Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 8
Cởi quần ra……..
!!!
“Cái gì?"
Đây là ngôn ngữ trái đất sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt, khiếp sợ nhìn Nhạc Húc Phong mặt không một tia gợn sóng.
“Muốn tôi nhắc lại sao?" Thanh âm lãnh khốc nhắc nhở cậu đây không phải nghe nhầm, là chuyện thật đang xảy ra.
“Thầy……."
“Cậu không phải nói mình là nam, muốn tôi kiểm tra sao?"
Kỷ Tiếu Nhan mở to mắt, biểu tình của Nhạc Húc Phong một chút cũng không đổi, một chút cũng không nhìn ra dấu hiệu của việc nói giỡn, chẳng lẽ gã muốn thật sao?
“Nhưng….."
“Không có nhưng."
“Nhưng mà….."
“Lập tức!"
Nhạc Húc Phong thét một tiếng chói tai, nhất thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỷ Tiếu Nhan sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngẩng đầu sợ hãi nhìn y, trong con ngươi ngây thơ kia tràn ngập sự hoảng sợ.
Nhưng tất cả, đều không thế làm mềm bớt thái độ sắt đá của Nhạc Húc Phong.
Y tiến đến trước mặt cậu, Kỷ Tiếu Nhan chỉ có thể nhìn thấy bộ đồ tây trang phẳng phiu, giằng co trong chốc lát, vì không thể chịu được áp suất quá thấp ở đây, đành phải ngón tay run run, chậm rãi hướng tới quần đùi của mình.
Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ…..
Chờ tới lúc Kỷ Tiếu Nhan rốt cục cũng đem quần đùi cởi ra, cảm thấy xấu hổ trước nay chưa từng có, cậu từ trước đến nay không quá để ý việc này, chỉ cảm thấy mình là con trai, không sao cả, lần trước đụng phải Sâm Bân(ý nói lần quần tụt trước mặt Sâm Bân), cậu cũng chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không có cảm giác thẹn thùng.
Nhưng hôm nay lúc bị Nhạc Húc Phong tàn khốc như vậy xem xét, cảm thấy mình giống như chú chuột bạch bị lột sạch trong ***g sắt.
Sau khi cởi quần, đùi cảm thấy có chút lạnh lẽo, Kỷ Tiếu Nhan căn bản không dám ngẩng đầu lên, cũng không nguyện ý ngẩng đầu, cả người cứ thế mà run.
“Cậu còn mặc quần lót thì tôi làm sao biết ngươi là nam hay nữ?"
……..
“Tiếp tục đi."
“Như thế này sao còn chưa thể nhìn ra….."
Thanh âm Kỷ Tiếu Nhan cực kỳ ủy khuất, run rẩy, Nhạc Húc Phong rõ ràng đang đùa giỡn cậu.
“Là chính cậu vừa nói muốn tôi kiểm tra, hiện tại đem quần lót cởi ra, đừng kéo dài thời gian nữa."
Thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ, Nhạc Húc Phong căn bản không có ý buông tha cậu.
Nhưng chuyện đáng thẹn như thế, sao có thể làm được…..Nhưng mình vì cái gì vừa rồi lại nhó tới chuyện đúng tình hợp lý như vậy?
Kỷ Tiếu Nhan không hé răng, cắn môi ngồi trên ghế sô-pha, lông mi điềm đạm đáng yêu khẽ run rẩy, cởi quần đùi đến tận đầu gối, có thể thấy rõ quần lót, đùi của cậu……
Quả là ôn hương nhuyễn ngọc.
Trường hợp thấp kém bị nam nhân nhìn như thế này trên đời, đều chịu không được quá một phút.
Nhạc Húc Phong nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thấy Kỷ Tiếu Nhan cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không phát ra âm thanh, hiển nhiên là cậu đang nhẫn nhịn khóc.
Nhạc Húc Phong vươn tay, nâng cằm Kỷ Tiếu Nhan, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, bị y dọa tới tái nhợt, đôi môi mềm mại bị cắn chặn, những hạt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, ai mà không mềm lòng chứ?
Quên đi, trừng phạt cậu ta đến thế là đủ rồi, nếu không nhắc nhở cậu ta như vậy, chắc vĩnh viễn cậu ta cũng không hiểu được…..
Giây tiếp theo, Nhạc Húc Phong kéo Kỷ Tiếu Nhan lên, đem quần đùi cậu chỉnh lại, vỗ vỗ vai cậu, “Là nam hài tử sẽ không khóc, không có tiền đồ!"
Kỷ Tiếu Nhan nuốt xuống nước mắt, nhưng vẫn cúi đầu, Nhạc Húc Phong lấy khăn tay đưa cho cậu, xoay người kéo bức màn lên, ánh nắng chói lòa chiếu vào khiến Kỷ Tiếu Nhan có chút mờ mắt.
“Tốt lắm, vậy cậu hiện tại đã hiểu rõ."
Nhạc Húc Phong một lần nữa đi đến bên cạnh cậu, nhưng ngữ khí không còn nghiêm khắc như trước, “Điều này cùng cái gọi là con trai không có quan hệ sao?"
“Ý thức tự bảo hộ sao lại kém như vậy! Về sau tuyệt đối không được nói đến mấy loại kiểm tra này nữa, có nghe hay không?"
Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, cậu hiện tại mới hiểu ra, Nhạc Húc Phong làm như vậy là muốn nhắc nhở cậu.
“Được rồi, đem nước mắt lau khô đi."
Kỷ Tiếu Nhan lau lau mặt, phát hiện mình đã làm dơ khan tay của Nhạc Húc Phong, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi."
Nhạc Húc Phong im lặng nhận lại chiếc khăn, nhìn cậu chốc lát, rồi nói: “Cậu có thể đi rồi."
Kỷ Tiếu Nhan hấp hấp cái mũi, xoay người đi ra ngoài, Nhạc Húc Phong phát hiện túi sách của cậu vẫn còn trên bàn, vươn tay kéo cậu lại.
Bất ngờ chính là, Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên bỏ tay y ra, mắt mở to, giống tiểu động vật bị kinh hách, sau đó hình như cảm thấy phản ứng của mình có điểm kỳ quái, lắp bắp nói: “ Thực, thực xin lỗi thầy, em….."
Nhưng Nhạc Húc Phong cái gì cũng không nói, đưa túi sách cho cậu, nhìn cậu đóng cửa đi ra.
……..
Có phải đã dọa cậu ta sợ hay không?
Ai……Nhạc Húc Phong thở dài, tay phải đỡ lấy trán, vẻ mặt phiền não.
Mà trên thực tế, bạn nhỏ Kỷ Tiếu Nhan siêu cấp đáng yêu đơn thuần nhưng lại có tinh thần cường hãn giống Transformers(ý nói em Tiếu cứng rắn như mấy em robot trong Transformers) của chúng ta, khi nghe nội dung của phát thanh trường như sau:
“Hôm nay căn tin bán thịt kho tàu mới làm! Mười người đầu tiên giá đặc biệt ưu đãi"
…….
Cậu lập tức tinh thần phấn chấn nét mặt rực rỡ cải lão hoàn đồng thân thể khỏe mạnh thoát thai hoàn cốt thay đổi liên tục giống như Thần Châu X xông ra ngoài, đôi mắt trong veo như nước biến thành GPS định vị, trong đầu chỉ còn kinh độ XX độ Đông, kinh tuyến XX độ Tây, mục tiêu tập trung căn tin, xác định xong!
Sau đó tất cả học sinh lúc này đang trên đường đi tới căn tin đều kinh ngạc khi thấy một vật thể nào đó hét to khẩu hiệu: “Trời đất bao la không có thịt kho tàu lớn!" dùng một giây tăng tốc vọt qua…..
( Bạn học A hỏi: “ Vừa đi qua là cái gì vậy a?"
Bạn học B trả lời: “Không biết a, phóng cái đi qua, sẽ không là UFO chứ?"
Bạn học C: “Không có khả năng, UFO này bay thấp quá đi!"
Bạn học D: “Chẳng lẽ là u linh?"
Bạn học E: “Ngươi ngốc à, đây là giữa trưa a, u linh kia có vần đề à, lúc này đi ra, đối với thân thể không tốt!"
Bạn học D không phục: “Nói không chừng u linh đi phơi nắng phơi nắng, hiện tại đang lưu hành da nâu khỏe mạnh!"
…….
Lúc này, con quỷ mặc áo choàng đen kia lặng yên không tiếng động xuất hiện, bạn học ABCDE toàn bộ rùng mình một cái, cúi mình khom lưng nói: “Chào buổi trưa, bá tước Provence!"
Bá tước không nói gì, u buồn lướt qua…….
Các bạn học: “Hù chết bọn tôi……")
Kỷ Tiếu Nhan cứ như vậy chạy tới căn tin, ngay cả thân người thước chin đứng ở cửa căn tin, con quái vật không lồ đang bất tri bất giác vì sự xuất hiện của cậu mà mỉm cười xấu xa cũng không thấy…..
Lại một lần nữa đụng phải…..
“Uy! Xú tiểu tử!"
“Thực xin lỗ! Lát nữa nói sau!" Kỷ Tiếu Nhan lười quan tâm người kia là ai, hiện tại trong đầu cậu trừ bỏ thịt kho tàu thì một chút cũng không có, vội đẩy tay người nọ rồi tiếp tục vọt vào căn tin, mong thỏa mãn nguyện võng trở thành người xếp hàng đầu tiên…..
Để lại người bị mình đụng vào vẫn còn đang ở cửa trừng mắt tức giận, không, nên là để lại một vị thần Zeus chuẩn bị cầm lấy tia chớp giết người hay là một Ma Vương đang muốn tiêu diệt thế giới…..
Cư nhiên có người dàm bỏ qua lão tử?
Lão tử lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua điếu khí! Nhất là cậu lại càng không thể!
Kỷ Tiếu Nhan! Tôi sẽ nhớ kỹ cậu!
Sâm Bân hai mắt bôc hỏa, khí thế vốn đã làm người ta sợ hãi nay đã muốn trở thành lục sát thương lớn tựa như sóng thần, hắn cất từng bước nặng nề, đi về phía Kỷ Tiếu Nhan.
Lộ Tùng hiểu rõ tính tình của gã liều mạng đẩy kính, trời ạ, sao lại phát hỏa chứ, quả thực là vũ trụ nhỏ bé muốn bùng nổ rồi….
“Lộ học trưởng, Sâm Ca có phải muốn phát hỏa hay không?" Một tên đàn em hưng phấn không thôi hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, thật muốn nhìn bộ dạng tức giận của lão Đại!" Hai tên đàn em khác cũng kích động chụm đầu lại.
Lộ Tùng liếc bọn họ một cái, phát hiện không có một tiểu đệ nào không hào hứng, day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Các cậu đúng là một lũ nhóc con….Có cái gì hay!"
“Nhưng mọi người đều nói bộ dạng tức giận của Sâm Ca phi thường phi thường có phong cách a!"
“Đúng vậy đúng vậy, Sâm Ca là thần tượng của chúng ta!"
Một lũ ngu ngốc…..
Lộ Tùng thở dài, quay đầu lại, nếu để người ngoài biết một nhóm người dưới tay Sâm Bân đi đến đâu cũng nhẫn tâm lãnh huyết, làm người ta sợ hãi đều hồn bay như thế này, gia tộc Sâm Thị có phải hay không xảy ra vấn đề…
Giông như đã được ước định sẵn, Sâm Bân giận dữ, cả HB đều run run, người ở nơi gã đi tới tất cả đều thất kinh, mười giây đồng hồ sau, người đang ăn cơm trong căn tin nhiều như vậy liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều sợ không cẩn thận bị lửa giận của Sâm lão Đại lan đến, gặp phải kết cục thảm đến cực điểm.
Lộ Tùng đem theo người ở phía sau chờ, mà mấy tên đàn em thông mình khác lập tức đứng ở cửa căn tin chặn người.
Mắt thấy Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không nhận ra Sâm Bân đã đừng ở sau lưng, Lộ Tùng trong lòng thầm nói, hình như lão Đại chỉ cần gặp phải Kỷ Tiếu Nhan, liền như hoàn toàn không thể khống chế được, mà Kỷ Tiếu Nhan kia cũng không phải không có não bình thường…… Bất quá lần này tốt nhất không nên gây ra vấn đề gì a!!
Lúc này đỉnh đầu Kỷ Tiếu Nhan đầu đầy mồ hôi, ghé vào vào cửa sổ bán hàng, hưng phấn đến cực điểm kêu: “Cô ơi! Làm ơn cho một suất thịt kho tàu!"
Cậu ghé vào đó, hai chân tuyết trắng banh thẳng tắp, cặp mông nhỏ tròn nhếch lên, thấy thế nào cũng là hình ảnh khiến người ta chảy máu mũi, mà Sâm Bân đứng đằng sau cậu, phát hiện lửa giận càng ngày càng lớn.
Người bán cơm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cái gì giống Ma Vương ạh phàm, hét to một tiếng, ném cái thìa rồi ngồi xổm xuống ôm đầu, khiến Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy rất khó hiểu.
Diễn tập phòng không?
Sao không thấy báo trước a?
Sờ lại mặt mình, bộ dạng mình khủng bố như vậy sao?
“Uy! Cô trốn cái gì a!" Kỷ Tiếu Nhan vì tương đối thấp, phải kiễng mũi chân thò đầu vào trong hét, không biết vào Sâm Bân đã muốn nhìn chằm chằm lưng cậu đến muốn thủng một lỗ.
Người bán cơm bi dọa vẫn lắc đầu, “Không liên quan đến tôi, tôi không biết người này!"
Kỷ Tiếu Nhan gãi gãi đầu, cô này có phải bị điên không vậy, cho xin, cậu rất đói, thấy thịt kho tàu ngay trước mắt, lại không ai bán cho, cực kỳ buồn bực.
Kỷ Tiếu Nhan nhìn nhìn bên trái rồi lại quay sang bên phải, phát hiện tất cả những người bán hàng ở bên cạnh đều đã sớm niến mất.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a?
!!!
“Cái gì?"
Đây là ngôn ngữ trái đất sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt, khiếp sợ nhìn Nhạc Húc Phong mặt không một tia gợn sóng.
“Muốn tôi nhắc lại sao?" Thanh âm lãnh khốc nhắc nhở cậu đây không phải nghe nhầm, là chuyện thật đang xảy ra.
“Thầy……."
“Cậu không phải nói mình là nam, muốn tôi kiểm tra sao?"
Kỷ Tiếu Nhan mở to mắt, biểu tình của Nhạc Húc Phong một chút cũng không đổi, một chút cũng không nhìn ra dấu hiệu của việc nói giỡn, chẳng lẽ gã muốn thật sao?
“Nhưng….."
“Không có nhưng."
“Nhưng mà….."
“Lập tức!"
Nhạc Húc Phong thét một tiếng chói tai, nhất thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỷ Tiếu Nhan sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngẩng đầu sợ hãi nhìn y, trong con ngươi ngây thơ kia tràn ngập sự hoảng sợ.
Nhưng tất cả, đều không thế làm mềm bớt thái độ sắt đá của Nhạc Húc Phong.
Y tiến đến trước mặt cậu, Kỷ Tiếu Nhan chỉ có thể nhìn thấy bộ đồ tây trang phẳng phiu, giằng co trong chốc lát, vì không thể chịu được áp suất quá thấp ở đây, đành phải ngón tay run run, chậm rãi hướng tới quần đùi của mình.
Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ…..
Chờ tới lúc Kỷ Tiếu Nhan rốt cục cũng đem quần đùi cởi ra, cảm thấy xấu hổ trước nay chưa từng có, cậu từ trước đến nay không quá để ý việc này, chỉ cảm thấy mình là con trai, không sao cả, lần trước đụng phải Sâm Bân(ý nói lần quần tụt trước mặt Sâm Bân), cậu cũng chỉ cảm thấy mất mặt, cũng không có cảm giác thẹn thùng.
Nhưng hôm nay lúc bị Nhạc Húc Phong tàn khốc như vậy xem xét, cảm thấy mình giống như chú chuột bạch bị lột sạch trong ***g sắt.
Sau khi cởi quần, đùi cảm thấy có chút lạnh lẽo, Kỷ Tiếu Nhan căn bản không dám ngẩng đầu lên, cũng không nguyện ý ngẩng đầu, cả người cứ thế mà run.
“Cậu còn mặc quần lót thì tôi làm sao biết ngươi là nam hay nữ?"
……..
“Tiếp tục đi."
“Như thế này sao còn chưa thể nhìn ra….."
Thanh âm Kỷ Tiếu Nhan cực kỳ ủy khuất, run rẩy, Nhạc Húc Phong rõ ràng đang đùa giỡn cậu.
“Là chính cậu vừa nói muốn tôi kiểm tra, hiện tại đem quần lót cởi ra, đừng kéo dài thời gian nữa."
Thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ, Nhạc Húc Phong căn bản không có ý buông tha cậu.
Nhưng chuyện đáng thẹn như thế, sao có thể làm được…..Nhưng mình vì cái gì vừa rồi lại nhó tới chuyện đúng tình hợp lý như vậy?
Kỷ Tiếu Nhan không hé răng, cắn môi ngồi trên ghế sô-pha, lông mi điềm đạm đáng yêu khẽ run rẩy, cởi quần đùi đến tận đầu gối, có thể thấy rõ quần lót, đùi của cậu……
Quả là ôn hương nhuyễn ngọc.
Trường hợp thấp kém bị nam nhân nhìn như thế này trên đời, đều chịu không được quá một phút.
Nhạc Húc Phong nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thấy Kỷ Tiếu Nhan cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không phát ra âm thanh, hiển nhiên là cậu đang nhẫn nhịn khóc.
Nhạc Húc Phong vươn tay, nâng cằm Kỷ Tiếu Nhan, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, bị y dọa tới tái nhợt, đôi môi mềm mại bị cắn chặn, những hạt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, ai mà không mềm lòng chứ?
Quên đi, trừng phạt cậu ta đến thế là đủ rồi, nếu không nhắc nhở cậu ta như vậy, chắc vĩnh viễn cậu ta cũng không hiểu được…..
Giây tiếp theo, Nhạc Húc Phong kéo Kỷ Tiếu Nhan lên, đem quần đùi cậu chỉnh lại, vỗ vỗ vai cậu, “Là nam hài tử sẽ không khóc, không có tiền đồ!"
Kỷ Tiếu Nhan nuốt xuống nước mắt, nhưng vẫn cúi đầu, Nhạc Húc Phong lấy khăn tay đưa cho cậu, xoay người kéo bức màn lên, ánh nắng chói lòa chiếu vào khiến Kỷ Tiếu Nhan có chút mờ mắt.
“Tốt lắm, vậy cậu hiện tại đã hiểu rõ."
Nhạc Húc Phong một lần nữa đi đến bên cạnh cậu, nhưng ngữ khí không còn nghiêm khắc như trước, “Điều này cùng cái gọi là con trai không có quan hệ sao?"
“Ý thức tự bảo hộ sao lại kém như vậy! Về sau tuyệt đối không được nói đến mấy loại kiểm tra này nữa, có nghe hay không?"
Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, cậu hiện tại mới hiểu ra, Nhạc Húc Phong làm như vậy là muốn nhắc nhở cậu.
“Được rồi, đem nước mắt lau khô đi."
Kỷ Tiếu Nhan lau lau mặt, phát hiện mình đã làm dơ khan tay của Nhạc Húc Phong, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi."
Nhạc Húc Phong im lặng nhận lại chiếc khăn, nhìn cậu chốc lát, rồi nói: “Cậu có thể đi rồi."
Kỷ Tiếu Nhan hấp hấp cái mũi, xoay người đi ra ngoài, Nhạc Húc Phong phát hiện túi sách của cậu vẫn còn trên bàn, vươn tay kéo cậu lại.
Bất ngờ chính là, Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên bỏ tay y ra, mắt mở to, giống tiểu động vật bị kinh hách, sau đó hình như cảm thấy phản ứng của mình có điểm kỳ quái, lắp bắp nói: “ Thực, thực xin lỗi thầy, em….."
Nhưng Nhạc Húc Phong cái gì cũng không nói, đưa túi sách cho cậu, nhìn cậu đóng cửa đi ra.
……..
Có phải đã dọa cậu ta sợ hay không?
Ai……Nhạc Húc Phong thở dài, tay phải đỡ lấy trán, vẻ mặt phiền não.
Mà trên thực tế, bạn nhỏ Kỷ Tiếu Nhan siêu cấp đáng yêu đơn thuần nhưng lại có tinh thần cường hãn giống Transformers(ý nói em Tiếu cứng rắn như mấy em robot trong Transformers) của chúng ta, khi nghe nội dung của phát thanh trường như sau:
“Hôm nay căn tin bán thịt kho tàu mới làm! Mười người đầu tiên giá đặc biệt ưu đãi"
…….
Cậu lập tức tinh thần phấn chấn nét mặt rực rỡ cải lão hoàn đồng thân thể khỏe mạnh thoát thai hoàn cốt thay đổi liên tục giống như Thần Châu X xông ra ngoài, đôi mắt trong veo như nước biến thành GPS định vị, trong đầu chỉ còn kinh độ XX độ Đông, kinh tuyến XX độ Tây, mục tiêu tập trung căn tin, xác định xong!
Sau đó tất cả học sinh lúc này đang trên đường đi tới căn tin đều kinh ngạc khi thấy một vật thể nào đó hét to khẩu hiệu: “Trời đất bao la không có thịt kho tàu lớn!" dùng một giây tăng tốc vọt qua…..
( Bạn học A hỏi: “ Vừa đi qua là cái gì vậy a?"
Bạn học B trả lời: “Không biết a, phóng cái đi qua, sẽ không là UFO chứ?"
Bạn học C: “Không có khả năng, UFO này bay thấp quá đi!"
Bạn học D: “Chẳng lẽ là u linh?"
Bạn học E: “Ngươi ngốc à, đây là giữa trưa a, u linh kia có vần đề à, lúc này đi ra, đối với thân thể không tốt!"
Bạn học D không phục: “Nói không chừng u linh đi phơi nắng phơi nắng, hiện tại đang lưu hành da nâu khỏe mạnh!"
…….
Lúc này, con quỷ mặc áo choàng đen kia lặng yên không tiếng động xuất hiện, bạn học ABCDE toàn bộ rùng mình một cái, cúi mình khom lưng nói: “Chào buổi trưa, bá tước Provence!"
Bá tước không nói gì, u buồn lướt qua…….
Các bạn học: “Hù chết bọn tôi……")
Kỷ Tiếu Nhan cứ như vậy chạy tới căn tin, ngay cả thân người thước chin đứng ở cửa căn tin, con quái vật không lồ đang bất tri bất giác vì sự xuất hiện của cậu mà mỉm cười xấu xa cũng không thấy…..
Lại một lần nữa đụng phải…..
“Uy! Xú tiểu tử!"
“Thực xin lỗ! Lát nữa nói sau!" Kỷ Tiếu Nhan lười quan tâm người kia là ai, hiện tại trong đầu cậu trừ bỏ thịt kho tàu thì một chút cũng không có, vội đẩy tay người nọ rồi tiếp tục vọt vào căn tin, mong thỏa mãn nguyện võng trở thành người xếp hàng đầu tiên…..
Để lại người bị mình đụng vào vẫn còn đang ở cửa trừng mắt tức giận, không, nên là để lại một vị thần Zeus chuẩn bị cầm lấy tia chớp giết người hay là một Ma Vương đang muốn tiêu diệt thế giới…..
Cư nhiên có người dàm bỏ qua lão tử?
Lão tử lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua điếu khí! Nhất là cậu lại càng không thể!
Kỷ Tiếu Nhan! Tôi sẽ nhớ kỹ cậu!
Sâm Bân hai mắt bôc hỏa, khí thế vốn đã làm người ta sợ hãi nay đã muốn trở thành lục sát thương lớn tựa như sóng thần, hắn cất từng bước nặng nề, đi về phía Kỷ Tiếu Nhan.
Lộ Tùng hiểu rõ tính tình của gã liều mạng đẩy kính, trời ạ, sao lại phát hỏa chứ, quả thực là vũ trụ nhỏ bé muốn bùng nổ rồi….
“Lộ học trưởng, Sâm Ca có phải muốn phát hỏa hay không?" Một tên đàn em hưng phấn không thôi hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, thật muốn nhìn bộ dạng tức giận của lão Đại!" Hai tên đàn em khác cũng kích động chụm đầu lại.
Lộ Tùng liếc bọn họ một cái, phát hiện không có một tiểu đệ nào không hào hứng, day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Các cậu đúng là một lũ nhóc con….Có cái gì hay!"
“Nhưng mọi người đều nói bộ dạng tức giận của Sâm Ca phi thường phi thường có phong cách a!"
“Đúng vậy đúng vậy, Sâm Ca là thần tượng của chúng ta!"
Một lũ ngu ngốc…..
Lộ Tùng thở dài, quay đầu lại, nếu để người ngoài biết một nhóm người dưới tay Sâm Bân đi đến đâu cũng nhẫn tâm lãnh huyết, làm người ta sợ hãi đều hồn bay như thế này, gia tộc Sâm Thị có phải hay không xảy ra vấn đề…
Giông như đã được ước định sẵn, Sâm Bân giận dữ, cả HB đều run run, người ở nơi gã đi tới tất cả đều thất kinh, mười giây đồng hồ sau, người đang ăn cơm trong căn tin nhiều như vậy liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều sợ không cẩn thận bị lửa giận của Sâm lão Đại lan đến, gặp phải kết cục thảm đến cực điểm.
Lộ Tùng đem theo người ở phía sau chờ, mà mấy tên đàn em thông mình khác lập tức đứng ở cửa căn tin chặn người.
Mắt thấy Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không nhận ra Sâm Bân đã đừng ở sau lưng, Lộ Tùng trong lòng thầm nói, hình như lão Đại chỉ cần gặp phải Kỷ Tiếu Nhan, liền như hoàn toàn không thể khống chế được, mà Kỷ Tiếu Nhan kia cũng không phải không có não bình thường…… Bất quá lần này tốt nhất không nên gây ra vấn đề gì a!!
Lúc này đỉnh đầu Kỷ Tiếu Nhan đầu đầy mồ hôi, ghé vào vào cửa sổ bán hàng, hưng phấn đến cực điểm kêu: “Cô ơi! Làm ơn cho một suất thịt kho tàu!"
Cậu ghé vào đó, hai chân tuyết trắng banh thẳng tắp, cặp mông nhỏ tròn nhếch lên, thấy thế nào cũng là hình ảnh khiến người ta chảy máu mũi, mà Sâm Bân đứng đằng sau cậu, phát hiện lửa giận càng ngày càng lớn.
Người bán cơm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cái gì giống Ma Vương ạh phàm, hét to một tiếng, ném cái thìa rồi ngồi xổm xuống ôm đầu, khiến Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy rất khó hiểu.
Diễn tập phòng không?
Sao không thấy báo trước a?
Sờ lại mặt mình, bộ dạng mình khủng bố như vậy sao?
“Uy! Cô trốn cái gì a!" Kỷ Tiếu Nhan vì tương đối thấp, phải kiễng mũi chân thò đầu vào trong hét, không biết vào Sâm Bân đã muốn nhìn chằm chằm lưng cậu đến muốn thủng một lỗ.
Người bán cơm bi dọa vẫn lắc đầu, “Không liên quan đến tôi, tôi không biết người này!"
Kỷ Tiếu Nhan gãi gãi đầu, cô này có phải bị điên không vậy, cho xin, cậu rất đói, thấy thịt kho tàu ngay trước mắt, lại không ai bán cho, cực kỳ buồn bực.
Kỷ Tiếu Nhan nhìn nhìn bên trái rồi lại quay sang bên phải, phát hiện tất cả những người bán hàng ở bên cạnh đều đã sớm niến mất.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a?
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu