Ta Là Sát Thủ
Chương 48: Đồ Hầu gái . . .
EDIT: NIỆM
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Đoàn trưởng và Chính ủy của Đoàn văn công ngồi ở giữa liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo Đại đội trưởng Ngô bên cạnh: “Lão Ngô, Đại đội đặc chủng quả thật là ngọa hổ tàng long nha, một người tùy tiện đi lên cũng có thể đè toàn bộ Đoàn văn công chúng tôi xuống."
Miệng Đại đội trưởng Ngô vốn đang cười vui tươi hớn hở càng mở rộng ra, khiêm tốn trả lời: “Nào có, nào có, chỉ là một cô bé nghịch ngợm mà thôi."
“Tôi thấy, cô nhóc này trông cũng được lắm, không thì đến Đoàn văn công chúng tôi phát triển?" Chính ủy đột nhiên toát ra một câu.
Đại đội trưởng Ngô lập tức thu hồi vẻ mặt vui cười, nghiêm túc nói: “Việc đó không thể được!" Này nói cái gì thế?! Mầm giống tốt có thể làm bộ đội đặc chủng được đều là hiếm thấy, há có thể đến Đoàn văn công ca hát nhảy múa?!
Bầu không khí lập tức lạnh xuống, cùng với bầu không khí reo hò nhiệt liệt phía sau hình thành sự đối lập rõ rệt.
“Ha ha, Đoàn văn công còn thiếu con gái sao? Đại đội đặc chủng Hùng Ưng chỉ có một cô gái như thế, Đại đội trưởng Ngô bỏ được, những bộ đội đặc chủng kia cũng không bỏ được đâu!" Vị Thiếu tá tuổi còn trẻ mà đám người Tần Khả Tuyên gặp phải ngồi ở bên cạnh Đại đội trưởng Ngô cười ha ha trêu ghẹo, phá vỡ bầu không khí không vui vẻ. “Đoàn trưởng Lý, tiết mục tiếp theo là do đóa hoa vàng của đoàn các ông biểu diễn đúng không? A, ra sân khấu rồi kìa, hiếm khi được dịp, thật phải xem kỹ chút mới được." Vào lúc anh ta đang nói dăm ba câu, lực chú ý của mọi người đã tập trung lại vào trên màn trình diễn, sự không vui vẻ vừa nãy cứ như vậy biến mất.
Người múa ba lê đơn trên sấn khấu cũng là một nữ binh, múa chính là thiên nga trắng, cùng Tần Khả Tuyên rõ ràng là hai loại phong cách khác nhau, nếu như nói bài múa kiếm của Tần Khả Tuyên khiến người xem nhiệt huyết sôi trào dâng trào cảm xúc, vậy thì bài thiên nga trắng này chính là khiến người ta có thể ôn hòa tính khí đến sắt đá cũng phải dịu dàng.
Tần Khả Tuyên lúc này đã trở lại vị trí dưới sân khấu ngồi xem biểu diễn, lắng nghe tiếng nuốt nước bọt văng vẳng bên tai, lại nhìn nhìn ánh mắt của những bộ đội đặc chủng chung quanh phát ra có thể so với ánh mắt màu xanh của những chú sói hoang đã đói bụng chừng mấy ngày, hỏi số 12 bên cạnh: “Này, cô ta mặc ít như vậy không thấy lạnh à?" Mặc dù trong hội trường có mở hệ thống lò sưởi, nhưng nhiệt độ vẫn có chút thấp, nếu không vì sao mọi người đều mặc áo bông? Mà thực ra cái cô thật sự muốn hỏi chính là, cô gái đó mặc loại váy như thế cũng không ngại khi lộ mông ra?
Số 12 bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói với cô: “Mỹ nữ mà tên lão binh kia nói hồi nãy chính là cô ta, hừ, anh thấy cũng không đẹp bằng em, nhìn xem, múa đến rất không sức không lực, cô ta có phải sắp tắt thở hay không thế? Vẫn là bài múa kiếm hồi nãy của em đẹp hơn! Em từng học múa kiếm?"
Tần Khả Tuyên khẽ liếc nhìn cậu ta một cái, trong mắt có chứa ý khen ngợi, tay cô gái kia cứ run run, không giống như là đang nhảy múa ngược lại có vài phần giống như là bị co giật hơn, ánh mắt của số 12 cũng rất khá, “Ừm, xem qua trên máy vi tính, nên học được một chút."
“Anh cũng xem qua người khác múa kiếm, nhưng chỉ có quá mềm, không có…khí thế như của em, eh, vấn đề về bầu không khí toát ra, đúng, chính là bầu không khí không sai, khí thế ngất trời, khí phách hào hùng! Đẹp lắm kìa!"
Sau khi diễn xuất kết thúc, Tần Khả Tuyên đi theo những đồng bạn cười cười nói nói cùng trở về ký túc xá, chủ đề mà bọn họ trò chuyện không khác những binh lính khác là bao, chính là không còn gì khác ngoài đủ các loại nhận xét về nữ binh của Đoàn văn công, thỉnh thoảng trộn một ít về bài múa kiếm của Tần Khả Tuyên, biểu hiện đêm nay của Tần Khả Tuyên rất nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Khả Tuyên lên sân khấu sẽ hát cái bài quân ca đã thuộc làu làu kia, vậy mà nào ngờ cô lại tài giỏi đến thế, làm bọn họ cực kỳ kinh ngạc một phen.
Tần Khả Tuyên trở lại ký túc xá, mở di động ra nhìn một cái, cô là trường hợp đặc biệt, được phép sử dụng di động, có điều chỉ giới hạn dùng ở trong ký túc xá, cũng không thể để những người khác biết cô có thể dùng di động, tránh dẫn đến sự bất mãn của những người khác.
Trên điện thoại di động ngoại trừ mấy tin nhắn theo thường lệ mỗi ngày của Ân Húc Đông ra, còn có mấy thông báo chưa nghe điện thoại, điện báo hiển thị là Hứa Thiên Hiền đã lâu không liên lạc, cô lập tức gọi điện thoại qua, chỉ có khi phải làm nhiệm vụ, Hứa Thiên Hiền mới gọi điện thoại cho cô.
“Alo."
“12345?"
“Tắm rửa đi ngủ. Tôi là Nhạc Nhạc." Đây là ám hiệu đơn giản mà tổ Thốc Ưng A bọn cô tự định.
“Có nhiệm vụ, đến nhanh, tôi đã xin phép Đại đội trưởng Ngô thay em rồi, sẽ có xe phụ trách chở em đến nội thành."
“Vâng."
Tần Khả Tuyên sau khi cúp điện thoại, thay thường phục rồi từ trong ký túc xá đi ra ngoài bãi đỗ xe, khi đi ngang qua một con đường nhỏ tối tăm, thì gặp phải một nam một nữ đang nắm tay thân mật vừa đi vừa nói. Dưới ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi, với ánh mắt sắc bén của Tần Khả Tuyên, từ mặt hông nhìn ra người nữ đó chính là nữ binh múa thiên nga trắng của đoàn văn công, mà người nam kia chính là vị Thiếu tá hai gạch một sao.
Tần Khả Tuyên không có hứng thú gì với bọn họ, bước nhanh từ bên cạnh đi qua, tới bãi đỗ xe, có một chiếc xe đang sáng đèn, sau khi đi tới xác nhận biển số xe, mở cửa xe của tay lái phụ ngồi vào, “Có thể đi rồi."
“Chờ một chút, còn phải chờ một người nữa." Binh lính ngồi ở buồng lái nói.
Tần Khả Tuyên đợi một lát, cửa xe phía sau bị mở ra, liếc nhìn cái người ngồi vào thông qua kính chiếu hậu một cái, là hai gạch một sao vừa mới cùng thiên nga trắng hẹn hò, xe khởi động chạy ra bãi đỗ xe.
Hai gạch một sao hai nhìn chăm chăm vào Tần Khả Tuyên, tò mò hỏi: “Trễ thế này rồi, sao cô lại một mình rời khỏi doanh trại?"
Tần Khả Tuyên không để ý tới anh ta, đọc tin nhắn Ân Húc Đông gửi tới trên di động.
“Hôm nay anh cũng chăm chỉ học bài và rèn luyện suốt đó nhá! Đệ nhất danh lại bị anh bắt làm gia sư miễn phí nữa! Ha ha!"
“Có ăn cơm đàng hoàng không? Huấn luyện hôm nay cũng vất vả lắm phải không? Ngày mốt chính là đêm ba mươi rồi, có xin phép nghỉ được không?"
“Khi nào thì em mới có thể về hở? Anh rất nhớ…"
“Xoa bóp của em! Ha ha, bị gạt rồi đúng không? Lén nói cho em biết, xoa bóp của em có phải đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc của anh rồi không? Anh cảm thấy hình như anh lợi hại hơn so với trước đây nhiều lắm đó, luyện những công phu đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều!"
Tần Khả Tuyên không nói gì, hai mạch Nhâm Đốc đả thông dễ dàng như vậy à? Cô cũng chỉ giúp cậu ta điều trị nội tức một chút, khai thông mạch huyệt không lưu loát mà thôi, phần đầu kiến thức công phu cơ bản cậu ta luyện được rồi, tới phần bài tập sau hiển nhiên đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật.
“Điểm thi Tiếng Anh và Vật Lý cuối kỳ của cậu không phải là không đạt tiêu chuẩn sao? Muốn làm quân y, thà đọc nhiều sách một chút, còn hơn học một vài thứ lung tung lộn xộn." Tần Khả Tuyên gửi lại cậu ta một tin nhắn, thành tích thi cuối kỳ đã có, cho dù Ân Húc Đông đã rất cố gắng học tập, dẫu sao cậu ta cũng đã bỏ bê việc học quá lâu, đại đa số môn đều là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tiêu chuẩn. Còn thành tích tất cả các môn học của cô cơ bản đều đạt xuất sắc, nghe nói xếp hạng trước mười trong lớp, đối với cái thành tích đó, quân mật Lục Xử cảm thấy coi như miễn cưỡng không có trở ngại, coi như cô đã qua được ải, chỉ là yêu cầu cô lần sau tiếp tục cố gắng.
Hai gạch một sao vẫn là lần đầu tiên bị người coi thường trắng trợn đến thế, nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một vẻ mặt tươi cười dịu dàng, “Tôi tên Trác Hoằng Nghị, cô tên là gì?"
Tần Khả Tuyên nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, “Tần Khả Tuyên. Anh là binh chủng gì?" Màu sắc quân phục của anh ta rõ ràng không giống với bọn họ.
“Không quân." Trác Hoằng Nghị lập tức mở miệng hỏi: “Cô muốn làm bộ đội đặc chủng tại sao không đến nữ đại đội đặc chủng?"
Đáng tiếc Tần Khả Tuyên tiếp tục không nhìn anh ta, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thật ra thì cũng không có gì coi được, xe vừa mới chạy ra doanh trại, ngoài cửa sổ đều là cây cối bụi cỏ tối om.
Trác Hoằng Nghị buồn bực, con bé này có thân phận gì? Lại dám ra vẻ ta đây như vậy? Đầu tiên là Đại đội trưởng Ngô nhờ anh tiện đường thì đưa cô ta đến nội thành, giờ lại còn dám nhiều lần không nhìn anh. Anh suy nghĩ có nên nhắc nhở cô nữ bộ đội đặc chủng này một chút về thân phận của anh hay không, mặc dù anh không phải là lãnh đạo trực thuộc của cô ta, nhưng quân hàm thì đặt ở đây, cô ta tốt xấu gì cũng phải hành lễ một cái, thái độ phải tôn kính chút chứ?
“Anh từng nuôi qua chó?" Tần Khả Tuyên đột nhiên hỏi.
“Hả? Ừ, trước đây từng nuôi một con, sao đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này?" Trác Hoằng Nghị ngạc nhiên.
“Không có gì."
Sau đó lại tiếp tục trầm mặc, sau khi tới nội thành, xe dừng lại, Tần Khả Tuyên hành lễ với Trác Hoằng Nghị một cái sau đó nói cám ơn rồi từ trên xe đi xuống, biến mất trong dòng người rộn ràng nhốn nháo.
Hóa ra cũng biết là phải hành quân lễ à, Trác Hoằng Nghị nhìn Tần Khả Tuyên dần biến mất không thấy đâu một cái.
Tần Khả Tuyên đi vào căn cứ của quân mật Lục Xử, đi đến văn phòng của tổ Thốc Ưng A bọn cô, thành viên tổ đều đã đến đông đủ, đang thảo luận nhiệm vụ lần này, nhìn thấy Tần Khả Tuyên đi vào, Hứa Mỹ Lệ đưa một phần tài liệu cho Tần Khả Tuyên.
Tần Khả Tuyên ngồi xuống, nhanh chóng quét mắt một lần, nhíu mày, nhìn bọn họ, “Cấp D?" Cho đến tận bây giờ cô còn chưa tiếp xúc qua nhiệm vụ cấp B trở lên.
Vẻ mặt Hứa Thiên Hiền rất nghiêm túc, “Ừ, nhiệm vụ lần này có chút vướng tay chân, ngoại trừ tổ A chúng ta ra, phần lớn thành viên của tổ B và C cũng tham gia."
Tần Khả Tuyên suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tôi muốn đổi nhiệm vụ phụ trách với Hứa Mỹ Lệ thử xem."
Hứa Thiên Hiền nhíu mày, “Lý do."
“Bản lĩnh của tôi tốt hơn chị ấy, lúc gặp nguy hiểm đột xuất càng có thể bảo đảm an toàn cho vị tướng quân kia, hơn là bảo tôi vào lúc Hứa Mỹ Lệ xảy ra chuyện mới tiến hành trợ giúp, tôi cho rằng để tôi bảo vệ vị tướng quân kia, mà Hứa Mỹ Lệ phát huy sở trường đặc biệt của chị ấy, là sắp đặt tốt hơn."
Hứa Thiên Hiền nhìn Hứa Mỹ Lệ, hỏi: “Ý cô thế nào?"
Hứa Mỹ Lệ nhún nhún vai, chẳng quan tâm nói: “Tôi thì không sao cả. Nhưng mà bảo vệ tướng quân là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, sắp đặt như thế…"
Tần Khả Tuyên lập tức phản bác: “Không liên quan đến tuổi tác. Hơn nữa, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta phải bảo đảm an toàn cho vị tướng quân kia sao? An toàn của chúng ta vĩnh viễn sẽ xếp ở sau cùng."
Sau khi cân nhắc kỹ, Hứa Thiên Hiền cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của Tần Khả Tuyên, đổi nhiệm vụ giữa cô và Hứa Mỹ Lệ.
Mà Tần Khả Tuyên tự động xin đi giết giặc là có mục đích, đó là một cơ hội có thể tiếp cận quyền lực cấp cao, từ khi cô gia nhập quân đội, vẫn chưa tiếp xúc được tin tức liên quan đến cỗ máy thời gian, mà muốn biết tin tức mật, thế thì tiếp cận quan chức cao cấp có quyền lực chính là phương pháp tốt nhất, chẳng sợ chỉ có thể thu được chút tin tức linh tinh từ trong miệng bọn họ, còn có thể men theo dấu vết chậm rãi tìm kiếm, cũng tốt hơn là tìm kiếm mù quáng như con ruồi không đầu.
Đêm nay mọi người đều ở lại căn cứ để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai, Tần Khả Tuyên cầm lấy cây súng được phát nghe đâu là súng Beretta 92F của Ý ngồi ở trong góc lau chùi, phải làm thế nào để thăm dò từ trong miệng vị tướng quân kia biết được ông ta có tin tức liên quan đến cỗ máy thời gian hay không.
Hứa Mỹ Lệ xách một bộ quần áo đưa cho Tần Khả Tuyên, phấn khởi nói: “Nhạc Nhạc, em thử bộ đồ nhân viên phục vụ này xem coi có hợp người không."
Tần Khả Tuyên đặt súng lục xuống, mặt không biểu cảm tiếp nhận trang phục vào phòng vệ sinh thay rồi trở lại bên trong văn phòng.
Hứa Mỹ Lệ vuốt cằm vòng quanh Tần Khả Tuyên mãi, “Vẫn cảm thấy hình như còn thiếu chút gì, a, tóc! Đợi chút, chỗ chị vẫn còn tóc giả!" Cô từ trong rương lấy ra một bộ tóc giả đội lên trên đầu của Tần Khả Tuyên, lại tiếp tục đội mũ lên."Chậc chậc, đồ hầu gái đúng là Moe quá! Mọi người nhìn xem hiệu quả thế nào?"
Đám đàn ông đang vùi đầu lập kế hoạch ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức bị bộ đồ hầu gái của Tần Khả Tuyên kích thích, cùng lúc một tay che mũi một tay giơ ngón tay cái lên, quả nhiên mỗi một người đàn ông đều là kẻ mê hầu gái!
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Đoàn trưởng và Chính ủy của Đoàn văn công ngồi ở giữa liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo Đại đội trưởng Ngô bên cạnh: “Lão Ngô, Đại đội đặc chủng quả thật là ngọa hổ tàng long nha, một người tùy tiện đi lên cũng có thể đè toàn bộ Đoàn văn công chúng tôi xuống."
Miệng Đại đội trưởng Ngô vốn đang cười vui tươi hớn hở càng mở rộng ra, khiêm tốn trả lời: “Nào có, nào có, chỉ là một cô bé nghịch ngợm mà thôi."
“Tôi thấy, cô nhóc này trông cũng được lắm, không thì đến Đoàn văn công chúng tôi phát triển?" Chính ủy đột nhiên toát ra một câu.
Đại đội trưởng Ngô lập tức thu hồi vẻ mặt vui cười, nghiêm túc nói: “Việc đó không thể được!" Này nói cái gì thế?! Mầm giống tốt có thể làm bộ đội đặc chủng được đều là hiếm thấy, há có thể đến Đoàn văn công ca hát nhảy múa?!
Bầu không khí lập tức lạnh xuống, cùng với bầu không khí reo hò nhiệt liệt phía sau hình thành sự đối lập rõ rệt.
“Ha ha, Đoàn văn công còn thiếu con gái sao? Đại đội đặc chủng Hùng Ưng chỉ có một cô gái như thế, Đại đội trưởng Ngô bỏ được, những bộ đội đặc chủng kia cũng không bỏ được đâu!" Vị Thiếu tá tuổi còn trẻ mà đám người Tần Khả Tuyên gặp phải ngồi ở bên cạnh Đại đội trưởng Ngô cười ha ha trêu ghẹo, phá vỡ bầu không khí không vui vẻ. “Đoàn trưởng Lý, tiết mục tiếp theo là do đóa hoa vàng của đoàn các ông biểu diễn đúng không? A, ra sân khấu rồi kìa, hiếm khi được dịp, thật phải xem kỹ chút mới được." Vào lúc anh ta đang nói dăm ba câu, lực chú ý của mọi người đã tập trung lại vào trên màn trình diễn, sự không vui vẻ vừa nãy cứ như vậy biến mất.
Người múa ba lê đơn trên sấn khấu cũng là một nữ binh, múa chính là thiên nga trắng, cùng Tần Khả Tuyên rõ ràng là hai loại phong cách khác nhau, nếu như nói bài múa kiếm của Tần Khả Tuyên khiến người xem nhiệt huyết sôi trào dâng trào cảm xúc, vậy thì bài thiên nga trắng này chính là khiến người ta có thể ôn hòa tính khí đến sắt đá cũng phải dịu dàng.
Tần Khả Tuyên lúc này đã trở lại vị trí dưới sân khấu ngồi xem biểu diễn, lắng nghe tiếng nuốt nước bọt văng vẳng bên tai, lại nhìn nhìn ánh mắt của những bộ đội đặc chủng chung quanh phát ra có thể so với ánh mắt màu xanh của những chú sói hoang đã đói bụng chừng mấy ngày, hỏi số 12 bên cạnh: “Này, cô ta mặc ít như vậy không thấy lạnh à?" Mặc dù trong hội trường có mở hệ thống lò sưởi, nhưng nhiệt độ vẫn có chút thấp, nếu không vì sao mọi người đều mặc áo bông? Mà thực ra cái cô thật sự muốn hỏi chính là, cô gái đó mặc loại váy như thế cũng không ngại khi lộ mông ra?
Số 12 bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói với cô: “Mỹ nữ mà tên lão binh kia nói hồi nãy chính là cô ta, hừ, anh thấy cũng không đẹp bằng em, nhìn xem, múa đến rất không sức không lực, cô ta có phải sắp tắt thở hay không thế? Vẫn là bài múa kiếm hồi nãy của em đẹp hơn! Em từng học múa kiếm?"
Tần Khả Tuyên khẽ liếc nhìn cậu ta một cái, trong mắt có chứa ý khen ngợi, tay cô gái kia cứ run run, không giống như là đang nhảy múa ngược lại có vài phần giống như là bị co giật hơn, ánh mắt của số 12 cũng rất khá, “Ừm, xem qua trên máy vi tính, nên học được một chút."
“Anh cũng xem qua người khác múa kiếm, nhưng chỉ có quá mềm, không có…khí thế như của em, eh, vấn đề về bầu không khí toát ra, đúng, chính là bầu không khí không sai, khí thế ngất trời, khí phách hào hùng! Đẹp lắm kìa!"
Sau khi diễn xuất kết thúc, Tần Khả Tuyên đi theo những đồng bạn cười cười nói nói cùng trở về ký túc xá, chủ đề mà bọn họ trò chuyện không khác những binh lính khác là bao, chính là không còn gì khác ngoài đủ các loại nhận xét về nữ binh của Đoàn văn công, thỉnh thoảng trộn một ít về bài múa kiếm của Tần Khả Tuyên, biểu hiện đêm nay của Tần Khả Tuyên rất nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Khả Tuyên lên sân khấu sẽ hát cái bài quân ca đã thuộc làu làu kia, vậy mà nào ngờ cô lại tài giỏi đến thế, làm bọn họ cực kỳ kinh ngạc một phen.
Tần Khả Tuyên trở lại ký túc xá, mở di động ra nhìn một cái, cô là trường hợp đặc biệt, được phép sử dụng di động, có điều chỉ giới hạn dùng ở trong ký túc xá, cũng không thể để những người khác biết cô có thể dùng di động, tránh dẫn đến sự bất mãn của những người khác.
Trên điện thoại di động ngoại trừ mấy tin nhắn theo thường lệ mỗi ngày của Ân Húc Đông ra, còn có mấy thông báo chưa nghe điện thoại, điện báo hiển thị là Hứa Thiên Hiền đã lâu không liên lạc, cô lập tức gọi điện thoại qua, chỉ có khi phải làm nhiệm vụ, Hứa Thiên Hiền mới gọi điện thoại cho cô.
“Alo."
“12345?"
“Tắm rửa đi ngủ. Tôi là Nhạc Nhạc." Đây là ám hiệu đơn giản mà tổ Thốc Ưng A bọn cô tự định.
“Có nhiệm vụ, đến nhanh, tôi đã xin phép Đại đội trưởng Ngô thay em rồi, sẽ có xe phụ trách chở em đến nội thành."
“Vâng."
Tần Khả Tuyên sau khi cúp điện thoại, thay thường phục rồi từ trong ký túc xá đi ra ngoài bãi đỗ xe, khi đi ngang qua một con đường nhỏ tối tăm, thì gặp phải một nam một nữ đang nắm tay thân mật vừa đi vừa nói. Dưới ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi, với ánh mắt sắc bén của Tần Khả Tuyên, từ mặt hông nhìn ra người nữ đó chính là nữ binh múa thiên nga trắng của đoàn văn công, mà người nam kia chính là vị Thiếu tá hai gạch một sao.
Tần Khả Tuyên không có hứng thú gì với bọn họ, bước nhanh từ bên cạnh đi qua, tới bãi đỗ xe, có một chiếc xe đang sáng đèn, sau khi đi tới xác nhận biển số xe, mở cửa xe của tay lái phụ ngồi vào, “Có thể đi rồi."
“Chờ một chút, còn phải chờ một người nữa." Binh lính ngồi ở buồng lái nói.
Tần Khả Tuyên đợi một lát, cửa xe phía sau bị mở ra, liếc nhìn cái người ngồi vào thông qua kính chiếu hậu một cái, là hai gạch một sao vừa mới cùng thiên nga trắng hẹn hò, xe khởi động chạy ra bãi đỗ xe.
Hai gạch một sao hai nhìn chăm chăm vào Tần Khả Tuyên, tò mò hỏi: “Trễ thế này rồi, sao cô lại một mình rời khỏi doanh trại?"
Tần Khả Tuyên không để ý tới anh ta, đọc tin nhắn Ân Húc Đông gửi tới trên di động.
“Hôm nay anh cũng chăm chỉ học bài và rèn luyện suốt đó nhá! Đệ nhất danh lại bị anh bắt làm gia sư miễn phí nữa! Ha ha!"
“Có ăn cơm đàng hoàng không? Huấn luyện hôm nay cũng vất vả lắm phải không? Ngày mốt chính là đêm ba mươi rồi, có xin phép nghỉ được không?"
“Khi nào thì em mới có thể về hở? Anh rất nhớ…"
“Xoa bóp của em! Ha ha, bị gạt rồi đúng không? Lén nói cho em biết, xoa bóp của em có phải đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc của anh rồi không? Anh cảm thấy hình như anh lợi hại hơn so với trước đây nhiều lắm đó, luyện những công phu đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều!"
Tần Khả Tuyên không nói gì, hai mạch Nhâm Đốc đả thông dễ dàng như vậy à? Cô cũng chỉ giúp cậu ta điều trị nội tức một chút, khai thông mạch huyệt không lưu loát mà thôi, phần đầu kiến thức công phu cơ bản cậu ta luyện được rồi, tới phần bài tập sau hiển nhiên đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật.
“Điểm thi Tiếng Anh và Vật Lý cuối kỳ của cậu không phải là không đạt tiêu chuẩn sao? Muốn làm quân y, thà đọc nhiều sách một chút, còn hơn học một vài thứ lung tung lộn xộn." Tần Khả Tuyên gửi lại cậu ta một tin nhắn, thành tích thi cuối kỳ đã có, cho dù Ân Húc Đông đã rất cố gắng học tập, dẫu sao cậu ta cũng đã bỏ bê việc học quá lâu, đại đa số môn đều là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tiêu chuẩn. Còn thành tích tất cả các môn học của cô cơ bản đều đạt xuất sắc, nghe nói xếp hạng trước mười trong lớp, đối với cái thành tích đó, quân mật Lục Xử cảm thấy coi như miễn cưỡng không có trở ngại, coi như cô đã qua được ải, chỉ là yêu cầu cô lần sau tiếp tục cố gắng.
Hai gạch một sao vẫn là lần đầu tiên bị người coi thường trắng trợn đến thế, nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một vẻ mặt tươi cười dịu dàng, “Tôi tên Trác Hoằng Nghị, cô tên là gì?"
Tần Khả Tuyên nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, “Tần Khả Tuyên. Anh là binh chủng gì?" Màu sắc quân phục của anh ta rõ ràng không giống với bọn họ.
“Không quân." Trác Hoằng Nghị lập tức mở miệng hỏi: “Cô muốn làm bộ đội đặc chủng tại sao không đến nữ đại đội đặc chủng?"
Đáng tiếc Tần Khả Tuyên tiếp tục không nhìn anh ta, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thật ra thì cũng không có gì coi được, xe vừa mới chạy ra doanh trại, ngoài cửa sổ đều là cây cối bụi cỏ tối om.
Trác Hoằng Nghị buồn bực, con bé này có thân phận gì? Lại dám ra vẻ ta đây như vậy? Đầu tiên là Đại đội trưởng Ngô nhờ anh tiện đường thì đưa cô ta đến nội thành, giờ lại còn dám nhiều lần không nhìn anh. Anh suy nghĩ có nên nhắc nhở cô nữ bộ đội đặc chủng này một chút về thân phận của anh hay không, mặc dù anh không phải là lãnh đạo trực thuộc của cô ta, nhưng quân hàm thì đặt ở đây, cô ta tốt xấu gì cũng phải hành lễ một cái, thái độ phải tôn kính chút chứ?
“Anh từng nuôi qua chó?" Tần Khả Tuyên đột nhiên hỏi.
“Hả? Ừ, trước đây từng nuôi một con, sao đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này?" Trác Hoằng Nghị ngạc nhiên.
“Không có gì."
Sau đó lại tiếp tục trầm mặc, sau khi tới nội thành, xe dừng lại, Tần Khả Tuyên hành lễ với Trác Hoằng Nghị một cái sau đó nói cám ơn rồi từ trên xe đi xuống, biến mất trong dòng người rộn ràng nhốn nháo.
Hóa ra cũng biết là phải hành quân lễ à, Trác Hoằng Nghị nhìn Tần Khả Tuyên dần biến mất không thấy đâu một cái.
Tần Khả Tuyên đi vào căn cứ của quân mật Lục Xử, đi đến văn phòng của tổ Thốc Ưng A bọn cô, thành viên tổ đều đã đến đông đủ, đang thảo luận nhiệm vụ lần này, nhìn thấy Tần Khả Tuyên đi vào, Hứa Mỹ Lệ đưa một phần tài liệu cho Tần Khả Tuyên.
Tần Khả Tuyên ngồi xuống, nhanh chóng quét mắt một lần, nhíu mày, nhìn bọn họ, “Cấp D?" Cho đến tận bây giờ cô còn chưa tiếp xúc qua nhiệm vụ cấp B trở lên.
Vẻ mặt Hứa Thiên Hiền rất nghiêm túc, “Ừ, nhiệm vụ lần này có chút vướng tay chân, ngoại trừ tổ A chúng ta ra, phần lớn thành viên của tổ B và C cũng tham gia."
Tần Khả Tuyên suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tôi muốn đổi nhiệm vụ phụ trách với Hứa Mỹ Lệ thử xem."
Hứa Thiên Hiền nhíu mày, “Lý do."
“Bản lĩnh của tôi tốt hơn chị ấy, lúc gặp nguy hiểm đột xuất càng có thể bảo đảm an toàn cho vị tướng quân kia, hơn là bảo tôi vào lúc Hứa Mỹ Lệ xảy ra chuyện mới tiến hành trợ giúp, tôi cho rằng để tôi bảo vệ vị tướng quân kia, mà Hứa Mỹ Lệ phát huy sở trường đặc biệt của chị ấy, là sắp đặt tốt hơn."
Hứa Thiên Hiền nhìn Hứa Mỹ Lệ, hỏi: “Ý cô thế nào?"
Hứa Mỹ Lệ nhún nhún vai, chẳng quan tâm nói: “Tôi thì không sao cả. Nhưng mà bảo vệ tướng quân là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, sắp đặt như thế…"
Tần Khả Tuyên lập tức phản bác: “Không liên quan đến tuổi tác. Hơn nữa, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta phải bảo đảm an toàn cho vị tướng quân kia sao? An toàn của chúng ta vĩnh viễn sẽ xếp ở sau cùng."
Sau khi cân nhắc kỹ, Hứa Thiên Hiền cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của Tần Khả Tuyên, đổi nhiệm vụ giữa cô và Hứa Mỹ Lệ.
Mà Tần Khả Tuyên tự động xin đi giết giặc là có mục đích, đó là một cơ hội có thể tiếp cận quyền lực cấp cao, từ khi cô gia nhập quân đội, vẫn chưa tiếp xúc được tin tức liên quan đến cỗ máy thời gian, mà muốn biết tin tức mật, thế thì tiếp cận quan chức cao cấp có quyền lực chính là phương pháp tốt nhất, chẳng sợ chỉ có thể thu được chút tin tức linh tinh từ trong miệng bọn họ, còn có thể men theo dấu vết chậm rãi tìm kiếm, cũng tốt hơn là tìm kiếm mù quáng như con ruồi không đầu.
Đêm nay mọi người đều ở lại căn cứ để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai, Tần Khả Tuyên cầm lấy cây súng được phát nghe đâu là súng Beretta 92F của Ý ngồi ở trong góc lau chùi, phải làm thế nào để thăm dò từ trong miệng vị tướng quân kia biết được ông ta có tin tức liên quan đến cỗ máy thời gian hay không.
Hứa Mỹ Lệ xách một bộ quần áo đưa cho Tần Khả Tuyên, phấn khởi nói: “Nhạc Nhạc, em thử bộ đồ nhân viên phục vụ này xem coi có hợp người không."
Tần Khả Tuyên đặt súng lục xuống, mặt không biểu cảm tiếp nhận trang phục vào phòng vệ sinh thay rồi trở lại bên trong văn phòng.
Hứa Mỹ Lệ vuốt cằm vòng quanh Tần Khả Tuyên mãi, “Vẫn cảm thấy hình như còn thiếu chút gì, a, tóc! Đợi chút, chỗ chị vẫn còn tóc giả!" Cô từ trong rương lấy ra một bộ tóc giả đội lên trên đầu của Tần Khả Tuyên, lại tiếp tục đội mũ lên."Chậc chậc, đồ hầu gái đúng là Moe quá! Mọi người nhìn xem hiệu quả thế nào?"
Đám đàn ông đang vùi đầu lập kế hoạch ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức bị bộ đồ hầu gái của Tần Khả Tuyên kích thích, cùng lúc một tay che mũi một tay giơ ngón tay cái lên, quả nhiên mỗi một người đàn ông đều là kẻ mê hầu gái!
Tác giả :
Bệnh Oa