Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 21
Con tôm…..
Có ai tốt bụng lại nói cho cậu biết đây là cái loại tình huống gì vậy?
Kỷ Tiếu Nhan hiện tại đang trong trạng thái bán cầu não trái cùng bán cầu não phải lơ lửng trong chân không, mắt to chớp chớp, ngốc lăng nhìn mấy nam nhân đối diện.
Được, đếm một lần, từ trái sang phải, 1, 2, 3, Sâm Bân, Đỗ Linh Vũ, Nhạc Húc Phong.
Tốt, đếm lại lần nữa, từ phải sang trái, 1, 2, 3, Nhạc Húc Phong, Đỗ Linh Vũ, Sâm Bân.
Nhìn nhìn lại, còn có ai sao?
Cây có……
Vừa nãy có người nói gì nhỉ?
Toàn thể bị phạt?
“Toàn thể"
Phiên âm: quan ti
Tiếng Anh: all
Định nghĩa: chỉ toàn bộ người tập trung ở một chỗ nào đó
Vậy Thượng Đế ca ca Jesus tỷ tỷ(?) Vương Mẫu muội muội Ngọc Đế đệ đệ ai tới nói cho cậu biết vì sao chỉ có bốn người bọn họ không a?
Đau đầu vô cùng….. Vậy Trương Hiểu Ba Liêm Tử Toàn Ngoại Tinh Nhân đàn anh đàn chị diễn viên quần chúng là cái gì!!!
[Diễn viên quần chúng: Là học vô đơn chí thêm dầu vào lửa dệt hoa trên gấm như hổ thêm cánh sợ thiên hạ không loạn…..
Kỷ Tiếu Nhan: Chỉ biết các người không phải là thứ gì tốt……]
Nga, đúng rồi, bốn người bọn họ trong này còn phải trừ một tên gia hỏa giáo huấn người.
Kỷ Tiếu Nhan vô cùng buồn bực ngồi rất lâu trên ghế sofa trong văn phòng Nhạc Húc Phong, ngồi đối diện cậu là Sâm Bân mặt mũi khó chịu cùng Đỗ Linh Vũ giảo hoạt như hồ ly, thầy giáo Nhạc Húc Phong cầm một tập giấy đứng bên cạnh, bộ dạng hệt như vú em.
“Thầy……. ơi……." Kỷ Tiếu Nhan rụt rè giơ tay, lúc này, ánh mắt ba nam nhân cùng xoay chuyển, nhìn về phía cậu, dọa Kỷ Tiểu Nhan không dám nói gì.
“Cấm nói linh tinh!"
Nhạc Húc Phong lạnh lẽo vô cùng, ném tập giấy lên bàn, ra lệnh giống người máy: “Mỗi người viết một bản kiểm điểm, dài 1000 tử, tối nay ở ngay tại đây suy ngẫm về lỗi sai của mình!"
Không cần nói, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều không nhúc nhích, chỉ có Kỷ Tiếu Nhan run rẩy cầm lấy tập giấy đỏ, càng nhìn càng bi thương, càng ngày càng đau lòng, càng ngày càng tức cảnh sinh tình…… Cuối cùng ‘oa’ một tiếng khóc lên.
Cậu đột nhiên khóc như vậy, sắc mặt ba nam nhân bên cạnh trở nên khẩn trương, nghiêm trọng giống như Trái đất nổ tung, Nhạc Húc Phong ngạc nhiên, Sâm Bân là khẩn trương hề hề, ngay cả Đỗ Linh Vũ không chuyện gì liên quan đến mình cũng lên tiếng hỏi: “Tiếu Nhan, cậu sao vậy a? Sao khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
“Đúng vậy, có phải lại đau dạ dày không? Hay là lạnh? Đói bụng?" Sâm Bân cũng bộ dạng đức hạnh, ôm vai Kỷ Tiếu Nhan, một tay khác sờ lên chỗ tim Kỷ Tiếu Nhan.
“Uy! Sâm Bân cậu đang làm cái gì vậy?" Đỗ Linh Vũ khó chịu, nhưng Sâm Bân lại ra vẻ đương nhiên nói: “Tao đang xem xem cậu ấy có phải đang đau dạ dày không."
Nhạc Húc Phong cùng Đỗ Linh Vũ đồng thời nhìn gã xem thường, nơi đó là chỗ trái tim mà……
Thế nhưng nghe Sâm Bân nói vậy, hai người kia cũng cho rằng Kỷ Tiếu Nhan đau dạ dày, Nhạc Húc Phong cuống quít đứng dậy, lục tìm thuốc đau dạ dày, Đỗ Linh Vũ rót nước ấm, Sâm Bân không ngừng ‘xoa tim’ Kỷ Tiếu Nhan, một lúc sau, thuốc đưa qua, nước rót ra, ba người đều vẻ mặt thân thiết nhìn Kỷ Tiếu Nhan, còn ôn nhu nói: “Ngoan, mau uống thuốc, đừng khóc."
Có chuyện rồi……
Kỷ Tiếu Nhan không uống thuốc, ngẩn người nhìn ba người kia mấy lần, trên mặt còn đầy nước mắt, kỳ quái, sao bọn họ đột nhiên lại quan tâm tới lao khổ đại chúng(người dân lao động khổ cực)? Không không, trong này chắc chắn có vấn đề, khẳng định là âm mưu! Mình sẽ không mắc lừa!
Vì thế, ba người trước mặt từ cấp tai họa giảm xuống thành cấp người xấu, Kỷ Tiếu Nhan nhìn cửa, cách mình rất xa, nhìn nhìn lại ba người kia, không có ai mình có thể đánh thắng, lại nghĩ đến án kiện bi thảm kia một chút, cuối cùng ánh mặt dừng lại trên tập giấy kiểm điểm, tròng mắt chuyển động vài cái, ‘thịch’ một tiếng, bổ nhào lền sofa thút thít khóc.
Không khí khẩn trương trong phòng trong nháy mắt tăng lên vài lần, sắc mặt của ba nam nhân đều biến kém đến tận cùng, nhìn Kỷ Tiếu Nhan yếu ớt như vậy tựa vào sofa, bả vai nhỏ gầy run rẩy run rẩy, có thể nghe thấy thanh âm nghẹn ngào muốn chết kia, trong lòng đau hơn cả bị dao đâm.
Nhạc Húc Phong đảo hai mắt, cầm lấy điện thoải gọi cho bệnh viện trường, Sâm Bân vươn tay ôm lấy Kỷ Tiếu Nhan, Đỗ Linh Vũ khoác thêm áo cho cậu, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, sau đó cẩn thận mang Kỷ Tiếu Nhan ‘đau dạ dày’ ra khỏi văn phòng.
Kỷ Tiếu Nhan thật sự nóng vội, chân Sâm Bân vừa mới bước một nửa ra khỏi văn phòng Nhạc Húc Phong, cậu liền giãy dụa muốn thoát xuống, Sâm Bân tự nhiên không dám ngăn cản, Đỗ Linh Vũ lại nghĩ cậu muốn đi WC, Nhạc Húc Phong còn đang khóa cửa, kết quả thấy hai chân Kỷ Tiếu Nhan vừa chạm đất, lập tức giống như thỏ con chạy xuống lầu.
……
“Mỗi người viết một bản kiểm điểm, Kỷ Tiếu Nhan 5000 từ, người khác 1000 từ!"
Trong giọng nói Nhạc Húc Phong chứa không ít tức giận, Sâm Bân cùng Nhạc Húc Phong liếc nhau, nhìn cậu run rẩy cầm lấy tập giấy thật dày.
“Ít giả vờ cho tôi, lần này cậu khóc cũng không có tác dụng đâu."
Sâm Bân hung hăng đe dọa, trong lòng mắng: Hừ, nhóc con hỗn đản này cư nhiên dám lừa ba người bọn họ, làm gã đau lòng cho cậu, cư nhiên lại muốn chạy trốn!
Đỗ Linh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn cái miệng nhỏ nhắn mím lại của Kỷ Tiếu Nhan, cũng thản nhiên nói một câu: “Tiếu Nhan a, chậm rãi viết kiểm điểm, bọn tôi không tức giận."
Sắc mặt Nhạc Húc Phong càng không tốt, rõ ràng châm chọc khuyên khích: “Cậu cho rằng mình là siêu nhân hay là người máy tia chớp a, cũng không xem xem bản thân chạy nhanh đến đâu."
Kỷ Tiếu Nhan cúi đầu, vùi mặt xuống, đối đãi kém chưa từng có, ba người này rõ ràng vừa rồi còn nâng niu cậu như vậy, giờ lại cùng nhau đối xử lạnh lùng với cậu, thật sự khổ sở…..
Cho dù có ngàn vạn không muốn, Kỷ Tiếu Nhan vẫn thành thành thật thật cầm bút, bắt đầu viết, Sâm Bân cũng Đỗ Linh Vũ ai cũng động bút, Nhạc Húc Phong cũng không quản, lạch cạch đánh máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu giám thị.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc hơn 11 giờ, Kỷ Tiếu Nhan khẽ dụi mắt, đem nộp tập giấy, Nhạc Húc Phong nhìn vài tở, lên tiếng: “Đây là bản kiểm điểm của cậu?"
Kỷ Tiếu Nhan gật gật dầu.
Biểu tình của Nhạc Húc Phong suýt nữa sụp đổ, đem tập giấy đặt lên bàn trà, Đỗ Linh Vũ tò mò cầm lấy, nhìn nhìn, thần sắc cổ quái, sau đó đọc vài câu.
“Em biết đầy là lỗi của em, em thật sự không nên đụng phải Sâm Bân rồi ói lên người hắn, nếu em không ói lên người Sâm Bân, Sâm Bân sẽ không biết em, Sâm Bân không biết em sẽ không hôn em, Sâm Bân không hôn em sẽ không tức giận, Sâm Bân không tức giận sẽ không đến vũ hội, Sâm Bân không đến vũ hội sẽ không gặp hội trưởng, Sâm Bân không gặp hội trưởng sẽ không cùng hội trưởng cãi nhau, Sâm Nhân không cùng học trưởng cãi nhau sẽ không đánh bài, Sâm Bân không đánh bài thầy giáo sẽ không phát mọi người, thầy không phạt mọi người sẽ không phạt em….."
Tờ khác:
“Em không nên đi đều sai, tuy nói em đi đều sai là do thất thần, nhưng em biết đây không phải lý do, nếu em không đi đều sai thầy sẽ không biết đến em không giáo huấn em, tuy thầy nói thầy vốn quen em, nhưng em biết đây không phải lý do, nếu thầy không giáo huấn em em sẽ không đến tầng lầu có quỷ, tuy rằng trong tầng lầu này không có quỷ, đó là Liêm Tử Toàn, nhưng em biết đây không phải lý do….. Nếu em không cho học trưởng mượn áo em sẽ không bị mời, tuy nói em thấy học trưởng thực đáng thương, nhưng em biết đây không phải lý do……."
Câu cuối cùng:
“Tổng kết lại, tất cả là lỗi của em, dù em thấy em không đáng giận như vậy, nhưng em biết đây không phải lý do, em sẽ hảo hảo ngẫm lại, hy vọng thầy tha thứ cho em."
……..
“Ha ha ha!"
Chờ lúc Đỗ Linh Vũ đọc xong, sớm cùng Sâm Bân cười bò ra đất, ngay cả Nhạc Húc Phong, mặt cùng run run, Kỷ Tiếu Nhan tội nghiệp nhìn bọn họ, không dám khóc, cũng không dám hé răng, rụt vai, mím môi, ủy khuất vô cùng, dáng vẻ này thực chọc người ta yêu mến muốn chết!
Trời ơi, sao có thể để cậu đáng yêu đến nông nỗi này!!!
Ba đầu sỏ gây chuyện cười đến sắp đứt ruột, nhưng Kỷ Tiếu Nhan ở bên cạnh trong lòng vẫn than thở, cậu tân tân khổ khổ cố gắng, viết mấy tiếng, mới đủ số lượng từ, mấy tên hỗn đản kia thực quá phận, cư nhiên còn chê cười cậu, cũng không nghĩ xem là ai hại cậu đến nước này a!!! Thật sự là hỗn đản! Hỗn đản!
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không dám lộ ra chút bất ãn, dù cậu có ngốc nghếch, cũng biết tình trạng hiện tại là “cá nằm trên thớt", huống hồ hành động trộm trốn vừa rồi đã khiến ba người kia hướng họng súng về phía cậu, tiếp đó đành phải ngoan ngoãn nghe lời, sống qua tối nay hẵng nói.
“Tôi nói Tiếu Nhan, nào có ai viết bản kiểm điểm như vậy, ha ha ha!" Đỗ Linh Vũ vẫn không ngừng cười, run rẩy cầm tập giấy, Nhạc Húc Phong cùng Sâm Bân cũng nhìn về phía cậu, lắc lắc đầu, rõ rãng cũng cho là như vậy.
Kỷ Tiếu Nhan chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: “Nhưng trước kia tôi viết kiểm điểm đều như vậy a?"
“Trước kia? Cậu trước kia từng viết kiểm điểm?" Nhạc Húc Phong có chút kinh ngạc, quả thực, lấy tính cách nhút nhát của Kỷ Tiếu Nhan, hẳn không có khả năng bị phạt viết kiểm điểm.
“Uhm, không chỉ từng viết, còn từng viết rất nhiều rât nhiều lần, tiểu học, sơ trung, trung học đều có viết, cấm túc, phạt đứng, đình học, thông báo phê bình, ngoài ghi tội thì hình như cái gì cũng từng viết." Kỷ Tiếu Nhan tính tính đầu ngón tay, chân chân thật thật đếm, không biết mấy nam nhân bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến trừng lớn mắt.
“Sao, sao có thể?" Đỗ Linh Vũ bộ dạng không tin, “Cậu chắc không đánh nhau, cũng không phải là thiếu niên có vấn đề, sao lại thảm như vậy a? Chẳng lẽ cậu trước kia nổi danh vô cùng? Tính cách thay đổi lớn?"
Trời ạ! Nghĩ nghĩ lại thấy không thể, Đỗ Linh Vũ nhìn nhìn Sâm Bân, lại nhìn nhìn Kỷ Tiếu Nhan, chẳng lẽ Tiếu Nhan ngày trước lại giống thế kia?
Tuyệt đối là ác mộng…….
Mày Nhạc Húc Phong cũng nhíu lại, trong lòng tức giận, Tiếu Nhan nhà y nhu thuần đánh yêu như vậy, cư nhiên có người bắt cậu viết kiểm điểm? Phạt cấm túc? Người nọ nhất định là bị thần kinh! Y đã quên hôm nay chính y cũng làm việc tương tự…..
Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn bọn họ, thoải mái khoanh tay: “Không có, rất nhiều lúc tôi cũng không biết vì sao, tuy cảm thấy không phải lỗi của mình a, nhưng luôn là tôi viết kiểm điểm."
Lúc này, Sâm Bân vốn trầm mặc mở miệng: “Là bị hãm hại?"
!
Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong đồng thời nhìn về phía hắn, Sâm Bân không để ý bọn họ, lạnh lùng nói: “Hẳn là bạn học cậu hãm hại cậu đi? Chép vở của cậu, sau đó đổ trách nhiễm lên người cậu, xem lén tranh biếm họa, đến lúc bị phát hiện thì nói là cậu rủ rê xem, đại khái là mấy chuyện như vậy đúng không?"
Kỷ Tiếu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, ‘uhm’ vài tiếng, Sâm Bân ‘thiết’ một tiếng, sắc mặt Nhạc Húc Phong cùng Đỗ Linh Vũ cùng thay đổi, tại sao có thể như vậy!
“Uhm, anh nói đều đúng, nhưng đấy đều rất bình thường a, lần nghiêm trọng nhất là lúc vừa vào sơ trung, bọn họ trộm đồ rồi cho vào túi sách của tôi, kết quả hại tôi bị một nhóm người vây lấy lục soát đánh đập, một tuần không xuống giường nổi…… Còn có năm ba cao trung lúc tôi đang đọc sách ở hành lang, bọn họ liền ở bên trong khóa cửa lại, mãi sau tôi đi tìm giáo viên, bọn họ lại nói tôi đêm không về ký túc, cuối cùng bị nói thành được người khác bao dưỡng, còn thông báo phê bình….. Còn dùng hết nước ấm của tôi, để lại vòi nước chỉ còn nước lạnh giá…….."
Kỷ Tiếu Nhan càng nói càng nhiều, đem tất cả khổ sở trước kia thao thao bất tuyệt nói ra, sắc mặt ba người kia lại càng ngày càng khó xem, cuối cùng Sâm Bân chịu không nổi, rống lên: “Im miệng!"
Kỷ Tiếu Nhan bị dọa đơ ra một chút, rụt vai lại, trốn vào một góc sáng sủa trên sofa, nhìn động tác này của cậu, lông mi Sâm Bân hung hăng nhíu lại, muốn nói cái gì, lại không nói ra.
Trong ánh mắt Đỗ Linh Vũ là một mảnh lo lắng, nụ cười rực rỡ sáng lạn biến mất vô tung vô ảnh, Nhạc Húc Phong tuy vẫn là vẻ mặt băng sơn, nhưng tim lại đập nhanh một cách lợi hại.
Sao lại có nhiều người khi dễ cậu như vậy?
Vốn nghĩ người đơn thuần như cậu, đại khái sẽ có một cuộc sống thực bình thản thực bình thường, thế mà…… thân hình nhỏ nhắn này cư nhiên lại chịu qua nhiều đau khổ như vậy…..
Nhưng khiến người khác cảm thấy không sao hiểu nổi chính là, vì sao một người từng trải qua từng nấy chuyện, lại hoàn toàn không để trong lòng như vậy?
“Tiếu Nhan….." Đỗ Linh Vũ cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kỷ Tiếu Nhan, lúc này mới phát hiện tay cậu thực lạnh lẽo, vội đem tay mình bọc lấy tay cậu, đem nhiệt độ cơ thể truyền sang cho cậu, nhìn cặp mắt trong suốt kia một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cậu hận những người kia không?"
“A?" Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu gãi gãi đầu, “Người nào?"
“Người khi dễ cậu." Khẩu khí của Đỗ Linh Vũ lúc này âm u vô cùng.
“Có cái gì đáng hận ư, đương nhiên, lúc ấy tôi cũng rất buồn, thế nhưng qua một thời gian, liền cảm thấy không có gì cả " Kỷ Tiếu Nhan ngờ nghệch cười.
“Sao lại không có gì!"
Sâm Bân lại rống: “Ai? Là ai khi dễ cậu? Lão tử phải diệt từng người một, đòi lại gấp ngàn vạn lần!"
Gã rống lên như thế, Kỷ Tiếu Nhan đầu tiên ngây ra một lúc, lập tức lại lộ ra nụ cười thực đơn thuần: “Ai nha nha, đều là chuyện đã qua lâu, không phải hiện tại tôi rất tốt sao?"
“Cậu một chút cảm giác cũng không có sao? Thật sự không hận mấy người kia sao?" Đỗ Linh Vũ hoàn toàn không thể hiểu.
“Đối với mấy chuyện này, cậu không một chút phẫn hận sao?" Nhạc Húc Phong lúc này cũng mở miệng, “Vẫn mù quáng tin tưởng người khác như vậy, cho dù bị phản bội nhiều lần?"
Ngoài dự liệu của bọn họ, Kỷ Tiếu Nhan thực trịnh trọng gật đầu, còn chân thật trả lời: “Đúng vậy, đương nhiên có phẫn hận, có bất bình, tôi đánh không lại bọn họ, cho nên cũng có lúc trộm nguyền rủa bọn họ bị mất ví tiền…. Chính là người nào tôi cũng không vượt qua nổi, cũng chỉ là chút chuyện không may, không cần phải ngày ngày than thở không ngừng chứ? Ngày mai sẽ lại là một ngày mới."
“Cho dù hôm nay có chuyện lớn đến mức nào, tôi sẽ tưởng tượng, nếu hiện tại tôi đã 80 tuổi, nếu vậy chuyện gì cũng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể phải không?"
“Hơn nữa mặc dù có rất nhiều chuyện xui xẻo, tôi sẽ ngẫu nhiên gặp một chút may mắn bất ngờ a, cũng không phải ngày ngày xui xẻo, cho dù ngày ngày xui xẻo, rồi cũng sẽ có ngày hết xui xẻo thôi!"
“Kỳ thật tôi cũng không biết, trong trường học ngoài xã hội, người xấu nhiều đến mức nào, nhưng cũng không phải không có người tốt, Trương Hiểu Ba là bạn tốt của tôi, nếu tôi cho rằng cậu ấy là người xấu, chúng ta sẽ không thể làm bạn bè, tóm lại, không thể vì một chút chuyện này mà hoàn toàn biến mình thành con nhím đúng không?"
“Coi như tôi bị hãm hại nhiều lần, nhưng tôi cũng có rất nhiều bạn bè, tiểu học có, sơ trung có, cao trung có, không thể vì có người không tốt với tôi, tôi liền từ chối mọi người? Tôi đây chẳng phải thực cô độc sao? Vậy tôi đây ngoại trừ bị hãm hại còn không có chút hạnh phúc sao?"
………..
Trong phòng một mảnh im lặng, Đỗ Linh Vũ, Sâm Bân, Nhạc Húc Phong tất cả đều không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khiến Kỷ Tiếu Nhan không khỏi sợ hãi, không phải chứ, không phải chứ, ta nói sai gì sao? Còn phải viết kiểm điểm một lần nữa? Thừa dịp bọn họ chưa nói gì, giải thích trước đi!
“Thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi nói hưu nói vượn, đại nhân mấy người không chấp kẻ tiểu nhân, đừng bắt tôi viết kiểm điểm lần nữa!" Kỷ Tiếu Nhan hai tay tạo thành chữ thập, mạnh mẽ gật đầu.
Giây tiếp theo, cậu bị Sâm Bân nắm lấy bả vai, lại sợ tới phát run, xua xua tay: “Đừng đừng đừng tức giận….. Tôi viết kiểm điểm, lập tức viết!"
“Sẽ không bắt cậu viết lại kiểm điểm nữa." Nhạc Húc Phong đột nhiên nói.
“Ân, tôi về sau sẽ không bao giờ….. trêu đùa cậu nữa, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt cậu!" Đỗ Linh Vũ cũng trịnh trọng cam đoan.
Mà Sâm Bân đang nắm bả vai cậu, phun ra từng chữ: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu tới cùng!"
Con tôm…….
Đây là tình huống gì a? Mấy người này có phải từng học biến sắc mặt không vậy? Sao vừa nói biến liền biến vậy…….
Trời ạ………
Thần kinh tôi chịu không nổi a
“Được rồi, không phạt cái gì cả, cậu muốn làm cái gì, tối nay bọn tôi cùng làm với cậu."
Có mưa nhân dân tệ(aka mưa tiền) rồi…… Cư nhiên cái gì cũng nghe mình!
“Thật sao?"
“Uhm."
Cả ba trăm miệng một lời còn phát ra thanh âm mê chết người.
“Tôi đây muốn học chơi bài! Trò mấy người vừa chơi ấy!"
……..
Làm người ta dở khóc dở cười a, rõ ràng mười phút trước còn nháo loạn muốn học chơi bài, cuối cùng học được năm phút liền ngủ gục……
Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tiếu Nhan nằm trên sofa, đầu đặt trong lòng Nhạc Húc Phong, ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thật sự rất đáng yêu.
Đỗ Linh Vũ đắp chăn cho cậu, Sâm Bân vỗ về cậu, Nhạc Húc Phong bất động thanh sắc nhẹ hất mấy sợi tóc lóa xòa trên mặt cậu, tối nay, ba người bọn họ không bất đồng lập trường, vì Kỷ Tiếu Nhan cần người quan tâm và bảo hộ như vậy, không chỉ con người cậu, mà còn tâm hồn cậu, tinh thần lạc quan của cậu.
Đây đại khái là đêm Giáng Sinh hoàn mỹ nhất, văn phòng Nhạc Húc Phong sáng đèn cả đêm, ánh đèn ấm áp quấn quanh vì một thứ cảm tình và liên hệ đặt trên một người, ba người nam nhân không thể ngủ được, cùng nhìn về một gương mặt, dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn cậu.
Thứ Kỷ Tiếu Nhan mang đến, không chỉ có thích đơn thuần, còn có một loại cứu vớt tinh thần, giống như hít được nguồn không khí trong lành, nhìn thấy nhan sắc tiên diễm, trong lòng cứ vậy mà tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại hơi mở, hàng lông mi giống cánh quạt nhỏ khẽ run, tất cả đều khiến người ta không thể tự kiềm chế, bộ dạng Kỷ Tiếu Nhan cũng không thể xem là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tươi mát, đó là một sự hấp dẫn vô hình không có sự báo trước nào, ngươi căn bản không thể rời tầm mắt!
Đầu óc siêu cấp ngu ngốc, phản ứng trì độn, hành vi khác người, lại bất tri bất giác bị thu hút, cái miệng nhỏ nhắn kia rõ ràng luôn nói không nên lời nào bình thường, lại luôn lơ đãng khiến bọn họ rung động, còn có sự nhát gan yếu đuối vô cùng kia, lại có thể đột nhiên bùng nổ, sau đó còn tính cách giống như đạn súng co co duỗi duỗi, không hiểu cậu rõ là thiếu cơ bắp, lại lạc quan quá mức…….
Nhóc con tỉnh tỉnh mê mê ngốc nghếch này, ba người bọn họ, vô luận là ai, đều không thể buông tay được……
Có ai tốt bụng lại nói cho cậu biết đây là cái loại tình huống gì vậy?
Kỷ Tiếu Nhan hiện tại đang trong trạng thái bán cầu não trái cùng bán cầu não phải lơ lửng trong chân không, mắt to chớp chớp, ngốc lăng nhìn mấy nam nhân đối diện.
Được, đếm một lần, từ trái sang phải, 1, 2, 3, Sâm Bân, Đỗ Linh Vũ, Nhạc Húc Phong.
Tốt, đếm lại lần nữa, từ phải sang trái, 1, 2, 3, Nhạc Húc Phong, Đỗ Linh Vũ, Sâm Bân.
Nhìn nhìn lại, còn có ai sao?
Cây có……
Vừa nãy có người nói gì nhỉ?
Toàn thể bị phạt?
“Toàn thể"
Phiên âm: quan ti
Tiếng Anh: all
Định nghĩa: chỉ toàn bộ người tập trung ở một chỗ nào đó
Vậy Thượng Đế ca ca Jesus tỷ tỷ(?) Vương Mẫu muội muội Ngọc Đế đệ đệ ai tới nói cho cậu biết vì sao chỉ có bốn người bọn họ không a?
Đau đầu vô cùng….. Vậy Trương Hiểu Ba Liêm Tử Toàn Ngoại Tinh Nhân đàn anh đàn chị diễn viên quần chúng là cái gì!!!
[Diễn viên quần chúng: Là học vô đơn chí thêm dầu vào lửa dệt hoa trên gấm như hổ thêm cánh sợ thiên hạ không loạn…..
Kỷ Tiếu Nhan: Chỉ biết các người không phải là thứ gì tốt……]
Nga, đúng rồi, bốn người bọn họ trong này còn phải trừ một tên gia hỏa giáo huấn người.
Kỷ Tiếu Nhan vô cùng buồn bực ngồi rất lâu trên ghế sofa trong văn phòng Nhạc Húc Phong, ngồi đối diện cậu là Sâm Bân mặt mũi khó chịu cùng Đỗ Linh Vũ giảo hoạt như hồ ly, thầy giáo Nhạc Húc Phong cầm một tập giấy đứng bên cạnh, bộ dạng hệt như vú em.
“Thầy……. ơi……." Kỷ Tiếu Nhan rụt rè giơ tay, lúc này, ánh mắt ba nam nhân cùng xoay chuyển, nhìn về phía cậu, dọa Kỷ Tiểu Nhan không dám nói gì.
“Cấm nói linh tinh!"
Nhạc Húc Phong lạnh lẽo vô cùng, ném tập giấy lên bàn, ra lệnh giống người máy: “Mỗi người viết một bản kiểm điểm, dài 1000 tử, tối nay ở ngay tại đây suy ngẫm về lỗi sai của mình!"
Không cần nói, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều không nhúc nhích, chỉ có Kỷ Tiếu Nhan run rẩy cầm lấy tập giấy đỏ, càng nhìn càng bi thương, càng ngày càng đau lòng, càng ngày càng tức cảnh sinh tình…… Cuối cùng ‘oa’ một tiếng khóc lên.
Cậu đột nhiên khóc như vậy, sắc mặt ba nam nhân bên cạnh trở nên khẩn trương, nghiêm trọng giống như Trái đất nổ tung, Nhạc Húc Phong ngạc nhiên, Sâm Bân là khẩn trương hề hề, ngay cả Đỗ Linh Vũ không chuyện gì liên quan đến mình cũng lên tiếng hỏi: “Tiếu Nhan, cậu sao vậy a? Sao khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
“Đúng vậy, có phải lại đau dạ dày không? Hay là lạnh? Đói bụng?" Sâm Bân cũng bộ dạng đức hạnh, ôm vai Kỷ Tiếu Nhan, một tay khác sờ lên chỗ tim Kỷ Tiếu Nhan.
“Uy! Sâm Bân cậu đang làm cái gì vậy?" Đỗ Linh Vũ khó chịu, nhưng Sâm Bân lại ra vẻ đương nhiên nói: “Tao đang xem xem cậu ấy có phải đang đau dạ dày không."
Nhạc Húc Phong cùng Đỗ Linh Vũ đồng thời nhìn gã xem thường, nơi đó là chỗ trái tim mà……
Thế nhưng nghe Sâm Bân nói vậy, hai người kia cũng cho rằng Kỷ Tiếu Nhan đau dạ dày, Nhạc Húc Phong cuống quít đứng dậy, lục tìm thuốc đau dạ dày, Đỗ Linh Vũ rót nước ấm, Sâm Bân không ngừng ‘xoa tim’ Kỷ Tiếu Nhan, một lúc sau, thuốc đưa qua, nước rót ra, ba người đều vẻ mặt thân thiết nhìn Kỷ Tiếu Nhan, còn ôn nhu nói: “Ngoan, mau uống thuốc, đừng khóc."
Có chuyện rồi……
Kỷ Tiếu Nhan không uống thuốc, ngẩn người nhìn ba người kia mấy lần, trên mặt còn đầy nước mắt, kỳ quái, sao bọn họ đột nhiên lại quan tâm tới lao khổ đại chúng(người dân lao động khổ cực)? Không không, trong này chắc chắn có vấn đề, khẳng định là âm mưu! Mình sẽ không mắc lừa!
Vì thế, ba người trước mặt từ cấp tai họa giảm xuống thành cấp người xấu, Kỷ Tiếu Nhan nhìn cửa, cách mình rất xa, nhìn nhìn lại ba người kia, không có ai mình có thể đánh thắng, lại nghĩ đến án kiện bi thảm kia một chút, cuối cùng ánh mặt dừng lại trên tập giấy kiểm điểm, tròng mắt chuyển động vài cái, ‘thịch’ một tiếng, bổ nhào lền sofa thút thít khóc.
Không khí khẩn trương trong phòng trong nháy mắt tăng lên vài lần, sắc mặt của ba nam nhân đều biến kém đến tận cùng, nhìn Kỷ Tiếu Nhan yếu ớt như vậy tựa vào sofa, bả vai nhỏ gầy run rẩy run rẩy, có thể nghe thấy thanh âm nghẹn ngào muốn chết kia, trong lòng đau hơn cả bị dao đâm.
Nhạc Húc Phong đảo hai mắt, cầm lấy điện thoải gọi cho bệnh viện trường, Sâm Bân vươn tay ôm lấy Kỷ Tiếu Nhan, Đỗ Linh Vũ khoác thêm áo cho cậu, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, sau đó cẩn thận mang Kỷ Tiếu Nhan ‘đau dạ dày’ ra khỏi văn phòng.
Kỷ Tiếu Nhan thật sự nóng vội, chân Sâm Bân vừa mới bước một nửa ra khỏi văn phòng Nhạc Húc Phong, cậu liền giãy dụa muốn thoát xuống, Sâm Bân tự nhiên không dám ngăn cản, Đỗ Linh Vũ lại nghĩ cậu muốn đi WC, Nhạc Húc Phong còn đang khóa cửa, kết quả thấy hai chân Kỷ Tiếu Nhan vừa chạm đất, lập tức giống như thỏ con chạy xuống lầu.
……
“Mỗi người viết một bản kiểm điểm, Kỷ Tiếu Nhan 5000 từ, người khác 1000 từ!"
Trong giọng nói Nhạc Húc Phong chứa không ít tức giận, Sâm Bân cùng Nhạc Húc Phong liếc nhau, nhìn cậu run rẩy cầm lấy tập giấy thật dày.
“Ít giả vờ cho tôi, lần này cậu khóc cũng không có tác dụng đâu."
Sâm Bân hung hăng đe dọa, trong lòng mắng: Hừ, nhóc con hỗn đản này cư nhiên dám lừa ba người bọn họ, làm gã đau lòng cho cậu, cư nhiên lại muốn chạy trốn!
Đỗ Linh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn cái miệng nhỏ nhắn mím lại của Kỷ Tiếu Nhan, cũng thản nhiên nói một câu: “Tiếu Nhan a, chậm rãi viết kiểm điểm, bọn tôi không tức giận."
Sắc mặt Nhạc Húc Phong càng không tốt, rõ ràng châm chọc khuyên khích: “Cậu cho rằng mình là siêu nhân hay là người máy tia chớp a, cũng không xem xem bản thân chạy nhanh đến đâu."
Kỷ Tiếu Nhan cúi đầu, vùi mặt xuống, đối đãi kém chưa từng có, ba người này rõ ràng vừa rồi còn nâng niu cậu như vậy, giờ lại cùng nhau đối xử lạnh lùng với cậu, thật sự khổ sở…..
Cho dù có ngàn vạn không muốn, Kỷ Tiếu Nhan vẫn thành thành thật thật cầm bút, bắt đầu viết, Sâm Bân cũng Đỗ Linh Vũ ai cũng động bút, Nhạc Húc Phong cũng không quản, lạch cạch đánh máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu giám thị.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc hơn 11 giờ, Kỷ Tiếu Nhan khẽ dụi mắt, đem nộp tập giấy, Nhạc Húc Phong nhìn vài tở, lên tiếng: “Đây là bản kiểm điểm của cậu?"
Kỷ Tiếu Nhan gật gật dầu.
Biểu tình của Nhạc Húc Phong suýt nữa sụp đổ, đem tập giấy đặt lên bàn trà, Đỗ Linh Vũ tò mò cầm lấy, nhìn nhìn, thần sắc cổ quái, sau đó đọc vài câu.
“Em biết đầy là lỗi của em, em thật sự không nên đụng phải Sâm Bân rồi ói lên người hắn, nếu em không ói lên người Sâm Bân, Sâm Bân sẽ không biết em, Sâm Bân không biết em sẽ không hôn em, Sâm Bân không hôn em sẽ không tức giận, Sâm Bân không tức giận sẽ không đến vũ hội, Sâm Bân không đến vũ hội sẽ không gặp hội trưởng, Sâm Bân không gặp hội trưởng sẽ không cùng hội trưởng cãi nhau, Sâm Nhân không cùng học trưởng cãi nhau sẽ không đánh bài, Sâm Bân không đánh bài thầy giáo sẽ không phát mọi người, thầy không phạt mọi người sẽ không phạt em….."
Tờ khác:
“Em không nên đi đều sai, tuy nói em đi đều sai là do thất thần, nhưng em biết đây không phải lý do, nếu em không đi đều sai thầy sẽ không biết đến em không giáo huấn em, tuy thầy nói thầy vốn quen em, nhưng em biết đây không phải lý do, nếu thầy không giáo huấn em em sẽ không đến tầng lầu có quỷ, tuy rằng trong tầng lầu này không có quỷ, đó là Liêm Tử Toàn, nhưng em biết đây không phải lý do….. Nếu em không cho học trưởng mượn áo em sẽ không bị mời, tuy nói em thấy học trưởng thực đáng thương, nhưng em biết đây không phải lý do……."
Câu cuối cùng:
“Tổng kết lại, tất cả là lỗi của em, dù em thấy em không đáng giận như vậy, nhưng em biết đây không phải lý do, em sẽ hảo hảo ngẫm lại, hy vọng thầy tha thứ cho em."
……..
“Ha ha ha!"
Chờ lúc Đỗ Linh Vũ đọc xong, sớm cùng Sâm Bân cười bò ra đất, ngay cả Nhạc Húc Phong, mặt cùng run run, Kỷ Tiếu Nhan tội nghiệp nhìn bọn họ, không dám khóc, cũng không dám hé răng, rụt vai, mím môi, ủy khuất vô cùng, dáng vẻ này thực chọc người ta yêu mến muốn chết!
Trời ơi, sao có thể để cậu đáng yêu đến nông nỗi này!!!
Ba đầu sỏ gây chuyện cười đến sắp đứt ruột, nhưng Kỷ Tiếu Nhan ở bên cạnh trong lòng vẫn than thở, cậu tân tân khổ khổ cố gắng, viết mấy tiếng, mới đủ số lượng từ, mấy tên hỗn đản kia thực quá phận, cư nhiên còn chê cười cậu, cũng không nghĩ xem là ai hại cậu đến nước này a!!! Thật sự là hỗn đản! Hỗn đản!
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không dám lộ ra chút bất ãn, dù cậu có ngốc nghếch, cũng biết tình trạng hiện tại là “cá nằm trên thớt", huống hồ hành động trộm trốn vừa rồi đã khiến ba người kia hướng họng súng về phía cậu, tiếp đó đành phải ngoan ngoãn nghe lời, sống qua tối nay hẵng nói.
“Tôi nói Tiếu Nhan, nào có ai viết bản kiểm điểm như vậy, ha ha ha!" Đỗ Linh Vũ vẫn không ngừng cười, run rẩy cầm tập giấy, Nhạc Húc Phong cùng Sâm Bân cũng nhìn về phía cậu, lắc lắc đầu, rõ rãng cũng cho là như vậy.
Kỷ Tiếu Nhan chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: “Nhưng trước kia tôi viết kiểm điểm đều như vậy a?"
“Trước kia? Cậu trước kia từng viết kiểm điểm?" Nhạc Húc Phong có chút kinh ngạc, quả thực, lấy tính cách nhút nhát của Kỷ Tiếu Nhan, hẳn không có khả năng bị phạt viết kiểm điểm.
“Uhm, không chỉ từng viết, còn từng viết rất nhiều rât nhiều lần, tiểu học, sơ trung, trung học đều có viết, cấm túc, phạt đứng, đình học, thông báo phê bình, ngoài ghi tội thì hình như cái gì cũng từng viết." Kỷ Tiếu Nhan tính tính đầu ngón tay, chân chân thật thật đếm, không biết mấy nam nhân bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến trừng lớn mắt.
“Sao, sao có thể?" Đỗ Linh Vũ bộ dạng không tin, “Cậu chắc không đánh nhau, cũng không phải là thiếu niên có vấn đề, sao lại thảm như vậy a? Chẳng lẽ cậu trước kia nổi danh vô cùng? Tính cách thay đổi lớn?"
Trời ạ! Nghĩ nghĩ lại thấy không thể, Đỗ Linh Vũ nhìn nhìn Sâm Bân, lại nhìn nhìn Kỷ Tiếu Nhan, chẳng lẽ Tiếu Nhan ngày trước lại giống thế kia?
Tuyệt đối là ác mộng…….
Mày Nhạc Húc Phong cũng nhíu lại, trong lòng tức giận, Tiếu Nhan nhà y nhu thuần đánh yêu như vậy, cư nhiên có người bắt cậu viết kiểm điểm? Phạt cấm túc? Người nọ nhất định là bị thần kinh! Y đã quên hôm nay chính y cũng làm việc tương tự…..
Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn bọn họ, thoải mái khoanh tay: “Không có, rất nhiều lúc tôi cũng không biết vì sao, tuy cảm thấy không phải lỗi của mình a, nhưng luôn là tôi viết kiểm điểm."
Lúc này, Sâm Bân vốn trầm mặc mở miệng: “Là bị hãm hại?"
!
Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong đồng thời nhìn về phía hắn, Sâm Bân không để ý bọn họ, lạnh lùng nói: “Hẳn là bạn học cậu hãm hại cậu đi? Chép vở của cậu, sau đó đổ trách nhiễm lên người cậu, xem lén tranh biếm họa, đến lúc bị phát hiện thì nói là cậu rủ rê xem, đại khái là mấy chuyện như vậy đúng không?"
Kỷ Tiếu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, ‘uhm’ vài tiếng, Sâm Bân ‘thiết’ một tiếng, sắc mặt Nhạc Húc Phong cùng Đỗ Linh Vũ cùng thay đổi, tại sao có thể như vậy!
“Uhm, anh nói đều đúng, nhưng đấy đều rất bình thường a, lần nghiêm trọng nhất là lúc vừa vào sơ trung, bọn họ trộm đồ rồi cho vào túi sách của tôi, kết quả hại tôi bị một nhóm người vây lấy lục soát đánh đập, một tuần không xuống giường nổi…… Còn có năm ba cao trung lúc tôi đang đọc sách ở hành lang, bọn họ liền ở bên trong khóa cửa lại, mãi sau tôi đi tìm giáo viên, bọn họ lại nói tôi đêm không về ký túc, cuối cùng bị nói thành được người khác bao dưỡng, còn thông báo phê bình….. Còn dùng hết nước ấm của tôi, để lại vòi nước chỉ còn nước lạnh giá…….."
Kỷ Tiếu Nhan càng nói càng nhiều, đem tất cả khổ sở trước kia thao thao bất tuyệt nói ra, sắc mặt ba người kia lại càng ngày càng khó xem, cuối cùng Sâm Bân chịu không nổi, rống lên: “Im miệng!"
Kỷ Tiếu Nhan bị dọa đơ ra một chút, rụt vai lại, trốn vào một góc sáng sủa trên sofa, nhìn động tác này của cậu, lông mi Sâm Bân hung hăng nhíu lại, muốn nói cái gì, lại không nói ra.
Trong ánh mắt Đỗ Linh Vũ là một mảnh lo lắng, nụ cười rực rỡ sáng lạn biến mất vô tung vô ảnh, Nhạc Húc Phong tuy vẫn là vẻ mặt băng sơn, nhưng tim lại đập nhanh một cách lợi hại.
Sao lại có nhiều người khi dễ cậu như vậy?
Vốn nghĩ người đơn thuần như cậu, đại khái sẽ có một cuộc sống thực bình thản thực bình thường, thế mà…… thân hình nhỏ nhắn này cư nhiên lại chịu qua nhiều đau khổ như vậy…..
Nhưng khiến người khác cảm thấy không sao hiểu nổi chính là, vì sao một người từng trải qua từng nấy chuyện, lại hoàn toàn không để trong lòng như vậy?
“Tiếu Nhan….." Đỗ Linh Vũ cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kỷ Tiếu Nhan, lúc này mới phát hiện tay cậu thực lạnh lẽo, vội đem tay mình bọc lấy tay cậu, đem nhiệt độ cơ thể truyền sang cho cậu, nhìn cặp mắt trong suốt kia một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cậu hận những người kia không?"
“A?" Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu gãi gãi đầu, “Người nào?"
“Người khi dễ cậu." Khẩu khí của Đỗ Linh Vũ lúc này âm u vô cùng.
“Có cái gì đáng hận ư, đương nhiên, lúc ấy tôi cũng rất buồn, thế nhưng qua một thời gian, liền cảm thấy không có gì cả " Kỷ Tiếu Nhan ngờ nghệch cười.
“Sao lại không có gì!"
Sâm Bân lại rống: “Ai? Là ai khi dễ cậu? Lão tử phải diệt từng người một, đòi lại gấp ngàn vạn lần!"
Gã rống lên như thế, Kỷ Tiếu Nhan đầu tiên ngây ra một lúc, lập tức lại lộ ra nụ cười thực đơn thuần: “Ai nha nha, đều là chuyện đã qua lâu, không phải hiện tại tôi rất tốt sao?"
“Cậu một chút cảm giác cũng không có sao? Thật sự không hận mấy người kia sao?" Đỗ Linh Vũ hoàn toàn không thể hiểu.
“Đối với mấy chuyện này, cậu không một chút phẫn hận sao?" Nhạc Húc Phong lúc này cũng mở miệng, “Vẫn mù quáng tin tưởng người khác như vậy, cho dù bị phản bội nhiều lần?"
Ngoài dự liệu của bọn họ, Kỷ Tiếu Nhan thực trịnh trọng gật đầu, còn chân thật trả lời: “Đúng vậy, đương nhiên có phẫn hận, có bất bình, tôi đánh không lại bọn họ, cho nên cũng có lúc trộm nguyền rủa bọn họ bị mất ví tiền…. Chính là người nào tôi cũng không vượt qua nổi, cũng chỉ là chút chuyện không may, không cần phải ngày ngày than thở không ngừng chứ? Ngày mai sẽ lại là một ngày mới."
“Cho dù hôm nay có chuyện lớn đến mức nào, tôi sẽ tưởng tượng, nếu hiện tại tôi đã 80 tuổi, nếu vậy chuyện gì cũng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể phải không?"
“Hơn nữa mặc dù có rất nhiều chuyện xui xẻo, tôi sẽ ngẫu nhiên gặp một chút may mắn bất ngờ a, cũng không phải ngày ngày xui xẻo, cho dù ngày ngày xui xẻo, rồi cũng sẽ có ngày hết xui xẻo thôi!"
“Kỳ thật tôi cũng không biết, trong trường học ngoài xã hội, người xấu nhiều đến mức nào, nhưng cũng không phải không có người tốt, Trương Hiểu Ba là bạn tốt của tôi, nếu tôi cho rằng cậu ấy là người xấu, chúng ta sẽ không thể làm bạn bè, tóm lại, không thể vì một chút chuyện này mà hoàn toàn biến mình thành con nhím đúng không?"
“Coi như tôi bị hãm hại nhiều lần, nhưng tôi cũng có rất nhiều bạn bè, tiểu học có, sơ trung có, cao trung có, không thể vì có người không tốt với tôi, tôi liền từ chối mọi người? Tôi đây chẳng phải thực cô độc sao? Vậy tôi đây ngoại trừ bị hãm hại còn không có chút hạnh phúc sao?"
………..
Trong phòng một mảnh im lặng, Đỗ Linh Vũ, Sâm Bân, Nhạc Húc Phong tất cả đều không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khiến Kỷ Tiếu Nhan không khỏi sợ hãi, không phải chứ, không phải chứ, ta nói sai gì sao? Còn phải viết kiểm điểm một lần nữa? Thừa dịp bọn họ chưa nói gì, giải thích trước đi!
“Thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi nói hưu nói vượn, đại nhân mấy người không chấp kẻ tiểu nhân, đừng bắt tôi viết kiểm điểm lần nữa!" Kỷ Tiếu Nhan hai tay tạo thành chữ thập, mạnh mẽ gật đầu.
Giây tiếp theo, cậu bị Sâm Bân nắm lấy bả vai, lại sợ tới phát run, xua xua tay: “Đừng đừng đừng tức giận….. Tôi viết kiểm điểm, lập tức viết!"
“Sẽ không bắt cậu viết lại kiểm điểm nữa." Nhạc Húc Phong đột nhiên nói.
“Ân, tôi về sau sẽ không bao giờ….. trêu đùa cậu nữa, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt cậu!" Đỗ Linh Vũ cũng trịnh trọng cam đoan.
Mà Sâm Bân đang nắm bả vai cậu, phun ra từng chữ: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu tới cùng!"
Con tôm…….
Đây là tình huống gì a? Mấy người này có phải từng học biến sắc mặt không vậy? Sao vừa nói biến liền biến vậy…….
Trời ạ………
Thần kinh tôi chịu không nổi a
“Được rồi, không phạt cái gì cả, cậu muốn làm cái gì, tối nay bọn tôi cùng làm với cậu."
Có mưa nhân dân tệ(aka mưa tiền) rồi…… Cư nhiên cái gì cũng nghe mình!
“Thật sao?"
“Uhm."
Cả ba trăm miệng một lời còn phát ra thanh âm mê chết người.
“Tôi đây muốn học chơi bài! Trò mấy người vừa chơi ấy!"
……..
Làm người ta dở khóc dở cười a, rõ ràng mười phút trước còn nháo loạn muốn học chơi bài, cuối cùng học được năm phút liền ngủ gục……
Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tiếu Nhan nằm trên sofa, đầu đặt trong lòng Nhạc Húc Phong, ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thật sự rất đáng yêu.
Đỗ Linh Vũ đắp chăn cho cậu, Sâm Bân vỗ về cậu, Nhạc Húc Phong bất động thanh sắc nhẹ hất mấy sợi tóc lóa xòa trên mặt cậu, tối nay, ba người bọn họ không bất đồng lập trường, vì Kỷ Tiếu Nhan cần người quan tâm và bảo hộ như vậy, không chỉ con người cậu, mà còn tâm hồn cậu, tinh thần lạc quan của cậu.
Đây đại khái là đêm Giáng Sinh hoàn mỹ nhất, văn phòng Nhạc Húc Phong sáng đèn cả đêm, ánh đèn ấm áp quấn quanh vì một thứ cảm tình và liên hệ đặt trên một người, ba người nam nhân không thể ngủ được, cùng nhìn về một gương mặt, dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn cậu.
Thứ Kỷ Tiếu Nhan mang đến, không chỉ có thích đơn thuần, còn có một loại cứu vớt tinh thần, giống như hít được nguồn không khí trong lành, nhìn thấy nhan sắc tiên diễm, trong lòng cứ vậy mà tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại hơi mở, hàng lông mi giống cánh quạt nhỏ khẽ run, tất cả đều khiến người ta không thể tự kiềm chế, bộ dạng Kỷ Tiếu Nhan cũng không thể xem là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tươi mát, đó là một sự hấp dẫn vô hình không có sự báo trước nào, ngươi căn bản không thể rời tầm mắt!
Đầu óc siêu cấp ngu ngốc, phản ứng trì độn, hành vi khác người, lại bất tri bất giác bị thu hút, cái miệng nhỏ nhắn kia rõ ràng luôn nói không nên lời nào bình thường, lại luôn lơ đãng khiến bọn họ rung động, còn có sự nhát gan yếu đuối vô cùng kia, lại có thể đột nhiên bùng nổ, sau đó còn tính cách giống như đạn súng co co duỗi duỗi, không hiểu cậu rõ là thiếu cơ bắp, lại lạc quan quá mức…….
Nhóc con tỉnh tỉnh mê mê ngốc nghếch này, ba người bọn họ, vô luận là ai, đều không thể buông tay được……
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu