Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu
Chương 10
Cuộc sống đại học cứ mơ hồ như vậy mà bắt đầu, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy mấy ngày tiếp theo có chút tốt hơn, ít nhất trong một tuần đi học, Nhạc Húc Phong không có tới tìm cậu làm phiền, hơn nữa tựa hồ đối với sự kiện lần trước quá mức thảm thương, y cũng lười để ý đến cậu.
Trên thực tế là, Nhạc Húc Phong căn bản ngay cả liếc cũng không thèm liếc cậu một cái, hỏi cũng không có hỏi cậu, hoàn toàn coi Kỷ Tiếu Nhan như không khí. Điều này làm cho Trương Hiểu Ba quả thực hâm mộ muốn chết, cầm một đống bùa khủng bố đến ép hỏi cậu.
“Hiểu Ba cậu không nên xằng bậy a! Mấy cái đồ chơi của cậu nhìn qua đã thấy ghê tởm muốn chết!" Kỷ Tiếu Nhan nhăn mặt lại, nhìn món “đồ chơi" không ra gì trước mắt mình kia, rống to, “Đừng lại gần tôi!"
Hiểu Ba tà ác cười gian, “Ha Ha a, đây chính là vũ khí kiểu mới tôi mua được! Nó là do nước tiểu của bốn con thằn lằn đực tạo ra, cho dù là có Sa Chức một chút, ta cũng cam đoan nàng lập tức biến thành mẹ vợ của Gia Cát Lượng!"
“Sa Chức(một nhân vật trong một phim hoạt hình TQ)?" Ngoại Tinh Nhân từ một đống giáo trình cao cấp phức tạp của y ngẩng đầu lên: “Cậu nói là nữ nhân ngu ngốc số một trong bộ phim hoạt hình cũ nào đó sao?"
“Mẹ vợ của Gia Cát Lượng thực xấu?" Kỷ Tiếu Nhan xen mồm vào, bị Trương Hiểu Ba một câu vô nghĩa đánh trở về.
“Nga! Athena! Nữ thần của lòng tôi!" Trương Hiểu Ba ôm ngực bắt đầu kêu gào, Kỷ Tiếu Nhan nhân cơ hội tránh khỏi thứ đồ vật đáng ghét kia, trốn ra đằng sau máy tính của Ngoại Tinh Nhân.
“Theo quan sát cùng hiểu biết của tôi, cô ta chính là một con quái vật lãnh huyết mặc chiếc váy của Marilyn Monroe đứng ở Bắc Băng Dương lãnh buốt mấy giờ đồng hồ mà vẫn không chết cóng, sở thích lúc thường là từ trong biển vứt ra vài cái chỉ tay, còn khiến đàn ông vì cô ta mà đánh nhau vỡ đầu" Hỏa kế(từ này có nghĩ là người giúp việc ta cũng không hiểu lắm nên để nguyên từ Hán Việt nhé) trong tay Ngoại Tinh Nhân không ngừng, tiếp tục mỉa mai.
“Cậu cậu cậu! Không được vũ nhục nữ thần trong mắt tôi!" Trương Hiểu Ba phẫn nộ, đem cái đồ chơi gọi là dính nước tiểu thằn lằn đến bên Ngoại Tinh Nhân múa may, Ngoại Tinh Nhân lạnh lùng nhìn y.
Trương Hiểu Ba đang đắc ý, đột nhiên bị Ngoại Tinh Nhân một cước đá trúng chỗ yếu, ngã thẳng về phía sau, mà thứ đồ vật ghê tởm kia cũng không hề sai lệch mà rơi vào mặt y.
“Tự làm bậy không thể sống, yêu nhân làm bậy càng đáng chết."
“Có lý, lời này ai nói vậy?" Kỷ Tiếu Nhan hơi giật mình nhìn Trương Hiểu Ba vẫn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
“Không cần cẩn thận nhớ kỹ, thực hành những gì ghi trong sách vở, là kẻ hèn mọn tại hạ mà thôi."
Ngoại Tinh Nhân mặt không thay đổi trả lời xong, tiếp tục làm việc
………..
“Trời ạ! Cậu bảo tôi làm sao có thể nhìn mặt người khác! Hôm nay là ngày hội học sinh tuyển thành viên mới! Tôi muốn đem hai cậu toàn bộ xé ra thành tám mảnh, sau đó ném vào formallin(một chất hóa học dạng lỏng, rất độc dùng đển sản xuất keo hoặc nhựa), để côn đồ lưu manh quấy rối ***, để các cậu vĩnh viễn không thể sống yên ổn, để các cậu cả đời xuất tinh sớm(Premature ejaculation)!" Tên con trai mặt đầy mụn đang không ngừng kêu gào chính là Trương Hiểu Ba đại nhân của Hệ Hậu Cần.
“Đều là ngâm trong formallin, cậu còn muốn làm cái gì nữa?" Ngoại Tinh Nhân lãng khốc đả kích y, liếc quá phía bên cạnh, thấy vẻ mặt mê mang của Kỷ Tiếu Nhan, đành ôn nhu an ủi một câu: “Nghe không hiểu thì không cần chú ý đến cậu ta."
“Nga."
Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, tiếp tục nhìn khung cảnh điên cuồng trước mắt, chỗ nào cũng là hoa tươi cờ màu, còn có một đống mỹ nữ tuấn nam mặc chế phục siêu cấp xinh đẹp đi qua đi lại, sinh viên năm nhất cũng đang nhìn ngó giống như bọn họ thì thành đàn thành đống, càng không nói đám sinh viên mê gái kia đi đến đâu tay cũng không rời V8 với camera, tóm lại là náo nhiệt không gì bằng, Kỷ Tiếu Nhan có điểm trợn mắt há mồm.
“Hội học sinh tuyển thành viên mới làm đến phô trương như thế này sao?" Thật sự là rất khoa trương đi, mời cả ca sĩ nổi tiếng nhất nước đến biểu diễn, các loại tuyệt kỹ khiến con người ta luyến tiếc chớp mắt, nhưng ngya cả mấy thứ này, chỉ xem như “vật trang trí", ngay cả sân bay phụ cận, đều đặc biệt tổ chức biểu diễn phi hành, nhìn hàng hàng máy bay tô vẽ đa dạng bay qua, Kỷ Tiểu Nhan kinh ngạc không thôi, Trương Hiểu Ba đã sớm đắm chìm trong đó.
Có điều khiến bọn họ vui vẻ chính là, từng bàn từng bàn đồ ăn và thức uống miễn phí, điểm tâm tinh tế ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, kem “cao ngất tầng mây", còn có người phục vũ ngọt ngào quyến rũ, mặc đồ siêu cấp đáng yêu, chỉ có thể thấy trong phim hoạt hình, từ lúc bắt đầu đã không thấy thân ảnh Cường ca, sáng sớm đã đến bắt chuyện cùng người khác rồi.
“Quả nhiên là trường của chúng ta a, chương trình lớn như vậy cũng làm được, thật sự là danh tác!" Trương Hiểu Ba che mặt, không ngừng tán thưởng.
“Rất khoa trương đi!" Kỷ Tiếu Nhan vỗ vỗ Trương Hiểu Ba: “Không phải cậu tới ứng cử sao? Bộ môn nào vậy a?"
Trương Hiểu Ba lúc này mới bắt đầu nhìn cái bảng bị vò thành một nhúm của y, “Ách, để ta xem xem, bộ Kế toán, bộ Tuyên truyền, bộ Sinh hoạt, bộ Học tập…… Rốt cuộc chọn cái nào thì tốt?"
“Không phải chứ? Cậu hiện tại mới bắt đầu nghĩ? Tôi tưởng cậu đã sớm chuẩn bị xong rồi!" Kỷ Tiếu Nhan vò đầu.
“Như thế nào được, tôi chính là nghĩ định đến nơi điều tra một chút, xem bộ nào tốt, thuận tiện nhờ ngươi làm tham mưu!" Trương Hiểu Ba một chút cũng không thấy thẹn trong lòng.
“Di? Ngoại Tinh Nhân đâu?"
“Cậu ta muốn tham gia bộ Internet, đã sớm đi phỏng vấn rồi."
“Thiết, tốt lắm, chúng ta đi nhìn xem, ân….. bộ Văn nghệ không tồi, bên trong có nhiều mỹ nữ, bộ Đối ngoại cũng không kém, tối thiểu có thể nơi nơi ăn uống…… Bộ Kỷ luật cũng tốt! Tùy lúc đến kiểm tra người, có nhiều phong cách….."
“Uy! Uy! Hội học sinh không phải là nơi để ngươi tìm kiếm cái riêng cho mình nha!" Kỷ Tiếu Nhan thực rất đau đầu.
“Hai bạn học này, muốn phỏng vấn mời đến bên này."
Một vị học tỷ phi thưởng xinh đẹp mặc chế phục dẫn bọn họ đến trước một cái bàn, Trương Hiểu Ba bắt đầu điền đơn, Kỷ Tiếu Nhan nhàm chán liếc sang bên cạnh một cái, kết quả phiến toái kéo đến.
Trên thực tế, bên cạnh là môt sạp hàng chuyên bán búp bê nhỏ, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy đáng yêu liền tiến tới xem, vừa mới cầm lên một con thỏ con, trước mắt đột nhiên tối sầm, một dải lụa che đi đôi mắt, vừa định quay đầu, đã bị một thân hình cao lớn cùng khí lực lớn hơn cậu ôm từ phía sau, bốn phía đều là tiếng hét chói tai……
Kỷ Tiếu Nhan chấn động, bất quá ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt, tiếp theo cảm thấy bên tai ngứa ngáy, một giọng nói siêu cấp khêu gợi, “Bảo bối còn nhớ tôi không?"
“Ách?"
Kỷ Tiếu Nhan cừng người, những âm thanh vang vất xung quanh cũng có thể nghe thấy, hiện tại cậu sợ là đã thành hồng tâm sống trước mắt bao người đi?
“Không, không nhớ rõ!" Kỷ Tiếu Nhan bắt đầu giãy dụa.
“Nói dối, thật là một bé con không thành thực, thân thể cậu còn nhớ rõ tôi nga" Nói xong, một bàn tay nghịch ngợm men theo vạt áo của Ký Tiếu Nhan đi vào trong, kỳ thật cũng không sờ cái gì, những đã tạo nên ảnh hưởng là Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy chung quanh có người té xỉu phải gọi cấp cứu.
“Anh anh anh buông tay!" Kỷ Tiếu Nhan giãy dụa mạnh mẽ, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
“Cậu không nên lộn xộn nga! Nếu không tôi phản ứng thì cậu phụ trách tiêu hỏa "
Vẫn là loại ngôn ngữ cố ý khiêu khích, thanh âm từ tính như thế, hơn nữa tư thế cực thân mật, Kỷ Tiếu Nhan mặt đỏ lựng, càng không nói đến nữ sinh vây quanh, hai má đã sớm đỏ bừng, nhiệt khí bốc hơi.
Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có người kêu: “Thật là một hình ảnh hoàn mỹ!"
Mặt khác còn có người kêu: “Này! Tiểu Hạ! Cậu không sao chứ, máu mũi chảy thật nhiều a!"
“Cậu còn nói tôi, cậu không phải cũng thế sao! Nước miếng chảy hết ra rồi kìa!"
………………..
Trương Hiểu Ba chết tiệt, như thế nào lại không đến cứu mình? Kỷ Tiếu Nhan nguyền rủa, không biết Trương Hiểu Ba đã sớm bị một vị học tỷ dẫn đi chỗ khác.
Người phía sau vẫn ôm cậu, Kỷ Tiếu Nhan giãy dụa không được liền đấm loạn đá loạn, người nọ thế những vẫn tiếp tục ôm chặt cậu, còn chêm vô một câu trêu đùa: “Còn lộn xộn là tôi hôn cậu đó!"
Nói xong, thổi một luồng khí đến mặt Kỷ Tiếu Nhan, nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng đỏ đặc biệt khiến người yêu thương kia, nụ cười xấu xa của tên đầu têu càng thêm sâu sắc.
“Được rồi, xem cậu giờ ngoan hơn vừa rồi, chốc lát tôi sẽ hảo hảo ‘yêu thương’ cậu."
“Hỗn đản! Anh nói bậy gì đó a!"
Kỷ Tiếu Nhan lại bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng lại không ích gì để rồi bị người nọ ôm vào một căn phòng cực điểm xa hoa.
“Mau thả tôi ra! Biến thái! Thần kinh!"
Kỷ Tiếu Nhan hét lên, cánh tay vung loạn, kết quả chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng. Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ, mới ngoan ngoãn dừng lại.
Cậu được thả xuống, mảnh lụa trước mắt cũng rơi ra, mắt thích ứng lại với ánh sáng nên có chút không rõ lắm, nhưng cũng nhận ra là mình đã vào bên trong một căn phòng xa hoa không hiểu có ích lợi gì, bất quá người trước mắt lắc lắc một lúc liền rõ ràng.
Kỷ Tiếu Nhan không khỏi mở lớn miệng, một người rất khá a, nếu nói Nhạc Húc Phong là vẻ đẹp thần tiên không gần với nhân gian khói lửa, thì người trước mắt chính là vẻ đẹp của bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà mỗi người hướng tới………Ách……….. Chính xác mà nói, còn có chút vẻ tiêu sái của công tử đa tình.
Đối phương nháy đôi mắt đào hoa, bộ dạng chực khóc, khiến Kỷ Tiếu Nhan sợ tới ngây dại, “Anh anh anh làm sao vậy a?"
“Cậu đánh tôi, rất đau đó!"
Người nọ có chút ủy khuất nói, tay phải nâng má, nhưng vẫn có thể thấy ở khóe mắt một giọt lệ, khuôn mặt sáng lạn lại tăng thêm một cảm giác quyến rũ hoa lệ.
Kỷ Tiếu Nhan xấu hổ không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới một lần nữa mở miệng: “Anh sao lại lôi tôi vào đây a? Chúng ta không có quen biết đi? Nếu anh không ép buộc, tôi cũng sẽ không thất thủ đánh anh a."
Nhìn đối phương quần áo xa hoa cùng dáng người hoàn mỹ, Kỷ Tiếu Nhan hiện tại xác định trông đầu cậu thực sự không có người này.
“Nga tiểu học đệ, cậu cư nhiên không nhở tôi, điều này sao có thể chứ? Yên tâm, tôi sẽ hảo hảo giúp cậu nhớ lại."
“A?"
Không đợi Kỷ Tiếu Nhan phản ứng, người nọ vươn tay tới ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng tay trực tiếp đi xuống phía dưới, dọa Kỷ Tiếu Nhan thiếu nữa hét lên chói tai.
“Như thế nào? Như vậy còn chưa nhở ra tôi sao? Tiểu học đệ sợ ma? Như thế nào? Nhẽ nào còn có nam nhân khác làm chuyện thân mật này với cậu sao? Ân"
Lời nói ám muội, cùng thanh âm đầy từ tính, hơn nữa thân thể dán sát như vậy, nhìn cặp mắt đào hoa tràn ngập ý cười kia, Kỷ Tiếu Nhan chỉ cảm thấy khí nóng kéo hết lên mặt, đầu óc đều hồ đồ.
Nhưng cậu vẫn có ấn tượng, chỉ vào mặt đối phương nói: “Ngài chính là vị học trưởng trong WC ngày đó?"
“Ha ha xem ra thân thể cậu vẫn là nhớ rõ tôi nga"
Nói xong, thừa dịp Kỷ Tiếu Nhan vẫn còn đang cố gắng nhớ lại, bàn tay xấu xa kéo vạt áo của Kỷ Tiếu Nhan lên, giống như con rắn linh hoạt vòi vào, bắt được chỗ phần nộn màu hồng anh đào, nhẹ nhàng chà xát, như nguyện ý nghe thấy Kỷ Tiếu Nhan “A" một tiếng trong vô thức.
Ân…….Thật là một món đồ chơi thú vị……
“Uy! Học trưởng! Anh đang làm gì a! Mau thả tôi ra đi!"
Đầu óc Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không thể lý giải loại hành vi vượt quá lẽ thường này, chính cậu cũng chưa từng sờ qua chỗ đó a, sao học trưởng lại thích bính chỗ kỳ quái đó? Lần trước cũng như vậy……
Bất quá vị học trưởng quái quái này căn bản không muốn buông ra thú vui của hắn, trực tiếp đem cằm tựa vào vai cậu, từ sau ôm lấy cậu, khẩu khí tựa như đang nói với người yêu: “Chưa muốn, tôi rồi sẽ buông cậu ra."
“Uy! Anh như vậy rất kỳ quái a!"
“Sao lại kỳ quái?"
“Nào có hai nam nhân ôm nhau như thế này!"
“Nhưng trong mắt tôi, cậu là sủng vật mà!"
“Học trưởng anh nói bậy bạ gì đó a!"
“Hửm? Mặt cậu đỏ a? Ha ha, nhóc con cậu không phải là đối với tô nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm chứ?"
“Học trưởng anh nói những lời này không thấy ghê tởm a!"
“Ha ha ha!"
Loạn nháo một lúc, học trưởng anh tuấn tiêu sái rốt cục cũng buông Kỷ Tiếu Nhan ra, sửa sang lại quần áo, nhất thời biến thành một người bộ dạng nho nhã lễ độ, thế nhưng trên mặt vẫn thủy chung lộ ra nụ cười mê hồn, chết người không đền mạng.
Ân, nhìn nụ cười như vậy……Kỷ Tiếu Nhan trong lòng có cảm giác rờn rợn…….
“Nột, tiểu học đệ, vừa rồi đều là cùng cậu nói giỡn, cậu không nên cho là thật a."
Học trưởng lộ ra nụ cười ôn nhu, thật là mị lực vô cùng, có điều hắn hiện tại nhìn đứng đắn cực kỳ, tuyệt đối là phong cách sinh viên gương mẫu.
“Hôm nay tôi là nhìn cậu liền cảm thấy thực vui vẻ nên mới đem cậu ôm tới nơi này, vui đùa nho nhỏ cùng cậu, cậu sẽ không giận tôi chứ? Cho tôi xin lỗi." Nói xong liền cúi người đúng tiêu chuẩn.
“Học trưởng anh làm tôi sợ muốn chết, gọi một tiếng không phải là được rồi sao? Như thế nào lại kéo tôi đến….. Đây là nơi nào vậy?"
“Đây là văn phòng của tôi."
“Văn phòng? Học trưởng anh làm gì vậy a? Cư nhiên lại có văn phòng xa hoa như vậy!" Kỷ Tiếu Nhan giật mình nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là đồ trang trí đắt tiền, nhìn nhìn người trước mặt, có phần nghi hoặc.
“Ha hả, tôi ư, cũng chỉ là tùy tiện đảm nhiệm một chức trong Hội học sinh thôi, không có gì đáng tính." Học trưởng khiêm tốn nói.
“Thật là lợi hại a!" Kỷ tiếu Nhan gật gật đầu.
“Đúng rồi, cậu còn chưa cho tôi biết tên là gì?"
“Tôi là Kỷ Tiếu Nhan."
“Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiếu Nhan được a " Nói xong, làm bộ dạng anh trai ôm bả vai Kỷ Tiếu Nhan, còn Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, cảm thấy vị học trưởng này thực bình dị cùng gần gũi a, từ lúc cậu tiến vào HB, người chung quanh đều rất ngạo khí, người có địa vị như học trưởng, cư nhiên đối với cậu mạc danh kỳ diệu nhận thức làm học đệ, thật đúng là người đầu tiên, bất tri bất giác, hảo cảm đối với hắn tăng lên không ít.
“Tiếu Nhan, có muốn tham gia Hội học sinh không?" Học trưởng đột nhiên thần thần bí bí nói.
“Không nghĩ qua, tôi là đi cùng bạn đến phỏng vấn."
“Kia, gia nhập Hội học sinh sẽ có rất nhiều ưu đãi nga, muốn gia nhập thử xem không?" Học trưởng cười phi thường ôn nhu, “Nếu Tiếu Nhan muốn, tôi nghĩ nhất định không có vấn đề."
“Di? Tôi sao?" Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn mắt, nhìn đôi mắt đào hoa của người trước mắt, trong lúc vô ý đã bị mê hoặc,
“Đúng vậy, hơn nữa có tôi đề cử, Tiếu Nhan sẽ không cần phỏng vấn hay cái gì, trực tiếp đến là được rồi."
“Như vậy không tốt, vẫn là cùng mọi người………"
Nói còn chưa xong, đột nhiên cửa bị mở ra, một nam sinh mặc tây trang vọt vào hét lên: “Hội trưởng! Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi!"
“Ngay cả một chút lễ phép cũng không có, không biết gõ cửa sao?"
Học trưởng vừa rồi còn thực ôn nhu bỗng nhiên trở nên đạm mạc, lạnh như băng răn dạy, nam sinh kia lập tức sợ tới mức cúi đầu, sao đó xin lỗi lui ra.
Trong không khí có cảm giác hít thở không thông……
Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì đó, một phen giữ chặt người bên cạnh: “Anh ta vừa rồi gọi anh là gì?"
“Ân?"
“Anh ta vừa gọi anh là hội trưởng đại nhân!"
“Ân."
“Cái gì ân a! Anh không phải chính là chính là…." Kỷ Tiếu Nhan nói không nổi nữa, trợn tròn mắt, trời ạ! Cậu lắp hỏi: “Không không không thể nào ! Anh không phải đúng đúng đúng không?"
“Cái gì không phải a? Được rồi, chuyện của chúng ta cứ như vậy đi, tôi phải đi phỏng vấn bọn họ, hẹn gặp lại! Tiếu Nhan"
Người nọ giảo hoạt cười, trước khi đi còn hôn tóc Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan vọt tới cửa sổ phía trước, nhìn cái tên vừa nói với cậu có thể tùy tiện đảm nhân một chức vụ nào đó đang ở giữa đám người tiền hô hậu ủng, tiêu sái bước ra ngoài, kia gọi là có phong cách có phong độ.
Trời ạ! Hội trưởng hội học sinh…… Hắn cư nhiên là hội trưởng hội học sinh…….
Thượng đế a, tôi còn sống hay không…….
Kỷ Tiếu Nhan chân nhũn ra, tựa vào cửa sổ trượt xuống mặt đất, ngón tay nhanh chết lặng, mà kinh ngạc ở chỗ không phải là thân phận của hắn, mà là tối hôm trước, Kỷ Tiếu Nhan thấy rành rành chữ ký lớn nhất trên đơn ứng tuyển của Trương Hiểu Ba.
Hội trưởng hội học sinh – Đỗ Linh Vũ.
Trên thực tế là, Nhạc Húc Phong căn bản ngay cả liếc cũng không thèm liếc cậu một cái, hỏi cũng không có hỏi cậu, hoàn toàn coi Kỷ Tiếu Nhan như không khí. Điều này làm cho Trương Hiểu Ba quả thực hâm mộ muốn chết, cầm một đống bùa khủng bố đến ép hỏi cậu.
“Hiểu Ba cậu không nên xằng bậy a! Mấy cái đồ chơi của cậu nhìn qua đã thấy ghê tởm muốn chết!" Kỷ Tiếu Nhan nhăn mặt lại, nhìn món “đồ chơi" không ra gì trước mắt mình kia, rống to, “Đừng lại gần tôi!"
Hiểu Ba tà ác cười gian, “Ha Ha a, đây chính là vũ khí kiểu mới tôi mua được! Nó là do nước tiểu của bốn con thằn lằn đực tạo ra, cho dù là có Sa Chức một chút, ta cũng cam đoan nàng lập tức biến thành mẹ vợ của Gia Cát Lượng!"
“Sa Chức(một nhân vật trong một phim hoạt hình TQ)?" Ngoại Tinh Nhân từ một đống giáo trình cao cấp phức tạp của y ngẩng đầu lên: “Cậu nói là nữ nhân ngu ngốc số một trong bộ phim hoạt hình cũ nào đó sao?"
“Mẹ vợ của Gia Cát Lượng thực xấu?" Kỷ Tiếu Nhan xen mồm vào, bị Trương Hiểu Ba một câu vô nghĩa đánh trở về.
“Nga! Athena! Nữ thần của lòng tôi!" Trương Hiểu Ba ôm ngực bắt đầu kêu gào, Kỷ Tiếu Nhan nhân cơ hội tránh khỏi thứ đồ vật đáng ghét kia, trốn ra đằng sau máy tính của Ngoại Tinh Nhân.
“Theo quan sát cùng hiểu biết của tôi, cô ta chính là một con quái vật lãnh huyết mặc chiếc váy của Marilyn Monroe đứng ở Bắc Băng Dương lãnh buốt mấy giờ đồng hồ mà vẫn không chết cóng, sở thích lúc thường là từ trong biển vứt ra vài cái chỉ tay, còn khiến đàn ông vì cô ta mà đánh nhau vỡ đầu" Hỏa kế(từ này có nghĩ là người giúp việc ta cũng không hiểu lắm nên để nguyên từ Hán Việt nhé) trong tay Ngoại Tinh Nhân không ngừng, tiếp tục mỉa mai.
“Cậu cậu cậu! Không được vũ nhục nữ thần trong mắt tôi!" Trương Hiểu Ba phẫn nộ, đem cái đồ chơi gọi là dính nước tiểu thằn lằn đến bên Ngoại Tinh Nhân múa may, Ngoại Tinh Nhân lạnh lùng nhìn y.
Trương Hiểu Ba đang đắc ý, đột nhiên bị Ngoại Tinh Nhân một cước đá trúng chỗ yếu, ngã thẳng về phía sau, mà thứ đồ vật ghê tởm kia cũng không hề sai lệch mà rơi vào mặt y.
“Tự làm bậy không thể sống, yêu nhân làm bậy càng đáng chết."
“Có lý, lời này ai nói vậy?" Kỷ Tiếu Nhan hơi giật mình nhìn Trương Hiểu Ba vẫn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
“Không cần cẩn thận nhớ kỹ, thực hành những gì ghi trong sách vở, là kẻ hèn mọn tại hạ mà thôi."
Ngoại Tinh Nhân mặt không thay đổi trả lời xong, tiếp tục làm việc
………..
“Trời ạ! Cậu bảo tôi làm sao có thể nhìn mặt người khác! Hôm nay là ngày hội học sinh tuyển thành viên mới! Tôi muốn đem hai cậu toàn bộ xé ra thành tám mảnh, sau đó ném vào formallin(một chất hóa học dạng lỏng, rất độc dùng đển sản xuất keo hoặc nhựa), để côn đồ lưu manh quấy rối ***, để các cậu vĩnh viễn không thể sống yên ổn, để các cậu cả đời xuất tinh sớm(Premature ejaculation)!" Tên con trai mặt đầy mụn đang không ngừng kêu gào chính là Trương Hiểu Ba đại nhân của Hệ Hậu Cần.
“Đều là ngâm trong formallin, cậu còn muốn làm cái gì nữa?" Ngoại Tinh Nhân lãng khốc đả kích y, liếc quá phía bên cạnh, thấy vẻ mặt mê mang của Kỷ Tiếu Nhan, đành ôn nhu an ủi một câu: “Nghe không hiểu thì không cần chú ý đến cậu ta."
“Nga."
Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, tiếp tục nhìn khung cảnh điên cuồng trước mắt, chỗ nào cũng là hoa tươi cờ màu, còn có một đống mỹ nữ tuấn nam mặc chế phục siêu cấp xinh đẹp đi qua đi lại, sinh viên năm nhất cũng đang nhìn ngó giống như bọn họ thì thành đàn thành đống, càng không nói đám sinh viên mê gái kia đi đến đâu tay cũng không rời V8 với camera, tóm lại là náo nhiệt không gì bằng, Kỷ Tiếu Nhan có điểm trợn mắt há mồm.
“Hội học sinh tuyển thành viên mới làm đến phô trương như thế này sao?" Thật sự là rất khoa trương đi, mời cả ca sĩ nổi tiếng nhất nước đến biểu diễn, các loại tuyệt kỹ khiến con người ta luyến tiếc chớp mắt, nhưng ngya cả mấy thứ này, chỉ xem như “vật trang trí", ngay cả sân bay phụ cận, đều đặc biệt tổ chức biểu diễn phi hành, nhìn hàng hàng máy bay tô vẽ đa dạng bay qua, Kỷ Tiểu Nhan kinh ngạc không thôi, Trương Hiểu Ba đã sớm đắm chìm trong đó.
Có điều khiến bọn họ vui vẻ chính là, từng bàn từng bàn đồ ăn và thức uống miễn phí, điểm tâm tinh tế ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, kem “cao ngất tầng mây", còn có người phục vũ ngọt ngào quyến rũ, mặc đồ siêu cấp đáng yêu, chỉ có thể thấy trong phim hoạt hình, từ lúc bắt đầu đã không thấy thân ảnh Cường ca, sáng sớm đã đến bắt chuyện cùng người khác rồi.
“Quả nhiên là trường của chúng ta a, chương trình lớn như vậy cũng làm được, thật sự là danh tác!" Trương Hiểu Ba che mặt, không ngừng tán thưởng.
“Rất khoa trương đi!" Kỷ Tiếu Nhan vỗ vỗ Trương Hiểu Ba: “Không phải cậu tới ứng cử sao? Bộ môn nào vậy a?"
Trương Hiểu Ba lúc này mới bắt đầu nhìn cái bảng bị vò thành một nhúm của y, “Ách, để ta xem xem, bộ Kế toán, bộ Tuyên truyền, bộ Sinh hoạt, bộ Học tập…… Rốt cuộc chọn cái nào thì tốt?"
“Không phải chứ? Cậu hiện tại mới bắt đầu nghĩ? Tôi tưởng cậu đã sớm chuẩn bị xong rồi!" Kỷ Tiếu Nhan vò đầu.
“Như thế nào được, tôi chính là nghĩ định đến nơi điều tra một chút, xem bộ nào tốt, thuận tiện nhờ ngươi làm tham mưu!" Trương Hiểu Ba một chút cũng không thấy thẹn trong lòng.
“Di? Ngoại Tinh Nhân đâu?"
“Cậu ta muốn tham gia bộ Internet, đã sớm đi phỏng vấn rồi."
“Thiết, tốt lắm, chúng ta đi nhìn xem, ân….. bộ Văn nghệ không tồi, bên trong có nhiều mỹ nữ, bộ Đối ngoại cũng không kém, tối thiểu có thể nơi nơi ăn uống…… Bộ Kỷ luật cũng tốt! Tùy lúc đến kiểm tra người, có nhiều phong cách….."
“Uy! Uy! Hội học sinh không phải là nơi để ngươi tìm kiếm cái riêng cho mình nha!" Kỷ Tiếu Nhan thực rất đau đầu.
“Hai bạn học này, muốn phỏng vấn mời đến bên này."
Một vị học tỷ phi thưởng xinh đẹp mặc chế phục dẫn bọn họ đến trước một cái bàn, Trương Hiểu Ba bắt đầu điền đơn, Kỷ Tiếu Nhan nhàm chán liếc sang bên cạnh một cái, kết quả phiến toái kéo đến.
Trên thực tế, bên cạnh là môt sạp hàng chuyên bán búp bê nhỏ, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy đáng yêu liền tiến tới xem, vừa mới cầm lên một con thỏ con, trước mắt đột nhiên tối sầm, một dải lụa che đi đôi mắt, vừa định quay đầu, đã bị một thân hình cao lớn cùng khí lực lớn hơn cậu ôm từ phía sau, bốn phía đều là tiếng hét chói tai……
Kỷ Tiếu Nhan chấn động, bất quá ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt, tiếp theo cảm thấy bên tai ngứa ngáy, một giọng nói siêu cấp khêu gợi, “Bảo bối còn nhớ tôi không?"
“Ách?"
Kỷ Tiếu Nhan cừng người, những âm thanh vang vất xung quanh cũng có thể nghe thấy, hiện tại cậu sợ là đã thành hồng tâm sống trước mắt bao người đi?
“Không, không nhớ rõ!" Kỷ Tiếu Nhan bắt đầu giãy dụa.
“Nói dối, thật là một bé con không thành thực, thân thể cậu còn nhớ rõ tôi nga" Nói xong, một bàn tay nghịch ngợm men theo vạt áo của Ký Tiếu Nhan đi vào trong, kỳ thật cũng không sờ cái gì, những đã tạo nên ảnh hưởng là Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy chung quanh có người té xỉu phải gọi cấp cứu.
“Anh anh anh buông tay!" Kỷ Tiếu Nhan giãy dụa mạnh mẽ, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
“Cậu không nên lộn xộn nga! Nếu không tôi phản ứng thì cậu phụ trách tiêu hỏa "
Vẫn là loại ngôn ngữ cố ý khiêu khích, thanh âm từ tính như thế, hơn nữa tư thế cực thân mật, Kỷ Tiếu Nhan mặt đỏ lựng, càng không nói đến nữ sinh vây quanh, hai má đã sớm đỏ bừng, nhiệt khí bốc hơi.
Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có người kêu: “Thật là một hình ảnh hoàn mỹ!"
Mặt khác còn có người kêu: “Này! Tiểu Hạ! Cậu không sao chứ, máu mũi chảy thật nhiều a!"
“Cậu còn nói tôi, cậu không phải cũng thế sao! Nước miếng chảy hết ra rồi kìa!"
………………..
Trương Hiểu Ba chết tiệt, như thế nào lại không đến cứu mình? Kỷ Tiếu Nhan nguyền rủa, không biết Trương Hiểu Ba đã sớm bị một vị học tỷ dẫn đi chỗ khác.
Người phía sau vẫn ôm cậu, Kỷ Tiếu Nhan giãy dụa không được liền đấm loạn đá loạn, người nọ thế những vẫn tiếp tục ôm chặt cậu, còn chêm vô một câu trêu đùa: “Còn lộn xộn là tôi hôn cậu đó!"
Nói xong, thổi một luồng khí đến mặt Kỷ Tiếu Nhan, nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng đỏ đặc biệt khiến người yêu thương kia, nụ cười xấu xa của tên đầu têu càng thêm sâu sắc.
“Được rồi, xem cậu giờ ngoan hơn vừa rồi, chốc lát tôi sẽ hảo hảo ‘yêu thương’ cậu."
“Hỗn đản! Anh nói bậy gì đó a!"
Kỷ Tiếu Nhan lại bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng lại không ích gì để rồi bị người nọ ôm vào một căn phòng cực điểm xa hoa.
“Mau thả tôi ra! Biến thái! Thần kinh!"
Kỷ Tiếu Nhan hét lên, cánh tay vung loạn, kết quả chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng. Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ, mới ngoan ngoãn dừng lại.
Cậu được thả xuống, mảnh lụa trước mắt cũng rơi ra, mắt thích ứng lại với ánh sáng nên có chút không rõ lắm, nhưng cũng nhận ra là mình đã vào bên trong một căn phòng xa hoa không hiểu có ích lợi gì, bất quá người trước mắt lắc lắc một lúc liền rõ ràng.
Kỷ Tiếu Nhan không khỏi mở lớn miệng, một người rất khá a, nếu nói Nhạc Húc Phong là vẻ đẹp thần tiên không gần với nhân gian khói lửa, thì người trước mắt chính là vẻ đẹp của bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà mỗi người hướng tới………Ách……….. Chính xác mà nói, còn có chút vẻ tiêu sái của công tử đa tình.
Đối phương nháy đôi mắt đào hoa, bộ dạng chực khóc, khiến Kỷ Tiếu Nhan sợ tới ngây dại, “Anh anh anh làm sao vậy a?"
“Cậu đánh tôi, rất đau đó!"
Người nọ có chút ủy khuất nói, tay phải nâng má, nhưng vẫn có thể thấy ở khóe mắt một giọt lệ, khuôn mặt sáng lạn lại tăng thêm một cảm giác quyến rũ hoa lệ.
Kỷ Tiếu Nhan xấu hổ không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới một lần nữa mở miệng: “Anh sao lại lôi tôi vào đây a? Chúng ta không có quen biết đi? Nếu anh không ép buộc, tôi cũng sẽ không thất thủ đánh anh a."
Nhìn đối phương quần áo xa hoa cùng dáng người hoàn mỹ, Kỷ Tiếu Nhan hiện tại xác định trông đầu cậu thực sự không có người này.
“Nga tiểu học đệ, cậu cư nhiên không nhở tôi, điều này sao có thể chứ? Yên tâm, tôi sẽ hảo hảo giúp cậu nhớ lại."
“A?"
Không đợi Kỷ Tiếu Nhan phản ứng, người nọ vươn tay tới ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng tay trực tiếp đi xuống phía dưới, dọa Kỷ Tiếu Nhan thiếu nữa hét lên chói tai.
“Như thế nào? Như vậy còn chưa nhở ra tôi sao? Tiểu học đệ sợ ma? Như thế nào? Nhẽ nào còn có nam nhân khác làm chuyện thân mật này với cậu sao? Ân"
Lời nói ám muội, cùng thanh âm đầy từ tính, hơn nữa thân thể dán sát như vậy, nhìn cặp mắt đào hoa tràn ngập ý cười kia, Kỷ Tiếu Nhan chỉ cảm thấy khí nóng kéo hết lên mặt, đầu óc đều hồ đồ.
Nhưng cậu vẫn có ấn tượng, chỉ vào mặt đối phương nói: “Ngài chính là vị học trưởng trong WC ngày đó?"
“Ha ha xem ra thân thể cậu vẫn là nhớ rõ tôi nga"
Nói xong, thừa dịp Kỷ Tiếu Nhan vẫn còn đang cố gắng nhớ lại, bàn tay xấu xa kéo vạt áo của Kỷ Tiếu Nhan lên, giống như con rắn linh hoạt vòi vào, bắt được chỗ phần nộn màu hồng anh đào, nhẹ nhàng chà xát, như nguyện ý nghe thấy Kỷ Tiếu Nhan “A" một tiếng trong vô thức.
Ân…….Thật là một món đồ chơi thú vị……
“Uy! Học trưởng! Anh đang làm gì a! Mau thả tôi ra đi!"
Đầu óc Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không thể lý giải loại hành vi vượt quá lẽ thường này, chính cậu cũng chưa từng sờ qua chỗ đó a, sao học trưởng lại thích bính chỗ kỳ quái đó? Lần trước cũng như vậy……
Bất quá vị học trưởng quái quái này căn bản không muốn buông ra thú vui của hắn, trực tiếp đem cằm tựa vào vai cậu, từ sau ôm lấy cậu, khẩu khí tựa như đang nói với người yêu: “Chưa muốn, tôi rồi sẽ buông cậu ra."
“Uy! Anh như vậy rất kỳ quái a!"
“Sao lại kỳ quái?"
“Nào có hai nam nhân ôm nhau như thế này!"
“Nhưng trong mắt tôi, cậu là sủng vật mà!"
“Học trưởng anh nói bậy bạ gì đó a!"
“Hửm? Mặt cậu đỏ a? Ha ha, nhóc con cậu không phải là đối với tô nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm chứ?"
“Học trưởng anh nói những lời này không thấy ghê tởm a!"
“Ha ha ha!"
Loạn nháo một lúc, học trưởng anh tuấn tiêu sái rốt cục cũng buông Kỷ Tiếu Nhan ra, sửa sang lại quần áo, nhất thời biến thành một người bộ dạng nho nhã lễ độ, thế nhưng trên mặt vẫn thủy chung lộ ra nụ cười mê hồn, chết người không đền mạng.
Ân, nhìn nụ cười như vậy……Kỷ Tiếu Nhan trong lòng có cảm giác rờn rợn…….
“Nột, tiểu học đệ, vừa rồi đều là cùng cậu nói giỡn, cậu không nên cho là thật a."
Học trưởng lộ ra nụ cười ôn nhu, thật là mị lực vô cùng, có điều hắn hiện tại nhìn đứng đắn cực kỳ, tuyệt đối là phong cách sinh viên gương mẫu.
“Hôm nay tôi là nhìn cậu liền cảm thấy thực vui vẻ nên mới đem cậu ôm tới nơi này, vui đùa nho nhỏ cùng cậu, cậu sẽ không giận tôi chứ? Cho tôi xin lỗi." Nói xong liền cúi người đúng tiêu chuẩn.
“Học trưởng anh làm tôi sợ muốn chết, gọi một tiếng không phải là được rồi sao? Như thế nào lại kéo tôi đến….. Đây là nơi nào vậy?"
“Đây là văn phòng của tôi."
“Văn phòng? Học trưởng anh làm gì vậy a? Cư nhiên lại có văn phòng xa hoa như vậy!" Kỷ Tiếu Nhan giật mình nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là đồ trang trí đắt tiền, nhìn nhìn người trước mặt, có phần nghi hoặc.
“Ha hả, tôi ư, cũng chỉ là tùy tiện đảm nhiệm một chức trong Hội học sinh thôi, không có gì đáng tính." Học trưởng khiêm tốn nói.
“Thật là lợi hại a!" Kỷ tiếu Nhan gật gật đầu.
“Đúng rồi, cậu còn chưa cho tôi biết tên là gì?"
“Tôi là Kỷ Tiếu Nhan."
“Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiếu Nhan được a " Nói xong, làm bộ dạng anh trai ôm bả vai Kỷ Tiếu Nhan, còn Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, cảm thấy vị học trưởng này thực bình dị cùng gần gũi a, từ lúc cậu tiến vào HB, người chung quanh đều rất ngạo khí, người có địa vị như học trưởng, cư nhiên đối với cậu mạc danh kỳ diệu nhận thức làm học đệ, thật đúng là người đầu tiên, bất tri bất giác, hảo cảm đối với hắn tăng lên không ít.
“Tiếu Nhan, có muốn tham gia Hội học sinh không?" Học trưởng đột nhiên thần thần bí bí nói.
“Không nghĩ qua, tôi là đi cùng bạn đến phỏng vấn."
“Kia, gia nhập Hội học sinh sẽ có rất nhiều ưu đãi nga, muốn gia nhập thử xem không?" Học trưởng cười phi thường ôn nhu, “Nếu Tiếu Nhan muốn, tôi nghĩ nhất định không có vấn đề."
“Di? Tôi sao?" Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn mắt, nhìn đôi mắt đào hoa của người trước mắt, trong lúc vô ý đã bị mê hoặc,
“Đúng vậy, hơn nữa có tôi đề cử, Tiếu Nhan sẽ không cần phỏng vấn hay cái gì, trực tiếp đến là được rồi."
“Như vậy không tốt, vẫn là cùng mọi người………"
Nói còn chưa xong, đột nhiên cửa bị mở ra, một nam sinh mặc tây trang vọt vào hét lên: “Hội trưởng! Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi!"
“Ngay cả một chút lễ phép cũng không có, không biết gõ cửa sao?"
Học trưởng vừa rồi còn thực ôn nhu bỗng nhiên trở nên đạm mạc, lạnh như băng răn dạy, nam sinh kia lập tức sợ tới mức cúi đầu, sao đó xin lỗi lui ra.
Trong không khí có cảm giác hít thở không thông……
Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì đó, một phen giữ chặt người bên cạnh: “Anh ta vừa rồi gọi anh là gì?"
“Ân?"
“Anh ta vừa gọi anh là hội trưởng đại nhân!"
“Ân."
“Cái gì ân a! Anh không phải chính là chính là…." Kỷ Tiếu Nhan nói không nổi nữa, trợn tròn mắt, trời ạ! Cậu lắp hỏi: “Không không không thể nào ! Anh không phải đúng đúng đúng không?"
“Cái gì không phải a? Được rồi, chuyện của chúng ta cứ như vậy đi, tôi phải đi phỏng vấn bọn họ, hẹn gặp lại! Tiếu Nhan"
Người nọ giảo hoạt cười, trước khi đi còn hôn tóc Kỷ Tiếu Nhan.
Kỷ Tiếu Nhan vọt tới cửa sổ phía trước, nhìn cái tên vừa nói với cậu có thể tùy tiện đảm nhân một chức vụ nào đó đang ở giữa đám người tiền hô hậu ủng, tiêu sái bước ra ngoài, kia gọi là có phong cách có phong độ.
Trời ạ! Hội trưởng hội học sinh…… Hắn cư nhiên là hội trưởng hội học sinh…….
Thượng đế a, tôi còn sống hay không…….
Kỷ Tiếu Nhan chân nhũn ra, tựa vào cửa sổ trượt xuống mặt đất, ngón tay nhanh chết lặng, mà kinh ngạc ở chỗ không phải là thân phận của hắn, mà là tối hôm trước, Kỷ Tiếu Nhan thấy rành rành chữ ký lớn nhất trên đơn ứng tuyển của Trương Hiểu Ba.
Hội trưởng hội học sinh – Đỗ Linh Vũ.
Tác giả :
Mị Sủng Tiểu Vu