Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 34
Trận đấu tiếp theo chiêng trống rùm beng mà bắt đầu, trận đấu không thủ đạo Sâm Bân bại dưới tay Đỗ Linh Vũ thật sự là có chút trong dự đoán, bởi vì Đỗ Linh Vũ dù sao cùng là học chính quy, Sâm Bân tuy đánh nhau giỏi, nhưng gã thiên về phương diện thái quyền, trong quy tắc của không thủ đạo Sâm Bân ăn không ít khổ, cá tính đấm đá bừa bãi của gã bị Đỗ Linh Vũ có tâm kế trù tính một hồi, kết quả làm gã nổi trận lôi đình không nói đến, còn vì tức giận mà thua trận.
Trong trận đấu bóng rổ tay đôi ngày thứ ba, Sâm Bân phát điên, thật sự làm Đỗ Linh Vũ đội trưởng đội bóng rổ bị hung hăng đả kích, hắn đánh là bóng rổ đẹp, liên tiếp vô dụng, làm đội viên đội bóng rổ kêu khổ thấu trời, Đỗ Linh Vũ là người kỹ xảo tốt, nhưng luận về thế công thì không bằng Sâm Bân, nên Sâm Bân thắng, Đỗ Linh Vũ bại.
Mấy trận đọ sức liên tiếp của hai người, làm cho kết quả các trận đấu vốn ăn chắc thay đổi hoàn toàn, tất cả khán giả đều được mở rộng tầm mắt, nhiệt tình cũng tăng vọt, nhưng ai biết trận nào là trận quyết đấu của hai người, dù sao tất cả các hạng mục vẫn là hai người một mình tham gia, bên trong sân vận động như bùng nổ, tất cả đều kịch liệt tranh luận rốt cuộc mấy trận tiếp theo đâu mới có trận quyết đấu của hai nhân vật truyền kỳ đại học HB.
Đỗ Linh Vũ thật sự có thể nói là cao thủ kiếm tiền, Phiếu anh đào lập tức mở hạng mục mới, để mọi người đến đánh cược xem trận nào là quyết đấu của hai người, người đoán đúng mới có thể vào trong xem, thoáng cái, Phiếu anh đào bị điên cuồng mua sạch, Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nhan hai người khỏi cần nói, lại mua một tập.
Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy cơn nghiện cá cược của mình càng lúc càng lớn, ba trận trước cậu cùng Trương Hiểu Ba thắng, mức cược chiến thắng cao đến kinh người, vốn tiêu hơn sáu trăm tệ đi mua về, thắng ba trận, thoáng cái liền lời được hơn chín vạn, mắt Kỷ Tiếu Nhan mở to, Trương Hiểu Ba còn ở trên quyển lịch trình của Nhạc Húc Phong vẽ đủ các loại ma pháp bùa chú, cứ năm phút là lại cúng bái một lần……
Trả lại tiền cho Liêm Tử Toàn xong, chỗ tiền còn lại đều mua Phiếu anh đào, lần này là chắc chắn, vì hạng mục trận đậu của hai người bọn họ đều biết rõ ràng a!
Trương Hiểu Ba bắt đầu tính toán: “Chờ sau khi đại hội thể thao kết thúc, tôi phải đi mua một đôi giầy adidas, phải là cái loại trên tám trăm tệ…. Sau đó đi ăn loại bánh đắt nhất trong Pizza Hut, ta một mình ăn ba cái…. Tôi còn phải đi đốt loại hương hai trăm năm mươi tệ….."
Kỷ Tiếu Nhan cũng suy tính, chờ lời nốt chỗ tiền này, việc đầu tiên là phải vào công viên đi tàu cao tốc cùng thuyền hải tặc, buổi sáng ngồi tàu cao tốc, buổi chiều ngồi thuyền hải tặc, tám giờ sáng đi lên, sáu giờ tối đi xuống, trung gian không rời vị trí, cho dù nó chảy mười lần tám lần….. Tôi ngồi ngồi ngồi ngồi đến đủ mới thôi…..
Trong lòng hai người tính toán như vậy, Liêm Tử Toàn ngồi bên cạnh bọn họ, cứ run run, run run hơn hai mươi phút, Kỷ Tiếu Nhan rốt cục cũng phát hiện.
“Cậu sao thế? Không thoải mái sao?"
“Ừm…."
“Không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi!" Kỷ Tiếu Nhan thực săn sóc nói, “Có cần tôi đưa cậu về không?"
Liêm Tử Toàn đáng thương gật đầu, Kỷ Tiếu Nhan liền đưa y về ký túc xa, đi chưa được hai bước, một thanh âm ôn nhu truyền tới, “Nên để tôi đưa cậu ta về, Sâm ca tìm cậu khắp nơi, cuộc thi nhảy cao sắp bắt đầu rồi."
Kỷ Tiếu Nhan vừa quay đầu lại, Lộ Tùng?
“Cuộc thi nhảy cao sắp bắt đầu rồi sao?"
“Đúng vậy, cậu nhanh đi đi, để tôi đưa cậu ta về." Lộ Tình nói xong không lộ dấu vết chen giữa Liêm Tử Toàn và Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan sao có thể nghĩ nhiều như vậy, liền xoay người chạy vào trong sân, không biết Liêm Tử Toàn như sắp khóc nhìn theo bóng lưng cậu….
“Cậu không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?"
“…….."
“Cậu không nói gì chính là đồng ý."
“Không……"
“Được, vậy quay về ký túc xá."
“………"
“Cậu không thoải mái, tôi lại dìu cậu."
“Không……"
“Làm sao vậy? Nếu không tôi ôm cậu vậy?"
“Không không không……."
“Được rồi, tôi cõng cậu."
“……"
Vì thế, Lộ Tùng đại nhân liền một vẻ quân tử đương nhiên cõng Liêm Tử Toàn về ký túc xá…..
Lúc Kỷ Tiếu Nhan vội vội vàng vàng chạy vào đến sân, còn chưa bước vào, liền thấy ở chỗ cửa, Sâm Bân ôm vai nhìn cậu, phun kẹo cao su trong miệng ra, không kiên nhẫn nói: “Cậu làm cái gì vậy, lề mà lề mề, cuộc thi nhảy cao tôi thực chờ mong biểu hiện của cậu."
Kỷ Tiếu Nhan lắp bắp nói: “Đừng nói, nhìn tôi nhảy, bảo đảm làm anh thấy là một kẻ đần độn."
Sâm Bân nhìn vẻ tự ti của cậu, cười ha ha, kéo vào trong lòng, ngắt mũi cậu, nửa thích thú, nửa trêu chọc nói: “Vậy sao được, lẽ nào nói….. nhìn cái đệm kia, liền nhớ đến cậu lần trước bị tôi bắt gặp, tôi giúp cậu làm chuyện đó sao?"
“Anh……"
Sâm Bân không bỏ qua, cố ý dùng ngữ khí rất mờ ám thấp giọng nói bên tai Kỷ Tiếu Nhan: “Không sao, chờ tôi giành giải nhất, tôi sẽ lại cho cậu thoải mái một lần, lần này tôi nhất định sẽ rất ôn nhu."
“Nói linh tinh!"
Kỷ Tiếu Nhan mặt đỏ tai hồng, bị gã trêu đến không dám ngẩng đầu, làu bàu: “Ai giống dạng người như anh chứ…. Tôi mới không có….."
“Thật không? Thật không? Thật sự không nghĩ muốn?"
“Sâm Bân!"
Sâm Bân đang trêu Kỷ Tiếu Nhan, vừa nhấc mắt liền thấy Đỗ Linh Vũ một thân áo trắng, tiêu sái phong lưu, cười tủm tỉm tiến lại gần, khóe miệng nhất thời trào phúng cong lên.
“Thế nào? Làm bại tướng dưới tay lão tử còn chưa đủ thèm sao? Còn đến tìm nhục?"
“Đâu cơ đâu cơ, tôi chỉ là là có qua có lại, cậu đấu bóng rổ, tôi tự nhiên cũng muốn nhảy cao, bằng không sao lại qua đây?"
“Thiết!"
Hai người này vừa gặp mặt là giương đao múa kiếm, không hòa nhã nói chuyện với đối phương, Đỗ Linh Vũ tuy thua trong trận đấu bóng rổ, nhưng rất bình tĩnh ôn hòa, bởi vì lúc thua trận đấu kiếm Tây, trong lòng đã chịu kích thích rồi.
“Tiếu Nhan, luyện nhảy cao thế nào? Hiện tại có thể qua 1m2 chưa?" Đỗ Linh Vũ mỉm cười nói, thuận tiện kéo Kỷ Tiếu Nhan về phía hắn.
“Tôi….." Kỷ Tiếu Nhan còn chưa kịp nói, Sâm Bân liền nghiêm mặt hỏi: “Sao cậu biết cậu ấy thi nhảy cao?"
Kỷ Tiếu Nhan biết một lúc nữa sẽ bùng nổ, cùng không dám nhìn sắc mặt Sâm Bân, vội vàng nói chen vào: “Thật nóng, tôi khát nước…. khát nước."
“Được a, tôi sẽ bảo bọn họ đi mua nước ngọt cho cậu." Đỗ Linh Vũ nói định gọi người đến.
“Không, không, không, tôi uống nước là được, uống nước là được."
Sâm Bân thoáng nhìn chai nước khoáng chuẩn bị cho vận động viên dưới đất, còn chưa mở nắp ra, thuận tay mở một chai, bản thân uống một ngụm, sau đó đưa cho Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan nhận lấy uống vài ngụm, Đỗ Linh Vũ cũng mở chai nước, uống một ngụm, trực tiếp cúi người hôn cậu, nước từ môi hai người rơi xuống vài giọt, tình sắc tới cực điểm.
Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn mắt, nhìn Đỗ Linh Vũ như không có chuyện gì muốn nốt chỗ nước còn lại, ung dung thoải mái nhìn Sâm Bân càng thêm khó chịu.
Sâm Bân đơn giản không hé rắng, kéo Kỷ Tiếu Nhan hung hăng hôn môi, hai người ganh đua như vậy, làm bạn học Kỷ Tiếu Nhan đáng thương biến thành suýt nữa hít thở không thông, thẳng đến lúc trận đấu bắt đầu, mới hai mắt nhìn sao trời được Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân một người một bên kéo vào trong sân.
Người tham gia thi nhảy cao đều rất to cao, bình quân cao trên 1m7, đứng trong đội ngũ như vậy, bạn học Kỷ Tiếu Nhan đáng thương hoàn toàn biết thành ‘người lùn’ hấp dẫn ánh mắt người khác, điều này làm cậu phi thường khó chịu.
Tôi muốn đi giày cao gót tôi muốn uống sữa tôi muốn ăn sườn lợn tôi muốn cao lên TÔI MUỐN CAO LÊN!!!!!
Đây là tâm nguyện mỹ hảo của bạn học Kỷ Tiếu Nhan của chúng ta…….
Sâm Bân tất nhiên là người cao nhất, mà gã còn cùng người lùn Kỷ Tiếu Nhan đứng chung một chỗ, càng có vẻ đối lập mãnh liệt, lúc này phía trước Kỷ Tiếu Nhan, phía sau là Sâm Bân, ở giữa hai thân người cao lớn này, buồn bực tới cực điểm.
Kết quả là tiểu vũ trụ của Kỷ Tiếu Nhan bùng nổ, lúc hai người tranh nhau nói chuyện với cậu, hét to một tiếng: “Hai người tránh xa tôi ra một chút!"
……………..
Một phút sau, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đếu tự lùi lại một bước, trước sau cách Kỷ Tiếu Nhan một thước, vẫn bị Kỷ Tiếu Nhan trợn mắt nhìn.
“Cuộc thi nhảy cao hiện tại bắt đầu!"
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Kỷ tiếu Nhan nhìn thấy xà ngang từ lúc bắt đầu đã đặt ở độ cao mà mình phải cố sức mới nhảy qua được, đầu đầy mồ hôi.
Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ lại thoải mái đến cực điểm, trận đấu vừa bắt đầu, hoàn toàn chưa đến giai đoạn hai người bọn họ tranh chấp.
Phía trước từng người từng người nhảy qua, Sâm Bân còn khoa trương, căn bản không chạy lấy đà, nhảy một cái đã vượt qua, Kỷ Tiếu Nhan nắm chặt tay, tim đập thình thịch, hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy lấy đà.
Kỷ Tiếu Nhan cố gắng chạy, chỉ có vậy cậu mới có thể nhảy qua, hoàn hảo, lần này thuận lợi, lưng Kỷ Tiếu Nhan cách xà ngang một khoảng nhỏ, vượt qua.
Cậu nhảy xong, Đỗ Linh Vũ cũng thoải mái nhảy qua, sau đó là người khác, tiếp đó xà ngang đưa lên cao…..
Vận khí của Kỷ Tiếu Nhan cũng không tệ lắm, không có sai làm gì lớn, xà ngang nâng lên ba lần, đều là thay đổi nhỏ, cậu may mắn qua được, nhưng sức đã bắt đầu tiêu hao, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.
Ba lần nâng xà này, loại bỏ một vài vận động viên mắc sai lầm, bất quá còn rất xa chưa đến mức khó, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ vẫn thong thả, lại không phát hiện ra tình trạng lúc này của Kỷ Tiếu Nhan.
Trước khi nhảy lần thứ tư, nghỉ ngơi một lái, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy đài phát thanh, cuộc thi chạy tiếp sức bốn người của Trương Hiểu Ba bắt đầu rồi, cậu yên lặng chúc phúc Hiểu Ba, lại lo lắng cho mình.
Lần thứ tư nâng xà là thay đổi lớn, nâng lên không ít, người trước Sâm Bân rất nhanh bị loại quá nửa, gã lại vẫn đơn giản nhảy qua, động tác tinh tế lưu loát, tràn ngập khí lực.
Sâm Bân nhảy xong, Kỷ Tiếu Nhan chạy lấy đà, cong lưng, ngay cả xà ngang còn chưa chạm tới, trực tiếp ngã quỵ trên đệm, khung cảnh quá mức buồn cười làm khán giả cùng các vận động viên khác đều thú vị, Kỷ Tiếu Nhan chật vật ngã trên đệm, điều đầu tiên nghe được chính là tiếng cường sang sảng của Sâm Bân, giây tiếp theo, Đỗ Linh Vũ qua kéo cậu lên, ôn nhu nói: “Được rồi, được rồi, ngươi nhảy không qua, từ bỏ đi, lại bên cạnh xem ta đấu với Sâm Bân là được rồi."
Kỷ Tiếu Nhan bị hắn kéo lên, vẫn quật cường không từ bỏ, “Ta nhảy thêm lần nữa, ba lần không qua mới từ dỏ."
Đỗ Linh Vũ thực dung túng để cậu thi lại.
Lần thứ hai, Kỷ Tiếu Nhan nhảy so với lần đầu còn thấp hơn, lại một lần nữa rơi xuống đệm, người chung quanh liền bật cười, Đỗ Linh Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu lại đứng ở vạch lấy đà, nếu Tiếu Nhan muốn nhảy, vậy cũng không có gì, dù sao chỉ còn một lần, Sâm Bân cũng hứng thú nhìn thân nhìn bé nhỏ của Kỷ Tiếu Nhan, bọn họ ai cũng không ngờ chuyện sắp xảy ra.
Kỷ Tiếu Nhan hai lần trước nhảy không qua, trong lòng kỳ thất đã sớm rối loạn, vốn chuyện này cũng đã sớm đoán được, hôm nay nhảy tới mức này, đã xem như đạt đến cực hạn của cậu, chỉ là khăng khăng không muốn từ bỏ, cố gắng nốt lần này đi, lần này lại nhảy không qua, bị loại là đúng.
Lại hít sâu, trong đầu Kỷ Tiếu Nhan lặp đi lặp lại vài chữ: cong về sau, cong về sau, đừng vội vạ….. Sau đó cậu bắt đầu cố gắng chạy lấy đà, bật lên, xoay người, lúc này đây, nửa người trên của Kỷ Tiếu Nhan đã thành công bay qua xà ngang, ánh mắt mọi người đều bừng sáng!
Nhưng trong nháy mắt, phần eo Kỷ Tiếu Nhan trong quá trình nghiêng ra sau, bởi vì nhảy không đủ cao, tốc độ cũng quá nhanh, vẹo sang một bên đập vào xà ngang, phương hướng lực thay đổi, người cậu mềm tựa như bông rơi xuống đệm, còn đè lên xà ngàng bị cậu làm rớt.
Nhảy không qua, loại tình huống này phi thường bình thường, Đỗ Linh Vũ tiếc hận thở dài, người chung quanh cũng có chút tiếc cho cậu, Sâm Bân ra hiệu kêu đàn em mua đồ uống cho Kỷ Tiếu Nhan, đợi lát nữa cậu xuống liền để cậu hảo hảo ngồi ở đây, tiểu quỷ này đổ mồ hôi rất nhiều, hẳn là mệt muốn chết.
Lúc này không khí trên sân nhảy cao không khác gì các trận đầu thường, nhưng trên thực tế lúc Kỷ Tiếu Nhan ngã xuống, phần eo cậu đã bị thương nghiêm trọng, chính cậu rõ ràng nghe được tiêng xương mình ‘crặc’ một tiếng, tiếp đó đau đến mức trước mắt tồi sầm, cơ hồ muốn ngất cỉu.
Cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt dội lên, Kỷ Tiếu Nhan đã chịu không nổi, kỳ thật lúc cậu rơi xuống, cũng chưa đến một phút, cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không có sức, trước mắt đen kịt, cậu nghĩ có phải xương sống mình đã gãy hay không, vạn nhất lúc này chết thì sao?
Chết……
Nghĩ đến cái chết, Kỷ Tiếu Nhan nghĩ đến đầu tiên chính là đống Phiếu anh đào chưa biết kết quả thế nào kia, còn có tàu cao tốc cùng thuyền hải tặc của cậu…..
Hơn một phút, Đỗ Linh Vũ thấy Kỷ Tiếu Nhan không hề động đậy, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng hắn nghĩ Kỷ Tiếu Nhan là vì thất bại mới như vậy, vì thế hắn đi qua, cười nói: “Tiếu Nhan cậu……"
“Tiếu Nhan?! Tiếu Nhan!!!"
Vì sao mắt Tiếu Nhan không mở ra……
Vì sao hơi thở của cậu ấy lại mong manh như vậy……
Vì sao cậu ấy lại không phản ứng lại với lời nói của mình……
Tiếu Nhan cậu đừng làm tôi sợ….. Thật sự đừng làm tôi sợ…..
Đỗ Linh Vũ đột nhiên lớn tiếng hét, thanh âm kia tràn ngập sợ hãi cùng hoảng hốt, có thể nói quả thực rất kinh hoàng, người ở đây chưa từng thấy Hội trưởng đại nhân có bộ dạng thất thố như vậy.
Đằng sau, Sâm Bân cũng phát hiện có điểm không đúng, vội vàng chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Linh Vũ, khi gã thấy sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan trắng bệch, môi tái lại, sắc mặc gã giống như Đỗ Linh Vũ khó coi tới cực điểm, tim đập nhanh đến mức gã không khống chế nổi, cả ***g ngực đều đau nhức.
Sâm Bân cố ép mình tỉnh táo, hít một hơi, nhìn về phía Đỗ Linh Vũ, sắc mặt Đỗ Linh Vũ cơ hồ trắng bệch hệt như Kỷ Tiếu Nhan, thậm chí bả vai cũng run rẩy, bất qua hắn kịp trấn định trao đổi ánh mắt với Sâm Bân, hai người đều biết, Kỷ Tiếu Nhan đại khái là ngã bị thương.
Hai người bọn họ rất ăn ý, chậm rãi nâng người Kỷ Tiếu Nhan lên, kiểm tra thương thế của cậu. Tình trạng của Kỷ Tiếu Nhan quả thật không quá lạc quan, lúc Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân nhìn phần thắt lưng cậu bị xà ngang đập vào, có vết tụ máu lớn, hai người cùng căng thẳng đên cực điểm.
Lúc này, mọi người đã biết có chuyện xảy ra, thủ hạ của Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ gọi điện đến bệnh viện trường, trong tài duy trì trật tự trong sân đấu, để mọi người nhường đường cho nhân viên cứu hộ.
Thật cẩn thận đặt Kỷ Tiếu Nhan lên cáng, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều không có tầm tình ở lại thi dấu, Kỷ Tiếu Nhan vốn không cso phản ứng gì, như đang hôn mê lại đột nhiên mở mắt.
Kỷ Tiếu Nhan nhìn Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, dùng hết khí lực toàn thân, thở hổn hển một chút, cuối cùng phun ra một câu: “Phiếu anh đào của tôi ngàn vạn lần không thể bồi tiền……"
Trong trận đấu bóng rổ tay đôi ngày thứ ba, Sâm Bân phát điên, thật sự làm Đỗ Linh Vũ đội trưởng đội bóng rổ bị hung hăng đả kích, hắn đánh là bóng rổ đẹp, liên tiếp vô dụng, làm đội viên đội bóng rổ kêu khổ thấu trời, Đỗ Linh Vũ là người kỹ xảo tốt, nhưng luận về thế công thì không bằng Sâm Bân, nên Sâm Bân thắng, Đỗ Linh Vũ bại.
Mấy trận đọ sức liên tiếp của hai người, làm cho kết quả các trận đấu vốn ăn chắc thay đổi hoàn toàn, tất cả khán giả đều được mở rộng tầm mắt, nhiệt tình cũng tăng vọt, nhưng ai biết trận nào là trận quyết đấu của hai người, dù sao tất cả các hạng mục vẫn là hai người một mình tham gia, bên trong sân vận động như bùng nổ, tất cả đều kịch liệt tranh luận rốt cuộc mấy trận tiếp theo đâu mới có trận quyết đấu của hai nhân vật truyền kỳ đại học HB.
Đỗ Linh Vũ thật sự có thể nói là cao thủ kiếm tiền, Phiếu anh đào lập tức mở hạng mục mới, để mọi người đến đánh cược xem trận nào là quyết đấu của hai người, người đoán đúng mới có thể vào trong xem, thoáng cái, Phiếu anh đào bị điên cuồng mua sạch, Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nhan hai người khỏi cần nói, lại mua một tập.
Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy cơn nghiện cá cược của mình càng lúc càng lớn, ba trận trước cậu cùng Trương Hiểu Ba thắng, mức cược chiến thắng cao đến kinh người, vốn tiêu hơn sáu trăm tệ đi mua về, thắng ba trận, thoáng cái liền lời được hơn chín vạn, mắt Kỷ Tiếu Nhan mở to, Trương Hiểu Ba còn ở trên quyển lịch trình của Nhạc Húc Phong vẽ đủ các loại ma pháp bùa chú, cứ năm phút là lại cúng bái một lần……
Trả lại tiền cho Liêm Tử Toàn xong, chỗ tiền còn lại đều mua Phiếu anh đào, lần này là chắc chắn, vì hạng mục trận đậu của hai người bọn họ đều biết rõ ràng a!
Trương Hiểu Ba bắt đầu tính toán: “Chờ sau khi đại hội thể thao kết thúc, tôi phải đi mua một đôi giầy adidas, phải là cái loại trên tám trăm tệ…. Sau đó đi ăn loại bánh đắt nhất trong Pizza Hut, ta một mình ăn ba cái…. Tôi còn phải đi đốt loại hương hai trăm năm mươi tệ….."
Kỷ Tiếu Nhan cũng suy tính, chờ lời nốt chỗ tiền này, việc đầu tiên là phải vào công viên đi tàu cao tốc cùng thuyền hải tặc, buổi sáng ngồi tàu cao tốc, buổi chiều ngồi thuyền hải tặc, tám giờ sáng đi lên, sáu giờ tối đi xuống, trung gian không rời vị trí, cho dù nó chảy mười lần tám lần….. Tôi ngồi ngồi ngồi ngồi đến đủ mới thôi…..
Trong lòng hai người tính toán như vậy, Liêm Tử Toàn ngồi bên cạnh bọn họ, cứ run run, run run hơn hai mươi phút, Kỷ Tiếu Nhan rốt cục cũng phát hiện.
“Cậu sao thế? Không thoải mái sao?"
“Ừm…."
“Không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi!" Kỷ Tiếu Nhan thực săn sóc nói, “Có cần tôi đưa cậu về không?"
Liêm Tử Toàn đáng thương gật đầu, Kỷ Tiếu Nhan liền đưa y về ký túc xa, đi chưa được hai bước, một thanh âm ôn nhu truyền tới, “Nên để tôi đưa cậu ta về, Sâm ca tìm cậu khắp nơi, cuộc thi nhảy cao sắp bắt đầu rồi."
Kỷ Tiếu Nhan vừa quay đầu lại, Lộ Tùng?
“Cuộc thi nhảy cao sắp bắt đầu rồi sao?"
“Đúng vậy, cậu nhanh đi đi, để tôi đưa cậu ta về." Lộ Tình nói xong không lộ dấu vết chen giữa Liêm Tử Toàn và Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan sao có thể nghĩ nhiều như vậy, liền xoay người chạy vào trong sân, không biết Liêm Tử Toàn như sắp khóc nhìn theo bóng lưng cậu….
“Cậu không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?"
“…….."
“Cậu không nói gì chính là đồng ý."
“Không……"
“Được, vậy quay về ký túc xá."
“………"
“Cậu không thoải mái, tôi lại dìu cậu."
“Không……"
“Làm sao vậy? Nếu không tôi ôm cậu vậy?"
“Không không không……."
“Được rồi, tôi cõng cậu."
“……"
Vì thế, Lộ Tùng đại nhân liền một vẻ quân tử đương nhiên cõng Liêm Tử Toàn về ký túc xá…..
Lúc Kỷ Tiếu Nhan vội vội vàng vàng chạy vào đến sân, còn chưa bước vào, liền thấy ở chỗ cửa, Sâm Bân ôm vai nhìn cậu, phun kẹo cao su trong miệng ra, không kiên nhẫn nói: “Cậu làm cái gì vậy, lề mà lề mề, cuộc thi nhảy cao tôi thực chờ mong biểu hiện của cậu."
Kỷ Tiếu Nhan lắp bắp nói: “Đừng nói, nhìn tôi nhảy, bảo đảm làm anh thấy là một kẻ đần độn."
Sâm Bân nhìn vẻ tự ti của cậu, cười ha ha, kéo vào trong lòng, ngắt mũi cậu, nửa thích thú, nửa trêu chọc nói: “Vậy sao được, lẽ nào nói….. nhìn cái đệm kia, liền nhớ đến cậu lần trước bị tôi bắt gặp, tôi giúp cậu làm chuyện đó sao?"
“Anh……"
Sâm Bân không bỏ qua, cố ý dùng ngữ khí rất mờ ám thấp giọng nói bên tai Kỷ Tiếu Nhan: “Không sao, chờ tôi giành giải nhất, tôi sẽ lại cho cậu thoải mái một lần, lần này tôi nhất định sẽ rất ôn nhu."
“Nói linh tinh!"
Kỷ Tiếu Nhan mặt đỏ tai hồng, bị gã trêu đến không dám ngẩng đầu, làu bàu: “Ai giống dạng người như anh chứ…. Tôi mới không có….."
“Thật không? Thật không? Thật sự không nghĩ muốn?"
“Sâm Bân!"
Sâm Bân đang trêu Kỷ Tiếu Nhan, vừa nhấc mắt liền thấy Đỗ Linh Vũ một thân áo trắng, tiêu sái phong lưu, cười tủm tỉm tiến lại gần, khóe miệng nhất thời trào phúng cong lên.
“Thế nào? Làm bại tướng dưới tay lão tử còn chưa đủ thèm sao? Còn đến tìm nhục?"
“Đâu cơ đâu cơ, tôi chỉ là là có qua có lại, cậu đấu bóng rổ, tôi tự nhiên cũng muốn nhảy cao, bằng không sao lại qua đây?"
“Thiết!"
Hai người này vừa gặp mặt là giương đao múa kiếm, không hòa nhã nói chuyện với đối phương, Đỗ Linh Vũ tuy thua trong trận đấu bóng rổ, nhưng rất bình tĩnh ôn hòa, bởi vì lúc thua trận đấu kiếm Tây, trong lòng đã chịu kích thích rồi.
“Tiếu Nhan, luyện nhảy cao thế nào? Hiện tại có thể qua 1m2 chưa?" Đỗ Linh Vũ mỉm cười nói, thuận tiện kéo Kỷ Tiếu Nhan về phía hắn.
“Tôi….." Kỷ Tiếu Nhan còn chưa kịp nói, Sâm Bân liền nghiêm mặt hỏi: “Sao cậu biết cậu ấy thi nhảy cao?"
Kỷ Tiếu Nhan biết một lúc nữa sẽ bùng nổ, cùng không dám nhìn sắc mặt Sâm Bân, vội vàng nói chen vào: “Thật nóng, tôi khát nước…. khát nước."
“Được a, tôi sẽ bảo bọn họ đi mua nước ngọt cho cậu." Đỗ Linh Vũ nói định gọi người đến.
“Không, không, không, tôi uống nước là được, uống nước là được."
Sâm Bân thoáng nhìn chai nước khoáng chuẩn bị cho vận động viên dưới đất, còn chưa mở nắp ra, thuận tay mở một chai, bản thân uống một ngụm, sau đó đưa cho Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan nhận lấy uống vài ngụm, Đỗ Linh Vũ cũng mở chai nước, uống một ngụm, trực tiếp cúi người hôn cậu, nước từ môi hai người rơi xuống vài giọt, tình sắc tới cực điểm.
Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn mắt, nhìn Đỗ Linh Vũ như không có chuyện gì muốn nốt chỗ nước còn lại, ung dung thoải mái nhìn Sâm Bân càng thêm khó chịu.
Sâm Bân đơn giản không hé rắng, kéo Kỷ Tiếu Nhan hung hăng hôn môi, hai người ganh đua như vậy, làm bạn học Kỷ Tiếu Nhan đáng thương biến thành suýt nữa hít thở không thông, thẳng đến lúc trận đấu bắt đầu, mới hai mắt nhìn sao trời được Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân một người một bên kéo vào trong sân.
Người tham gia thi nhảy cao đều rất to cao, bình quân cao trên 1m7, đứng trong đội ngũ như vậy, bạn học Kỷ Tiếu Nhan đáng thương hoàn toàn biết thành ‘người lùn’ hấp dẫn ánh mắt người khác, điều này làm cậu phi thường khó chịu.
Tôi muốn đi giày cao gót tôi muốn uống sữa tôi muốn ăn sườn lợn tôi muốn cao lên TÔI MUỐN CAO LÊN!!!!!
Đây là tâm nguyện mỹ hảo của bạn học Kỷ Tiếu Nhan của chúng ta…….
Sâm Bân tất nhiên là người cao nhất, mà gã còn cùng người lùn Kỷ Tiếu Nhan đứng chung một chỗ, càng có vẻ đối lập mãnh liệt, lúc này phía trước Kỷ Tiếu Nhan, phía sau là Sâm Bân, ở giữa hai thân người cao lớn này, buồn bực tới cực điểm.
Kết quả là tiểu vũ trụ của Kỷ Tiếu Nhan bùng nổ, lúc hai người tranh nhau nói chuyện với cậu, hét to một tiếng: “Hai người tránh xa tôi ra một chút!"
……………..
Một phút sau, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đếu tự lùi lại một bước, trước sau cách Kỷ Tiếu Nhan một thước, vẫn bị Kỷ Tiếu Nhan trợn mắt nhìn.
“Cuộc thi nhảy cao hiện tại bắt đầu!"
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Kỷ tiếu Nhan nhìn thấy xà ngang từ lúc bắt đầu đã đặt ở độ cao mà mình phải cố sức mới nhảy qua được, đầu đầy mồ hôi.
Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ lại thoải mái đến cực điểm, trận đấu vừa bắt đầu, hoàn toàn chưa đến giai đoạn hai người bọn họ tranh chấp.
Phía trước từng người từng người nhảy qua, Sâm Bân còn khoa trương, căn bản không chạy lấy đà, nhảy một cái đã vượt qua, Kỷ Tiếu Nhan nắm chặt tay, tim đập thình thịch, hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy lấy đà.
Kỷ Tiếu Nhan cố gắng chạy, chỉ có vậy cậu mới có thể nhảy qua, hoàn hảo, lần này thuận lợi, lưng Kỷ Tiếu Nhan cách xà ngang một khoảng nhỏ, vượt qua.
Cậu nhảy xong, Đỗ Linh Vũ cũng thoải mái nhảy qua, sau đó là người khác, tiếp đó xà ngang đưa lên cao…..
Vận khí của Kỷ Tiếu Nhan cũng không tệ lắm, không có sai làm gì lớn, xà ngang nâng lên ba lần, đều là thay đổi nhỏ, cậu may mắn qua được, nhưng sức đã bắt đầu tiêu hao, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.
Ba lần nâng xà này, loại bỏ một vài vận động viên mắc sai lầm, bất quá còn rất xa chưa đến mức khó, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ vẫn thong thả, lại không phát hiện ra tình trạng lúc này của Kỷ Tiếu Nhan.
Trước khi nhảy lần thứ tư, nghỉ ngơi một lái, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy đài phát thanh, cuộc thi chạy tiếp sức bốn người của Trương Hiểu Ba bắt đầu rồi, cậu yên lặng chúc phúc Hiểu Ba, lại lo lắng cho mình.
Lần thứ tư nâng xà là thay đổi lớn, nâng lên không ít, người trước Sâm Bân rất nhanh bị loại quá nửa, gã lại vẫn đơn giản nhảy qua, động tác tinh tế lưu loát, tràn ngập khí lực.
Sâm Bân nhảy xong, Kỷ Tiếu Nhan chạy lấy đà, cong lưng, ngay cả xà ngang còn chưa chạm tới, trực tiếp ngã quỵ trên đệm, khung cảnh quá mức buồn cười làm khán giả cùng các vận động viên khác đều thú vị, Kỷ Tiếu Nhan chật vật ngã trên đệm, điều đầu tiên nghe được chính là tiếng cường sang sảng của Sâm Bân, giây tiếp theo, Đỗ Linh Vũ qua kéo cậu lên, ôn nhu nói: “Được rồi, được rồi, ngươi nhảy không qua, từ bỏ đi, lại bên cạnh xem ta đấu với Sâm Bân là được rồi."
Kỷ Tiếu Nhan bị hắn kéo lên, vẫn quật cường không từ bỏ, “Ta nhảy thêm lần nữa, ba lần không qua mới từ dỏ."
Đỗ Linh Vũ thực dung túng để cậu thi lại.
Lần thứ hai, Kỷ Tiếu Nhan nhảy so với lần đầu còn thấp hơn, lại một lần nữa rơi xuống đệm, người chung quanh liền bật cười, Đỗ Linh Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu lại đứng ở vạch lấy đà, nếu Tiếu Nhan muốn nhảy, vậy cũng không có gì, dù sao chỉ còn một lần, Sâm Bân cũng hứng thú nhìn thân nhìn bé nhỏ của Kỷ Tiếu Nhan, bọn họ ai cũng không ngờ chuyện sắp xảy ra.
Kỷ Tiếu Nhan hai lần trước nhảy không qua, trong lòng kỳ thất đã sớm rối loạn, vốn chuyện này cũng đã sớm đoán được, hôm nay nhảy tới mức này, đã xem như đạt đến cực hạn của cậu, chỉ là khăng khăng không muốn từ bỏ, cố gắng nốt lần này đi, lần này lại nhảy không qua, bị loại là đúng.
Lại hít sâu, trong đầu Kỷ Tiếu Nhan lặp đi lặp lại vài chữ: cong về sau, cong về sau, đừng vội vạ….. Sau đó cậu bắt đầu cố gắng chạy lấy đà, bật lên, xoay người, lúc này đây, nửa người trên của Kỷ Tiếu Nhan đã thành công bay qua xà ngang, ánh mắt mọi người đều bừng sáng!
Nhưng trong nháy mắt, phần eo Kỷ Tiếu Nhan trong quá trình nghiêng ra sau, bởi vì nhảy không đủ cao, tốc độ cũng quá nhanh, vẹo sang một bên đập vào xà ngang, phương hướng lực thay đổi, người cậu mềm tựa như bông rơi xuống đệm, còn đè lên xà ngàng bị cậu làm rớt.
Nhảy không qua, loại tình huống này phi thường bình thường, Đỗ Linh Vũ tiếc hận thở dài, người chung quanh cũng có chút tiếc cho cậu, Sâm Bân ra hiệu kêu đàn em mua đồ uống cho Kỷ Tiếu Nhan, đợi lát nữa cậu xuống liền để cậu hảo hảo ngồi ở đây, tiểu quỷ này đổ mồ hôi rất nhiều, hẳn là mệt muốn chết.
Lúc này không khí trên sân nhảy cao không khác gì các trận đầu thường, nhưng trên thực tế lúc Kỷ Tiếu Nhan ngã xuống, phần eo cậu đã bị thương nghiêm trọng, chính cậu rõ ràng nghe được tiêng xương mình ‘crặc’ một tiếng, tiếp đó đau đến mức trước mắt tồi sầm, cơ hồ muốn ngất cỉu.
Cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt dội lên, Kỷ Tiếu Nhan đã chịu không nổi, kỳ thật lúc cậu rơi xuống, cũng chưa đến một phút, cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không có sức, trước mắt đen kịt, cậu nghĩ có phải xương sống mình đã gãy hay không, vạn nhất lúc này chết thì sao?
Chết……
Nghĩ đến cái chết, Kỷ Tiếu Nhan nghĩ đến đầu tiên chính là đống Phiếu anh đào chưa biết kết quả thế nào kia, còn có tàu cao tốc cùng thuyền hải tặc của cậu…..
Hơn một phút, Đỗ Linh Vũ thấy Kỷ Tiếu Nhan không hề động đậy, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng hắn nghĩ Kỷ Tiếu Nhan là vì thất bại mới như vậy, vì thế hắn đi qua, cười nói: “Tiếu Nhan cậu……"
“Tiếu Nhan?! Tiếu Nhan!!!"
Vì sao mắt Tiếu Nhan không mở ra……
Vì sao hơi thở của cậu ấy lại mong manh như vậy……
Vì sao cậu ấy lại không phản ứng lại với lời nói của mình……
Tiếu Nhan cậu đừng làm tôi sợ….. Thật sự đừng làm tôi sợ…..
Đỗ Linh Vũ đột nhiên lớn tiếng hét, thanh âm kia tràn ngập sợ hãi cùng hoảng hốt, có thể nói quả thực rất kinh hoàng, người ở đây chưa từng thấy Hội trưởng đại nhân có bộ dạng thất thố như vậy.
Đằng sau, Sâm Bân cũng phát hiện có điểm không đúng, vội vàng chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Linh Vũ, khi gã thấy sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan trắng bệch, môi tái lại, sắc mặc gã giống như Đỗ Linh Vũ khó coi tới cực điểm, tim đập nhanh đến mức gã không khống chế nổi, cả ***g ngực đều đau nhức.
Sâm Bân cố ép mình tỉnh táo, hít một hơi, nhìn về phía Đỗ Linh Vũ, sắc mặt Đỗ Linh Vũ cơ hồ trắng bệch hệt như Kỷ Tiếu Nhan, thậm chí bả vai cũng run rẩy, bất qua hắn kịp trấn định trao đổi ánh mắt với Sâm Bân, hai người đều biết, Kỷ Tiếu Nhan đại khái là ngã bị thương.
Hai người bọn họ rất ăn ý, chậm rãi nâng người Kỷ Tiếu Nhan lên, kiểm tra thương thế của cậu. Tình trạng của Kỷ Tiếu Nhan quả thật không quá lạc quan, lúc Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân nhìn phần thắt lưng cậu bị xà ngang đập vào, có vết tụ máu lớn, hai người cùng căng thẳng đên cực điểm.
Lúc này, mọi người đã biết có chuyện xảy ra, thủ hạ của Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ gọi điện đến bệnh viện trường, trong tài duy trì trật tự trong sân đấu, để mọi người nhường đường cho nhân viên cứu hộ.
Thật cẩn thận đặt Kỷ Tiếu Nhan lên cáng, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều không có tầm tình ở lại thi dấu, Kỷ Tiếu Nhan vốn không cso phản ứng gì, như đang hôn mê lại đột nhiên mở mắt.
Kỷ Tiếu Nhan nhìn Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, dùng hết khí lực toàn thân, thở hổn hển một chút, cuối cùng phun ra một câu: “Phiếu anh đào của tôi ngàn vạn lần không thể bồi tiền……"
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu