Ta là Thực Sắc
Chương 41: Dẫn hồ ly vào nhà
Tôi vội vàng đem cuộc khổ chiến vừa rồi của Kiều bang chủ và Sài Sài, nhỏ giọng mà thêm mắm dặm muối đem những chuyện vừa rồi kể lại một lần.
Ở trong câu chuyện của tôi, cây gậy trúc gầy kia không chiếm được chút tiện nghi nào, bị tôi dùng đôi giày cao gót K luôn, sau đó hắn chạy trốn như một con gián.
Sau khi nghe xong, Thịnh hồ ly bình tĩnh hỏi: “Sau đó ngươi về nhà?"
“Ừ." Tôi gật đầu
Thịnh hồ ly lại bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau đó, ngươi cứ ngồi ở trong phòng điều hòa mà ăn khoai tây chiên?"
“Ừ." Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không có phản ứng gì.
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly đen sẫm lại lạnh lẽo dị thường: “Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới phải gọi điện thoại giải thích với ta một chút không?"
Nhìn vào đôi mắt bất thiện của hắn, lòng tôi lại căng thẳng một chút.
Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không đúng ở chỗ nào.
Thì ra Thịnh hồ ly phải chạy dưới trời nắng chang chang lâu như vậy còn tôi chẳng bị cái rắm gì, mà lại ngồi ở trong phòng điều hòa mát lạnh ăn khoai tây, xem Usagi đại chiến với cậu bé bút chì Shin, thật ra có hơi quá đáng.
“Thật ngại quá, ta quên mất." Giọng nói nhỏ xíu, có chút đuối lý.
Thịnh hồ ly yên lặng nhìn tôi, gương mặt trắng nõn kia đột nhiên nhiễm lên một tầng lưu ly: “Có phải là chỉ những khi muốn ăn gì đó hay là muốn làm tình thì ngươi mới nhớ tới ta không?"
Miệng của tôi, mở rồi lại khép, khép rồi lại mở.
Hình như, tựa hồ, xác thực là bị Thịnh hồ ly nói trúng rồi.
Nghe ra thì, tôi hình như có chút quá đáng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì, Thực và Sắc, không phải là bản chất cuộc sống của tôi hay sao?
Trong lúc không có gì để nói, trừ bỏ trầm mặc ra thì chỉ còn một chiêu, đó chính là hỏi ngược lại: “Vậy ngươi thì sao, trừ những lúc làm tình và ăn cơm ra, có lúc nào mà ngươi nghĩ đến ta nữa chứ?"
Thịnh hồ ly cùng tôi đối mặt nhìn nhau, trong đáy mắt, chan chứa một nỗi ưu tư thần bí, nhưng tôi vẫn chưa kịp nắm bắt nó thì liền biến mất
Câu hỏi này tốt lắm, khiến hắn không thể trả lời, coi như chúng tôi không ai nợ ai.
Sau đó, bên phía chúng tôi cũng bắt đầu triển khai cuộc đại chiến giữa Usagi với cậu bé bút chì Shin, hai người nghênh nhau, hai luồng ánh mắt xoẹt xoẹt công kích lẫn nhau.
Đang lúc tiến đến cao trào, tôi đột nhiên vỗ đầu, kinh ngạc nói: “Đúng ha, những lúc ta táo bón cũng sẽ nhớ đến ngươi mà."
Đây cũng không phải là nói dối, những lúc đi không ra, chỉ cần nghĩ đến những chuyện quá đáng mà Thịnh hồ ly đã làm với tôi, tôi liền khí bốc lên đầu, dùng lực một cái, cái đó của tôi liền xuất ra bay ba vòng trong không trung rồi rớt ngay xuống bồn cầu, thuận tiện còn chắn được bọt nước khỏi văng tung tóe.
Lời này vừa nói ra, thân hình Thịnh hồ ly lắc lư một cái, thế công hoàn toàn bị phá.
Hàn Thực Sắc toàn thắng.
Mà phía bên kia, Sài Sài cùng Kiều bang chủ đang bất phân thắng bại
Tôi vội vàng nói: “Mọi người nghĩ ngơi trước một chút, cho ánh mắt nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm rồi lại trừng tiếp, đến đây, hôm nay ta xuất huyết nhiều một chút, đãi mọi người ăn cơm."
“Ngươi muốn ăn mì?" Thịnh hồ ly hỏi.
Tôi dùng tay áo lau nước miếng, gật mạnh đầu.
Thịnh hồ ly nhẹ cười một cái, mê hoặc chúng sinh: “Nhưng mà ta không muốn đi nữa."
Ta thiêu chết ngươi thiêu chết ngươi a, cố ý làm khó tôi mà.
Một bên oán thầm, một bên hỏi: “Vậy ngươi muốn ăn cái gì?"
“Ta muốn ăn món ngươi làm." Thịnh hồ ly nhướng nhướng lông mày.
“Được." Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Ăn món tôi làm, cũng không sợ bị tôi độc chết sao?
“Ăn lẩu đi." Sài Sài đề nghị: “Mình đã mua nguyên liệu, cũng đã mua rau rồi"
Vì thế, liền ở tại gia dùng nồi điện nấu lẩu a.
Tôi đang cảm thấy kỳ lạ tại sao Sài Sài không phản đối việc Kiều bang chủ ở lại ăn cơm, thì Sài Sài từ phòng bếp đi ra, sát khí đằng đằng cầm chén dầu đang sôi, chuẩn bị tạt về phía Kiều bang chủ.
Hù tôi sợ hết hồn, vội vàng giữ chặt nàng ta lại, đánh động tình cảm, giảng giải đạo lý: “Đừng vội vàng xúc động, tổn hại đến nhân sĩ triều đình, đó là đại tội diệt môn nha."
Thật không dễ dàng, mới không có đem chén dầu này tới trước mặt hai người đàn ông kia.
4 người ngồi vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn.
Bởi vì đuối lý, tôi đặc biệt đem tất cả đồ ngon gắp vào trong chén của Thịnh hồ ly.
Vừa gắp tôi vừa híp mắt cười hi hi ha ha, khoe cả răng lợi sáng bóng.
Ý là lão nhân gia ngài cứ ăn ngon uống tốt, bớt giận, chúng ta lại tiếp tục phát triển gian tình a.
Trên mặt Thịnh hồ ly không chút biểu cảm, chỉ yên lặng ăn hết những thứ tôi gắp cho, cũng không biết là có ý gì.
Khó hiểu.
Mà phía bên kia, Sài Sài và Kiều bang chủ tiếp tục giằng co.
Ánh mắt hai người phóng điện ở phía trên nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Tôi đau lòng muốn chảy máu, lượng điện này, gom lại để tiếp cho nồi lẩu thì thật tốt.
Chính ngay lúc đó, Sài Sài gắp lấy một miếng thịt bò mà đồng thời, đôi đũa của Kiều bang chủ cũng gắp lấy đầu bên kia của miếng thịt bò đó.
Sài Sài hơi híp mắt lại: “Buông tay."
Kiều bang chủ một chút cũng không sợ thế lực đen tối: “Không buông."
Sài Sài bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích: “Đến cả miếng thịt bò cũng muốn cướp, thật không phải là đàn ông."
Kiều bang chủ bắt đầu lợi dụng sơ hở: “Cô làm sao biết được miếng thịt này là của cô? Cô gọi nó thử coi nó có trả lời không?"
Sài Sài giận dữ cười, môi hồng cong lên, đôi mày gợn sóng, trên mặt tràn ra hơi thở hắc ám.
Quả nhiên, Kiều bang chủ rên lên một tiếng.
Thì ra là chân nhỏ bị mỹ nhân đạp cho rồi.
Sài Sài thừa dịp hắn không chuẩn bị, đôi đũa dùng lực, muốn đoạt lại miếng thịt bò.
Nhưng Kiều bang chủ tuy rằng bị thương, nhưng lòng bảo vệ miếng thịt cũng không mất đi, đôi đũa vẫn giữ chặt miếng thịt không buông
Sài Sài trong lòng đã quyết, trực tiếp đứng lên, thân mình vừa chuyển, liền cắn luôn miếng thịt bò.
Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Kiều bang chủ tự nhiên không chịu thua kém, cũng đồng thời đứng dậy, cũng tư thế như vậy cắn xuống miếng thịt bò.
Kết quả là, hai người đang trên đường cắn xuống, đôi môi liền hoa hoa lệ lệ đụng vào nhau.
Nhất thời, cả thế giới im lặng.
Hai cái đầu của Sài Sài và Kiều bang chủ liền cứ như vậy để ở phía trên nồi cơm điện.
Miệng tôi khẽ nhếch, đôi đũa trên tay “đông" một tiếng rớt xuống đất.
Thịnh hồ ly nhướng nhướng mày lên.
Thời gian phảng phất như dừng lại, chỉ còn lại những thứ đồ ăn trong nồi cứ ùng ục sôi lên
Không biết đã qua bao lâu, thần chú đông cứng được giải trừ
Sài Sài lui ra sau, dùng khăn giấy quệt quệt miệng, lạnh lùng nói: “Đầy mùi tỏi, gớm quá đi."
Kiều bang chủ nhìn nhìn cô ấy, nhếch miệng cười, hàm răng trắng chỉnh tề sáng lên dưới ngọn đèn: “Như nhau, như nhau."
Hơn nửa ngày, tôi mới hồi phục tinh thần lại, đem toàn bộ thịt bò trong dĩa đổ vào trong nồi.
Sau đó tặc tặc cười: “Đợi chút nữa là chín rồi, hai vị lại tiếp tục tranh cướp."
Cảnh kiss khó có được nha, nhất định phải tạo cơ hội, xem cho đủ.
Đáng tiếc, hai người không còn tranh đoạt nữa.
Tôi chỉ có thể an ủi bản thân, đời người chuyện không như ý chiếm tám chín phần a.
Sau khi ăn tối, Sài Sài đề nghị đánh mạt chược.
Trong lúc đang nói, ánh mắt nàng ta, lóe lên ánh sáng trong suốt thuần khiết.
Mỗi lúc Sài Sài bày ra biểu tình vô tội này, chính là điềm báo sắp có đại sự xảy ra.
Quả nhiên, thừa dịp tôi vào phòng bếp gọt trái cây, cô ấy liền xông vào, muốn tôi phối hợp với kế hoạch của cô ta, --ăn gian để Kiều bang chủ thua đến quần lót cũng không còn.
Nói đơn giản chính là nếu muốn đồng thì vuốt mắt, muốn điều thì sờ mũi, muốn vạn thì sờ lỗ tai. (Đồng, điều, vạn: quân bài trong mạt chược)
Tuy nói là rất không có sáng ý, nhưng mà nghe Sài Sài nói tiền thắng được hôm nay sẽ chia đôi thì nước miếng của tôi bắt đầu mênh mông.
Trong 0.001 giây, tôi quyết định là một phần tử phản xã hội, phản bội nhân dân, phản bội tổ chức Đảng, phản bội chú cảnh sát Kiều bang chủ.
Tôi cùng Sài Sài nhanh chóng dọn bàn mạt chược, gọi bọn họ đến đánh bài.
Kiều bang chủ hình như không ngửi được mùi nguy hiểm, anh ta chỉ để cho chúng tôi chờ một chút, sau đó ra ngoài ban công hút thuốc, không bao lâu liền đi vào.
Lời vô nghĩa không cần nói, lập tức bắt đầu.
Trong tiếng lạch cạch xào bài của những quân bài mạt chược, 4 người đều mang theo ý xấu.
Ván đầu tiên, nhờ sự phối hợp của tôi và Sài Sài, tôi nhanh chóng để ý các con bài rồi sờ mó.
Ván thứ 2, dưới sự phối hợp của tôi và Sài Sài, Sài Sài nhanh chóng để ý các quân bài, Kiều bang chủ nã pháo nàng ta.
Ván thứ 3, bài sờ xong rồi, trừ Thịnh hồ ly ra, mọi người đều không có hòa, nhưng dưới sự phối hợp của tôi và Sài Sài, chúng tôi nghe bài, rồi dựa theo quy tắc, Kiều bang chủ lại thua chúng tôi.
Trước khi ván thứ 4 bắt đầu, Kiều bang chủ duỗi thắt lưng, đề nghị cược lớn một chút.
Tự mình dâng trước cửa để người ta làm thịt, có lý nào lại từ chối?
Vì thế tiền đặt cược tăng gấp đôi.
Nhưng mà, bắt đầu từ ván thứ 4, Kiều bang chủ giống như được mở thiên nhãn, vận khí bắt đầu tốt lên.
Hơn nữa, anh ta luôn đối nghịch với Sài Sài.
Ví dụ như, tôi với Thịnh hồ ly mỗi người đánh ra ngũ đồng, anh ta liếc mắt cũng không thèm, nhưng Sài Sài vừa đánh ra, anh ta liền cười nói: “Tôi hồ rồi."
Thanh âm kéo dài hùng hậu, đồng thời, hàm răng trắng tinh hướng Sài Sài cười một cái, ý tứ chính là: “Không sai, tôi chính là muốn ăn tiền của cô đó, có bản lãnh thì cô tới cắn mông tôi đi."
Sài Sài tự nhiên là tức giận đến khí huyết bốc lên, tức đến nổ đom đóm mắt.
Nhưng vấn đề phẩm chất chơi bài cũng có liên quan đến nhân phẩm, chỉ có thể kiên trì đánh tiếp.
Đến cuối cùng, toàn bộ tiền mặt trong túi của Sài Sài đều rơi vào túi của Kiều bang chủ, hơn nữa còn phải viết giấy nợ 500 đồng.
Phải nói chính xác là hai tờ giấy nợ, mỗi tờ 250 đồng.
Thật sự là… vô cùng thê thảm.
Đến tận 10h tối, Sài Sài cuối cùng cũng không có tâm tình đánh nữa, vì thế, tôi tuyên bố giải tán.
Giương mắt nhìn Kiều bang chủ đang mang giày, Thịnh hồ ly cũng không thèm động đậy gì, trong lòng tôi khẩn trương, do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Trễ lắm rồi."
Ý ngầm chính là, lão nhân gia ngài nên về nhà đi.
Thịnh hồ ly giương mắt, không chút hoang mang nhìn lên bầu trời tối đen, gật gật đầu: “Đúng là tối rồi, đi đường rất là nguy hiểm nha."
Khóe miệng tôi run run, nói: “Phụ nữ một mình mới nguy hiểm, đàn ông có sao đâu."
Thịnh hồ ly chậm rãi cười, nói: “Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, không phải báo chí vẫn thường đưa tin nói ở địa phương nào đó đàn ông đi đêm một mình bị cường bạo đó sao?"
Nghe ý hắn chính là, muốn ngủ ở chỗ tôi đi?
Tôi vội nói: “Sài Sài đêm nay ở lại chỗ này mà."
“Tao đổi ý rồi, nguyên nhân chính là không thể chịu nổi hít thở cùng bầu không khí trong cùng một khu nhà với người nào đó." Sài Sài trừng mắt nhìn Kiều bang chủ, sau đó lấy xách túi lên, nói: “Hai người các ngươi, từ từ ngủ đi."
Sau khi nói xong, nàng ta mang giày vào, cất bước đi ra ngoài luôn.
Kiều bang chủ ngây ra một chút, chưa kịp chào chúng tôi liền vội đi theo.
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, lại nhìn về Thịnh hồ ly đang vẻ mặt nhàn hạ bắt chéo hai chân trên giường, tôi bắt đầu suy ngẫm.
Cái này chính xác gọi là dẫn sói vào nhà.
Không, phải nói là dẫn hồ ly vào nhà.
Vì thế, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt người trừng mắt hồ ly.
Hơn nửa ngày sau, tôi rốt cuộc tìm được đề tài để nói chuyện.
“Ngươi nói xem, chú cảnh sát kia tại sao lại lợi hại như vậy?" Tôi sờ sờ cằm: “Giống như là nhìn thấy hết bài của Sài Sài vậy, quả thật là như thần."
“Bởi vì, hắn vốn là nhìn thấy bài của cô ta mà." Thịnh hồ ly thản nhiên nói.
“Cái gì?" Tôi kinh ngạc.
Thịnh hồ ly chỉ chỉ cái của sổ sau lưng tôi, nói: “Bạn ngươi quay lưng đối diện với mặt kính, toàn bộ bài đều bị chiếu lên đó."
Tôi lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra.
Chả trách sao mà Kiều bang chủ trước khi đánh bài lại đi ra ngoài hút thuốc, thì ra thừa dịp lúc đi vào, anh ta có thể thần không biết quỷ không hay mà mở ra tấm màn che cửa sổ.
Sau đó, anh ta lại cố ý thả bài cho chúng tôi, yêu cầu tăng tiền cược lên.
Dụ địch xâm nhập, lại một lưới bắt hết, không hổ là nhân sĩ của triều đình, đối phó với những phần tử phạm tội như chúng tôi quả thật là rất có biện pháp nha.
Nói nhảm xong rồi, hai tay tôi nắm lại với nhau, chà chà tay, cười nói: “Bác sỹ Thịnh thật là dự định ở lại chỗ ta ngủ sao?"
Thịnh hồ ly đem hai tay chống thân mình, nhàn nhàn quay ra sau một cái, ánh mắt híp lại, hỏi ngược lại tôi: “Thế nào, bác sỹ Hàn không hoan nghênh sao?"
Tôi khẽ cắn môi, cân nhắc cẩn thận.
Theo lẽ thường tôi ngủ ở chỗ hắn một đêm, thì hắn ngủ ở chỗ tôi một đêm, cũng là bình thường.
Nhưng mà, cả đêm như vậy ngủ cùng nhau, thật sự là sẽ ngủ đến có tình cảm mất, nhưng mà như vậy được sao?
Có điều là, nếu như mạnh mẽ cự tuyệt, Thịnh hồ ly nhất định sẽ phát hỏa.
Chiếu theo cái tính khí âm tình bất định của hắn, nói không chừng sẽ chiến tranh lạnh với tôi.
Cho nên, tôi cắn răng một cái, chân nhảy lên, quyết tâm.
Ngủ thì ngủ, có ai thiệt thòi gì đâu.
Chủ ý là quyết, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Con người mà, chỉ cần có gan bước ra một bước đầu tiên, những chuyện còn lại cũng không có gì đáng sợ cả.
Nhìn thời gian không còn sớm, tôi duỗi thắt lưng, nói: “Bây giờ chơi trò gì đây?"
“Tiếp tục cá cược đi." Thịnh hồ ly đề nghị: “Nhưng mà chơi xúc xắc lớn nhỏ."
Tôi không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Nhưng mà, lúc vừa gật đầu xong, thấy trong mắt Thịnh hồ ly lóe ra ánh sáng.
Tôi là tên rất cẩn thẩn, lập tức phản xạ có điều kiện run rẩy như có động đất.
Trúng kế rồi.
Quả nhiên, Thịnh hồ ly đem canh bạc này kết hợp với trò chơi Truth or Dare.
Mỗi người một lần, so lớn nhỏ, người thắng có thể hỏi người thua một vấn đề.
Nếu người thua không chịu trả lời, phải cởi quần áo.
Tôi thừa nhận, nếu như điều kiện trừng phạt dâm đãng như thế không đúng với lòng tôi thì tôi có chết cũng không tham gia.
Vì thế, ôm một mong muốn được nhìn Thịnh hồ ly thoát y sạch trơn, trò chơi bắt đầu.
Nguyên bản vốn tưởng rằng, từ nhỏ chơi mạt chược tới lớn như tôi, thì chơi xúc xắc cũng có thể thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà, tôi lại xem nhẹ đối thủ của mình.
Lần đầu, tôi ném được 11 điểm, vẫn chưa kịp mừng, Thịnh hồ ly lại ném được 12 điểm.
Khóe môi hắn nhếch lên, ý tứ sâu xa nói: “Thật ngại quá, bất luận là trên giường hay ở đây, đều là ta đè ngươi rồi."
Kỹ thuật không bằng người ta, tôi nhẫn nhịn: “Nói đi, muốn hỏi ta điều gì?"
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly giống như cành liễu lướt trên mặt nước, trên mặt phơi phới: “Ta muốn ngươi trả lời… Người kia là ai?"
Ở trong câu chuyện của tôi, cây gậy trúc gầy kia không chiếm được chút tiện nghi nào, bị tôi dùng đôi giày cao gót K luôn, sau đó hắn chạy trốn như một con gián.
Sau khi nghe xong, Thịnh hồ ly bình tĩnh hỏi: “Sau đó ngươi về nhà?"
“Ừ." Tôi gật đầu
Thịnh hồ ly lại bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau đó, ngươi cứ ngồi ở trong phòng điều hòa mà ăn khoai tây chiên?"
“Ừ." Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không có phản ứng gì.
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly đen sẫm lại lạnh lẽo dị thường: “Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới phải gọi điện thoại giải thích với ta một chút không?"
Nhìn vào đôi mắt bất thiện của hắn, lòng tôi lại căng thẳng một chút.
Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không đúng ở chỗ nào.
Thì ra Thịnh hồ ly phải chạy dưới trời nắng chang chang lâu như vậy còn tôi chẳng bị cái rắm gì, mà lại ngồi ở trong phòng điều hòa mát lạnh ăn khoai tây, xem Usagi đại chiến với cậu bé bút chì Shin, thật ra có hơi quá đáng.
“Thật ngại quá, ta quên mất." Giọng nói nhỏ xíu, có chút đuối lý.
Thịnh hồ ly yên lặng nhìn tôi, gương mặt trắng nõn kia đột nhiên nhiễm lên một tầng lưu ly: “Có phải là chỉ những khi muốn ăn gì đó hay là muốn làm tình thì ngươi mới nhớ tới ta không?"
Miệng của tôi, mở rồi lại khép, khép rồi lại mở.
Hình như, tựa hồ, xác thực là bị Thịnh hồ ly nói trúng rồi.
Nghe ra thì, tôi hình như có chút quá đáng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì, Thực và Sắc, không phải là bản chất cuộc sống của tôi hay sao?
Trong lúc không có gì để nói, trừ bỏ trầm mặc ra thì chỉ còn một chiêu, đó chính là hỏi ngược lại: “Vậy ngươi thì sao, trừ những lúc làm tình và ăn cơm ra, có lúc nào mà ngươi nghĩ đến ta nữa chứ?"
Thịnh hồ ly cùng tôi đối mặt nhìn nhau, trong đáy mắt, chan chứa một nỗi ưu tư thần bí, nhưng tôi vẫn chưa kịp nắm bắt nó thì liền biến mất
Câu hỏi này tốt lắm, khiến hắn không thể trả lời, coi như chúng tôi không ai nợ ai.
Sau đó, bên phía chúng tôi cũng bắt đầu triển khai cuộc đại chiến giữa Usagi với cậu bé bút chì Shin, hai người nghênh nhau, hai luồng ánh mắt xoẹt xoẹt công kích lẫn nhau.
Đang lúc tiến đến cao trào, tôi đột nhiên vỗ đầu, kinh ngạc nói: “Đúng ha, những lúc ta táo bón cũng sẽ nhớ đến ngươi mà."
Đây cũng không phải là nói dối, những lúc đi không ra, chỉ cần nghĩ đến những chuyện quá đáng mà Thịnh hồ ly đã làm với tôi, tôi liền khí bốc lên đầu, dùng lực một cái, cái đó của tôi liền xuất ra bay ba vòng trong không trung rồi rớt ngay xuống bồn cầu, thuận tiện còn chắn được bọt nước khỏi văng tung tóe.
Lời này vừa nói ra, thân hình Thịnh hồ ly lắc lư một cái, thế công hoàn toàn bị phá.
Hàn Thực Sắc toàn thắng.
Mà phía bên kia, Sài Sài cùng Kiều bang chủ đang bất phân thắng bại
Tôi vội vàng nói: “Mọi người nghĩ ngơi trước một chút, cho ánh mắt nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm rồi lại trừng tiếp, đến đây, hôm nay ta xuất huyết nhiều một chút, đãi mọi người ăn cơm."
“Ngươi muốn ăn mì?" Thịnh hồ ly hỏi.
Tôi dùng tay áo lau nước miếng, gật mạnh đầu.
Thịnh hồ ly nhẹ cười một cái, mê hoặc chúng sinh: “Nhưng mà ta không muốn đi nữa."
Ta thiêu chết ngươi thiêu chết ngươi a, cố ý làm khó tôi mà.
Một bên oán thầm, một bên hỏi: “Vậy ngươi muốn ăn cái gì?"
“Ta muốn ăn món ngươi làm." Thịnh hồ ly nhướng nhướng lông mày.
“Được." Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Ăn món tôi làm, cũng không sợ bị tôi độc chết sao?
“Ăn lẩu đi." Sài Sài đề nghị: “Mình đã mua nguyên liệu, cũng đã mua rau rồi"
Vì thế, liền ở tại gia dùng nồi điện nấu lẩu a.
Tôi đang cảm thấy kỳ lạ tại sao Sài Sài không phản đối việc Kiều bang chủ ở lại ăn cơm, thì Sài Sài từ phòng bếp đi ra, sát khí đằng đằng cầm chén dầu đang sôi, chuẩn bị tạt về phía Kiều bang chủ.
Hù tôi sợ hết hồn, vội vàng giữ chặt nàng ta lại, đánh động tình cảm, giảng giải đạo lý: “Đừng vội vàng xúc động, tổn hại đến nhân sĩ triều đình, đó là đại tội diệt môn nha."
Thật không dễ dàng, mới không có đem chén dầu này tới trước mặt hai người đàn ông kia.
4 người ngồi vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn.
Bởi vì đuối lý, tôi đặc biệt đem tất cả đồ ngon gắp vào trong chén của Thịnh hồ ly.
Vừa gắp tôi vừa híp mắt cười hi hi ha ha, khoe cả răng lợi sáng bóng.
Ý là lão nhân gia ngài cứ ăn ngon uống tốt, bớt giận, chúng ta lại tiếp tục phát triển gian tình a.
Trên mặt Thịnh hồ ly không chút biểu cảm, chỉ yên lặng ăn hết những thứ tôi gắp cho, cũng không biết là có ý gì.
Khó hiểu.
Mà phía bên kia, Sài Sài và Kiều bang chủ tiếp tục giằng co.
Ánh mắt hai người phóng điện ở phía trên nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Tôi đau lòng muốn chảy máu, lượng điện này, gom lại để tiếp cho nồi lẩu thì thật tốt.
Chính ngay lúc đó, Sài Sài gắp lấy một miếng thịt bò mà đồng thời, đôi đũa của Kiều bang chủ cũng gắp lấy đầu bên kia của miếng thịt bò đó.
Sài Sài hơi híp mắt lại: “Buông tay."
Kiều bang chủ một chút cũng không sợ thế lực đen tối: “Không buông."
Sài Sài bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích: “Đến cả miếng thịt bò cũng muốn cướp, thật không phải là đàn ông."
Kiều bang chủ bắt đầu lợi dụng sơ hở: “Cô làm sao biết được miếng thịt này là của cô? Cô gọi nó thử coi nó có trả lời không?"
Sài Sài giận dữ cười, môi hồng cong lên, đôi mày gợn sóng, trên mặt tràn ra hơi thở hắc ám.
Quả nhiên, Kiều bang chủ rên lên một tiếng.
Thì ra là chân nhỏ bị mỹ nhân đạp cho rồi.
Sài Sài thừa dịp hắn không chuẩn bị, đôi đũa dùng lực, muốn đoạt lại miếng thịt bò.
Nhưng Kiều bang chủ tuy rằng bị thương, nhưng lòng bảo vệ miếng thịt cũng không mất đi, đôi đũa vẫn giữ chặt miếng thịt không buông
Sài Sài trong lòng đã quyết, trực tiếp đứng lên, thân mình vừa chuyển, liền cắn luôn miếng thịt bò.
Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Kiều bang chủ tự nhiên không chịu thua kém, cũng đồng thời đứng dậy, cũng tư thế như vậy cắn xuống miếng thịt bò.
Kết quả là, hai người đang trên đường cắn xuống, đôi môi liền hoa hoa lệ lệ đụng vào nhau.
Nhất thời, cả thế giới im lặng.
Hai cái đầu của Sài Sài và Kiều bang chủ liền cứ như vậy để ở phía trên nồi cơm điện.
Miệng tôi khẽ nhếch, đôi đũa trên tay “đông" một tiếng rớt xuống đất.
Thịnh hồ ly nhướng nhướng mày lên.
Thời gian phảng phất như dừng lại, chỉ còn lại những thứ đồ ăn trong nồi cứ ùng ục sôi lên
Không biết đã qua bao lâu, thần chú đông cứng được giải trừ
Sài Sài lui ra sau, dùng khăn giấy quệt quệt miệng, lạnh lùng nói: “Đầy mùi tỏi, gớm quá đi."
Kiều bang chủ nhìn nhìn cô ấy, nhếch miệng cười, hàm răng trắng chỉnh tề sáng lên dưới ngọn đèn: “Như nhau, như nhau."
Hơn nửa ngày, tôi mới hồi phục tinh thần lại, đem toàn bộ thịt bò trong dĩa đổ vào trong nồi.
Sau đó tặc tặc cười: “Đợi chút nữa là chín rồi, hai vị lại tiếp tục tranh cướp."
Cảnh kiss khó có được nha, nhất định phải tạo cơ hội, xem cho đủ.
Đáng tiếc, hai người không còn tranh đoạt nữa.
Tôi chỉ có thể an ủi bản thân, đời người chuyện không như ý chiếm tám chín phần a.
Sau khi ăn tối, Sài Sài đề nghị đánh mạt chược.
Trong lúc đang nói, ánh mắt nàng ta, lóe lên ánh sáng trong suốt thuần khiết.
Mỗi lúc Sài Sài bày ra biểu tình vô tội này, chính là điềm báo sắp có đại sự xảy ra.
Quả nhiên, thừa dịp tôi vào phòng bếp gọt trái cây, cô ấy liền xông vào, muốn tôi phối hợp với kế hoạch của cô ta, --ăn gian để Kiều bang chủ thua đến quần lót cũng không còn.
Nói đơn giản chính là nếu muốn đồng thì vuốt mắt, muốn điều thì sờ mũi, muốn vạn thì sờ lỗ tai. (Đồng, điều, vạn: quân bài trong mạt chược)
Tuy nói là rất không có sáng ý, nhưng mà nghe Sài Sài nói tiền thắng được hôm nay sẽ chia đôi thì nước miếng của tôi bắt đầu mênh mông.
Trong 0.001 giây, tôi quyết định là một phần tử phản xã hội, phản bội nhân dân, phản bội tổ chức Đảng, phản bội chú cảnh sát Kiều bang chủ.
Tôi cùng Sài Sài nhanh chóng dọn bàn mạt chược, gọi bọn họ đến đánh bài.
Kiều bang chủ hình như không ngửi được mùi nguy hiểm, anh ta chỉ để cho chúng tôi chờ một chút, sau đó ra ngoài ban công hút thuốc, không bao lâu liền đi vào.
Lời vô nghĩa không cần nói, lập tức bắt đầu.
Trong tiếng lạch cạch xào bài của những quân bài mạt chược, 4 người đều mang theo ý xấu.
Ván đầu tiên, nhờ sự phối hợp của tôi và Sài Sài, tôi nhanh chóng để ý các con bài rồi sờ mó.
Ván thứ 2, dưới sự phối hợp của tôi và Sài Sài, Sài Sài nhanh chóng để ý các quân bài, Kiều bang chủ nã pháo nàng ta.
Ván thứ 3, bài sờ xong rồi, trừ Thịnh hồ ly ra, mọi người đều không có hòa, nhưng dưới sự phối hợp của tôi và Sài Sài, chúng tôi nghe bài, rồi dựa theo quy tắc, Kiều bang chủ lại thua chúng tôi.
Trước khi ván thứ 4 bắt đầu, Kiều bang chủ duỗi thắt lưng, đề nghị cược lớn một chút.
Tự mình dâng trước cửa để người ta làm thịt, có lý nào lại từ chối?
Vì thế tiền đặt cược tăng gấp đôi.
Nhưng mà, bắt đầu từ ván thứ 4, Kiều bang chủ giống như được mở thiên nhãn, vận khí bắt đầu tốt lên.
Hơn nữa, anh ta luôn đối nghịch với Sài Sài.
Ví dụ như, tôi với Thịnh hồ ly mỗi người đánh ra ngũ đồng, anh ta liếc mắt cũng không thèm, nhưng Sài Sài vừa đánh ra, anh ta liền cười nói: “Tôi hồ rồi."
Thanh âm kéo dài hùng hậu, đồng thời, hàm răng trắng tinh hướng Sài Sài cười một cái, ý tứ chính là: “Không sai, tôi chính là muốn ăn tiền của cô đó, có bản lãnh thì cô tới cắn mông tôi đi."
Sài Sài tự nhiên là tức giận đến khí huyết bốc lên, tức đến nổ đom đóm mắt.
Nhưng vấn đề phẩm chất chơi bài cũng có liên quan đến nhân phẩm, chỉ có thể kiên trì đánh tiếp.
Đến cuối cùng, toàn bộ tiền mặt trong túi của Sài Sài đều rơi vào túi của Kiều bang chủ, hơn nữa còn phải viết giấy nợ 500 đồng.
Phải nói chính xác là hai tờ giấy nợ, mỗi tờ 250 đồng.
Thật sự là… vô cùng thê thảm.
Đến tận 10h tối, Sài Sài cuối cùng cũng không có tâm tình đánh nữa, vì thế, tôi tuyên bố giải tán.
Giương mắt nhìn Kiều bang chủ đang mang giày, Thịnh hồ ly cũng không thèm động đậy gì, trong lòng tôi khẩn trương, do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Trễ lắm rồi."
Ý ngầm chính là, lão nhân gia ngài nên về nhà đi.
Thịnh hồ ly giương mắt, không chút hoang mang nhìn lên bầu trời tối đen, gật gật đầu: “Đúng là tối rồi, đi đường rất là nguy hiểm nha."
Khóe miệng tôi run run, nói: “Phụ nữ một mình mới nguy hiểm, đàn ông có sao đâu."
Thịnh hồ ly chậm rãi cười, nói: “Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, không phải báo chí vẫn thường đưa tin nói ở địa phương nào đó đàn ông đi đêm một mình bị cường bạo đó sao?"
Nghe ý hắn chính là, muốn ngủ ở chỗ tôi đi?
Tôi vội nói: “Sài Sài đêm nay ở lại chỗ này mà."
“Tao đổi ý rồi, nguyên nhân chính là không thể chịu nổi hít thở cùng bầu không khí trong cùng một khu nhà với người nào đó." Sài Sài trừng mắt nhìn Kiều bang chủ, sau đó lấy xách túi lên, nói: “Hai người các ngươi, từ từ ngủ đi."
Sau khi nói xong, nàng ta mang giày vào, cất bước đi ra ngoài luôn.
Kiều bang chủ ngây ra một chút, chưa kịp chào chúng tôi liền vội đi theo.
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, lại nhìn về Thịnh hồ ly đang vẻ mặt nhàn hạ bắt chéo hai chân trên giường, tôi bắt đầu suy ngẫm.
Cái này chính xác gọi là dẫn sói vào nhà.
Không, phải nói là dẫn hồ ly vào nhà.
Vì thế, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt người trừng mắt hồ ly.
Hơn nửa ngày sau, tôi rốt cuộc tìm được đề tài để nói chuyện.
“Ngươi nói xem, chú cảnh sát kia tại sao lại lợi hại như vậy?" Tôi sờ sờ cằm: “Giống như là nhìn thấy hết bài của Sài Sài vậy, quả thật là như thần."
“Bởi vì, hắn vốn là nhìn thấy bài của cô ta mà." Thịnh hồ ly thản nhiên nói.
“Cái gì?" Tôi kinh ngạc.
Thịnh hồ ly chỉ chỉ cái của sổ sau lưng tôi, nói: “Bạn ngươi quay lưng đối diện với mặt kính, toàn bộ bài đều bị chiếu lên đó."
Tôi lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra.
Chả trách sao mà Kiều bang chủ trước khi đánh bài lại đi ra ngoài hút thuốc, thì ra thừa dịp lúc đi vào, anh ta có thể thần không biết quỷ không hay mà mở ra tấm màn che cửa sổ.
Sau đó, anh ta lại cố ý thả bài cho chúng tôi, yêu cầu tăng tiền cược lên.
Dụ địch xâm nhập, lại một lưới bắt hết, không hổ là nhân sĩ của triều đình, đối phó với những phần tử phạm tội như chúng tôi quả thật là rất có biện pháp nha.
Nói nhảm xong rồi, hai tay tôi nắm lại với nhau, chà chà tay, cười nói: “Bác sỹ Thịnh thật là dự định ở lại chỗ ta ngủ sao?"
Thịnh hồ ly đem hai tay chống thân mình, nhàn nhàn quay ra sau một cái, ánh mắt híp lại, hỏi ngược lại tôi: “Thế nào, bác sỹ Hàn không hoan nghênh sao?"
Tôi khẽ cắn môi, cân nhắc cẩn thận.
Theo lẽ thường tôi ngủ ở chỗ hắn một đêm, thì hắn ngủ ở chỗ tôi một đêm, cũng là bình thường.
Nhưng mà, cả đêm như vậy ngủ cùng nhau, thật sự là sẽ ngủ đến có tình cảm mất, nhưng mà như vậy được sao?
Có điều là, nếu như mạnh mẽ cự tuyệt, Thịnh hồ ly nhất định sẽ phát hỏa.
Chiếu theo cái tính khí âm tình bất định của hắn, nói không chừng sẽ chiến tranh lạnh với tôi.
Cho nên, tôi cắn răng một cái, chân nhảy lên, quyết tâm.
Ngủ thì ngủ, có ai thiệt thòi gì đâu.
Chủ ý là quyết, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Con người mà, chỉ cần có gan bước ra một bước đầu tiên, những chuyện còn lại cũng không có gì đáng sợ cả.
Nhìn thời gian không còn sớm, tôi duỗi thắt lưng, nói: “Bây giờ chơi trò gì đây?"
“Tiếp tục cá cược đi." Thịnh hồ ly đề nghị: “Nhưng mà chơi xúc xắc lớn nhỏ."
Tôi không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Nhưng mà, lúc vừa gật đầu xong, thấy trong mắt Thịnh hồ ly lóe ra ánh sáng.
Tôi là tên rất cẩn thẩn, lập tức phản xạ có điều kiện run rẩy như có động đất.
Trúng kế rồi.
Quả nhiên, Thịnh hồ ly đem canh bạc này kết hợp với trò chơi Truth or Dare.
Mỗi người một lần, so lớn nhỏ, người thắng có thể hỏi người thua một vấn đề.
Nếu người thua không chịu trả lời, phải cởi quần áo.
Tôi thừa nhận, nếu như điều kiện trừng phạt dâm đãng như thế không đúng với lòng tôi thì tôi có chết cũng không tham gia.
Vì thế, ôm một mong muốn được nhìn Thịnh hồ ly thoát y sạch trơn, trò chơi bắt đầu.
Nguyên bản vốn tưởng rằng, từ nhỏ chơi mạt chược tới lớn như tôi, thì chơi xúc xắc cũng có thể thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà, tôi lại xem nhẹ đối thủ của mình.
Lần đầu, tôi ném được 11 điểm, vẫn chưa kịp mừng, Thịnh hồ ly lại ném được 12 điểm.
Khóe môi hắn nhếch lên, ý tứ sâu xa nói: “Thật ngại quá, bất luận là trên giường hay ở đây, đều là ta đè ngươi rồi."
Kỹ thuật không bằng người ta, tôi nhẫn nhịn: “Nói đi, muốn hỏi ta điều gì?"
Đôi mắt nhỏ dài của Thịnh hồ ly giống như cành liễu lướt trên mặt nước, trên mặt phơi phới: “Ta muốn ngươi trả lời… Người kia là ai?"
Tác giả :
Tát Không Không