lâm Vị Hi lại lóe lên suy nghĩ. Nàng lúng túng ho khan một tiếng, vội nói: "Là ta để cho người đi phân phó, để xuống đi. Các ngươi hôm nay đã vất vả rồi. Uyển Tinh."
Uyển Tinh hiểu ý, đi lên phát tiền thưởng cho bà tử. Hôm nay những ai phục vụ trong tân phòng của vương phi đều có tiền thưởng. Bà tử vốn cho là mình làm việc ở phòng bếp sẽ không dính được hỉ khí, ai biết vậy mà lại có vận may từ trên trời rơi xuống như này. Bà tử vụng trộm bóp nhẹ phong bao, càng bóp càng vui vẻ ra mặt: "Tạ ơn vương phi! Nô tỳ chúc vương phi cùng vương gia bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nô tỳ vụng về, chỉ biết nói những này, mong vương phi không ghét bỏ nô tỳ."
Lâm Vị Hi cười, Uyển Tinh trêu ghẹo đưa bà tử ra ngoài. Sau khi người đi khuất, Uyển Nguyệt kỳ quái hỏi: "Tiểu thư cho người đi phòng bếp chuẩn bị canh từ lúc nào? Hay là do Cố thống lính tới báo?"
Lâm Vị Hi cũng không nghĩ tới Cố Huy Ngạn nhìn cao cao tại thượng, vậy mà vẫn có thể lưu ý đến những tiểu tiết như này. Lúc nàng uống rượu hợp cẩn bị sặc một cái, có vẻ như Cố Huy Ngạn cho là Lâm Vị Hi không quen uống rượu, nên mới sai Cố Minh Đạt tới phòng bếp chuẩn bị canh nóng. Lâm Vị Hi xấu hổ cười, nói sang chuyện khác: "Thời gian không còn sớm, cũng không biết chính xác lúc nào Yến vương sẽ trở lại. Em chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm rửa."
Uyển Nguyệt quả nhiên vâng lời đi vào tịnh phòng chuẩn bị nước nóng, Lâm Vị Hi lặng lẽ thở ra. Từ miệng của nha hoàn hồi môn, nàng biết được nguyên nhân Cố Huy Ngạn rời đi. Hóa ra là trong cung ban thưởng, hoàng đế rất tiếc không thể tự mình tham gia hôn lễ của Yến vương thúc thúc, liền sai Phùng Đại Bảo đưa hậu lễ tới, thay mặt hoàng đế đến đây tham gia yến tiệc. Hoàng đế cố ý cho thêm hạ lễ vào tân hôn của Yến vương, Tiền thái hậu nghe xong, cũng sai người chuẩn bị lễ vật, để Phùng Đại Bảo cùng mang tới.
Lúc nãy Cố Huy Ngạn ra ngoài, chính là đi nghênh đón Phùng Đại Bảo. không những như thế, hôm nay Trương thủ phụ cũng có mặt tại phủ Yến vương. Ba vị đại thần phụ chính mà tiên đế tự mình bổ nhiệm, vậy mà cùng nhau tụ họp ở đây.
Lúc lâm chung tiên đế Mục Tông đã uỷ thác, lập Yến vương Cố Huy Ngạn, thủ phụ Trương Hiếu Liêm cùng tư lễ thái giám Phùng Trình làm đại thần giám quốc, cùng nhau phụ tá ấu đế. Cố Huy Ngạn là thân vương tay cầm trọng binh, Trương Hiếu Liêm là thủ phủ nội các, đứng đầu trong nhóm quan văn, mà Phùng Trình là thái giám, tổng lĩnh xưởng vệ.
Tôn thất, quan văn, thái giám, ba cỗ thế lực vững chãi như kiềng ba chân phối hợp với nhau trong việc giám quốc. Có thể thấy được mặc dù tiên đế Mục bị Bộ quý phi làm nhiễu loạn hoa mắt ù tai, nhưng chuyện liên quan đến giang sơn thì vẫn rất sáng suốt. Lâm Vị Hi nghe đến đó thì thấy rất thần kỳ, Trương thủ phụ, Yến vương điện hạ, tư lễ giám Phùng công công, ba người này có ai là không phải trên vạn người, trước giờ chỉ tồn tại ở trong thoại bản hay kể ở tửu lâu. Vậy mà bây giờ, ba nhân vật thần thoại này lại cùng nàng ở chung trên một mảnh đất, cùng nhau hít thở một bầu không khí, thậm chí một vị trong đó là trượng phu của nàng.
Nhân sinh vốn thật nhiều điều bất ngờ mà…..
Lâm Vị Hi nghĩ một lát, lắc đầu không suy nghĩ miên man nữa. Những đại nhân vật này cách nàng quá xa vời, nàng nghe không hiểu, mà cũng không tới phiên nàng quan tâm. Lâm Vị Hi nàng chớ nên tìm hiểu sâu xa làm gì.
Lâm Vị Hi gỡ bỏ trang sức đi tắm, sau khi ra ngoài lại bôi tinh dầu thơm. Mái tóc đen nhánh của Lâm Vị Hi đã khô lâu rồi mà vẫn là không thấy Cố Huy Ngạn trở về. Nàng tựa ở trên giường, mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thỉnh an, Lâm Vị Hi giật mình, lập tức bừng tỉnh.
Xuyên qua bình phong, một thân ảnh thon dài mạnh mẽ chậm rãi đi tới.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Lưu Hỏa