Ta Là Xuyên Không Giả
Chương 69: Trùng Sinh
Người khác 25,30 tuổi thì mới bắt đầu sự nghiệp, hưởng vinh hoa phú quý, có gia đình hạnh phúc, nhưng hắn lại chết sớm lúc 28 tuổi.
Sống cũng khổ, chết cũng khổ, cầu không được cũng khổ, oán hận cũng sẽ khổ,…cả đời hắn là một chuỗi khó khăn liên tiếp, may thay đời hắn rất ngắn…
Mạng sống của hắn có lẽ phải kết thúc như vậy, nhưng số mệnh của hắn lại xuất hiện một điểm cong, lệnh khỏi quỹ đạo…
Lăng Vân sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, tê nhói, thấm ướt, hắn rất khó chịu vì quần áo đang dính sát người. Trong mơ hồ hắn còn nhớ được, hắn bị vài viên đạn bắn trúng lưng, ngã xuống mặt đất, máu chảy ồ ạt thành vũng nước.
“ Không phải chết sao!" Lăng Vân thản nhiên, hắn cứ lẳng lặng mà chết đi, đối với hắn đây là một loại giải thoát.
Hắn mơ tưởng thấy ngày hôm sau hắn sẽ được lên báo, hắn mơ tưởng thấy có bao nhiêu người sẽ ca ngợi hắn, hắn mơ tưởng thấy vẻ mặt không hiểu tại sao mà chết của Khốn Lang,… Cuối cùng hắn cũng báo được thù.
Làm nhiều điều ác, chung quy khó thoát khỏi báo ứng, đây là kết cục của Khốn Lang…
“ Giá như, giá như mình có thể sống lại… Gặp lại mọi người một lần…", đây là điều cuối cùng mà Lăng Vân hối tiếc, hắn chỉ có một ước nguyện như vậy
Lăng Vân hắn oán khí rất lớn, hắn đang hận ông trời, rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm gì sai, bây giờ hắn phải chịu ông trời hành hạ như vậy. Hắn không cam lòng! Hai hàng nước mắt lăn xuống.
...................................
Trời tối, đường phố vắng bóng người.
Thanh Thủy thành phố, kí túc xá Thiên Tân.
Chuông di động kêu lên vì có người gọi.
Lăng Vân bỗng mở mắt, hắn nhìn lên trần nhà, hắn nghe được bên tai tiếng chuông đang vang lên không ngừng nghỉ, nhìn trần nhà có chút quen thuộc cùng tiếng chuông thân quen, hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, sau đó giật mình ngồi dậy.
Hắn nhìn chỗ mình đang ngồi, là chiếc giường ngủ thân quen ở kí túc xá.
Lấy tay sờ sờ mặt mình, nhéo nhéo hai má.
Đây là nơi nào? Chẳng phải ta chết rồi sao? Tại sao ta lại ở nơi này?
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số gọi tới, hắn tò mò, sau đó nghe máy.
“ Ai vậy!?"
“ Sống lại rồi không thích sao? Còn oán hận ông trời không?"
Nghe được đầu máy bên kia nói tới, Lăng Vân giật mình suýt rơi điện thoại, hắn cầm chặt điện thoại nói: “ Cô là ai?"
“ Ta là Lý Huyền, ta chẳng là ai cả… Bởi vì ta đã không còn là con người… Ah, ta thấy ngươi oán khí quá, tội nghiệp nên ta cho ngươi sống lại, căn bản chỉ là một chút ngẫu hứng của ta thôi~"
“ … Cô là thần sao?"
“ Hmm, nếu theo khái niệm của con người thì đại khái là vậy. Được rồi, hãy hưởng thụ cuộc sống mới đi. Tạm biệt ~"
“ Chờ…"
Không kịp đợi Lăng Vân nói xong, đầu máy bên kia đã tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài.
Ngồi một lúc lâu, Lăng Vân kiểm tra ngày tháng, hắn phát hiện rằng hắn không phải nằm mơ! Hắn có cảm giác đau khi véo mình, đây là cảm giác chân thật, hắn giờ phút này có chút hồ đồ.
Căn phòng rộng không tới 15 mét vuông, trong phòng ngủ có chút loạn tung lên, ngọn đèn ảm đạm, giường gỗ cũ nát, bàn học, ghế dựa, chiếc đồng hồ cũ kĩ treo tường.
Là thật sao!? Vậy là ta sống lại rồi! Nhưng tại sao ta lại ở đây? Chẳng có nhẽ…
Lăng Vân nhìn ngày tháng ghi trên điện thoại, hắn hai tay run run vì kích động, hắn đã sống lại ở 10 năm trước, hiện tại hắn vừa mới nhập học vào Đại Học, làm một sinh viên năm nhất.
Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2143, ngày mai hắn sẽ đi học chính thức.
Hít sâu một hơi, sau đó Lăng Vân thầm nghĩ: “ Chuyện ta sống lại nhất định phải bí mật."
Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, mỗi một đoạn trí nhớ ngắn ngủi dần dần trở nên rõ ràng.
Đứng dậy khỏi giường, hai chân đứng tấn, sau đó nhìn về phía cái cây ngoài sân qua cửa sổ, Lăng Vân bỗng nhiên một đấm vào không khí, chiếc lá ở bên ngoài liền rụng lả tả, trên thân cây lập tức thủng một lỗ to bằng nắm đấm, quyền kình xuyên qua cây lập tức bắn vào lan can bên phòng đối diện, lan can kêu “Quang" một tiếng ngân dài, sau đó lan can bị thủng, mãi đến khí bục tường nhà đối diện mới thôi.
Nhìn quyền kình của mình gây ra, hắn kinh ngạc cùng vui sướng.
Ta lúc nào trở nên lợi hại vậy!? Thân thể này thật tuyệt vời, cho dù là các bậc đại sư, võ sĩ hàng đầu trên thế giới cũng thua xa!
“ Đương nhiên là lợi hại rồi, thân thể của ngươi ta đã cải tạo lại một chút." Đúng lúc này trong đầu hắn có một giọng nói, khiến hắn giật mình, sau đó bình tĩnh lại vì giọng nói này chính là giọng mà hắn nghe được ở trong điện thoại.
Lăng Vân quỳ xuống đất, dập đầu nói: “ Cảm tạ thần linh ban phước!"
“ Ah, không có gì, chuyện nhỏ… Đúng rồi, ta còn có cái này cho ngươi."
“ Cái gì vậy!?"
Hắn lập tức thấy trước mặt mình một cái hộp nhỏ, tò mò tiến tới, mở hộp ra, hắn kinh ngạc nói: “ Thực tế mũ giáp! Bình dinh dưỡng cấp SSS!?"
“ Bây giờ chưa đăng nhập vào được, ngày mai hãy vào, dù sao trò chơi này ngày mai mới bắt đầu. ~ Thôi nhé, ta ngủ đây."
Lăng Vân nghe xong cũng không nói gì, hắn đang có rất nhiều suy nghĩ, sau đó cầm trên tay thực tế mũ giáp suy nghĩ: “ Con Đường Đế Vương, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này… Bình dinh dưỡng cấp SSS, thật kỳ lạ, mình chưa từng nghe về nó bao giờ."
Hắn 18 tuổi, nhưng lại có linh hồn 28 tuổi, tất cả bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống từ đây bước sang một trang mới. Hiện tại không có tài sản, hắn cũng không thể làm gì, bây giờ có thực tế mũ giáp, vậy thì sẽ từ Con Đường Đế Vương mà bắt đầu.
Lấy những kinh nghiệm của mình trước kia khi chơi Con Đường Đế Vương, bây giờ muốn kiếm chút tiền rất đơn giản.
Hắn nhớ rất rõ, thời điểm khi mà Con Đường Đế Vương mở cửa, giá vô cùng rẻ, có ba loại A,B,C, mỗi loại có mức độ mô phỏng thực tế khác nhau, từ 79% - 97% không giống nhau. Giá rẻ nhất là loại C, mức độ mô phỏng thực tế 79%, giá cả 4000 điểm tín dụng, loại B tầm trung, mức độ mô phỏng 89%, giá 20000 điểm tín dụng. Đắt nhất là loại A, mức độ mô phỏng 97% với giá cả 100000 điểm tín dụng
Mặc dù là loại thực tế mũ giáp rẻ nhất, hắn cũng không đủ tiền mua! 4000 điểm tín dụng coi như là đủ hai tháng tiền sinh hoạt của hắn.
Nhưng mà cũng không sao, hiện tại hắn được Lý Huyền cho thực tế mũ giáp là loại S, đây là loại đắt nhất và không bán trên thị trường, nếu có thì chỉ bán theo đợt, giá cả ít nhất là 1 triệu điểm tín dụng. Mức độ mô phỏng thực tế tận 100%.
Trò chơi Con Đường Đế Vương không biết của công ty nào tạo ra, chỉ biết rằng nó quảng cáo toàn thế giới, không một ai đi điều tra, tất cả những gì liên quan đến nhà sản xuất của Con Đường Đế Vương đều bị chính phủ phong bế.
Ban hành các luật về nghiêm cấm điều tra về nhà sản xuất của Con Đường Đế Vương.
Con Đường Đế Vương mở cửa, cảnh tượng bùng nổ vô số tập đoàn tài chính tiến vào trò chơi. Chính bởi vì vô số tập đoàn rót tiền vào, khiến cho Con Đường Đế Vương trở thành trò chơi số một của nhân loại, khiến tất cả mọi trò chơi online khác phải sập tiệm.
Bởi vì ở trong trò chơi 3 tiếng thì bằng với ở ngoài là 1 giờ ngoài đời, nghĩa là ngoài đời 24 giờ thì trong game là 72 giờ, như vậy thì một người sẽ được hưởng cuộc sống gấp 3 lần bình thường.
Không những thế, Con Đường Đế Vương còn trợ giúp người chơi, khiến người chơi đang ngủ cũng có thể tiến hành trò chơi.
Trong game buổi sáng thì thực tế là ban đêm, như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhiều người chơi. Sáng làm việc 8 giờ thì tương đương trong game 24 giờ, vậy thì người chơi còn tận khoảng 48 giờ chơi game.
Không chỉ vây, Con Đường Đế Vương hoàn toàn là do hệ thống tự động thiết kế và nâng cấp, bản đồ vô hạn, cấp độ vô hạn!
Chỉ cần đội thực tế mũ giáp là có thể tiến vào trò chơi mà không cần phải cắm dây điện! Thực tế mũ giáp được mệnh danh là công nghệ đến từ tương lai, đến từ ngoài hành tinh.
Lăng Vân kiếp trước là một nhân vật có số có má trong trò chơi, trước khi chết, hắn từng là một kiếm sĩ cấp 234. Tuy không tính là cao nhất, nhưng cũng tính trong top 100 cao thủ.
Nhìn trước mắt 10 bình dinh dưỡng cấp SSS, Lăng Vân lấy lên một lọ, do dự một chút sau đó liền uống một lọ.
Bình dinh dưỡng chia làm C,B,A,S. Đó là những cấp độ mà hắn biết, khi thấy ghi chữ SSS trên bình dinh dưỡng, hắn nghĩ rằng hiệu quả của bình này gấp 3 lần bình thuốc S
Uống một bình cấp C có thể khiến người ta không thấy đói, đầy đủ dinh dưỡng sống trong 3 ngày, một bình cấp S là 30 ngày! Đương nhiên là bình dinh dưỡng này cũng khá là đắt, rẻ nhất là 600 điểm tín dụng, đắt nhất thì mấy chục ngàn điểm tín dụng.
Uống xong hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ngất đi.
Sống cũng khổ, chết cũng khổ, cầu không được cũng khổ, oán hận cũng sẽ khổ,…cả đời hắn là một chuỗi khó khăn liên tiếp, may thay đời hắn rất ngắn…
Mạng sống của hắn có lẽ phải kết thúc như vậy, nhưng số mệnh của hắn lại xuất hiện một điểm cong, lệnh khỏi quỹ đạo…
Lăng Vân sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, tê nhói, thấm ướt, hắn rất khó chịu vì quần áo đang dính sát người. Trong mơ hồ hắn còn nhớ được, hắn bị vài viên đạn bắn trúng lưng, ngã xuống mặt đất, máu chảy ồ ạt thành vũng nước.
“ Không phải chết sao!" Lăng Vân thản nhiên, hắn cứ lẳng lặng mà chết đi, đối với hắn đây là một loại giải thoát.
Hắn mơ tưởng thấy ngày hôm sau hắn sẽ được lên báo, hắn mơ tưởng thấy có bao nhiêu người sẽ ca ngợi hắn, hắn mơ tưởng thấy vẻ mặt không hiểu tại sao mà chết của Khốn Lang,… Cuối cùng hắn cũng báo được thù.
Làm nhiều điều ác, chung quy khó thoát khỏi báo ứng, đây là kết cục của Khốn Lang…
“ Giá như, giá như mình có thể sống lại… Gặp lại mọi người một lần…", đây là điều cuối cùng mà Lăng Vân hối tiếc, hắn chỉ có một ước nguyện như vậy
Lăng Vân hắn oán khí rất lớn, hắn đang hận ông trời, rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm gì sai, bây giờ hắn phải chịu ông trời hành hạ như vậy. Hắn không cam lòng! Hai hàng nước mắt lăn xuống.
...................................
Trời tối, đường phố vắng bóng người.
Thanh Thủy thành phố, kí túc xá Thiên Tân.
Chuông di động kêu lên vì có người gọi.
Lăng Vân bỗng mở mắt, hắn nhìn lên trần nhà, hắn nghe được bên tai tiếng chuông đang vang lên không ngừng nghỉ, nhìn trần nhà có chút quen thuộc cùng tiếng chuông thân quen, hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, sau đó giật mình ngồi dậy.
Hắn nhìn chỗ mình đang ngồi, là chiếc giường ngủ thân quen ở kí túc xá.
Lấy tay sờ sờ mặt mình, nhéo nhéo hai má.
Đây là nơi nào? Chẳng phải ta chết rồi sao? Tại sao ta lại ở nơi này?
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số gọi tới, hắn tò mò, sau đó nghe máy.
“ Ai vậy!?"
“ Sống lại rồi không thích sao? Còn oán hận ông trời không?"
Nghe được đầu máy bên kia nói tới, Lăng Vân giật mình suýt rơi điện thoại, hắn cầm chặt điện thoại nói: “ Cô là ai?"
“ Ta là Lý Huyền, ta chẳng là ai cả… Bởi vì ta đã không còn là con người… Ah, ta thấy ngươi oán khí quá, tội nghiệp nên ta cho ngươi sống lại, căn bản chỉ là một chút ngẫu hứng của ta thôi~"
“ … Cô là thần sao?"
“ Hmm, nếu theo khái niệm của con người thì đại khái là vậy. Được rồi, hãy hưởng thụ cuộc sống mới đi. Tạm biệt ~"
“ Chờ…"
Không kịp đợi Lăng Vân nói xong, đầu máy bên kia đã tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài.
Ngồi một lúc lâu, Lăng Vân kiểm tra ngày tháng, hắn phát hiện rằng hắn không phải nằm mơ! Hắn có cảm giác đau khi véo mình, đây là cảm giác chân thật, hắn giờ phút này có chút hồ đồ.
Căn phòng rộng không tới 15 mét vuông, trong phòng ngủ có chút loạn tung lên, ngọn đèn ảm đạm, giường gỗ cũ nát, bàn học, ghế dựa, chiếc đồng hồ cũ kĩ treo tường.
Là thật sao!? Vậy là ta sống lại rồi! Nhưng tại sao ta lại ở đây? Chẳng có nhẽ…
Lăng Vân nhìn ngày tháng ghi trên điện thoại, hắn hai tay run run vì kích động, hắn đã sống lại ở 10 năm trước, hiện tại hắn vừa mới nhập học vào Đại Học, làm một sinh viên năm nhất.
Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2143, ngày mai hắn sẽ đi học chính thức.
Hít sâu một hơi, sau đó Lăng Vân thầm nghĩ: “ Chuyện ta sống lại nhất định phải bí mật."
Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, mỗi một đoạn trí nhớ ngắn ngủi dần dần trở nên rõ ràng.
Đứng dậy khỏi giường, hai chân đứng tấn, sau đó nhìn về phía cái cây ngoài sân qua cửa sổ, Lăng Vân bỗng nhiên một đấm vào không khí, chiếc lá ở bên ngoài liền rụng lả tả, trên thân cây lập tức thủng một lỗ to bằng nắm đấm, quyền kình xuyên qua cây lập tức bắn vào lan can bên phòng đối diện, lan can kêu “Quang" một tiếng ngân dài, sau đó lan can bị thủng, mãi đến khí bục tường nhà đối diện mới thôi.
Nhìn quyền kình của mình gây ra, hắn kinh ngạc cùng vui sướng.
Ta lúc nào trở nên lợi hại vậy!? Thân thể này thật tuyệt vời, cho dù là các bậc đại sư, võ sĩ hàng đầu trên thế giới cũng thua xa!
“ Đương nhiên là lợi hại rồi, thân thể của ngươi ta đã cải tạo lại một chút." Đúng lúc này trong đầu hắn có một giọng nói, khiến hắn giật mình, sau đó bình tĩnh lại vì giọng nói này chính là giọng mà hắn nghe được ở trong điện thoại.
Lăng Vân quỳ xuống đất, dập đầu nói: “ Cảm tạ thần linh ban phước!"
“ Ah, không có gì, chuyện nhỏ… Đúng rồi, ta còn có cái này cho ngươi."
“ Cái gì vậy!?"
Hắn lập tức thấy trước mặt mình một cái hộp nhỏ, tò mò tiến tới, mở hộp ra, hắn kinh ngạc nói: “ Thực tế mũ giáp! Bình dinh dưỡng cấp SSS!?"
“ Bây giờ chưa đăng nhập vào được, ngày mai hãy vào, dù sao trò chơi này ngày mai mới bắt đầu. ~ Thôi nhé, ta ngủ đây."
Lăng Vân nghe xong cũng không nói gì, hắn đang có rất nhiều suy nghĩ, sau đó cầm trên tay thực tế mũ giáp suy nghĩ: “ Con Đường Đế Vương, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này… Bình dinh dưỡng cấp SSS, thật kỳ lạ, mình chưa từng nghe về nó bao giờ."
Hắn 18 tuổi, nhưng lại có linh hồn 28 tuổi, tất cả bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống từ đây bước sang một trang mới. Hiện tại không có tài sản, hắn cũng không thể làm gì, bây giờ có thực tế mũ giáp, vậy thì sẽ từ Con Đường Đế Vương mà bắt đầu.
Lấy những kinh nghiệm của mình trước kia khi chơi Con Đường Đế Vương, bây giờ muốn kiếm chút tiền rất đơn giản.
Hắn nhớ rất rõ, thời điểm khi mà Con Đường Đế Vương mở cửa, giá vô cùng rẻ, có ba loại A,B,C, mỗi loại có mức độ mô phỏng thực tế khác nhau, từ 79% - 97% không giống nhau. Giá rẻ nhất là loại C, mức độ mô phỏng thực tế 79%, giá cả 4000 điểm tín dụng, loại B tầm trung, mức độ mô phỏng 89%, giá 20000 điểm tín dụng. Đắt nhất là loại A, mức độ mô phỏng 97% với giá cả 100000 điểm tín dụng
Mặc dù là loại thực tế mũ giáp rẻ nhất, hắn cũng không đủ tiền mua! 4000 điểm tín dụng coi như là đủ hai tháng tiền sinh hoạt của hắn.
Nhưng mà cũng không sao, hiện tại hắn được Lý Huyền cho thực tế mũ giáp là loại S, đây là loại đắt nhất và không bán trên thị trường, nếu có thì chỉ bán theo đợt, giá cả ít nhất là 1 triệu điểm tín dụng. Mức độ mô phỏng thực tế tận 100%.
Trò chơi Con Đường Đế Vương không biết của công ty nào tạo ra, chỉ biết rằng nó quảng cáo toàn thế giới, không một ai đi điều tra, tất cả những gì liên quan đến nhà sản xuất của Con Đường Đế Vương đều bị chính phủ phong bế.
Ban hành các luật về nghiêm cấm điều tra về nhà sản xuất của Con Đường Đế Vương.
Con Đường Đế Vương mở cửa, cảnh tượng bùng nổ vô số tập đoàn tài chính tiến vào trò chơi. Chính bởi vì vô số tập đoàn rót tiền vào, khiến cho Con Đường Đế Vương trở thành trò chơi số một của nhân loại, khiến tất cả mọi trò chơi online khác phải sập tiệm.
Bởi vì ở trong trò chơi 3 tiếng thì bằng với ở ngoài là 1 giờ ngoài đời, nghĩa là ngoài đời 24 giờ thì trong game là 72 giờ, như vậy thì một người sẽ được hưởng cuộc sống gấp 3 lần bình thường.
Không những thế, Con Đường Đế Vương còn trợ giúp người chơi, khiến người chơi đang ngủ cũng có thể tiến hành trò chơi.
Trong game buổi sáng thì thực tế là ban đêm, như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhiều người chơi. Sáng làm việc 8 giờ thì tương đương trong game 24 giờ, vậy thì người chơi còn tận khoảng 48 giờ chơi game.
Không chỉ vây, Con Đường Đế Vương hoàn toàn là do hệ thống tự động thiết kế và nâng cấp, bản đồ vô hạn, cấp độ vô hạn!
Chỉ cần đội thực tế mũ giáp là có thể tiến vào trò chơi mà không cần phải cắm dây điện! Thực tế mũ giáp được mệnh danh là công nghệ đến từ tương lai, đến từ ngoài hành tinh.
Lăng Vân kiếp trước là một nhân vật có số có má trong trò chơi, trước khi chết, hắn từng là một kiếm sĩ cấp 234. Tuy không tính là cao nhất, nhưng cũng tính trong top 100 cao thủ.
Nhìn trước mắt 10 bình dinh dưỡng cấp SSS, Lăng Vân lấy lên một lọ, do dự một chút sau đó liền uống một lọ.
Bình dinh dưỡng chia làm C,B,A,S. Đó là những cấp độ mà hắn biết, khi thấy ghi chữ SSS trên bình dinh dưỡng, hắn nghĩ rằng hiệu quả của bình này gấp 3 lần bình thuốc S
Uống một bình cấp C có thể khiến người ta không thấy đói, đầy đủ dinh dưỡng sống trong 3 ngày, một bình cấp S là 30 ngày! Đương nhiên là bình dinh dưỡng này cũng khá là đắt, rẻ nhất là 600 điểm tín dụng, đắt nhất thì mấy chục ngàn điểm tín dụng.
Uống xong hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ngất đi.
Tác giả :
vanthangvan14