Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 5
Vì sao mình lại gặp phải một người như thế này?
Vì sao?
Vì sao?
Ai……Lúc thì quyền cước gia tăng, lúc thì mặc danh kỳ diệu bỏ qua cho cậu, lão Đại xã hội đen này quả thật hỉ nộ vô thường.
Khi Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng chuẩn bị xong đứng vào hàng ngũ, nhớ tới vừa rồi Sâm Bân mang theo thủ hạ của gã không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi, bộ dạng lãnh khốc ngay cả một câu cũng không nói với cậu, trong lòng không khỏi lo lắng, sau này sẽ không tìm đến mình gây phiền toái nữa chứ?
Hừ! Không quan tâm gã! Dù sao trời lớn đất rộng không bằng miếng thịt kho tàu to! Chờ tối hôm nay, phải đi ăn thịt kho tàu mới được!
“Bài diễn của hệ Hậu Cần!"
Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan đang miên man suy nghĩ, rốt cục cũng đến phiên bọn cậu lên sân khấu, nhưng ngoài dự đoán của họ chính là khi cả nhóm đi lên trước sân vận động, cả khán đài đều im lặng, Kỷ Tiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba liếc nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp tục đi lên bục kiểm tra, Kỷ Tiếu Nhan tò mò hơi ngoái đầu sang bên cạnh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt dại đi, trên bục cư nhiên lại là nam nhân kia, Nhạc Húc Phong, giáo viên kiệt suất giống thần tiên.
Mà Nhạc Húc Phong lúc này cũng giống như lần trước, mặt không có một tia biểu tình, tuy đẹp đến tột đỉnh, lại lạnh lẽo giống như băng sơn, ẩn đằng sau cặp kính nhã nhặn là đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, tuy thế, tất cả mọi người trên khán đài đều bị người kia mê hoặc, không ai xem bài diễn của hệ Hậu Cần bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhạc Húc Phong.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cả đám nữ sinh, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan cực độ khó chịu, vì sao ngay cả nam sinh nhìn cũng chảy nước miếng a
Thiết! Bộ dạng xinh đẹp thì có gì đặc biệt hơn người chứ! Nam nhân sao, phải nam tính mới tốt… Sâm Bân nhìn còn đẹp trai hơn y!
Chẳng qua chỉ là một giáo viên thôi, ngay cả kiểm tra diễn tập quân sự cũng đến, có thần kinh không a!
Xuất phát từ lòng ghen tị, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng nói thầm một câu gặp quỷ, cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú đi nghiêm, mới vừa đi hai bước, Trương Hiểu Ba bên cạnh liền nháy mắt với cậu, Kỷ Tiếu Nhan nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng không có a.
“Phía trước! Phía trước“ Trương Hiểu Ba cúi đầu nói.
“A?"
Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu lên, thấy ở trên khán đài phía trước lồ lộ một đám màu đen, không phải đám người Sâm Bân thì còn có thể là ai, bọn họ thế nhưng đang bê một cái kính viễn vọng to như pháo đồng, mắt kính đen tuyền kia hường đến chính là đội bọn cậu.
Đây là…….
Làm cái gì a…….
Kỷ Tiếu Nhan ngẩn người, chân bước về phía trước không đủ xa, kết quả bị người đằng sau một cước đá vào mông.
Chỉ nghe cậu “Ôi!" một tiếng, trọng tâm không vững, ngã về phía trước, người phía trước bị cậu va phải, giống như quân bài domino ngã rầm theo một chuỗi, tất cả quỳ rạp trên mặt đất, Trương Hiểu Ba đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn.
Bọn cậu ngã ở đây, trên khán đài kia rốt cục cũng có động tĩnh, mấy người Sâm Bân bên kia thanh âm lớn nhất, từ xa nghe Sâm Bân rống: “Kéo tôi làm gì! Không thấy lão tử đang nhìn kính viễn vọng sao? Mấy cậu muốn cho lão tử nhìn máy bay hả! Nhìn nửa ngày một bóng người cũng không có!"
“Sâm ca, cái kính viễn vọng này là thứ tiên tiến nhất, từ Đức nhập khẩu về, ngay cả đốm lửa cũng có thể thấy a!"
“Lão tử không muốn nhìn đốm lửa!"
“Ngắm trăng cũng được!"
“Trăng con bà nó!"
Người bên cạnh kéo tay: “Sâm ca! Người kia bị ngã a!"
“Người nào bị ngã? TMD người khác bị ngã hay không thì liền quan gì đến lão tử!"
“Sâm ca! Kia chính là tiểu tử quên thắt lưng a!"
…………..
Vì sao một lần có chuyện xảy ra đều không thoát được có can hệ tới Sâm Bân!
Kỷ Tiếu Nhan vừa chuẩn bị định đứng lên, chợt thấy trên khán đài một mảnh kinh hô, còn chưa kịp ngầng đầu nhìn xem chuyện gì, tay đã bị người khác kéo đứng lên, lắc lắc đầu, cư nhiên là anh!
“Tối nay đến văn phòng tôi một chuyến."
Chỉ để lại một câu, Nhạc Húc Phong sửa sang lại đội hình của bọn cậu, liền để bọn họ mặt mày xám xịt bước xuống sân khấu.
Xuống tới sân vận động, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng rầu rĩ, bạn học chung quanh đều nhìn cậu xem thường, mọi người tập luyện lâu như vậy, đã bị cậu làm hỏng, cuối cùng ngay cả tờ bằng khen cũng không được nhận, tất cả đều là lỗi của cậu.
“Bạn thân, đừng để ý nhiều, không ai trách cậu đâu!" Cường ca lại gần hung hăng vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, an ủi cậu, Trương Hiểu Ba cũng tự trách, “Đều tại tôi không tốt, nói chuyện với cậu khiến cậu phân tâm."
Y nói xong, lấy từ phía sau ra một quyển vở, nhanh chóng mở ra, “Hôm nay, ôi, tôi hẳn là nên tính trước cho cậu, cậu hôm nay cùng nam nhân xung khắc a, trời ơi! Tôi cư nhiên quên tính!"
Kỷ Tiếu Nhan đổ mồi hôi lạnh, thì thào nói: “Hiểu Ba, quên đi quên đi….."
“Như thế nào lại có thể không tính a, chính vì hôm nay không tính, mới xảy ra chuyện như vậy!" Nói xong, lôi ra một cái bọc, thấy bọn Kỷ Tiếu Nhan mắt hoa cả lên.
Chờ đến lúc một đống dụng cụ tướng số được lôi ra trước mắt, Tiểu Cương sợ hãi than: “Bạn thân, cậu như thế nào đem cất hết đống đồ này lên người vậy?"
Ngoại Tinh Nhân lạnh lùng vứt cho một câu bình luận: “Cậu ta chính là một con mèo máy." (Doremon)
………..
Đi đi lại lại một buổi chiều, dò ra được kết quả, Trương Hiểu Ba chỉ tay lên trời thề: “Tối hôm nay a, sẽ xảy ra một chuyện bất ngờ, vì sao Tử Vi cùng sao Bắc Đầu hợp thành một góc 45o…"
Kỷ Tiếu Nha buồn bực nói với Tiểu Cường: “Sao Tử Vi cùng sao Bắc Đẩu hợp thành góc 45o sao?"
Tiểu Cường cười ha ha nói: “Cũng không phải, chùm sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi sao, ai biết cậu ta nói ngôi sao nào?"
Ngoại Tinh Nhân từ sau máy tính ngẩng đầu lên, phun ra một câu: “Ngu ngốc!"
Đến giờ cơm chiều, Kỷ Tiếu Nhan còn chưa đi đến cửa nhà ăn, đã có một người của Hội học sinh đến báo cho cậu, Nhạc Húc Phong muốn gặp cậu, Kỷ Tiếu Nhan đành vác bụng đói, chạy đến văn phòng Nhạc Húc Phong.
Hỗn đản hỗn đản! Kỷ Tiếu Nhan mắng, chờ đến lúc nghe giáo huấn về, căn tin chắc chắn đã đóng cửa, Nhạc Húc Phong thật biết chọn thời điểm!
Kỷ Tiếu Nhan chạy vội, thở hổn hển đứng ở trên đoạn hành lang có văn phòng của Nhạc Húc Phong, ký túc giáo viên quả đúng là mê cung, Kỷ Tiếu Nhan vòng qua vòng lại ba vòng, tốn hết một giờ, vẫn không tìm đươc, hơn nữa vừa mới khai giảng, trong ký túc xá nay căn bản không có một ai để hỏi, nhìn vào đồng hồ, cũng sắp đến tám giờ, khẩn cấp đến mức cả đầu đều là mồ hôi.
Bởi vì không biết là phòng nào, cuối cùng đành phải theo tên trên biển số phòng mà tìm từng phòng một, Kỷ Tiếu Nhan híp mắt nhìn hơn nửa ngày, nói thầm: “Đâu rồi nhỉ! Nhạc Húc Phong Nhạc Húc Phong Nhạc N-h-ạ-c…"
Có người vỗ vai cậu, Kỷ Tiếu Nhan trực tiếp run lên, ngay cả nhìn cũng không thèm, liền đem cái tay kia lỗ mãng hất đi, “Hỏi đường thì đứng sang một bên, không thấy bổn thiếu gia cũng đang đi tìm người sao! Nhạc Húc Phong Nhạc…"
Người nọ tựa hồ chần chờ một chút, lại tiếp tục vỗ vai cậu, “Cậu như thế nào lại là người đáng ghét vậy!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận, quay đầu, hét ầm lên: “A! Gặp quỷ a!"
Sau khi hét xong, ngay lập tức nhanh chóng chạy vào WC nam…….
Kỳ thật sau này Ngoại Tinh Nhân nghiên cứu qua, con người có bản năng trốn tránh chuyện bất lợi, nhưng tại sao trong bất kỳ trường hợp nào, mục tiêu trốn tránh lúc nào cũng là trốn vào WC?
Chẳng lẽ lúc con người vào WC sẽ sinh ra một cảm giác ưu việt cùng an toàn???
Kỷ Tiếu Nhan trong đầu một mảng trắng, bị dọa thực không nhẹ, sau khi “rầm" một tiếng tiến vào WC nam, liền đóng chặt hai cửa, rồi đứng đằng sau cửa, liều mạng thở dốc.
Kỷ Tiếu Nhan không biết rắng, cậu lúc này, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cổ áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, từng giọt mồ hôi chầm chậm chảy xuống, hơn nữa khuôn mặt ửng đỏ cùng thanh âm thở dốc, toàn bộ khung cảnh có thể dùng bốn chứ để hình dung, hoạt sắc sinh hương(đơn giản hiểu là quyến rũ).
Một đôi mắt lóe lên ý cười giảo hoạt ở gian đối diện nhìn cậu thật lâu, Kỷ Tiếu Nhan lại không biết chút gì, cậu trong lòng cực kỳ sợ hãi, con quái vật vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong trường học lại có thứ như thế!
Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan trong lòng đang đấu tranh mạnh mẽ, lo lắng không biết có nên ra ngoài nhìn thử hay không, đèn trong WC đột nhiên tắt, dọa cậu lại hét đến chói tai.
“Có quỷ a! Ô….."
Kỷ Tiếu Nhan vừa hét một tiếng, đã bị một bàn tay từ sau lưng bịt kín miệng, Kỷ Tiếu Nhan ban đầu đơ lại, sau đó lập tức giãy dụa, nhưng người nọ so với cậu cao hơn nhiều, khí lực tựa hồ cũng hơn cậu rất nhiều, đối phó với việc cậu giãy dụa hoàn toàn không chút tốn sức, một tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu.
“Phù!"
“?"
Người nọ thổi một hơi vào tai Kỷ Tiếu Nha, tựa hồ có khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng của y, thần kỳ làm Kỷ Tiếu Nhan thả lỏng cảnh giác.
Bời vì bóng tối, hơn nữa quay lưng về phía người nọ, Kỷ Tiếu Nhan không thấy rõ được mặt y, nhưng trực giác cho thấy người này là một người dễ nhìn, vì trên người y có hương thơm hoa hồng, còn là loại rất đắt tiền.
“Ngô ngô ngô!" Kỷ Tiếu Nhan bị bịt miệng lại, đành phải ô ô nói chuyện.
“Cậu vừa nãy vì sao lại vội vàng chạy vào WC vậy" Người nọ giọng điệu trêu chọc, nhưng thanh âm lại cực kỳ ôn nhu, khiến cho người khác mạc danh kỳ diệu mà đỏ mặt, “Do nơi này nghẹn nóng sao?"
Nói xong, bàn tay to vốn ôm thắt lưng cậu, lại tùy ý đi xuống, cách lớp vải quần mỏng manh, nhẹ nhàng đặt lên nơi yếu hại(là nơi … ý:">) của Kỷ Tiếu Nhan, như có như không mà chạm vào một chút, “Ân?"
Lần này, Kỷ Tiếu Nhan xấu hổ đến mức ngay cả mấy tiếng ô ô cũng không thoát ra đươc, liều mạng lắc đầu, cũng không dám giãy dụa, cậu lớn thế này, cũng chưa từng gặp loại sự tình này!
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Người nọ rên lên một tiếng, lấy tay bao lại nơi mềm mại nhỏ nhắn kia của Kỷ Tiếu Nhan, vuốt ve nhẹ vài cái.
Bởi vì quá mức đơn thuần, Kỷ Tiếu Nhan chưa từng tự mình làm điều như vậy, cũng không hiểu rõ, chỉ là cảm thấy vạn phần nhục nhã, ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng đồng loạt dâng lên, cả người kịch liệt run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt nức nở rơi xuống.
Người nọ sửng sốt, lập tức buông Kỷ Tiếu Nhan, vội vàng xua tay nói: “Uy! Học đệ, tôi chỉ trêu cậu thôi a! Cậu sao lại khóc chứ?"
Kỷ Tiếu Nhan cũng sửng sốt, nguyên lai vừa rồi là giỡn chơi sao? Tại sao lại kỳ quái như vậy…
Người nọ không những không có hành động khác người gì, ngược lại còn sang sảng cười: “Tôi vừa rồi chỉ là muốn thậy bộ dạng bị dọa của cậu, trêu cậu một chút, con trai trong lúc trêu đùa thì chuyện này không phải rất bình thường sai?"
Kỷ Tiếu Nhan vội thu nước mắt lại, cúi đầu không nhìn người nọ, vẫn muốn chạy, nhưng không đủ dũng khí, dù ngẩn người như thế, cậu cũng khẩn trương.
“Cậu trốn ai mà lại vào trong này trốn?" Người nọ tốt bụng hỏi cậu, ra vẻ nhân vật vô hại.
Kỷ Tiếu Nhan trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi không trốn người, là tôi lúc nãy gặp quỷ."
“Gặp quỷ?" Trong thanh âm người nọ tràn ngập nghi ngờ.
“Anh muốn cười thì cười đi, nhưng tôi thật sự nhìn thấy một con quỷ khoác áo choàng đen, không có mặt, không có chân, chỉ có tay!" Kỷ Tiểu Nhan không phục nói.
“Ha ha ha!" Người nọ vẫn cười, hơn nữa trong nụ cười không có ý tức giận, khiến Kỷ Tiếu Nhan giận không nhẹ.
“Tôi nói là thật!"
“Đương nhiên là thật."
“A?" Lần nay đến lượt Kỷ Tiếu Nhan kinh ngạc, “Trong trường thực sự có quỷ?"
“Đó không phải quỷ, là người, chúng tôi đều gọi cậu ta là ‘bá tước đại nhân Provence’." Người nọ ôn nhu nói, vỗ vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, “Được rồi, theo tôi đi ra đi, không cần sợ, cậu ta chỉ là một vị bá tước nhát gan đáng yêu."
Bá tước? Nhát gan? Provence? Đáng yêu? Ai có thể cứu tôi không! Đây đều là ngôn ngữ của sao Hỏa!
Kỷ Tiếu Nhan đi theo con người ôn nhu kia ra ngoài, lúc mở cửa vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ là nghe người phía trước khẽ cười, liền không phục mà theo ra ngoài.
Vì sao?
Vì sao?
Ai……Lúc thì quyền cước gia tăng, lúc thì mặc danh kỳ diệu bỏ qua cho cậu, lão Đại xã hội đen này quả thật hỉ nộ vô thường.
Khi Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng chuẩn bị xong đứng vào hàng ngũ, nhớ tới vừa rồi Sâm Bân mang theo thủ hạ của gã không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi, bộ dạng lãnh khốc ngay cả một câu cũng không nói với cậu, trong lòng không khỏi lo lắng, sau này sẽ không tìm đến mình gây phiền toái nữa chứ?
Hừ! Không quan tâm gã! Dù sao trời lớn đất rộng không bằng miếng thịt kho tàu to! Chờ tối hôm nay, phải đi ăn thịt kho tàu mới được!
“Bài diễn của hệ Hậu Cần!"
Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan đang miên man suy nghĩ, rốt cục cũng đến phiên bọn cậu lên sân khấu, nhưng ngoài dự đoán của họ chính là khi cả nhóm đi lên trước sân vận động, cả khán đài đều im lặng, Kỷ Tiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba liếc nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp tục đi lên bục kiểm tra, Kỷ Tiếu Nhan tò mò hơi ngoái đầu sang bên cạnh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt dại đi, trên bục cư nhiên lại là nam nhân kia, Nhạc Húc Phong, giáo viên kiệt suất giống thần tiên.
Mà Nhạc Húc Phong lúc này cũng giống như lần trước, mặt không có một tia biểu tình, tuy đẹp đến tột đỉnh, lại lạnh lẽo giống như băng sơn, ẩn đằng sau cặp kính nhã nhặn là đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, tuy thế, tất cả mọi người trên khán đài đều bị người kia mê hoặc, không ai xem bài diễn của hệ Hậu Cần bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhạc Húc Phong.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cả đám nữ sinh, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan cực độ khó chịu, vì sao ngay cả nam sinh nhìn cũng chảy nước miếng a
Thiết! Bộ dạng xinh đẹp thì có gì đặc biệt hơn người chứ! Nam nhân sao, phải nam tính mới tốt… Sâm Bân nhìn còn đẹp trai hơn y!
Chẳng qua chỉ là một giáo viên thôi, ngay cả kiểm tra diễn tập quân sự cũng đến, có thần kinh không a!
Xuất phát từ lòng ghen tị, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng nói thầm một câu gặp quỷ, cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú đi nghiêm, mới vừa đi hai bước, Trương Hiểu Ba bên cạnh liền nháy mắt với cậu, Kỷ Tiếu Nhan nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng không có a.
“Phía trước! Phía trước“ Trương Hiểu Ba cúi đầu nói.
“A?"
Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu lên, thấy ở trên khán đài phía trước lồ lộ một đám màu đen, không phải đám người Sâm Bân thì còn có thể là ai, bọn họ thế nhưng đang bê một cái kính viễn vọng to như pháo đồng, mắt kính đen tuyền kia hường đến chính là đội bọn cậu.
Đây là…….
Làm cái gì a…….
Kỷ Tiếu Nhan ngẩn người, chân bước về phía trước không đủ xa, kết quả bị người đằng sau một cước đá vào mông.
Chỉ nghe cậu “Ôi!" một tiếng, trọng tâm không vững, ngã về phía trước, người phía trước bị cậu va phải, giống như quân bài domino ngã rầm theo một chuỗi, tất cả quỳ rạp trên mặt đất, Trương Hiểu Ba đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn.
Bọn cậu ngã ở đây, trên khán đài kia rốt cục cũng có động tĩnh, mấy người Sâm Bân bên kia thanh âm lớn nhất, từ xa nghe Sâm Bân rống: “Kéo tôi làm gì! Không thấy lão tử đang nhìn kính viễn vọng sao? Mấy cậu muốn cho lão tử nhìn máy bay hả! Nhìn nửa ngày một bóng người cũng không có!"
“Sâm ca, cái kính viễn vọng này là thứ tiên tiến nhất, từ Đức nhập khẩu về, ngay cả đốm lửa cũng có thể thấy a!"
“Lão tử không muốn nhìn đốm lửa!"
“Ngắm trăng cũng được!"
“Trăng con bà nó!"
Người bên cạnh kéo tay: “Sâm ca! Người kia bị ngã a!"
“Người nào bị ngã? TMD người khác bị ngã hay không thì liền quan gì đến lão tử!"
“Sâm ca! Kia chính là tiểu tử quên thắt lưng a!"
…………..
Vì sao một lần có chuyện xảy ra đều không thoát được có can hệ tới Sâm Bân!
Kỷ Tiếu Nhan vừa chuẩn bị định đứng lên, chợt thấy trên khán đài một mảnh kinh hô, còn chưa kịp ngầng đầu nhìn xem chuyện gì, tay đã bị người khác kéo đứng lên, lắc lắc đầu, cư nhiên là anh!
“Tối nay đến văn phòng tôi một chuyến."
Chỉ để lại một câu, Nhạc Húc Phong sửa sang lại đội hình của bọn cậu, liền để bọn họ mặt mày xám xịt bước xuống sân khấu.
Xuống tới sân vận động, Kỷ Tiếu Nhan trong lòng rầu rĩ, bạn học chung quanh đều nhìn cậu xem thường, mọi người tập luyện lâu như vậy, đã bị cậu làm hỏng, cuối cùng ngay cả tờ bằng khen cũng không được nhận, tất cả đều là lỗi của cậu.
“Bạn thân, đừng để ý nhiều, không ai trách cậu đâu!" Cường ca lại gần hung hăng vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, an ủi cậu, Trương Hiểu Ba cũng tự trách, “Đều tại tôi không tốt, nói chuyện với cậu khiến cậu phân tâm."
Y nói xong, lấy từ phía sau ra một quyển vở, nhanh chóng mở ra, “Hôm nay, ôi, tôi hẳn là nên tính trước cho cậu, cậu hôm nay cùng nam nhân xung khắc a, trời ơi! Tôi cư nhiên quên tính!"
Kỷ Tiếu Nhan đổ mồi hôi lạnh, thì thào nói: “Hiểu Ba, quên đi quên đi….."
“Như thế nào lại có thể không tính a, chính vì hôm nay không tính, mới xảy ra chuyện như vậy!" Nói xong, lôi ra một cái bọc, thấy bọn Kỷ Tiếu Nhan mắt hoa cả lên.
Chờ đến lúc một đống dụng cụ tướng số được lôi ra trước mắt, Tiểu Cương sợ hãi than: “Bạn thân, cậu như thế nào đem cất hết đống đồ này lên người vậy?"
Ngoại Tinh Nhân lạnh lùng vứt cho một câu bình luận: “Cậu ta chính là một con mèo máy." (Doremon)
………..
Đi đi lại lại một buổi chiều, dò ra được kết quả, Trương Hiểu Ba chỉ tay lên trời thề: “Tối hôm nay a, sẽ xảy ra một chuyện bất ngờ, vì sao Tử Vi cùng sao Bắc Đầu hợp thành một góc 45o…"
Kỷ Tiếu Nha buồn bực nói với Tiểu Cường: “Sao Tử Vi cùng sao Bắc Đẩu hợp thành góc 45o sao?"
Tiểu Cường cười ha ha nói: “Cũng không phải, chùm sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi sao, ai biết cậu ta nói ngôi sao nào?"
Ngoại Tinh Nhân từ sau máy tính ngẩng đầu lên, phun ra một câu: “Ngu ngốc!"
Đến giờ cơm chiều, Kỷ Tiếu Nhan còn chưa đi đến cửa nhà ăn, đã có một người của Hội học sinh đến báo cho cậu, Nhạc Húc Phong muốn gặp cậu, Kỷ Tiếu Nhan đành vác bụng đói, chạy đến văn phòng Nhạc Húc Phong.
Hỗn đản hỗn đản! Kỷ Tiếu Nhan mắng, chờ đến lúc nghe giáo huấn về, căn tin chắc chắn đã đóng cửa, Nhạc Húc Phong thật biết chọn thời điểm!
Kỷ Tiếu Nhan chạy vội, thở hổn hển đứng ở trên đoạn hành lang có văn phòng của Nhạc Húc Phong, ký túc giáo viên quả đúng là mê cung, Kỷ Tiếu Nhan vòng qua vòng lại ba vòng, tốn hết một giờ, vẫn không tìm đươc, hơn nữa vừa mới khai giảng, trong ký túc xá nay căn bản không có một ai để hỏi, nhìn vào đồng hồ, cũng sắp đến tám giờ, khẩn cấp đến mức cả đầu đều là mồ hôi.
Bởi vì không biết là phòng nào, cuối cùng đành phải theo tên trên biển số phòng mà tìm từng phòng một, Kỷ Tiếu Nhan híp mắt nhìn hơn nửa ngày, nói thầm: “Đâu rồi nhỉ! Nhạc Húc Phong Nhạc Húc Phong Nhạc N-h-ạ-c…"
Có người vỗ vai cậu, Kỷ Tiếu Nhan trực tiếp run lên, ngay cả nhìn cũng không thèm, liền đem cái tay kia lỗ mãng hất đi, “Hỏi đường thì đứng sang một bên, không thấy bổn thiếu gia cũng đang đi tìm người sao! Nhạc Húc Phong Nhạc…"
Người nọ tựa hồ chần chờ một chút, lại tiếp tục vỗ vai cậu, “Cậu như thế nào lại là người đáng ghét vậy!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận, quay đầu, hét ầm lên: “A! Gặp quỷ a!"
Sau khi hét xong, ngay lập tức nhanh chóng chạy vào WC nam…….
Kỳ thật sau này Ngoại Tinh Nhân nghiên cứu qua, con người có bản năng trốn tránh chuyện bất lợi, nhưng tại sao trong bất kỳ trường hợp nào, mục tiêu trốn tránh lúc nào cũng là trốn vào WC?
Chẳng lẽ lúc con người vào WC sẽ sinh ra một cảm giác ưu việt cùng an toàn???
Kỷ Tiếu Nhan trong đầu một mảng trắng, bị dọa thực không nhẹ, sau khi “rầm" một tiếng tiến vào WC nam, liền đóng chặt hai cửa, rồi đứng đằng sau cửa, liều mạng thở dốc.
Kỷ Tiếu Nhan không biết rắng, cậu lúc này, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cổ áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, từng giọt mồ hôi chầm chậm chảy xuống, hơn nữa khuôn mặt ửng đỏ cùng thanh âm thở dốc, toàn bộ khung cảnh có thể dùng bốn chứ để hình dung, hoạt sắc sinh hương(đơn giản hiểu là quyến rũ).
Một đôi mắt lóe lên ý cười giảo hoạt ở gian đối diện nhìn cậu thật lâu, Kỷ Tiếu Nhan lại không biết chút gì, cậu trong lòng cực kỳ sợ hãi, con quái vật vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong trường học lại có thứ như thế!
Ngay khi Kỷ Tiếu Nhan trong lòng đang đấu tranh mạnh mẽ, lo lắng không biết có nên ra ngoài nhìn thử hay không, đèn trong WC đột nhiên tắt, dọa cậu lại hét đến chói tai.
“Có quỷ a! Ô….."
Kỷ Tiếu Nhan vừa hét một tiếng, đã bị một bàn tay từ sau lưng bịt kín miệng, Kỷ Tiếu Nhan ban đầu đơ lại, sau đó lập tức giãy dụa, nhưng người nọ so với cậu cao hơn nhiều, khí lực tựa hồ cũng hơn cậu rất nhiều, đối phó với việc cậu giãy dụa hoàn toàn không chút tốn sức, một tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu.
“Phù!"
“?"
Người nọ thổi một hơi vào tai Kỷ Tiếu Nha, tựa hồ có khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng của y, thần kỳ làm Kỷ Tiếu Nhan thả lỏng cảnh giác.
Bời vì bóng tối, hơn nữa quay lưng về phía người nọ, Kỷ Tiếu Nhan không thấy rõ được mặt y, nhưng trực giác cho thấy người này là một người dễ nhìn, vì trên người y có hương thơm hoa hồng, còn là loại rất đắt tiền.
“Ngô ngô ngô!" Kỷ Tiếu Nhan bị bịt miệng lại, đành phải ô ô nói chuyện.
“Cậu vừa nãy vì sao lại vội vàng chạy vào WC vậy" Người nọ giọng điệu trêu chọc, nhưng thanh âm lại cực kỳ ôn nhu, khiến cho người khác mạc danh kỳ diệu mà đỏ mặt, “Do nơi này nghẹn nóng sao?"
Nói xong, bàn tay to vốn ôm thắt lưng cậu, lại tùy ý đi xuống, cách lớp vải quần mỏng manh, nhẹ nhàng đặt lên nơi yếu hại(là nơi … ý:">) của Kỷ Tiếu Nhan, như có như không mà chạm vào một chút, “Ân?"
Lần này, Kỷ Tiếu Nhan xấu hổ đến mức ngay cả mấy tiếng ô ô cũng không thoát ra đươc, liều mạng lắc đầu, cũng không dám giãy dụa, cậu lớn thế này, cũng chưa từng gặp loại sự tình này!
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Người nọ rên lên một tiếng, lấy tay bao lại nơi mềm mại nhỏ nhắn kia của Kỷ Tiếu Nhan, vuốt ve nhẹ vài cái.
Bởi vì quá mức đơn thuần, Kỷ Tiếu Nhan chưa từng tự mình làm điều như vậy, cũng không hiểu rõ, chỉ là cảm thấy vạn phần nhục nhã, ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng đồng loạt dâng lên, cả người kịch liệt run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt nức nở rơi xuống.
Người nọ sửng sốt, lập tức buông Kỷ Tiếu Nhan, vội vàng xua tay nói: “Uy! Học đệ, tôi chỉ trêu cậu thôi a! Cậu sao lại khóc chứ?"
Kỷ Tiếu Nhan cũng sửng sốt, nguyên lai vừa rồi là giỡn chơi sao? Tại sao lại kỳ quái như vậy…
Người nọ không những không có hành động khác người gì, ngược lại còn sang sảng cười: “Tôi vừa rồi chỉ là muốn thậy bộ dạng bị dọa của cậu, trêu cậu một chút, con trai trong lúc trêu đùa thì chuyện này không phải rất bình thường sai?"
Kỷ Tiếu Nhan vội thu nước mắt lại, cúi đầu không nhìn người nọ, vẫn muốn chạy, nhưng không đủ dũng khí, dù ngẩn người như thế, cậu cũng khẩn trương.
“Cậu trốn ai mà lại vào trong này trốn?" Người nọ tốt bụng hỏi cậu, ra vẻ nhân vật vô hại.
Kỷ Tiếu Nhan trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi không trốn người, là tôi lúc nãy gặp quỷ."
“Gặp quỷ?" Trong thanh âm người nọ tràn ngập nghi ngờ.
“Anh muốn cười thì cười đi, nhưng tôi thật sự nhìn thấy một con quỷ khoác áo choàng đen, không có mặt, không có chân, chỉ có tay!" Kỷ Tiểu Nhan không phục nói.
“Ha ha ha!" Người nọ vẫn cười, hơn nữa trong nụ cười không có ý tức giận, khiến Kỷ Tiếu Nhan giận không nhẹ.
“Tôi nói là thật!"
“Đương nhiên là thật."
“A?" Lần nay đến lượt Kỷ Tiếu Nhan kinh ngạc, “Trong trường thực sự có quỷ?"
“Đó không phải quỷ, là người, chúng tôi đều gọi cậu ta là ‘bá tước đại nhân Provence’." Người nọ ôn nhu nói, vỗ vỗ bả vai Kỷ Tiếu Nhan, “Được rồi, theo tôi đi ra đi, không cần sợ, cậu ta chỉ là một vị bá tước nhát gan đáng yêu."
Bá tước? Nhát gan? Provence? Đáng yêu? Ai có thể cứu tôi không! Đây đều là ngôn ngữ của sao Hỏa!
Kỷ Tiếu Nhan đi theo con người ôn nhu kia ra ngoài, lúc mở cửa vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ là nghe người phía trước khẽ cười, liền không phục mà theo ra ngoài.
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu