Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 25
Một tuần liền, Đỗ Linh Vũ đều cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc, bên cạnh tự nhiên mang theo một chút xem thường cũng châm chọc của Sâm Bân, vì Kỷ Tiếu Nhan ngượng ngùng, cho nên luôn trốn tránh hắn, khiến Đỗ Linh Vũ thương tâm chưa từng có.
………..
“Tôi nói…… Nhan tử, cậu quyết định làm sao bây giờ?"
Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nha ngồi trên khán đài ở sân vận động, Trương Hiểu Ba đột nhiên hỏi một cậu.
“A? Cái gì làm sao bây giờ?" Kỷ Tiếu Nhan cắn một miếng kem, đây cũng là Đỗ Linh Vũ vừa mới mua cho.
“Ba người bọn họ a, cậu chuẩn bị sách lược gì rồi a?" Trương Hiểu Ba huých cậu một cái: “Bớt giả ngu đi!"
Kỷ Tiếu Nhan nghiêng nghiêng đầu, khó chịu: “Nói thật, tôi cũng thực nhức đầu a, vốn nghĩ đến nay mấy người đó đều thấy tôi không vừa mắt, nào ngờ đều là….. đều là…. Ai!"
Từ tối hôm đó, Kỷ Tiếu Nhan cũng mở nút thắt trong lòng, kỳ thật nếu như một khi hiểu rõ một vài điều mang tính đột phá, sau đó liền ngộ ra rất nhiều, trước kia xem như là mình hiểu lầm, hiện tại xem ra, Sâm Bân là đồng tính luyến ái, Đỗ Linh Vũ còn có Nhạc Húc Phong, cũng thực mơ hồ, tuy không khẳng định.
“Vậy còn cậu? Dù sao cậu cũng vươn đầu một đao lui đầu một đao(không có lối thoát)." Trương Hiểu Ba cũng cắn miếng kem, đây là do y tự mua.
“Cái gì!" Kỷ Tiếu Nhan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Này không liên quan tới tôi!"
“Mọi người đều chĩa về phía cậu, cậu trốn không thoát đâu!" Trương Hiểu Ba quả thực là một người bạn xấu.
“Ai, thật không biết bọn họ nghĩ thế nào, vì sao Sâm Bân không chán ghét tôi, còn nói muốn OOXX với tôi a?" Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt ngu ngốc.
Trương Hiểu Ba thiếu chút nữa làm rớt kem xuống, trừng mắt nhìn Kỷ Tiếu Nhan, kêu gào: “Không phải chứ! Nhan tử, Sâm Bân đã ám chỉ rõ ràng như vậy, cậu cư nhiên còn tưởng hẳn chỉ muốn OOXX ngươi, cậu không thể hướng về một hướng khác suy xét sao?"
“Hướng nào?"
“Tỷ như…… Ân, nếu cậu thích một nữ sinh, có thể muốn cùng nàng thể xác và tinh thần hợp nhất hay không a?"
“Ách….. Hắn là sẽ đi."
“Bingo! Vậy Sâm Bân muốn cùng ngươi OOXX, là vì sao?" Trương Hiểu Ba cẩn thận hỏi.
“Bởi vì hắn là đồng tính luyến ái."
Câu hỏi hóc búa……
Trương Hiểu Ba còn chưa hết hy vọng, “Đúng vậy, Sâm Bân là đồng tính luyến, cho nên Sâm Bân thích chính là nam nhân đúng không? Như vậy hắn muốn cùng cậu OOXX là vì cái gì?"
Kỷ Tiểu Nhan suy nghĩ hồi lâu, nói: “Không biết, cho nên tôi mới nói hắn kỳ quái."
Trương Hiểu Ba đã hoàn toàn bị đánh bại.
“Đúng rồi, cậu kéo tôi tới đây để làm gì a?" Kỷ Tiếu Nhan nhìn sân vận động vốn trống trơn càng ngày càng nhiều người.
“Ai nha! Là vì hôm nay là ngày tuyển chọn đội biểu diễn cho đại hội thể thao a!" Trương Hiểu Ba nói tới đây, mắt hóa hình trái tim, nước miếng bay loạn: “Tất cả nữ sinh của HB, có chút sắc đẹp, đều phải tới đây tham gia tuyển chọn, vì nếu đại hội thể thao lại không có một đội biểu diễn nào tham gia, sẽ bị mọi người nhạo báng, mà đây cũng là cơ hội cho chúng ta mở rộng tầm mắt!"
Kỷ Tiếu Nhan cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, lúc lên lớp tôi đều không có cơ hội ngắm mỹ nữ, lần này nhất định phải nắm chặt thời cơ!"
Trương Hiểu Ba nhìn nhìn Kỷ Tiếu Nhan đang vô cùng hưng phấn, trong lòng lẩm bẩm: Sâm Bân a, Đỗ Linh Vũ a, Nhạc Húc Phong a, không cần cảm thán mấy người xui xẻo, mà phải cảm thán mắt mấy người có vấn đề, ai kêu mấy người coi trọng Kỷ Tiếu Nhan, xứng đáng!
Chỉ lát sau, trên khán đài rộng lớn của sân vận động đã chật kín người, tất cả đều giống như nhóm Kỷ Tiếu Nhan tới để ngắm mỹ nữ, Trương Hiểu Ba đắc ý nói, may mà mình đến sớm, tranh được một chỗ ngồi tốt v.v.
Kỳ thật chỗ mà Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nhan đang ngồi, là khán đài mà đội cổ động thường xuyên đứng khua chiêng múa trống khi cổ vũ trận đấu, so với những nơi khác đặc biệt cao hơn một chút, hơn nữa căn bản không dùng để ngồi, ngồi ở chỗ này, tất nhiên đặc biệt đặc biệt thuận mắt.
Lại được một lúc, các nữ sinh hợp thành đội ngũ tiến vào, không khí bên trong sân vận động cũng trở nên náo nhiệt, đợi đến lúc người đến khá đầy đủ, nhân vật quan trọng bước lên đài.
Tuyển người đẹp, cái loại hoạt động này tuyệt đối là trò sở trường của Đỗ Linh Vũ, hắn được một nhóm bộ trưởng của Hội học sinh hộ tống đến đài chủ tịch, khẽ gật đầu lấy lệ, nhận được tiếng thét chói tai của nữ sinh cũng tiếng thở dài không phục của nam sinh.
Mà Kỷ Tiếu Nhan nhìn thấy hắn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, bất quá lực chú ý của cậu rất nhanh bị thứ khác lôi cuốn, Sâm Bân mang theo một đám đàn em, cư nhiên cũng đến đây, sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan cư nhiên không thể tốt.
Ai ngờ Sâm Bân còn cố tình đi về phía cậu, trong lúc miệng Trương Hiểu Ba biến hình chứ O, ngồi xuống, một đám đàn em cao lớn trong bang ở phía sau gã cũng đi theo góp vui, nhiều người còn không thèm che dấu tò mò nhìn Kỷ Tiếu Nhan, khe khẽ thì thầm, khiến mặt Kỷ Tiếu Nhan lúc đỏ lúc trắng.
“Đây là cô em Sâm ca coi trọng sao? Làn da thật không tồi!" Một tên đàn em vui tươi hớn hở nói.
“Đúng vậy đúng vậy, còn đôi mắt kia, phía trong giống như có nước vậy, nhìn thật thích mắt a!" Lại tên khác.
“Chỉ là….. sao ngực hình như có điểm lép a?" Một tên nhìn ra vấn đề.
“Kỳ quái, Sâm ca không phải luôn thích mấy em có đường cong đầy đặn sao? Lần trước anh ấy còn nói nữ minh tinh cúp D vẫn còn hơn nhỏ mà!"
“Mấy cậu biết cái gì, cái này gọi là thanh thuần khẩu vị, cứ chơi hoài một dạng không phải rất ngán sao!"
“Đúng đúng đúng! Vẫn là tiểu Lục nói đúng!" Một đám phụ họa theo.
Mặt Kỷ Tiếu Nhan nhanh biến đen, coi cậu là nữ nhân, bất quá nghe có vẻ kỳ quái, hình như Sâm Bân trước kia thích nữ nhân? Vậy gã không phải đồng tính luyến ái?
Sâm Bân đã quen không ngăn cản mồm miệng của đám đàn em, nhìn Kỷ Tiếu Nhan ngồi ở chỗ kia, liền không khách khí ngồi bên cạnh Kỷ Tiếu Nhan, còn quan tâm hỏi: “Có lạnh không a? Hôm nay có hơi gió, đừng để bị cảm."
Nói xong liền cởi áo gió của mình khoác lên cho Kỷ Tiếu Nhan, vô cùng săn sóc, nhưng Kỷ Tiếu Nhan không nói một tiếng, đàn em sau lưng Sâm Bân lại ồn ào.
“Oa oa! Sâm ca cho tới giờ chưa đối với cô em nào tốt như vậy a!"
“Đúng vậy! Tôi thực hâm mộ cô ta! Tôi muốn đi phẫu thuật chuyển giới! Tôi muốn đi chỉnh sửa dung nhan! Sâm ca cũng đến quan tâm tôi đi!"
“Biến!" Một đám người đem tên mê ‘giai’ kia đá xuống.
“Eo cô em thật đẹp thật tốt, ôm hắn là rất thích đi?" Lại có một tên không sợ chết.
Kỷ Tiếu Nhan thật sự nhịn không được, đột nhiên đứng dậy, mở rộng quai hàm, rống lên một tiếng với đám người không rõ chuyện sau lưng: “Tôi…. Tôi là nam!"
Cả bọn im lặng.
Sâm Bân mắt lạnh nhìn nhìn đám đàn em, mọi người lập tức thay đổi vẻ mặt, sang trạng thái ăn năn.
Chờ Kỷ Tiếu Nhan bị Sâm Bân kéo ngồi xuống, lại bắt đầu thì thầm: “Cư nhiên là nam đó!
“Đây cũng không kỳ quái, dù làm nam hay nữ đều phải quỳ gối dưới đũng quần Sâm ca!"
“Uy! Cậu có thể không phải đi phẫu thuật chuyển giới nữa đâu." Có người chọc chọc tên đàn em mê ‘giai’ kia.
…………….
Kỷ Tiếu Nhan đơn giản không nghe bọn họ lải nhải, chuyên chú nhìn mọi chuyện bên trong sân vận động, có thể là nhìn quá chuyên chú, Sâm Bân khó chịu: “Không cần nhìn tiểu tử họ Đỗ đến nhập thần như vậy!"
“Tôi không có nhìn anh ta, tôi là đang ngắm mỹ nữ!" Kỷ Tiếu Nhan phản bác.
“Nga?" Mắt Sâm Bân nguy hiểm híp lại, ngũ khí cũng trở nên có chút không bình thường, có chút trào phúng: “Cậu thật thích thú a, nhưng hình như duyên với nữ giới của cậu không ra sao nha, vô luận là nữ nhân nào, cũng thấy chướng mắt một nam sinh thân cao không đủ 1m7 đi?"
“Không quan hệ tới anh! Mà thật ra anh, rõ ràng là đồng tính còn nhìn mỹ nữ làm gì." Kỷ Tiếu Nhan trong lòng đã sớm không thoải mái, Sâm Bân đáng ghét Sâm Bân đáng ghét……
“Tôi khi nào nói tôi là đồng tính luyến ái?"
Sâm Bân châm một điếu thuốc, khuyên tai nhấp nháy lóe sáng, tư thái vô cùng liêu nhân(mê người), gã chính là như vậy, tùy tiện ngồi xuống, chung quanh liền mang theo một loại uy nghiêm vô hình.
Kỷ Tiếu Nhan trừng mắt nhìn gã, Sâm Bân không chút để ý nói: “Tôi chưa từng nói qua, là cậu tự mình nghĩ vậy."
Kỷ Tiếu Nhan không mở miệng, trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, nếu nói Sâm Bân không phải đồng tính luyến ái, vậy càng khó giải thích hành vi của gã, hơn nữa không biết vì cái gì, nghe mấy lời này, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan cũng không thấy dễ chịu, ngược lại thực ức nghẹn.
Một lát sau, Đỗ Linh Vũ trên đài chủ tịch đã tuyên bố xong quy tắc tuyển chọn, Sâm Bân phát hiện Kỷ Tiếu Nhan vẫn yên lặng không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu, cũng hơi kém, có chút lo lắng, “Sao vậy? Không thoải mái sao?"
“Không có!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận trả lời.
Sâm Bân vươn tay về phía sau, đám đàn em lập tực đưa qua một đống kính viễn vọng, đủ kiểu đủ loại, còn có cái chỉ dùng trong quân sự, để gã lựa chọn.
Sâm Bân tùy tay cầm một cái, đưa cho Kỷ Tiếu Nhan, ngữ khí nửa đùa giỡn nửa dỗ dành, “Được rồi được rồi, nói cậu hai câu liền khó chịu sao? Muốn ngắm mỹ nữ thì ngắm đi, lòng tôi rất rộng lớn, sẽ không để ý, này, cho cậu dùng."
Kỷ Tiếu Nhan nhìn kính viễn vọng trên tay Sâm Bân, tức giận liền bay mất, nhưng ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.
Nhận kính viễn vọng, nhìn ngắm lung tung, di? Kỷ Tiếu Nhan bỗng nhiên nhìn về khán đài đối diện, Nhạc Húc Phong cư nhiên ở đó! Bất quá hình như y đang bố trí nhiệm vụ gì đó cho Liêm Tử Toàn, còn chỉ tay, đưa cho Liêm Tử Toàn một tập văn kiện gì đó.
Kỷ Tiếu Nhan đưa kính viễn vọng cho Trương Hiểu Ba, giống như hạ quyết tâm, ngạo nghễ cho Sâm Bân một câu: “Nhìn mỹ nữ tôi nhìn đủ rồi!"
Nói xong, xoay người bỏ chạy, khiến Sâm Bân sửng sốt, tập trung nhìn kỹ, thân ảnh Kỷ Tiếu Nhan xuất hiện trên khán đài đối diện, vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh một nam nhân mặc tây trang trắng, mái tóc vàng của người kia không thể là giả, Nhạc Húc Phong.
“Đáng ghét!"
Sâm Bân dí tàn thuốc trên mặt đất, hung hăng nói.
=. =. =. =. =
Kỷ Tiếu Nhan ngồi bên cạnh Nhạc Húc Phong, bỗng nhiên có chút hoài nghi về tính đúng đắn của hành động này của mình, bởi vì Nhạc Húc Phong nửa ngày không nói một câu.
“Ách….. Thầy….. Em không biết thầy có việc phải xử lý….. Liền tự tiện chạy tới……" Kỷ Tiếu Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt Nhạc Húc Phong, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra.
“Cậu làm việc luôn luôn vô cùng vội vã." Nhạc Húc Phong không chút khách khí nói, con ngươi giống như băng thong thả chuyển hưởng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bất an của Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan nhất thời cảm thấy thực thất bại, quả nhiên Nhạc Húc Phong là chán ghét cậu, “Thực xin lỗi, thầy, em liền đi."
Cậu ủ rũ đứng lên, chuẩn bị tránh ra, nhưng giây tiếp theo cổ tay bị kéo lại, tiếp đến cả người mụ mẫm, lúc lấy lại tinh thần đã bị ép ngồi bên cạnh Nhạc Húc Phong.
“Thầy?" Kỷ Tiếu Nhan sợ tới mức không dám thở mạnh.
“Đến rồi thì ngoan ngoãn ngồi xuống đi." Nhạc Húc Phong bình tĩnh nói.
“Dạ!" Kỷ Tiếu Nhan liên tục gật đầu, sau lưng lại chảy mồ hôi, trời ạ, sớm biết đi tìm Nhạc Húc Phong là bị lãnh khí làm đóng băng, cậu thế nào cũng không chạy tới.
“Sống ở nhà trọ đã quen chưa?" Nhạc Húc Phong không lộ dấu vêt hỏi cậu.
Đây là vấn đề thầy giáo mới có thể hỏi, Kỷ Tiếu Nhan lập tức quang quác quang quác kể khổ.
“Thật là! Không có vòi nước! Hại em phải ra nhà tắm công cộng!" Kỷ Tiếu Nhan nói nói liền tới vấn đề này.
“Nga? Tôi không phải đã bảo cậu dùng của tôi sao?"
“Ai, sớm biết vậy đã dùng của thầy….." Kỷ Tiếu Nhan nhớ tới chuyện Đỗ Linh Vũ làm ngày đó liền khó chịu, mặt cũng đỏ.
Chú ý tới thay đổi của cậu, Nhạc Húc Phong giống như bình thường hỏi: “Phòng tắm công cộng hẳn rất ít người đi? Ở bên trong đụng phải người quen?"
“Ân, nga không, không có……" Kỷ Tiếu Nhan chôn đầu vào giữa cánh tay, thấp giọng lên tiếng.
Thật sự là đứa nhỏ không thể nói dối, bất quá Nhạc Húc Phong đương nhiên sẽ không hỏi là ai cái loại câu hỏi ngốc nghếch này, y thoáng suy nghĩ một chút, mắt nhìn thẳng thân ảnh ngọc thụ lâm phong đứng ở trung tâm sân vận động, giả vờ tùy tiện nói: “Hôm nay chọn đội biểu diễn là Đỗ Linh Vũ phụ trách a…… Cậu ta thực am hiểu chuyện thưởng thức nữ nhân."
Kỷ Tiếu Nhan có chút không vui ngẩng đầu nói: “Hừ hắn chính là một đại sắc lang thích đùa cợt người khác!"
“Ân? Có sao? Tôi nghĩ hội trưởng Hội học sinh là một người thận trọng từ lời nói đến việc làm."
“Không phải!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận bất bình nói: “Lần trước ở trong phòng tắm công cộng, hắn liền quá phận đối với em như vậy……"
Còn chưa nói xong, Kỷ Tiếu Nhan liền nhận ra, mình đã bị lừa.
…….
Quả nhiên, lúc Nhạc Húc Phong dùng ánh mắt đột nhiên hạ nhiệt độ nhìn về phía cậu, Kỷ Tiếu Nhan đành cố gắng co mình thật nhỏ thật nhỏ.
Bên cạnh họ không có ai, thanh âm Nhạc Húc Phong cũng không lớn, lại khiến người ta thực sợ hãi: “Giải thích đi."
Da đầu Kỷ Tiếu Nhan run lên, im lặng một chút, mới ấp a ấp úng nói: “Chỉ là….. Hắn giúp em chỉnh nước nóng……"
“Còn gì nữa?"
“…… Còn giúp em tắm rửa sạch sẽ……"
Trán Nhạc Húc Phong đã nhăn đến độ nguy hiểm, nhưng thanh âm vẫn không có gì thay đổi: “Tiếp tục nói, hắn chắc không chỉ giúp cậu tắm rửa đi? Còn làm gì nửa? Hôn cậu? Còn quá phận hơn?"
Kỷ Tiếu Nhan hiện tại đã hối hận muốn chết vì chạy tới đây, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Kia….. Có phát sinh quan hệ hay không?"
Lúc Nhạc Húc Phong cắn răng hỏi ra những lời này, Kỷ Tiếu Nhan quả thực là muỗn thét chỏi tai phủ quyết: “Không có! Tuyệt đối không có!"
Tốt……
Nhạc Húc Phong đẩy kính mắt, cố gắng kiềm chế ý muốn cởi quần Kỷ Tiếu Nhan hung hăng đánh mông cậu, nghiêm khắc răn dậy: “Về sau không bao giờ….. được để loại chuyện này xảy ra! Sang mượn phòng tắm của tôi! Đã nói bao lần không thể để tên đàn ông khác chạm vào thấy cơ thể cậu!"
“Nhưng mà….. Đây rõ ràng không phải chuyện em có thể không chế được a……" Kỷ Tiếu Nhan ủy khuất nhìn hắn, giống như chú cún con đáng thương: “Tỷ như Sâm Bân rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, còn có ý đồ với em……"
“Cái gì?"
Nhạc Húc Phong lần này không thể bình tĩnh được, thiếu chút nữa rống lên: “Hắn làm gì cậu!"
“Không không không, cái gì cũng không có làm, chỉ là…. hắn chỉ nói….. mà thôi….. Thật sự cái gì cũng không có!"
Kỷ Tiếu Nhan vội vàng xua tay, sao lại cảm thấy ở trước mặt Nhạc Húc Phong, bản thân cái gì cũng không che giấu được, giống như một người chồng đáng thương chuyên môn thú nhận hành vi của mình với vợ……
Tha thứ cho phép so sánh không thích hợp của cậu.
“Nói thật chứ? Xem ra tiểu tử Sâm Bân còn thật lòng a……." Nhạc Húc Phong lẩm bẩm.
“A?" Kỷ Tiếu Nhan không rõ ràng nhìn hắn.
“Không có gì, nếu có người thật tâm với cậu, tôi đây không có quyền ngăn cản, bất quá…… Tôi sẽ không khoang tay đứng nhìn." Nhạc Húc Phong bình tĩnh nói.
Kỷ Tiếu Nhan một câu cũng nghe không hiểu, chỉ là hôm nay cậu nhận ra thầy Nhạc có điểm kỳ quái.
“Thầy, thầy không phải thực để ý em ở một chỗ với nam sinh khác chứ a?"
“…….."
………..
“Tôi nói…… Nhan tử, cậu quyết định làm sao bây giờ?"
Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nha ngồi trên khán đài ở sân vận động, Trương Hiểu Ba đột nhiên hỏi một cậu.
“A? Cái gì làm sao bây giờ?" Kỷ Tiếu Nhan cắn một miếng kem, đây cũng là Đỗ Linh Vũ vừa mới mua cho.
“Ba người bọn họ a, cậu chuẩn bị sách lược gì rồi a?" Trương Hiểu Ba huých cậu một cái: “Bớt giả ngu đi!"
Kỷ Tiếu Nhan nghiêng nghiêng đầu, khó chịu: “Nói thật, tôi cũng thực nhức đầu a, vốn nghĩ đến nay mấy người đó đều thấy tôi không vừa mắt, nào ngờ đều là….. đều là…. Ai!"
Từ tối hôm đó, Kỷ Tiếu Nhan cũng mở nút thắt trong lòng, kỳ thật nếu như một khi hiểu rõ một vài điều mang tính đột phá, sau đó liền ngộ ra rất nhiều, trước kia xem như là mình hiểu lầm, hiện tại xem ra, Sâm Bân là đồng tính luyến ái, Đỗ Linh Vũ còn có Nhạc Húc Phong, cũng thực mơ hồ, tuy không khẳng định.
“Vậy còn cậu? Dù sao cậu cũng vươn đầu một đao lui đầu một đao(không có lối thoát)." Trương Hiểu Ba cũng cắn miếng kem, đây là do y tự mua.
“Cái gì!" Kỷ Tiếu Nhan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Này không liên quan tới tôi!"
“Mọi người đều chĩa về phía cậu, cậu trốn không thoát đâu!" Trương Hiểu Ba quả thực là một người bạn xấu.
“Ai, thật không biết bọn họ nghĩ thế nào, vì sao Sâm Bân không chán ghét tôi, còn nói muốn OOXX với tôi a?" Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt ngu ngốc.
Trương Hiểu Ba thiếu chút nữa làm rớt kem xuống, trừng mắt nhìn Kỷ Tiếu Nhan, kêu gào: “Không phải chứ! Nhan tử, Sâm Bân đã ám chỉ rõ ràng như vậy, cậu cư nhiên còn tưởng hẳn chỉ muốn OOXX ngươi, cậu không thể hướng về một hướng khác suy xét sao?"
“Hướng nào?"
“Tỷ như…… Ân, nếu cậu thích một nữ sinh, có thể muốn cùng nàng thể xác và tinh thần hợp nhất hay không a?"
“Ách….. Hắn là sẽ đi."
“Bingo! Vậy Sâm Bân muốn cùng ngươi OOXX, là vì sao?" Trương Hiểu Ba cẩn thận hỏi.
“Bởi vì hắn là đồng tính luyến ái."
Câu hỏi hóc búa……
Trương Hiểu Ba còn chưa hết hy vọng, “Đúng vậy, Sâm Bân là đồng tính luyến, cho nên Sâm Bân thích chính là nam nhân đúng không? Như vậy hắn muốn cùng cậu OOXX là vì cái gì?"
Kỷ Tiểu Nhan suy nghĩ hồi lâu, nói: “Không biết, cho nên tôi mới nói hắn kỳ quái."
Trương Hiểu Ba đã hoàn toàn bị đánh bại.
“Đúng rồi, cậu kéo tôi tới đây để làm gì a?" Kỷ Tiếu Nhan nhìn sân vận động vốn trống trơn càng ngày càng nhiều người.
“Ai nha! Là vì hôm nay là ngày tuyển chọn đội biểu diễn cho đại hội thể thao a!" Trương Hiểu Ba nói tới đây, mắt hóa hình trái tim, nước miếng bay loạn: “Tất cả nữ sinh của HB, có chút sắc đẹp, đều phải tới đây tham gia tuyển chọn, vì nếu đại hội thể thao lại không có một đội biểu diễn nào tham gia, sẽ bị mọi người nhạo báng, mà đây cũng là cơ hội cho chúng ta mở rộng tầm mắt!"
Kỷ Tiếu Nhan cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, lúc lên lớp tôi đều không có cơ hội ngắm mỹ nữ, lần này nhất định phải nắm chặt thời cơ!"
Trương Hiểu Ba nhìn nhìn Kỷ Tiếu Nhan đang vô cùng hưng phấn, trong lòng lẩm bẩm: Sâm Bân a, Đỗ Linh Vũ a, Nhạc Húc Phong a, không cần cảm thán mấy người xui xẻo, mà phải cảm thán mắt mấy người có vấn đề, ai kêu mấy người coi trọng Kỷ Tiếu Nhan, xứng đáng!
Chỉ lát sau, trên khán đài rộng lớn của sân vận động đã chật kín người, tất cả đều giống như nhóm Kỷ Tiếu Nhan tới để ngắm mỹ nữ, Trương Hiểu Ba đắc ý nói, may mà mình đến sớm, tranh được một chỗ ngồi tốt v.v.
Kỳ thật chỗ mà Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nhan đang ngồi, là khán đài mà đội cổ động thường xuyên đứng khua chiêng múa trống khi cổ vũ trận đấu, so với những nơi khác đặc biệt cao hơn một chút, hơn nữa căn bản không dùng để ngồi, ngồi ở chỗ này, tất nhiên đặc biệt đặc biệt thuận mắt.
Lại được một lúc, các nữ sinh hợp thành đội ngũ tiến vào, không khí bên trong sân vận động cũng trở nên náo nhiệt, đợi đến lúc người đến khá đầy đủ, nhân vật quan trọng bước lên đài.
Tuyển người đẹp, cái loại hoạt động này tuyệt đối là trò sở trường của Đỗ Linh Vũ, hắn được một nhóm bộ trưởng của Hội học sinh hộ tống đến đài chủ tịch, khẽ gật đầu lấy lệ, nhận được tiếng thét chói tai của nữ sinh cũng tiếng thở dài không phục của nam sinh.
Mà Kỷ Tiếu Nhan nhìn thấy hắn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, bất quá lực chú ý của cậu rất nhanh bị thứ khác lôi cuốn, Sâm Bân mang theo một đám đàn em, cư nhiên cũng đến đây, sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan cư nhiên không thể tốt.
Ai ngờ Sâm Bân còn cố tình đi về phía cậu, trong lúc miệng Trương Hiểu Ba biến hình chứ O, ngồi xuống, một đám đàn em cao lớn trong bang ở phía sau gã cũng đi theo góp vui, nhiều người còn không thèm che dấu tò mò nhìn Kỷ Tiếu Nhan, khe khẽ thì thầm, khiến mặt Kỷ Tiếu Nhan lúc đỏ lúc trắng.
“Đây là cô em Sâm ca coi trọng sao? Làn da thật không tồi!" Một tên đàn em vui tươi hớn hở nói.
“Đúng vậy đúng vậy, còn đôi mắt kia, phía trong giống như có nước vậy, nhìn thật thích mắt a!" Lại tên khác.
“Chỉ là….. sao ngực hình như có điểm lép a?" Một tên nhìn ra vấn đề.
“Kỳ quái, Sâm ca không phải luôn thích mấy em có đường cong đầy đặn sao? Lần trước anh ấy còn nói nữ minh tinh cúp D vẫn còn hơn nhỏ mà!"
“Mấy cậu biết cái gì, cái này gọi là thanh thuần khẩu vị, cứ chơi hoài một dạng không phải rất ngán sao!"
“Đúng đúng đúng! Vẫn là tiểu Lục nói đúng!" Một đám phụ họa theo.
Mặt Kỷ Tiếu Nhan nhanh biến đen, coi cậu là nữ nhân, bất quá nghe có vẻ kỳ quái, hình như Sâm Bân trước kia thích nữ nhân? Vậy gã không phải đồng tính luyến ái?
Sâm Bân đã quen không ngăn cản mồm miệng của đám đàn em, nhìn Kỷ Tiếu Nhan ngồi ở chỗ kia, liền không khách khí ngồi bên cạnh Kỷ Tiếu Nhan, còn quan tâm hỏi: “Có lạnh không a? Hôm nay có hơi gió, đừng để bị cảm."
Nói xong liền cởi áo gió của mình khoác lên cho Kỷ Tiếu Nhan, vô cùng săn sóc, nhưng Kỷ Tiếu Nhan không nói một tiếng, đàn em sau lưng Sâm Bân lại ồn ào.
“Oa oa! Sâm ca cho tới giờ chưa đối với cô em nào tốt như vậy a!"
“Đúng vậy! Tôi thực hâm mộ cô ta! Tôi muốn đi phẫu thuật chuyển giới! Tôi muốn đi chỉnh sửa dung nhan! Sâm ca cũng đến quan tâm tôi đi!"
“Biến!" Một đám người đem tên mê ‘giai’ kia đá xuống.
“Eo cô em thật đẹp thật tốt, ôm hắn là rất thích đi?" Lại có một tên không sợ chết.
Kỷ Tiếu Nhan thật sự nhịn không được, đột nhiên đứng dậy, mở rộng quai hàm, rống lên một tiếng với đám người không rõ chuyện sau lưng: “Tôi…. Tôi là nam!"
Cả bọn im lặng.
Sâm Bân mắt lạnh nhìn nhìn đám đàn em, mọi người lập tức thay đổi vẻ mặt, sang trạng thái ăn năn.
Chờ Kỷ Tiếu Nhan bị Sâm Bân kéo ngồi xuống, lại bắt đầu thì thầm: “Cư nhiên là nam đó!
“Đây cũng không kỳ quái, dù làm nam hay nữ đều phải quỳ gối dưới đũng quần Sâm ca!"
“Uy! Cậu có thể không phải đi phẫu thuật chuyển giới nữa đâu." Có người chọc chọc tên đàn em mê ‘giai’ kia.
…………….
Kỷ Tiếu Nhan đơn giản không nghe bọn họ lải nhải, chuyên chú nhìn mọi chuyện bên trong sân vận động, có thể là nhìn quá chuyên chú, Sâm Bân khó chịu: “Không cần nhìn tiểu tử họ Đỗ đến nhập thần như vậy!"
“Tôi không có nhìn anh ta, tôi là đang ngắm mỹ nữ!" Kỷ Tiếu Nhan phản bác.
“Nga?" Mắt Sâm Bân nguy hiểm híp lại, ngũ khí cũng trở nên có chút không bình thường, có chút trào phúng: “Cậu thật thích thú a, nhưng hình như duyên với nữ giới của cậu không ra sao nha, vô luận là nữ nhân nào, cũng thấy chướng mắt một nam sinh thân cao không đủ 1m7 đi?"
“Không quan hệ tới anh! Mà thật ra anh, rõ ràng là đồng tính còn nhìn mỹ nữ làm gì." Kỷ Tiếu Nhan trong lòng đã sớm không thoải mái, Sâm Bân đáng ghét Sâm Bân đáng ghét……
“Tôi khi nào nói tôi là đồng tính luyến ái?"
Sâm Bân châm một điếu thuốc, khuyên tai nhấp nháy lóe sáng, tư thái vô cùng liêu nhân(mê người), gã chính là như vậy, tùy tiện ngồi xuống, chung quanh liền mang theo một loại uy nghiêm vô hình.
Kỷ Tiếu Nhan trừng mắt nhìn gã, Sâm Bân không chút để ý nói: “Tôi chưa từng nói qua, là cậu tự mình nghĩ vậy."
Kỷ Tiếu Nhan không mở miệng, trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, nếu nói Sâm Bân không phải đồng tính luyến ái, vậy càng khó giải thích hành vi của gã, hơn nữa không biết vì cái gì, nghe mấy lời này, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan cũng không thấy dễ chịu, ngược lại thực ức nghẹn.
Một lát sau, Đỗ Linh Vũ trên đài chủ tịch đã tuyên bố xong quy tắc tuyển chọn, Sâm Bân phát hiện Kỷ Tiếu Nhan vẫn yên lặng không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu, cũng hơi kém, có chút lo lắng, “Sao vậy? Không thoải mái sao?"
“Không có!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận trả lời.
Sâm Bân vươn tay về phía sau, đám đàn em lập tực đưa qua một đống kính viễn vọng, đủ kiểu đủ loại, còn có cái chỉ dùng trong quân sự, để gã lựa chọn.
Sâm Bân tùy tay cầm một cái, đưa cho Kỷ Tiếu Nhan, ngữ khí nửa đùa giỡn nửa dỗ dành, “Được rồi được rồi, nói cậu hai câu liền khó chịu sao? Muốn ngắm mỹ nữ thì ngắm đi, lòng tôi rất rộng lớn, sẽ không để ý, này, cho cậu dùng."
Kỷ Tiếu Nhan nhìn kính viễn vọng trên tay Sâm Bân, tức giận liền bay mất, nhưng ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.
Nhận kính viễn vọng, nhìn ngắm lung tung, di? Kỷ Tiếu Nhan bỗng nhiên nhìn về khán đài đối diện, Nhạc Húc Phong cư nhiên ở đó! Bất quá hình như y đang bố trí nhiệm vụ gì đó cho Liêm Tử Toàn, còn chỉ tay, đưa cho Liêm Tử Toàn một tập văn kiện gì đó.
Kỷ Tiếu Nhan đưa kính viễn vọng cho Trương Hiểu Ba, giống như hạ quyết tâm, ngạo nghễ cho Sâm Bân một câu: “Nhìn mỹ nữ tôi nhìn đủ rồi!"
Nói xong, xoay người bỏ chạy, khiến Sâm Bân sửng sốt, tập trung nhìn kỹ, thân ảnh Kỷ Tiếu Nhan xuất hiện trên khán đài đối diện, vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh một nam nhân mặc tây trang trắng, mái tóc vàng của người kia không thể là giả, Nhạc Húc Phong.
“Đáng ghét!"
Sâm Bân dí tàn thuốc trên mặt đất, hung hăng nói.
=. =. =. =. =
Kỷ Tiếu Nhan ngồi bên cạnh Nhạc Húc Phong, bỗng nhiên có chút hoài nghi về tính đúng đắn của hành động này của mình, bởi vì Nhạc Húc Phong nửa ngày không nói một câu.
“Ách….. Thầy….. Em không biết thầy có việc phải xử lý….. Liền tự tiện chạy tới……" Kỷ Tiếu Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt Nhạc Húc Phong, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra.
“Cậu làm việc luôn luôn vô cùng vội vã." Nhạc Húc Phong không chút khách khí nói, con ngươi giống như băng thong thả chuyển hưởng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bất an của Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan nhất thời cảm thấy thực thất bại, quả nhiên Nhạc Húc Phong là chán ghét cậu, “Thực xin lỗi, thầy, em liền đi."
Cậu ủ rũ đứng lên, chuẩn bị tránh ra, nhưng giây tiếp theo cổ tay bị kéo lại, tiếp đến cả người mụ mẫm, lúc lấy lại tinh thần đã bị ép ngồi bên cạnh Nhạc Húc Phong.
“Thầy?" Kỷ Tiếu Nhan sợ tới mức không dám thở mạnh.
“Đến rồi thì ngoan ngoãn ngồi xuống đi." Nhạc Húc Phong bình tĩnh nói.
“Dạ!" Kỷ Tiếu Nhan liên tục gật đầu, sau lưng lại chảy mồ hôi, trời ạ, sớm biết đi tìm Nhạc Húc Phong là bị lãnh khí làm đóng băng, cậu thế nào cũng không chạy tới.
“Sống ở nhà trọ đã quen chưa?" Nhạc Húc Phong không lộ dấu vêt hỏi cậu.
Đây là vấn đề thầy giáo mới có thể hỏi, Kỷ Tiếu Nhan lập tức quang quác quang quác kể khổ.
“Thật là! Không có vòi nước! Hại em phải ra nhà tắm công cộng!" Kỷ Tiếu Nhan nói nói liền tới vấn đề này.
“Nga? Tôi không phải đã bảo cậu dùng của tôi sao?"
“Ai, sớm biết vậy đã dùng của thầy….." Kỷ Tiếu Nhan nhớ tới chuyện Đỗ Linh Vũ làm ngày đó liền khó chịu, mặt cũng đỏ.
Chú ý tới thay đổi của cậu, Nhạc Húc Phong giống như bình thường hỏi: “Phòng tắm công cộng hẳn rất ít người đi? Ở bên trong đụng phải người quen?"
“Ân, nga không, không có……" Kỷ Tiếu Nhan chôn đầu vào giữa cánh tay, thấp giọng lên tiếng.
Thật sự là đứa nhỏ không thể nói dối, bất quá Nhạc Húc Phong đương nhiên sẽ không hỏi là ai cái loại câu hỏi ngốc nghếch này, y thoáng suy nghĩ một chút, mắt nhìn thẳng thân ảnh ngọc thụ lâm phong đứng ở trung tâm sân vận động, giả vờ tùy tiện nói: “Hôm nay chọn đội biểu diễn là Đỗ Linh Vũ phụ trách a…… Cậu ta thực am hiểu chuyện thưởng thức nữ nhân."
Kỷ Tiếu Nhan có chút không vui ngẩng đầu nói: “Hừ hắn chính là một đại sắc lang thích đùa cợt người khác!"
“Ân? Có sao? Tôi nghĩ hội trưởng Hội học sinh là một người thận trọng từ lời nói đến việc làm."
“Không phải!" Kỷ Tiếu Nhan tức giận bất bình nói: “Lần trước ở trong phòng tắm công cộng, hắn liền quá phận đối với em như vậy……"
Còn chưa nói xong, Kỷ Tiếu Nhan liền nhận ra, mình đã bị lừa.
…….
Quả nhiên, lúc Nhạc Húc Phong dùng ánh mắt đột nhiên hạ nhiệt độ nhìn về phía cậu, Kỷ Tiếu Nhan đành cố gắng co mình thật nhỏ thật nhỏ.
Bên cạnh họ không có ai, thanh âm Nhạc Húc Phong cũng không lớn, lại khiến người ta thực sợ hãi: “Giải thích đi."
Da đầu Kỷ Tiếu Nhan run lên, im lặng một chút, mới ấp a ấp úng nói: “Chỉ là….. Hắn giúp em chỉnh nước nóng……"
“Còn gì nữa?"
“…… Còn giúp em tắm rửa sạch sẽ……"
Trán Nhạc Húc Phong đã nhăn đến độ nguy hiểm, nhưng thanh âm vẫn không có gì thay đổi: “Tiếp tục nói, hắn chắc không chỉ giúp cậu tắm rửa đi? Còn làm gì nửa? Hôn cậu? Còn quá phận hơn?"
Kỷ Tiếu Nhan hiện tại đã hối hận muốn chết vì chạy tới đây, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Kia….. Có phát sinh quan hệ hay không?"
Lúc Nhạc Húc Phong cắn răng hỏi ra những lời này, Kỷ Tiếu Nhan quả thực là muỗn thét chỏi tai phủ quyết: “Không có! Tuyệt đối không có!"
Tốt……
Nhạc Húc Phong đẩy kính mắt, cố gắng kiềm chế ý muốn cởi quần Kỷ Tiếu Nhan hung hăng đánh mông cậu, nghiêm khắc răn dậy: “Về sau không bao giờ….. được để loại chuyện này xảy ra! Sang mượn phòng tắm của tôi! Đã nói bao lần không thể để tên đàn ông khác chạm vào thấy cơ thể cậu!"
“Nhưng mà….. Đây rõ ràng không phải chuyện em có thể không chế được a……" Kỷ Tiếu Nhan ủy khuất nhìn hắn, giống như chú cún con đáng thương: “Tỷ như Sâm Bân rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, còn có ý đồ với em……"
“Cái gì?"
Nhạc Húc Phong lần này không thể bình tĩnh được, thiếu chút nữa rống lên: “Hắn làm gì cậu!"
“Không không không, cái gì cũng không có làm, chỉ là…. hắn chỉ nói….. mà thôi….. Thật sự cái gì cũng không có!"
Kỷ Tiếu Nhan vội vàng xua tay, sao lại cảm thấy ở trước mặt Nhạc Húc Phong, bản thân cái gì cũng không che giấu được, giống như một người chồng đáng thương chuyên môn thú nhận hành vi của mình với vợ……
Tha thứ cho phép so sánh không thích hợp của cậu.
“Nói thật chứ? Xem ra tiểu tử Sâm Bân còn thật lòng a……." Nhạc Húc Phong lẩm bẩm.
“A?" Kỷ Tiếu Nhan không rõ ràng nhìn hắn.
“Không có gì, nếu có người thật tâm với cậu, tôi đây không có quyền ngăn cản, bất quá…… Tôi sẽ không khoang tay đứng nhìn." Nhạc Húc Phong bình tĩnh nói.
Kỷ Tiếu Nhan một câu cũng nghe không hiểu, chỉ là hôm nay cậu nhận ra thầy Nhạc có điểm kỳ quái.
“Thầy, thầy không phải thực để ý em ở một chỗ với nam sinh khác chứ a?"
“…….."
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu