Ta là Thực Sắc
Chương 52: Kết hôn và sinh con
Danh tiếng khí độ của Kiều bang chủ người ta không phải là bậy bạ mà có được a.
Người ta là một anh hùng chân chính, một hào kiệt chân chính nha!
Nhưng mà, Sài Sài nhà tôi cư nhiên lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thật sự là quá hổ thẹn rồi.
Nhưng mà, hồi tưởng lại vừa rồi, tôi kinh hỷ phát hiện, hình như tất cả những tổn hại, đều là do tự một mình Sài Sài tạo ra nha, chả có cọng lông nào quan hệ đến tôi.
Đương nhiên, Sài Sài cũng nhận thức được điểm này.
Mặt của nó, ngay sau đó mặt của nó thoáng chốc đỏ lên.
Sài Sài nhẹ nhăn mày, đây là dấu hiệu nó đang suy tư.
Răng của Sài Sài nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hồng nhuận, đây là dấu hiệu nó đang do dự.
Tay nhỏ của Sài Sài nắm chặt lại với nhau, đây là dấu hiệu nó đang khó xử.
Cuối cùng, Sài Sài nhịp nhịp chân, đây là dấu hiệu nó đã hạ quyết tâm.
Sau đó, Sài Sài hít sâu, đối với Kiều bang chủ nói: “Khi nãy, là ta hiểu lầm ngươi… xin lỗi."
Sau khi nói xong, lại cảm thấy, lời xin lỗi này hình như có chút nhẹ nhàng quá.
Vì thế, Sài Sài bổ sung thêm: “Thật ra, chỗ đó của ngươi không yếu, thật đó, lại còn… rất cường tráng, rất chắc chắn nữa."
Bạn học Sài Sài của tôi a, mày có biết là câu nói này sẽ khiến nhiều người có suy nghĩ lệch lạc không hả?
Vì thế, những người xung quanh, lại lần nữa sôi trào.
Gian tình, mùi vị gian tình rõ ràng trắng trợn, lan tràn ra toàn bộ đồn công an khu vực.
Chính tại thời điểm này, một vị cảnh sát cũng không biết ở đây đang phát sinh chuyện gì cầm lấy một tập hồ sơ đi vào, đối với Kiều bang chủ nói: “Lão đại, tư liệu ngươi nhờ ta điều tra đã có rồi, cô gái này tên là Sài Tinh, năm nay 24 tuồi, chòm sao thiên yết, sinh ngày 11 tháng 11, chưa từng phạm tội, chưa từng kết hôn, đúng rồi, số đo ba vòng ngươi đặc biệt giao phó cũng tra ra rồi, lần lượt là, 24C, 24, 35…thật chuẩn a."
Nghe thấy vậy, Sài Sài cảm thấy mình thiệt thòi rồi.
Phải rồi, Kiều bang chủ cư nhiên phái người điều tra số đo ba vòng của nó, thật sự là bỉ ổi n lần, đúng là bại hoại của triều đình a.
Mà bản thân mình, lại còn vừa mới xin lỗi hắn nữa.
Thật sự là thiệt thòi đến không thể thiệt thời hơn nữa rồi.
Cho nên, Sài Sài hung hăng trừng Kiều bang chủ, quay người đi ra khỏi đồn cảnh sát.
Lại dám ở trước mặt nhân sĩ triều đình điên cuồng như vậy, quả không hổ là thường xuyên bay ở trên trời a.
Hàn Thực Sắc tôi lại không có gan như vậy, hơn nữa, sau này biết đâu chừng tôi bởi vì đùa giỡn tiểu chính thái, bị bắt đến đây, cho nên, vẫn là nên biểu hiện tốt một chút đỡ hơn.
Vì thế, tôi liền ở lại phối hợp với mấy chú cảnh sát chỉ điểm tên biến thái Doãn Chí Viễn.
Mà đến rất lâu, rất lâu, rất lâu sau này, tôi với Sài Sài mới biết được, sau khi chúng tôi đi rồi, Kiều bang chủ mới hỏi cái chú cảnh sát gây họa: “Là ai bảo ngươi điều tra số đo ba vòng của cô ta?"
Chú cảnh sát gây họa nghi hoặc: “Lão đại, là tiểu Trần nói ngươi muốn ta đi điều tra."
Chú cảnh sát ở bên cạnh trong miệng đang cắn miếng bánh nướng bán ven đường tên là tiểu Trần yếu ớt giơ tay lên, nói: “Thật ra, là ta mạo danh lão đại ra lệnh cho ngươi điều tra."
“Người là cái tên rảnh rỗi đi kiếm chuyện, cô gái đó nói không chừng là chị dâu tương lai của chúng ta, ngươi lại dám xem ba vòng của người ta? Muốn chết hả?" Chú cảnh sát gây họa vỗ đầu tiểu Trần.
Kiều bang chủ sờ sờ cây súng đen trong tay, bình tĩnh nói: “Đừng đùa giỡn lung tung."
“Đại ca, hai người các ngươi đều cái kia cái kia rồi, lẽ nào còn muốn chống chế"
“Đúng a, tuy là lúc đầu chị dâu bởi vì giận dỗi mà bôi nhọ chức năng đàn ông của ngươi, nhưng sau đó, vẫn là giúp người thanh minh lại rồi mà."
Chú cảnh sát gây họa và tiểu Trần kẻ xướng người họa.
Vẻ mặt của Kiều bang chủ vẫn vân đạm phong khinh, hắn nhẹ nhàng giơ khẩu súng trong tay lên, nhẹ giọng nói: “Dạo gần đây không biết thế nào, mà súng thường hay bị cướp cò."
Lời này vừa nói ra, hai người đang xướng họa ở bên cạnh lập tức quay người im bặt.
Từ trong đồn cảnh sát đi ra, cùng Sài Sài đi uống chút đồ lạnh hạ hỏa xong, chúng tôi chia tay.
Buổi trưa trốn việc, cho nên có thể nhàn rỗi đi shopping, nhưng buổi chiều vẫn phải quay về làm việc.
Vì thế, tôi mua một cốc đồ uống cho Thịnh hồ ly, xách về bệnh viện.
Nhìn xem tôi tốt với hắn biết bao nhiêu.
Chức vụ bạn gái này, cũng đã đủ trình độ rồi đi.
Nhưng hôm nay vận khí không tốt, vừa ra khỏi thang máy, liền gặp lão viện trưởng.
Tôi nói vận khí không tốt, không phải ý chỉ bị lão viện trưởng bắt gặp tôi trốn việc.
Từ lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó, dùng sắc dụ hoặc Thịnh hồ ly thành công, lão viện trưởng nhìn thấy tôi, gương mặt liền cười như hoa cúc vậy.
Tôi nói vận khí không tốt, ý chỉ, lão viện trưởng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Hương vị trên người, thật sự là rất tươi mới a.
Tôi vội vàng nín thở, thối lui ba bước.
Kể từ tuần trước, lão viện trưởng dùng thuốc trị táo bón, hiệu quả không tệ, mỗi ngày cố định sẽ đi hai lần, hành vi này của ông, khiến bà bác dọn dẹp trong phòng vệ sinh khóc nức nở, mỗi ngày đều kéo người qua đường lại, giống như Đồng chưởng quỹ[1], ai oán nói: “Ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không nên gả đến nơi này, ta mà không gả đến nơi này, ta liền không phải làm việc ở bệnh viện này, ta không làm việc ở bệnh viện này, ta liền không phải lầm lạc đến nơi đau lòng này…"
Âm thanh này rơi xuống, khiến người nghe thương tâm, khiến người nghe rơi lệ.
Nhưng lão viện trưởng lại không chút phát hiện ra sự ghét bỏ lồ lộ như vậy của tôi, vẫn cười như đóa hoa cúc như cũ, nói: “Đồng chí Hàn Thực Sắc, gần đây quan hệ giữa ngươi và bác sĩ Thịnh thật là hòa hợp a, chuẩn bị khi nào thích hợp thì kết hôn? Ta nói cho ngươi nha, người vẫn nên nắm chặt một chút, có rất nhiều người đang giương mắt hổ rình rập bác sĩ Thịnh đó nha, nghe ta nói một câu, nhanh chóng kết hôn, sinh một đứa nhỏ, ổn định mọi chuyện đi."
Lão viện trưởng này hễ nhìn thấy bác sĩ khác, đều hỏi: gần đây phẫu thuật rất tốt nha, luận văn đó viết không tồi a, đồng chí cố lên.
Nhưng cứ nhìn thấy tôi, liền chỉ hỏi đến Thịnh hồ ly. Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy gì cả, dù sao tôi là con sâu mọt làm nền mà ai cũng có.
Mà trước khi Thịnh hồ ly đến đây, tôi trước mặt lão viện trưởng chả đáng một đồng tiền, bây giờ có giá trị là đã may rồi.
Mắt thấy lão viện trưởng sắp lấy cái tay chùi mông kia vỗ lên vai tôi, ra vẻ cổ vũ, tôi bị hù đến da gà rơi lả tả.
Mẹ tôi ơi, ở trên đó, có biết bao nhiêu phân a?
Vì thế, tôi nhanh chóng qua loa có lệ với lão viện trưởng, sau đó cấp tốc chạy trối chết.
Thở hổn hển chạy về phòng khám, ở trước cửa suýt chút nữa đụng phải Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly đỡ lấy tôi, nhẹ nhíu mày, nói: “Sao giống như bị ma đuổi vậy?"
“Còn đáng sợ hơn ma đuổi nữa, là phân oa đang đuổi ta a." Tôi vỗ vỗ lồng ngực, sợ hãi chưa yên.
Không sai, phân oa chính là ngoại hiệu mới của lão viện trưởng.
Chính là do bà bác dọn dẹp vệ sinh đáng thương đặt cho.
“Lẽ nào ngươi lại phạm lỗi gì rồi?" Thịnh hồ ly nhướng nhướng mày.
“Không có, hắn nói với ta, nói giá trị trường của ngươi không phải là tốt bình thường, cho nên bảo ta nhanh chóng kết hôn với người, nhanh chóng cùng người sinh con, mau đem người ổn định lại." Tôi đem cốc đồ uống lạnh nhét vào lòng Thịnh hồ ly, sau đó đi vào phòng khám, đứng trước máy lạnh bắt đầu phả khí lạnh.
Thật là sảng khoái a.
Nhưng mà chưa sảng khoái được bao lâu, Thịnh hồ ly liền đi lại, kéo tôi qua một bên, nói: “Đứng chỗ máy lạnh trực tiếp như vậy rất dễ bị cảm lạnh, chịu khó nhịn một chút là được rồi… aiz, vậy ngươi trả lời thế nào?"
Tôi lau đầu đầy mồ hôi, hỏi: “Trả lời cái gì?"
“Viện trưởng không phải muốn ngươi nhanh chóng kết hôn với ta, nhanh chóng cùng ta sinh con sao?" Thịnh hồ ly giúp tôi vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi đang dính trên trán, làm như vô tình hỏi: “Người lúc đó trả lời thế nào?"
“Ngươi không biết đâu, lúc đó tay của phân oa, sắp để lên vai ta, hù đến ta phải vội vàng tháo chạy a." Nhớ đến cảnh đó, tôi tới giờ lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ta đang hỏi, lúc đó người thật là không trả lời sao?" Thịnh hồ ly cố chấp hỏi tới, giống như nhất định phải biết đáp án.
“Ta nói, ô ô ô." Tôi lập lại âm thanh lúc đó.
“Ô ô ô là ý gì?" Thịnh hồ ly nhướng mày lên.
“Chính là qua quýt có lệ mà." Tôi khoác tay, ghét bỏ nói: “Thịnh hồ ly, ngươi không chỉ năng lực trên giường giảm xuống, mà đến trí năng cũng giảm rồi sao… oa oa oa, đau!"
Khóe miệng Thịnh hồ ly câu lên thành nụ cười, nụ cười gian trá đen tối, sau đó hắn thu hồi cái tay đang nhéo tôi, nói: “Thì ra, viện trưởng lúc đầu là để ngươi dùng sắc dụ ta."
“Kết quả là sự đời khó đoán, ta lại bị ngươi dùng sắc dụ lại." Tôi vừa nói, vừa nhớ đến cảnh tượng hôm đó Thịnh hồ ly nằm trên cái giường trắng toát.
Ánh mắt đó, biểu tình đó, lồng ngực trắng phau đó, cái eo thon đó, cái mông vểnh đó, tiểu hồ ly đó, tôi bây giờ nhớ lại vẫn là nước miếng chảy ròng ròng a.
Thịnh hồ ly đứng trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực, ở trong con ngươi như hồ nước đó, hiện lên vài gợn sóng lăn tăn, lóe lên ánh sáng trong vắt: “Thật ra, viện trưởng nói cũng có lý."
Tôi cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, lông này dần dần nhíu lại thành hình chữ bát (八): “Người đang nói cái gì vậy?"
Thịnh hồ ly nhìn tôi, nhợt nhạt cười, đầu máy khóe mắt đều là ý vị vô cùng: “Kết hôn, sinh con."
Tôi bình tĩnh nhìn Thịnh hồ ly, được nửa ngày, cuối cùng phản ứng lại, bắt đầu thì thào mà gọi tên hắn:
“Thịnh Du Kiệt."
“Ờ." Hắn đáp lại
“Người khiến da đầu ta ngứa lên rồi."
“…"
“Đông" một tiếng, tôi bị Thịnh hồ ly đá ra khỏi phòng khám.
Lực đạo này thật sự rất lớn nha, cả người tôi trực tiếp bị đá dính lên tường, cả nửa ngày sau, mới giống như một tờ giấy, “loạt soạt" trượt xuống nằm trên đất.
Ba giây sau, tôi từ dưới đất bò dậy, sờ sờ mông đau, nhìn cửa phòng khám đóng chặt, âm thầm chửi rủa trong lòng: “Thịnh Du Kiệt, ta đè chết ngươi, đến mông con gái cũng đá, cầm thú."
Tôi đường nhiên biết là bởi vì câu nói của mình mà chọc đến Thịnh hồ ly.
Sự việc là như vầy, Thịnh hồ ly hình như là đang mời tôi và hắn kết hôn, thuận tiện sinh con luôn.
Nhưng mà đề nghị đó bị tôi tình cờ không nể mặt mà cự tuyệt rồi.
Thêm nữa là tính tình của Thịnh hồ ly trước giờ không tốt, âm dương quái khí, chính vì vậy mà bị tôi chọc giận rồi.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà…
Kết hôn a!
Kết hôn a!
Thiên lôi a!
Chúng tôi vừa mói kết giao có mấy ngày thôi, tôi đến nữ thượng vị cũng chưa từng làm, liền bắt đầu thảo luận đến những chuyện này, thật sự là quá sớm rồi.
Sức chịu đựng của Hàn Thực Sắc tôi có hạn a, không thể tiếp nhận nổi.
Đương nhiên, tôi vốn không có tuyệt đối phủ định cái kiến nghị này.
Nếu như chiếu theo quá trình phát triển này, phỏng chừng qua hai ba năm nữa, thiên tính làm mẹ của tôi nổi lên, nói không chừng sẽ đuổi theo Thịnh hồ ly, bắt hắn phát cho một con nòng nọc nhỏ nhắn trắng trẻo, để tôi sinh con.
Nhưng hiện giờ mà nói đến những chuyện này, thật sự là quá sớm rồi.
Cho nên nói, Thịnh hồ ly muốn giận dỗi, thì chỉ có thể để cho hắn giận thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không tin hắn giận dỗi thì có thể sinh ra được con.
Tôi xoa xoa cái mông chuẩn bị đi đến phòng khám nào đó trốn, lợi dụng hưởng chút khí lạnh.
Thời tiết thế này, không có khí lạnh thì sẽ nóng chết người nha.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang phía trước, trong mắt sói mẹ của tôi đột nhiên lóe qua một ánh sáng lục.
Bởi vì, một người đàn ông mắt đeo kính, mặc một cái áo trắng, hào hoa phong nhã vừa đi ngang qua tôi.
Nhìn thấy tôi, hắn lễ độ hỏi: “Xin hỏi đây có phải là phòng khám ngoại số 2 không?"
Cao nhân đã từng chỉ điểm qua, loại người đàn ông nhìn gầy yếu, đeo mắt kiếng, giống như là suy yếu đến không chịu được gió thổi này, mới là VIP trong số máy chiến đấu nha.
Nghe nói đàn ông loại này, nhìn giống như dê, nhưng cởi quần áo ra, liền lập tức hóa thân thành sói.
Tuyệt đối là máy động cơ tự động, có thể chiến đấu ở trên giường cả một đêm.
Tôi dùng mu bàn tay lau đi nước miếng trên miệng, lập tức gật đầu.
“Vậy, cho hỏi bác sĩ Thịnh Du Kiệt có ở đây không?" Vị hào hoa phong nhã này hỏi.
Giọng nói của hắn nhu hòa, thân thể cũng thật yếu ớt.
Nhưng mà người không thể nhìn tướng mạo, chim không chắc là đi theo ánh sáng.
Dựa vào giác quan thứ sáu của tôi, giác quan thứ sáu mẫn cảm của tôi, tôi biết là người đàn ông này chắc chắc là chày gỗ.
Chày gỗ hào hoa phong nhã.
Mặt hàng tốt như vậy sai có thể để đi đến chỗ Thịnh hồ ly chứ?
Vì thế, tôi đè thấp giọng nói: “Thật sự là không may rồi, bác sĩ Thịnh hôm nay nghỉ phép."
“A, thì ra là vậy… vậy, cảm ơn." Chày gỗ hào hoa phong nhã có chút thất vọng, quay người định đi.
Tôi vội vàng giữ chặt hắn lại, an ủi nói: “Ngươi yên tâm, bệnh viện chúng tôi rất nhiều bác sĩ y thuật cao mình, bất luận là nghi nan tạp chứng gì, đều có thể giúp người trị khỏi, đến đến đến, ta giúp ngươi."
Nói xong, tôi liền lôi kéo chày gỗ hào hoa phong nhã chạy về phía phòng khám của Quỳ tử và Nguyệt Quang.
Từ lúc Thịnh hồ ly đến đây, tôi đã rất lâu rồi không có giao nộp cho hai người bọn họ hàng mới rồi.
Mỗi lần đều là xem không của người ta, thiệt là có chút có lỗi.
Cho nên, hôm nay tôi nhất định phải đem tiểu motor chiến đấu trong truyền thuyết kéo đến cho bọn họ, để bọn họ nhìn đã mắt thuận tiện giở trò.
Mặt của chày gỗ hào hoa phòng nhã này lập tức đỏ lên, vội vã giải thích: “Không phải, ta đi đến tìm bác sĩ Thịnh, không phải tới xem bệnh, ta không có bệnh!"
“Người không có bệnh thì đến tìm bác sĩ Thịnh làm gì?" Tôi căn bản không có nghe hắn giải thích, nói: “Không sao, đừng xấu hổ, đầu năm nay, bị bệnh mới là bình thường, không bị bệnh mới là có bệnh đó. Ta nói cho người biết, hai vị bác sĩ mà ta giới thiệu cho ngươi, y thuật tuyệt đối không kém hơn bác sĩ Thịnh."
Hơn nữa, ta không cần biết ngươi có bệnh hay không, dù sao ta chính là tới xem chày gỗ thôi
Đang lúc lôi kéo, cửa phòng khám mở ra.
Bộ dạng Thịnh hồ ly vẫn giống như lúc tôi đi, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếnh lên một nụ cười, cái loại độ cong này, có chút nguy hiểm tiềm tàng: “Bác sĩ Hàn Thực Sắc, xin hỏi ngươi muốn đem bạn học đại học của ta lôi kéo làm cái gì a?"
Bạn học đại học?
Toàn thân tôi lung lay.
Thì ra là người cùng ngành.
Con gà nóng hổi lại bay mất rồi.
Nhưng hiện tại không phải là lúc tiếc hận.
Thịnh hồ ly vừa nãy mới giận dỗi, bây giờ nếu còn biết được tôi muốn lột quần của người đàn ông khác, nhìn chày gỗ của người đàn ông khác, còn không phải là đem tôi lột da sao?
Cho nên, tôi vội vàng vuốt thẳng quần áo của chày gỗ hào hoa phong nhã, không, là bạn học đại học hào hoa phong nhã của Thịnh hồ ly đang bị tôi lôi kéo, khí định thần nhàn, hoặc là giả vờ khí định thần nhàn giải thích: “Ta chính là biết hắn là bạn học đại học của bác sĩ Thịnh, cho nên muốn mới hắn ăn cơm."
Sau khi nói xong, còn tặng cho Thịnh hồ ly một nụ cười vô tội mà chân thành.
Ai biết được, ánh mắt của Thịnh hồ ly, nhẹ nhàng lướt qua, căn bản không thèm để ý tôi.
Người tốt nghiệp của đại học Đồng Tế, trí thông minh chắc cũng không kém hắn là bao.
Vị tiên sinh hào hoa phong nhã vốn trong mắt tôi là chày gỗ, bây giờ là người đàn ông bạn học thời đại học của Thịnh hồ ly, mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu.
Sau đó, hắn cười với Thịnh hồ ly nói: “Tiểu Thất, sao không giới thiệu một chút?"
Tiểu Thất?
Thì ra nickname của Thịnh hồ ly là Tiểu Thất?
Thật là đáng yêu.
Như vậy xem ra, anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã này, phỏng chừng cũng có thể nhìn ra quan hệ của tôi và Thịnh hồ ly rồi.
Vì bù đắp cho việc bị hiện nguyên hình vừa nãy của tôi, hình tượng sắc nữ trong phim muốn lột quần người ta xuống, tôi nhìn như thẹn thùng, thật ra là cố ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống, đợi Thịnh hồ ly thừa nhận thân phận của tôi.
Nhưng mà, tôi đợi được lại là một câu nói nhẹ hẩng: “Cô gái lúc nãy đối với ngươi vừa lôi vừa kéo ở bên cạnh ngươi, họ Hàn, tên gì thì ta quên rồi, làm chung phòng khám với ta, thường ngày cũng không có qua lại gì."
Nghe vậy, tôi ngẩng mạnh đầu lên, hít sâu, trừng mắt nhìn Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly xem như tôi không tồn tại, nhìn cũng không thèm nhìn tôi.
Trong lòng tôi lạc lõng một lúc.
Không cho nữ thượng vị cũng bỏ đi, bây giờ lại còn không thừa nhận thân phận của tôi.
Hàn Thực Sắc tôi lẽ nào không thể lộ diện sao?
Tiếp theo, Thịnh hồ ly mời bạn học của hắn vào phòng khám, hai người bắt đâu hàn huyên nói chuyện phiếm.
Tôi đối với Thịnh hồ ly mà nói, là một cô gái làm chung phòng khám đến tên cũng không nhớ, lúc bình thường cũng không có qua lại gì, chờ ở đây cũng chỉ có vướng mắt, cho nên nói, tôi liền đi đến phòng khám của Nguyệt Quang, Quỳ tử chơi.
Con gái cùng nhau nói chuyện, thời gian giống như là tiểu tiện vậy, rất nhanh trôi qua.
Được một lúc, liền đến lúc tan tầm mà mọi người đều chờ đợi.
Tôi nghĩ, Thịnh hồ ly chắc chắn sẽ tụ hội cùng với người bạn học thời đại học hào hoa phong nhã của hắn, xem ra hôm nay phải tự về nhà rồi.
Cùng Nguyệt Quang, Quỳ tử tạm biệt xong, tôi vừa bước ra cửa phòng khám, liền thấy Thịnh hồ ly và bạn học đại học của hắn đứng ở đầu hành lang.
Nhìn bộ dáng, hình như là bọn họ đang đợi tôi.
Mà trên tay Thịnh hồ ly, đang cầm túi xách của tôi.
Đôi tay đàn ông khớp xương rõ ràng, tích tụ sức mạnh, tuy là cầm lấy túi xách con gái, nhưng không bất ngờ, ngược lại lộ ra vẻ galang và dịu dàng.
Tầm nhìn của tôi di động dọc theo cánh tay của Thịnh hồ ly.
Cái cổ trắng noãn, phác họa độ cong bóng loáng.
Mỗi lần tôi chọc ghẹo nụ hoa nhỏ của hắn, Thịnh hồ ly sẽ ngẩng đầu lên, hô hấp vội vàng, lộ ra cái cổ của mình cho tôi.
Mà mỗi lần như vậy, tôi đều không chút khách khí nhào lên, giống như quỷ hút máu đói đã trăm năm cắn vào, không chịu nhả ra.
Tầm mắt, lại tiếp tục đi lên, đến trên vai của hắn.
Bền chắc, xinh đẹp, mỗi lần làm xong, tôi liền để cằm ở phía trên, nhẹ nhàng ma sát, ngửi ngửi hương thơm sạch sẽ từ tóc của hắn truyền đến.
Tiếp theo, đi đến lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Tuy bây giờ có y phục che khuất, nhưng mà, dự vào bản lĩnh nhìn qua không quên của Hàn Thực Sắc tôi, cộng thêm nhiều lần ôn tập lập đi lập lại, tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Trắng noãn, cường tráng, trơn bóng, là nguồn gốc dục vọng của bất cứ nữ nhân nào.
Mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, Thịnh hồ ly sẽ dùng một cái khăn tắm quấn lấy thân dưới, lồng ngực trống trơn liền lay động trước mặt tôi.
Phần bụng bằng phẳng, thịt thêm một chút sợ nhiều, ít một chút sợ thiếu, còn có nụ hoa phấn nộn, chỉ cần nhìn một lần, tôi lập tức chảy máu mũi, liền, liền tắt máy tính, trực tiếp xông lên, đôi ma thủ liền ở trên ngực hắn ra sức sờ mó, miệng liền chụt chụt hôn lên.
Cuối cùng, tầm mắt của tôi đến nơi quan trọng nhất.
Chính là, tiểu hồ ly của hắn.
Tôi nói, tuy là thường ngày hay chế nhạo tiểu hồ ly của hắn, nói người ta tuổi trẻ yếu ớt, như liễu phất phơ trong gió.
Nhưng tiểu hồ ly thật sự rất mạnh mẽ.
Đường kính tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, độ dài tuyệt đối đủ tư cách, độ cứng tuyệt đối là tốt, sức chịu đựng cũng thuộc đỉnh cao.
Trừ những thứ đó ra, tiểu hồ ly người ta lớn lên rất đáng yêu nha, sạch sẽ, bóng loáng, phấn nộn, chọc cho tỷ tỷ tôi đây mỗi lần đều yêu thích không rời tay.
Không sai, chính là yêu thích không rời tay, không có yêu thích không rời miệng.
Những người nghĩ bậy, toàn bộ đi vào góc tường vẽ vòng tròn đi.
Cuối cùng là mông của hắn.
Mông của Thịnh hồ ly, giống y như viên thịt trâu vậy, cắt xuống, tuyệt đối đàn hồi giống như quả bóng bàn.
Mỗi lần, lúc Thịnh hồ ly luật động trên người tôi, hô hấp mê loạn, tôi sẽ dùng đôi tay, để trên cái mông vểnh của hắn, bắt lấy, cảm giác này, thật không phải là tốt bình thường a.
Mỗi buổi sáng sớm, Thịnh hồ ly bước xuống giường, thân thể lồ lộ, kiếm quần áo, cái mông rắn chắc, cơ bắp có tính đàn hồi, làm cho tôi nhìn đến chảy nước miếng, hận không thể mạnh mẽ đem tay mình dán dính lên trên, vĩnh viễn cũng không cần tháo xuống.
Thịnh hồ ly là một báu vật a, toàn thân đều là của báu, tùy tiện lộ ra lồng ngực, lộ ra mông, liền có thể khiến cho đám sắc nữ chảy máu mũi mà chết.
Cho nên nói, tính cách có kém một chút thì kệ đi.
Lại nói, Thịnh hồ ly bị loại người bỉ ổi như tôi cả ngày đè thì tính khí có kém cũng là bình thường thôi.
Nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc này, tôi tha thứ cho Thịnh hồ ly.
Tuy là tha thứ cho hắn rồi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục dao động.
Không cẩn thận, lại dao động đến chày gỗ của anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã người ta.
Tôi dùng ý chí của mình biến ánh mắt thành tia X quang, muốn trực tiếp phác họa ra hình dáng chày gỗ của vị hòa hoa phong nhã này.
Đừng nói nữa, tư thái của hai người đứng cũng không tồi, xếp thành một hàng, cộng thêm chiều cao của hai người ngang ngửa nhau, cho nên 2 vị tiểu đệ đệ cũng xếp hàng ngồi ăn trái cây rồi.
Như vậy, có thể thuận tiện cho tôi tiến hành so sánh.
Nhưng mà, hiện tại đang ở trạng thái mềm nhũn, thật sự là không thể phán đoán được.
Nhìn xem, những vị tiểu đệ đệ này, đều là những đồ vật có chút phúc hắc.
Lúc bình thường thì mềm nhũn như đất sét, nhìn qua thì hiền lành nhút nhát, nhưng cứ nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo ra, lập tức nhô lên, đem xương cốt duỗi thẳng, đầu giương cao, ba la ba la làm chuyện xấu.
Toàn là những con sói đuôi to.
Tôi bắt đầu hối hận rồi, sớm biết thế nên đem những tấm poster mỹ nữ ở trong phòng lấy tinh theo.
Đến lúc này, giơ ra cho bọn họ xem, hai người chắc chắn sẽ lập tức cứng lên, như vậy tôi có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác rồi.
Thật là thiệt thòi quá.
Đang lúc hối hận, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Thịnh hồ ly: “Bác sĩ Hàn, cô đã so sánh ra ai hơn ai kém chưa?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, lời nói chưa kịp thông qua đại não, liền nói: “Chưa, đều bị quần che chắn hết cả rồi."
Lời này ra khỏi miệng, tôi liền hận không thể cắn chết Thịnh hồ ly, còn vị bạn học đại học hào hoa phong nhã người ta thì lại hận không thể cắn chết tôi.
Mà Thịnh hồ ly, khóe miệng lại từ từ di động.
Xem ra là tâm tình tốt hơn rồi.
Hắn quay đầu, nói với vị bạn học thời đại học: “Cô ấy luôn là một dạng đức hạnh như vậy, không cần để ý cô ấy."
Sau đó, hắn lại quay đầu lại nói với tôi: “Bác sĩ Hàn, ra ngoài ăn cơm đi."
“Hả?" Tôi trợn trừng mắt, biểu thị nghi hoặc: “Ý của ngươi là, để ta cùng đi ăn cơm với người?"
“Ngươi hôm nay không phải là đi ăn cơm cùng với ta sao?" Thịnh hồ ly dò xét tôi một cái.
Không ăn thì uổng, tôi cất bước đi cùng bọn họ.
[1] Đồng chưởng quỹ: Đồng Tương Ngọc, là nhân vật trong bộ phim hài kịch cổ trang Võ Lâm Ngoại Truyện, là nữ chính, bà chủ của khách sạn Đồng Phúc, trước kia là thiên kim của Long Môn tiêu cục ở Hán Trung, gả đến Quan Trung mở khách sạn Đồng Phúc.
Người ta là một anh hùng chân chính, một hào kiệt chân chính nha!
Nhưng mà, Sài Sài nhà tôi cư nhiên lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thật sự là quá hổ thẹn rồi.
Nhưng mà, hồi tưởng lại vừa rồi, tôi kinh hỷ phát hiện, hình như tất cả những tổn hại, đều là do tự một mình Sài Sài tạo ra nha, chả có cọng lông nào quan hệ đến tôi.
Đương nhiên, Sài Sài cũng nhận thức được điểm này.
Mặt của nó, ngay sau đó mặt của nó thoáng chốc đỏ lên.
Sài Sài nhẹ nhăn mày, đây là dấu hiệu nó đang suy tư.
Răng của Sài Sài nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hồng nhuận, đây là dấu hiệu nó đang do dự.
Tay nhỏ của Sài Sài nắm chặt lại với nhau, đây là dấu hiệu nó đang khó xử.
Cuối cùng, Sài Sài nhịp nhịp chân, đây là dấu hiệu nó đã hạ quyết tâm.
Sau đó, Sài Sài hít sâu, đối với Kiều bang chủ nói: “Khi nãy, là ta hiểu lầm ngươi… xin lỗi."
Sau khi nói xong, lại cảm thấy, lời xin lỗi này hình như có chút nhẹ nhàng quá.
Vì thế, Sài Sài bổ sung thêm: “Thật ra, chỗ đó của ngươi không yếu, thật đó, lại còn… rất cường tráng, rất chắc chắn nữa."
Bạn học Sài Sài của tôi a, mày có biết là câu nói này sẽ khiến nhiều người có suy nghĩ lệch lạc không hả?
Vì thế, những người xung quanh, lại lần nữa sôi trào.
Gian tình, mùi vị gian tình rõ ràng trắng trợn, lan tràn ra toàn bộ đồn công an khu vực.
Chính tại thời điểm này, một vị cảnh sát cũng không biết ở đây đang phát sinh chuyện gì cầm lấy một tập hồ sơ đi vào, đối với Kiều bang chủ nói: “Lão đại, tư liệu ngươi nhờ ta điều tra đã có rồi, cô gái này tên là Sài Tinh, năm nay 24 tuồi, chòm sao thiên yết, sinh ngày 11 tháng 11, chưa từng phạm tội, chưa từng kết hôn, đúng rồi, số đo ba vòng ngươi đặc biệt giao phó cũng tra ra rồi, lần lượt là, 24C, 24, 35…thật chuẩn a."
Nghe thấy vậy, Sài Sài cảm thấy mình thiệt thòi rồi.
Phải rồi, Kiều bang chủ cư nhiên phái người điều tra số đo ba vòng của nó, thật sự là bỉ ổi n lần, đúng là bại hoại của triều đình a.
Mà bản thân mình, lại còn vừa mới xin lỗi hắn nữa.
Thật sự là thiệt thòi đến không thể thiệt thời hơn nữa rồi.
Cho nên, Sài Sài hung hăng trừng Kiều bang chủ, quay người đi ra khỏi đồn cảnh sát.
Lại dám ở trước mặt nhân sĩ triều đình điên cuồng như vậy, quả không hổ là thường xuyên bay ở trên trời a.
Hàn Thực Sắc tôi lại không có gan như vậy, hơn nữa, sau này biết đâu chừng tôi bởi vì đùa giỡn tiểu chính thái, bị bắt đến đây, cho nên, vẫn là nên biểu hiện tốt một chút đỡ hơn.
Vì thế, tôi liền ở lại phối hợp với mấy chú cảnh sát chỉ điểm tên biến thái Doãn Chí Viễn.
Mà đến rất lâu, rất lâu, rất lâu sau này, tôi với Sài Sài mới biết được, sau khi chúng tôi đi rồi, Kiều bang chủ mới hỏi cái chú cảnh sát gây họa: “Là ai bảo ngươi điều tra số đo ba vòng của cô ta?"
Chú cảnh sát gây họa nghi hoặc: “Lão đại, là tiểu Trần nói ngươi muốn ta đi điều tra."
Chú cảnh sát ở bên cạnh trong miệng đang cắn miếng bánh nướng bán ven đường tên là tiểu Trần yếu ớt giơ tay lên, nói: “Thật ra, là ta mạo danh lão đại ra lệnh cho ngươi điều tra."
“Người là cái tên rảnh rỗi đi kiếm chuyện, cô gái đó nói không chừng là chị dâu tương lai của chúng ta, ngươi lại dám xem ba vòng của người ta? Muốn chết hả?" Chú cảnh sát gây họa vỗ đầu tiểu Trần.
Kiều bang chủ sờ sờ cây súng đen trong tay, bình tĩnh nói: “Đừng đùa giỡn lung tung."
“Đại ca, hai người các ngươi đều cái kia cái kia rồi, lẽ nào còn muốn chống chế"
“Đúng a, tuy là lúc đầu chị dâu bởi vì giận dỗi mà bôi nhọ chức năng đàn ông của ngươi, nhưng sau đó, vẫn là giúp người thanh minh lại rồi mà."
Chú cảnh sát gây họa và tiểu Trần kẻ xướng người họa.
Vẻ mặt của Kiều bang chủ vẫn vân đạm phong khinh, hắn nhẹ nhàng giơ khẩu súng trong tay lên, nhẹ giọng nói: “Dạo gần đây không biết thế nào, mà súng thường hay bị cướp cò."
Lời này vừa nói ra, hai người đang xướng họa ở bên cạnh lập tức quay người im bặt.
Từ trong đồn cảnh sát đi ra, cùng Sài Sài đi uống chút đồ lạnh hạ hỏa xong, chúng tôi chia tay.
Buổi trưa trốn việc, cho nên có thể nhàn rỗi đi shopping, nhưng buổi chiều vẫn phải quay về làm việc.
Vì thế, tôi mua một cốc đồ uống cho Thịnh hồ ly, xách về bệnh viện.
Nhìn xem tôi tốt với hắn biết bao nhiêu.
Chức vụ bạn gái này, cũng đã đủ trình độ rồi đi.
Nhưng hôm nay vận khí không tốt, vừa ra khỏi thang máy, liền gặp lão viện trưởng.
Tôi nói vận khí không tốt, không phải ý chỉ bị lão viện trưởng bắt gặp tôi trốn việc.
Từ lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó, dùng sắc dụ hoặc Thịnh hồ ly thành công, lão viện trưởng nhìn thấy tôi, gương mặt liền cười như hoa cúc vậy.
Tôi nói vận khí không tốt, ý chỉ, lão viện trưởng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Hương vị trên người, thật sự là rất tươi mới a.
Tôi vội vàng nín thở, thối lui ba bước.
Kể từ tuần trước, lão viện trưởng dùng thuốc trị táo bón, hiệu quả không tệ, mỗi ngày cố định sẽ đi hai lần, hành vi này của ông, khiến bà bác dọn dẹp trong phòng vệ sinh khóc nức nở, mỗi ngày đều kéo người qua đường lại, giống như Đồng chưởng quỹ[1], ai oán nói: “Ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không nên gả đến nơi này, ta mà không gả đến nơi này, ta liền không phải làm việc ở bệnh viện này, ta không làm việc ở bệnh viện này, ta liền không phải lầm lạc đến nơi đau lòng này…"
Âm thanh này rơi xuống, khiến người nghe thương tâm, khiến người nghe rơi lệ.
Nhưng lão viện trưởng lại không chút phát hiện ra sự ghét bỏ lồ lộ như vậy của tôi, vẫn cười như đóa hoa cúc như cũ, nói: “Đồng chí Hàn Thực Sắc, gần đây quan hệ giữa ngươi và bác sĩ Thịnh thật là hòa hợp a, chuẩn bị khi nào thích hợp thì kết hôn? Ta nói cho ngươi nha, người vẫn nên nắm chặt một chút, có rất nhiều người đang giương mắt hổ rình rập bác sĩ Thịnh đó nha, nghe ta nói một câu, nhanh chóng kết hôn, sinh một đứa nhỏ, ổn định mọi chuyện đi."
Lão viện trưởng này hễ nhìn thấy bác sĩ khác, đều hỏi: gần đây phẫu thuật rất tốt nha, luận văn đó viết không tồi a, đồng chí cố lên.
Nhưng cứ nhìn thấy tôi, liền chỉ hỏi đến Thịnh hồ ly. Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy gì cả, dù sao tôi là con sâu mọt làm nền mà ai cũng có.
Mà trước khi Thịnh hồ ly đến đây, tôi trước mặt lão viện trưởng chả đáng một đồng tiền, bây giờ có giá trị là đã may rồi.
Mắt thấy lão viện trưởng sắp lấy cái tay chùi mông kia vỗ lên vai tôi, ra vẻ cổ vũ, tôi bị hù đến da gà rơi lả tả.
Mẹ tôi ơi, ở trên đó, có biết bao nhiêu phân a?
Vì thế, tôi nhanh chóng qua loa có lệ với lão viện trưởng, sau đó cấp tốc chạy trối chết.
Thở hổn hển chạy về phòng khám, ở trước cửa suýt chút nữa đụng phải Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly đỡ lấy tôi, nhẹ nhíu mày, nói: “Sao giống như bị ma đuổi vậy?"
“Còn đáng sợ hơn ma đuổi nữa, là phân oa đang đuổi ta a." Tôi vỗ vỗ lồng ngực, sợ hãi chưa yên.
Không sai, phân oa chính là ngoại hiệu mới của lão viện trưởng.
Chính là do bà bác dọn dẹp vệ sinh đáng thương đặt cho.
“Lẽ nào ngươi lại phạm lỗi gì rồi?" Thịnh hồ ly nhướng nhướng mày.
“Không có, hắn nói với ta, nói giá trị trường của ngươi không phải là tốt bình thường, cho nên bảo ta nhanh chóng kết hôn với người, nhanh chóng cùng người sinh con, mau đem người ổn định lại." Tôi đem cốc đồ uống lạnh nhét vào lòng Thịnh hồ ly, sau đó đi vào phòng khám, đứng trước máy lạnh bắt đầu phả khí lạnh.
Thật là sảng khoái a.
Nhưng mà chưa sảng khoái được bao lâu, Thịnh hồ ly liền đi lại, kéo tôi qua một bên, nói: “Đứng chỗ máy lạnh trực tiếp như vậy rất dễ bị cảm lạnh, chịu khó nhịn một chút là được rồi… aiz, vậy ngươi trả lời thế nào?"
Tôi lau đầu đầy mồ hôi, hỏi: “Trả lời cái gì?"
“Viện trưởng không phải muốn ngươi nhanh chóng kết hôn với ta, nhanh chóng cùng ta sinh con sao?" Thịnh hồ ly giúp tôi vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi đang dính trên trán, làm như vô tình hỏi: “Người lúc đó trả lời thế nào?"
“Ngươi không biết đâu, lúc đó tay của phân oa, sắp để lên vai ta, hù đến ta phải vội vàng tháo chạy a." Nhớ đến cảnh đó, tôi tới giờ lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ta đang hỏi, lúc đó người thật là không trả lời sao?" Thịnh hồ ly cố chấp hỏi tới, giống như nhất định phải biết đáp án.
“Ta nói, ô ô ô." Tôi lập lại âm thanh lúc đó.
“Ô ô ô là ý gì?" Thịnh hồ ly nhướng mày lên.
“Chính là qua quýt có lệ mà." Tôi khoác tay, ghét bỏ nói: “Thịnh hồ ly, ngươi không chỉ năng lực trên giường giảm xuống, mà đến trí năng cũng giảm rồi sao… oa oa oa, đau!"
Khóe miệng Thịnh hồ ly câu lên thành nụ cười, nụ cười gian trá đen tối, sau đó hắn thu hồi cái tay đang nhéo tôi, nói: “Thì ra, viện trưởng lúc đầu là để ngươi dùng sắc dụ ta."
“Kết quả là sự đời khó đoán, ta lại bị ngươi dùng sắc dụ lại." Tôi vừa nói, vừa nhớ đến cảnh tượng hôm đó Thịnh hồ ly nằm trên cái giường trắng toát.
Ánh mắt đó, biểu tình đó, lồng ngực trắng phau đó, cái eo thon đó, cái mông vểnh đó, tiểu hồ ly đó, tôi bây giờ nhớ lại vẫn là nước miếng chảy ròng ròng a.
Thịnh hồ ly đứng trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực, ở trong con ngươi như hồ nước đó, hiện lên vài gợn sóng lăn tăn, lóe lên ánh sáng trong vắt: “Thật ra, viện trưởng nói cũng có lý."
Tôi cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, lông này dần dần nhíu lại thành hình chữ bát (八): “Người đang nói cái gì vậy?"
Thịnh hồ ly nhìn tôi, nhợt nhạt cười, đầu máy khóe mắt đều là ý vị vô cùng: “Kết hôn, sinh con."
Tôi bình tĩnh nhìn Thịnh hồ ly, được nửa ngày, cuối cùng phản ứng lại, bắt đầu thì thào mà gọi tên hắn:
“Thịnh Du Kiệt."
“Ờ." Hắn đáp lại
“Người khiến da đầu ta ngứa lên rồi."
“…"
“Đông" một tiếng, tôi bị Thịnh hồ ly đá ra khỏi phòng khám.
Lực đạo này thật sự rất lớn nha, cả người tôi trực tiếp bị đá dính lên tường, cả nửa ngày sau, mới giống như một tờ giấy, “loạt soạt" trượt xuống nằm trên đất.
Ba giây sau, tôi từ dưới đất bò dậy, sờ sờ mông đau, nhìn cửa phòng khám đóng chặt, âm thầm chửi rủa trong lòng: “Thịnh Du Kiệt, ta đè chết ngươi, đến mông con gái cũng đá, cầm thú."
Tôi đường nhiên biết là bởi vì câu nói của mình mà chọc đến Thịnh hồ ly.
Sự việc là như vầy, Thịnh hồ ly hình như là đang mời tôi và hắn kết hôn, thuận tiện sinh con luôn.
Nhưng mà đề nghị đó bị tôi tình cờ không nể mặt mà cự tuyệt rồi.
Thêm nữa là tính tình của Thịnh hồ ly trước giờ không tốt, âm dương quái khí, chính vì vậy mà bị tôi chọc giận rồi.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà…
Kết hôn a!
Kết hôn a!
Thiên lôi a!
Chúng tôi vừa mói kết giao có mấy ngày thôi, tôi đến nữ thượng vị cũng chưa từng làm, liền bắt đầu thảo luận đến những chuyện này, thật sự là quá sớm rồi.
Sức chịu đựng của Hàn Thực Sắc tôi có hạn a, không thể tiếp nhận nổi.
Đương nhiên, tôi vốn không có tuyệt đối phủ định cái kiến nghị này.
Nếu như chiếu theo quá trình phát triển này, phỏng chừng qua hai ba năm nữa, thiên tính làm mẹ của tôi nổi lên, nói không chừng sẽ đuổi theo Thịnh hồ ly, bắt hắn phát cho một con nòng nọc nhỏ nhắn trắng trẻo, để tôi sinh con.
Nhưng hiện giờ mà nói đến những chuyện này, thật sự là quá sớm rồi.
Cho nên nói, Thịnh hồ ly muốn giận dỗi, thì chỉ có thể để cho hắn giận thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không tin hắn giận dỗi thì có thể sinh ra được con.
Tôi xoa xoa cái mông chuẩn bị đi đến phòng khám nào đó trốn, lợi dụng hưởng chút khí lạnh.
Thời tiết thế này, không có khí lạnh thì sẽ nóng chết người nha.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang phía trước, trong mắt sói mẹ của tôi đột nhiên lóe qua một ánh sáng lục.
Bởi vì, một người đàn ông mắt đeo kính, mặc một cái áo trắng, hào hoa phong nhã vừa đi ngang qua tôi.
Nhìn thấy tôi, hắn lễ độ hỏi: “Xin hỏi đây có phải là phòng khám ngoại số 2 không?"
Cao nhân đã từng chỉ điểm qua, loại người đàn ông nhìn gầy yếu, đeo mắt kiếng, giống như là suy yếu đến không chịu được gió thổi này, mới là VIP trong số máy chiến đấu nha.
Nghe nói đàn ông loại này, nhìn giống như dê, nhưng cởi quần áo ra, liền lập tức hóa thân thành sói.
Tuyệt đối là máy động cơ tự động, có thể chiến đấu ở trên giường cả một đêm.
Tôi dùng mu bàn tay lau đi nước miếng trên miệng, lập tức gật đầu.
“Vậy, cho hỏi bác sĩ Thịnh Du Kiệt có ở đây không?" Vị hào hoa phong nhã này hỏi.
Giọng nói của hắn nhu hòa, thân thể cũng thật yếu ớt.
Nhưng mà người không thể nhìn tướng mạo, chim không chắc là đi theo ánh sáng.
Dựa vào giác quan thứ sáu của tôi, giác quan thứ sáu mẫn cảm của tôi, tôi biết là người đàn ông này chắc chắc là chày gỗ.
Chày gỗ hào hoa phong nhã.
Mặt hàng tốt như vậy sai có thể để đi đến chỗ Thịnh hồ ly chứ?
Vì thế, tôi đè thấp giọng nói: “Thật sự là không may rồi, bác sĩ Thịnh hôm nay nghỉ phép."
“A, thì ra là vậy… vậy, cảm ơn." Chày gỗ hào hoa phong nhã có chút thất vọng, quay người định đi.
Tôi vội vàng giữ chặt hắn lại, an ủi nói: “Ngươi yên tâm, bệnh viện chúng tôi rất nhiều bác sĩ y thuật cao mình, bất luận là nghi nan tạp chứng gì, đều có thể giúp người trị khỏi, đến đến đến, ta giúp ngươi."
Nói xong, tôi liền lôi kéo chày gỗ hào hoa phong nhã chạy về phía phòng khám của Quỳ tử và Nguyệt Quang.
Từ lúc Thịnh hồ ly đến đây, tôi đã rất lâu rồi không có giao nộp cho hai người bọn họ hàng mới rồi.
Mỗi lần đều là xem không của người ta, thiệt là có chút có lỗi.
Cho nên, hôm nay tôi nhất định phải đem tiểu motor chiến đấu trong truyền thuyết kéo đến cho bọn họ, để bọn họ nhìn đã mắt thuận tiện giở trò.
Mặt của chày gỗ hào hoa phòng nhã này lập tức đỏ lên, vội vã giải thích: “Không phải, ta đi đến tìm bác sĩ Thịnh, không phải tới xem bệnh, ta không có bệnh!"
“Người không có bệnh thì đến tìm bác sĩ Thịnh làm gì?" Tôi căn bản không có nghe hắn giải thích, nói: “Không sao, đừng xấu hổ, đầu năm nay, bị bệnh mới là bình thường, không bị bệnh mới là có bệnh đó. Ta nói cho người biết, hai vị bác sĩ mà ta giới thiệu cho ngươi, y thuật tuyệt đối không kém hơn bác sĩ Thịnh."
Hơn nữa, ta không cần biết ngươi có bệnh hay không, dù sao ta chính là tới xem chày gỗ thôi
Đang lúc lôi kéo, cửa phòng khám mở ra.
Bộ dạng Thịnh hồ ly vẫn giống như lúc tôi đi, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếnh lên một nụ cười, cái loại độ cong này, có chút nguy hiểm tiềm tàng: “Bác sĩ Hàn Thực Sắc, xin hỏi ngươi muốn đem bạn học đại học của ta lôi kéo làm cái gì a?"
Bạn học đại học?
Toàn thân tôi lung lay.
Thì ra là người cùng ngành.
Con gà nóng hổi lại bay mất rồi.
Nhưng hiện tại không phải là lúc tiếc hận.
Thịnh hồ ly vừa nãy mới giận dỗi, bây giờ nếu còn biết được tôi muốn lột quần của người đàn ông khác, nhìn chày gỗ của người đàn ông khác, còn không phải là đem tôi lột da sao?
Cho nên, tôi vội vàng vuốt thẳng quần áo của chày gỗ hào hoa phong nhã, không, là bạn học đại học hào hoa phong nhã của Thịnh hồ ly đang bị tôi lôi kéo, khí định thần nhàn, hoặc là giả vờ khí định thần nhàn giải thích: “Ta chính là biết hắn là bạn học đại học của bác sĩ Thịnh, cho nên muốn mới hắn ăn cơm."
Sau khi nói xong, còn tặng cho Thịnh hồ ly một nụ cười vô tội mà chân thành.
Ai biết được, ánh mắt của Thịnh hồ ly, nhẹ nhàng lướt qua, căn bản không thèm để ý tôi.
Người tốt nghiệp của đại học Đồng Tế, trí thông minh chắc cũng không kém hắn là bao.
Vị tiên sinh hào hoa phong nhã vốn trong mắt tôi là chày gỗ, bây giờ là người đàn ông bạn học thời đại học của Thịnh hồ ly, mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu.
Sau đó, hắn cười với Thịnh hồ ly nói: “Tiểu Thất, sao không giới thiệu một chút?"
Tiểu Thất?
Thì ra nickname của Thịnh hồ ly là Tiểu Thất?
Thật là đáng yêu.
Như vậy xem ra, anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã này, phỏng chừng cũng có thể nhìn ra quan hệ của tôi và Thịnh hồ ly rồi.
Vì bù đắp cho việc bị hiện nguyên hình vừa nãy của tôi, hình tượng sắc nữ trong phim muốn lột quần người ta xuống, tôi nhìn như thẹn thùng, thật ra là cố ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống, đợi Thịnh hồ ly thừa nhận thân phận của tôi.
Nhưng mà, tôi đợi được lại là một câu nói nhẹ hẩng: “Cô gái lúc nãy đối với ngươi vừa lôi vừa kéo ở bên cạnh ngươi, họ Hàn, tên gì thì ta quên rồi, làm chung phòng khám với ta, thường ngày cũng không có qua lại gì."
Nghe vậy, tôi ngẩng mạnh đầu lên, hít sâu, trừng mắt nhìn Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly xem như tôi không tồn tại, nhìn cũng không thèm nhìn tôi.
Trong lòng tôi lạc lõng một lúc.
Không cho nữ thượng vị cũng bỏ đi, bây giờ lại còn không thừa nhận thân phận của tôi.
Hàn Thực Sắc tôi lẽ nào không thể lộ diện sao?
Tiếp theo, Thịnh hồ ly mời bạn học của hắn vào phòng khám, hai người bắt đâu hàn huyên nói chuyện phiếm.
Tôi đối với Thịnh hồ ly mà nói, là một cô gái làm chung phòng khám đến tên cũng không nhớ, lúc bình thường cũng không có qua lại gì, chờ ở đây cũng chỉ có vướng mắt, cho nên nói, tôi liền đi đến phòng khám của Nguyệt Quang, Quỳ tử chơi.
Con gái cùng nhau nói chuyện, thời gian giống như là tiểu tiện vậy, rất nhanh trôi qua.
Được một lúc, liền đến lúc tan tầm mà mọi người đều chờ đợi.
Tôi nghĩ, Thịnh hồ ly chắc chắn sẽ tụ hội cùng với người bạn học thời đại học hào hoa phong nhã của hắn, xem ra hôm nay phải tự về nhà rồi.
Cùng Nguyệt Quang, Quỳ tử tạm biệt xong, tôi vừa bước ra cửa phòng khám, liền thấy Thịnh hồ ly và bạn học đại học của hắn đứng ở đầu hành lang.
Nhìn bộ dáng, hình như là bọn họ đang đợi tôi.
Mà trên tay Thịnh hồ ly, đang cầm túi xách của tôi.
Đôi tay đàn ông khớp xương rõ ràng, tích tụ sức mạnh, tuy là cầm lấy túi xách con gái, nhưng không bất ngờ, ngược lại lộ ra vẻ galang và dịu dàng.
Tầm nhìn của tôi di động dọc theo cánh tay của Thịnh hồ ly.
Cái cổ trắng noãn, phác họa độ cong bóng loáng.
Mỗi lần tôi chọc ghẹo nụ hoa nhỏ của hắn, Thịnh hồ ly sẽ ngẩng đầu lên, hô hấp vội vàng, lộ ra cái cổ của mình cho tôi.
Mà mỗi lần như vậy, tôi đều không chút khách khí nhào lên, giống như quỷ hút máu đói đã trăm năm cắn vào, không chịu nhả ra.
Tầm mắt, lại tiếp tục đi lên, đến trên vai của hắn.
Bền chắc, xinh đẹp, mỗi lần làm xong, tôi liền để cằm ở phía trên, nhẹ nhàng ma sát, ngửi ngửi hương thơm sạch sẽ từ tóc của hắn truyền đến.
Tiếp theo, đi đến lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Tuy bây giờ có y phục che khuất, nhưng mà, dự vào bản lĩnh nhìn qua không quên của Hàn Thực Sắc tôi, cộng thêm nhiều lần ôn tập lập đi lập lại, tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được lồng ngực của Thịnh hồ ly.
Trắng noãn, cường tráng, trơn bóng, là nguồn gốc dục vọng của bất cứ nữ nhân nào.
Mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, Thịnh hồ ly sẽ dùng một cái khăn tắm quấn lấy thân dưới, lồng ngực trống trơn liền lay động trước mặt tôi.
Phần bụng bằng phẳng, thịt thêm một chút sợ nhiều, ít một chút sợ thiếu, còn có nụ hoa phấn nộn, chỉ cần nhìn một lần, tôi lập tức chảy máu mũi, liền, liền tắt máy tính, trực tiếp xông lên, đôi ma thủ liền ở trên ngực hắn ra sức sờ mó, miệng liền chụt chụt hôn lên.
Cuối cùng, tầm mắt của tôi đến nơi quan trọng nhất.
Chính là, tiểu hồ ly của hắn.
Tôi nói, tuy là thường ngày hay chế nhạo tiểu hồ ly của hắn, nói người ta tuổi trẻ yếu ớt, như liễu phất phơ trong gió.
Nhưng tiểu hồ ly thật sự rất mạnh mẽ.
Đường kính tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, độ dài tuyệt đối đủ tư cách, độ cứng tuyệt đối là tốt, sức chịu đựng cũng thuộc đỉnh cao.
Trừ những thứ đó ra, tiểu hồ ly người ta lớn lên rất đáng yêu nha, sạch sẽ, bóng loáng, phấn nộn, chọc cho tỷ tỷ tôi đây mỗi lần đều yêu thích không rời tay.
Không sai, chính là yêu thích không rời tay, không có yêu thích không rời miệng.
Những người nghĩ bậy, toàn bộ đi vào góc tường vẽ vòng tròn đi.
Cuối cùng là mông của hắn.
Mông của Thịnh hồ ly, giống y như viên thịt trâu vậy, cắt xuống, tuyệt đối đàn hồi giống như quả bóng bàn.
Mỗi lần, lúc Thịnh hồ ly luật động trên người tôi, hô hấp mê loạn, tôi sẽ dùng đôi tay, để trên cái mông vểnh của hắn, bắt lấy, cảm giác này, thật không phải là tốt bình thường a.
Mỗi buổi sáng sớm, Thịnh hồ ly bước xuống giường, thân thể lồ lộ, kiếm quần áo, cái mông rắn chắc, cơ bắp có tính đàn hồi, làm cho tôi nhìn đến chảy nước miếng, hận không thể mạnh mẽ đem tay mình dán dính lên trên, vĩnh viễn cũng không cần tháo xuống.
Thịnh hồ ly là một báu vật a, toàn thân đều là của báu, tùy tiện lộ ra lồng ngực, lộ ra mông, liền có thể khiến cho đám sắc nữ chảy máu mũi mà chết.
Cho nên nói, tính cách có kém một chút thì kệ đi.
Lại nói, Thịnh hồ ly bị loại người bỉ ổi như tôi cả ngày đè thì tính khí có kém cũng là bình thường thôi.
Nghĩ đến đây, trong khoảnh khắc này, tôi tha thứ cho Thịnh hồ ly.
Tuy là tha thứ cho hắn rồi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục dao động.
Không cẩn thận, lại dao động đến chày gỗ của anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã người ta.
Tôi dùng ý chí của mình biến ánh mắt thành tia X quang, muốn trực tiếp phác họa ra hình dáng chày gỗ của vị hòa hoa phong nhã này.
Đừng nói nữa, tư thái của hai người đứng cũng không tồi, xếp thành một hàng, cộng thêm chiều cao của hai người ngang ngửa nhau, cho nên 2 vị tiểu đệ đệ cũng xếp hàng ngồi ăn trái cây rồi.
Như vậy, có thể thuận tiện cho tôi tiến hành so sánh.
Nhưng mà, hiện tại đang ở trạng thái mềm nhũn, thật sự là không thể phán đoán được.
Nhìn xem, những vị tiểu đệ đệ này, đều là những đồ vật có chút phúc hắc.
Lúc bình thường thì mềm nhũn như đất sét, nhìn qua thì hiền lành nhút nhát, nhưng cứ nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo ra, lập tức nhô lên, đem xương cốt duỗi thẳng, đầu giương cao, ba la ba la làm chuyện xấu.
Toàn là những con sói đuôi to.
Tôi bắt đầu hối hận rồi, sớm biết thế nên đem những tấm poster mỹ nữ ở trong phòng lấy tinh theo.
Đến lúc này, giơ ra cho bọn họ xem, hai người chắc chắn sẽ lập tức cứng lên, như vậy tôi có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác rồi.
Thật là thiệt thòi quá.
Đang lúc hối hận, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Thịnh hồ ly: “Bác sĩ Hàn, cô đã so sánh ra ai hơn ai kém chưa?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, lời nói chưa kịp thông qua đại não, liền nói: “Chưa, đều bị quần che chắn hết cả rồi."
Lời này ra khỏi miệng, tôi liền hận không thể cắn chết Thịnh hồ ly, còn vị bạn học đại học hào hoa phong nhã người ta thì lại hận không thể cắn chết tôi.
Mà Thịnh hồ ly, khóe miệng lại từ từ di động.
Xem ra là tâm tình tốt hơn rồi.
Hắn quay đầu, nói với vị bạn học thời đại học: “Cô ấy luôn là một dạng đức hạnh như vậy, không cần để ý cô ấy."
Sau đó, hắn lại quay đầu lại nói với tôi: “Bác sĩ Hàn, ra ngoài ăn cơm đi."
“Hả?" Tôi trợn trừng mắt, biểu thị nghi hoặc: “Ý của ngươi là, để ta cùng đi ăn cơm với người?"
“Ngươi hôm nay không phải là đi ăn cơm cùng với ta sao?" Thịnh hồ ly dò xét tôi một cái.
Không ăn thì uổng, tôi cất bước đi cùng bọn họ.
[1] Đồng chưởng quỹ: Đồng Tương Ngọc, là nhân vật trong bộ phim hài kịch cổ trang Võ Lâm Ngoại Truyện, là nữ chính, bà chủ của khách sạn Đồng Phúc, trước kia là thiên kim của Long Môn tiêu cục ở Hán Trung, gả đến Quan Trung mở khách sạn Đồng Phúc.
Tác giả :
Tát Không Không