Ta là Văn Mị Nhi
Chương 40
Editor: Chương 38 mình có nhầm nhân vật Tĩnh Tu là nam, thật ra thì là nữ. Mình đã fix lại rồi nhé!
=====
Ngự thư phòng.
Gương mặt Chu Doãn vẻ thịnh nộ. Hắn nhìn bức thư trên ngự án, trong mắt tràn ngập gió lốc, nhiệt độ không khí xung quanh hạ xuống điểm đóng băng, lạnh đến mức người ta phải rùng mình! Dưới áp suất thấp của hắn, cung nhân hầu hạ trong Ngự thư phòng cũng nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.
“Ha ha, những kẻ này thật sự là quá to gan!" Chu Doãn giận quá hóa cười, mắt nhìn chằm chằm vào bức thư, không hề dịch chuyển một ly.
“Hoàng thượng…" Trần Lâm thấy Chu Doãn nổi giận, thận trọng kêu.
“Trần Lâm, ngươi xem này! Hừ, đám thích khách này lại dám nói cho trẫm, nếu muốn Văn Quý phi sống sót trở về, trẫm phải một mình ra ngoài thành gặp chúng!" Chu Doãn cười lạnh, cầm bức thư trên ngự án lên đưa cho Trần Lâm.
“Hoàng thượng, tuyệt đối không được ạ! Hoàng thượng, rõ ràng là bọn thích khách này đang gài bẫy người. Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm được! Vẫn nên để thần đi đi ạ…" Trần Lâm nhận bức thư Chu Doãn đưa qua, tập trung nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng.
“Hừ! Chúng đã hạ chiến thư cho trẫm, trẫm há có thể không tiếp! Nếu trẫm không đi, chẳng phải để bọn chúng coi thường mình à?! Trẫm cũng muốn xem, bọn thích khách này có thể làm gì trẫm!" Chu Doãn hừ lạnh một tiếng, hắn đang muốn biết bọn thích khách này có thể làm được trò trống gì đây.
Hắn đã tra xét tổ chức thích khách này từ lâu. Từ lần bị nữ thích khách kia ám sát, Chu Doãn đã phái người đi tra lai lịch ả ta. Nữ nhân đó thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua ả ta một cách dễ dàng như vậy à? Không thả ả đi, làm sao có thể tra ra gốc gác bọn chúng chứ!
Thả dây dài câu cá lớn vẫn luôn là một kế hay. Hiện tại, họ đã có thể khẳng định, tổ chức thích khách Ly Hận Thiên này là tập hợp của một đám phản tặc, trong đó có không ít cô nhi tiền triều, nữ nhân kia chính là một trong số đó. Nhưng, tổ chức này phòng thủ rất nghiêm ngặt, hắn tra xét lâu như vậy mà vẫn chưa đào ra được hang ổ của chúng.
Vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này tiến hành lùng bắt quy mô lớn, tận diệt bọn chúng. Ai ngờ lũ thích khách này lại quá xảo quyệt, họ chỉ lùng được mấy con tôm tép, không có giá trị gì. Lo mình cứ lùng bắt như vậy sẽ khiến chúng chó cùng rứt giậu, tổn thương Mị Nhi; mà cũng không tìm được đầu mối gì hữu dụng, nên hắn dứt khoát chuyển từ sáng sang tối, ngoài tỏ vẻ thả lỏng, trong lại ngầm siết chặt.
Tưởng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới có thể trừng trị được chúng, không ngờ mình đang ngủ gật, chúng đã đưa cho mình cái gối rồi! Nếu chúng đã dâng lên tận miệng, mình lại không làm gì thì đúng là đáng thất vọng.
“Hoàng thượng!" Trần Lâm thấy Chu Doãn định đi thật, cuống lên. Nếu vị Hoàng thượng này gặp phải chuyện gì, mình mất mạng nhỏ là vẫn còn nhẹ; nhỡ Thái hậu tức giận, vậy chín tộc nhà mình đều gặp nguy mất!
“Trần Lâm, yên tâm đi. Làm sao trẫm có thể một mình đi thật được, hừ! Lần này, trẫm nhất định phải hốt gọn lũ thích khách này!" Trong mắt Chu Doãn ánh lên một tia sáng lạnh.
“Hoàng thượng, vậy Quý phi nương nương…" Trần Lâm nghe Chu Doãn nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, nghĩ rằng tốt quá rồi, chín tộc nhà mình đã an toàn! Sau đó lại nghĩ ngay tới Quý phi nương nương vẫn còn trong tay lũ thích khách kia! Nếu Hoàng thượng mang người đi, vậy, vậy chẳng phải Quý phi nương nương sẽ bị…
“Trẫm sẽ không để nàng gặp vấn đề gì!" Chu Doãn xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, giọng tràn đầy tự tin.
Hắn chỉ nói mình là Hoàng đế, có thể làm được rất nhiều chuyện mà thường nhân không làm được; nhưng hắn lại không nghĩ tới, cho dù hắn là Hoàng đế, là ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn cũng không phải thần, làm sao có thể chắc chắn là mình giữ được Mị Nhi chứ.
Đối với Hoàng gia, tất cả những chuyện nào, kẻ nào có thể uy hiếp đến hoàng quyền đều phải được loại bỏ hoàn toàn – dù có phải hi sinh một số người đi chăng nữa.
Chu Doãn là Hoàng đế, đây là những gì hắn luôn được dạy từ nhỏ. Bây giờ, những quan niệm này đã khắc sâu vào xương cốt của hắn, dung nhập vào trong máu của hắn. Dù bản thân Chu Doãn không hề cho rằng mình là một vị vua máu lạnh.
Trần Lâm thấy Chu Doãn xoay người đi, không muốn nói tiếp về đề tài này, không khỏi thầm lắc đầu, cũng không dám ho he gì thêm.
“Trần Lâm, ngươi đi sắp xếp…" Một lát sau, Chu Doãn bỗng lạnh giọng phân phó cho Trần Lâm.
+++
“Sư phụ, người nghĩ gã Hoàng đế chó chết và tên Bạch Vân Phi kia có đến không?" Thu Tâm nhìn trời, thấy trăng đã lên đỉnh rồi, mà vẫn chưa thấy bóng Chu Doãn và Bạch Vân Phi đâu, không khỏi nóng nảy.
“Cứ chờ đã." Tĩnh Tu cũng có phần không chắc chắn, Hoàng đế sẽ để mình gặp nguy hiểm vì một nữ nhân à? Cả Bạch Vân Phi nữa, Văn Quý phi không có quan hệ gì với hắn, khả năng hắn đến càng thấp hơn.
Thật ra, lúc này, trong lòng Tĩnh Tu đã xác định là Chu Doãn sẽ không tới. Sống trong cung nhiều năm như vậy, bà ta đã sớm nhìn thấy bản chất ích kỷ máu lạnh của Hoàng gia. Vị Hoàng đế này cũng tuyệt đối không để mình lâm nguy chỉ vì một ả phi tử đâu!
Ngay khi Tĩnh Tu và Thu Tâm cảm thấy đêm nay họ nhất định toi công, từ xa lại có một bóng mờ đi tới.
“Trẫm đã tới theo lời hẹn, các ngươi cũng phải thả Quý phi của trẫm ra rồi chứ?" Chu Doãn tay cầm quạt xếp, nhàn nhã như đang đi dạo chơi ngoại thành chứ chẳng phải đi tìm cái chết.
“Thật sự không ngờ, ngươi lại dám đến thật. Hoàng gia trước giờ luôn ích kỷ máu lạnh, chúng ta cũng đã chuẩn bị rút lui rồi!" Ánh mắt Tĩnh Tu nhìn Chu Doãn có phần phức tạp, nếu năm đó Hoàng thượng có thể làm đến mức này vì Hoàng hậu, thì Hoàng hậu nương nương đã không phải…
“Trẫm…" Ngay lúc Chu Doãn định mở miệng, sau lưng bỗng vang lên một giọng khác.
“Bạch Vân Phi đã đến, các ngươi mau thả người ra!" Chất giọng trong trẻo quen thuộc khiến Chu Doãn không nhịn được quay đầu lại.
“Bạch lão đại, sao ngươi lại đến đây?" Chu Doãn thầm kinh ngạc, vì sao Bạch Vân Phi cũng đến? Bọn thích khách này định làm gì vậy, nếu Bạch Vân Phi chết thì chúng được lợi gì?
Bạch Vân Phi, Bạch Vân Phi, chết tiệt! Hóa ra chúng luôn muốn giết Bạch Vân Phi vì lý do này!
Nghĩ đến đây, Chu Doãn không kìm được lửa giận. Lần này, hắn nhất định phải hốt trọn chúng, không chừa một mống!
“Vấn đề này phải hỏi chúng rồi." Bạch Vân Phi nhìn bọn Tĩnh Tu, dùng mắt ra hiệu cho Chu Doãn, là bọn chúng gọi hắn tới.
Đương nhiên, trong lòng Bạch Vân Phi cũng thấy lạ khi Chu Doãn đến. Hắn vẫn cho rằng mục tiêu của đám thích khách là mình, dù sao từ lúc hắn tới kinh thành, đã bị tập kích mấy lượt.
Không ngờ, mục tiêu của bọn chúng không chỉ là mình. Xem ra dã tâm của lũ thích khách này không hề nhỏ đâu! – Ánh mắt Bạch Vân Phi trở nên sâu hơn, nhìn chằm chằm Tĩnh Tu phía trước.
“Chúng ta đã đến rồi, các ngươi cũng thả người ra đi!" Hai người đều thuộc loại tâm cơ sâu nặng, dù trong đầu đang nghĩ gì, cũng không lộ ra ngoài mặt.
“Dẫn ả tới!" Tĩnh Tu lặng yên nhìn hai người hồi lâu, mới phất tay với phía sau. Hai kẻ áo đen nghe lệnh đi ra, dẫn theo một nữ nhân tóc tai bù xù, bị dây thừng trói chặt.
“Mị Nhi!" Chu Doãn thấy “Mị Nhi" chật vật như vậy, đau lòng, vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ lấy “Mị Nhi" đang không đứng vững vì bị mấy tên áo đen xô đẩy.
“Mị Nhi, muội không sao chứ? Thật xin lỗi, biểu ca tới muộn, để muội phải chịu khổ sở nhiều rồi!" Chu Doãn cởi dây giúp “Mị Nhi", thấy nàng không nói gì, cũng chỉ cho là nàng bị dọa.
“Mị Nhi, đừng sợ…" Ngay lúc dây thừng bị cởi ra, “Mị Nhi" đang được Chu Doãn đỡ lấy bỗng bật dậy, móc một cây đao ra đâm Chu Doãn!
Chu Doãn chỉ thấy có ánh sáng lạnh lóe lên, lập tức thấy lạ, vội lui ra sau, đồng thời đạp “Mị Nhi" một cú. Nhưng đã không kịp rồi, trước ngực Chu Doãn vẫn bị quẹt một nhát. Quần áo trước ngực lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.
Vì trời quá tối, nữ nhân kia cũng để đầu bù tóc rối, nên Chu Doãn cũng không thấy rõ mặt ả ta. Nhưng trong tiềm thức hắn đã cho rằng Mị Nhi đang nằm trong tay chúng, nên cũng không ngờ chúng sẽ dùng chiêu này.
“Hoàng thượng!" Bạch Vân Phi đang đứng cạnh đề phòng thấy màn mạo hiểm này, không khỏi cả kinh hét, vội vàng đến cạnh Chu Doãn, vịn hắn dậy; đồng thời nhìn nữ nhân trên đất.
“Là ngươi!" Nhờ ánh trăng, Chu Doãn thấy rõ mặt nữ nhân bị một cú của hắn đá cho hộc máu, không khỏi kêu lên.
Xem ra lần này đến là đúng! Chu Doãn nghĩ thầm.
Thì ra, nữ nhân bị Chu Doãn đá lăn này chính là kẻ đã ám sát hắn trong Dưỡng Tâm điện, hình như tên là Thu Tâm gì đó. Theo điều tra của Chu Doãn, địa vị của ả Thu Tâm này trong Ly Hận Thiên không hề thấp. Có vẻ lần này tinh anh của Ly Hận Thiên sẽ đến khá nhiều.
“Đúng vậy, là ta đó! Lần trước không giết được tên hoàng đế chó chết nhà ngươi; lần này, dù ngươi có tài thông thiên đi nữa cũng không trốn được đâu!" Trong mắt Thu Tâm bắn ra sự oán độc, cười lạnh nói. Nàng ta từ từ đứng lên, vẫn ôm ngực – cú đá kia của Chu Doãn cũng có vẻ không nhẹ.
Ngay sau đó, những tên áo đen từ khắp bốn phương tám hướng bủa tới, bao vây hai người. Tĩnh Tu vung tay lên, chúng lập tức tấn công!
Dẫu võ công của hai người đều không tồi, nhưng hai đấm địch sao nổi bốn tay, hảo hán chịu sao được biển người – huống chi Chu Doãn còn đang bị thương nữa! Hai người càng lúc càng cố sức, sắp không chống đỡ nổi nữa.
Thấy phe mình càng lúc càng nhiều vết thương, Chu Doãn không khỏi thầm mắng Trần Lâm, xảy ra vấn đề gì rồi? Sao vẫn chưa tới? Về nhất định phải trừng phạt hắn thật nặng, lại dám tuột xích ở khâu quan trọng như thế này!
Ngay khi hai người sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị chôn thây ở đây rồi, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng hô!
=====
Ngự thư phòng.
Gương mặt Chu Doãn vẻ thịnh nộ. Hắn nhìn bức thư trên ngự án, trong mắt tràn ngập gió lốc, nhiệt độ không khí xung quanh hạ xuống điểm đóng băng, lạnh đến mức người ta phải rùng mình! Dưới áp suất thấp của hắn, cung nhân hầu hạ trong Ngự thư phòng cũng nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.
“Ha ha, những kẻ này thật sự là quá to gan!" Chu Doãn giận quá hóa cười, mắt nhìn chằm chằm vào bức thư, không hề dịch chuyển một ly.
“Hoàng thượng…" Trần Lâm thấy Chu Doãn nổi giận, thận trọng kêu.
“Trần Lâm, ngươi xem này! Hừ, đám thích khách này lại dám nói cho trẫm, nếu muốn Văn Quý phi sống sót trở về, trẫm phải một mình ra ngoài thành gặp chúng!" Chu Doãn cười lạnh, cầm bức thư trên ngự án lên đưa cho Trần Lâm.
“Hoàng thượng, tuyệt đối không được ạ! Hoàng thượng, rõ ràng là bọn thích khách này đang gài bẫy người. Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm được! Vẫn nên để thần đi đi ạ…" Trần Lâm nhận bức thư Chu Doãn đưa qua, tập trung nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng.
“Hừ! Chúng đã hạ chiến thư cho trẫm, trẫm há có thể không tiếp! Nếu trẫm không đi, chẳng phải để bọn chúng coi thường mình à?! Trẫm cũng muốn xem, bọn thích khách này có thể làm gì trẫm!" Chu Doãn hừ lạnh một tiếng, hắn đang muốn biết bọn thích khách này có thể làm được trò trống gì đây.
Hắn đã tra xét tổ chức thích khách này từ lâu. Từ lần bị nữ thích khách kia ám sát, Chu Doãn đã phái người đi tra lai lịch ả ta. Nữ nhân đó thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua ả ta một cách dễ dàng như vậy à? Không thả ả đi, làm sao có thể tra ra gốc gác bọn chúng chứ!
Thả dây dài câu cá lớn vẫn luôn là một kế hay. Hiện tại, họ đã có thể khẳng định, tổ chức thích khách Ly Hận Thiên này là tập hợp của một đám phản tặc, trong đó có không ít cô nhi tiền triều, nữ nhân kia chính là một trong số đó. Nhưng, tổ chức này phòng thủ rất nghiêm ngặt, hắn tra xét lâu như vậy mà vẫn chưa đào ra được hang ổ của chúng.
Vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này tiến hành lùng bắt quy mô lớn, tận diệt bọn chúng. Ai ngờ lũ thích khách này lại quá xảo quyệt, họ chỉ lùng được mấy con tôm tép, không có giá trị gì. Lo mình cứ lùng bắt như vậy sẽ khiến chúng chó cùng rứt giậu, tổn thương Mị Nhi; mà cũng không tìm được đầu mối gì hữu dụng, nên hắn dứt khoát chuyển từ sáng sang tối, ngoài tỏ vẻ thả lỏng, trong lại ngầm siết chặt.
Tưởng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới có thể trừng trị được chúng, không ngờ mình đang ngủ gật, chúng đã đưa cho mình cái gối rồi! Nếu chúng đã dâng lên tận miệng, mình lại không làm gì thì đúng là đáng thất vọng.
“Hoàng thượng!" Trần Lâm thấy Chu Doãn định đi thật, cuống lên. Nếu vị Hoàng thượng này gặp phải chuyện gì, mình mất mạng nhỏ là vẫn còn nhẹ; nhỡ Thái hậu tức giận, vậy chín tộc nhà mình đều gặp nguy mất!
“Trần Lâm, yên tâm đi. Làm sao trẫm có thể một mình đi thật được, hừ! Lần này, trẫm nhất định phải hốt gọn lũ thích khách này!" Trong mắt Chu Doãn ánh lên một tia sáng lạnh.
“Hoàng thượng, vậy Quý phi nương nương…" Trần Lâm nghe Chu Doãn nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, nghĩ rằng tốt quá rồi, chín tộc nhà mình đã an toàn! Sau đó lại nghĩ ngay tới Quý phi nương nương vẫn còn trong tay lũ thích khách kia! Nếu Hoàng thượng mang người đi, vậy, vậy chẳng phải Quý phi nương nương sẽ bị…
“Trẫm sẽ không để nàng gặp vấn đề gì!" Chu Doãn xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, giọng tràn đầy tự tin.
Hắn chỉ nói mình là Hoàng đế, có thể làm được rất nhiều chuyện mà thường nhân không làm được; nhưng hắn lại không nghĩ tới, cho dù hắn là Hoàng đế, là ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn cũng không phải thần, làm sao có thể chắc chắn là mình giữ được Mị Nhi chứ.
Đối với Hoàng gia, tất cả những chuyện nào, kẻ nào có thể uy hiếp đến hoàng quyền đều phải được loại bỏ hoàn toàn – dù có phải hi sinh một số người đi chăng nữa.
Chu Doãn là Hoàng đế, đây là những gì hắn luôn được dạy từ nhỏ. Bây giờ, những quan niệm này đã khắc sâu vào xương cốt của hắn, dung nhập vào trong máu của hắn. Dù bản thân Chu Doãn không hề cho rằng mình là một vị vua máu lạnh.
Trần Lâm thấy Chu Doãn xoay người đi, không muốn nói tiếp về đề tài này, không khỏi thầm lắc đầu, cũng không dám ho he gì thêm.
“Trần Lâm, ngươi đi sắp xếp…" Một lát sau, Chu Doãn bỗng lạnh giọng phân phó cho Trần Lâm.
+++
“Sư phụ, người nghĩ gã Hoàng đế chó chết và tên Bạch Vân Phi kia có đến không?" Thu Tâm nhìn trời, thấy trăng đã lên đỉnh rồi, mà vẫn chưa thấy bóng Chu Doãn và Bạch Vân Phi đâu, không khỏi nóng nảy.
“Cứ chờ đã." Tĩnh Tu cũng có phần không chắc chắn, Hoàng đế sẽ để mình gặp nguy hiểm vì một nữ nhân à? Cả Bạch Vân Phi nữa, Văn Quý phi không có quan hệ gì với hắn, khả năng hắn đến càng thấp hơn.
Thật ra, lúc này, trong lòng Tĩnh Tu đã xác định là Chu Doãn sẽ không tới. Sống trong cung nhiều năm như vậy, bà ta đã sớm nhìn thấy bản chất ích kỷ máu lạnh của Hoàng gia. Vị Hoàng đế này cũng tuyệt đối không để mình lâm nguy chỉ vì một ả phi tử đâu!
Ngay khi Tĩnh Tu và Thu Tâm cảm thấy đêm nay họ nhất định toi công, từ xa lại có một bóng mờ đi tới.
“Trẫm đã tới theo lời hẹn, các ngươi cũng phải thả Quý phi của trẫm ra rồi chứ?" Chu Doãn tay cầm quạt xếp, nhàn nhã như đang đi dạo chơi ngoại thành chứ chẳng phải đi tìm cái chết.
“Thật sự không ngờ, ngươi lại dám đến thật. Hoàng gia trước giờ luôn ích kỷ máu lạnh, chúng ta cũng đã chuẩn bị rút lui rồi!" Ánh mắt Tĩnh Tu nhìn Chu Doãn có phần phức tạp, nếu năm đó Hoàng thượng có thể làm đến mức này vì Hoàng hậu, thì Hoàng hậu nương nương đã không phải…
“Trẫm…" Ngay lúc Chu Doãn định mở miệng, sau lưng bỗng vang lên một giọng khác.
“Bạch Vân Phi đã đến, các ngươi mau thả người ra!" Chất giọng trong trẻo quen thuộc khiến Chu Doãn không nhịn được quay đầu lại.
“Bạch lão đại, sao ngươi lại đến đây?" Chu Doãn thầm kinh ngạc, vì sao Bạch Vân Phi cũng đến? Bọn thích khách này định làm gì vậy, nếu Bạch Vân Phi chết thì chúng được lợi gì?
Bạch Vân Phi, Bạch Vân Phi, chết tiệt! Hóa ra chúng luôn muốn giết Bạch Vân Phi vì lý do này!
Nghĩ đến đây, Chu Doãn không kìm được lửa giận. Lần này, hắn nhất định phải hốt trọn chúng, không chừa một mống!
“Vấn đề này phải hỏi chúng rồi." Bạch Vân Phi nhìn bọn Tĩnh Tu, dùng mắt ra hiệu cho Chu Doãn, là bọn chúng gọi hắn tới.
Đương nhiên, trong lòng Bạch Vân Phi cũng thấy lạ khi Chu Doãn đến. Hắn vẫn cho rằng mục tiêu của đám thích khách là mình, dù sao từ lúc hắn tới kinh thành, đã bị tập kích mấy lượt.
Không ngờ, mục tiêu của bọn chúng không chỉ là mình. Xem ra dã tâm của lũ thích khách này không hề nhỏ đâu! – Ánh mắt Bạch Vân Phi trở nên sâu hơn, nhìn chằm chằm Tĩnh Tu phía trước.
“Chúng ta đã đến rồi, các ngươi cũng thả người ra đi!" Hai người đều thuộc loại tâm cơ sâu nặng, dù trong đầu đang nghĩ gì, cũng không lộ ra ngoài mặt.
“Dẫn ả tới!" Tĩnh Tu lặng yên nhìn hai người hồi lâu, mới phất tay với phía sau. Hai kẻ áo đen nghe lệnh đi ra, dẫn theo một nữ nhân tóc tai bù xù, bị dây thừng trói chặt.
“Mị Nhi!" Chu Doãn thấy “Mị Nhi" chật vật như vậy, đau lòng, vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ lấy “Mị Nhi" đang không đứng vững vì bị mấy tên áo đen xô đẩy.
“Mị Nhi, muội không sao chứ? Thật xin lỗi, biểu ca tới muộn, để muội phải chịu khổ sở nhiều rồi!" Chu Doãn cởi dây giúp “Mị Nhi", thấy nàng không nói gì, cũng chỉ cho là nàng bị dọa.
“Mị Nhi, đừng sợ…" Ngay lúc dây thừng bị cởi ra, “Mị Nhi" đang được Chu Doãn đỡ lấy bỗng bật dậy, móc một cây đao ra đâm Chu Doãn!
Chu Doãn chỉ thấy có ánh sáng lạnh lóe lên, lập tức thấy lạ, vội lui ra sau, đồng thời đạp “Mị Nhi" một cú. Nhưng đã không kịp rồi, trước ngực Chu Doãn vẫn bị quẹt một nhát. Quần áo trước ngực lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.
Vì trời quá tối, nữ nhân kia cũng để đầu bù tóc rối, nên Chu Doãn cũng không thấy rõ mặt ả ta. Nhưng trong tiềm thức hắn đã cho rằng Mị Nhi đang nằm trong tay chúng, nên cũng không ngờ chúng sẽ dùng chiêu này.
“Hoàng thượng!" Bạch Vân Phi đang đứng cạnh đề phòng thấy màn mạo hiểm này, không khỏi cả kinh hét, vội vàng đến cạnh Chu Doãn, vịn hắn dậy; đồng thời nhìn nữ nhân trên đất.
“Là ngươi!" Nhờ ánh trăng, Chu Doãn thấy rõ mặt nữ nhân bị một cú của hắn đá cho hộc máu, không khỏi kêu lên.
Xem ra lần này đến là đúng! Chu Doãn nghĩ thầm.
Thì ra, nữ nhân bị Chu Doãn đá lăn này chính là kẻ đã ám sát hắn trong Dưỡng Tâm điện, hình như tên là Thu Tâm gì đó. Theo điều tra của Chu Doãn, địa vị của ả Thu Tâm này trong Ly Hận Thiên không hề thấp. Có vẻ lần này tinh anh của Ly Hận Thiên sẽ đến khá nhiều.
“Đúng vậy, là ta đó! Lần trước không giết được tên hoàng đế chó chết nhà ngươi; lần này, dù ngươi có tài thông thiên đi nữa cũng không trốn được đâu!" Trong mắt Thu Tâm bắn ra sự oán độc, cười lạnh nói. Nàng ta từ từ đứng lên, vẫn ôm ngực – cú đá kia của Chu Doãn cũng có vẻ không nhẹ.
Ngay sau đó, những tên áo đen từ khắp bốn phương tám hướng bủa tới, bao vây hai người. Tĩnh Tu vung tay lên, chúng lập tức tấn công!
Dẫu võ công của hai người đều không tồi, nhưng hai đấm địch sao nổi bốn tay, hảo hán chịu sao được biển người – huống chi Chu Doãn còn đang bị thương nữa! Hai người càng lúc càng cố sức, sắp không chống đỡ nổi nữa.
Thấy phe mình càng lúc càng nhiều vết thương, Chu Doãn không khỏi thầm mắng Trần Lâm, xảy ra vấn đề gì rồi? Sao vẫn chưa tới? Về nhất định phải trừng phạt hắn thật nặng, lại dám tuột xích ở khâu quan trọng như thế này!
Ngay khi hai người sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị chôn thây ở đây rồi, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng hô!
Tác giả :
Túy Ngọa Thư Hương