Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn
Chương 3: Xuyên qua ta thành.. Độc Nhãn Lang
Sương trắng phủ mờ lối đi, Đồng Mẫn Mẫn dạo bước giữa chốn hoang vu mây mù, bản thân cô cũng không rõ mình còn sống hay đã chết.
Ngưu đầu mã diện đâu? Hắc bạch vô thường ở nơi nào? Tại sao không có ai đến đón cô hết vậy?
Cô cũng không biết mình đã mắc kẹt ở nơi này được bao lâu, cô cứ đi, đi mãi như người không biết mệt. Ở đây không phân biệt ngày đêm, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, trời mới biết cô muốn phát điên đến chừng nào.
Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Chốn siêu sinh cực lạc cũng không nhàn như nơi này, bộ tính để cô ở đây tu tiên chắc? Người, người đâu hết rồi? Mau ra đây cho cô nhìn mặt một cái!!!
Trong hơn hai mươi năm nhân sinh của Đồng Mẫn Mẫn, đây là lần đầu cô tha thiết mong mỏi gặp con người đến vậy. Trước đây sống đời sống trạch nữ, ngày ngày tối tối ở trong nhà, có quản chi đâu đến thòi gian, nhưng lúc ấy có vô số thứ giải trí làm cô mê mệt. Còn bây giờ, nếu nói chuyện với đầu gối hay đếm ngón tay cũng tình là một môn giải trí thì.. Vâng, Đồng Mẫn Mẫn đã tự kỉ đến mức hết thuốc chữa rồi!
“Hic hic..!!"
Đồng Mẫn Mẫn vỏng tai lên, dường như cô vừa nghe thấy gì. Tiếng sụt sùi nức nở nghẹn ngào đó, là có ai đang khóc sao?
Vội đi theo âm thanh đứt quãng truyền đến, Đồng Mẫn Mẫn nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc. Sương tản ra mở lối cho Đồng Mẫn Mẫn, bấy giờ cô mới nhìn thấy táng cây cổ thụ già vĩ ngạn vươn cành soi bóng nước thành hồ, mà ở dưới gốc cây ấy là một cô bé tóc dài quá nửa lưng, ăn mặc cổ trang giống như người thời xưa, đang chôn mặt giữa hai chân vòng tay ôm lấy khóc nấc lên từng hồi.
Đồng Mẫn Mẫn từ từ đi đến, nhẹ chân như sợ làm phiền tới cô bé, nhưng không đợi cô gây ra tiếng động nào thì cô bé như là cảm nhận được mà ngước lên nhìn cô.
“Ch,Chào!" Đồng Mẫn Mẫn cười gượng vẫy tay với cô bé, cơ mặt cứng ngắc cử động thì y như máy móc.
Có thể không máy móc được sao, cô chưa lăn ra bất tỉnh đã là may mắn lắm rồi! Nhìn tướng tá của cô bé rõ ràng là mảnh mai đáng yêu như thế, cố tình trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà lại có một vết chàm vô cùng kinh khủng. Nói là vết chàm thì cũng không chính xác lắm, nó giống những vệt nứt hơn, nhếch lên trên thái dương rồi kéo xuống tận sườn mặt, như một cái mạng nhện phủ lên một con mắt đỏ tươi như máu.
Đồng tử dị biệt màu?
Một bạc một đỏ thật đối lập, giống như thiện ác ở trên cùng một con người. Cô bé ngẩng ra nhìn Đồng Mẫn Mẫn, hơi do dự tiến đến gần cô.
Nhìn cô bé trước mắt, Đồng Mẫn Mẫn thấy được sự lo lắng hiện hữu rõ rệt trên nét mặt cô bé. Đồng Mẫn Mẫn cười, nếu nhìn kĩ thì cô bé này cũng dễ thương lắm nha!
Cô bé thấy Đồng Mẫn Mẫn cười thì cũng rộ lên cười, thật lâu rồi chưa có ai đối với nó mỉm cười.
“Em tên Đồng Mẫn Mẫn hả? Thật trùng hợp, tên của chị cũng là Đồng Mẫn Mẫn!" Hai chị em dắt tay nhau ngồi lại dưới gốc cây, thấy cô bé khá trầm lặng nên cô cố ý gợi chuyện.
“Em có biết đây là nơi nào không, chị đi mãi mà không tìm được lối ra, ở đây chỗ nào cũng giống hệt nhau, mà sao em lại ở đây?"
“Muội.." Cô bé chần chờ lên tiếng, như là không biết bắt đầu từ đâu.
Đồng Mẫn Mẫn thấy cô bé ậm ờ mãi mà chưa nói được lời nào, tay nhẹ đặt lên đầu cô bé vỗ về.
“Không cần vội, cứ chậm rãi mà nói. Chị sẽ ở yên đây, không chạy đi đâu hết."
Ngước nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Mẫn Mẫn, cô bé như được tiếp thêm sức mạnh, từ từ nói.
“Muội.. vốn cùng phụ mẫu sống yên bình trên thiên giới. Phụ thân muội là Đại tướng quân Lang tộc – Đồng Tần Hạo, mẫu thân là Trà hoa tiên tử của Vương mẫu nương nương – Lam Uyển Cơ. Ba người bọn muội sống ở Thiên Linh cung thật vui vẻ, ngày qua ngày cho tới khi ngọn lửa của chiến tranh hung tàn kéo đến."
“Chẳng biết vì duyên cớ gì mà Ma Tôn đạp mây đưa quân lên thiên giới, thiên đạo và ma đạo dù trước nay bất đồng chí hướng nhưng vẫn giữ được cái Hiệp ước gọi là duy trì hòa bình Tam giới, nước sông không phạm nước giếng, cố tình chính Ma Tôn lại phá vỡ nó."
“Sau khi hủy Thiên môn một đường xông vào thánh điện, Ma Tôn và Thiên Tiên dường như đã xảy ra tranh chấp một hồi. Chỉ biết khi đó đất trời âm u mờ mịt, thiên lôi chớp động không ngừng giáng xuống thế gian. Đợi khi Ma Tôn xuất hiện một lần nữa, cũng là lúc ma giới tuyên chiến với thiên giới."
“Đại chiến Tiên Ma kéo dài suốt ba trăm năm, trong ba trăm năm đó đất trời không một ngày nào yên bình. Yêu ma được dịp hoành hành tác quai tác quái trên nhân giới, phá tung Thiên cung tàn sát không biết bao nhiêu tiên tử, sinh linh đồ thán, khắp nơi oán khí ngập trời."
“Sau trận chiến đó Thiên Tiên thọ thương nặng, mười hai vị tinh quân phải hợp sức lại với nhau mới chữa trị được cho ngài ấy. Ma Tôn thì chẳng biết đã đi đâu, biền biệt bặt vô âm tín. Thiên giới và ma giới tổn hại nặng nề, trong một thời gian ngắn khó lòng quay lại được như trước, giữa lúc đó có một người tự xưng là Tân Ma Tôn – Phượng Dục Huyền – đưa ra một bản nghị ước nhằm lập lại trật tự Tam giới. Thiên giới nào quản y là ai, có thể nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn độn này đã là tốt lắm rồi, liền cùng y kí hiệp ước đình chiến, Tam sinh giới từ đó mới có được một ngày yên lành."
Cô bé hơi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nói tiếp.
“Ngày đó muội cùng mẫu thân ở trong trang viện đợi phụ thân về, nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ bên ngoài mẫu thân liền dặn muội ở lại đây chờ người không được đi đâu rồi lao đi. Cảm giác sợ hãi khi chỉ có một mình ùa đến, lại nhớ lời mẫu thân nên muội không đi đâu mà ở yên một chỗ thấp thỏm trông ngóng ra ngoài cửa. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, muội liền hân hoan không thôi, nhưng người xuất hiện lại không phải là phụ thân hay mẫu thân mà là một người vô cùng xa lạ, vẻ mặt như hung thần phẫn nộ tiến đến bắt muội đi."
Mặc kệ khi đó cô bé có phản kháng thế nào thì cũng không địch lại được sức của người nọ, bị bạt tai hai cái tàn nhẫn mà lôi đi.
Cô bé kéo tay Đồng Mẫn Mẫn đặt lên một nửa gương mặt bị rạn vỡ của mình, đau khổ nói.
“Muội bị nguyền rủa, bị cái người mà muội không quen biết đó nguyền rủa. Y nguyền muội không bao giờ lớn lên, nguyền muội bị giam giữ trong thân xác này mãi mãi, khi chết đi cũng không thể bước vào vòng luân hồi tái thế, vĩnh viễn như một cô linh phiêu bạt không chốn nương thân. Đây, chính là bằng chứng của lời nguyền đó."
“Thiên giới bảo muội bị ô uế, là ma vật chứa đầy những điều tàn ác xấu xa. Nhân giới coi muội như quái vật mà đánh đập đuổi giết, nói muội là mầm mống tai ương cần phải bị tiêu trừ. Ma giới cười cợt nhạo báng muội, cho muội là nỗi ô nhục ngàn năm bất lưu. Muội sống còn đau khổ hơn là chết, nơi nào cũng không dung, chốn nào cũng bị chối bỏ. Không có dũng khí để tiếp tục sống, muội đã tự đoạn tâm mạch của chính mình, sau khi chết đi thì không hiểu sao lại đi đến nơi này, nói thật đây là đâu muội cũng không biết."
Cô bé nói xong liền lầm lũi không chịu ngẩng đầu, im lặng lan tràn. Hai bên má bị nhéo banh ra khiến cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn Đồng Mẫn Mẫn, chỉ thấy Đồng Mẫn Mẫn nhướng mày vẻ không vui, nói.
“Sao muội ngốc thế, hà cớ gì phải chịu khuất nhục để được người khác chấp nhận. Thiên giới nếu như đã rũ bỏ, coi muội là ma vật, vậy thì muội hãy trở thành Ma Tôn đỉnh đỉnh đại danh xem lúc đó họ còn nói gì được không. Chẳng phải kẻ mạnh là kẻ có quyền lên tiếng sao, chỉ cần muội trở nên mạnh mẽ, mặc kệ muội là tiên hay ma, lời nói của muội vẫn có trọng lượng hơn cả."
Đồng Mẫn Mẫn thả tay ra, xoa xoa mặt cô bé:"Người khác nếu như đã không chấp nhận muội, thì muội hãy đứng trên tất cả để buộc người khác phải nhìn nhận muội. Bị ghét thì ai chẳng bị, thấy Thiên Tiên không, cả ma giới ghét ổng luôn chứ có ít đâu. Rồi còn Ma Tôn nữa, thiên giới cũng chọi đá quá trời. Vậy mà hai người họ vẫn sống rất tự tại đấy thôi, sống trong tín ngưỡng và khiếp sợ của nhân giới."
Cô bé đâm ra ngây ngốc nhìn Đồng Mẫn Mẫn phì cười, chưa bao giơ cô bé thấy có người thiếu kính trọng hai người quyền lực tối cao đó đến vậy.
“Tỷ thật hài hước, không ngờ sau hơn 1000 năm muội lại có thể cười được."
Đồng Mẫn Mẫn đang muốn ra vẻ đàn chị vỗ vỗ đầu cô bé thì chết sững, cô có nghe lầm không nha, cô bé này thật đã.. thật đã 1000 tuổi rồi ư?
Giọng Đồng Mẫn Mẫn run run:"Muội nói lại xem nào, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé bấm ngón tay, lẩm nhẩm tính toán:"Ừm, nếu đúng như muội tính thì.. khoảng 1028 tuổi."
“1.. 1028 tuổi?!!" Má ơi, đáng tuổi tổ tổ tổ tổ tông của mình chứ chẳng chơi!
Đồng Mẫn Mẫn choáng váng nhìn cô bé đang ngồi cười trước mặt, cảm thấy thế giới này thật huyền ảo khôn cùng.
Bỗng nhiên cô bé cầm hai tay Đồng Mẫn Mẫn đưa lên trước mặt, mắt ướt mỉm cười nhìn cô.
“Tỷ có thể thay ta sống tiếp được không?"
Đồng Mẫn Mẫn trố mắt ra kinh ngạc:"Muội nói vậy là sao? Chẳng phải cả hai chúng ta đều đã chết rồi à? Vậy thì làm sao mà sống lại được?"
Cô bé cười, giải thích:"Trong người muội còn trữ một phần tiên lực trước khi bị phong ấn, muội mới vừa chết nên thân xác hẳn là còn nguyên vẹn, muội sẽ dùng cấm thuật để giúp tỷ trọng sinh vào thân xác muội. Nhưng, xin tỷ hãy hứa giúp muội một điều."
Đồng Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt của cô bé, không do dự liền đáp.
“Muội cứ nói."
Cô bé cười, bảo Đồng Mẫn Mẫn đứng lên. Khi cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị cô bé đẩy xuống hồ, trong lúc chìm sâu vào mặt nước Đồng Mẫn Mẫn như nghe thấy tiếng cô bé từ trên nói vọng xuống, thanh âm trong trẻo bức thiết bên tai.
“Xin tỷ hãy sống và đứng trên tất cả mọi người. Nói cho cả thế giới này biết về sự tồn tại của muội. Nói cho họ biết tên của chúng ta là gì. Chúng ta.. là Đồng Mẫn Mẫn!!!!"
“Không ngờ kiếp trước mình có tới bốn mắt kiếp này lại chỉ còn một mắt, đã thế còn phải cosplay* Độc Nhãn Lang nữa chứ!"
*Hóa trang.
Đồng Mẫn Mẫn vừa làu bàu vừa phủi bụi trên y phục, một nửa gương mặt đã bị bịt kín bằng vải trắng che đi con ngươi màu đỏ cùng ấn nguyền đen sạm. Con ngươi màu bạc hướng lên nhìn trời cao, mắt sắc lại vươn nắm đấm đầy quyết tâm hét lên.
“Người trên thiên giới cứ đợi đó, chờ ngày ta tu thành Ma Tôn rồi sẽ lên đó đòi lại hết thảy công đạo cho mà xem!!!"
Ọt Ọt Ọt ~ ~ ~
Những âm thanh rất không hợp thời từ bụng nàng phát ra cắt ngang bầu không khí oai phong hào hùng, Đồng Mẫn Mẫn cúi xuống xoa xoa cái bụng.
Ầy, có thực mới vực được đạo nha!
Koong.. Koong..
Tiếng chuông chùa xa như đánh thức tâm trí nàng, mắt Đồng Mẫn Mẫn lóe lên.
Vừa hay đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, để kiếm coi có cái bát nào không rồi đến đó hóa duyên xem nào! Ha ha!!
Ngưu đầu mã diện đâu? Hắc bạch vô thường ở nơi nào? Tại sao không có ai đến đón cô hết vậy?
Cô cũng không biết mình đã mắc kẹt ở nơi này được bao lâu, cô cứ đi, đi mãi như người không biết mệt. Ở đây không phân biệt ngày đêm, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, trời mới biết cô muốn phát điên đến chừng nào.
Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Chốn siêu sinh cực lạc cũng không nhàn như nơi này, bộ tính để cô ở đây tu tiên chắc? Người, người đâu hết rồi? Mau ra đây cho cô nhìn mặt một cái!!!
Trong hơn hai mươi năm nhân sinh của Đồng Mẫn Mẫn, đây là lần đầu cô tha thiết mong mỏi gặp con người đến vậy. Trước đây sống đời sống trạch nữ, ngày ngày tối tối ở trong nhà, có quản chi đâu đến thòi gian, nhưng lúc ấy có vô số thứ giải trí làm cô mê mệt. Còn bây giờ, nếu nói chuyện với đầu gối hay đếm ngón tay cũng tình là một môn giải trí thì.. Vâng, Đồng Mẫn Mẫn đã tự kỉ đến mức hết thuốc chữa rồi!
“Hic hic..!!"
Đồng Mẫn Mẫn vỏng tai lên, dường như cô vừa nghe thấy gì. Tiếng sụt sùi nức nở nghẹn ngào đó, là có ai đang khóc sao?
Vội đi theo âm thanh đứt quãng truyền đến, Đồng Mẫn Mẫn nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc. Sương tản ra mở lối cho Đồng Mẫn Mẫn, bấy giờ cô mới nhìn thấy táng cây cổ thụ già vĩ ngạn vươn cành soi bóng nước thành hồ, mà ở dưới gốc cây ấy là một cô bé tóc dài quá nửa lưng, ăn mặc cổ trang giống như người thời xưa, đang chôn mặt giữa hai chân vòng tay ôm lấy khóc nấc lên từng hồi.
Đồng Mẫn Mẫn từ từ đi đến, nhẹ chân như sợ làm phiền tới cô bé, nhưng không đợi cô gây ra tiếng động nào thì cô bé như là cảm nhận được mà ngước lên nhìn cô.
“Ch,Chào!" Đồng Mẫn Mẫn cười gượng vẫy tay với cô bé, cơ mặt cứng ngắc cử động thì y như máy móc.
Có thể không máy móc được sao, cô chưa lăn ra bất tỉnh đã là may mắn lắm rồi! Nhìn tướng tá của cô bé rõ ràng là mảnh mai đáng yêu như thế, cố tình trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà lại có một vết chàm vô cùng kinh khủng. Nói là vết chàm thì cũng không chính xác lắm, nó giống những vệt nứt hơn, nhếch lên trên thái dương rồi kéo xuống tận sườn mặt, như một cái mạng nhện phủ lên một con mắt đỏ tươi như máu.
Đồng tử dị biệt màu?
Một bạc một đỏ thật đối lập, giống như thiện ác ở trên cùng một con người. Cô bé ngẩng ra nhìn Đồng Mẫn Mẫn, hơi do dự tiến đến gần cô.
Nhìn cô bé trước mắt, Đồng Mẫn Mẫn thấy được sự lo lắng hiện hữu rõ rệt trên nét mặt cô bé. Đồng Mẫn Mẫn cười, nếu nhìn kĩ thì cô bé này cũng dễ thương lắm nha!
Cô bé thấy Đồng Mẫn Mẫn cười thì cũng rộ lên cười, thật lâu rồi chưa có ai đối với nó mỉm cười.
“Em tên Đồng Mẫn Mẫn hả? Thật trùng hợp, tên của chị cũng là Đồng Mẫn Mẫn!" Hai chị em dắt tay nhau ngồi lại dưới gốc cây, thấy cô bé khá trầm lặng nên cô cố ý gợi chuyện.
“Em có biết đây là nơi nào không, chị đi mãi mà không tìm được lối ra, ở đây chỗ nào cũng giống hệt nhau, mà sao em lại ở đây?"
“Muội.." Cô bé chần chờ lên tiếng, như là không biết bắt đầu từ đâu.
Đồng Mẫn Mẫn thấy cô bé ậm ờ mãi mà chưa nói được lời nào, tay nhẹ đặt lên đầu cô bé vỗ về.
“Không cần vội, cứ chậm rãi mà nói. Chị sẽ ở yên đây, không chạy đi đâu hết."
Ngước nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Mẫn Mẫn, cô bé như được tiếp thêm sức mạnh, từ từ nói.
“Muội.. vốn cùng phụ mẫu sống yên bình trên thiên giới. Phụ thân muội là Đại tướng quân Lang tộc – Đồng Tần Hạo, mẫu thân là Trà hoa tiên tử của Vương mẫu nương nương – Lam Uyển Cơ. Ba người bọn muội sống ở Thiên Linh cung thật vui vẻ, ngày qua ngày cho tới khi ngọn lửa của chiến tranh hung tàn kéo đến."
“Chẳng biết vì duyên cớ gì mà Ma Tôn đạp mây đưa quân lên thiên giới, thiên đạo và ma đạo dù trước nay bất đồng chí hướng nhưng vẫn giữ được cái Hiệp ước gọi là duy trì hòa bình Tam giới, nước sông không phạm nước giếng, cố tình chính Ma Tôn lại phá vỡ nó."
“Sau khi hủy Thiên môn một đường xông vào thánh điện, Ma Tôn và Thiên Tiên dường như đã xảy ra tranh chấp một hồi. Chỉ biết khi đó đất trời âm u mờ mịt, thiên lôi chớp động không ngừng giáng xuống thế gian. Đợi khi Ma Tôn xuất hiện một lần nữa, cũng là lúc ma giới tuyên chiến với thiên giới."
“Đại chiến Tiên Ma kéo dài suốt ba trăm năm, trong ba trăm năm đó đất trời không một ngày nào yên bình. Yêu ma được dịp hoành hành tác quai tác quái trên nhân giới, phá tung Thiên cung tàn sát không biết bao nhiêu tiên tử, sinh linh đồ thán, khắp nơi oán khí ngập trời."
“Sau trận chiến đó Thiên Tiên thọ thương nặng, mười hai vị tinh quân phải hợp sức lại với nhau mới chữa trị được cho ngài ấy. Ma Tôn thì chẳng biết đã đi đâu, biền biệt bặt vô âm tín. Thiên giới và ma giới tổn hại nặng nề, trong một thời gian ngắn khó lòng quay lại được như trước, giữa lúc đó có một người tự xưng là Tân Ma Tôn – Phượng Dục Huyền – đưa ra một bản nghị ước nhằm lập lại trật tự Tam giới. Thiên giới nào quản y là ai, có thể nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn độn này đã là tốt lắm rồi, liền cùng y kí hiệp ước đình chiến, Tam sinh giới từ đó mới có được một ngày yên lành."
Cô bé hơi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nói tiếp.
“Ngày đó muội cùng mẫu thân ở trong trang viện đợi phụ thân về, nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ bên ngoài mẫu thân liền dặn muội ở lại đây chờ người không được đi đâu rồi lao đi. Cảm giác sợ hãi khi chỉ có một mình ùa đến, lại nhớ lời mẫu thân nên muội không đi đâu mà ở yên một chỗ thấp thỏm trông ngóng ra ngoài cửa. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, muội liền hân hoan không thôi, nhưng người xuất hiện lại không phải là phụ thân hay mẫu thân mà là một người vô cùng xa lạ, vẻ mặt như hung thần phẫn nộ tiến đến bắt muội đi."
Mặc kệ khi đó cô bé có phản kháng thế nào thì cũng không địch lại được sức của người nọ, bị bạt tai hai cái tàn nhẫn mà lôi đi.
Cô bé kéo tay Đồng Mẫn Mẫn đặt lên một nửa gương mặt bị rạn vỡ của mình, đau khổ nói.
“Muội bị nguyền rủa, bị cái người mà muội không quen biết đó nguyền rủa. Y nguyền muội không bao giờ lớn lên, nguyền muội bị giam giữ trong thân xác này mãi mãi, khi chết đi cũng không thể bước vào vòng luân hồi tái thế, vĩnh viễn như một cô linh phiêu bạt không chốn nương thân. Đây, chính là bằng chứng của lời nguyền đó."
“Thiên giới bảo muội bị ô uế, là ma vật chứa đầy những điều tàn ác xấu xa. Nhân giới coi muội như quái vật mà đánh đập đuổi giết, nói muội là mầm mống tai ương cần phải bị tiêu trừ. Ma giới cười cợt nhạo báng muội, cho muội là nỗi ô nhục ngàn năm bất lưu. Muội sống còn đau khổ hơn là chết, nơi nào cũng không dung, chốn nào cũng bị chối bỏ. Không có dũng khí để tiếp tục sống, muội đã tự đoạn tâm mạch của chính mình, sau khi chết đi thì không hiểu sao lại đi đến nơi này, nói thật đây là đâu muội cũng không biết."
Cô bé nói xong liền lầm lũi không chịu ngẩng đầu, im lặng lan tràn. Hai bên má bị nhéo banh ra khiến cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn Đồng Mẫn Mẫn, chỉ thấy Đồng Mẫn Mẫn nhướng mày vẻ không vui, nói.
“Sao muội ngốc thế, hà cớ gì phải chịu khuất nhục để được người khác chấp nhận. Thiên giới nếu như đã rũ bỏ, coi muội là ma vật, vậy thì muội hãy trở thành Ma Tôn đỉnh đỉnh đại danh xem lúc đó họ còn nói gì được không. Chẳng phải kẻ mạnh là kẻ có quyền lên tiếng sao, chỉ cần muội trở nên mạnh mẽ, mặc kệ muội là tiên hay ma, lời nói của muội vẫn có trọng lượng hơn cả."
Đồng Mẫn Mẫn thả tay ra, xoa xoa mặt cô bé:"Người khác nếu như đã không chấp nhận muội, thì muội hãy đứng trên tất cả để buộc người khác phải nhìn nhận muội. Bị ghét thì ai chẳng bị, thấy Thiên Tiên không, cả ma giới ghét ổng luôn chứ có ít đâu. Rồi còn Ma Tôn nữa, thiên giới cũng chọi đá quá trời. Vậy mà hai người họ vẫn sống rất tự tại đấy thôi, sống trong tín ngưỡng và khiếp sợ của nhân giới."
Cô bé đâm ra ngây ngốc nhìn Đồng Mẫn Mẫn phì cười, chưa bao giơ cô bé thấy có người thiếu kính trọng hai người quyền lực tối cao đó đến vậy.
“Tỷ thật hài hước, không ngờ sau hơn 1000 năm muội lại có thể cười được."
Đồng Mẫn Mẫn đang muốn ra vẻ đàn chị vỗ vỗ đầu cô bé thì chết sững, cô có nghe lầm không nha, cô bé này thật đã.. thật đã 1000 tuổi rồi ư?
Giọng Đồng Mẫn Mẫn run run:"Muội nói lại xem nào, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé bấm ngón tay, lẩm nhẩm tính toán:"Ừm, nếu đúng như muội tính thì.. khoảng 1028 tuổi."
“1.. 1028 tuổi?!!" Má ơi, đáng tuổi tổ tổ tổ tổ tông của mình chứ chẳng chơi!
Đồng Mẫn Mẫn choáng váng nhìn cô bé đang ngồi cười trước mặt, cảm thấy thế giới này thật huyền ảo khôn cùng.
Bỗng nhiên cô bé cầm hai tay Đồng Mẫn Mẫn đưa lên trước mặt, mắt ướt mỉm cười nhìn cô.
“Tỷ có thể thay ta sống tiếp được không?"
Đồng Mẫn Mẫn trố mắt ra kinh ngạc:"Muội nói vậy là sao? Chẳng phải cả hai chúng ta đều đã chết rồi à? Vậy thì làm sao mà sống lại được?"
Cô bé cười, giải thích:"Trong người muội còn trữ một phần tiên lực trước khi bị phong ấn, muội mới vừa chết nên thân xác hẳn là còn nguyên vẹn, muội sẽ dùng cấm thuật để giúp tỷ trọng sinh vào thân xác muội. Nhưng, xin tỷ hãy hứa giúp muội một điều."
Đồng Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt của cô bé, không do dự liền đáp.
“Muội cứ nói."
Cô bé cười, bảo Đồng Mẫn Mẫn đứng lên. Khi cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị cô bé đẩy xuống hồ, trong lúc chìm sâu vào mặt nước Đồng Mẫn Mẫn như nghe thấy tiếng cô bé từ trên nói vọng xuống, thanh âm trong trẻo bức thiết bên tai.
“Xin tỷ hãy sống và đứng trên tất cả mọi người. Nói cho cả thế giới này biết về sự tồn tại của muội. Nói cho họ biết tên của chúng ta là gì. Chúng ta.. là Đồng Mẫn Mẫn!!!!"
“Không ngờ kiếp trước mình có tới bốn mắt kiếp này lại chỉ còn một mắt, đã thế còn phải cosplay* Độc Nhãn Lang nữa chứ!"
*Hóa trang.
Đồng Mẫn Mẫn vừa làu bàu vừa phủi bụi trên y phục, một nửa gương mặt đã bị bịt kín bằng vải trắng che đi con ngươi màu đỏ cùng ấn nguyền đen sạm. Con ngươi màu bạc hướng lên nhìn trời cao, mắt sắc lại vươn nắm đấm đầy quyết tâm hét lên.
“Người trên thiên giới cứ đợi đó, chờ ngày ta tu thành Ma Tôn rồi sẽ lên đó đòi lại hết thảy công đạo cho mà xem!!!"
Ọt Ọt Ọt ~ ~ ~
Những âm thanh rất không hợp thời từ bụng nàng phát ra cắt ngang bầu không khí oai phong hào hùng, Đồng Mẫn Mẫn cúi xuống xoa xoa cái bụng.
Ầy, có thực mới vực được đạo nha!
Koong.. Koong..
Tiếng chuông chùa xa như đánh thức tâm trí nàng, mắt Đồng Mẫn Mẫn lóe lên.
Vừa hay đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, để kiếm coi có cái bát nào không rồi đến đó hóa duyên xem nào! Ha ha!!
Tác giả :
Tiểu Langlang