Ta Lại Có Tình Đầu Rồi

Chương 5: Action 5

CHƯƠNG 5, ACTION 5

“Ai đại ca, anhdiễn đi diễn lại trò này mấy lần rồi, giờ mà không nhớ được tui liền gặp quỷ! Đừng có mà xin thương xót!" Diệp Hiểu Không một tay ôm mấy cuốn sách một tay cầm điện thoại di động hướng thư viện đi, y đời trước đúng là đắc tội người này, hảo hảo một tuần lớp không có hoạt động gì thì lại phải giúp Trương Duy chết tiệt kia đem sách tới thư viện, tên kia theo đuôi bạn gái thoải mái tới ngay cả sách cũng không thèm đem, lại muốn huynh đệ giúpmìnhđem tới, phắc! Lần sau nhất định phải chôn sống nó!

Một bên vội vã đi Diệp Hiểu Không một bên ở trong lòng đem Trương Duy mắng đếncẩu huyết lâm đầu, vốn đang tính sáng hôm nay đưa Alex ra bờ sông công viên đi dạo, hiện tại lại phải chờ đến chiều rồi, rồi họat động sau buổi chiều xem ra phải bị hủy bỏ.

Diệp Hiểu Không thật ra thì không thấy rõ người phía trước đến cùng có phải Trần Quý hay không, ytheo bản năng trốn đằng sau một cây cột lớn. Len lén nhô đầu ra liếc mắt nhìn, mới phát hiện quả thật là Trần Quý, bên cạnh là một nữ sinh cao gầy, tóc uốn gợn sóng dài đến hông, nhìn rất thành thục. Hai người từ dưới bậc thang hướng thư viện đi tới, dường như đang nói gì đó, mà học sinh chung quanh cũng nhanh chóng bị hai người bọn họ làm cho mù mắt. Từ xưa đến nay, tuấn nam sánh đôi mỹ nữ, quả thật là chân lý.

Diệp Hiểu Không len lén sờ sờ ***g ngực của mình, thì ra đau lòng chính là cảm giác như vậy, ê ẩm, khó chịu, giống như có một thứ gì đó chui từ dưới đất lên không thể khống chế lý trí. Trần Quý không có bạn gái, nhưng nữ sinh theo đuổi hắn rất nhiều, điểm này Diệp Hiểu Không cũng biết, chẳng qua là hai lần trước gặp mặt làm cho ynghĩrằng mình cũng là có cơ hội ngang hàng cạnh tranh. Diệp Hiểu Không tự giễu dụi dụi mắt, xoay người đi vào thư viện tìm một ngăn tủ đem sách Trương Duy nhét vào, phát cái tin nhắn đem số ngăn tủ nói cho hắn biết để tự hắn xuống lấy.

Ycảm thấy mình hiện tại muốn làm là ôm Alex lăn ở trên giường, vuốt vuốt lông nó, xoa xoalỗ tai của nó, cùng nó chụp móng, bởi vì ít nhất, Alex sẽ liếm mình, sẽ hướng mình làm nũng, sẽ đem cái bụng ra cho yvuốt, sẽ toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào mình, yêu mình.

Xế chiều Diệp Hiểu Không vẫn theo nguyên kế hoạch đem Alex kéo đến bờ sông nhỏ cạnh công viên, ngày xuân không khí gió thổi hơi ấm, thổi tới trên người cũng có thể gây lười! Alex một đường ngoan ngoãn đi bên cạnh Diệp Hiểu Không, một bộ dạng khí phách hiên ngang đẹp trai quả thực làm cho người ta muốn nhổ cho hắn mấy cây (?). Người đi dạo đi ngang qua đều đối với một người một chó này nhìn chăm chú rất lâu, không ít người đi đường thậm chí là nổi lên tâm tình muốn mua chó! Đám người ít hơn một chút khi đến bờ sông, Alex lập tức lè lưỡi hung hăng thở hai cái, mẹ nó nó là chó kéo xe trượt tuyết a, lý ra nên chạy xe tuyết trên cánh đồng tuyết mịt mờ a, nửa đêm ngủ ở bên ngoài cũng dùng tuyết làm chăn đắp, có xe trượt tuyết a! Ở thành thị thế nhưng mùa xuân liền hơn mười độ, này thì tới mùa hè làm sao nó vượt qua a a, quả thực phải biến thân thành chó nướng sao a? Nhân loại quả thực ngu xuẩn, tại sao phải đem nóđưa tới một nơi nóng hừng hực thế này a?

Diệp Hiểu Không hai mắt thả trên mặt nước, nhìn chằm chằm mặt nước đến ngẩn người, cũng không quản con chó đứng bên cạnh là nóng hay lạnh, yhiện tại trong đầu toàn là hình ảnh hài hòa buổi sáng Trần Quý cùng nữ sinh hoàn mỹ kia. Mình rốt cuộc là thích hắn nhiều như thế a, đến bây giờ vẫn còn rối rắm!

Thần trí không rõ đang muốn hung hăng lôi kéo mỗ chó hành hạ chạy cự li dài vận động, lại đột nhiên bị mỗ chó lôi ngược lại chạy nước rút! Đợi thấy rõ nguyên nhân, con chó phá phách nhà mình chẳng qua là bắt đầu vây bắt Tiểu Hiromi nhảy nhót cùng rồi, Diệp Hiểu Không bên trong lệ rơi đầy mặt, thật là cái gì không muốn gặp thìliền xuất hiện ra.

“Ha hả, cậutới dẫn A Hoàng a? " Diệp Hiểu Không cười cười, nhưng cảm giác mình thật ra thì không có cười thật, không biết trong mắt Trần Quý mình là cái bộ dạng gì.

Trần Quý nhíu nhíu mày, đi tới đem sợi dây A Hoàng giao cho Diệp Hiểu Không, lại từ tay Diệp Hiểu Không nhận lấy sợi dây Alex.

“? " Diệp Hiểu Không đầu đầy sương mù mịt.

“Nhìn cậumất hứng còn kém khóc thôi. " Trần Quý tức giận liếc ymột cái, “Đi thôi, bên kia có một cái đình, đi qua một chút."

Nói xong cũng không đợi Diệp Hiểu Không đáp ứng liền dắt Alex đi, Diệp Hiểu Không cúi đầu nhìn Tiểu Hiromi đang chạy quanh chân mình, Tiểu Hiromi nhìn thấy chủ nhân hoàn toàn không thèm để ý mình, trong nháy mắt liền hóa thânnịnh hót ôm chân Diệp Hiểu Không cọ a nhảy a van xin an ủi.

“…"

“Buổi sáng cậuở thư viện? " Trần Quý đem sợi dây Alex thắt ở trên lan can đình, vỗ vỗ đầu của nó ý bảo nó yên lặng.

Alex: “Ẳng!!"

“… Tôi đi đưa cho bạn ít đồ. " Diệp Hiểu Không cúi đầu nhìn giày của mình nhẹ giọng trả lời.

“Tôi gọi cậu, cậu không có lương tâm chạy trốn cũng nhanh thật. " Trần Quý lại đem Tiểu Hiromi đangtrình diệnđể bên cạnh Alex.

Alex: “Ẳng O(∩_∩)O~~ “

A Hoàng: “Ngao!!!!!!! ( ⊙ o ⊙) “

“Tôi… Tôi không nghe thấy."

“Người kia chỉ là đồng học của tôi, không nên ghen."

Diệp Hiểu Không mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt Trần Quý làm cho ytrong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt: “Người nào, ai nói tôi ghen tị? Không, không đúng, tôi tại sao phải ghen?"

“Ân, nói như thế nào đây, " Trần Quý ngẩng đầu sờ sờ cằm của mình làm bộ dáng suy tư, “Có một tiểu ngu ngốc cho rằng mình tàng hình vô cùng tốt, mỗi lần tới ngày lễ đều tặng quà cho tôi, lại luôn viết mấy câu lãng mạn tiếng pháp làm hại tôi trở về còn phải mệt nhọc tìm người phiên dịch thành tiếng Trung. Cậunói ykhông thể trực tiếp dùng tiếng Trung nói cho tôibiết sao?"

“Tôi mới không ngốc đâu! " Diệp Hiểu Không nín hồi lâu mới rống ra một câu không có dinh dưỡng như vậy…, y nắm lòng bàn tay của mình thật chặt, tim đập muốn như bay ra ngoài. Hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể kích động như thế, tựa như ycho tới bây giờ không hề nghĩ tới Trần Quý sẽ quay đầu lại phát hiện tình cảm của mình.

“Ân, cậu không ngu ngốc, là tôi quá ngu ngốc, hẳn là nên nói cho cậu biết sớm một chút." Vừa nói Trần Quý vừa ấn Diệp Hiểu Không đặt trên cây cột nhẹ hôn xuống.

“Hiện, hiện tại cũng không muộn! " Diệp Hiểu Không nhìn dung nhan tuấn lãng trước mắt, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình giống như bọt xà phòng phiêu lên bay lên đám mây, hắn không chỉ đợi được Trần Quý, còn đợi được tình yêu của y.

Trần Quý buồn cười nhìn nam sinh trước mặt sắc mặt hồng nhuận, không nhịn được cúi đầu ngậm bờ môi của y..

Alex ( nhe răng trợn mắt): “Hắc hắc, các chủ nhân rốt cục đã ở cùng một chỗ, ngươicòn chờ cái gì? Nhanh một chút đi theo bổn đại gia!"

A Hoàng ( lạnh run): “Mới, mới không cần!"

Alex ( híp mắt âm hiểm): “Hừ, muốn bổn đại gia dùng tới sức mạnh?"

A Hoàng ( toàn thân co quắp): “Ngươi đồ chó lưu manh!!!"

Alex ( hình dáng kiêu ngạo kiều): “Bổn đại gia vô cùngđẹp trai! Tuyệt đối uy phong! Tuyệt đối khí phách! Sau này ra cửa Husky cách vách ngu xuẩn kia dám đối với ngươi sủa một tiếng nữa tatuyệt đối cắn đẹp hắn!!"

A Hoàng ( nhất thời sáng mắt): “Thật, có thật không?"

Alex: “Bảo bối ~ Ta luôn luôn giữ lời."

A Hoàng: “Kia… Vậy cũng được ~ “

.:.

Đậu: Vậy là cả thú nuôi lẫn chủ nhân đều HE ~╮( ̄▽ ̄")╭..

.

.

Đùa thôi, còn 1 chương nữa mới hết
Tác giả : Sùng Dục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại