Ta Là Vua Giác Đấu
Chương 93: Sắc !!!
- Không biết hắn đang làm gì…
Hồ Điệp Y cất giữ hai chiếc bình ngọc chứa dung dịch màu đỏ của Vũ Lôi Phong vào túi không gian, nàng vừa đột phá một lúc bốn cấp, sau đó còn hấp thu toàn bộ tri thức trong Bách Khoa toàn thư. Hiện tại nàng không có tâm tình tu luyện nữa, cho dù bây giờ có cố chấp ngồi đó đến sáng cũng không thể nào nhập định được.
- Trăng đêm nay thật đẹp!
Hồ Điệp Y bước ra cửa, nhìn thôn Bắc Lay đang dần được tu sửa, các ngôi nhà đã bắt đầu được khôi phục. Các loài côn trùng nhỏ lại lần nữa sinh sôi, tiếng réc réc của dế bắt đầm râm ran khắp nơi
Đêm khuya tĩnh mịch
Hồ Điệp Y thả bước đi dạo quanh thôn, mọi người đều đóng cửa tu luyện trong nhà riêng. Bên ngoài chỉ còn Hồ Điệp Y đi vòng quanh thôn cùng với ánh trăng bầu bạn.
Hồ Điệp Y ngồi lên một mỏm đá, trên tay nàng là một chú cún con nhỏ xíu đang vẫy đuôi ríu rít. Theo những lần nàng vuốt ve, con cún thoải mái nhắm mắt ngủ yên trên lòng bàn tay nàng
- Sinh linh bé nhỏ! Ngươi ngủ thật yên bình…Chẳng bù cho ta, lòng lúc nào cũng có tạp niệm
Hồ Điệp Y thở dài, khẽ đặt con cún con về với mẹ nó. Con chó mẹ nhìn Hồ Điệp Y rất ngoan ngoãn, dường như sự bao dung và nét đẹp của Hồ Điệp Y khiến động vật cũng không nỡ nổi giận với nàng.
- Về thôi
Hồ Điệp Y đứng dậy, nàng vươn đôi vai mệt mỏi.
- Á Á Á. Lôi Phong! Chàng đừng đụng vào chỗ đó
Bỗng một tiếng thét nho nhỏ vang lên từ căn nhà sau lưng Hồ Điệp Y, đôi chân đang định rời đi của nàng đứng khựng lại
Trong phòng, đôi môi Linh Nhi đang bị Vũ Lôi Phong chiếm giữ, cơ thể nàng uốn éo giẫy dụa nhưng lại không có chút lực nào.
Đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đẩy tay nam nhân kia ra khỏi cơ thể mình. Vũ Lôi Phong lúc này đang làm loạn không ngừng những chỗ kín đáo kia
Linh Nhi lúc này vô cùng bối rối, từ trước đến giờ nàng chỉ toàn được Vũ Lôi Phong hôn nhẹ lên môi thôi, cùng lắm là hôn ngấu nghiến một chút. Nhưng hôm nay, hắn lại còn đưa lưỡi vào và tách hai đôi môi của nàng ra.
Vũ Lôi Phong đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nam nữ ở kiếp trước, bảy năm có bạn gái của hắn ở Trái Đất không phải để cho vui. Vậy nên bây giờ, Vũ Lôi Phong thao tác vô cùng chuyên nghiệp.
Đôi môi ngọt ngào của Linh Nhi không ngừng bị hắn nghịch phá, hết mút đầu môi đến dùng lưỡi trêu ghẹo. Lưỡi của hắn còn tách hai môi Linh Nhi ra rồi luồn vào trong. Vũ Lôi Phong lúc này như một đứa trẻ tinh nghịch, đầu lưỡi không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Linh Nhi. Từ kẽ răng đến nứu. Cuối cùng là chính lưỡi của nàng.
Linh Nhi không ngừng rùng mình, trong miệng truyền ra cảm giác thật lạ lẫm, sự tê dại bắt đầu truyền ra khắp toàn thân. Thêm việc đôi tay hư hỏng của Vũ Lôi Phong không ngừng xoa bóp bộ ngực mới lớn của nàng. Linh Nhi hiện tại không còn tâm trí mà kêu la nữa, trong cổ họng lúc này chỉ phát ra tiếng ú ớ và thở dốc. Đôi tay nàng lúc này theo bản năng đã không còn đẩy hắn ra nữa mà ôm chầm hắn thật chặt, thi thoảng còn xoa xoa lên lưng và tóc Vũ Lôi Phong.
Lưu Thiên Kim ngồi một bên giường nhìn toàn bộ cảnh này. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi gò má mình càng lúc càng cao. Hơi thở phả vào môi cũng trở nên nóng hổi và gấp gáp hơn lúc bình thường nhiều
Lưu Thiên Kim vô thức đưa ngón cái và ngón trỏ lên khẽ che đôi môi của mình. Trong đầu tưởng tượng nhiều thứ. Nàng nhìn hai người âu yếm nhau trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị, nhưng lại không có quá khó chịu, chỉ là ganh tị và mình không được âu yếm trước thôi.
Dần dần, từng cúc áo của Linh Nhi bị tên háo sắc này tháo ra. Vũ Lôi Phong trước kia còn e ngại và kì thị ấm dâu, lúc này Linh Nhi đã 16 tuổi nên Vũ Lôi Phong đã không còn e ngại việc này nữa. Hắn ngay lập tức muốn hành sự.
Linh Nhi bây giờ mới được hắn buông tha đôi môi, nàng hoảng hốt phát hiện ra áo ngoài của mình đã không còn trên thân nữa, chỉ còn chiếc áo yếm mỏng manh để lộ ra khu vực đồi núi ẩn hiện
- Đáng ghét, chàng! Đồ háo sắc!
Vũ Lôi Phong cười hề hề, mặt hắn đã sớm dày như tường thành nên bị chửi là háo sắc hắn cũng không quan tâm.
Linh Nhi tận lực ôm lấy ngực mình che lại, nhưng tên kia cũng không có vẻ gì là muốn buông tha nàng. Đôi tay lực lưỡng kia lại đẩy tay nàng ra.
Chưa đầy mười giây. Đã không còn lớp tuyến bảo vệ nào trên thân trên Linh Nhi nữa
Linh Nhi lúc này ngượng chín mặt, nàng không còn che đôi nhũ hoa nữa mà chuyển sang che gương mặt đỏ chót của mình.
Nghịch phá hai thứ ngọc ngà quý báu kia một lúc lâu, Vũ Lôi Phong bắt đầu triển khai giai đoạn cuối. Cô nàng Linh Nhi hiện tại đã không còn hơi sức mà la hét chửi rủa đánh đập gì hắn nữa, nàng hiện tại đã bị đánh bại hoàn toàn, chỉ biết nằm xoa đầu xoa lưng Vũ Lôi Phong và uốn éo thân thể. Tiếng thở dốc, tiếng nguyên thủy nhất phát ra từ người con gái tràn ngập không gian
Linh Nhi sớm được Lưu Thiên Kim tiết lộ một số thứ về chuyện nam nữ, nhưng không ngờ thực ra bà cô này còn kể thiếu nhiều lắm. Hiện tại chính mình từng trải, Linh Nhi mới biết được chính thức như thế nào là yêu.
Nhưng nàng đã lầm, một sai lầm vô cùng ngô nghê
Váy xanh tung bay trong không khí
Đúng! Là tung bay…
Vì tên Vũ Lôi Phong ném ra chứ không còn lý do nào khác nữa.
Vũ Lôi Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn cũng dùng chiêu Kim Thiền Thoát Xác mà lột luôn toàn bộ thứ gì có trên người
Lưu Thiên Kim giật mình nhìn cái thứ khủng bố kia, nàng ngượng chín mặt lấy tay che hai mắt.
Tiểu Na trong đầu Vũ Lôi Phong thì khác, nàng nằm phè phỡn trên chiếc sô pha êm đềm, tay cầm một bịch bắp rang bơ, cạnh bên là một cốc Pepsi mát lạnh. Cô nàng đang tròn xoe mắt mà xem phim con heo.
- Linh Nhi. Cả đời này mãi ở bên ta nhé
Vũ Lôi Phong thương long ngẩng đầu, nhắm đúng mục tiêu nhưng hắn chưa hành động, đặt lên môi Linh Nhi một nụ hôn nhè nhẹ rồi thì thầm vào tai nàng.
Linh Nhi chợt ôm hắn thật chặt
- Chàng cũng không được rời xa thiếp nữa. Hai năm nay thiếp rất nhớ chàng. Nhớ đến phát điên lên rồi đây
Vũ Lôi Phong cười cười
- Ta cũng nhớ muội, nhớ cả hai người nhiều lắm
Dứt lời, Vũ Lôi Phong hạ thấp thân mình. Thanh Long bắt đầu xâm nhập.
Linh Nhi có thể cảm nhận bên dưới của mình truyền đến từng cơn tê dại, xen lẫn cảm giác đau đớn như thể bị xé nát
- Ta hứa sẽ không bao giờ rời xa Linh Nhi đâu. Ta dùng tính mạng này để thề với nàng
Vũ Lôi Phong đột nhiên đẩy mạnh, xông phá phòng tuyến cuối cùng của Linh Nhi, đánh dấu sự kiện trọng đại nhất cuộc đời nàng. Từ nay, Linh Nhi là của Vũ Lôi Phong. Không thể chia lìa.
Máu đào khẽ vương
- A!
Linh Nhi khẽ hét lên. Đau đớn, Tê dại, Hạnh phúc và cuối cùng là một cảm giác lâng lâng chưa từng có trong cuộc đời.
Tất cả xúc cảm bùng nổ cùng một lúc. Linh Nhi run run, khóe mắt đã sớm ướt át.
- Sao vậy? Ta làm nàng đau sao?
Vũ Lôi Phong ân cần hỏi
- Có chút đau
Linh Nhi nói lí nhí trong miệng, Vũ Lôi Phong lại hôn nhẹ nàng một cái.
- Ta sẽ nhẹ nhàng
Tiếng thở dốc, tiếng đánh vần, tiếng va đập và hàng loạt các âm thanh khác vang vọng trong căn phòng. Lưu Thiên Kim không thể nào bình tĩnh mà che mặt được nữa, nàng khẽ hé kẽ ngón tay ra nhìn. Thì một cảnh tượng thật sống động đập thẳng vào mắt.
Nhìn Linh Nhi đang rạng ngời hạnh phúc và tận hưởng, Lưu Thiên Kim cũng bắt đầu khó chịu trong người, nhưng nàng đè nén cảm xúc lại
Nhìn xuống một chút, Lưu Thiên Kim quả thật có chút sốc khi thấy cái thứ khủng bố ban nãy đã nằm gọn lỏn trong động sâu. Lại còn không ở yên mà cứ nhấp nhô không ngừng
- Linh Nhi à. Nàng có muốn nhanh hơn không?
Linh Nhi không đáp, nàng khẽ “Ưm" một tiếng thay cho lời đồng ý, Vũ Lôi Phong hiểu ý, bắt đầu gia tốc.
Suốt gần nửa tiếng, Vũ Lôi Phong liên tục điều chỉnh tốc độ và hỏi Linh Nhi tốc độ này có khiến nàng thích không? Khiến Linh Nhi ngượng chín mặt, rốt cuộc thì Vũ Lôi Phong cũng đúc kết được tốc độ phù hợp với Linh Nhi. Thế là hắn cứ giữ nguyên nhịp như vậy.
Lưu Thiên Kim ngồi một bên ăn cơm chó, thực sự thì phải chứng kiến cảnh này trong vòng gần một giờ quả thật là một cực hình với một cô gái như nàng.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Vũ Lôi Phong gia tốc lên tối đa, Linh Nhi cũng không còn giữ lại mà buông thả mọi thứ, thanh âm của nàng cũng không có kìm nén nữa, nàng quên đi hết thảy cái gọi là ngại ngùng. Hiện giờ trong đầu nàng chỉ có trần ngập xúc cảm và hạnh phúc trong cơn khoái lạc.
Hai thân hình co giật. Một lúc sau mới dừng. Hơi thở nặng nề nhưng thỏa mãn.
Lưu Thiên Kim bỗng nhiên hoảng hốt nói
- Linh Nhi! Mau! Dùng Nguyên Lực bọc chỗ đó lại rồi đẩy ra ngoài, làm giống như ta dạy muội khi trước ấy
Linh Nhi vội vàng ngồi dậy, Nguyên Lực từ đan điền hội tụ vào phần dưới, bắt đầu cưỡng dễ đẩy toàn bộ thứ ấm áp kia ra ngoài. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Đúng là Lưu Thiên Kim vẫn vô cùng chu đáo như ngày nào.
Đẩy hết thứ kia ra ngoài, Linh Nhi mệt quá mà nằm ngủ luôn lại chỗ. Vũ Lôi Phong kéo chăn lên che phủ thân thể cho nàng. Nhìn gương mặt kia lúc ngủ cũng trông thật đáng yêu, gò má vẫn còn hây hây hồng khiến ai nhìn vô cũng không tự chủ được mà hãm sâu ánh mắt vào
Chỉ còn hai người Vũ Lôi Phong và Lưu Thiên Kim nhìn nhau. Vũ Lôi Phong bỗng dưng nhìn nàng say mê, hắn trưng ra bộ mặt vô sỉ chưa từng có
Lưu Thiên Kim vô thức mà bắt chéo hai tay trước ngực
- Chàng…chàng muốn làm gì? Khuya rồi nha
Vũ Lôi Phong lao tới
- Đến đây nào lão bà. Cho lão công ôm một cái
Lưu Thiên Kim thụt lùi, đôi gò má đỏ ửng, nàng không ngừng đẩy hắn ra.
- Nhưng mà muộn rồi, hay là hôm khác đi. Hôm khác ta sẽ cho chàng. Nhé!
Vũ Lôi Phong vẫn không quan tâm, tiểu đệ ỉu xìu khi nãy đã lần nữa thức tỉnh
- Khuya thì sao? Đêm nay ta không định ngủ. Hề Hề!
- Á chàng biến thái..! Cứu mạng a!
Một lát sau, tiếng thở dốc và rên rỉ lại vang ra từ trong phòng. Họ chìm đắm trong tình yêu và khoái lạc, không hề biết còn có một người cũng đang ở đó
Hồ Điệp Y ngồi bó gối ở ngoài cửa, nàng khẽ lau đi giọt nước đang đọng ở khóe mi. Điệp Y ngồi bất động không nhúc nhích, dĩ nhiên chuyện gì xảy ra bên trong sao nàng lại không biết cơ chứ.
- Hồi Trí. Ta thật mừng cho đệ. Đệ lấy lại ký ức, sắp được về với gia đình của mình rồi. Hai người họ cũng là những cô gái tốt
Hồ Điệp Y cười tự giễu, nàng nhìn lên trời cao
- Còn ta. Gia đình của ta…
- Rốt cuộc thì cũng chỉ có ánh trăng nhà ngươi làm bạn…
Hồ Điệp Y nhẹ nhàng rời đi, tiếng thở dốc và đánh vần vẫn còn vang vọng trong phòng.
Trong đầu Vũ Lôi Phong, Tiểu Na tiếc nuối dốc miếng bắp rang bơ cuối cùng trong túi vào miệng. Đôi má hồng của nàng ửng đỏ nhìn thước phim sống động trước mắt mà cười như con điên.
Khoảng một giờ sau, hai người mới tách nhau ra. Vũ Lôi Phong mặc lại y phục, Lưu Thiên Kim thì vận công ép các chiến binh tí hon ra ngoài.
Y phục chỉnh tề, hai người nằm ôm nhau. Lưu Thiên Kim còn không có vội ngủ, nàng quan tâm hỏi Vũ Lôi Phong
- Không lẽ chàng định giấu thiếp mãi sao? Chàng rốt cuộc có tâm sự gì. Thiếp chưa từng thấy chàng suy tư như vậy
Vũ Lôi Phong đành kể cho Lưu Thiên Kim đại khái về hoàn cảnh cũng như thân phận của Hồ Điệp Y. Cùng với những gì đã trải qua với nàng hai năm qua
- Nói như vậy. Điệp Y cô nương có lẽ đã có cảm tình với chàng rồi?
Lưu Thiên Kim thoải mái cười nhìn Vũ Lôi Phong
- Nàng không giận sao?
Lưu Thiên Kim lắc đầu
- Chàng vẻ ngoài dễ nhìn, lại còn hay nổi bật. Lại còn biết quan tâm người khác. Được nhiều người mến mộ là chuyện thường tình mà
- Ngược lại, nam nhân của chúng ta được người ta mến mộ, thân làm nữ nhi nên tự hào mới phải
Vũ Lôi Phong vuốt ve mái tóc Lưu Thiên Kim, hắn khẽ hỏi
- Nếu thiên ý bắt buộc ta và Hồ Điệp Y phải ở cùng nhau. Nàng sẽ phản ứng ra sao
Lưu Thiên Kim không nói gì. Nàng nhìn hắn thật sâu.
- Chàng có biết tại sao Linh Nhi lại chấp nhận cho chàng cùng ta không?
Vũ Lôi Phong nhìn sang Linh Nhi đang ngủ say sưa bên cạnh, hắn mỉm cười
- Ta biết. Linh Nhi tuy nóng nảy, nhưng tính khí nàng ấy lại vô cùng độ lượng và hiểu chuyện. Lần đó nàng và Linh Nhi nói chuyện với nhau ta có nghe được một chút
Lưu Thiên Kim dựa đầu vào ngực Vũ Lôi Phong, nàng thủ thỉ
- Nữ nhân có đôi khi rất nhạy cảm. Nhất là những gì xung quanh nam nhân của mình
- Trần Lệ của Âm Phong Môn. Thiếp cũng cảm nhận được nàng ta có ý với chàng
Vũ Lôi Phong chợt nhớ lại bóng dáng màu đỏ thướt tha trong Vòng Bo Rực Lửa.
Lưu Thiên Kim lại tiếp tục nói
- Đã yêu huynh, thì phải tin tưởng huynh. Thiếp tuy không có thấy dễ chịu lắm nhưng việc gì đến cũng sẽ đến. Chỉ cần chàng không làm gì quá phận, cũng không có bỏ rơi chúng ta, thì ta sẽ không quản
Vũ Lôi Phong không nói gì, hắn thở dài một hơi
- Thiên Kim. Thật xin lỗi nàng!
Lưu Thiên Kim thắc mắc
- Sao lại phải xin lỗi? Huynh muốn ở cùng một chỗ với Điệp Y cô nương thật sao?
( Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin & NovelToon )
Hết chương 93…