Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 9
Kỷ Tiếu Nhan hào hứng chạy vào căn tin, lại kinh ngạc phát hiện, không ai muốn bán thịt kho tàu cho cậu, không kể đến, cơ hồ mọi người đều chạy mất, mà nguyên nhân cho tất cả, ngay khi cậu xoay người quay đầu nhìn liền hiện ra.
Sâm Bân?
Gã tại sao lại ở đây?
Sâm Bân lúc này, trong ánh mắt đen không thấy đáy, nộ khí đã bốc ra khỏi võng mạc, còn kèm với một tia laser đem Kỷ Tiếu Nhan buộc lại bắn thành một lỗ lớn, đôi môi gắt gao mím chặt cùng khuôn mặt cương nghị kia, lại thêm cả đôi khuyên tai lấp lóe yêu dị, tất cả đều đem đếu cho người ta ấn tượng đây là một nhân vật siêu cấp phiền toái.
Thế nhưng Kỷ Tiếu Nhan giờ này khắc này lại không có suy nghĩ đó, cậu đi vài bước tới trước mặt Sâm Bân, bộ dạng thực tùy ý, “Uy! Anh cũng đến đây mua cơm sao? Nhưng hôm nay mấy cô ý thật kỳ quái, đều không bán cơm, tôi đã muốn nhanh chết đói rồi."
Kỳ diệu là, do Kỷ Tiếu Nhan lúc này thoải mái tự nhiên lộ ra nụ cười, làm Sâm Bân bình tĩnh trở lại, tuy rằng không thực tình nguyện, nhưng Sâm Bân vẫn hỏi lại một câu: “Cậu…. đói bụng?"
“Ừm!" Kỷ Tiếu Nhan dùng hết sức gật gật đầu, lộ ra cả bụng đau khổ với Sâm Bân: “Tôi là người rất dễ bị đói!"
“Cậu gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới có thể……" Sâm Bân thấp giọng nói.
“A? Anh nói cái gì?"
Sâm Bân quay mặt đi, rồi lại quay mặt về, nhắm nhắm mắt, không được, không được, mày tìm cậu ta là để hỏi tội….. Phải hung ác, phải tàn nhẫn, phải phát hỏa, đúng, đúng, không nên cùng cậu ta nói chuyện phiếm, phải phát hỏa mới đúng, Sâm Bân cố gắng ở trong đầu mình châm lên ngọn lửa giận.
Kỷ Tiếu Nhan phát hiện sắc mặt Sâm Bân bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, “Lúc cậu vừa vào cửa không nhìn thấy tôi sao? Cư nhiên còn dám đụng vào?"
“A?" Kỷ Tiếu Nhan vô tội mở miệng: “Hóa ra người kia là anh a! Tôi không để ý."
Tốt lắm, thành công khơi dậy tức giận, Sâm Bân tà ác nhoẻn miệng, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tiếu Nhan, thanh âm đáng sợ nói: “Thật không? Tiểu tử cậu cư nhiên dám không nhìn tôi?"
Không tốt không tốt, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có sự nguy hiểm, lập tức lắc đầu, “Không có không có tuyệt đối không có, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Nói xong, dùng ánh mắt quan tâm nhìn Sâm Bân, giống như đang kiểm tra gã có hay không bị gãy sương xườn trúng gió tắc động mạch linh tinh……
Thiên sát a! Ánh mắt gì kia a? Giống như đang cáo biệt di thể thân nhân vậy……..
Sâm Bân gã là ai, đừng nói con mèo con đụng phải gã, ngay cả khi bom nguyên tử đụng phải, chỉ sợ có thể dọa bom nguyên tử sợ đến mức không dám nổ mạnh?
Bất quá lúc Kỷ Tiếu Nhan hỏi gã có bị thương hay không, Sâm Bân trong lòng thưc hưởng thụ, nhóc con này, cũng quan tâm gã nha, tuy rằng sự quan tâm này là rất dư thừa và vô dụng……
Bất quá mình không thể cứ như vậy bỏ qua cho cậu ta, ánh mắt Sâm Bân tối sầm lại, hơn nhấc lông mi, tiếp tục dùng khẩu khí trào phúng nói: “Bớt dong dài, tôi vừa mới gọi cậu, cậu cư nhiên còn dám chạy đi?"
“Chỉ là thật sự không nhân ra đó là anh a, tiện nói anh lại đổi kiểu đầu rồi, tại sao lại đổi nhanh như vậy a, mà kiểu đầu kia tuy rằng rất xấu, nhưng có điều dễ nhận ra hơn." Kỷ Tiếu Nhan tiếu tục không biết sống chết nói.
“Cậu còn dám nói?"
“Bạn học Sâm, lời tôi nói đều là thật a, anh hôm nay chuyển gien thành đầu xanh cũng không ra làm sao cả."
Bạn học Sâm…….Cái kiểu xưng hô chó má gì đây, tên đầu sỏ còn cư nhiên chớp đôi mắt to trong nhìn gã…..Trời ạ! Sâm Bân cảm thấy mình hôm nay nếu không đánh người chắc phát điên mất!
“Gọi quỷ gì vậy! Xú tiểu tử, lão tử là tới tính sổ với cậu, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, hay là cậu muốn cả đường cũng không đi nổi?" Sâm Bân nhìn bộ dạng si ngốc của cậu mà tức giận.
Kỷ Tiếu Nhan mới cảm thấy ủy khuất, trời biết cậu sao lại chọc tới tên khó chơi này, cậu vốn cảm thấy từ lần trước, Sâm Bân không phải chán ghét cậu như vậy, chẳng lẽ gã căn bản là không có ý buông tha mình, hôm nay tâm tình lại không tốt, phải đánh mình một chút cho hả giận?
Nghĩ đến đây, Kỷ Tiếu Nhan không hiểu sao trong lòng có điểm khổ sở…..
Quên đi, Kỷ Tiếu Nhan gất gật đầu chấp nhận số phận, trong lòng mặc niệm: không tránh khỏi thì sớm muộn gì cũng tới, sớm chết sớm đầu thai! Kéo dài việc Sâm Bân tới tìm phiền toái, không bằng bị gã đánh một chút, sau đó thanh toán xong.
Vì thế cậu ủ rũ nói với Sâm Bân: “Được rồi, ói vào người anh rồi lại đụng vào anh, hôm nay còn không nhìn thấy anh, đích thật là lỗi của tôi, chúng ta chấm dứt chuyện này….. Anh tùy tiện đánh đi!"
Nói xong, có chút sợ hãi cúi đầu, chờ nắm tay Sâm Bân nện vào người, không biết Sâm Bân lúc này đã muốn tức giận đến phát run.
“Cậu nghĩ tôi muốn đánh cậu?"
Trong thanh âm của Sâm Bân đều là tức giận, thậm chí ngay cả gã cũng không hiểu được tại sao mình lại tức giận, không giống với cảm giác vừa nãy, dường như là một cảm giác nghẹn khuất không đúng, nhìn đến bộ dạng chuẩn bị bị đánh của Kỷ Tiếu Nhan, gã quả thực hận không thể phá nát căn phòng này.
“Ách? Chẳng lẽ anh muốn….."
Ánh mắt Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn hơn nữa, gắt gao nhìn sắc mặt không tốt của Sâm Bân, cuối cùng nửa ngày mới thốt ra hai từ: “giựt tiền?"
………..
Giây tiếp theo nắm đấm của Sâm Bân thật mạnh đập vào đầu cậu, rốt cục mới chửi ầm lên: “Tôi TMD còn đi cướp sắc cơ! Cậu coi tôi là cái gì hả? Không phải đánh cậu thì là muốn tiền! Lưu manh sao?"
Kỷ Tiếu Nhan ủy khuất che đầu: “Anh rõ ràng là xã hội đen….."
Sâm Bân trừng mắt nhìn cậu một cái, quay người ngồi lên trên bàn: “Xã hội đen là xã hội đen, lưu manh là lưu manh, gọi tôi là lưu manh là vũ nhục nhân cách của tôi, có hiểu hay không?"
Kỷ Tiếu Nhan bĩu môi cho là không đúng: “Có cái gì khác nhau chứ…."
Sâm Bân lập tực giơ nắm đấm lên, cậu sợ tới mức liên tục cúi đầu: “Không phải lưu manh không phải lưu manh, là xã hội đen….."
“Hừ!" Sâm Bân hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nói: “Ai nói với cậu tôi là xã hội đen?"
“Di? Không phải anh vừa nói sao?"
“Tôi căn bản chưa từng nói qua!"
“Nói qua rồi!"
“Lão tử nói chưa từng nói qua là chưa từng nói qua! Cậu muốn bị đánh a!" (Vũ phu a)
“Được rồi, chưa nói qua….." Người này thực xấu……
“Hừ! Hôm nay bổn đại gia tạm tha cho xú tiểu tử cậu!" Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ…..
Kỷ Tiếu Nhan trong lòng bất mãn, thế nhưng không dám nói ra, cùng Sâm Bâm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giẳng co tận hai phút.
“Cái kia…..bạn học Sâm…………………"
“Cậu gọi lại một tiếng thử xem!" Ánh mắt Sâm Bân mị lên, tiểu quỷ đáng chết này thật là muốn trêu gã tức giận.
“Sâm…………"
Kỷ Tiếu Nhan thấy sắc mặc Sâm Bân, thật sự không dám nói ra, đành nói thầm: “Vậy gọi là cái gì? Chẳng lẽ gọi anh là Sâm ca a? Tôi cũng không phải đàn em của anh."
“Thiết!" Sâm Bân xùy cậu một tiếng, vươn tay xoa bóp cánh tay cậu, “Với dáng người của cậu, khóc cầu gọi tôi là lão Đại tôi cũng không thu." Trong lòng lại nghĩ, cảm xúc của tiểu tử này thật là không sai.
Kỷ Tiếu Nhan có chút không phục, thế nhưng bản thân cậu nói về thể dục đánh nhau hay vân vân, hiểu rõ cái gì cũng không được, tiếp tục suy nghĩ, “Vậy kêu là học trưởng thì sao?"
“Cút, lão tử nghe thấy từ này liền ghê tởm, đều là mấy từ buồn nôn xú lão nương dùng để gọi tên mặt trắng họ Đỗ kia, cậu dám gọi lần nữa, tôi sẽ đánh gãy răng cậu.’ Sâm Bân hung hăng uy hiếp cậu.
“Mặt trắng họ Đỗ?"
Kỷ Tiếu Nhan tò mò hỏi, dường như đã ở chỗ nào đó nghe ai đó nhắc tới một người họ Đỗ……
“Ân, chính là cái kẻ đội lốt hồ ly tinh."
Sâm Bân nói tới đây, dừng lại, thình lình nắm lấy cổ áo Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan bị gã lôi kéo, trực tiếp đến thật gần gã, vừa ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau chưa quá 5cm.
Sâm Bân tiến lại gần nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tựa như muốn đem cậu nuốt xuống, từng chữ một cảnh cáo cậu: “Cậu không được cùng hắn ta có quan hệ, nhớ kỹ chưa?" (Chậm rồi anh ơi =))))
Sau đó ánh mắt nhíu lại nguy hiểm, lộ ra hai chiếc răng nanh đầy mị lực, thanh âm trầm thấp mà thu hút quanh quẩn bên tai, lời nói mang theo hơi thở nam tính tinh khiết nhưng lại làm người ta sợ hãi đến cực điểm: “Để cho tôi biết cậu với hắn ta có cái gì, tôi không tha cho cậu!"
Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu bị đe doạ, “Tôi không biết người nào họ Đỗ, anh nói với tôi điều này làm chi?"
“Cậu không biết hắn ta là tốt nhất, bất quá sớm muộn gì cũng phải biết."
Sâm Bân lãnh đạm trả lời, chần chờ một chút, tiếp theo không lộ dấu tích mà đẩy Kỷ Tiếu Nhan ra, quay đầu đi che dấu suy nghĩ trong lòng mình, hương thơm cùng xúc cảm của nhóc con này, tại sao lại làm mình tâm loạn không dừng được?
Kỷ Tiếu Nhan còn muốn hỏi tiếp, bất quá không dám trêu Sâm Bân phát hỏa lần nữa, thành thành thật thật đứng thẳng.
“Cậu vừa rồi tại sao lại chạy nhanh như vậy?" Sâm Bân hỏi cậu.
“Mua thịt kho tàu, kết quả anh đến, mấy cô ấy không chịu bán cơm cho tôi." Kỷ Tiếu Nhan có chút ủy khuất nói.
Sâm Bân đứng lên khỏi bàn, cà lơ phất phơ tiến lại chỗ bán cơm, khinh bỉ nhìn nhìn thịt kho tàu bên trong, “Thứ rác rưởi này cậu cũng muôn ăn?"
“Uy! Không cho anh nói xấu thịt kho tàu!"
Kỷ Tiếu Nhan lúc này có chút giống anh hùng, đối với Sâm Bân lúc này còn cung kích biến thành trợn mắt nhìn, người như thế, có thể nói cậu ta là đứa ngốc không?
Sâm Bân nhìn bộ dạng kia của cậu, rất giống một con mèo con giương nanh múa vuốt muốn hù dọa người, thật sự là đáng yêu đến mức làm người ta hận không thể sờ sờ da lông cậu, trêu trêu cậu, nghịch nghịch cậu….
Nghĩ như vậy, gã khẽ nhếch khóe miệng, một khi đã như vậy, thì khiến cho trò chơi tiếp tục cũng hay, dù sao cuộc sống quá mức nhàm chán, thứ gia vị này cũng không tồi, cùng lắm là lúc nào chàn ngấy thì cho chút tiền vứt bỏ cũng được.
Nhẹ gõ vài cái lên cửa sổ, Sâm Bân lãnh đạm nói một câu: “Bán cho tôi một phần thịt kho tàu."
Không đến ba giây, bảy tám phần thịt kho tàu nóng hổi được đem ra, một tên đàn em ân cần đến cực điểm nói: “Lão Đại, anh chọn một phần."
Kỷ Tiếu Nhan đứng bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng, Sâm Bân trong lòng cười trộm, cảm thấy thú vị, lại có chút hèn mọn, tựa như gọi mèo con mà hướng cậu vẫy tay, “Cậu chọn đi."
“Cho tôi sao? Không cần tiền?" Kỷ Tiếu Nhan trừng mắt thật to.
Lộ Tùng bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tiền một phần thịt kho tàu, lão Đại cần của cậu sao? Trái Đất còn quay không vậy?
“Ân "
Nhìn một cái, một phần thịt kho tàu liền kích động như vậy, quả nhiên là thật lãng phí, Sâm Bân quay đi, mặc kệ cậu, mang theo Lộ Tùng cũng đám đàn em đi ra ngoài.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời khỏi căn tin, nghe thấy từ sau truyền đến một tiếng là vui sướng: “Cảm ơn anh! Bạn học Sâm!"
……….
Lộ Tùng cùng tất cả lũ đàn em đều hóa đá…..
Sâm Bân khẽ cắn môi, cúi đầu phát thế: “Kỷ Tiếu Nhan, ta lần sau nhất định phải đánh ngươi!"
Còn Kỷ Tiếu Nhan được cho thịt kho tàu miễn phí, hạnh phúc tới cực điểm.
Sâm Bân?
Gã tại sao lại ở đây?
Sâm Bân lúc này, trong ánh mắt đen không thấy đáy, nộ khí đã bốc ra khỏi võng mạc, còn kèm với một tia laser đem Kỷ Tiếu Nhan buộc lại bắn thành một lỗ lớn, đôi môi gắt gao mím chặt cùng khuôn mặt cương nghị kia, lại thêm cả đôi khuyên tai lấp lóe yêu dị, tất cả đều đem đếu cho người ta ấn tượng đây là một nhân vật siêu cấp phiền toái.
Thế nhưng Kỷ Tiếu Nhan giờ này khắc này lại không có suy nghĩ đó, cậu đi vài bước tới trước mặt Sâm Bân, bộ dạng thực tùy ý, “Uy! Anh cũng đến đây mua cơm sao? Nhưng hôm nay mấy cô ý thật kỳ quái, đều không bán cơm, tôi đã muốn nhanh chết đói rồi."
Kỳ diệu là, do Kỷ Tiếu Nhan lúc này thoải mái tự nhiên lộ ra nụ cười, làm Sâm Bân bình tĩnh trở lại, tuy rằng không thực tình nguyện, nhưng Sâm Bân vẫn hỏi lại một câu: “Cậu…. đói bụng?"
“Ừm!" Kỷ Tiếu Nhan dùng hết sức gật gật đầu, lộ ra cả bụng đau khổ với Sâm Bân: “Tôi là người rất dễ bị đói!"
“Cậu gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới có thể……" Sâm Bân thấp giọng nói.
“A? Anh nói cái gì?"
Sâm Bân quay mặt đi, rồi lại quay mặt về, nhắm nhắm mắt, không được, không được, mày tìm cậu ta là để hỏi tội….. Phải hung ác, phải tàn nhẫn, phải phát hỏa, đúng, đúng, không nên cùng cậu ta nói chuyện phiếm, phải phát hỏa mới đúng, Sâm Bân cố gắng ở trong đầu mình châm lên ngọn lửa giận.
Kỷ Tiếu Nhan phát hiện sắc mặt Sâm Bân bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, “Lúc cậu vừa vào cửa không nhìn thấy tôi sao? Cư nhiên còn dám đụng vào?"
“A?" Kỷ Tiếu Nhan vô tội mở miệng: “Hóa ra người kia là anh a! Tôi không để ý."
Tốt lắm, thành công khơi dậy tức giận, Sâm Bân tà ác nhoẻn miệng, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tiếu Nhan, thanh âm đáng sợ nói: “Thật không? Tiểu tử cậu cư nhiên dám không nhìn tôi?"
Không tốt không tốt, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có sự nguy hiểm, lập tức lắc đầu, “Không có không có tuyệt đối không có, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Nói xong, dùng ánh mắt quan tâm nhìn Sâm Bân, giống như đang kiểm tra gã có hay không bị gãy sương xườn trúng gió tắc động mạch linh tinh……
Thiên sát a! Ánh mắt gì kia a? Giống như đang cáo biệt di thể thân nhân vậy……..
Sâm Bân gã là ai, đừng nói con mèo con đụng phải gã, ngay cả khi bom nguyên tử đụng phải, chỉ sợ có thể dọa bom nguyên tử sợ đến mức không dám nổ mạnh?
Bất quá lúc Kỷ Tiếu Nhan hỏi gã có bị thương hay không, Sâm Bân trong lòng thưc hưởng thụ, nhóc con này, cũng quan tâm gã nha, tuy rằng sự quan tâm này là rất dư thừa và vô dụng……
Bất quá mình không thể cứ như vậy bỏ qua cho cậu ta, ánh mắt Sâm Bân tối sầm lại, hơn nhấc lông mi, tiếp tục dùng khẩu khí trào phúng nói: “Bớt dong dài, tôi vừa mới gọi cậu, cậu cư nhiên còn dám chạy đi?"
“Chỉ là thật sự không nhân ra đó là anh a, tiện nói anh lại đổi kiểu đầu rồi, tại sao lại đổi nhanh như vậy a, mà kiểu đầu kia tuy rằng rất xấu, nhưng có điều dễ nhận ra hơn." Kỷ Tiếu Nhan tiếu tục không biết sống chết nói.
“Cậu còn dám nói?"
“Bạn học Sâm, lời tôi nói đều là thật a, anh hôm nay chuyển gien thành đầu xanh cũng không ra làm sao cả."
Bạn học Sâm…….Cái kiểu xưng hô chó má gì đây, tên đầu sỏ còn cư nhiên chớp đôi mắt to trong nhìn gã…..Trời ạ! Sâm Bân cảm thấy mình hôm nay nếu không đánh người chắc phát điên mất!
“Gọi quỷ gì vậy! Xú tiểu tử, lão tử là tới tính sổ với cậu, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, hay là cậu muốn cả đường cũng không đi nổi?" Sâm Bân nhìn bộ dạng si ngốc của cậu mà tức giận.
Kỷ Tiếu Nhan mới cảm thấy ủy khuất, trời biết cậu sao lại chọc tới tên khó chơi này, cậu vốn cảm thấy từ lần trước, Sâm Bân không phải chán ghét cậu như vậy, chẳng lẽ gã căn bản là không có ý buông tha mình, hôm nay tâm tình lại không tốt, phải đánh mình một chút cho hả giận?
Nghĩ đến đây, Kỷ Tiếu Nhan không hiểu sao trong lòng có điểm khổ sở…..
Quên đi, Kỷ Tiếu Nhan gất gật đầu chấp nhận số phận, trong lòng mặc niệm: không tránh khỏi thì sớm muộn gì cũng tới, sớm chết sớm đầu thai! Kéo dài việc Sâm Bân tới tìm phiền toái, không bằng bị gã đánh một chút, sau đó thanh toán xong.
Vì thế cậu ủ rũ nói với Sâm Bân: “Được rồi, ói vào người anh rồi lại đụng vào anh, hôm nay còn không nhìn thấy anh, đích thật là lỗi của tôi, chúng ta chấm dứt chuyện này….. Anh tùy tiện đánh đi!"
Nói xong, có chút sợ hãi cúi đầu, chờ nắm tay Sâm Bân nện vào người, không biết Sâm Bân lúc này đã muốn tức giận đến phát run.
“Cậu nghĩ tôi muốn đánh cậu?"
Trong thanh âm của Sâm Bân đều là tức giận, thậm chí ngay cả gã cũng không hiểu được tại sao mình lại tức giận, không giống với cảm giác vừa nãy, dường như là một cảm giác nghẹn khuất không đúng, nhìn đến bộ dạng chuẩn bị bị đánh của Kỷ Tiếu Nhan, gã quả thực hận không thể phá nát căn phòng này.
“Ách? Chẳng lẽ anh muốn….."
Ánh mắt Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn hơn nữa, gắt gao nhìn sắc mặt không tốt của Sâm Bân, cuối cùng nửa ngày mới thốt ra hai từ: “giựt tiền?"
………..
Giây tiếp theo nắm đấm của Sâm Bân thật mạnh đập vào đầu cậu, rốt cục mới chửi ầm lên: “Tôi TMD còn đi cướp sắc cơ! Cậu coi tôi là cái gì hả? Không phải đánh cậu thì là muốn tiền! Lưu manh sao?"
Kỷ Tiếu Nhan ủy khuất che đầu: “Anh rõ ràng là xã hội đen….."
Sâm Bân trừng mắt nhìn cậu một cái, quay người ngồi lên trên bàn: “Xã hội đen là xã hội đen, lưu manh là lưu manh, gọi tôi là lưu manh là vũ nhục nhân cách của tôi, có hiểu hay không?"
Kỷ Tiếu Nhan bĩu môi cho là không đúng: “Có cái gì khác nhau chứ…."
Sâm Bân lập tực giơ nắm đấm lên, cậu sợ tới mức liên tục cúi đầu: “Không phải lưu manh không phải lưu manh, là xã hội đen….."
“Hừ!" Sâm Bân hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nói: “Ai nói với cậu tôi là xã hội đen?"
“Di? Không phải anh vừa nói sao?"
“Tôi căn bản chưa từng nói qua!"
“Nói qua rồi!"
“Lão tử nói chưa từng nói qua là chưa từng nói qua! Cậu muốn bị đánh a!" (Vũ phu a)
“Được rồi, chưa nói qua….." Người này thực xấu……
“Hừ! Hôm nay bổn đại gia tạm tha cho xú tiểu tử cậu!" Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ…..
Kỷ Tiếu Nhan trong lòng bất mãn, thế nhưng không dám nói ra, cùng Sâm Bâm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giẳng co tận hai phút.
“Cái kia…..bạn học Sâm…………………"
“Cậu gọi lại một tiếng thử xem!" Ánh mắt Sâm Bân mị lên, tiểu quỷ đáng chết này thật là muốn trêu gã tức giận.
“Sâm…………"
Kỷ Tiếu Nhan thấy sắc mặc Sâm Bân, thật sự không dám nói ra, đành nói thầm: “Vậy gọi là cái gì? Chẳng lẽ gọi anh là Sâm ca a? Tôi cũng không phải đàn em của anh."
“Thiết!" Sâm Bân xùy cậu một tiếng, vươn tay xoa bóp cánh tay cậu, “Với dáng người của cậu, khóc cầu gọi tôi là lão Đại tôi cũng không thu." Trong lòng lại nghĩ, cảm xúc của tiểu tử này thật là không sai.
Kỷ Tiếu Nhan có chút không phục, thế nhưng bản thân cậu nói về thể dục đánh nhau hay vân vân, hiểu rõ cái gì cũng không được, tiếp tục suy nghĩ, “Vậy kêu là học trưởng thì sao?"
“Cút, lão tử nghe thấy từ này liền ghê tởm, đều là mấy từ buồn nôn xú lão nương dùng để gọi tên mặt trắng họ Đỗ kia, cậu dám gọi lần nữa, tôi sẽ đánh gãy răng cậu.’ Sâm Bân hung hăng uy hiếp cậu.
“Mặt trắng họ Đỗ?"
Kỷ Tiếu Nhan tò mò hỏi, dường như đã ở chỗ nào đó nghe ai đó nhắc tới một người họ Đỗ……
“Ân, chính là cái kẻ đội lốt hồ ly tinh."
Sâm Bân nói tới đây, dừng lại, thình lình nắm lấy cổ áo Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan bị gã lôi kéo, trực tiếp đến thật gần gã, vừa ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau chưa quá 5cm.
Sâm Bân tiến lại gần nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tựa như muốn đem cậu nuốt xuống, từng chữ một cảnh cáo cậu: “Cậu không được cùng hắn ta có quan hệ, nhớ kỹ chưa?" (Chậm rồi anh ơi =))))
Sau đó ánh mắt nhíu lại nguy hiểm, lộ ra hai chiếc răng nanh đầy mị lực, thanh âm trầm thấp mà thu hút quanh quẩn bên tai, lời nói mang theo hơi thở nam tính tinh khiết nhưng lại làm người ta sợ hãi đến cực điểm: “Để cho tôi biết cậu với hắn ta có cái gì, tôi không tha cho cậu!"
Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu bị đe doạ, “Tôi không biết người nào họ Đỗ, anh nói với tôi điều này làm chi?"
“Cậu không biết hắn ta là tốt nhất, bất quá sớm muộn gì cũng phải biết."
Sâm Bân lãnh đạm trả lời, chần chờ một chút, tiếp theo không lộ dấu tích mà đẩy Kỷ Tiếu Nhan ra, quay đầu đi che dấu suy nghĩ trong lòng mình, hương thơm cùng xúc cảm của nhóc con này, tại sao lại làm mình tâm loạn không dừng được?
Kỷ Tiếu Nhan còn muốn hỏi tiếp, bất quá không dám trêu Sâm Bân phát hỏa lần nữa, thành thành thật thật đứng thẳng.
“Cậu vừa rồi tại sao lại chạy nhanh như vậy?" Sâm Bân hỏi cậu.
“Mua thịt kho tàu, kết quả anh đến, mấy cô ấy không chịu bán cơm cho tôi." Kỷ Tiếu Nhan có chút ủy khuất nói.
Sâm Bân đứng lên khỏi bàn, cà lơ phất phơ tiến lại chỗ bán cơm, khinh bỉ nhìn nhìn thịt kho tàu bên trong, “Thứ rác rưởi này cậu cũng muôn ăn?"
“Uy! Không cho anh nói xấu thịt kho tàu!"
Kỷ Tiếu Nhan lúc này có chút giống anh hùng, đối với Sâm Bân lúc này còn cung kích biến thành trợn mắt nhìn, người như thế, có thể nói cậu ta là đứa ngốc không?
Sâm Bân nhìn bộ dạng kia của cậu, rất giống một con mèo con giương nanh múa vuốt muốn hù dọa người, thật sự là đáng yêu đến mức làm người ta hận không thể sờ sờ da lông cậu, trêu trêu cậu, nghịch nghịch cậu….
Nghĩ như vậy, gã khẽ nhếch khóe miệng, một khi đã như vậy, thì khiến cho trò chơi tiếp tục cũng hay, dù sao cuộc sống quá mức nhàm chán, thứ gia vị này cũng không tồi, cùng lắm là lúc nào chàn ngấy thì cho chút tiền vứt bỏ cũng được.
Nhẹ gõ vài cái lên cửa sổ, Sâm Bân lãnh đạm nói một câu: “Bán cho tôi một phần thịt kho tàu."
Không đến ba giây, bảy tám phần thịt kho tàu nóng hổi được đem ra, một tên đàn em ân cần đến cực điểm nói: “Lão Đại, anh chọn một phần."
Kỷ Tiếu Nhan đứng bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng, Sâm Bân trong lòng cười trộm, cảm thấy thú vị, lại có chút hèn mọn, tựa như gọi mèo con mà hướng cậu vẫy tay, “Cậu chọn đi."
“Cho tôi sao? Không cần tiền?" Kỷ Tiếu Nhan trừng mắt thật to.
Lộ Tùng bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tiền một phần thịt kho tàu, lão Đại cần của cậu sao? Trái Đất còn quay không vậy?
“Ân "
Nhìn một cái, một phần thịt kho tàu liền kích động như vậy, quả nhiên là thật lãng phí, Sâm Bân quay đi, mặc kệ cậu, mang theo Lộ Tùng cũng đám đàn em đi ra ngoài.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời khỏi căn tin, nghe thấy từ sau truyền đến một tiếng là vui sướng: “Cảm ơn anh! Bạn học Sâm!"
……….
Lộ Tùng cùng tất cả lũ đàn em đều hóa đá…..
Sâm Bân khẽ cắn môi, cúi đầu phát thế: “Kỷ Tiếu Nhan, ta lần sau nhất định phải đánh ngươi!"
Còn Kỷ Tiếu Nhan được cho thịt kho tàu miễn phí, hạnh phúc tới cực điểm.
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu