Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 62: Trăm năm (2)

Cách một lớp kết giới nhìn vào bên trong, Sở Hoài Thu có chút đứng ngồi không yên đi tới đi lui sốt ruột.

Một bên là đồ đệ cưng mà có bán cái mạng già này cũng quyết phải bảo vệ bằng được. Một bên vợ lưu manh ăn đã đành hắn xong còn muốn vỗ mông bỏ chạy. Chẳng biết thế nào mà mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp như sư mẫu - đệ tử chân truyền lại thành ra ngươi sống ta chết, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào qua cào mặt cào đồ.

Sở Hoài Thu bưng mặt. Là một người chồng “nâng khăn sửa túi" và là một người thầy “săn, bắt, hái, lượm", hắn không chỉ hầu hạ phục dịch vợ như ở đợ mà còn còng lưng ra lừa gạt tiền của thiên hạ cho đệ tử đi ăn chơi rượu chè. Ôi chao, thanh niên thời nay còn được bao người như hắn chứ, sớm đã bị tuyệt chủng đi đầu thai thành thú quý hiếm hết rồi. Vậy mà còn chả ai biết thương yêu quốc bảo như hắn đây là gì, đúng là câu chuyện đau xót đáng bị xã hội lên án mà!

(Học trò Đồng Mẫn Mẫn nát rượu và bà vợ Phụng Song Anh bết bát: “...")

Uy Minh Đức day trán. Vốn còn có chút lo lắng chưa tìm được cách “phá kén" cho Đồng Mẫn Mẫn thì nhờ có đại sư tỷ kiêm Thần Long Phụng Song Anh mà y bớt được một phần lực, nhưng lại nảy sinh vấn đề mới. Y thở dài. Phải làm sao để đoạt được người từ trong tay của Thần Long đại sư tỷ đây? Chưa bàn đến thân phận trưởng bối, chỉ riêng giá trị vũ lực thôi đã nói lên tất thảy rồi.

Nhìn trời. Y còn muốn sống thấy ngày mai.

“Sở đại ca, ta biết huynh lo lắng, nhưng có thể nào đừng đi qua đi lại nữa có được không? Huynh làm ta cũng muốn chóng mặt theo." Bản thân y đã đủ phiền não rồi mà người này còn đầu độc hai mắt của y nữa, không biết một đại nam nhân cao tám thước bày ra vẻ mặt như con dâu nhỏ trông rất đáng sợ sao?

“A, ta không chú ý. Có lỗi quá, đã làm phiền đệ rồi."

“Không có gì. Huynh đừng quá nôn nóng, ta tin tưởng năng lực của đại sư tỷ, nhất định tỷ ấy sẽ tìm ra được cách."

“Hầy, cũng mong là vậy."

Nói rồi Sở Hoài Thu lê dép ngồi bên bậc thềm cách bàn đá của Uy Minh Đức tầm một trượng, có chút suy tư nhìn nam nhân uy phong đỉnh đạc mà chỉ gọi tên thôi cũng khiến cho giới yêu quái phải bỏ chạy mất mật. Y cao cao tại thượng thế nào, vạn nhân kính ngưỡng ra sao, Sở Hoài Thu đều nghe trong tai nhìn ở trong mắt. Đối với một cường giả chỉ tùy tiện dậm chân cũng nhấc lên một đợt sóng gió như Uy Minh Đức, tâm lí Sở Hoài Thu không một lúc nào là lơi lỏng cảnh giác. Mặc dù hiện tại trông đối phương có vẻ gần gũi dễ nói chuyện đấy, nhưng hắn cũng không quên từng có một thời chạy trối chết khỏi những vị nhà “giời" này. Tiên ma bất đồng, Sở Hoài Thu vẫn luôn ghi nhớ điều đó.

Vì để tiện cho việc phá khối ngọc thượng cổ kia, nhóm người Sở Hoài Thu trước hết rời đi khách điếm tìm một địa phương thích hợp hơn. May mắn cách đó gần trăm dặm có một ngôi miếu bỏ hoang heo hút người qua lại, Phụng Song Anh âm thầm gật đầu tiến vào bên trong bắn ra kết giới, Uy Minh Đức thì thủ ở bên ngoài thiết lập thêm hai, ba tầng che chắn, đảm bảo nhân thần đều không có khả năng xem đến chuyện nơi này.

Phụng Song Anh mặc dù đối với Đồng Mẫn Mẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chưa có đến mức thấy chết mà không cứu, đặc biệt đây còn là “đồ nhi yêu quý" của ở đợ nhà nàng. Hừ, người thì đương nhiên sẽ cứu, cứu về để còn đập cho một trận vì tội thiếu đánh trước đây nữa.

Đúng vậy, Thần Long vĩ đại chính là bụng gà con* như thế.

*Ý chỉ những người nhỏ mọn hay tính toán.

Đặt khối ngọc vào bên trên lư hương, Phụng Song Anh phất tay ngồi lên tấm đệm đã bạc màu phía đối diện, đồng tử khép lại. Hai tay bằng tốc độ phi thường không ngừng kết ra ấn thuật, thần lực như mây bay nước chảy ào ạt tuôn ra càn quét mọi thứ xung quanh. Cấm Cổ Huyền Anh Thạch nhận được nguồn lực lượng bá đạo bắt đầu dao động mạnh mẽ va đập vào lư hương phát ra những tiếng đinh tai nhức óc, chẳng mấy chốc khối ngọc vốn dĩ co rút bằng bàn tay theo nguồn lực cuồn cuộn “Bùm!!!" một cái đạp nát lư hương bay lên không trung tìm về kích thước ban đầu.

Ầm ầm ầm... Rắc!!!

Tòa miếu vốn dĩ đã xập xệ khó có thể chịu được việc bị gây sức ép, đặc biệt còn gặp phải khối ngọc nghịch thiên cứ ngày một to dần không biết đâu là điểm giới hạn. Trần nhà và hai bên cột gần đó theo sự biến hóa của khối ngọc cũng bị dập cho tả tơi rơi rụng, gạch ngói ồ ạt đổ xuống chạm phải dư lực bị đánh nhuyễn thành cát bụi bay tứ tán khắp nơi.

Bất thình lình, Phụng Song Anh mở to hai mắt lục quang nhả ra long châu!

Ầm!!!!!!

Một vòng kết giới tựa như cái lồng bán trong suốt úp chụp lên ngôi miếu, gió lốc bị bao vây bên trong cuồn cuộn thành từng đợt mây mù. Cửa gỗ kiên cường cũng không chịu được trận cuồng phong hung bạo mà bị xé ra rách toạc, tiếng gió rít lên tựa như đầu long hùng mạnh phá thiên gào thét.

Đứng ở bên ngoài Sở Hoài Thu lo lắng không thôi, nếu không phải bị cách ly bên ngoài tầng chắn, hắn đã mấy lần muốn xông vào. Bên trong kia là nương tử và đồ đệ mà hắn coi như con, nếu một trong hai người xảy ra bất trắc gì, nửa phần đời còn lại hắn sống cũng không còn ý nghĩa.

Đồng dạng sốt ruột còn có Uy Minh Đức. Từ sau khi rời khỏi Vô Cực Cốc tới nay y vẫn mang trong người khối ngọc này, cũng không phải chưa từng thử tìm cách cứu tỉnh Đồng Mẫn Mẫn. Nhưng nói dễ hơn làm, nhất là còn gặp phải Tưởng Viễn Ninh một đường không tha truy theo, trong lúc nhất thời ngay cả người được xưng tụng là Thiên Tiên đại nhân như y cũng bó tay thúc thủ.

Bên trong lại truyền ra một đợt chấn động, Uy Minh Đức còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Sở Hoài Thu từ đâu lao đến nắm chặt lấy cổ áo y gằn giọng, vẻ mặt thù địch.

“Là ngươi có đúng không? Là ngươi nhốt con bé vào đó! Ta sớm đã biết lũ tiên đạo các ngươi chỉ giỏi làm ra vẻ, ngoài mặt thì chính nhân quân tử, trên thực tế đều là những tên khốn giả nhân giả nghĩa. Nói! Nói cho ta biết! Có phải ngươi lợi dụng tiếp cận con bé rồi bắt nhốt nó hay không?"

Sở Hoài Thu cũng bất chấp lẽ phải, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm cho ra kẻ hãm hại Đồng Mẫn Mẫn. Uy Minh Đức biết hắn sốt ruột đệ tử cũng không so đo, chỉ thấp giọng khuyên bảo.

“Sở đại ca, huynh hiểu lầm, là..."

Ầm!!!!!!!!!!

Còn chưa nói dứt câu thì kết giới đã bị hủy, hai người phất tay che chắn trước mặt chịu đựng làn sống dư chấn đánh tới. Sở Hoài Thu không có tâm trạng tiếp tục dây dưa nhảy vọt vào bên trong lớp bụi, cũng mặc kệ nguy hiểm dáo dác tìm người.

“Anh nhi! Mẫn nhi! Hai người các ngươi ở đâu? Anh nhi...! Mẫn nhi...!!"

“Ở đây này, đừng có gào lên nữa, còn chưa có chết đâu."

Bụi tản bớt đi, Sở Hoài Thu nhận ra bóng dáng lờ mờ cùng giọng nói quen thuộc, trong lòng vui như hoa nở liền hấp tấp chạy sang.

“Anh nhi! Nàng thế nào rồi, có thấy không khỏe ở đâu không? Còn Mẫn nhi thì sao? Nó ở đâu rồi, nàng cứu được nó chưa? Mẫn nhi! Mẫn nhi! Con ở đâu nhanh lên tiếng trả lời? Mẫn nhi! Mẫn nhi! Tại sao thầy gọi mà con không thưa? Mẫn... Ặc!!!"

Phụng Song Anh không do dự thụi cho Sở Hoài Thu một phát... nằm ngay bên cạnh Đồng Mẫn Mẫn. Nàng trợn mắt.

“Ở ngay đây rồi còn tru với tréo, lớn lên nhiều nước miếng quá không biết làm gì à?"

“Mẫn nhi!"

Chụp lấy hai tay lạnh ngắt của Đồng Mẫn Mẫn, Sở Hoài Thu quen bị Phụng Song Anh chế nhạo nên cũng chẳng lấy làm mới lạ gì. Ngược lại thứ làm hắn kinh ngạc chính là người đệ tử này, cô nhóc chuyên nở nụ cười ranh ma bày ra đủ thứ trò tai quái làm hại hắn lãnh đủ giờ đã... lớn rồi?!

Một trăm năm... Thật sự đã một trăm năm rồi!

“Mẫn nhi, con nghe thấy sư phụ nói không? Sư phụ về rồi, Mẫn nhi!"

Uy Minh Đức nhìn Sở Hoài Thu cẩn thận ôm lấy Đồng Mẫn Mẫn, trong mắt lóe lên tình cảm phức tạp xa lạ. Y biết, Sở Hoài Thu là thật sự thương yêu Đồng Mẫn Mẫn, là coi nàng như con ruột của mình mà thương yêu. Nếu nói ở Lam Uyển Cơ là tình cảm bao dung hi sinh của người mẹ, thì ở Sở Hoài Thu chính là sự che chở bảo vệ của người cha, ở hai người họ có một điểm chung, chính là bằng lòng trả đại giá vì đứa con của mình.

Đồng Mẫn Mẫn sau một phen nổ lực cố gắng của Sở Hoài Thu cuối cùng cũng có phản ứng, hai mắt mờ sương chưa tìm được tiêu cự, yếu ớt mở miệng.

“Sư... phụ? Thật, là người đó sao?"

Quá khứ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng suy yếu này của đệ tử, Sở Hoài Thu chua xót. Trong kí ức của hắn đều là hình ảnh cô nhóc tràn đầy năng lượng đi làm chuyện xấu xa, tuy là nàng đã lớn lên và có đẹp hơn thật, nhưng trong mắt hắn nàng mãi vẫn là cô nhóc thiếu đánh như ngày nào.

Sở Hoài Thu dạt dào tình cảm người cha.

“Ừ, là sư phụ đây."

“Sau lưng sư phụ là cô hồn nào thế?"

Cô hồn Phụng Song Anh: “..."

Tình cha đang bộc phát Sở Hoài Thu: “..."

Nó vẫn thiếu đánh như vậy!

Tiếp theo Đồng Mẫn Mẫn đã tỉnh táo hơn, miệng cũng không chịu thua bắt đầu ríu rít, tuy nàng nói rất chậm nhưng Sở Hoài Thu vẫn nguyện ý nghe. Đến đoạn Đồng Mẫn Mẫn thì thào: “Sư phụ, một trăm năm nay..." thì vẻ mặt Sở Hoài Thu liền trầm xuống. Không cần nói y cũng biết cuộc sống của con bé nhất định là rất vất vả, không có người sư phụ này làm chỗ dựa, một mình con bé đơn độc sẽ bị người ta ức hiếp rồi khi dễ, còn không được ăn no, áo cũng mặc không ấm, thường xuyên bị bắt nạt phải đi quét rác cọ bồn cầu. Trong một giây Đồng Mẫn Mẫn nghỉ lấy hơi mà Sở Hoài Thu đã bổ não không ít từ tình cảnh nghèo túng đến thê thảm của nàng, vừa muốn lên tiếng muốn bù đắp cho đứa nhỏ đáng thương nhà mình thì đã nghe nàng nói.

“Một trăm năm nay con ăn sung mặc sướng lắm, còn kiếm được không ít của ăn của để. Sư phụ không biết đâu, gà rừng trên núi cũng bị con bắn trụi, mỗi ngày đều gặm đùi gà ăn riết mà phát chán. Sư phụ không biết đâu, so với mấy cái chòi lá mà sư huynh tỷ muội đồng môn ở thì của con cao cấp hơn nhiều, nằm ghế của Quý Phi, giường của Hoàng Đế, còn có tấm thảm Ba Tư đông ấm hạ mát. Sư Phụ không biết đâu, so với người khác phải thức dậy lúc gà chưa gáy thì con ngủ tới chiều, mỗi ngày còn ở chỗ các sư tỷ ăn không ít tiên đan bồi bổ nhan sắc. Sư phụ không biết đâu..."

Theo sau mỗi câu “Sư phụ không biết đâu" là lọ nghẹ đít nồi tích tụ ngày một dày đặc trên mặt của Sở Hoài Thu, nhìn Đồng Mẫn Mẫn còn mơ màng thao thao bất tuyệt, gân xanh trên trán hắn đã giật muốn đứt mạch máu não. Nếu không phải suy xét đến tình trạng còn “suy yếu" của nàng, hắn đã đem nghiệt đồ vất (tự) vả (chuốc) lắm (lấy) mới (họa) tìm (vào) được (thân) này liệng xuống sông cho Hà Bá rồi.

Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau, Sở Hoài Thu vô cùng tán thành mặc cho “trường phái hành động" Phụng Song Anh đem đệ tử chấn trỏ bất tỉnh. Uy Minh Đức cũng bó tay nhìn hai người, hai bên trán đầy hắc tuyến.

Uy Minh Đức đi tới ôm Đồng Mẫn Mẫn lên, tuy Sở Hoài Thu có chút không nỡ nhưng dưới cái nhìn “Ngươi dám!" của Phụng Song Anh cũng không dám hó hé gì, chỉ tò tè đi kế bên lải nhải Uy Minh Đức nên cẩn thận ôm đệ tử hắn, đừng quá siết chặt mà cũng đừng quá thả lỏng, phải nâng cánh tay một góc bao nhiêu độ để người nằm cảm thấy thoải mái nhất, còn phải đưa mặt ra hứng bụi cho đệ tử của hắn đừng để gió cát bay vào.

Uy Minh Đức: “..."

Hai thầy trò đều thiếu đánh như nhau!

Ba người cộng một bất tỉnh đi về phía đông, tính tìm nơi ở trọ dừng chân qua đêm nay. Chính ba người cũng không ngờ, ở một nơi mà ba người không nhìn đến, chẳng biết từ lúc nào vết bớt tựa như mạng nhện đã hình thành những khối hoa văn quỷ dị, ngay khi mọi người còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của nó thì đã vô thanh vô tức biến mất.
Tác giả : Tiểu Langlang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại