Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!!!!!
Chương 25: Âm dương sư (15)
Ái Sinh cầm kiếm chém thẳng đến nữ chủ thì dãi lụa lại bay ra chặn kiếm lại,lụa mà đòi chơi với kiếm à.Ái Sinh hơi nhếch môi lên đem kiếm chém rách tấm lụa thì nó lại mọc dài ra lại.Cô trừng mắt to lên,lại quay qua nam tử áo trắng kia,hắn mỉm cười:
"Dãi lụa đó có linh tính,nó giống như ma khí thượng cổ,dùng kiếm bình thường chặt dứt lụa thì tự nó mọc dài ra"Hắn vừa nói tay vừa cầm quạt,quạt cuồng phong đến.Mái tóc trắng nương theo gió mà bay,xong hắn lại đổi thành cây sáo,nếu quạt kéo cuồng phong đến thì sáo khi hắn thổi lên làm người ta muốn điên đầu nhưng hình như yêu quái hầu như không cảm nhận được gì
"Có cách nào trị không"
"Trảm Ma Đao trong truyền thuyết có thể diệt nó nhưng đã mất tích cả vạn năm rồi,coi chừng lúc nó tiểu yêu như cô chưa sanh ra đấy"Hắn trào phúng nói,cầm cây sáo mới thổi quơ quơ liền hiện ra hình lưỡi liềm xanh chém đến nam nữ chủ
Nghe thế Ái Sinh cười ha hả luôn,Trảm Ma Đao ư bổn lão nương có.Ái Sinh lập tức gắn nhuyễn kiếm lại rồi quấn quanh eo,tìm chỗ để né dãi lụa đang đánh tới rồi lôi cây đao ra.Tấm lụa đang đánh tới tựa như hơi sợ hãi mà thụt lùi lại quay quanh nữ chủ
"Cô khôn hồn thì đưa cây đao đây không thì đừng trách ta"Nữ chủ mạnh miệng nói tựa như không thấy dãi lụa kia đang sợ hãi song ả lại nói tiếp:
"Cô mau đưa thanh đao đây,ta sẽ cho cô con đường sống"
"Không biết ai cho ai à"Ái Sinh trào phúng cười,quơ đao một cái luồng khí đỏ cam nổi bật chém về phía dãi lụa khiến đó dứt làm đôi
Thanh Đao:Này,tôi nói cô nghe nè,dãi lụa ký huyết khế với ả kia.Muốn tiêu diệt dãi lụa kia phải đánh đứa đàn bà đó
Ái Sinh khiếp hồn,thanh đao liên kết với mình:Mi có linh tính
Thanh Đao:Ta dĩ nhiên là có
Ái Sinh:Thế mi có ký huyết khế với ta không
Thanh Đao:Đừng so sánh ta với loại hạ đẳng kia,ta là thần khí ngủ say sau vạn năm.Ai chạm vào ta đầu tiên thì sẽ là chủ nhân của ta trừ khi người đó chết đi,ta sẽ tiếp tục ngủ say nữa để chờ chủ nhân kế tiếp
Ái Sinh đã nắm được điểm yếu rồi tự nhiên sẽ không dong dài nữa mà bay thẳng vào chém nữ chủ bỏ qua dãi lụa.Lúc này Ái Sinh mới phát hiện,chỉ cần người hay vật của thế giới này sẽ tốn thương nữ nam chủ dễ hơn người "ngoại quốc" như cô,chỉ cần cầm đao quơ vài cái đã chém được nữ chủ một phát nữa.Khi nãy đã bị Ái Sinh chém một phát rồi,bây giờ lại bị đả thương tiếp cho dầu là nữ chủ cũng không chiệu được đâu
Ái Sinh cười tươi,đem nước Âm giới đã đem về rưới lên người nữ chủ,lại thấy dòng khí màu đen từ từ bốc lên.Cho nàng nữ chủ chết trực tiếp không vui,chết từ từ mới vui
Lúc này âm thanh hệ thống tắt nghẻo lúc trước lại vang lên
[Nhiệm vụ hoàn thành,có muốn rời khỏi thế giới hay không?]
Ái Sinh giựt mình,cô cảm hóa quỷ vương khi nào thế,sao cô lại không biết nhỉ mà thôi kệ,hoàn thành là được rồi không cần biết vì sao hoàn thành
[Không]
[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn dấu:thân phận Đại Thiên Cẩu và Hắc quỷ sứ]
[Đại Thiên Cẩu là ai?]
[Mời ký chủ tự tìm hiểu,đây là nhiệm vụ ẩn dấu thông tin ký chủ tự tìm hiểu]Đây không phải do nó nha,đây là tại quy tắc bắt buộc vậy.Hệ thống nói xong,Ái Sinh lặng im
Nữ chủ đã bị cô xử lí xong,còn nam chủ thì,Ái Sinh quay mặt qua thấy nam chủ đang bế xác nữ chủ lên căm thù nhìn cô,song lại nhìn vẻ sơ xác tàn tạ trên người hắn rồi lại nhìn qua người được Ái Sinh đoán mò là Đại Thiên Cẩu,trên người hắn không sứt mẻ,không bị thương vẫn còn sạch sẽ đẹp đẽ không như nam chủ thấy ghớm
"Dãi lụa đó có linh tính,nó giống như ma khí thượng cổ,dùng kiếm bình thường chặt dứt lụa thì tự nó mọc dài ra"Hắn vừa nói tay vừa cầm quạt,quạt cuồng phong đến.Mái tóc trắng nương theo gió mà bay,xong hắn lại đổi thành cây sáo,nếu quạt kéo cuồng phong đến thì sáo khi hắn thổi lên làm người ta muốn điên đầu nhưng hình như yêu quái hầu như không cảm nhận được gì
"Có cách nào trị không"
"Trảm Ma Đao trong truyền thuyết có thể diệt nó nhưng đã mất tích cả vạn năm rồi,coi chừng lúc nó tiểu yêu như cô chưa sanh ra đấy"Hắn trào phúng nói,cầm cây sáo mới thổi quơ quơ liền hiện ra hình lưỡi liềm xanh chém đến nam nữ chủ
Nghe thế Ái Sinh cười ha hả luôn,Trảm Ma Đao ư bổn lão nương có.Ái Sinh lập tức gắn nhuyễn kiếm lại rồi quấn quanh eo,tìm chỗ để né dãi lụa đang đánh tới rồi lôi cây đao ra.Tấm lụa đang đánh tới tựa như hơi sợ hãi mà thụt lùi lại quay quanh nữ chủ
"Cô khôn hồn thì đưa cây đao đây không thì đừng trách ta"Nữ chủ mạnh miệng nói tựa như không thấy dãi lụa kia đang sợ hãi song ả lại nói tiếp:
"Cô mau đưa thanh đao đây,ta sẽ cho cô con đường sống"
"Không biết ai cho ai à"Ái Sinh trào phúng cười,quơ đao một cái luồng khí đỏ cam nổi bật chém về phía dãi lụa khiến đó dứt làm đôi
Thanh Đao:Này,tôi nói cô nghe nè,dãi lụa ký huyết khế với ả kia.Muốn tiêu diệt dãi lụa kia phải đánh đứa đàn bà đó
Ái Sinh khiếp hồn,thanh đao liên kết với mình:Mi có linh tính
Thanh Đao:Ta dĩ nhiên là có
Ái Sinh:Thế mi có ký huyết khế với ta không
Thanh Đao:Đừng so sánh ta với loại hạ đẳng kia,ta là thần khí ngủ say sau vạn năm.Ai chạm vào ta đầu tiên thì sẽ là chủ nhân của ta trừ khi người đó chết đi,ta sẽ tiếp tục ngủ say nữa để chờ chủ nhân kế tiếp
Ái Sinh đã nắm được điểm yếu rồi tự nhiên sẽ không dong dài nữa mà bay thẳng vào chém nữ chủ bỏ qua dãi lụa.Lúc này Ái Sinh mới phát hiện,chỉ cần người hay vật của thế giới này sẽ tốn thương nữ nam chủ dễ hơn người "ngoại quốc" như cô,chỉ cần cầm đao quơ vài cái đã chém được nữ chủ một phát nữa.Khi nãy đã bị Ái Sinh chém một phát rồi,bây giờ lại bị đả thương tiếp cho dầu là nữ chủ cũng không chiệu được đâu
Ái Sinh cười tươi,đem nước Âm giới đã đem về rưới lên người nữ chủ,lại thấy dòng khí màu đen từ từ bốc lên.Cho nàng nữ chủ chết trực tiếp không vui,chết từ từ mới vui
Lúc này âm thanh hệ thống tắt nghẻo lúc trước lại vang lên
[Nhiệm vụ hoàn thành,có muốn rời khỏi thế giới hay không?]
Ái Sinh giựt mình,cô cảm hóa quỷ vương khi nào thế,sao cô lại không biết nhỉ mà thôi kệ,hoàn thành là được rồi không cần biết vì sao hoàn thành
[Không]
[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn dấu:thân phận Đại Thiên Cẩu và Hắc quỷ sứ]
[Đại Thiên Cẩu là ai?]
[Mời ký chủ tự tìm hiểu,đây là nhiệm vụ ẩn dấu thông tin ký chủ tự tìm hiểu]Đây không phải do nó nha,đây là tại quy tắc bắt buộc vậy.Hệ thống nói xong,Ái Sinh lặng im
Nữ chủ đã bị cô xử lí xong,còn nam chủ thì,Ái Sinh quay mặt qua thấy nam chủ đang bế xác nữ chủ lên căm thù nhìn cô,song lại nhìn vẻ sơ xác tàn tạ trên người hắn rồi lại nhìn qua người được Ái Sinh đoán mò là Đại Thiên Cẩu,trên người hắn không sứt mẻ,không bị thương vẫn còn sạch sẽ đẹp đẽ không như nam chủ thấy ghớm
Tác giả :
Bự Bự