Ta Là Sát Thủ

Chương 31: Huấn luyện ma quỷ . . .

EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Một đám người khí thế hào hùng đi tới sân tập bắn đã được bố trí xong, Trung đội trưởng 1 đối với người của lớp dự bị nói: “Các cậu tổng cộng năm người, tôi bên đây cũng ra năm người, mỗi vòng phái một người, bắn xong một vòng thì tìm xem ai bắn tốn ít thời gian nhất là xem như người đó thắng, chỉ cần có ba người thắng, vậy cuộc so tài này xem như phe đó thắng, thế nào?"

“Được, nếu như bọn tôi thua, thì bọn tôi sẽ vòng quanh toàn bộ đại đội chạy một vòng và hô bọn tôi là loại hèn nhát." Cảnh Khúc Tề hét lên.

Lớp trưởng bất mãn quát lớn: “Cậu lại phát cái gì điên?!"

“Lớp trưởng! Dù gì chúng ta cũng là một lính bộ đội đặc chủng dự bị, phải có chút tự tin. Em nếu như thật bại bởi bọn họ, em, ngay lập tức cuốn gói cút được chưa!"

Trung đội trưởng 1 thấy đối phương đều đưa ra trừng phạt thế này, mình cũng không thể lép vế, nói: “Vậy nếu như bọn tôi thua, tất cả bọn tôi bao gồm cả người không tham gia so tài đều chạy một vòng chịu phạt!"

Binh lính hai phe đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, xem ra nhìn không vừa mắt nhau đã có một đoạn thời gian rất dài, chỉ là khổ nỗi vẫn không có cách nào để phát tiết bất mãn trong lòng, đều đợi đến cơ hội lần này hung hăng chế nhạo đối phương. Tần Khả Tuyên tiếp nhận một khẩu súng trường mà Cảnh Khúc Tề đưa tới, nghe hắn tỉ mỉ sắp xếp: “Năm người chúng ta, tôi bắn vòng đầu tiên, tiếp theo là Điền Học Cần, Lâm Hiểu Vân, Lớp trưởng, cuối cùng là Tần Khả Tuyên. Tần Khả Tuyên, cô chưa từng học bắn bia chuyển động nhanh một trăm mét, cô sẽ thi vòng cuối cùng, để cô có thời gian ghi nhớ thật kỹ động tác cốt yếu của bọn tôi, hiểu chưa?"

Vòng thứ nhất, đấu với Cảnh Khúc Tề chính là một binh lính bình thường, không có chút lo lắng nào thì đã thắng được. Tần Khả Tuyên không chút sức nào thì đã đem động tác vừa chạy vừa bắn của bọn họ nhớ kỹ, luyện tập bắn bia này nhưng thật ra có chút ý nghĩa, chẳng biết lúc nào chỗ nào bia ngắm lại đột nhiên xuất hiện, rất thử thách tính nhạy bén cùng với tốc độ phản ứng của người.

Tới vòng bốn, trừ Lâm Hiểu Vân ra, ba nam sinh của lớp dự bị đều thắng, mặc dù thắng bại đã rõ, nhưng vòng cuối cùng vẫn phải tiếp tục tiến hành. Đấu với Tần Khả Tuyên chính là Trung đội trưởng 1.

Trung đội trưởng 1 thấy Tần Khả Tuyên không phải gương mặt quen, “Người mới? Nói trước, tôi cũng sẽ không bởi vì cô là người mới hay là con gái mà cố ý nhường cô đâu."

“Không cần." Tổ chức sát thủ trước đây cho tới bây giờ cũng sẽ không hề bởi vì cô là một phụ nữ mà không phái cô đi giết người, hơn nữa cô thân là phụ nữ nhưng lại là sát thủ đứng hàng thứ nhất trong tổ chức, chỉ cần có bản lĩnh không ai quản ngươi là phụ nữ hay trẻ em lão ấu.

Vòng cuối cùng mặc dù động tác của Tần Khả Tuyên chưa chuẩn lắm, nhưng cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà đánh bại được Trung đội trưởng 1. Trung đội trưởng 1 mang theo binh lính của ba lớp dưới tay hắn ở trong doanh trại chạy một vòng, nhịn nhục mà hô mình là loại hèn nhát, thu hút các trung đội khác nhao nhao tới đây xem, hiển nhiên là cũng kinh động đến lãnh đạo cấp trên, đem người của hai phe hung hăng phê một trận, phạt tất cả những người tham gia quay về viết một bản kiểm điểm.

Người của lớp dự bị trở lại căn cứ nhà kho của bọn họ, Cảnh Khúc Tề không ngừng ríu ra ríu rít bày tỏ hắn đối với việc đánh bại Trung đội trưởng cảm thấy rất thoải mái.

“Ha ha, nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng để cho tui ói ra một hơi oán hận! Sướng!"

Lớp trưởng đau đầu vô cùng, đá Cảnh Khúc Tề một cước, mắng: “Sướng cái rắm! Giờ hay rồi! Toàn bộ người trong doanh trại đều đã biết người của lớp bộ đội đặc chủng dự bị chúng ta không coi ai ra gì, đoán lão binh mấy ổng xem, xem mấy ổng không hợp lại để mà xa lánh chúng ta!"

“Xớ, không cần đoán mấy ổng, mấy ổng cũng đã như thế mà xa lánh chúng ta rồi! Chiếu theo em mà nói, dù sao cũng một kết quả, nên hung hăng chế nhạo họ! Lớp trưởng, anh dám nói anh không sướng?" Cảnh Khúc Tề chơi với con dao găm trong tay xem thường nói.

Lớp trưởng lườm, “Sướng? Sướng ngầm!"

“Buồn tao quá."

Tần Khả Tuyên không nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, mà tò mò tra xét một ít máy móc thiết bị chung quanh chưa thấy qua ở bên ngoài, quả nhiên chọn con đường tòng quân đúng là không sai, phát minh khoa học kỹ thuật mà quân nhân sử dụng là tiên tiến nhất của quốc gia, đặc biệt bộ đội đặc chủng nổi bật nhất. Đi vào trong một căn phòng nào đó, cô nhìn thấy máy móc giống nhau cực kỳ quái dị, rất lớn, chính giữa còn có chỗ để người ta ngồi, vị trí phía trước nhưng thật ra có rất nhiều thứ cô xem không hiểu, thứ này có thể cùng cỗ máy thời gian có liên quan hay không? Cô ở trong phim ảnh vượt thời gian xem qua các loại hình cỗ máy thời gian, đại đa số chính là một hộp sắt na ná như cái hòm, người nằm ở bên trong ấn xuống một cái là có thể xuyên qua.

“Tần Khả Tuyên, em muốn học cái này?" Lâm Hiểu Vân theo qua hỏi.

“Vâng, cái này là cái gì?" Tần Khả Tuyên gật gật đầu.

“Lái máy bay mô phỏng, đến đây, ca ca ta sẽ dạy cho cô chơi như thế nào." Cảnh Khúc Tề bị Lớp trưởng lải nhải đến mức không chịu nỗi nữa, nghe thấy động tĩnh bên đây thế là vội vàng chạy qua, bật công tắc, bảo Tần Khả Tuyên ngồi vào trên một trong những máy móc, mô tả cách sử dụng các thiết bị được lắp đặt trên mỗi vị trí.

Tần Khả Tuyên nhìn thấy Cảnh Khúc Tề sau khi bật công tắc, máy móc đằng trước bức tường kia chậm rãi rơi xuống một mặt màn hình, sau đó trên màn ảnh xuất hiện một con đường rất dài, kỳ quái chính là trên màn ảnh còn có một khoanh tròn. Máy bay thì cô nhận biết được, đó chính là một con chim sắt to lớn có thể chở rất nhiều người bay trên trời, có thể từ một quốc gia bay đến một quốc gia khác trong thời gian rất ngắn, nhưng máy này rõ ràng cũng không phải là máy bay mà cô thấy ở trên ti vi.

“Haiz, bộ đội đặc chủng thật không phải là người làm mà, trước đừng nói các hạng kiểm tra so với binh lính bình thường cao hơn, còn có một đống thứ phải học, ông đây sớm muộn gì cũng muốn hết tinh mà chết!" Cảnh Khúc Tề vừa chỉ điểm Tần Khả Tuyên vừa oán trách.

“Nè nè! Sao lại nói thế ở trước mặt bé gái hả?!" Điền Học Cần tát một cái bốp rơi xuống trên đầu Cảnh Khúc Tề.

Cảnh Khúc Tề bị đau sờ sờ đầu, ngại ngùng nói: “Tao nói không phải nghĩa gốc, tinh là chỉ tinh thần… Tần Khả Tuyên, tôi nói cô đều nhớ chưa?" Thấy mình giải thích vẫn còn rước lấy ánh mắt xem thường của mọi người, bèn tự động nói sang chuyện khác xả đến trên người Tần Khả Tuyên. “Trên màn hình đằng trước chính là đường băng, đợi lát nữa cô sau khi bay lên trời chính là cảnh tượng trên trời, cùng lái máy bay thật không khác nhau lắm, phi công đều là dùng máy mô phỏng rèn luyện tay nghề sau đó mới có thể lái máy bay thật. Chúng ta đây, chỉ dùng máy mô phỏng học được cách lái máy bay sau đó cũng không cần đi lái máy bay, dù sao chúng ta cũng không phải phi công, không xuất hiện tình huống đặc thù cũng sẽ không có cơ hội mà lái máy bay."

Tần Khả Tuyên gật gật đầu, vô lăng, bàn đạp bánh lái, bộ chế hòa khí cùng một vài thứ khác, theo cô thì cùng ô tô không khác nhau nhiều lắm, đều là lắp đặt một bộ điều khiển có tác dụng như nhau, thử qua mấy lần là đã có thể nắm giữ được nội dung chủ yếu.

“Khà khà, không tồi không tồi, khi ở sân tập bắn thắng tên kia làm hắn tức giận đến sắc mặt đều là xanh, thì tôi đã biết Tần em gái bản lĩnh không nhỏ, quả nhiên có phong độ khí phách của lão Cảnh tôi!" Cảnh Khúc Tề giơ ngón tay cái lên, “Bất quá, đây chỉ là bay trên không cơ bản nhất, để tôi tăng chút độ khó nữa cho cô chơi."

Được hắn tán thưởng nhưng làm Tần Khả Tuyên cao hứng không nổi, ai thèm có cái phong độ khí phách của hắn? Bất quá theo như cô quan sát, hiện giờ cái tên không khuôn phép nhất trong mấy người này quả thật là so với những người khác có nhiều điểm mạnh hơn chút, về phần những người khác như thế nào thì phải chờ đến tối bọn họ chạy tới tập huấn mới có thể biết được.

Tần Khả Tuyên đem tất cả máy móc thiết bị trong căn cứ nhà kho đều sờ soạng một lần, sau đó thì cả lớp nghênh đón cuộc tập huấn. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với cô thành viên mới nhất mà lại nhỏ nhất này cảm thấy khá hứng thú, từng người sau khi giới thiệu xong đều đánh giá cô.

Song rất nhanh sẽ không còn lòng dạ nào mà đi quan sát nữa, bởi vì huấn luyện Ma Quỷ đã bắt đầu.

Lớp bộ đội đặc chủng dự bị này là do đội viên chính thức của Đại đội đặc chủng Hùng Ưng đến nhận, dùng lời của bọn họ nói chính là do sư huynh đảm nhiệm làm đội trưởng của bọn họ, một gã làm đội trưởng, còn lại đều là đội phó, phụ trách các hạng hoạt động huấn luyện của bọn họ.

Vừa bắt đầu thì đã bảo bọn họ mang vật nặng vòng quanh đường băng chạy mười vòng, đường băng này so với đường băng trong sân bóng ở trường học, ước chừng dài hơn gấp mấy lần. Không bao lâu thì mọi người đã thở hồng hộc chạy mất trật tự, một gã Đội phó cùng chạy ở bên cạnh, vô cùng thong thả nói: “Sao thế, chút lộ trình như thế đã mệt thành thế này rồi à? Vậy các cô cậu cũng đừng làm bộ đội đặc chủng gì nữa, nói ra mất mặt bộ đội đặc chủng chúng ta!"

Cảnh Khúc Tề nói thầm một tiếng: “Đứng nói chuyện thì không đau lưng*."

*Là một câu tục ngữ, chỉ những người không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mà lại ba hoa khoác lác, bàn luận viễn vông, bao gồm cả ý nghĩa nói người được lợi còn khoe mẽ.

“Tiểu Cảnh Tử, cậu đang nói lẩm bẩm cái gì đó?"

“Báo cáo, em không có nói gì!"

“Ơ, tôi thế nhưng nghe nói tên nhóc cậu chạy đi làm Trung đội trưởng 1 ấm ức cơ mà, đã có bản lĩnh này rồi, có cần chạy thêm hai vòng không? Xem cậu có còn hơi sức đi bôi nhọ bộ đội đặc chủng nữa hay không?" Đội phó nhạo báng.

Cảnh Khúc Tề nhăn mặt lại, đau khổ cầu xin: “Đội phó! Sư huynh! Em đây cầu xin anh đó! Đừng hành hạ cái cơ thể nhỏ bé này của em nữa có được hay không? Em thề em tuyệt đối không phải cố ý đi trêu chọc Trung đội trưởng 1 đâu mà! Em chỉ là dẫn người mới đi làm quen hiểu rõ hoàn cảnh, luyện bắn bia một chút thôi, còn không phải là, ảnh nhìn bọn em chướng mắt, bọn em nuốt không nổi cục tức này lại không thể để cho mấy ảnh khi dễ người mới của bọn em, mới gây lộn mà thôi."

Tần Khả Tuyên theo sát ở phía sau đã muốn đá hắn một cước, kéo cô xuống nước! Đáng tiếc, Đội trưởng cũng ở bên cạnh, cái chân đen này cô đá không được.

“Người mới?" Đội phó quả nhiên bị Cảnh Khúc Tề dời đi lực chú ý, quay đầu nhìn Tần Khả Tuyên chạy theo phía sau, kinh ngạc, “Cũng khá đó, khí định thần nhàn (hơi thở trầm ổn, vẻ mặt bình thản), tố chất thể lực rất tốt, lớp này cuối cùng cũng xuất hiện một mầm giống không tồi."

Cảnh Khúc Tề vừa nghe quay đầu nhìn lại Tần Khả Tuyên, quả nhiên không chảy một giọt mồ hôi cũng không thở dốc, thấy vậy hắn liền líu lưỡi, nhìn không ra a nhìn không ra, Tần em gái còn là một nhân vật họ Trâu tên Bò. (tên gốc 牛B – mang ý nghĩa lợi hại, ghê gớm, pro…)

“Tiểu Cảnh Tử, xem cậu có còn dám khoác lác không biết ngượng nói mình là vô địch thủ đánh bại toàn bộ lớp dự bị nữa hay không?" Đội phó vui vẻ.

Chạy xong mười vòng nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu luyện tập trèo cầu thang, cần phải leo lên leo xuống một trăm lần, cường độ luyện tập cứ tiếp tục như thế, đại bộ phần người đã bắt đầu hết sức lực, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc không ngừng.

Mấy gã Đội trưởng ngồi xổm trước mặt bọn họ, cười nhạo: “Bộ đội đặc chủng chính thức, việc trèo cầu thang này cần phải leo lên xuống ba trăm lần đấy nhé! Hơn nữa các cô cậu ban ngày không có luyện tập, cường độ huấn luyện đã giảm xuống rất nhiều rồi, cứ tiếp tục huấn luyện như vậy, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đạt được tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng? Giờ làm con chó giả chết với tôi đúng không? Nghiêm! Lưới sắt hai trăm lần!"

Toàn thể đội viên kêu thảm trong lòng, trước cũng chỉ có một trăm lần thôi mà!

Thể lực của nữ sinh vốn không thể so với nam sinh, mà mấy Giáo đầu Đội trưởng này lại không thương hương tiếc ngọc chút nào, cũng không có đối với mấy nữ sinh bọn họ nương tay, ngoại trừ Tần Khả Tuyên, hai nữ sinh còn lại tay chân đã muốn như nhũn ra, bước đi đều mang theo lảo đảo, quả nhiên còn chưa bò đủ một trăm lần, hai người đều đã chống đỡ không được ngất đi.

Các Đội trưởng sau khi cho Vệ sinh viên kiểm tra họ không có việc gì, thì sai người cõng họ trở về nghỉ ngơi, không khỏi thở dài: “Mấy em ấy là có chút năng lực, đáng tiếc chính là thể lực quá kém." Thật ra cũng không thể nói thể lực của họ kém, cùng bộ đội đặc chủng so sánh khẳng định không tốt, nhưng cũng so với nam sinh bình thường mạnh hơn rất nhiều.

Hai cô gái duy nhất trong lớp dự bị có thân hình cao to khỏe mạnh đều đã mệt ngất đi rồi, nhưng ngược lại chìm ngập ở trong một đám đội viên cao to cường tráng thì Tần Khả Tuyên vẫn dồi dào tinh thần như cũ, thậm chí so với tất cả nam sinh đều có vẻ điêu luyện hơn.
Tác giả : Bệnh Oa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại