Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 22
Qua Nguyên Đán là đến thi cuối kỳ, Kỷ Tiếu Nhan mơ hồ nộp bài, lúc ra khỏi phòng thi, lại bị giám khảo kêu trở lại, hóa ra là đã quên viết tên.
Có điều nửa học kỳ trôi qua thực nhanh a, trong khoảng thời gian đó cũng xảy ra thật nhiều chuyện nga, gãi gãi đầu, chuẩn bị về nhà đón năm mới
Vô luận là Sâm Bân hay Đỗ Linh Vũ, gần đây đều bận vô cùng, sự vụ buôn bán trong nhà bọn họ tới cuối năm quả thực chất đống, đủ loại xã giao ùn ùn kéo tới, Nhạc Húc Phong giữ chức giám sát thi, phải vội vàng quản lý tất cả việc thi cử hoàn thành, vì thế, ngay khi ba người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, bạn Kỷ Tiếu Nhan an toàn trở về nhà, bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ không người quấy rầy của mình.
Cảnh 1:
“Cái gì? Tiếu Nhan không ở trường?" Đỗ Linh Vũ kinh ngạc nghe cấp dưới ở bên kia di động báo cáo.
“Trường không phải mấy ngày nữa mới nghỉ sao?" Không đúng a, hắn tuy rất bận, nhưng là Chủ tịch Hội học sinh, mọi sắp xếp của trường đều rất rõ ràng, Kỷ Tiếu Nhan không có khả năng về trước.
“Hội trưởng, Hệ Hậu Cần của Kỷ Tiếu Nhan bọn họ hoàn thành kỳ thi trước, mà thầy Nhạc bận giám sát kỳ thi, hình như quên tổ chức lễ tổng kết lớp, cho nên mọi người trong lớp bọn họ đều về rồi."
Từ đầu kia điện thoại truyền đến lời báo cáo, khiến Đỗ Linh Vũ đơ ra nửa ngày không có phản ứng lại. “Còn có, hội trưởng, di dộng của y ngừng hoạt động, chúng tôi không gọi được cho y a!"
“Cái……" Đỗ Linh Vũ khẽ giật mình, cảm thấy chuyện không có khả năng xảy ra, cư nhiên lại như vậy mà phát sinh, Kỷ Tiếu Nhan giống như biến mất, chuồn mất ngay dưới mắt bọn họ.
“Được rồi, kiểm tra hồ sơ của cậu ấy, mang địa chỉ đến cho tôi, chiều nay tôi sẽ lái xe đến nhà cậu ấy."
“Vâng, hội trưởng!"
…………
“Chào dì, xin hỏi đây có phải là nhà Kỷ Tiếu Nhan không?" Đỗ đại công tử mặc áo khoác lớn, tự cầm địa chỉ đến nhà Kỷ Tiếu Nhan tìm người.
“Ai nha nha, cậu không biết sao? Năm mới nào nhà bọn họ cũng về nhà ông bà dưới quê, sáng nay đã đi rồi!"
Cảnh 2:
Cũng tối hôm đó.
“Không thấy tên nhóc kia? Nói bậy cái gì, sao lại không thấy?" Sâm Bân mặc áo sơmi hoa, phanh ngực, uống rượu, bộ dạng lưu manh thoải mái ngồi trên ghế sofa.
“Là thật a lão Đại, lớp bọn họ nghỉ trước, bọn em sao đoán trước được a!" Đàn em mạnh mẽ cúi đầu.
“Vô liêm sỉ! Không có đầu óc sao! Gọi điện thoại!"
“Di động không hoạt động, bọn em tới nhà y, nghe nói cả nhà đã về nhà ông bà ở quê ăn mừng năm mới, trên đường còn đụng phải Đỗ Linh Vũ." Một tên đàn vội vàng tiến lên giải thích.
“Gì?" Sâm Bân không uống rượu nữa, đứng dậy, thân gã cao 1m9, đứng lên rất có hiệu quả thị giác: “Đi tìm nhà ông bà cậu ấy! Còn để tôi nói sao!"
“Vâng! Sâm ca!"
Hừ! Nhóc con bại hoại, tôi xem cậu có thể chạy đi đâu!
Cảnh 3:
Một tuần sau khi Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đi tìm Kỷ Tiếu Nhan, kỳ thi cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn, Nhạc Húc Phong day day thái dương, cầm điện thoại gọi cho Liêm Tử Toàn.
“Hôm nay tổ chức lễ tổng kết, báo mọi người đến phòng học 302 họp."
“Thầy….. Thầy….."
“Có chuyện gì sao?"
“Thầy ơi…… Em hiện tại đang ở nhà…….."
“Cậu về nhà?"
“Thực ra, mọi người đều về nhà…….."
“Ai cho mấy người về!"
“Vì thầy không bảo phải họp gì….. Kỷ Tiếu Nhan nháo loạn kêu phải về nhà ông bà ăn cơm đoàn viên, em liền kêu mọi người nghỉ……."’
“Cậu ta nói cái gì liền làm cái đó! Cậu nghe cậu ta quá rồi đấy!"
“Thầy….. Thầy….. Thực, thực xin lỗi……."
“Được rồi, nói vậy, Kỷ Tiếu Nhan đã về nhà ông bà?"
“Vâng!"
“Vậy cậu còn liên hệ với cậu ta không?"
“Không có….. Cậu ấy nói nhà ông bà cậu ấy không có điện thoại…. Thầy! Ngài không tức giận chứ?"
“…… Lần này đã như vậy, lần sau tuyệt đối không cho phép!"
“Vâng….. Thầy ơi? Uy uy? Nhưng ngài tìm Kỷ Tiếu Nhan kiểu gì a?" Liêm Tử Toàn ở bên kia điện thoại hỏi.
Nhạc Húc Phong dập điện thoại, ngón tay gõ gõ lên bàn, nhà ông bà Kỷ Tiếu Nhan sao?
Y cũng không biết a…….
Cảnh 4:
Kỷ Tiếu Nhan thư thư phục phục ở trong nhà ông bà, tay phải một bát cơm, tay trái một bát cơm, ăn đến bất diệc nhạc hồ, Trương Hiểu Ba cũng về nhà ông bà lúc này đang ngồi bên cạnh cậu, cũng là tay trái bát cơm, tay phải bát cơm, hai người ngây ngô cười một trận.
“Thật tốt quá! Không ai đến quấy rầy, cũng không xảy ra chuyện xui xẻo nào! Trời ạ! Quả nhiên quê vẫn tốt nhất a!" Kỷ Tiếu Nhan nhai một miếng cơm lớn, thỏa mãn kêu to.
“Đúng vậy đúng vậy, may tôi không nói cho Ngoại Tinh Nhân! Ha ha! Cậu không biết sắc mặt cậu ta lúc cuối kém đến thế nào a!" Trương Hiểu Ba cũng vô cùng vui sướng, ăn đầy miệng cơm.
“Bất quá, cậu nói bọn họ thật sự không tìm đến a?" Trương Hiểu Ba lo lắng hỏi một câu.
“A?"
“Bọn họ không phải đều rất lợi hại sao? Nhất là Sâm Bân, vạn nhất tìm đến đây, cậu không phải thực thảm a?"
“Sẽ không! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà! Ba người bọn họ có thông minh đến đâu, cũng không ngờ nhà ông bà chúng ta cánh nhà chúng ta chỉ có 500m đâu?"
“Ân, đúng vậy, đúng vậy, để bọn họ đến nông thôn rộng lớn của Trung Quốc tìm đi!" Trương Hiểu Ba cũng rất vừa ý.
“Đúng rồi, Nhan tử, quê quán cậu viết là gì a?"
“A?"
Kỷ Tiếu Nhan nuốt miếng cơm xuông, “Quảng Tây Quế Lâm, cậu thì sao?"
“Tân Cương Y Lệ." Trương Hiểu Ba nghiêm túc nói.
Hai người nhìn nhau, hai mắt trừng lớn, năm giây sau, phun ra tiếng cười không kiềm chế được, mau đem nóc nhà chọc thủng.
Thói quen nói bừa quê quán từ tiểu học, thật đúng là hành vi tốt đẹp a……
Nghỉ đông chính là ăn rồi lại ngủ, ngủ vài ngày liền, Kỷ Tiếu Nhan đã sớm đem Sâm Bân Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong quên sạch không còn chút gì, có lẽ ngay cả mặt cũng không nhớ nổi, Trương Hiểu Ba ở nhà ông bà cùng anh trai y Trương Hiểu Nghĩa, sẽ không tốt, đem bộ lý luật Phật pháp của anh trai y học mười thành mười, có lẽ lần sau Liêm Tử Toàn gặp y, cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Đối lập, tình huống của người khác không như thế, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ bận việc xã giao, hơn nữa tâm tình cực kém, hai người càng nhìn mặt đối phương càng cảm thấy chán ghét, nhiều lần ở trước mặt mọi người, trong tiệc rượu đối đầu, náo nhiệt đến mức nhân ngưỡng mã phiên(hỗn loạn vô cùng). Không cần nói đến phản ứng của gia đình bọn họ, cả xã hội thượng lưu đều bừng bừng hứng trí, thứ thú vị nhất năm nay, chính là cuộc đuối đầu của hai đại thiếu gia này.
Tình trạng của Nhạc Húc Phong càng tồi tệ, vốn trong lòng phiền muộn ngày ngày chìm đắm trong rượu, y còn cho rằng mấy ngày lễ sẽ cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua, kết quả bị hiệu trưởng đại nhân sợ vợ kéo đến nhà, nói là muốn dùng Nhạc Húc Phong để ngăn cản lão bà đại nhân giáo huấn……
Nga? Mọi người hỏi phu nhân của hiệu trưởng đại nhân là vị nào?
Mời gặp y tá trưởng đại nhân trong phòng y tá trường.
=. =. =. =. =
Năm mới cứ loạn thất bát tao mà trôi qua, bất quá cũng may cuối cùng đã khai giảng, Kỷ Tiếu Nhan lưng đeo túi to, cùng Trương Hiểu Ba chầm chậm tiến về phía trường học, sự trở về bọn họ, cuối cùng có thể khiến thế giới này bình thường một chút, không, là càng thêm không bình thường chứ?
“Nhan tử!"
Di? Hình như có người gọi mình? Kỷ Tiếu Nhan hơi quay đầu, đã đụng phải một vật thể không rõ ràng, thiếu chút nữa ngã úp sấp xuống đất, một lúc sau phản ứng lại, hưng phấn kêu to: “Cường ca!"
Tiểu Cường vẻ mặt thoải mái, không cần nói, ngày nghỉ cùng người đẹp của y khẳng định thực sung sướng, khí lực y lớn, giúp Kỷ Tiếu Nhan bê đồ đạc này nọ, Trương Hiểu Ba ở bên cạnh oán giận.
“Không có suy nghĩ không có suy nghĩ, cư nhiên chỉ giúp Nhan tử không giúp tôi!" Please! Đồ của y cũng rất nhiều a! Không, so với Kỷ Tiếu Nhan còn nhiều hơn, sao lại không cầm giúp y a?
Ai ngờ Cường ca có chút xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: “Hiểu Ba, không phải tôi không giúp cậu, là không dám giúp."
“A?"
Tiểu Cường áp sát vào khuôn mặt búp bê của Trương Hiểu Ba, dẩu dẩu môi về phía bên cạnh, nói: “Kìa."
Trương Hiểu Ba giờ mới để ý, Ngoại Tinh Nhân lúc này đang tựa khuôn mặt như tảng đá vào thân cây bên cạnh, đánh giá y, nhất thời, lãnh khí từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu.
Trời ạ! Không phải chứ, cư nhiên tới tìm mình tính sổ? Oa! Tiến tới kìa tiến tới kìa!
Ngoại Tinh Nhân dắt xe đi tới, tiểu Cường lôi Kỷ Tiếu Nhan đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trương Hiểu Ba đi, Trương Hiểu Ba tội nghiệp đành phải giống như tiểu động vật bị nhìn chằm mà nơm nớp lo sợ nhìn Ngoại Tinh Nhan đi đến bên cạnh.
“Cậu…. Chào…. A…." Trương Hiểu Ba run rẩy chào hỏi, không cần nói, bị Ngoại Tinh Nhan nhìn xem thường.
“Đưa đồ đạc đây."
“A?" Trương Hiểu Ba hơi giật mình, nhìn Ngoại Tinh Nhân đem đồ đạc của y treo lên xe đạp, nửa ngày không có phản ứng gì.
“Trương Hiểu Ba, cậu có phải muốn ở trong này hứng gió hay không?"
“A?" Trương Hiểu Ba trừng lớn hai mắt, bộ dạng ngu ngốc, không rõ lời Ngoại Tinh Nhân nói có ý gì, bất quá nhìn biểu tình lạnh lẽo vô cùng của Ngoại Tinh Nhân, y chột dạ cúi đầu.
“Cậu nếu thực sự thích đứng ở đây cho đông thành tảng băng, cho trường ta thêm một phong cảnh nhân tạo thì xe đạp của tôi cũng không phản đối."
Ngoại Tinh Nhân vứt lại câu này, rồi đạp xe thẳng vào trong trường, Trương Hiểu Ba lúc này mới hiểu Ngoại Tinh Nhân là muốn y leo nhanh lên xe, vì thế vội vàng chạy đuổi theo.
“Này này! Cậu chậm một chút!" Thật sự là một người đáng ghét!
Trương Hiểu Ba cuối cùng cũng leo lên được ghế sau xe đạp, tim còn đập không ngừng, có điều tay theo thói quen ôm lấy thắt lưng Ngoại Tinh Nhân, áp mặt tựa vào. Không cần hiểu sai, y dù có ngồi sau xe ai cũng đều như vậy, thế nhưng hình như sau một lần Ngoại Tinh Nhân nhìn thấy y ngồi xe, ôm thắt người khác, lúc y cần người khác chở, sẽ đột nhiên xuất hiện, thành ra y luôn ngồi sau xe đạp Ngoại Tinh Nhân.
Chẳng qua về mặt tâm tư tình cảm này, Trương Hiểu Ba còn ngu ngốc hơn cả Kỷ Tiếu Nhan liền một chút cũng không hiểu.
Nhờ sự giúp đỡ của Ngoại Tinh Nhân và tiểu Cường, Kỷ Tiếu Nhan cũng Trương Hiểu Ba rốt cục cũng tới ký túc xá, đồ đạc còn chưa đặt xuống, người ở phòng bên cạnh liền chầm chậm gõ cửa, Trương Hiểu Ba nhẹ nhàng đi tới ban công nhìn, lập tức bị dọa lùi lại.
“Có, có chuyện gì?" Kỷ Tiếu Nhan cũng bị y làm cho khẩn trương.
“Hỏa lực tập trung!"
“Cái gì là ‘hỏa lực tập trung?"
“Chính là rất nhiều đại định nhân!"
“Cái gì mà nhiều đại địch?"
“Cậu đi ra không chết thì tôi là Jesus."
“Hiểu rồi."
……..
Kỷ Tiếu Nhan nghĩ trước nghĩ sau, liều mạng bảo bản thân học tập Lưu Hồ Lan Hoàng Kế Quang Đổng Tồn Thụy(đều là những người anh hùng trong chiến tranh của TQ) hiên ngang lẫm liệt hy sinh vì nghĩa…… Cuối cùng dưới ánh mắt công khai lên án của anh em trong ký túc xá, run rẩy xuống tầng.
Một chân vừa bước xuống đại sảnh, thanh âm mang theo gió lạnh của Sâm Bân vang lên: “Di động không hoạt động, chạy về nhà ông bà, không báo tôi mộ tiếng, thật giỏi! Kỷ Tiếu Nhan cậu thực rất giỏi!"
Sâm Bân vừa dứt lời, bên cạnh một người ôn nhu như nước, lại có thể phát ra thanh âm làm người ta lạnh sống lưng: “Tiếu Nhan, cậu trộm chạy trốn như vậy, thực là tôi lo lắng nga."
Đỗ Linh Vũ cũng đến đây, trời ạ, kế tiếp khẳng định là Nhạc Húc Phong.
Bất quá Nhạc Húc Phong không thân chinh tới, tới là người hầu siêu cấp của y Liêm Tử Toàn, Liêm Tử Toàn lắp bắp nói: “Kỷ Tiếu Nhan, thầy Nhạc nói, từ hôm nay trở đi, cậu mỗi ngày phải đến báo cáo cho y."
……..
Ngày hôm sau khai giảng, Kỷ Tiếu Nhan nhận được một tờ thông báo, nói nhà trường đối với năm học sinh đứng đầu lớp bọn họ có ưu đãi đặc biệt, có thể chuyển đến khu nhà của học sinh quý tộc, đều mà mỗi người một phòng.
Lại có mưa nhân dân tệ……
Kỷ Tiếu Nhan xếp thứ năm, lại được xếp vào gian phòng xa hoa nhất, cậu chầm chậm kéo hành lý tiến vào khu nhà hoa lệ của mình, mở cửa ra, quả nhiêu là cao cấp a cao cấp, khách sạn 5 sao tuyệt đối!
Tủ lạnh TV máy tính điều hòa nhà vệ sinh đều không thiếu, ngay cả giường cũng siêu lớn siêu êm! Hơn nữa tất cả từ màn cửa đến dép lê đều là hàng hiệu thế giới, còn một đống ghi chú tiếng Anh Kỷ Tiếu Nhan một chữ cũng không hiểu, bất quá nhìn cũng đủ biết gian phòng này khá đắt tiền.
Đây là giúp đám người hám làm giàu, thật sự là cầm tiền không lo tiền nhìn a!
Sắp xếp đồ đạc, vừa lòng đánh giá phòng ở của mình một chút, Kỷ Tiếu Nhan nằm lên chiếc giường êm ái, say sưa ngủ, thế nhưng chờ tới lúc cậu chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm, vô ý thức nhìn trái phải, sau đó cả người ngốc lăng đứng trước cửa.
Quay đầu, trên cửa phòng bên trái viết: “Sâm Bân."
Lại quay đầu, trên cửa phòng bên phải viết: “Đỗ Linh Vũ."
………
Thân thể giống như du hồn bay tới đại sảnh, nhìn lên tấm bảng công cộng rất lớn, tên người quản lý được viết trên tấm bảng kia: “Nhạc Húc Phong."
Tốt lắm….
Thật tốt lắm….
Tốt không thể tốt hơn….
Thế giới thật tươi đạp a!
Ca ngợi vạn vật thế giới!
Con đường Harry nga!
Kỷ Tiếu Nhan hai mắt trợn tròn, hôn mê bất tỉnh.
Cuộc sống đại học của cậu hoàn toàn tan nát rồi….
Có điều nửa học kỳ trôi qua thực nhanh a, trong khoảng thời gian đó cũng xảy ra thật nhiều chuyện nga, gãi gãi đầu, chuẩn bị về nhà đón năm mới
Vô luận là Sâm Bân hay Đỗ Linh Vũ, gần đây đều bận vô cùng, sự vụ buôn bán trong nhà bọn họ tới cuối năm quả thực chất đống, đủ loại xã giao ùn ùn kéo tới, Nhạc Húc Phong giữ chức giám sát thi, phải vội vàng quản lý tất cả việc thi cử hoàn thành, vì thế, ngay khi ba người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, bạn Kỷ Tiếu Nhan an toàn trở về nhà, bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ không người quấy rầy của mình.
Cảnh 1:
“Cái gì? Tiếu Nhan không ở trường?" Đỗ Linh Vũ kinh ngạc nghe cấp dưới ở bên kia di động báo cáo.
“Trường không phải mấy ngày nữa mới nghỉ sao?" Không đúng a, hắn tuy rất bận, nhưng là Chủ tịch Hội học sinh, mọi sắp xếp của trường đều rất rõ ràng, Kỷ Tiếu Nhan không có khả năng về trước.
“Hội trưởng, Hệ Hậu Cần của Kỷ Tiếu Nhan bọn họ hoàn thành kỳ thi trước, mà thầy Nhạc bận giám sát kỳ thi, hình như quên tổ chức lễ tổng kết lớp, cho nên mọi người trong lớp bọn họ đều về rồi."
Từ đầu kia điện thoại truyền đến lời báo cáo, khiến Đỗ Linh Vũ đơ ra nửa ngày không có phản ứng lại. “Còn có, hội trưởng, di dộng của y ngừng hoạt động, chúng tôi không gọi được cho y a!"
“Cái……" Đỗ Linh Vũ khẽ giật mình, cảm thấy chuyện không có khả năng xảy ra, cư nhiên lại như vậy mà phát sinh, Kỷ Tiếu Nhan giống như biến mất, chuồn mất ngay dưới mắt bọn họ.
“Được rồi, kiểm tra hồ sơ của cậu ấy, mang địa chỉ đến cho tôi, chiều nay tôi sẽ lái xe đến nhà cậu ấy."
“Vâng, hội trưởng!"
…………
“Chào dì, xin hỏi đây có phải là nhà Kỷ Tiếu Nhan không?" Đỗ đại công tử mặc áo khoác lớn, tự cầm địa chỉ đến nhà Kỷ Tiếu Nhan tìm người.
“Ai nha nha, cậu không biết sao? Năm mới nào nhà bọn họ cũng về nhà ông bà dưới quê, sáng nay đã đi rồi!"
Cảnh 2:
Cũng tối hôm đó.
“Không thấy tên nhóc kia? Nói bậy cái gì, sao lại không thấy?" Sâm Bân mặc áo sơmi hoa, phanh ngực, uống rượu, bộ dạng lưu manh thoải mái ngồi trên ghế sofa.
“Là thật a lão Đại, lớp bọn họ nghỉ trước, bọn em sao đoán trước được a!" Đàn em mạnh mẽ cúi đầu.
“Vô liêm sỉ! Không có đầu óc sao! Gọi điện thoại!"
“Di động không hoạt động, bọn em tới nhà y, nghe nói cả nhà đã về nhà ông bà ở quê ăn mừng năm mới, trên đường còn đụng phải Đỗ Linh Vũ." Một tên đàn vội vàng tiến lên giải thích.
“Gì?" Sâm Bân không uống rượu nữa, đứng dậy, thân gã cao 1m9, đứng lên rất có hiệu quả thị giác: “Đi tìm nhà ông bà cậu ấy! Còn để tôi nói sao!"
“Vâng! Sâm ca!"
Hừ! Nhóc con bại hoại, tôi xem cậu có thể chạy đi đâu!
Cảnh 3:
Một tuần sau khi Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đi tìm Kỷ Tiếu Nhan, kỳ thi cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn, Nhạc Húc Phong day day thái dương, cầm điện thoại gọi cho Liêm Tử Toàn.
“Hôm nay tổ chức lễ tổng kết, báo mọi người đến phòng học 302 họp."
“Thầy….. Thầy….."
“Có chuyện gì sao?"
“Thầy ơi…… Em hiện tại đang ở nhà…….."
“Cậu về nhà?"
“Thực ra, mọi người đều về nhà…….."
“Ai cho mấy người về!"
“Vì thầy không bảo phải họp gì….. Kỷ Tiếu Nhan nháo loạn kêu phải về nhà ông bà ăn cơm đoàn viên, em liền kêu mọi người nghỉ……."’
“Cậu ta nói cái gì liền làm cái đó! Cậu nghe cậu ta quá rồi đấy!"
“Thầy….. Thầy….. Thực, thực xin lỗi……."
“Được rồi, nói vậy, Kỷ Tiếu Nhan đã về nhà ông bà?"
“Vâng!"
“Vậy cậu còn liên hệ với cậu ta không?"
“Không có….. Cậu ấy nói nhà ông bà cậu ấy không có điện thoại…. Thầy! Ngài không tức giận chứ?"
“…… Lần này đã như vậy, lần sau tuyệt đối không cho phép!"
“Vâng….. Thầy ơi? Uy uy? Nhưng ngài tìm Kỷ Tiếu Nhan kiểu gì a?" Liêm Tử Toàn ở bên kia điện thoại hỏi.
Nhạc Húc Phong dập điện thoại, ngón tay gõ gõ lên bàn, nhà ông bà Kỷ Tiếu Nhan sao?
Y cũng không biết a…….
Cảnh 4:
Kỷ Tiếu Nhan thư thư phục phục ở trong nhà ông bà, tay phải một bát cơm, tay trái một bát cơm, ăn đến bất diệc nhạc hồ, Trương Hiểu Ba cũng về nhà ông bà lúc này đang ngồi bên cạnh cậu, cũng là tay trái bát cơm, tay phải bát cơm, hai người ngây ngô cười một trận.
“Thật tốt quá! Không ai đến quấy rầy, cũng không xảy ra chuyện xui xẻo nào! Trời ạ! Quả nhiên quê vẫn tốt nhất a!" Kỷ Tiếu Nhan nhai một miếng cơm lớn, thỏa mãn kêu to.
“Đúng vậy đúng vậy, may tôi không nói cho Ngoại Tinh Nhân! Ha ha! Cậu không biết sắc mặt cậu ta lúc cuối kém đến thế nào a!" Trương Hiểu Ba cũng vô cùng vui sướng, ăn đầy miệng cơm.
“Bất quá, cậu nói bọn họ thật sự không tìm đến a?" Trương Hiểu Ba lo lắng hỏi một câu.
“A?"
“Bọn họ không phải đều rất lợi hại sao? Nhất là Sâm Bân, vạn nhất tìm đến đây, cậu không phải thực thảm a?"
“Sẽ không! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà! Ba người bọn họ có thông minh đến đâu, cũng không ngờ nhà ông bà chúng ta cánh nhà chúng ta chỉ có 500m đâu?"
“Ân, đúng vậy, đúng vậy, để bọn họ đến nông thôn rộng lớn của Trung Quốc tìm đi!" Trương Hiểu Ba cũng rất vừa ý.
“Đúng rồi, Nhan tử, quê quán cậu viết là gì a?"
“A?"
Kỷ Tiếu Nhan nuốt miếng cơm xuông, “Quảng Tây Quế Lâm, cậu thì sao?"
“Tân Cương Y Lệ." Trương Hiểu Ba nghiêm túc nói.
Hai người nhìn nhau, hai mắt trừng lớn, năm giây sau, phun ra tiếng cười không kiềm chế được, mau đem nóc nhà chọc thủng.
Thói quen nói bừa quê quán từ tiểu học, thật đúng là hành vi tốt đẹp a……
Nghỉ đông chính là ăn rồi lại ngủ, ngủ vài ngày liền, Kỷ Tiếu Nhan đã sớm đem Sâm Bân Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong quên sạch không còn chút gì, có lẽ ngay cả mặt cũng không nhớ nổi, Trương Hiểu Ba ở nhà ông bà cùng anh trai y Trương Hiểu Nghĩa, sẽ không tốt, đem bộ lý luật Phật pháp của anh trai y học mười thành mười, có lẽ lần sau Liêm Tử Toàn gặp y, cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Đối lập, tình huống của người khác không như thế, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ bận việc xã giao, hơn nữa tâm tình cực kém, hai người càng nhìn mặt đối phương càng cảm thấy chán ghét, nhiều lần ở trước mặt mọi người, trong tiệc rượu đối đầu, náo nhiệt đến mức nhân ngưỡng mã phiên(hỗn loạn vô cùng). Không cần nói đến phản ứng của gia đình bọn họ, cả xã hội thượng lưu đều bừng bừng hứng trí, thứ thú vị nhất năm nay, chính là cuộc đuối đầu của hai đại thiếu gia này.
Tình trạng của Nhạc Húc Phong càng tồi tệ, vốn trong lòng phiền muộn ngày ngày chìm đắm trong rượu, y còn cho rằng mấy ngày lễ sẽ cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua, kết quả bị hiệu trưởng đại nhân sợ vợ kéo đến nhà, nói là muốn dùng Nhạc Húc Phong để ngăn cản lão bà đại nhân giáo huấn……
Nga? Mọi người hỏi phu nhân của hiệu trưởng đại nhân là vị nào?
Mời gặp y tá trưởng đại nhân trong phòng y tá trường.
=. =. =. =. =
Năm mới cứ loạn thất bát tao mà trôi qua, bất quá cũng may cuối cùng đã khai giảng, Kỷ Tiếu Nhan lưng đeo túi to, cùng Trương Hiểu Ba chầm chậm tiến về phía trường học, sự trở về bọn họ, cuối cùng có thể khiến thế giới này bình thường một chút, không, là càng thêm không bình thường chứ?
“Nhan tử!"
Di? Hình như có người gọi mình? Kỷ Tiếu Nhan hơi quay đầu, đã đụng phải một vật thể không rõ ràng, thiếu chút nữa ngã úp sấp xuống đất, một lúc sau phản ứng lại, hưng phấn kêu to: “Cường ca!"
Tiểu Cường vẻ mặt thoải mái, không cần nói, ngày nghỉ cùng người đẹp của y khẳng định thực sung sướng, khí lực y lớn, giúp Kỷ Tiếu Nhan bê đồ đạc này nọ, Trương Hiểu Ba ở bên cạnh oán giận.
“Không có suy nghĩ không có suy nghĩ, cư nhiên chỉ giúp Nhan tử không giúp tôi!" Please! Đồ của y cũng rất nhiều a! Không, so với Kỷ Tiếu Nhan còn nhiều hơn, sao lại không cầm giúp y a?
Ai ngờ Cường ca có chút xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: “Hiểu Ba, không phải tôi không giúp cậu, là không dám giúp."
“A?"
Tiểu Cường áp sát vào khuôn mặt búp bê của Trương Hiểu Ba, dẩu dẩu môi về phía bên cạnh, nói: “Kìa."
Trương Hiểu Ba giờ mới để ý, Ngoại Tinh Nhân lúc này đang tựa khuôn mặt như tảng đá vào thân cây bên cạnh, đánh giá y, nhất thời, lãnh khí từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu.
Trời ạ! Không phải chứ, cư nhiên tới tìm mình tính sổ? Oa! Tiến tới kìa tiến tới kìa!
Ngoại Tinh Nhân dắt xe đi tới, tiểu Cường lôi Kỷ Tiếu Nhan đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trương Hiểu Ba đi, Trương Hiểu Ba tội nghiệp đành phải giống như tiểu động vật bị nhìn chằm mà nơm nớp lo sợ nhìn Ngoại Tinh Nhan đi đến bên cạnh.
“Cậu…. Chào…. A…." Trương Hiểu Ba run rẩy chào hỏi, không cần nói, bị Ngoại Tinh Nhan nhìn xem thường.
“Đưa đồ đạc đây."
“A?" Trương Hiểu Ba hơi giật mình, nhìn Ngoại Tinh Nhân đem đồ đạc của y treo lên xe đạp, nửa ngày không có phản ứng gì.
“Trương Hiểu Ba, cậu có phải muốn ở trong này hứng gió hay không?"
“A?" Trương Hiểu Ba trừng lớn hai mắt, bộ dạng ngu ngốc, không rõ lời Ngoại Tinh Nhân nói có ý gì, bất quá nhìn biểu tình lạnh lẽo vô cùng của Ngoại Tinh Nhân, y chột dạ cúi đầu.
“Cậu nếu thực sự thích đứng ở đây cho đông thành tảng băng, cho trường ta thêm một phong cảnh nhân tạo thì xe đạp của tôi cũng không phản đối."
Ngoại Tinh Nhân vứt lại câu này, rồi đạp xe thẳng vào trong trường, Trương Hiểu Ba lúc này mới hiểu Ngoại Tinh Nhân là muốn y leo nhanh lên xe, vì thế vội vàng chạy đuổi theo.
“Này này! Cậu chậm một chút!" Thật sự là một người đáng ghét!
Trương Hiểu Ba cuối cùng cũng leo lên được ghế sau xe đạp, tim còn đập không ngừng, có điều tay theo thói quen ôm lấy thắt lưng Ngoại Tinh Nhân, áp mặt tựa vào. Không cần hiểu sai, y dù có ngồi sau xe ai cũng đều như vậy, thế nhưng hình như sau một lần Ngoại Tinh Nhân nhìn thấy y ngồi xe, ôm thắt người khác, lúc y cần người khác chở, sẽ đột nhiên xuất hiện, thành ra y luôn ngồi sau xe đạp Ngoại Tinh Nhân.
Chẳng qua về mặt tâm tư tình cảm này, Trương Hiểu Ba còn ngu ngốc hơn cả Kỷ Tiếu Nhan liền một chút cũng không hiểu.
Nhờ sự giúp đỡ của Ngoại Tinh Nhân và tiểu Cường, Kỷ Tiếu Nhan cũng Trương Hiểu Ba rốt cục cũng tới ký túc xá, đồ đạc còn chưa đặt xuống, người ở phòng bên cạnh liền chầm chậm gõ cửa, Trương Hiểu Ba nhẹ nhàng đi tới ban công nhìn, lập tức bị dọa lùi lại.
“Có, có chuyện gì?" Kỷ Tiếu Nhan cũng bị y làm cho khẩn trương.
“Hỏa lực tập trung!"
“Cái gì là ‘hỏa lực tập trung?"
“Chính là rất nhiều đại định nhân!"
“Cái gì mà nhiều đại địch?"
“Cậu đi ra không chết thì tôi là Jesus."
“Hiểu rồi."
……..
Kỷ Tiếu Nhan nghĩ trước nghĩ sau, liều mạng bảo bản thân học tập Lưu Hồ Lan Hoàng Kế Quang Đổng Tồn Thụy(đều là những người anh hùng trong chiến tranh của TQ) hiên ngang lẫm liệt hy sinh vì nghĩa…… Cuối cùng dưới ánh mắt công khai lên án của anh em trong ký túc xá, run rẩy xuống tầng.
Một chân vừa bước xuống đại sảnh, thanh âm mang theo gió lạnh của Sâm Bân vang lên: “Di động không hoạt động, chạy về nhà ông bà, không báo tôi mộ tiếng, thật giỏi! Kỷ Tiếu Nhan cậu thực rất giỏi!"
Sâm Bân vừa dứt lời, bên cạnh một người ôn nhu như nước, lại có thể phát ra thanh âm làm người ta lạnh sống lưng: “Tiếu Nhan, cậu trộm chạy trốn như vậy, thực là tôi lo lắng nga."
Đỗ Linh Vũ cũng đến đây, trời ạ, kế tiếp khẳng định là Nhạc Húc Phong.
Bất quá Nhạc Húc Phong không thân chinh tới, tới là người hầu siêu cấp của y Liêm Tử Toàn, Liêm Tử Toàn lắp bắp nói: “Kỷ Tiếu Nhan, thầy Nhạc nói, từ hôm nay trở đi, cậu mỗi ngày phải đến báo cáo cho y."
……..
Ngày hôm sau khai giảng, Kỷ Tiếu Nhan nhận được một tờ thông báo, nói nhà trường đối với năm học sinh đứng đầu lớp bọn họ có ưu đãi đặc biệt, có thể chuyển đến khu nhà của học sinh quý tộc, đều mà mỗi người một phòng.
Lại có mưa nhân dân tệ……
Kỷ Tiếu Nhan xếp thứ năm, lại được xếp vào gian phòng xa hoa nhất, cậu chầm chậm kéo hành lý tiến vào khu nhà hoa lệ của mình, mở cửa ra, quả nhiêu là cao cấp a cao cấp, khách sạn 5 sao tuyệt đối!
Tủ lạnh TV máy tính điều hòa nhà vệ sinh đều không thiếu, ngay cả giường cũng siêu lớn siêu êm! Hơn nữa tất cả từ màn cửa đến dép lê đều là hàng hiệu thế giới, còn một đống ghi chú tiếng Anh Kỷ Tiếu Nhan một chữ cũng không hiểu, bất quá nhìn cũng đủ biết gian phòng này khá đắt tiền.
Đây là giúp đám người hám làm giàu, thật sự là cầm tiền không lo tiền nhìn a!
Sắp xếp đồ đạc, vừa lòng đánh giá phòng ở của mình một chút, Kỷ Tiếu Nhan nằm lên chiếc giường êm ái, say sưa ngủ, thế nhưng chờ tới lúc cậu chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm, vô ý thức nhìn trái phải, sau đó cả người ngốc lăng đứng trước cửa.
Quay đầu, trên cửa phòng bên trái viết: “Sâm Bân."
Lại quay đầu, trên cửa phòng bên phải viết: “Đỗ Linh Vũ."
………
Thân thể giống như du hồn bay tới đại sảnh, nhìn lên tấm bảng công cộng rất lớn, tên người quản lý được viết trên tấm bảng kia: “Nhạc Húc Phong."
Tốt lắm….
Thật tốt lắm….
Tốt không thể tốt hơn….
Thế giới thật tươi đạp a!
Ca ngợi vạn vật thế giới!
Con đường Harry nga!
Kỷ Tiếu Nhan hai mắt trợn tròn, hôn mê bất tỉnh.
Cuộc sống đại học của cậu hoàn toàn tan nát rồi….
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu