Ta Là Sát Thủ

Chương 32: Đông tử làm loạn . . .

EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Hiện Cảnh Khúc Tề đang ở phía sau Tần Khả Tuyên bò lưới sắt, vừa bò vừa tức giận: “Tần em gái, cô có phải là con gái không? Mau té xỉu rồi ra ngoài nghỉ ngơi đi, con gái quá dũng mãnh sẽ khiến con trai mất mặt không thể yêu đó!"

Tần Khả Tuyên bị hắn nói đến phiền, nằm ở đó đạp ra sau một cước đạp lên trên đầu Cảnh Khúc Tề, sao cô lại gặp phải một người ồn ào hơn so với mọi người? Bộ hắn không biết bây giờ nói những chuyện vô ích này là vô nghĩa là làm lãng phí thể lực à? Cô mặc kệ Cảnh Khúc Tề ở phía sau kêu rên liên tục, tiếp tục nằm sấp bò lên phía trước, còn một trăm lần phải bò nữa.

“Mau! Mau! Mau! Đừng có nằm giả chết!" Một gã Đội phó bên cạnh dùng gậy luồn vào trong lưới sắt đâm đâm Cảnh Khúc Tề.

Cảnh Khúc Tề: “Đội phó, anh đừng đâm nữa! Em bò, em thật là đang bò mà!"

“Chỉ có cậu nói nhảm nhiều nhất! Nói nữa tôi sẽ cho cậu bò thêm một trăm lần!"

Việc đe dọa này đưa đến tác dụng, kế tiếp Cảnh Khúc Tề cả đời cũng không dám lên tiếng, chỉ là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Khả Tuyên đã đạp hắn một cước còn làm như không có chuyện gì.

Sau khi kết thúc huấn luyện xuyên qua lưới sắt, đội trưởng rủ lòng thương mà để cho bọn họ nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó lại tiến hành luyện tập song song hai hạng mục xà đôi xà đơn, xà đơn và xà đôi mỗi cái 100 lần. Sau khi làm xong mấy cái huấn luyện này đã gần đến nửa đêm, mỗi người đều mệt đến mức không muốn tiếp tục cử động nữa, nhưng mồ hôi trên người cùng với dính bùn đất, sau khi giải tán trở về trong túc xá nhà kho bọn họ còn phải đi tắm rửa một cái, sau đó mới ngủ say như chết.

Trong túc xá của nữ sinh có mười cái giường, nhưng chỉ có ba người ở, hai nữ sinh đã tỉnh lại nói cho Tần Khả Tuyên, lớp này lúc đầu có mười nữ sinh, nhưng tám nữ sinh trước đó chịu không được khổ đã đi rồi, còn lại hai người bọn họ, giờ lại tăng thêm Tần Khả Tuyên mới có ba người, hai người bọn họ thở dài nói có lẽ qua không bao lâu lớp dự bị sẽ không còn nữ sinh nữa.

“Bất quá, Tần Khả Tuyên em có lẽ có thể lưu lại, chị cảm thấy em có năng lực đó." Lâm Hiểu Vân nói.

“Vâng." Cô chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi, càng không có khả năng là bởi vì ăn không nổi khổ mà đi, khổ hơn cô cũng đã ăn qua, huống chi có chút huấn luyện như thế, bảo cô vì vậy mà rời khỏi đó là không có khả năng.

Tần Khả Tuyên cần đổi áo lót nên cởi quân phục ngụy trang bên ngoài.

“Tần Khả Tuyên, em mặc cái đó là gì?" Một nữ sinh khác đột nhiên hỏi.

“Cái yếm." Tần Khả Tuyên giật nhẹ cái áo sát người giọng điệu bình thản không dao động trả lời. Lúc cô vừa tới Tần gia, tìm khắp tủ quần áo cũng không nhìn thấy cái yếm, rơi vào đường cùng đành phải dùng mấy mảnh vải của quần áo tự mình may ra, mà cô am hiểu chính là giết người chứ không phải nữ công, vì thế hình dáng có chút không được như ý nguyện, nhưng mà có thể nhìn ra được đây là một cái yếm.

“…Cái yếm?"

“Có vấn đề?"

“Không có…nhưng sao em mặc yếm mà không mặc áo ngực thế? Chị chỉ thấy qua con nít mặc yếm chắn gió, hiện tại cũng không phải là cổ đại, nào có cô bé còn mặc yếm nữa?"

Tần Khả Tuyên nhếch miệng không lên tiếng, con nít mặc yếm…

Nữ sinh kia nhìn thấy Tần Khả Tuyên như vậy, cho rằng cô không vui, vội vã nói: “Chị không có ý gì khác, chỉ là em như vậy…có chút đặc biệt. Em cũng không cần phải ngại, rất nhiều nữ sinh khi vừa mới dậy thì ít nhiều gì đều sẽ có chút xấu hổ, khi chị ở tuổi của em cũng như thế này, chị vẫn nhờ mẹ chị mua áo ngực cho chị mà, nếu không thì, em cũng nhờ mẹ em mua cho em đi. Cần phải mặc áo ngực thì nên mặc áo ngực, đừng bởi vì xấu hổ mà sẽ không mặc, nếu không sẽ rủ xuống."

“Vâng." Cô không có xấu hổ về phương diện này, chỉ là cũng không biết mà thôi.

Lâm Hiểu Vân nói: “Thôi ngủ đi, ngủ đi, ngày mai còn phải chạy về trường học nữa đó. Đúng rồi, Tần Khả Tuyên, chúng ta mỗi sáng sớm phải làm chính là huấn luyện chạy bộ về trường học, đường sá xa gần sẽ nhìn khoảng cách trường học của em và doanh trại. Trường của em ở đâu? Cách nơi này xa không?"

“Nhất Trung Thành phố B."

Hai nữ sinh hít sâu một hơi, “Má ơi, phần lớn nơi học đại học của người trong lớp chúng ta cũng có chút gần vùng ngoại ô bên đó, không đến mức quá xa, mà Nhất Trung là ở bên trong khu vực thành phố, khoảng cách này có chút xa đó, hay là em cùng người phụ trách nói một tiếng để anh ấy dàn xếp thử xem?"

“Không cần." Khoảng cách này cũng không tính xa, cô có thể chạy về được, nếu thời gian gấp rút có thể dùng khinh công, hoàn toàn không có vấn đề.

“Vậy được rồi, em nếu như không được, phải nhớ là cùng người phụ trách nói đó nha."

“Ừm, ngủ thôi."

Rạng sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cửa ký túc của nam nữ sinh đều bị người lén lút mở ra một cái khe hở nhỏ, sau đó từ mặt đất lăn vào đó một quả bom cay, sương khói không ngừng từ đầu đạn toát ra, rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ ký túc xá. Mọi người nhao nhao bị kích thích đến giật mình tỉnh lại, từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng mặc thường phục vào rồi từ trong túc xá lao ra.

Các Đội trưởng đứng ở trước mặt bọn họ, kiểm tra dáng vẻ dung nhan của họ, có thắt lưng không buộc tốt hoặc là cúc áo không cài tốt toàn bộ sẽ trở lại trong túc xá đã bị bọn họ ném tràn ngập sương khói cay xé mắt sửa sang tốt rồi mới có thể đi ra ngoài.

“Nghiêm! Bên phải làm chuẩn! Nhìn về phía trước! Điểm số!"

“Một, hai, ba…mười lăm."

“Nghỉ! Hôm nay tốc độ quá chậm! Nếu như kẻ địch ném vào chính là bom độc, các cô cậu đều đã chết sạch rồi! Nằm trên giường ngủ rất thoải mái phải không?!"

“Không phải!"

“Không phải? Vậy tại sao ngủ đến chết thế hả?!"

“Báo cáo!" Cảnh Khúc Tề la lớn.

“Nói!"

“Tối hôm qua gia tăng lượng huấn luyện, bọn em đều quá mức mệt mỏi."

“Mệt? Được rồi, vậy tối nay sẽ cho các cô cậu thoải mái hơn một chút!" Đội trưởng cười gian, “Nghiêm! Giải tán!"

Mọi người xô đẩy nhau đi rửa mặt, có người kỳ quái khó hiểu mà oán giận Cảnh Khúc Tề sao lại nói lung tung hại mọi người bị liên lụy.

Cảnh Khúc Tề nổi giận, “Bố mày có sao nói vậy thì sao hả?! Sợ bị liên lụy chịu khổ cũng đừng làm cái gì bộ đội đặc chủng đi!"

Lớp trưởng cùng Điền Học Cần vội vàng kéo Cảnh Khúc Tề, khuyên nhủ: “Mọi người hiếm khi gặp nhau, đừng bởi vì một việc nhỏ mà khiến cho tất cả không thoải mái ha! Mọi người đều biết Tiểu Cảnh nó luôn là người ăn ngay nói thẳng, nó cũng không phải cố ý làm cho mọi người không dễ chịu đâu đúng không?"

Mọi người đều biết nếu như gây sự đánh nhau mà nói, nhất định sẽ khiến lãnh đạo cấp trên cho rằng bọn họ không có đoàn kết tập thể, mà ở trong quan niệm của quân nhân đoàn kết là vô cùng quan trọng, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ vì thế mà tiếp tục bị lãnh đạo dạy dỗ. Mọi người ai cũng không muốn làm lớn chuyện, lui một bước lẫn nhau, trên mặt duy trì chung sống hòa bình với nhau.

Sau khi mọi người rửa mặt xong, từ doanh trại xuất phát chạy ra, vừa bắt đầu tất cả xếp thành một hàng chạy, dần dần ở mỗi ngã tư đường, từng người hướng về phía trường của mình mà chạy đi.

Hướng mà Tần Khả Tuyên chạy vừa lúc có một đoạn đường là cùng hướng với Cảnh Khúc Tề, thế là Cảnh Khúc Tề liền dính qua đây chạy theo bên cạnh cô, đồng thời lại bắt đầu vai diễn nói lăng nhăng của hắn.

“Tần em gái, chúng ta thật là có duyên quá! Cô ở Nhất Trung? Rất xa à nha, nếu không thì nửa đường cô ngồi giao thông công cộng trở về? Nhưng mà nếu như bị người giám thị của chúng ta phát hiện, cô chờ mà cuốn gói rời đi đi, hé hé."

Cái tên này sau những gì đã xảy ra ở doanh trại còn chưa ý thức được chuyện bản thân lắm miệng là việc dẫn đến người không thích, hắn sớm muộn gì cũng sẽ vì thế mà gặp chuyện không may hoặc bỏ mạng cũng có thể.

“Làm con trai, yên lặng một chút sẽ khiến con gái thích."

“…"

Đây tuyệt đối là trả thù! Trả thù hắn nói con gái dũng mãnh không khiến con trai thích!

Sau khi hai người trầm mặc chạy một đoạn đường, Cảnh Khúc Tề ở một ngã tư đường nói: “Tôi phải chạy hướng này, bản thân cô trên đường cẩn thận, có chuyện thì gọi điện thoại. Tôi đi đây, bái bai." Tiếp đó Tần Khả bị quấn quýt một đoạn đường đáp lại câu nói đó của hắn.

Tần Khả Tuyên hướng hắn gật gật đầu liền một thân một mình bước trên đường, lúc đầu còn định thi triển khinh công trở về, nhưng nghe Cảnh Khúc Tề nói, hình như là suốt chặng đường bọn cô chạy đều sẽ có người giám thị, cô liền bỏ qua ý định này, chỉ là đem quyết tâm học hành thần tốc hướng về phía trường học chạy như bay mà đi, việc cô chạy nhanh thể lực tốt dù sao cũng không thể để bọn họ lấy để nói chuyện đâu nhỉ?

Mà người giám thị theo dõi ngay từ đầu cho rằng cô chạy một hồi sẽ không còn sức lực mà chạy nữa, nhưng cô vẫn lấy cái tốc độ này chạy đến điểm cuối, bọn họ thấy vậy líu lưỡi không thôi, má ơi, người bay Lưu Tường* cũng chỉ là bay cái một trăm mét, cô ta đã bay qua cuộc chạy Marathon rồi!

*Lưu Tường là VĐV đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004 với 12’’88.

Tần Khả Tuyên về đến trường học, trời vừa mới tờ mờ sáng, nhưng trong sân trường đã có một vài học sinh đang đọc báo buổi sáng rồi (Morning Reading), dù sao cũng là trung học tốt nhất thành phố, tập hợp các học sinh giỏi nhất, không chỉ là vì ước mơ sau này của chính mình mà cố gắng, trường học này còn là nơi cạnh tranh quyết liệt không cố gắng tiến về phía trước cũng sẽ bị người khác vượt qua, loại bỏ ra phía sau.

Tần Khả Tuyên tới trước một chỗ bí mật ngồi thiền tu tập nội công trong chốc lát, ban đêm còn phải đến quân doanh tập huấn, ban ngày còn phải đến lớp học tập tri thức, thời gian vô cùng gấp rút, cô bây giờ còn chưa khôi phục lại một phần hai nội công ban đầu, cô nhất định phải từ đó sắp xếp thời gian luyện một chút nội công.

Mãi gần đến thời gian vào học, cô mới thở ra thu khí đứng lên chạy về phía lớp học.

Sau khi yên yên lặng lặng mà học xong một tiết, thì có một người chạy vào kéo cánh tay Tần Khả đi.

Tần Khả Tuyên không khách khí chút nào mà một chưởng đánh tay hắn, mắt không rời sách giáo khoa, “Có việc thì nói, còn do dự nữa, thì tôi sẽ vặn gãy tay cậu." Học sinh của thế giới này thật sự là quá thảm thương, mấy thứ lung tung gì cũng phải học, không giống cái thế giới ban đầu kia của cô, chỉ cần học “Ngữ Văn" là đủ rồi.

Người tới chính là một trong những trư bằng cẩu hữu của Ân Húc Đông — A Lãng, hắn ôm cánh tay bị Tần Khả Tuyên đánh cho rất đau rất đau, sốt ruột hò hét nói: “Anh của cô nó đã xảy ra chuyện rồi, cô mau đến đó giúp đỡ chút đi!"

“Chuyện gì?"

“Nói đến chuyện này, có liên quan đến cô đó! Cô có phải cùng chủ nhiệm nói Lư lão sư cùng học sinh quen nhau không?"

“Không sai." Người đàn bà không biết xấu hổ kia, thân là người thầy lại cùng học sinh cấu kết, nên bắt đi ngâm lồng heo.

“Haiz! Anh của cô sau khi nghe nói chuyện này xong, thì chạy đến phòng làm việc của Chủ nhiệm gây loạn kìa! Nó bình thường cũng gây không ít họa rồi, Chủ nhiệm đang đợi cơ hội đuổi nó đi đó! Cô nhanh đi ngăn cản nó đi!"

Tần Khả Tuyên bỏ sách giáo khoa cầm trong tay xuống, đứng lên theo A Lãng cùng đi đến phòng làm việc của Chủ nhiệm, quả nhiên thấy Ân Húc Đông đang cao giọng cùng Chủ nhiệm tranh luận, “Lư lão sư mới không phải loại người như vậy! Thầy có bằng chứng gì! Thầy không thể cứ như vậy đuổi việc cô ấy!"

“Em Ân Húc Đông! Đây là nơi nào, em biết chứ?! Trường học đưa ra quyết định em không có quyền thay đổi, chuyện này cũng không tới phiên em xen vào! Còn ở trong này làm loạn nữa, tôi sẽ ghi lỗi nặng cho em đấy nhé!"

“Rõ ràng chính là các thầy không giảng đạo lý! Em vì sao không thể đưa ra ý kiến?!"

Chủ nhiệm bị cậu ta gào thét đến không có biện pháp, vừa lúc quay đầu nhìn thấy Tần Khả Tuyên, liền chỉ vào Tần Khả Tuyên nói: “A! Chính là em học sinh kia báo chuyện này, có chuyện gì em đi mà hỏi em ấy đi!"

Ân Húc Đông xoay người nhìn thấy Tần Khả Tuyên mà A Lãng dẫn đến, lập tức xông lại, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng tiến đến trước mặt của cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tuyên Tuyên, em nói cho anh biết đây không phải là thật đi!"

Tần Khả Tuyên giơ tay lên, hạ xuống, bàn tay thành hình dáng đao rơi vào trên gáy Ân Húc Đông, Ân Húc Đông liền ở dưới con mắt trợn trắng há hốc mồm của Chủ nhiệm cùng với A Lãng mà nhắm mắt lại từ từ ngã xuống.

~~~~~><~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗ Cảnh (tai áp tường): Há há, ta nghe thấy túc xá của nữ sinh bên kia đang nói chuyện về vấn đề áo ngực.

Toàn thể nam sinh: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉ ngươi!

Mỗ cảnh: Há há, không ngờ Tần Khả Tuyên lại dám mặc yếm!

Toàn thể nam sinh: …

Mỗ cảnh: Các ngươi mau tới đây nghe một chút đi!

Mỗ Tuyên: Ngươi có phải cũng có hứng thú mặc yếm hay không? Ta không để ý chuẩn bị cho ngươi một cái, ngươi muốn xài kiểu gì?

Mỗ Cảnh (quay đầu nhìn về phía sau): …Tuyên nữ vương, ta sai rồi…

_________________
Tác giả : Bệnh Oa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại