Ta là Thực Sắc
Chương 151: Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (6)
151. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (6)
Ôn Phủ Mịch đã quay trở về ngắm nhìn Hàn Thực Sắc vào năm cô vừa mới đi làm
Hắn đi đến bệnh viện, lén lút đứng bên ngoài phòng khám, giống như một tội phạm hèn mọn, nhìn cô.
Cô đang cười, nói chuyện với đồng nghiệp rất vui vẻ
Nụ cười đó như ánh mặt trời, dường như đã khôi phục lại sự rực rỡ trong quá khứ
Có lẽ, Ôn Phủ Mịch nghĩ, không có hắn, Thực Sắc sẽ thật sự vui vẻ hơn nhiều, rất nhiều.
Hắn khắc sâu nụ cười của Hàn Thực Sắc trong lòng, sau đó, rời đi.
Thời gian gột bỏ vẻ non nớt bên ngoài của con người từng chút một, chỉ còn lại sự lắng đọng của những hồi ức đong đầy
Chớp mắt, đã qua sáu năm.
Sáu năm cũng không quá lâu, nhưng đối với Ôn Phủ Mịch mà nói lại giống như đã trải qua nửa đời người
Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành việc học hành
Bởi vì thành tích xuất sắc nên giáo sư rất cố gắng khuyên nhủ hắn ở lại trường, nhưng Ôn Phủ Mịch từ chối
Hắn muốn trở về nhìn xem.
Nhìn cha mẹ, nhìn bạn bè, nhìn… Hàn Thực Sắc
Không cần gặp mặt, chỉ nhìn thôi là tốt rồi, chỉ cần biết tình hình hiện tại của cô là tốt rồi
Nhưng mà, sau khi trở về, mẹ Ôn nói cho hắn biết Hàn Thực Sắc vẫn còn độc thân
Nghe vậy, tâm tư Ôn Phủ Mịch có sức sống hơn một chút
Cô vẫn chưa gặp được người kia.
Vậy, mình còn có cơ hội không?
Tâm trí không cách nào ngừng suy nghĩ, Ôn Phủ Mịch không kiềm chế được chính mình, dưới sự giúp đỡ của mẹ của Hàn Thực Sắc, hắn đi gặp Hàn Thực Sắc.
“Ngươi đã quay về" Hàn Thực Sắc bình tĩnh hỏi
Giọng điệu của cô thật bình thản, dường như tất cả hận thù cùng yêu thương đều đã tan biến, chẳng qua chỉ còn lại một vài mảnh vụn, chắp vá lại cũng không thành cái gì.
Cô nói rất nhiều, rất nhiều lời không liên quan, tất cả đều là những lời dùng để nói với người xa lạ.
Hắn và cô, đã xa lạ đến như thế sao?
Ôn Phủ Mịch nắm chặt chén trà trong tay, rốt cuộc cũng lấy được can đảm, ngắt ngang lời của Hàn Thực Sắc
Hắn phải nói ra tâm ý của mình, hắn muốn nói với Hàn Thực Sắc rằng hắn còn yêu cô, vẫn luôn yêu cô, hắn muốn cầu xin cô… cho hắn một cơ hội nữa, hắn muốn bảo đảm, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không làm tổn thương cô nữa
Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông giống như gió lốc đã kéo Hàn Thực Sắc đi.
Đó là một người đàn ông cường tráng, quyết đoán, Ôn Phủ Mịch biết, người đàn ông kia thích Hàn Thực Sắc
Dưới sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên, Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc gặp mặt nhau
Bọn họ đi trên con phố dài chứa đầy hồi ức, nhưng mà —
“Nơi này đã thay đổi rất nhiều… Rất nhiều thứ đã không còn thấy nữa" Hàn Thực Sắc nói như thế
Đúng vậy, rất nhiều thứ giữa bọn họ đã biến mất
Nhưng mà, Ôn Phủ Mịch không muốn từ bỏ, bởi vì đã từ bỏ quá sớm, nên mới mất đi Hàn Thực Sắc nhiều năm như thế, mà bây giờ, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ
Hắn nhớ rõ, Hàn Thực Sắc thích nhất là ăn nước đá bào của một ông chủ quán trên con phố dài này, cho nên, vài ngày qua hắn đã tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc mua được một chén nước đá bào giống như năm đó
Hắn vui vẻ đưa cho Hàn Thực Sắc, nhưng mà, toàn thân cô lại toát lên sự tức giận lạnh lùng
Cô hỏi hắn vừa rồi đã đi đâu
Ôn Phủ Mịch nhớ lại, lúc nãy An hinh hẹn gặp hắn ở quán cà phê, hắn nghĩ cô có chuyện quan trọng muốn nói nên hắn đi.
Nhưng An Hinh chỉ nói chuyện phiếm
Đây vốn là một chuyện rất quang minh chính đại, nhưng Ôn Phủ Mịch không muốn Hàn Thực Sắc lại nghe thấy cái tên An Hinh, cho nên, hắn giấu diếm
Thế nhưng, chuyện này lại như một cây kim đâm chọc làm vỡ tung toàn bộ lửa giận chồng chất nhiều năm qua của Hàn Thực Sắc
Lúc này Ôn Phủ Mịch mới hiểu được, hắn đã làm Hàn Thực Sắc tổn thương nghiêm trọng ra sao
Hắn làm cô tổn thương rất sâu sắc
Thì ra, Hàn Thực Sắc không hề tốt, nụ cười của cô vẫn có bóng ma
Từ nhà Hàn Thực Sắc đi ra, Ôn Phủ Mịch đi đến quán bar, chính là quán bar phát sinh hiểu lầm lúc trước
Lần này là hắn say
Cảm giác say thật kỳ diệu, cả thế giới dường như không hề tồn tại
Nhưng mà, trong sự hư vô lại tồn tại một cái tên — Thực Sắc
Hắn cứ lẩm bẩm nói cái tên này, một lần lại một lần.
Lúc Ôn Phủ Mịch tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong nhà, còn An Hinh đang ngồi ngay bên cạnh hắn
Trong mắt của cô là sự thẳng thắn bộc trực rõ ràng
Cô chậm rãi giải thích với hắn, nói với hắn về chuyện 62 bức thư, cũng nói với hắn rằng chính mình đã kể cho Hàn Thực Sắc nghe tất cả mọi chuyện
Ôn Phủ Mịch im lặng lắng nghe, rất lâu sau, cuối cùng mới hỏi: “Tại sao bây giờ lại nói ra?"
“Bởi vì, đêm qua, ta cuối cùng cũng hiểu được trong lòng của ngươi chỉ có một mình Hàn Thực Sắc… Chỉ có cô ấy" Ánh mắt của An Hinh thật cô đơn
Đúng vậy, mọi người đều cô đơn
Sau đó, cô rời đi
Tiếp đó, Hàn Thực Sắc hẹn Ôn Phủ Mịch ra ngoài
Địa điểm là ngay trước cửa hàng nước giải khát lạnh kia
Ngồi trên bậc thang, bọn họ rất bình tĩnh nói rõ ràng tất cả mọi chuyện
Giữa hai người trở nên rất lý trí, đó là điềm báo trước cho sự kết thúc của một tình yêu.
Bởi vì tình cảm chính là mờ ảo mê loạn
Mà bọn họ lại rất tỉnh táo, bởi vì tình cảm mãnh liệt, không phải đối phương là không được, đã trôi qua rồi
Đột nhiên, Hàn Thực Sắc kích động tát Ôn Phủ Mịch một cái thật mạnh
Ôn Phủ Mịch đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng chấp nhận
Cho dù Hàn Thực Sắc cầm dao đâm mình, hắn cũng sẵn lòng tự nguyện chấp nhận
“Ôn Phủ Mịch, ngươi đã từng yêu ta, phải không?"
“Không phải đã từng yêu, không chỉ là đã từng yêu, ta vẫn… vẫn, luôn yêu ngươi"
Bọn họ hôn nhau
Nhưng nụ hôn kia, có dấu hiệu biệt ly
Ôn Phủ Mịch biết, bọn họ đã kết thúc, kết thúc hoàn toàn
Không phải bởi vì hận, không phải bởi vì yêu, không phải bởi vì oán, cũng không phải hối hận, mà là bởi vì… Bọn họ đã thay đổi.
Hàn Thực Sắc, cô rốt cuộc đã biết được người mình cần là ai
Thứ cô muốn, hắn không cho được
“Thực Sắc, chúng ta đã kết thúc hoàn toàn… Phải không?" Ôn Phủ Mịch hỏi
Hàn Thực Sắc gật đầu, thay câu trả lời, động tác cúi đầu thật kiên quyết, không hề có sự do dự
Lần này, bọn họ đã thật sự chính thức kết thúc.
“Phủ Mịch, cám ơn ngươi" Sau khi nói như thế, Hàn Thực Sắc rời đi
Hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn
Hắn vẫn ngồi tại chỗ, để mặc gió lạnh thổi, mãi cho đến khi bóng dáng Hàn Thực Sắc biến mất tại góc đường
Sau đó, hắn ngồi ở vị trí mà Hàn Thực Sắc vừa ngồi
Vừa rồi hắn thấy Hàn Thực Sắc luôn vuốt ve bậc thềm đá
Hắn cúi đầu, dưới ngọn đèn yếu ớt thấy được rõ ràng những chữ ở trên bề mặt
Phủ Mịch, ngươi mau tới đi
Chữ do dùng hòn đá nhỏ khắc lên, đã bị thời gian xói mòn, rất mờ nhạt
Nhưng Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, đêm năm đó, có một cô gái vẫn ngồi ở chỗ này cho đến khi trời sáng.
Cô lẩm bẩm nói: “Phủ Mịch, người mau tới đi"
Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề xuất hiện
Trong đêm hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất cô
Gió trở nên dịu dàng hơn, giống như một đôi tay, vỗ về hai má hắn, vỗ về sự cô đơn của hắn
Ôn Phủ Mịch nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn nói khẽ: “Thực Sắc, tạm biệt"
Ôn Phủ Mịch đã quay trở về ngắm nhìn Hàn Thực Sắc vào năm cô vừa mới đi làm
Hắn đi đến bệnh viện, lén lút đứng bên ngoài phòng khám, giống như một tội phạm hèn mọn, nhìn cô.
Cô đang cười, nói chuyện với đồng nghiệp rất vui vẻ
Nụ cười đó như ánh mặt trời, dường như đã khôi phục lại sự rực rỡ trong quá khứ
Có lẽ, Ôn Phủ Mịch nghĩ, không có hắn, Thực Sắc sẽ thật sự vui vẻ hơn nhiều, rất nhiều.
Hắn khắc sâu nụ cười của Hàn Thực Sắc trong lòng, sau đó, rời đi.
Thời gian gột bỏ vẻ non nớt bên ngoài của con người từng chút một, chỉ còn lại sự lắng đọng của những hồi ức đong đầy
Chớp mắt, đã qua sáu năm.
Sáu năm cũng không quá lâu, nhưng đối với Ôn Phủ Mịch mà nói lại giống như đã trải qua nửa đời người
Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành việc học hành
Bởi vì thành tích xuất sắc nên giáo sư rất cố gắng khuyên nhủ hắn ở lại trường, nhưng Ôn Phủ Mịch từ chối
Hắn muốn trở về nhìn xem.
Nhìn cha mẹ, nhìn bạn bè, nhìn… Hàn Thực Sắc
Không cần gặp mặt, chỉ nhìn thôi là tốt rồi, chỉ cần biết tình hình hiện tại của cô là tốt rồi
Nhưng mà, sau khi trở về, mẹ Ôn nói cho hắn biết Hàn Thực Sắc vẫn còn độc thân
Nghe vậy, tâm tư Ôn Phủ Mịch có sức sống hơn một chút
Cô vẫn chưa gặp được người kia.
Vậy, mình còn có cơ hội không?
Tâm trí không cách nào ngừng suy nghĩ, Ôn Phủ Mịch không kiềm chế được chính mình, dưới sự giúp đỡ của mẹ của Hàn Thực Sắc, hắn đi gặp Hàn Thực Sắc.
“Ngươi đã quay về" Hàn Thực Sắc bình tĩnh hỏi
Giọng điệu của cô thật bình thản, dường như tất cả hận thù cùng yêu thương đều đã tan biến, chẳng qua chỉ còn lại một vài mảnh vụn, chắp vá lại cũng không thành cái gì.
Cô nói rất nhiều, rất nhiều lời không liên quan, tất cả đều là những lời dùng để nói với người xa lạ.
Hắn và cô, đã xa lạ đến như thế sao?
Ôn Phủ Mịch nắm chặt chén trà trong tay, rốt cuộc cũng lấy được can đảm, ngắt ngang lời của Hàn Thực Sắc
Hắn phải nói ra tâm ý của mình, hắn muốn nói với Hàn Thực Sắc rằng hắn còn yêu cô, vẫn luôn yêu cô, hắn muốn cầu xin cô… cho hắn một cơ hội nữa, hắn muốn bảo đảm, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không làm tổn thương cô nữa
Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông giống như gió lốc đã kéo Hàn Thực Sắc đi.
Đó là một người đàn ông cường tráng, quyết đoán, Ôn Phủ Mịch biết, người đàn ông kia thích Hàn Thực Sắc
Dưới sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên, Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc gặp mặt nhau
Bọn họ đi trên con phố dài chứa đầy hồi ức, nhưng mà —
“Nơi này đã thay đổi rất nhiều… Rất nhiều thứ đã không còn thấy nữa" Hàn Thực Sắc nói như thế
Đúng vậy, rất nhiều thứ giữa bọn họ đã biến mất
Nhưng mà, Ôn Phủ Mịch không muốn từ bỏ, bởi vì đã từ bỏ quá sớm, nên mới mất đi Hàn Thực Sắc nhiều năm như thế, mà bây giờ, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ
Hắn nhớ rõ, Hàn Thực Sắc thích nhất là ăn nước đá bào của một ông chủ quán trên con phố dài này, cho nên, vài ngày qua hắn đã tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc mua được một chén nước đá bào giống như năm đó
Hắn vui vẻ đưa cho Hàn Thực Sắc, nhưng mà, toàn thân cô lại toát lên sự tức giận lạnh lùng
Cô hỏi hắn vừa rồi đã đi đâu
Ôn Phủ Mịch nhớ lại, lúc nãy An hinh hẹn gặp hắn ở quán cà phê, hắn nghĩ cô có chuyện quan trọng muốn nói nên hắn đi.
Nhưng An Hinh chỉ nói chuyện phiếm
Đây vốn là một chuyện rất quang minh chính đại, nhưng Ôn Phủ Mịch không muốn Hàn Thực Sắc lại nghe thấy cái tên An Hinh, cho nên, hắn giấu diếm
Thế nhưng, chuyện này lại như một cây kim đâm chọc làm vỡ tung toàn bộ lửa giận chồng chất nhiều năm qua của Hàn Thực Sắc
Lúc này Ôn Phủ Mịch mới hiểu được, hắn đã làm Hàn Thực Sắc tổn thương nghiêm trọng ra sao
Hắn làm cô tổn thương rất sâu sắc
Thì ra, Hàn Thực Sắc không hề tốt, nụ cười của cô vẫn có bóng ma
Từ nhà Hàn Thực Sắc đi ra, Ôn Phủ Mịch đi đến quán bar, chính là quán bar phát sinh hiểu lầm lúc trước
Lần này là hắn say
Cảm giác say thật kỳ diệu, cả thế giới dường như không hề tồn tại
Nhưng mà, trong sự hư vô lại tồn tại một cái tên — Thực Sắc
Hắn cứ lẩm bẩm nói cái tên này, một lần lại một lần.
Lúc Ôn Phủ Mịch tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong nhà, còn An Hinh đang ngồi ngay bên cạnh hắn
Trong mắt của cô là sự thẳng thắn bộc trực rõ ràng
Cô chậm rãi giải thích với hắn, nói với hắn về chuyện 62 bức thư, cũng nói với hắn rằng chính mình đã kể cho Hàn Thực Sắc nghe tất cả mọi chuyện
Ôn Phủ Mịch im lặng lắng nghe, rất lâu sau, cuối cùng mới hỏi: “Tại sao bây giờ lại nói ra?"
“Bởi vì, đêm qua, ta cuối cùng cũng hiểu được trong lòng của ngươi chỉ có một mình Hàn Thực Sắc… Chỉ có cô ấy" Ánh mắt của An Hinh thật cô đơn
Đúng vậy, mọi người đều cô đơn
Sau đó, cô rời đi
Tiếp đó, Hàn Thực Sắc hẹn Ôn Phủ Mịch ra ngoài
Địa điểm là ngay trước cửa hàng nước giải khát lạnh kia
Ngồi trên bậc thang, bọn họ rất bình tĩnh nói rõ ràng tất cả mọi chuyện
Giữa hai người trở nên rất lý trí, đó là điềm báo trước cho sự kết thúc của một tình yêu.
Bởi vì tình cảm chính là mờ ảo mê loạn
Mà bọn họ lại rất tỉnh táo, bởi vì tình cảm mãnh liệt, không phải đối phương là không được, đã trôi qua rồi
Đột nhiên, Hàn Thực Sắc kích động tát Ôn Phủ Mịch một cái thật mạnh
Ôn Phủ Mịch đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng chấp nhận
Cho dù Hàn Thực Sắc cầm dao đâm mình, hắn cũng sẵn lòng tự nguyện chấp nhận
“Ôn Phủ Mịch, ngươi đã từng yêu ta, phải không?"
“Không phải đã từng yêu, không chỉ là đã từng yêu, ta vẫn… vẫn, luôn yêu ngươi"
Bọn họ hôn nhau
Nhưng nụ hôn kia, có dấu hiệu biệt ly
Ôn Phủ Mịch biết, bọn họ đã kết thúc, kết thúc hoàn toàn
Không phải bởi vì hận, không phải bởi vì yêu, không phải bởi vì oán, cũng không phải hối hận, mà là bởi vì… Bọn họ đã thay đổi.
Hàn Thực Sắc, cô rốt cuộc đã biết được người mình cần là ai
Thứ cô muốn, hắn không cho được
“Thực Sắc, chúng ta đã kết thúc hoàn toàn… Phải không?" Ôn Phủ Mịch hỏi
Hàn Thực Sắc gật đầu, thay câu trả lời, động tác cúi đầu thật kiên quyết, không hề có sự do dự
Lần này, bọn họ đã thật sự chính thức kết thúc.
“Phủ Mịch, cám ơn ngươi" Sau khi nói như thế, Hàn Thực Sắc rời đi
Hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn
Hắn vẫn ngồi tại chỗ, để mặc gió lạnh thổi, mãi cho đến khi bóng dáng Hàn Thực Sắc biến mất tại góc đường
Sau đó, hắn ngồi ở vị trí mà Hàn Thực Sắc vừa ngồi
Vừa rồi hắn thấy Hàn Thực Sắc luôn vuốt ve bậc thềm đá
Hắn cúi đầu, dưới ngọn đèn yếu ớt thấy được rõ ràng những chữ ở trên bề mặt
Phủ Mịch, ngươi mau tới đi
Chữ do dùng hòn đá nhỏ khắc lên, đã bị thời gian xói mòn, rất mờ nhạt
Nhưng Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, đêm năm đó, có một cô gái vẫn ngồi ở chỗ này cho đến khi trời sáng.
Cô lẩm bẩm nói: “Phủ Mịch, người mau tới đi"
Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề xuất hiện
Trong đêm hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất cô
Gió trở nên dịu dàng hơn, giống như một đôi tay, vỗ về hai má hắn, vỗ về sự cô đơn của hắn
Ôn Phủ Mịch nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn nói khẽ: “Thực Sắc, tạm biệt"
Tác giả :
Tát Không Không