Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn
Chương 10: Đấu với rết tinh. Thắng hay thua đều chỉ muốn khóc
Hai thầy trò Đồng Mẫn Mẫn phiêu bạt được mấy ngày thì đến thôn Yên Cố, vừa vào đầu thôn đã nghe thấy âm thanh như khóc tang não nề, thấy mọi người tụ tập đông đúc chúm tụm, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu cũng cố chen chân lách vào xem.
Một thiếu nữ phủ khăn che đầu, được người dìu dắt ngồi vào cỗ kiệu hoa bốn người khiêng, ngay khi cỗ kiệu sắp được nâng lên thì lão bà từ bên trong nhà xông ra, hai mắt đẫm lệ sưng vù, bất chấp tất cả níu lấy tay áo người đàn ông mập mạp, khàn giọng van xin. Đồng Mẫn Mẫn đoán người đàn ông nọ là trưởng thôn ở đây, bởi vì mọi người có vẻ khá kính trọng ông ta, thấy người đàn ông lắc đầu, bà lão càng thêm khóc lóc thảm thiết. Đồng Mẫn Mẫn vẫn chưa hiểu ra sao, đã chợt nghe mọi người xung quanh to nhỏ bàn luận.
Một người lắc đầu, ra vẻ đồng cảm:"Chậc chậc, lần này là tới nhà của Châu quá phụ. Tội nghiệp cụ bà, cũng đã lớn tuổi rồi, đơn thân đơn chiếc có độc nhất một cô con gái mà cũng không giữ được."
“Thì đó!" Người bên cạnh nói, có vẻ căm phẫn:"Nếu không vì con yêu quá đó thì thôn ta đâu có khổ như thế này, cứ ba tháng độ trăng tròn lại phải hiến tế một trinh nữ."
“Suỵt, ngươi nói khẽ thôi!" Một người có vẻ sợ hãi nhìn quanh như đề phòng gì đó, nhỏ giọng:"Ngươi không sợ nó lại đến thôn ta nhiễu loạn như lần trước à?"
Người kia tái mặt, nói chuyện cũng giữ kẽ hơn:"Ngươi nói đúng, ta thật sơ xuất." Không ai nói với ai thêm câu nào, đám đông từ từ giải tán.
Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn nhìn nhau, hai thầy trò vô lương mắt rạng lên. Cơ hội đến rồi!
“Hai vị thật là đạo sĩ trừ yêu?"
Đúng như Đồng Mẫn Mẫn đoán, người đàn ông mập mạp ban nãy quả thật là trưởng thôn Yên Cố. Đợi cho mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi ổn thỏa, ai về nhà nấy, Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn liền xuất hiện trước mặt trưởng thôn (chặn đường), hi vọng ông có thể bớt chút thời gian để trò chuyện đôi lát. Qua trao đổi (ép buộc), trưởng thôn được biết hai người là đạo sĩ đi khắp nơi trừ yêu diệt quái, ngõ ý muốn giúp thôn ông thu thập con yêu nghiệt này. Trưởng thôn hết sức vui mừng, liền cho mời hai người về để tiếp đãi tận tình chu đáo hơn.
Sở Hoài Thu nhàn nhã lượt nước trà, bộ dáng vô cùng phong thái lịch thiệp.
“Ông nếu đã không tin, vậy còn bảo hai người chúng ta đến đây để là gì?"
Trưởng thôn vội xua tay, sợ làm phật lòng vị đạo sĩ khó khăn lắm mới kiếm được, nói.
“Ý của ta không phải vậy, Sở đạo trưởng chớ nên hiểu lầm. Chẳng là nhìn ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể làm đạo sĩ, đạo hạnh ắt hẳn phải rất cao cường."
Sở Hoài Thu đã quen được người vuốt mông ngựa nên thấy cũng bình thường, nhưng Đồng Mẫn Mẫn Mẫn Mẫn thì khác, đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Hoài Thu được người ca ngợi, kính trọng như thế, nghĩ. Hiếm có dịp sư phụ được người ta khen, ta vẫn là nên giúp y nở mày nở mặt một chút.
Nàng đặt mạnh tô mì đang hút “Rột rột" xuống bàn, vỗ ngực tự tin nói.
“Điều đó là đương nhiên. Sư phụ ta từ trước tới nay là tinh anh trong tinh anh, là nhân tài trong nhân tài, chẳng có chuyện gì có thể làm khó được người. Đạo hạnh của người cao như núi Thái Sơn, rộng như biển cả bao la vỗ sóng, bản lĩnh thông thiên trên trời dưới đất có ai mà không biết. Người có thể lên trời làm tiên lâu rồi, nhưng vì nghĩ cho chúng sinh cơ cực nên đã tâu với Ngọc Hoàng đại đế cho được ở lại đây tiếp tục cứu giúp lê dân bá tánh lầm than. Tấm lòng người rực sáng tựa như vòng kim cô niệm chú của Tề Thiên đại thánh, Đường Tăng thấy mà cũng rơi nước mắt cảm động vì người. Người.."
Sở Hoài Thu nhanh tay bịt mồm Đồng Mẫn Mẫn lại không để cho nàng nói tiếp, còn nói nữa y thật sự sẽ hoài nghi về mười mấy năm tu ma của mình, y thật sự là người cao cả đến thế sao? Còn nữa, Tề Thiên đại thánh là ai? Đường Tăng là ai?
Trưởng thôn và Sở Hoài Thu đồng thời vuốt mồ hôi, âm thầm bật ngón cái. Chém gió kinh thật! Trưởng thôn cũng sực nhớ ra chủ đề chính của câu chuyện, nói.
“Vậy.. Trăm sự nhờ vào hai vị!"
Hai người cười, ăn ý đồng thanh:"Cứ giao cho bọn ta, còn tiền thưởng thì.." Mắt sắc bén liếc trưởng thôn.
Trưởng thôn vội vã đáp:"Đương nhiên cũng giao cho hai vị rồi!"
“Ha ha! Vậy mới được chứ!"
Cả ba người cười to.
“Sư phụ, muỗi chích con đau quá! Còn phải chờ thêm bao lâu nữa?" Đồng Mẫn Mẫn gãi gãi cái chân đã sưng cục của nàng.
“Ráng chịu chút đi, nghe nói là phải làm lễ gì đó rước nó ra nữa!" Sở Hoài Thu phiền chán lặp lại, chính y cũng không biết đã nói câu này với nàng bao nhiêu lần. Hỏi hoài hà!
“Sư phụ, trước khi trừ yêu, người có thể trừ đám muỗi đang đu đeo quanh người con được không?" Làm như máu nàng thơm lắm hay sao, mà muỗi chỉ đè mỗi mình nàng ra chích.
Sở Hoài Thu liếc mắt khinh thường, tảng lờ nàng. Làm như pháp lực của y còn có thêm công dụng là nhang diệt muỗi vậy!
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đi theo đoàn người thôn Yên Cố, hộ tống cỗ kiệu đến ngọn núi đằng sau thôn, thì dừng trước một cửa hang động lớn. Kiệu vừa được hạ, một người ăn mặc giống như thầy bà được khiêng đi theo cùng nhảy xuống, ném cái gì đó quanh kiệu, rồi lẩm bẩm như đọc thần chú mà Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đều ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy dân chúng quanh đó đều đồng loạt quỳ xuống trước cửa hang như cung phụng nghênh đón. Tiếp đó thầy bà liền hét lên một tiếng, cho người kéo nữ nhân mặc y phục đỏ thắm trong kiệu ra, giơ cao vòng hoa được kết tỉ mỉ đeo vào đầu nàng.
Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn theo lời trưởng thôn núp trong bụi rậm gần đó lánh mặt, khi đi còn mang cả đống đồ ăn vặt dùng cho việc dã ngoại bày ra ăn uống linh đình. Lúc mặt trời chưa lặn thì không sao, đợi khi mặt trời lặn rồi thì tới phiên Đồng Mẫn Mẫn làm thức ăn ngon cho muỗi.
Đồng Mẫn Mẫn cảm thán. Nàng nhất định phải tu luyện thật tốt để có thể được như Sở Hoài Thu, tỏa ra khí chất khiến ruồi muỗi không dám đến gần.
Reeetttt...
Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên inh ỏi. Nhận biết đó là dấu hiệu nó sắp xuất hiện, dân chúng liền hoảng sợ bỏ chạy, chỉ để lại nữ nhân bị trùm mặt, trói chặt tay chân ở đó.
“Đến lúc rồi!" Sở Hoài Thu nói, kéo Đồng Mẫn Mẫn đi.
Từ bên trong hang truyền ra tiếng kêu rợn người, một con rết dài gần 20 mét, thân hình to lớn đồ sộ, kéo theo những cái chân gớm chiếc bò ra.
Thầy trò hai người chạy được nửa đường thì phanh gấp, vòng đầu nhảy vào phía sau tảng đá ẩn nấp. Đồng Mẫn Mẫn chụp áo Sở Hoài Thu, cao giọng giận dữ.
“Sao người không nói trước với ta, yêu quái cần thu phục là rết tinh chứ? Ta chịu, ta không chơi với mấy con này đâu!" Nàng từ nhỏ đã dị ứng các loài côn trùng, bò sát rồi.
Sở Hoài Thu hoảng loạn:"Làm như ta ham hố nó lắm vậy! Ta cũng chịu, trước giờ ta cũng ớn tụi nó lắm!" Tên trưởng thôn đáng chết, dám lừa phỉnh y! Gì mà con yêu quái cũng “bình thường" thôi chứ, biết vậy đã xách tên mập ú đó đi theo làm mồi nhử rồi!
“Vậy tính sao đây? Đã lỡ nhận lời người ta rồi, không thể không giúp được!" Đồng Mẫn Mẫn lay lay áo y.
Sở Hoài Thu bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy:"Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết!"
Tỏng.. Tỏng..
Một vệt nước dãi rơi xuống, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đồng thới đứng hình, da gà nổi đầy người, tố giác có chuyện không hay. Đưa mắt nhìn lên, quả nhiên con rết tinh đang ở trên tảng đá, hé miệng mở hết tất cả hàm răng sắc nhọn trừng hai người.
“Á á á……!!!!!!"
Cả hai liều mạng chạy khỏi bờ đá trước khi con rết lao xuống, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu vừa chạy vừa khóc thét.
Đồng Mẫn Mẫn la lên:"Sư phụ, người mau mau làm gì đi chứ!" Nói gì thì nói y cũng là ma tu thượng đẳng cơ mà, không lẽ không đối phó được với nó.
“Không muốn, không muốn đâu! Con tự đi mà xử lí!" Sở Hoài Thu lắc đầu, khóc ròng rã.
“Người có còn là nam nhân không vậy? Cư nhiên lại đi giao việc nặng nhọc này cho nữ nhân làm là sao?" Đồng Mẫn Mẫn tức giận mắng, hi vọng có thể đả động được phần chí khí nam nhi trong y.
“Việc gì cũng đùn đẩy hết cho nam nhân làm là thế nào? Con cứ coi ta như con là được rồi!"
“Sư phụ chết tiệt! Đồ mặt trắng ẻo lả!"
“Ngươi nói ai mặt trắng hả? Đồ ranh con mê ăn ham ngủ!"
“Đồ bạch diện thư sinh!"
“Đồ thùng cơm di động!"
Reettt…
Con rết lao đến tấn công hai người còn đang cãi vã. Đồng Mẫn Mẫn phi người chạy vọt lên trên Sở Hoài Thu, nhắm mắt hét.
“Mày đừng có đuổi theo tao nữa! Sư phụ tao sẽ ở lại thay tao tiếp đãi mày!" Rồi quay sang nói với Sở Hoài Thu:"Sư phụ, người nhớ cầm chân nó lâu lâu một chút! Con chạy đi gọi tiếp viện rồi sẽ về ngay!"
Sở Hoài Thu hét lại:"Có ngu mới tin ngươi! Ngươi cái đồ khi sư diệt tổ này, tính để ta ở lại cho con rết ăn thịt rồi một mình chạy thoát thân chứ gì? Đừng nghĩ là qua mặt được ta nhá!" Sở Hoài Thu nhanh chân đuổi theo.
Đồng Mẫn Mẫn thấy Sở Hoài Thu sắp vượt mặt mình, liền dứt khoác phi người bám lên đùi y.
“Ngươi làm gì?" Sở Hoài Thu đẩy đầu con đỉa bám trên chân y ra. Đồng Mẫn Mẫn sống chết đeo theo, nói.
“Sư phụ, chân con ngắn quá, trước sau gì cũng bị nó đuổi kịp làm thịt đầu tiên. Vẫn là đi theo sư phụ tốt nhất, có gì nó ăn sư phụ no rồi sẽ để con lại cũng nên."
“Ngươi.. Woaahhhh!!"
Sở Hoài Thu còn chưa kịp nổi giận thì con rết đã phóng tới một bãi mật xanh, nhưng không phải bãi mật bình thường, mà là..
“Trời ơi, nó ăn mòn cả đá kìa! Mẫn Mẫn, con phải cẩn thận, không được chạm vào nó!"
“Con biết rồi, sư phụ!" Có cho tiền nàng cũng không dám chạm vào.
Một cái chân cứng cáp bén nhọn của con rết tinh chém xuống, Sở Hoài Thu ôm Đồng Mẫn Mẫn lộn người qua tránh đi, đặt nàng sang bên vội thủ thế làm phép.
Bóng đen lẳng lặng dưới mặt đất như bị cái gì đó tác động, mà lao vút lên giữ chặt lấy con rết. Sở Hoài Thu ném cho Đồng Mẫn Mẫn thanh kiếm, nói.
“Con mau đến đó đâm vào người nó, thanh kiếm này sẽ giữ nó trước khi ta niệm chú xong. Nhanh lên, nó sắp thoát ra rồi." Sở Hoài Thu giục nàng, thời gian cấp bách y không tiện giải thích thêm.
Đồng Mẫn Mẫn cầm lấy thanh kiếm, gật đầu:"Được, con hiểu rồi! Sư phụ cứ yên tâm giao cho con!" Nói rồi vùng lao đi.
“Oái, má ơi!" Đồng Mẫn Mẫn vội quá không nhìn đường mà vấp cục đá dưới chân ngã lăn quay, thanh kiếm bay vòng vòng trong không trung rồi cắm vào tường đá.
Đồng Mẫn Mẫn bình tĩnh đứng lên phủi bụi, quay đầu lại cười nói với Sở Hoài Thu:"Sư phụ yên tâm, con không sao hết."
“Ai lo cho nhà ngươi, con rết sắp thoát khỏi khống chế rôi kìa! Chạy lẹ tới đâm nó dùm đi cô hai!" Sở Hoài Thu tức giận hét lên, mắng tung tóe văng nước miếng vèo vèo. Đồng Mẫn Mẫn mới gấp gáp lo chạy đi rút kiếm.
Đồng Mẫn Mẫn chống chân lên bờ đá làm điểm tựa để rút kiếm, cố sức kéo ra tới đỏ mặt tái tai.
“1, 2, 1, 2.. 3 nè!"
Thanh kiếm cắm quá sâu, dù Đồng Mẫn Mẫn đã dùng hết sức vẫn chẳng ăn thua gì. Thử cách này cách nọ đều không được, Đồng Mẫn Mẫn tức điên lên.
Hừ, rút thẳng không được thì rút ngang vậy!
Đồng Mẫn Mẫn bẻ cong cây kiếm sang bên, tưởng làm vậy là sẽ nới lỏng được khoảng cách để rút dể dàng hơn, trên lí thuyết thì là vậy nhưng trên thực tế thì..
Keeng!!
..Ôi, âm thanh kiếm gãy mới thanh thúy làm sao!
Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi, cầm phân nửa thanh kiếm còn lại nhìn Sở Hoài Thu, bất mãn nói:"Đúng là hàng thửa kém chất lượng, đụng nhẹ xíu đã gãy! Sư phụ, còn cây nào không, đưa con cây khác đi!"
Thánh thần thiên địa ơi! Ác mộng, đây đúng là ác mộng! Tin tưởng nó chẳng khác gì đi bán lúa giống hầu con ma cờ bạc mà trời!
Reeeeetttt…
Con rết tinh mạnh mẽ xé tan ma pháp bóng đêm của Sở Hoài Thu, đưa mắt nhìn hai người đầy hận ý. Trong phút chốc, cả hai đồng thời nghĩ.
Đừng nói là tu ma, xem ra lần này phải vào bụng rết làm ma rồi!
Con rết tinh gầm lên dữ tợn, liên tiếp công kích trực diện vào hai người, chỉ lo né đòn của nó thôi đã mệt chết đi được, còn đâu thời gian nghĩ cách phản đòn.
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu tản ra hai hướng chạy chối chết. Bất ngờ Đồng Mẫn Mẫn “A!" một tiếng, vấp ngay đúng cục đá ban nãy ngã sà về phía trước. Con rết tinh chộp được thời cơ lao đến muốn bắt nàng, nhưng có người không cho nó như nguyện.
Sở Hoài Thu trong lúc rết tinh phân tâm quay lại tính bắt Đồng Mẫn Mẫn, đã tung ra chưởng lực muốn bộc phá xuyên qua cơ thể nó, chỉ là không ngờ lớp vỏ ngoài bao bọc lại y như giáp sắt, phòng hộ vô cùng kiên cố. Một chưởng này tuy không làm gì được nó, nhưng đủ để khơi lên cơn giận dữ mà quay sang tóm lấy Sở Hoài Thu.
“Thả sư phụ của tao ra!" Đồng Mẫn Mẫn cầm lấy cục đá ném vào người nó, nhưng chút sức cỏn con này chẳng ăn nhằm gì với rết tinh. Đồng Mẫn Mẫn trừng to mắt, con rết tinh giương cao Sở Hoài Thu lên, ý đồ muốn ăn thịt Sở Hoài Thu đã hiện rõ mồn một trong bộ răng lưỡi cưa đang từ từ mở to ro của nó.
“Thả. Sư. Phụ. Của. Tao. Ra….!!!!!!!!!"
Đồng Mẫn Mẫn hét lên, lòng bàn tay phải ẩn hiện một quầng sáng xanh nhàn nhạt. Bích Hàn Kiếm từ trong hư vô hiện ra. Đồng Mẫn Mẫn nghĩ cũng không nghĩ, ném thẳng xoáy vòng vào người con rết đang chuẩn bị bỏ Sở Hoài Thu vào cái mồm gớm chiếc của nó.
Con rết sắp thưởng được món ngon, thì bất ngờ phát giác một luồng linh khí cực mạnh đang nhằm nó hướng đến, liền vội vã dùng những cái chân cứng cáp khoanh lại, đan vào nhau bảo vệ cơ thể. Bích Hàn kiếm giống như không để tâm lắm đến sự chống cự của nó, một đường xuyên qua cắt rớt những cái chân của rết tinh, đâm thủng người nó vun vút lao đi.
Reeettttttttt……!!!!!!
Con rết tinh điên cuồng ngửa đầu kêu lên một tiếng đau đớn, đánh rớt cả Sở Hoài Thu, Đồng Mẫn Mẫn vội chạy đến nâng y dậy.
“Sư phụ, người không sao chứ?"
Sở Hoài Thu ôm một bên vai, lắc đầu nói:"Ta không sao. Nhưng con làm thế nào mà có được Bích Hàn kiếm?"
Đây mới là điều quan trọng. Ngày đó lúc ở Khải Thanh phái, lúc Đồng Mẫn Mẫn rút được Bích Hàn kiếm thì nó liền biến mất, hai người chỉ lo nghĩ sớm rời khỏi Khải Thanh phái nên cũng không quan tâm lắm. Không ngờ ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ngay trong tay Đồng Mẫn Mẫn. Sở Hoài Thu thật tình rất hiếu kì về năng lực của bé con này nha!
“Con có biết đâu! Thấy có gì trong tay thì ném đại thôi, ai mà biết nó là Bích Hàn kiếm chứ!" Đồng Mẫn Mẫn thành thật trả lời.
Khóe môi Sở Hoài Thu co giật. Vẫn là y quá kì vọng vào nàng rồi!
“Vậy làm sao để thu hồi Bích Hàn kiếm đây?" Con rết vẫn chưa chết mà!
Đồng Mẫn Mẫn cười sáng lạn:"Con chưa tính đến đường bay về của nó!"
Má ơi! Vậy thì chết chắc rồi!
Rầm rầm!
Đúng như Sở Hoài Thu nghĩ, con rết ăn đau thì càng trở nên thô bạo điên cuồng hơn. Những cái chân còn cứng hơn cả sắt thép đá cuội, vỗ liên tiếp xuống chổ hai thầy trò ngồi, xới tung mặt đất lên.
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu vội lăn người tránh cú đánh đòi mạng đó, vừa nhìn nó vừa lui ra sau, cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn chắn ngang đường.
Con rết “Rét!" một tiếng xông đến như vũ bão. Thấy nó càng ngày càng đến gần, Sở Hoài Thu liền nhanh tay ôm lấy Đồng Mẫn Mẫn vào người bảo hộ. Mắt thấy con rết giương càng nhọn muốn chọc thủng người Sở Hoài Thu, Đồng Mẫn Mẫn nhắm chặt mắt, hét.
“Bích Hàn kiếm! Quay về đây!!!!"
Bích Hàn kiếm nhận mệnh. Ánh xanh như tia chớp lại lần nữa xuyên qua người con rết cản trở để quay về trong tay Đồng Mẫn Mẫn. Lợi dụng con rết còn đang phân thần, Đồng Mẫn Mẫn đẩy người Sở Hoài Thu ra, chém ngang người nó.
Tiếng gầm như phá thiên vô cùng kinh khủng. Đồng Mẫn Mẫn nắm tay Sở Hoài Thu còn đang ngơ ngác chạy ra khỏi vòng chiến địa này.
“Sư phụ, con cần một điểm bật!" Đồng Mẫn Mẫn nói.
Sở Hoài Thu gật đầu:"Ta hiểu rồi!"
Sở Hoài Thu chống gối xuống, mở ra hai lòng bàn tay đan vào nhau chờ Đồng Mẫn Mẫn bắt đà từ đằng xa chạy đến. Con rết bằng tốc độ nguy hiểm cũng nhanh chóng bò đến chỗ hai người.
Ngay khi Đồng Mẫn Mẫn vừa đặt chân lên tay Sở Hoài Thu, Sở Hoài Thu liền vận lực hất tung nàng lên bằng độ cao ngang tầm mắt của con rết. Con ngươi bạc lóe lên, dưới ánh trăng tà lệ phản chiếu quang mang rực sáng, Đồng Mẫn Mẫn xoay người bổ đôi con rết tinh. Nhát chém ngọt đến mức trông con rết giống như không xảy ra chuyện gì, vẫn toàn toàn vẹn vẹn như xưa, chỉ có trời mới biết nó đã đứng chết sững.
Đồng Mẫn Mẫn rơi xuống được Sở Hoài Thu tiếp lấy, thầy trò thở hồng hộc ngẩng lên nhìn con rết im re bất động. Bỗng, xác thịt của nó bộc phá vỡ ra, chất nhầy xanh rờn từ trong cơ thể văng ra bắn đầy vào người Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn, hai nửa của nó tách ra ngả về hai bên.
“Ọe, kinh tởm quá! Cái quái gì thế này?" Đồng Mẫn Mẫn thật muốn nôn, cái mùi kinh dị của con rết quả thật không thể xem thường.
“Ụa ụa, ta không biết!" Sở Hoài Thu chống tay nghiêng người sang bên, muốn nôn mà nôn không được.
“Ọe ọe! Sư phụ, con thật muốn khóc! Con hối hận vì đã đi đến thôn này để diệt rết!"
“Ụa! Vi sư cũng vậy! Ụa ụa!!"
“Nôn! Sư phụ, con muốn hoàn lương! Sau này sẽ không giả thành đạo sĩ đi lừa tiền thiên hạ nữa! Ọc ọc ọc!!!"
“Ọc ụa ụa! Vi sư tán thành!!"
Hai thầy trò Đồng Mẫn Mẫn nôn thóc nôn tháo cả ra, không ai còn hơi đâu mà quan tâm đến nữ nhân bị hiến tế đã chạy đi từ bao giờ, nhanh chân trở về tố giác cho cả thôn biết hai người chỉ là đạo sĩ giả. Trưởng thôn tức giận bèn đem tiền thưởng của hai người quy ra bánh bao hết, nên khi trở về thôn chờ đợi hai thầy trò không phải là kèn hoa pháo trống tung hô vui mừng của dân làng, mà chỉ là một bọc vải lớn chứa đầy bánh bao. Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu cầm bánh bao ngước nhìn trời, lần thứ hai khóc không ra nước mắt vì nghẹn bánh.
Một thiếu nữ phủ khăn che đầu, được người dìu dắt ngồi vào cỗ kiệu hoa bốn người khiêng, ngay khi cỗ kiệu sắp được nâng lên thì lão bà từ bên trong nhà xông ra, hai mắt đẫm lệ sưng vù, bất chấp tất cả níu lấy tay áo người đàn ông mập mạp, khàn giọng van xin. Đồng Mẫn Mẫn đoán người đàn ông nọ là trưởng thôn ở đây, bởi vì mọi người có vẻ khá kính trọng ông ta, thấy người đàn ông lắc đầu, bà lão càng thêm khóc lóc thảm thiết. Đồng Mẫn Mẫn vẫn chưa hiểu ra sao, đã chợt nghe mọi người xung quanh to nhỏ bàn luận.
Một người lắc đầu, ra vẻ đồng cảm:"Chậc chậc, lần này là tới nhà của Châu quá phụ. Tội nghiệp cụ bà, cũng đã lớn tuổi rồi, đơn thân đơn chiếc có độc nhất một cô con gái mà cũng không giữ được."
“Thì đó!" Người bên cạnh nói, có vẻ căm phẫn:"Nếu không vì con yêu quá đó thì thôn ta đâu có khổ như thế này, cứ ba tháng độ trăng tròn lại phải hiến tế một trinh nữ."
“Suỵt, ngươi nói khẽ thôi!" Một người có vẻ sợ hãi nhìn quanh như đề phòng gì đó, nhỏ giọng:"Ngươi không sợ nó lại đến thôn ta nhiễu loạn như lần trước à?"
Người kia tái mặt, nói chuyện cũng giữ kẽ hơn:"Ngươi nói đúng, ta thật sơ xuất." Không ai nói với ai thêm câu nào, đám đông từ từ giải tán.
Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn nhìn nhau, hai thầy trò vô lương mắt rạng lên. Cơ hội đến rồi!
“Hai vị thật là đạo sĩ trừ yêu?"
Đúng như Đồng Mẫn Mẫn đoán, người đàn ông mập mạp ban nãy quả thật là trưởng thôn Yên Cố. Đợi cho mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi ổn thỏa, ai về nhà nấy, Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn liền xuất hiện trước mặt trưởng thôn (chặn đường), hi vọng ông có thể bớt chút thời gian để trò chuyện đôi lát. Qua trao đổi (ép buộc), trưởng thôn được biết hai người là đạo sĩ đi khắp nơi trừ yêu diệt quái, ngõ ý muốn giúp thôn ông thu thập con yêu nghiệt này. Trưởng thôn hết sức vui mừng, liền cho mời hai người về để tiếp đãi tận tình chu đáo hơn.
Sở Hoài Thu nhàn nhã lượt nước trà, bộ dáng vô cùng phong thái lịch thiệp.
“Ông nếu đã không tin, vậy còn bảo hai người chúng ta đến đây để là gì?"
Trưởng thôn vội xua tay, sợ làm phật lòng vị đạo sĩ khó khăn lắm mới kiếm được, nói.
“Ý của ta không phải vậy, Sở đạo trưởng chớ nên hiểu lầm. Chẳng là nhìn ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể làm đạo sĩ, đạo hạnh ắt hẳn phải rất cao cường."
Sở Hoài Thu đã quen được người vuốt mông ngựa nên thấy cũng bình thường, nhưng Đồng Mẫn Mẫn Mẫn Mẫn thì khác, đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Hoài Thu được người ca ngợi, kính trọng như thế, nghĩ. Hiếm có dịp sư phụ được người ta khen, ta vẫn là nên giúp y nở mày nở mặt một chút.
Nàng đặt mạnh tô mì đang hút “Rột rột" xuống bàn, vỗ ngực tự tin nói.
“Điều đó là đương nhiên. Sư phụ ta từ trước tới nay là tinh anh trong tinh anh, là nhân tài trong nhân tài, chẳng có chuyện gì có thể làm khó được người. Đạo hạnh của người cao như núi Thái Sơn, rộng như biển cả bao la vỗ sóng, bản lĩnh thông thiên trên trời dưới đất có ai mà không biết. Người có thể lên trời làm tiên lâu rồi, nhưng vì nghĩ cho chúng sinh cơ cực nên đã tâu với Ngọc Hoàng đại đế cho được ở lại đây tiếp tục cứu giúp lê dân bá tánh lầm than. Tấm lòng người rực sáng tựa như vòng kim cô niệm chú của Tề Thiên đại thánh, Đường Tăng thấy mà cũng rơi nước mắt cảm động vì người. Người.."
Sở Hoài Thu nhanh tay bịt mồm Đồng Mẫn Mẫn lại không để cho nàng nói tiếp, còn nói nữa y thật sự sẽ hoài nghi về mười mấy năm tu ma của mình, y thật sự là người cao cả đến thế sao? Còn nữa, Tề Thiên đại thánh là ai? Đường Tăng là ai?
Trưởng thôn và Sở Hoài Thu đồng thời vuốt mồ hôi, âm thầm bật ngón cái. Chém gió kinh thật! Trưởng thôn cũng sực nhớ ra chủ đề chính của câu chuyện, nói.
“Vậy.. Trăm sự nhờ vào hai vị!"
Hai người cười, ăn ý đồng thanh:"Cứ giao cho bọn ta, còn tiền thưởng thì.." Mắt sắc bén liếc trưởng thôn.
Trưởng thôn vội vã đáp:"Đương nhiên cũng giao cho hai vị rồi!"
“Ha ha! Vậy mới được chứ!"
Cả ba người cười to.
“Sư phụ, muỗi chích con đau quá! Còn phải chờ thêm bao lâu nữa?" Đồng Mẫn Mẫn gãi gãi cái chân đã sưng cục của nàng.
“Ráng chịu chút đi, nghe nói là phải làm lễ gì đó rước nó ra nữa!" Sở Hoài Thu phiền chán lặp lại, chính y cũng không biết đã nói câu này với nàng bao nhiêu lần. Hỏi hoài hà!
“Sư phụ, trước khi trừ yêu, người có thể trừ đám muỗi đang đu đeo quanh người con được không?" Làm như máu nàng thơm lắm hay sao, mà muỗi chỉ đè mỗi mình nàng ra chích.
Sở Hoài Thu liếc mắt khinh thường, tảng lờ nàng. Làm như pháp lực của y còn có thêm công dụng là nhang diệt muỗi vậy!
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đi theo đoàn người thôn Yên Cố, hộ tống cỗ kiệu đến ngọn núi đằng sau thôn, thì dừng trước một cửa hang động lớn. Kiệu vừa được hạ, một người ăn mặc giống như thầy bà được khiêng đi theo cùng nhảy xuống, ném cái gì đó quanh kiệu, rồi lẩm bẩm như đọc thần chú mà Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đều ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy dân chúng quanh đó đều đồng loạt quỳ xuống trước cửa hang như cung phụng nghênh đón. Tiếp đó thầy bà liền hét lên một tiếng, cho người kéo nữ nhân mặc y phục đỏ thắm trong kiệu ra, giơ cao vòng hoa được kết tỉ mỉ đeo vào đầu nàng.
Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn theo lời trưởng thôn núp trong bụi rậm gần đó lánh mặt, khi đi còn mang cả đống đồ ăn vặt dùng cho việc dã ngoại bày ra ăn uống linh đình. Lúc mặt trời chưa lặn thì không sao, đợi khi mặt trời lặn rồi thì tới phiên Đồng Mẫn Mẫn làm thức ăn ngon cho muỗi.
Đồng Mẫn Mẫn cảm thán. Nàng nhất định phải tu luyện thật tốt để có thể được như Sở Hoài Thu, tỏa ra khí chất khiến ruồi muỗi không dám đến gần.
Reeetttt...
Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên inh ỏi. Nhận biết đó là dấu hiệu nó sắp xuất hiện, dân chúng liền hoảng sợ bỏ chạy, chỉ để lại nữ nhân bị trùm mặt, trói chặt tay chân ở đó.
“Đến lúc rồi!" Sở Hoài Thu nói, kéo Đồng Mẫn Mẫn đi.
Từ bên trong hang truyền ra tiếng kêu rợn người, một con rết dài gần 20 mét, thân hình to lớn đồ sộ, kéo theo những cái chân gớm chiếc bò ra.
Thầy trò hai người chạy được nửa đường thì phanh gấp, vòng đầu nhảy vào phía sau tảng đá ẩn nấp. Đồng Mẫn Mẫn chụp áo Sở Hoài Thu, cao giọng giận dữ.
“Sao người không nói trước với ta, yêu quái cần thu phục là rết tinh chứ? Ta chịu, ta không chơi với mấy con này đâu!" Nàng từ nhỏ đã dị ứng các loài côn trùng, bò sát rồi.
Sở Hoài Thu hoảng loạn:"Làm như ta ham hố nó lắm vậy! Ta cũng chịu, trước giờ ta cũng ớn tụi nó lắm!" Tên trưởng thôn đáng chết, dám lừa phỉnh y! Gì mà con yêu quái cũng “bình thường" thôi chứ, biết vậy đã xách tên mập ú đó đi theo làm mồi nhử rồi!
“Vậy tính sao đây? Đã lỡ nhận lời người ta rồi, không thể không giúp được!" Đồng Mẫn Mẫn lay lay áo y.
Sở Hoài Thu bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy:"Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết!"
Tỏng.. Tỏng..
Một vệt nước dãi rơi xuống, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đồng thới đứng hình, da gà nổi đầy người, tố giác có chuyện không hay. Đưa mắt nhìn lên, quả nhiên con rết tinh đang ở trên tảng đá, hé miệng mở hết tất cả hàm răng sắc nhọn trừng hai người.
“Á á á……!!!!!!"
Cả hai liều mạng chạy khỏi bờ đá trước khi con rết lao xuống, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu vừa chạy vừa khóc thét.
Đồng Mẫn Mẫn la lên:"Sư phụ, người mau mau làm gì đi chứ!" Nói gì thì nói y cũng là ma tu thượng đẳng cơ mà, không lẽ không đối phó được với nó.
“Không muốn, không muốn đâu! Con tự đi mà xử lí!" Sở Hoài Thu lắc đầu, khóc ròng rã.
“Người có còn là nam nhân không vậy? Cư nhiên lại đi giao việc nặng nhọc này cho nữ nhân làm là sao?" Đồng Mẫn Mẫn tức giận mắng, hi vọng có thể đả động được phần chí khí nam nhi trong y.
“Việc gì cũng đùn đẩy hết cho nam nhân làm là thế nào? Con cứ coi ta như con là được rồi!"
“Sư phụ chết tiệt! Đồ mặt trắng ẻo lả!"
“Ngươi nói ai mặt trắng hả? Đồ ranh con mê ăn ham ngủ!"
“Đồ bạch diện thư sinh!"
“Đồ thùng cơm di động!"
Reettt…
Con rết lao đến tấn công hai người còn đang cãi vã. Đồng Mẫn Mẫn phi người chạy vọt lên trên Sở Hoài Thu, nhắm mắt hét.
“Mày đừng có đuổi theo tao nữa! Sư phụ tao sẽ ở lại thay tao tiếp đãi mày!" Rồi quay sang nói với Sở Hoài Thu:"Sư phụ, người nhớ cầm chân nó lâu lâu một chút! Con chạy đi gọi tiếp viện rồi sẽ về ngay!"
Sở Hoài Thu hét lại:"Có ngu mới tin ngươi! Ngươi cái đồ khi sư diệt tổ này, tính để ta ở lại cho con rết ăn thịt rồi một mình chạy thoát thân chứ gì? Đừng nghĩ là qua mặt được ta nhá!" Sở Hoài Thu nhanh chân đuổi theo.
Đồng Mẫn Mẫn thấy Sở Hoài Thu sắp vượt mặt mình, liền dứt khoác phi người bám lên đùi y.
“Ngươi làm gì?" Sở Hoài Thu đẩy đầu con đỉa bám trên chân y ra. Đồng Mẫn Mẫn sống chết đeo theo, nói.
“Sư phụ, chân con ngắn quá, trước sau gì cũng bị nó đuổi kịp làm thịt đầu tiên. Vẫn là đi theo sư phụ tốt nhất, có gì nó ăn sư phụ no rồi sẽ để con lại cũng nên."
“Ngươi.. Woaahhhh!!"
Sở Hoài Thu còn chưa kịp nổi giận thì con rết đã phóng tới một bãi mật xanh, nhưng không phải bãi mật bình thường, mà là..
“Trời ơi, nó ăn mòn cả đá kìa! Mẫn Mẫn, con phải cẩn thận, không được chạm vào nó!"
“Con biết rồi, sư phụ!" Có cho tiền nàng cũng không dám chạm vào.
Một cái chân cứng cáp bén nhọn của con rết tinh chém xuống, Sở Hoài Thu ôm Đồng Mẫn Mẫn lộn người qua tránh đi, đặt nàng sang bên vội thủ thế làm phép.
Bóng đen lẳng lặng dưới mặt đất như bị cái gì đó tác động, mà lao vút lên giữ chặt lấy con rết. Sở Hoài Thu ném cho Đồng Mẫn Mẫn thanh kiếm, nói.
“Con mau đến đó đâm vào người nó, thanh kiếm này sẽ giữ nó trước khi ta niệm chú xong. Nhanh lên, nó sắp thoát ra rồi." Sở Hoài Thu giục nàng, thời gian cấp bách y không tiện giải thích thêm.
Đồng Mẫn Mẫn cầm lấy thanh kiếm, gật đầu:"Được, con hiểu rồi! Sư phụ cứ yên tâm giao cho con!" Nói rồi vùng lao đi.
“Oái, má ơi!" Đồng Mẫn Mẫn vội quá không nhìn đường mà vấp cục đá dưới chân ngã lăn quay, thanh kiếm bay vòng vòng trong không trung rồi cắm vào tường đá.
Đồng Mẫn Mẫn bình tĩnh đứng lên phủi bụi, quay đầu lại cười nói với Sở Hoài Thu:"Sư phụ yên tâm, con không sao hết."
“Ai lo cho nhà ngươi, con rết sắp thoát khỏi khống chế rôi kìa! Chạy lẹ tới đâm nó dùm đi cô hai!" Sở Hoài Thu tức giận hét lên, mắng tung tóe văng nước miếng vèo vèo. Đồng Mẫn Mẫn mới gấp gáp lo chạy đi rút kiếm.
Đồng Mẫn Mẫn chống chân lên bờ đá làm điểm tựa để rút kiếm, cố sức kéo ra tới đỏ mặt tái tai.
“1, 2, 1, 2.. 3 nè!"
Thanh kiếm cắm quá sâu, dù Đồng Mẫn Mẫn đã dùng hết sức vẫn chẳng ăn thua gì. Thử cách này cách nọ đều không được, Đồng Mẫn Mẫn tức điên lên.
Hừ, rút thẳng không được thì rút ngang vậy!
Đồng Mẫn Mẫn bẻ cong cây kiếm sang bên, tưởng làm vậy là sẽ nới lỏng được khoảng cách để rút dể dàng hơn, trên lí thuyết thì là vậy nhưng trên thực tế thì..
Keeng!!
..Ôi, âm thanh kiếm gãy mới thanh thúy làm sao!
Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi, cầm phân nửa thanh kiếm còn lại nhìn Sở Hoài Thu, bất mãn nói:"Đúng là hàng thửa kém chất lượng, đụng nhẹ xíu đã gãy! Sư phụ, còn cây nào không, đưa con cây khác đi!"
Thánh thần thiên địa ơi! Ác mộng, đây đúng là ác mộng! Tin tưởng nó chẳng khác gì đi bán lúa giống hầu con ma cờ bạc mà trời!
Reeeeetttt…
Con rết tinh mạnh mẽ xé tan ma pháp bóng đêm của Sở Hoài Thu, đưa mắt nhìn hai người đầy hận ý. Trong phút chốc, cả hai đồng thời nghĩ.
Đừng nói là tu ma, xem ra lần này phải vào bụng rết làm ma rồi!
Con rết tinh gầm lên dữ tợn, liên tiếp công kích trực diện vào hai người, chỉ lo né đòn của nó thôi đã mệt chết đi được, còn đâu thời gian nghĩ cách phản đòn.
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu tản ra hai hướng chạy chối chết. Bất ngờ Đồng Mẫn Mẫn “A!" một tiếng, vấp ngay đúng cục đá ban nãy ngã sà về phía trước. Con rết tinh chộp được thời cơ lao đến muốn bắt nàng, nhưng có người không cho nó như nguyện.
Sở Hoài Thu trong lúc rết tinh phân tâm quay lại tính bắt Đồng Mẫn Mẫn, đã tung ra chưởng lực muốn bộc phá xuyên qua cơ thể nó, chỉ là không ngờ lớp vỏ ngoài bao bọc lại y như giáp sắt, phòng hộ vô cùng kiên cố. Một chưởng này tuy không làm gì được nó, nhưng đủ để khơi lên cơn giận dữ mà quay sang tóm lấy Sở Hoài Thu.
“Thả sư phụ của tao ra!" Đồng Mẫn Mẫn cầm lấy cục đá ném vào người nó, nhưng chút sức cỏn con này chẳng ăn nhằm gì với rết tinh. Đồng Mẫn Mẫn trừng to mắt, con rết tinh giương cao Sở Hoài Thu lên, ý đồ muốn ăn thịt Sở Hoài Thu đã hiện rõ mồn một trong bộ răng lưỡi cưa đang từ từ mở to ro của nó.
“Thả. Sư. Phụ. Của. Tao. Ra….!!!!!!!!!"
Đồng Mẫn Mẫn hét lên, lòng bàn tay phải ẩn hiện một quầng sáng xanh nhàn nhạt. Bích Hàn Kiếm từ trong hư vô hiện ra. Đồng Mẫn Mẫn nghĩ cũng không nghĩ, ném thẳng xoáy vòng vào người con rết đang chuẩn bị bỏ Sở Hoài Thu vào cái mồm gớm chiếc của nó.
Con rết sắp thưởng được món ngon, thì bất ngờ phát giác một luồng linh khí cực mạnh đang nhằm nó hướng đến, liền vội vã dùng những cái chân cứng cáp khoanh lại, đan vào nhau bảo vệ cơ thể. Bích Hàn kiếm giống như không để tâm lắm đến sự chống cự của nó, một đường xuyên qua cắt rớt những cái chân của rết tinh, đâm thủng người nó vun vút lao đi.
Reeettttttttt……!!!!!!
Con rết tinh điên cuồng ngửa đầu kêu lên một tiếng đau đớn, đánh rớt cả Sở Hoài Thu, Đồng Mẫn Mẫn vội chạy đến nâng y dậy.
“Sư phụ, người không sao chứ?"
Sở Hoài Thu ôm một bên vai, lắc đầu nói:"Ta không sao. Nhưng con làm thế nào mà có được Bích Hàn kiếm?"
Đây mới là điều quan trọng. Ngày đó lúc ở Khải Thanh phái, lúc Đồng Mẫn Mẫn rút được Bích Hàn kiếm thì nó liền biến mất, hai người chỉ lo nghĩ sớm rời khỏi Khải Thanh phái nên cũng không quan tâm lắm. Không ngờ ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ngay trong tay Đồng Mẫn Mẫn. Sở Hoài Thu thật tình rất hiếu kì về năng lực của bé con này nha!
“Con có biết đâu! Thấy có gì trong tay thì ném đại thôi, ai mà biết nó là Bích Hàn kiếm chứ!" Đồng Mẫn Mẫn thành thật trả lời.
Khóe môi Sở Hoài Thu co giật. Vẫn là y quá kì vọng vào nàng rồi!
“Vậy làm sao để thu hồi Bích Hàn kiếm đây?" Con rết vẫn chưa chết mà!
Đồng Mẫn Mẫn cười sáng lạn:"Con chưa tính đến đường bay về của nó!"
Má ơi! Vậy thì chết chắc rồi!
Rầm rầm!
Đúng như Sở Hoài Thu nghĩ, con rết ăn đau thì càng trở nên thô bạo điên cuồng hơn. Những cái chân còn cứng hơn cả sắt thép đá cuội, vỗ liên tiếp xuống chổ hai thầy trò ngồi, xới tung mặt đất lên.
Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu vội lăn người tránh cú đánh đòi mạng đó, vừa nhìn nó vừa lui ra sau, cho đến khi đụng phải một tảng đá lớn chắn ngang đường.
Con rết “Rét!" một tiếng xông đến như vũ bão. Thấy nó càng ngày càng đến gần, Sở Hoài Thu liền nhanh tay ôm lấy Đồng Mẫn Mẫn vào người bảo hộ. Mắt thấy con rết giương càng nhọn muốn chọc thủng người Sở Hoài Thu, Đồng Mẫn Mẫn nhắm chặt mắt, hét.
“Bích Hàn kiếm! Quay về đây!!!!"
Bích Hàn kiếm nhận mệnh. Ánh xanh như tia chớp lại lần nữa xuyên qua người con rết cản trở để quay về trong tay Đồng Mẫn Mẫn. Lợi dụng con rết còn đang phân thần, Đồng Mẫn Mẫn đẩy người Sở Hoài Thu ra, chém ngang người nó.
Tiếng gầm như phá thiên vô cùng kinh khủng. Đồng Mẫn Mẫn nắm tay Sở Hoài Thu còn đang ngơ ngác chạy ra khỏi vòng chiến địa này.
“Sư phụ, con cần một điểm bật!" Đồng Mẫn Mẫn nói.
Sở Hoài Thu gật đầu:"Ta hiểu rồi!"
Sở Hoài Thu chống gối xuống, mở ra hai lòng bàn tay đan vào nhau chờ Đồng Mẫn Mẫn bắt đà từ đằng xa chạy đến. Con rết bằng tốc độ nguy hiểm cũng nhanh chóng bò đến chỗ hai người.
Ngay khi Đồng Mẫn Mẫn vừa đặt chân lên tay Sở Hoài Thu, Sở Hoài Thu liền vận lực hất tung nàng lên bằng độ cao ngang tầm mắt của con rết. Con ngươi bạc lóe lên, dưới ánh trăng tà lệ phản chiếu quang mang rực sáng, Đồng Mẫn Mẫn xoay người bổ đôi con rết tinh. Nhát chém ngọt đến mức trông con rết giống như không xảy ra chuyện gì, vẫn toàn toàn vẹn vẹn như xưa, chỉ có trời mới biết nó đã đứng chết sững.
Đồng Mẫn Mẫn rơi xuống được Sở Hoài Thu tiếp lấy, thầy trò thở hồng hộc ngẩng lên nhìn con rết im re bất động. Bỗng, xác thịt của nó bộc phá vỡ ra, chất nhầy xanh rờn từ trong cơ thể văng ra bắn đầy vào người Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn, hai nửa của nó tách ra ngả về hai bên.
“Ọe, kinh tởm quá! Cái quái gì thế này?" Đồng Mẫn Mẫn thật muốn nôn, cái mùi kinh dị của con rết quả thật không thể xem thường.
“Ụa ụa, ta không biết!" Sở Hoài Thu chống tay nghiêng người sang bên, muốn nôn mà nôn không được.
“Ọe ọe! Sư phụ, con thật muốn khóc! Con hối hận vì đã đi đến thôn này để diệt rết!"
“Ụa! Vi sư cũng vậy! Ụa ụa!!"
“Nôn! Sư phụ, con muốn hoàn lương! Sau này sẽ không giả thành đạo sĩ đi lừa tiền thiên hạ nữa! Ọc ọc ọc!!!"
“Ọc ụa ụa! Vi sư tán thành!!"
Hai thầy trò Đồng Mẫn Mẫn nôn thóc nôn tháo cả ra, không ai còn hơi đâu mà quan tâm đến nữ nhân bị hiến tế đã chạy đi từ bao giờ, nhanh chân trở về tố giác cho cả thôn biết hai người chỉ là đạo sĩ giả. Trưởng thôn tức giận bèn đem tiền thưởng của hai người quy ra bánh bao hết, nên khi trở về thôn chờ đợi hai thầy trò không phải là kèn hoa pháo trống tung hô vui mừng của dân làng, mà chỉ là một bọc vải lớn chứa đầy bánh bao. Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu cầm bánh bao ngước nhìn trời, lần thứ hai khóc không ra nước mắt vì nghẹn bánh.
Tác giả :
Tiểu Langlang