Ta Là Sát Thủ
Chương 33: Nội y mua sắm ký . . .
EDIT: NIỆM
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Tần Khả Tuyên đối với A Lãng đang ngốc ngây người hất hất cằm, “Qua đây."
A Lãng bỗng cảm thấy có một đợt khí hết sức lớn mạnh bao phủ lại mình, không tự chủ được ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tần Khả Tuyên, hết sức cẩn thận hỏi: “Xin hỏi có gì phân phó?"
“Cõng cậu ta lên, đi theo tôi." Tần Khả Tuyên từ phòng làm việc của Chủ nhiệm đi ra ngoài.
A Lãng vội vàng nâng cánh tay của Ân Húc Đông khoác lên trên cổ hắn, nửa cõng nửa kéo cậu ta đuổi theo Tần Khả Tuyên, trước khi đi còn nịnh nọt đối với Chủ nhiệm chưa kịp phản ứng lại nói: “Chủ nhiệm, xin lỗi đã quấy rầy."
Tần Khả Tuyên đi một mạch tới một góc trong sân trường, đứng ở dưới một thân cây, bảo A Lãng đặt Ân Húc Đông nằm trên mặt đất, lại đem một chai nước khoáng ném cho A Lãng, giọng bình thản không gợn sóng nói: “Tưới tỉnh cậu ta."
A Lãng tiếp được nước khoáng, hết sức rối rắm, “Thực sự phải làm như vậy?"
“Vậy cậu có biện pháp tốt hơn?" Tần Khả Tuyên khó hiểu.
“Thế có bị chấn động não hay không?" A Lãng có chút không xuống tay được.
Chấn động não? Không hiểu. Tần Khả Tuyên tùy tiện phất tay một cái, “Không chết được, đừng dài dòng, ra tay nhanh lên."
A Lãng nhắm mắt siết chặt cái chai rồi đập vào trên đầu của Ân Húc Đông, Tần Khả Tuyên đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi bảo cậu tưới tỉnh cậu ta, chứ không phải bảo cậu đập cậu ta."
“Ớ? Ý của cô không phải là bảo tôi dùng cái chai kêu nó tỉnh hả?"
Tần Khả Tuyên bất đắc dĩ cầm lấy cái chai, vặn nắp chai ra đem nước tưới vào trên mặt của Ân Húc Đông, A Lãng mới hiểu được là “tưới" chứ không phải “kêu", lúng túng gãi gãi đầu. Đột nhiên bị nước lạnh cóng giội vào trên mặt, Ân Húc Đông bị kích thích dần tỉnh lại, có chút nước theo lỗ mũi chảy vào trong xoang mũi của cậu ta, cậu ta lập tức thấy khó chịu bị sặc ngồi dậy.
“Tỉnh táo lại chưa?" Tần Khả Tuyên thong thả hỏi.
“Hm? Rồi." Ân Húc Đông vén vạt áo lên lau khuôn mặt ướt dầm dề.
“Có vấn đề gì, hỏi đi."
“Em nói Lư Uyển Nhiên cổ, cổ, cổ…"
Tần Khả Tuyên cắt ngang dứt khoát trả lời: “Có dây dưa với học sinh, à, đúng rồi, hiện chỗ cậu đang ngồi chính là nơi hai người họ gian díu với nhau."
Sắc mặt Ân Húc Đông lập tức đỏ vàng lam xanh biến ảo không ngừng, khó chịu đứng dậy đi tới bên người Tần Khả Tuyên đứng, lẩm bẩm nói: “Anh không tin, cổ nói cổ không có…"
“Ý cậu là tôi nói dối?" Tần Khả Tuyên hiếm khi nhíu lại hai hàng lông mày, “Cậu tin tôi hay tin người phụ nữa kia?"
“…Em, nhưng, anh, anh cảm thấy Lư Uyển Nhiên sẽ không lừa anh."
Tần Khả Tuyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cậu hãy đi bài tiết ra một bãi nước tiểu."
“Hả?" Ân Húc Đông không hiểu mô tê gì, cậu đâu mắc tiểu chứ.
“Bài tiết ra bãi nước tiểu, soi lại hình dạng của mình*."
*Nguyên văn câu này là Tát bào niệu, tự kỷ chiếu chiếu (撒泡尿自己照照): phép nói ẩn dụ, ý nói không biết tự xem lại bản thân mình, không biết tự lượng sức mình.
Sắc mặt của Ân Húc Đông lập tức trở nên như là nuốt trúng một con ruồi, còn A Lãng vẫn đứng ở một bên thì cười phọt ra không ngớt, bị Ân Húc Đông trừng mắt một cách hung dữ, vội vã che miệng lại len lén cười thầm.
Ân Húc Đông giật giật khóe miệng, nói: “Anh biết hiện giờ trông anh có chút kinh dị lắm, mặc dù tụi anh chưa từng chính thức qua lại với nhau, nhưng anh từ lúc học lớp mười thì đã biết Lư Uyển Nhiên, cô ấy sẽ không để ý…"
“Bảo cậu hãy đi bài tiết ra bãi nước tiểu, cái câu này là cô ta nói, nói vào lúc làm những chuyện xằng bậy với nam sinh kia." Tần Khả Tuyên ngước mắt lên nhìn về phía Ân Húc Đông, “Tôi lúc đó thì ngồi ở trên cái cây bên cạnh kia, cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi đã nói hết lời, tôi chỉ quan tâm cậu lần này, cậu muốn tiếp tục gây sự khiến trường học đuổi học đó là lựa chọn của cậu. Tôi còn phải vào lớp, không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này." Cô nói xong thì đi ngay.
A Lãng dựa vào trên người của Ân Húc Đông đang trầm mặc, ôm lấy bờ vai của cậu ta khuyên nhủ: “Đông Tử, tao thấy là em mày không có lừa mày, còn về cái mụ Lư Uyển Nhiên kia, anh em bọn tao vẫn luôn không tán thành mày và ả quen nhau, mày cũng nên tỉnh táo lại đi, mày đừng vì cái loại đàn bà đó mà làm tổn thương tấm lòng của em gái quan tâm mày giúp đỡ mày."
Trong đầu Ân Húc Đông một mảnh hỗn loạn, nghe được lời khuyên nhủ của A Lãng, vuốt vuốt lại tóc vẫn còn đang chảy nước, qua loa gật gật đầu cũng chạy đi.
Sau khi tan học, Tần Khả Tuyên từ trong lớp học đi ra, không nghĩ tới Ân Húc Đông sẽ chờ ở cửa, cô liếc xéo cậu ta một cái, bước chân không hề ngừng lại một chút tiếp tục đi về phía trước, cô còn phải vội vàng trở lại doanh trại tập huấn.
Ân Húc Đông sờ sờ mũi theo sau, mở miệng hỏi: “Tuyên Tuyên chuyện em gia nhập bộ đội đặc chủng có phải thật không? Anh nghe chú Tần nói em không ở ký túc xá nữa, phải ngủ qua đêm trong quân đội."
Bởi vì Tần Khả Tuyên còn chưa thành niên, rất nhiều thủ tục nhất định phải do Tần Thụ Hoa ký tên, hơn nữa Tần Khả Tuyên đã từng xảy ra việc bỏ nhà đi bụi qua một lần, bị yêu cầu ở lại trong doanh trại nằm trong ý muốn của ông, để quân nhân trông coi cô con gái không được giáo dục, so với cái gì cũng làm cho ông yên tâm hơn, vì thế ông rất sảng khoái liền vung bút ký hết tất cả hợp đồng.
“Cậu đợi tôi chỉ là muốn nói với tôi chuyện cậu đã biết?"
“Ơ…không phải… Tuyên Tuyên, xin lỗi…" Ân Húc Đông nghẹn đến cả mặt đỏ bừng đỏ bừng, khiến Tần Khả Tuyên nhìn thấy cực kì khó chịu, việc này cũng không thể trách cô, dẫu sao cô cũng chưa từng tiếp xúc qua người đầy mặt mụn.
“Cậu chưa từng có lỗi với tôi, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cầu cậu tin vào lời của tôi, hơn nữa đó hoàn toàn là sự lựa chọn của cậu, không liên quan tới tôi."
Ân Húc Đông nóng nảy: “Tuyên Tuyên, em tức giận rồi đúng không? Anh biết em là vì tốt với anh, không thì với cá tính của em hẳn là sẽ không quan tâm chuyện này, là anh quá ngốc mới có thể bị người che giấu hai mắt, anh cam đoan sau này mỗi một câu em nói anh đều sẽ tin! Em đừng giận anh nữa có được không?" Cậu biết Tần Khả Tuyên chỉ là bề ngoài nhìn lạnh lùng mà thôi, bằng không em ấy sẽ không quan tâm chuyện Tần Bằng Trình bị bắt cóc, lại càng sẽ không ở thời điểm cậu sắp bị người dùng đao chém vào cứu cậu một trận.
Tần Khả Tuyên thở dài một hơi, “Tôi lập lại một lần nữa, tôi, không có, tức giận." Người đã từng trải qua chém giết lẫn nhau với bạn để ra khỏi nơi huấn luyện lên làm sát thủ, nào còn nhiều ưu tư như vậy? Tức giận có thể giúp ngươi sống sót không? Sát thủ bọn cô đã quen ở trước khi bị người chọc tức thì cắt đứt cổ họng của đối phương, người đều đã chết, hiển nhiên tức giận gì đều không còn nữa.
“Thật không?" Ân Húc Đông nghi ngờ.
“Ừ."
Khuôn mặt rối rắm của Ân Húc Đông cuối cùng cũng dãn trở lại bình thường, cười híp mắt tiếp tục đi theo, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
“Cậu còn định tiếp tục đi theo?" Tần Khả Tuyên nhíu mày.
Ân Húc Đông đi sát vào bên người cô, nịnh nọt nói: “Anh có thể tới cái nơi quân đội đó ngó tí không?"
Tần Khả Tuyên quả nhiên cự tuyệt: “Không được."
Ân Húc Đông trước giờ cũng không phải là người dễ xua đuổi, “Vì cái gì chứ? Đi ngó tí cũng sẽ không mất miếng thịt, đi nhé, đi nhé!"
Tần Khả Tuyên chỉ là liếc qua cậu ta một cái, không nói bất luận cái gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, Ân Húc Đông cười toe toét đi theo, sau đó dừng ở cửa một tiệm, cúi đầu hai mắt len lén nhìn hàng hóa bày ở tiệm, ấp a ấp úng nói: “Tuyên Tuyên?"
Tần Khả Tuyên nhìn thấy hai chữ “Nội Y" viết trên bảng, xác nhận những vải vóc có diện mạo kỳ quái đó chính là cái yếm của thế giới này, đối với Ân Húc Đông lại đỏ mặt lên lần nữa nói: “Tôi muốn mua áo ngực, cậu có trách nhiệm giúp."
“Hả?!" Ân Húc Đông trợn tròn mắt.
“Tôi không hiểu mấy thứ này lắm."
Ân Húc Đông hộc máu, vậy cậu thì hiểu được à?! Thật ra cậu mọc mụn chính là kiểu khẳng định tuổi tác của con trai! Có thể hiểu rõ áo ngực của con gái không?!
“Mau mau mua hai cái, tôi đang vội." Tần Khả Tuyên ra lệnh.
Ân Húc Đông sợ lại chọc Tần Khả Tuyên không vui, bấm bụng mà đi vào cái nơi cậu bình thương cả tới gần cũng không dám tới – tiệm nội y dành cho phụ nữ, chỉ qua loa vào hai cái liền gào lên với nhân viên phục vụ nói: “Hai cái này, đóng gói!"
Cô bán hàng đứng ở một bên nhìn đôi trai gái trước mắt một cách quái lạ, thoáng quan sát thì biết cô gái này là lần đầu đến mua áo ngực, bèn am hiểu lòng người nói: “Lần đầu tiên mua áo ngực đúng không? Kỳ thực mấy thứ kiểu dáng gì đó đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là kích cỡ sẽ mặc lên, nếu không thì mặc vào xong không thoải mái cũng không tốt với việc phát dục, rất có khả năng sẽ gây ra một ít bệnh tật. Em có thể đo đo ngực trước sau đó hẵng chọn cỡ thích hợp mặc thử, sau khi xác định xong lại tiếp tục chọn kiểu dáng của cái kích cỡ đó là được."
Tần Khả Tuyên nhíu mày, mua một cái yếm còn phiền phức như vậy, còn không bằng mặc cái cô tự làm đi! Vả lại mấy cái áo ngực này chỉ có chừng ấy vải, rốt cuộc có thể che lại bao nhiêu thịt?
Cô bán hàng thông thường đều rất biết quan sát lời lẽ sắc mặt, nhìn thấy Tần Khả Tuyên hơi nhíu chân mày, lập tức nói: “Lần đầu tiên đúng là hơi có chút phiền toái tí, nhưng tức khắc thì có thể đo xong, một đoạn thời gian rất dài sau đó cũng không cần phiền toái như vậy nữa, khi đi mua chỉ cần nhớ mình mặc số bao nhiêu là được." Nói xong liền lấy từ giữa hông ra một sợi thước mềm để sát vào trên ngực của Tần Khả Tuyên đo.
Tần Khả Tuyên thấy cô ta đột nhiên đưa tay qua đây, phản xạ có điều kiện thiếu chút nữa đã muốn vặn gãy tay cô ta, nhẫn nhịn lắm mới không ra tay, để mặc cô ta cầm cái thứ như dây không ra dây đo đo ở trên người của mình, Ân Húc Đông đứng ở một bên cảm thấy hết sức xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là nội y hoa cả mắt có đầy khắp nơi của phụ nữ…
“34A, nè, em hãy vào trong phòng thay đồ mặc thử đi, cách thức mặc áo ngực cũng phải rất chú trọng, chị sẽ dạy em làm thế nào mặc." Cô bán hàng tiện tay kiếm một cái áo ngực 34A, nhiệt tình dẫn Tần Khả Tuyên đi vào trong phòng thay đồ dạy cô làm thế nào mặc áo ngực.
Vì là lần đầu tiên tiếp xúc cái thứ phiền phức này, Tần Khả Tuyên học một hồi lâu mới học được làm thế nào đem nó cài chính xác ở trên người, cái thiết kế này nhưng thật ra rất tiện lợi, cài một cái thì đã mặc vào trên người, hơn nữa kề sát vào trên người, cử động cảm thấy cũng tiện hơn.
Vì để tiết kiệm thời gian, Tần Khả Tuyên đang ở trong phòng thay đồ liền đối với Ân Húc Đông hô: “Ân Húc Đông, chọn hai cái áo ngực 34A." Cô bán hàng nghe được câu nói này liền líu lưỡi, chao ôi, bé gái hiện nay đều táo bạo như vậy hết hả? Ngay cả chọn áo ngực cũng để cho cậu bạn trai đích thân chọn.
Ân Húc Đông thật muốn đào một cái hố chui vào, đây đều là chuyện gì nha? Một cô bán hàng khác ở bên ngoài cười híp mắt tự động tự giác qua đây chỉ bảo Ân Húc Đông chọn áo ngực, “Bên này đều là 34A, cậu xem thích cái nào thì chọn cái đó."
Ân Húc Đông hiện giờ đúng là chỉ muốn bức tim bức phổi, cái gì gọi là cậu thích cái nào thì chọn cái đó?! Lời nói này có nghĩa khác quá đó! Cậu nhắm hai mắt tùy ý chỉ chỉ, “Thì mấy cái này, mau bọc lại cho tôi!"
Cô bán hàng cười híp mắt cầm lấy mấy cái áo ngực Ân Húc Đông chọn, mờ ám cười nói: “Cậu thật là biết chọn."
Ân Húc Đông đầu đầy hắc tuyến, câu này là có ý gì hả? Cậu đã có chút hối hận, muốn kêu đổi cái khác, nhưng thấy cô ta đã đặt hết vào trong túi, cậu lại không tiện bảo người ta lấy ra nghiên cứu rốt cuộc tồn tại những vấn đề gì.
“Mua áo ngực xong, cũng chọn vài cái quần lót đi." Cô bán hàng dụ dỗ nói.
Ân Húc Đông cảm thấy dù sao cũng đã chọn áo ngực rồi, liền bảo cô bán hàng tùy tiện lấy vài cái quần lót bỏ chung vào trong túi, bèn thay Tần Khả Tuyên trả tiền, xách theo cái túi khó giải quyết đứng ở ngoài cửa chờ Tần Khả Tuyên đi ra.
_________________
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Tần Khả Tuyên đối với A Lãng đang ngốc ngây người hất hất cằm, “Qua đây."
A Lãng bỗng cảm thấy có một đợt khí hết sức lớn mạnh bao phủ lại mình, không tự chủ được ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tần Khả Tuyên, hết sức cẩn thận hỏi: “Xin hỏi có gì phân phó?"
“Cõng cậu ta lên, đi theo tôi." Tần Khả Tuyên từ phòng làm việc của Chủ nhiệm đi ra ngoài.
A Lãng vội vàng nâng cánh tay của Ân Húc Đông khoác lên trên cổ hắn, nửa cõng nửa kéo cậu ta đuổi theo Tần Khả Tuyên, trước khi đi còn nịnh nọt đối với Chủ nhiệm chưa kịp phản ứng lại nói: “Chủ nhiệm, xin lỗi đã quấy rầy."
Tần Khả Tuyên đi một mạch tới một góc trong sân trường, đứng ở dưới một thân cây, bảo A Lãng đặt Ân Húc Đông nằm trên mặt đất, lại đem một chai nước khoáng ném cho A Lãng, giọng bình thản không gợn sóng nói: “Tưới tỉnh cậu ta."
A Lãng tiếp được nước khoáng, hết sức rối rắm, “Thực sự phải làm như vậy?"
“Vậy cậu có biện pháp tốt hơn?" Tần Khả Tuyên khó hiểu.
“Thế có bị chấn động não hay không?" A Lãng có chút không xuống tay được.
Chấn động não? Không hiểu. Tần Khả Tuyên tùy tiện phất tay một cái, “Không chết được, đừng dài dòng, ra tay nhanh lên."
A Lãng nhắm mắt siết chặt cái chai rồi đập vào trên đầu của Ân Húc Đông, Tần Khả Tuyên đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi bảo cậu tưới tỉnh cậu ta, chứ không phải bảo cậu đập cậu ta."
“Ớ? Ý của cô không phải là bảo tôi dùng cái chai kêu nó tỉnh hả?"
Tần Khả Tuyên bất đắc dĩ cầm lấy cái chai, vặn nắp chai ra đem nước tưới vào trên mặt của Ân Húc Đông, A Lãng mới hiểu được là “tưới" chứ không phải “kêu", lúng túng gãi gãi đầu. Đột nhiên bị nước lạnh cóng giội vào trên mặt, Ân Húc Đông bị kích thích dần tỉnh lại, có chút nước theo lỗ mũi chảy vào trong xoang mũi của cậu ta, cậu ta lập tức thấy khó chịu bị sặc ngồi dậy.
“Tỉnh táo lại chưa?" Tần Khả Tuyên thong thả hỏi.
“Hm? Rồi." Ân Húc Đông vén vạt áo lên lau khuôn mặt ướt dầm dề.
“Có vấn đề gì, hỏi đi."
“Em nói Lư Uyển Nhiên cổ, cổ, cổ…"
Tần Khả Tuyên cắt ngang dứt khoát trả lời: “Có dây dưa với học sinh, à, đúng rồi, hiện chỗ cậu đang ngồi chính là nơi hai người họ gian díu với nhau."
Sắc mặt Ân Húc Đông lập tức đỏ vàng lam xanh biến ảo không ngừng, khó chịu đứng dậy đi tới bên người Tần Khả Tuyên đứng, lẩm bẩm nói: “Anh không tin, cổ nói cổ không có…"
“Ý cậu là tôi nói dối?" Tần Khả Tuyên hiếm khi nhíu lại hai hàng lông mày, “Cậu tin tôi hay tin người phụ nữa kia?"
“…Em, nhưng, anh, anh cảm thấy Lư Uyển Nhiên sẽ không lừa anh."
Tần Khả Tuyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cậu hãy đi bài tiết ra một bãi nước tiểu."
“Hả?" Ân Húc Đông không hiểu mô tê gì, cậu đâu mắc tiểu chứ.
“Bài tiết ra bãi nước tiểu, soi lại hình dạng của mình*."
*Nguyên văn câu này là Tát bào niệu, tự kỷ chiếu chiếu (撒泡尿自己照照): phép nói ẩn dụ, ý nói không biết tự xem lại bản thân mình, không biết tự lượng sức mình.
Sắc mặt của Ân Húc Đông lập tức trở nên như là nuốt trúng một con ruồi, còn A Lãng vẫn đứng ở một bên thì cười phọt ra không ngớt, bị Ân Húc Đông trừng mắt một cách hung dữ, vội vã che miệng lại len lén cười thầm.
Ân Húc Đông giật giật khóe miệng, nói: “Anh biết hiện giờ trông anh có chút kinh dị lắm, mặc dù tụi anh chưa từng chính thức qua lại với nhau, nhưng anh từ lúc học lớp mười thì đã biết Lư Uyển Nhiên, cô ấy sẽ không để ý…"
“Bảo cậu hãy đi bài tiết ra bãi nước tiểu, cái câu này là cô ta nói, nói vào lúc làm những chuyện xằng bậy với nam sinh kia." Tần Khả Tuyên ngước mắt lên nhìn về phía Ân Húc Đông, “Tôi lúc đó thì ngồi ở trên cái cây bên cạnh kia, cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi đã nói hết lời, tôi chỉ quan tâm cậu lần này, cậu muốn tiếp tục gây sự khiến trường học đuổi học đó là lựa chọn của cậu. Tôi còn phải vào lớp, không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này." Cô nói xong thì đi ngay.
A Lãng dựa vào trên người của Ân Húc Đông đang trầm mặc, ôm lấy bờ vai của cậu ta khuyên nhủ: “Đông Tử, tao thấy là em mày không có lừa mày, còn về cái mụ Lư Uyển Nhiên kia, anh em bọn tao vẫn luôn không tán thành mày và ả quen nhau, mày cũng nên tỉnh táo lại đi, mày đừng vì cái loại đàn bà đó mà làm tổn thương tấm lòng của em gái quan tâm mày giúp đỡ mày."
Trong đầu Ân Húc Đông một mảnh hỗn loạn, nghe được lời khuyên nhủ của A Lãng, vuốt vuốt lại tóc vẫn còn đang chảy nước, qua loa gật gật đầu cũng chạy đi.
Sau khi tan học, Tần Khả Tuyên từ trong lớp học đi ra, không nghĩ tới Ân Húc Đông sẽ chờ ở cửa, cô liếc xéo cậu ta một cái, bước chân không hề ngừng lại một chút tiếp tục đi về phía trước, cô còn phải vội vàng trở lại doanh trại tập huấn.
Ân Húc Đông sờ sờ mũi theo sau, mở miệng hỏi: “Tuyên Tuyên chuyện em gia nhập bộ đội đặc chủng có phải thật không? Anh nghe chú Tần nói em không ở ký túc xá nữa, phải ngủ qua đêm trong quân đội."
Bởi vì Tần Khả Tuyên còn chưa thành niên, rất nhiều thủ tục nhất định phải do Tần Thụ Hoa ký tên, hơn nữa Tần Khả Tuyên đã từng xảy ra việc bỏ nhà đi bụi qua một lần, bị yêu cầu ở lại trong doanh trại nằm trong ý muốn của ông, để quân nhân trông coi cô con gái không được giáo dục, so với cái gì cũng làm cho ông yên tâm hơn, vì thế ông rất sảng khoái liền vung bút ký hết tất cả hợp đồng.
“Cậu đợi tôi chỉ là muốn nói với tôi chuyện cậu đã biết?"
“Ơ…không phải… Tuyên Tuyên, xin lỗi…" Ân Húc Đông nghẹn đến cả mặt đỏ bừng đỏ bừng, khiến Tần Khả Tuyên nhìn thấy cực kì khó chịu, việc này cũng không thể trách cô, dẫu sao cô cũng chưa từng tiếp xúc qua người đầy mặt mụn.
“Cậu chưa từng có lỗi với tôi, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cầu cậu tin vào lời của tôi, hơn nữa đó hoàn toàn là sự lựa chọn của cậu, không liên quan tới tôi."
Ân Húc Đông nóng nảy: “Tuyên Tuyên, em tức giận rồi đúng không? Anh biết em là vì tốt với anh, không thì với cá tính của em hẳn là sẽ không quan tâm chuyện này, là anh quá ngốc mới có thể bị người che giấu hai mắt, anh cam đoan sau này mỗi một câu em nói anh đều sẽ tin! Em đừng giận anh nữa có được không?" Cậu biết Tần Khả Tuyên chỉ là bề ngoài nhìn lạnh lùng mà thôi, bằng không em ấy sẽ không quan tâm chuyện Tần Bằng Trình bị bắt cóc, lại càng sẽ không ở thời điểm cậu sắp bị người dùng đao chém vào cứu cậu một trận.
Tần Khả Tuyên thở dài một hơi, “Tôi lập lại một lần nữa, tôi, không có, tức giận." Người đã từng trải qua chém giết lẫn nhau với bạn để ra khỏi nơi huấn luyện lên làm sát thủ, nào còn nhiều ưu tư như vậy? Tức giận có thể giúp ngươi sống sót không? Sát thủ bọn cô đã quen ở trước khi bị người chọc tức thì cắt đứt cổ họng của đối phương, người đều đã chết, hiển nhiên tức giận gì đều không còn nữa.
“Thật không?" Ân Húc Đông nghi ngờ.
“Ừ."
Khuôn mặt rối rắm của Ân Húc Đông cuối cùng cũng dãn trở lại bình thường, cười híp mắt tiếp tục đi theo, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
“Cậu còn định tiếp tục đi theo?" Tần Khả Tuyên nhíu mày.
Ân Húc Đông đi sát vào bên người cô, nịnh nọt nói: “Anh có thể tới cái nơi quân đội đó ngó tí không?"
Tần Khả Tuyên quả nhiên cự tuyệt: “Không được."
Ân Húc Đông trước giờ cũng không phải là người dễ xua đuổi, “Vì cái gì chứ? Đi ngó tí cũng sẽ không mất miếng thịt, đi nhé, đi nhé!"
Tần Khả Tuyên chỉ là liếc qua cậu ta một cái, không nói bất luận cái gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, Ân Húc Đông cười toe toét đi theo, sau đó dừng ở cửa một tiệm, cúi đầu hai mắt len lén nhìn hàng hóa bày ở tiệm, ấp a ấp úng nói: “Tuyên Tuyên?"
Tần Khả Tuyên nhìn thấy hai chữ “Nội Y" viết trên bảng, xác nhận những vải vóc có diện mạo kỳ quái đó chính là cái yếm của thế giới này, đối với Ân Húc Đông lại đỏ mặt lên lần nữa nói: “Tôi muốn mua áo ngực, cậu có trách nhiệm giúp."
“Hả?!" Ân Húc Đông trợn tròn mắt.
“Tôi không hiểu mấy thứ này lắm."
Ân Húc Đông hộc máu, vậy cậu thì hiểu được à?! Thật ra cậu mọc mụn chính là kiểu khẳng định tuổi tác của con trai! Có thể hiểu rõ áo ngực của con gái không?!
“Mau mau mua hai cái, tôi đang vội." Tần Khả Tuyên ra lệnh.
Ân Húc Đông sợ lại chọc Tần Khả Tuyên không vui, bấm bụng mà đi vào cái nơi cậu bình thương cả tới gần cũng không dám tới – tiệm nội y dành cho phụ nữ, chỉ qua loa vào hai cái liền gào lên với nhân viên phục vụ nói: “Hai cái này, đóng gói!"
Cô bán hàng đứng ở một bên nhìn đôi trai gái trước mắt một cách quái lạ, thoáng quan sát thì biết cô gái này là lần đầu đến mua áo ngực, bèn am hiểu lòng người nói: “Lần đầu tiên mua áo ngực đúng không? Kỳ thực mấy thứ kiểu dáng gì đó đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là kích cỡ sẽ mặc lên, nếu không thì mặc vào xong không thoải mái cũng không tốt với việc phát dục, rất có khả năng sẽ gây ra một ít bệnh tật. Em có thể đo đo ngực trước sau đó hẵng chọn cỡ thích hợp mặc thử, sau khi xác định xong lại tiếp tục chọn kiểu dáng của cái kích cỡ đó là được."
Tần Khả Tuyên nhíu mày, mua một cái yếm còn phiền phức như vậy, còn không bằng mặc cái cô tự làm đi! Vả lại mấy cái áo ngực này chỉ có chừng ấy vải, rốt cuộc có thể che lại bao nhiêu thịt?
Cô bán hàng thông thường đều rất biết quan sát lời lẽ sắc mặt, nhìn thấy Tần Khả Tuyên hơi nhíu chân mày, lập tức nói: “Lần đầu tiên đúng là hơi có chút phiền toái tí, nhưng tức khắc thì có thể đo xong, một đoạn thời gian rất dài sau đó cũng không cần phiền toái như vậy nữa, khi đi mua chỉ cần nhớ mình mặc số bao nhiêu là được." Nói xong liền lấy từ giữa hông ra một sợi thước mềm để sát vào trên ngực của Tần Khả Tuyên đo.
Tần Khả Tuyên thấy cô ta đột nhiên đưa tay qua đây, phản xạ có điều kiện thiếu chút nữa đã muốn vặn gãy tay cô ta, nhẫn nhịn lắm mới không ra tay, để mặc cô ta cầm cái thứ như dây không ra dây đo đo ở trên người của mình, Ân Húc Đông đứng ở một bên cảm thấy hết sức xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là nội y hoa cả mắt có đầy khắp nơi của phụ nữ…
“34A, nè, em hãy vào trong phòng thay đồ mặc thử đi, cách thức mặc áo ngực cũng phải rất chú trọng, chị sẽ dạy em làm thế nào mặc." Cô bán hàng tiện tay kiếm một cái áo ngực 34A, nhiệt tình dẫn Tần Khả Tuyên đi vào trong phòng thay đồ dạy cô làm thế nào mặc áo ngực.
Vì là lần đầu tiên tiếp xúc cái thứ phiền phức này, Tần Khả Tuyên học một hồi lâu mới học được làm thế nào đem nó cài chính xác ở trên người, cái thiết kế này nhưng thật ra rất tiện lợi, cài một cái thì đã mặc vào trên người, hơn nữa kề sát vào trên người, cử động cảm thấy cũng tiện hơn.
Vì để tiết kiệm thời gian, Tần Khả Tuyên đang ở trong phòng thay đồ liền đối với Ân Húc Đông hô: “Ân Húc Đông, chọn hai cái áo ngực 34A." Cô bán hàng nghe được câu nói này liền líu lưỡi, chao ôi, bé gái hiện nay đều táo bạo như vậy hết hả? Ngay cả chọn áo ngực cũng để cho cậu bạn trai đích thân chọn.
Ân Húc Đông thật muốn đào một cái hố chui vào, đây đều là chuyện gì nha? Một cô bán hàng khác ở bên ngoài cười híp mắt tự động tự giác qua đây chỉ bảo Ân Húc Đông chọn áo ngực, “Bên này đều là 34A, cậu xem thích cái nào thì chọn cái đó."
Ân Húc Đông hiện giờ đúng là chỉ muốn bức tim bức phổi, cái gì gọi là cậu thích cái nào thì chọn cái đó?! Lời nói này có nghĩa khác quá đó! Cậu nhắm hai mắt tùy ý chỉ chỉ, “Thì mấy cái này, mau bọc lại cho tôi!"
Cô bán hàng cười híp mắt cầm lấy mấy cái áo ngực Ân Húc Đông chọn, mờ ám cười nói: “Cậu thật là biết chọn."
Ân Húc Đông đầu đầy hắc tuyến, câu này là có ý gì hả? Cậu đã có chút hối hận, muốn kêu đổi cái khác, nhưng thấy cô ta đã đặt hết vào trong túi, cậu lại không tiện bảo người ta lấy ra nghiên cứu rốt cuộc tồn tại những vấn đề gì.
“Mua áo ngực xong, cũng chọn vài cái quần lót đi." Cô bán hàng dụ dỗ nói.
Ân Húc Đông cảm thấy dù sao cũng đã chọn áo ngực rồi, liền bảo cô bán hàng tùy tiện lấy vài cái quần lót bỏ chung vào trong túi, bèn thay Tần Khả Tuyên trả tiền, xách theo cái túi khó giải quyết đứng ở ngoài cửa chờ Tần Khả Tuyên đi ra.
_________________
Tác giả :
Bệnh Oa