Ta Là Một Ảnh vệ
Chương 9: Ảnh vệ không hạnh phúc
Lão Đại có thể trở thành tâm phúc của Tấn Vương, tất nhiên cũng sẽ không phải là người bình thường. Lời hắn nói không thể không tin, bởi vì trên cơ bản hắn nói chuyện gì sẽ xảy ra, vậy thì chuyện đó tám chín phần mười nhất định sẽ xảy ra.
Tỷ như lúc ta mới vừa xuyên đến chưa lâu, có một ngày cơm tối không đoạt lấy được từ người khác, đói bụng vô cùng khó chịu, chỉ đành nằm dí trong chăn trộm khóc.
Lúc ấy lão Đại vẫn còn là một hài tử hơn mười tuổi, cũng giống như bây giờ thấp hơn cả bả vai ta, cười tủm tỉm nói với ta: “Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi mà còn khóc như vậy nữa, nói không chừng sẽ bị ăn đập."
Ta bởi vì đang hờn tủi, không lĩnh hội được thâm ý trong lời nói của hắn, cho nên mình khóc thì cứ khóc không thèm để ý đến hắn.
———— vì thế một chén trà nhỏ sau ta đã bị lão Đại không thể nhịn được nữa đánh thành đầu heo, xong.
Hắn vừa gào thét “Ngươi giả ngu hay là thật ngốc a khóc lóc ầm ĩ muốn chết lão tử ngủ một giấc dễ lắm sao còn khóc nữa lão tử đập chết ngươi a", lại vừa bá khí túm cổ áo ta ném ra ngoài cửa. Ta sau đó bị gió lạnh thổi trọn một đêm, thiếu chút nữa không qua nổi.
…. từ cái việc nhỏ này liền đó có thể thấy được, nếu mà không cẩn thận nghe lời lão Đại, đó tuyệt đối là muốn chịu thiệt.
Có điều bước qua tuổi dậy thì, tính tình lão Đại đã tốt hơn rất nhiều, nhất là gần đây hắn vẫn luôn đi trên con đường ổn trọng, khá là thích nói lẽ phải giảng đạo lý.
“Chiến Huyền, thừa dịp chủ tử vẫn chưa đến mức không thể không có ngươi, ngươi hiện tại phải đưa ra lựa chọn. Nếu ngươi không thích chủ tử, vậy sớm chút dứt ra, nếu là thích, vậy phải gánh vác hậu quả của tình cảm này."
Ta nhịn không được hỏi: “… hậu quả?"
Lão Đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc ta một cái, nói tiếp: “Ngươi phải biết rằng, chủ tử chúng ta sớm muộn gì cũng là người vinh đăng đại bảo (vinh quang bước lên ngôi vị hoàng đế). Đến lúc đó ngươi lấy thân phận gì ở lại bên cạnh hắn? Ngươi đã không phải là một thanh kiếm nguyên chất sắc bén, không thể làm một ảnh vệ nữa, mà trong nội cung cũng tuyệt sẽ không có vị trí cho ngươi. Chủ tử không có hứng thú với ngươi, ngươi tự nhiên chỉ có đường chết, cho dù hắn còn có vài phần tình cũ đối với ngươi …… đến lúc đó ngươi có thể làm như thế nào chứ?"
Ta đương nhiên không biết, đành phải tràn ngập tò mò mà nhìn lão Đại.
Lão Đại thở dài, nói tiếp: “Nếu ta đoán đến không sai, vậy đến lúc đó ngươi ……. chỉ có thể làm một thái giám."
Ta: ……
“Chủ tử thích cái gì, từ trước đến nay luôn không chịu buông tay, nhất định phải nằm trong tầm mắt mới yên tâm. Ngươi muốn quang minh chính đại mà ở lại trong cung, cách thuận tiện nhất đương nhiên chính là trở thành thái giám."
Ta: ……
“Trôi nổi may mắn, nói không chừng có thể trở thành tổng quản đại nội."
Ta tiếp tục: ……
Lão Đại không hổ là lão Đại, vậy mà lại mưu tính sâu xa như thế.
Ta cảm thấy chính mình cũng bị thuyết phục.
Tấn Vương không chỉ tra, còn muốn bắt ta làm thái giám, thế này còn có thể cùng nhau vui vẻ ngược luyến tình thâm nữa hay không, còn có thể trải qua tính phúc sinh hoạt hay không?
Nhất định không thể bên nhau a!
Chiến Thanh ở bên cạnh đã hoàn toàn sợ ngây người. Qua một hồi lâu, hắn mới hít vào một hơi, dùng ánh mắt vô cùng lo lắng còn làm người ta đau trứng (*) liếc ta một cái, sau đó hỏi lão Đại: “Vậy … đêm nay sinh thần của chủ tử, Chiến Huyền vẫn nên đi chứ?"
(*) đau trứng: từ này có thể hiểu là “gây khó chịu, (làm ra chuyện) vô cùng nhàm chán khiến người ta không còn gì để nói…." thường chỉ những chuyện bất hợp lý, nó buồn cười quá nên mình muốn giữ nguyên =)))))
Lão Đại trầm ngâm nửa khắc, nói: " Mệnh lệnh chủ tử không thể trái. Có điều chỉ cần Chiến Huyền cư xử giống như đầu gỗ, chủ tử không có hứng thú, tự nhiên sẽ buông tha hắn, làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta sau đó sẽ nghĩ thêm biện pháp nữa, kêu Chiến Huyền cách chủ tử xa một chút là được."
Ta bị sửng sốt, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra điều này, kinh ngạc nói: “Sinh thần của chủ tử?"
Tấn Vương là một người xa hoa dâm dật như vậy, Trung thu nguyên tiêu trừ tịch ngày lễ Tết đều phải mở tiệc lớn, nhưng sinh nhật cho tới bây giờ lại trải qua bình bình đạm đạm, cho nên trước đó ta không nhớ rõ cũng coi như là hợp tình.
Nhưng mặc dù như thế, sinh nhật rốt cuộc cũng vẫn là sinh nhật, thời điểm này Tấn Vương lại tìm ta bồi, thật sự khiến ta ngoài ý muốn.
Lão Đại càng kinh ngạc hơn ta: “Ngươi không biết?"
Ta gật đầu.
Lão Đại vui mừng nói: “Không tồi, tiếp tục duy trì. Cứ như vậy thêm mấy lần nữa chủ tử nhất định sẽ không thích ngươi."
Ta: ……
“Để phòng ngừa vạn nhất, ta còn chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Nếu là không khí hoa hảo nguyệt viên quá đẹp, ngươi và chủ tử thật sự bất cẩn một cái, ngươi dùng cái này, cũng không đến mức bị thương." Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một bình dược, đặt vào trong lòng bàn tay ta: “Cầm lấy, nghe nói là phối phương độc môn của Mãn nguyệt Lâu, hiệu quả rất tốt."
Ta: “…… ta đã có rồi."
Lão Đại nghi hoặc hỏi: “Từ chỗ nào? Lão Ngô nói thứ này rất khó có được."
Ta thành thật khai báo “Hạnh Ngư đưa."
Lão Đại trầm mặc một hồi, mở miệng: “Hai người các ngươi …… ngươi vậy mà lại là bên dưới?!"
Ta: …….
Chiến Thanh mặt không đổi sắc đứng dậy: “Ta đi giết chết con tiện nhân kia."
Ta vội vàng làm sáng tỏ: “Y đưa cho ta trị thương trên mặt."
Lão Đại như có điều suy nghĩ nói: “Ta chưa từng nghe nói thứ này còn có cái tác dụng này, lấy ra cho ta xem."
Ta lấy từ trong tay áo ra bình dược kia đưa cho hắn. Lão Đại mở nắp bình ra, đổ một chút dược cao màu phấn hồng ra tay xát xát, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng.
Tứ đại ảnh vệ, ai cũng có sở trường riêng. Thứ lão Đại đắc ý nhất, đó là độc thuật của hắn.
Vẻ mặt này của hắn, tự nhiên dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến phương diện kia.
Ánh mắt Chiến Thanh lập tức trở nên sâu thẳm nguy hiểm, như là đang nhìn một dây cung bị kéo căng ở một nơi không rõ: “Xảy ra chuyện gì?"
Lão Đại bất động thanh sắc cất bình dược vào trong ngực, sau đó cảnh cáo liếc hắn một cái, ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt trên đùi nhẹ gõ vài cái, thản nhiên nói: “Không sao cả, ngươi không cần quan tâm, trước tiên cũng đừng nói ra chuyện này."
Chiến Thanh vừa nghe liền nổi giận, nổi giận hồi lâu nhưng không dám tức giận với lão Đại, vì thế quay đầu bắn phá ta: “Ta vốn biết thứ kia không tốt đẹp gì, ngươi còn khăng khăng một lòng với y như vậy."
Ta: “Ta đâu có khăng khăng một lòng với y ……"
Chiến Thanh: “Ngươi thích ai không được lại đi thích y? Thật sự là mắt cẩu của ngươi mù rồi!"
Ta: “Ta không thích …… “
Chiến Thanh: “Đến lúc này rồi mà ngươi đến cái lông mày cũng không thèm động, y làm cái gì ngươi cũng không thèm để ý đúng không."
Ta: “Ta kỳ thật rất cương trực …… “
Chiến Thanh một tay đập vỡ bàn trà của ta: “Ta coi như đã nhìn ra rồi, ngươi sớm muộn gì cũng chết ở trong tay của y."
Ta: …….
Này còn để cho người ta nói chuyện hay không đây.
Lại nữa, ngươi tại sao có thể đối đãi với bàn trà của ta như vậy chứ?
Ngươi có biết nó từ một cây non bắt đầu cố gắng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trải qua gió táp mưa sa, lớn thành một cây thương thiên đại thụ, lại bị người ta chặt xuống chịu đựng đau đớn bị cắt thành từng khối từng khối, đóng đinh, đập búa sau đó rốt cục biến thành một cái bàn trà hoàn mỹ, nó có bao nhiêu vất vả biết không?
Ngươi có biết nửa tháng trước ta hao tổn tâm cơ lừa được nó từ chỗ Chiến Bạch, ta có bao nhiêu vất vả biết không?
Cái bàn trà này ít nhất giá trị bốn mươi lượng bạc, ngươi vậy mà lại tàn nhẫn như vậy đập nó thành mảnh vụn …… đừng có chỉ bởi nó là một cái bàn trà liền cho rằng nó chỉ có thể để đặt chén được chứ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy tiếng khóc oán hận của nó sao?
Ta lặp lại lần nữa, cái bàn trà đó rất quý!
Đáng tiếc Chiến Thanh hoàn toàn không thể lý giải nội tâm đau đớn thật sâu của ta, nói xong câu đó liền nổi giận đùng đùng xông ra khỏi cửa.
Lão Đại hả hê đưa cho ta một cái chổi, sau đó cũng đi mất.
Ta: ……
Nhìn một đống hỗn độn, lại nghĩ chút nữa còn phải để cho Tấn Vương tàn phá, ta đã cảm thấy bản thân tang thương đến thổ tào không nổi nữa rồi.
Tỷ như lúc ta mới vừa xuyên đến chưa lâu, có một ngày cơm tối không đoạt lấy được từ người khác, đói bụng vô cùng khó chịu, chỉ đành nằm dí trong chăn trộm khóc.
Lúc ấy lão Đại vẫn còn là một hài tử hơn mười tuổi, cũng giống như bây giờ thấp hơn cả bả vai ta, cười tủm tỉm nói với ta: “Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi mà còn khóc như vậy nữa, nói không chừng sẽ bị ăn đập."
Ta bởi vì đang hờn tủi, không lĩnh hội được thâm ý trong lời nói của hắn, cho nên mình khóc thì cứ khóc không thèm để ý đến hắn.
———— vì thế một chén trà nhỏ sau ta đã bị lão Đại không thể nhịn được nữa đánh thành đầu heo, xong.
Hắn vừa gào thét “Ngươi giả ngu hay là thật ngốc a khóc lóc ầm ĩ muốn chết lão tử ngủ một giấc dễ lắm sao còn khóc nữa lão tử đập chết ngươi a", lại vừa bá khí túm cổ áo ta ném ra ngoài cửa. Ta sau đó bị gió lạnh thổi trọn một đêm, thiếu chút nữa không qua nổi.
…. từ cái việc nhỏ này liền đó có thể thấy được, nếu mà không cẩn thận nghe lời lão Đại, đó tuyệt đối là muốn chịu thiệt.
Có điều bước qua tuổi dậy thì, tính tình lão Đại đã tốt hơn rất nhiều, nhất là gần đây hắn vẫn luôn đi trên con đường ổn trọng, khá là thích nói lẽ phải giảng đạo lý.
“Chiến Huyền, thừa dịp chủ tử vẫn chưa đến mức không thể không có ngươi, ngươi hiện tại phải đưa ra lựa chọn. Nếu ngươi không thích chủ tử, vậy sớm chút dứt ra, nếu là thích, vậy phải gánh vác hậu quả của tình cảm này."
Ta nhịn không được hỏi: “… hậu quả?"
Lão Đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc ta một cái, nói tiếp: “Ngươi phải biết rằng, chủ tử chúng ta sớm muộn gì cũng là người vinh đăng đại bảo (vinh quang bước lên ngôi vị hoàng đế). Đến lúc đó ngươi lấy thân phận gì ở lại bên cạnh hắn? Ngươi đã không phải là một thanh kiếm nguyên chất sắc bén, không thể làm một ảnh vệ nữa, mà trong nội cung cũng tuyệt sẽ không có vị trí cho ngươi. Chủ tử không có hứng thú với ngươi, ngươi tự nhiên chỉ có đường chết, cho dù hắn còn có vài phần tình cũ đối với ngươi …… đến lúc đó ngươi có thể làm như thế nào chứ?"
Ta đương nhiên không biết, đành phải tràn ngập tò mò mà nhìn lão Đại.
Lão Đại thở dài, nói tiếp: “Nếu ta đoán đến không sai, vậy đến lúc đó ngươi ……. chỉ có thể làm một thái giám."
Ta: ……
“Chủ tử thích cái gì, từ trước đến nay luôn không chịu buông tay, nhất định phải nằm trong tầm mắt mới yên tâm. Ngươi muốn quang minh chính đại mà ở lại trong cung, cách thuận tiện nhất đương nhiên chính là trở thành thái giám."
Ta: ……
“Trôi nổi may mắn, nói không chừng có thể trở thành tổng quản đại nội."
Ta tiếp tục: ……
Lão Đại không hổ là lão Đại, vậy mà lại mưu tính sâu xa như thế.
Ta cảm thấy chính mình cũng bị thuyết phục.
Tấn Vương không chỉ tra, còn muốn bắt ta làm thái giám, thế này còn có thể cùng nhau vui vẻ ngược luyến tình thâm nữa hay không, còn có thể trải qua tính phúc sinh hoạt hay không?
Nhất định không thể bên nhau a!
Chiến Thanh ở bên cạnh đã hoàn toàn sợ ngây người. Qua một hồi lâu, hắn mới hít vào một hơi, dùng ánh mắt vô cùng lo lắng còn làm người ta đau trứng (*) liếc ta một cái, sau đó hỏi lão Đại: “Vậy … đêm nay sinh thần của chủ tử, Chiến Huyền vẫn nên đi chứ?"
(*) đau trứng: từ này có thể hiểu là “gây khó chịu, (làm ra chuyện) vô cùng nhàm chán khiến người ta không còn gì để nói…." thường chỉ những chuyện bất hợp lý, nó buồn cười quá nên mình muốn giữ nguyên =)))))
Lão Đại trầm ngâm nửa khắc, nói: " Mệnh lệnh chủ tử không thể trái. Có điều chỉ cần Chiến Huyền cư xử giống như đầu gỗ, chủ tử không có hứng thú, tự nhiên sẽ buông tha hắn, làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta sau đó sẽ nghĩ thêm biện pháp nữa, kêu Chiến Huyền cách chủ tử xa một chút là được."
Ta bị sửng sốt, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra điều này, kinh ngạc nói: “Sinh thần của chủ tử?"
Tấn Vương là một người xa hoa dâm dật như vậy, Trung thu nguyên tiêu trừ tịch ngày lễ Tết đều phải mở tiệc lớn, nhưng sinh nhật cho tới bây giờ lại trải qua bình bình đạm đạm, cho nên trước đó ta không nhớ rõ cũng coi như là hợp tình.
Nhưng mặc dù như thế, sinh nhật rốt cuộc cũng vẫn là sinh nhật, thời điểm này Tấn Vương lại tìm ta bồi, thật sự khiến ta ngoài ý muốn.
Lão Đại càng kinh ngạc hơn ta: “Ngươi không biết?"
Ta gật đầu.
Lão Đại vui mừng nói: “Không tồi, tiếp tục duy trì. Cứ như vậy thêm mấy lần nữa chủ tử nhất định sẽ không thích ngươi."
Ta: ……
“Để phòng ngừa vạn nhất, ta còn chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Nếu là không khí hoa hảo nguyệt viên quá đẹp, ngươi và chủ tử thật sự bất cẩn một cái, ngươi dùng cái này, cũng không đến mức bị thương." Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một bình dược, đặt vào trong lòng bàn tay ta: “Cầm lấy, nghe nói là phối phương độc môn của Mãn nguyệt Lâu, hiệu quả rất tốt."
Ta: “…… ta đã có rồi."
Lão Đại nghi hoặc hỏi: “Từ chỗ nào? Lão Ngô nói thứ này rất khó có được."
Ta thành thật khai báo “Hạnh Ngư đưa."
Lão Đại trầm mặc một hồi, mở miệng: “Hai người các ngươi …… ngươi vậy mà lại là bên dưới?!"
Ta: …….
Chiến Thanh mặt không đổi sắc đứng dậy: “Ta đi giết chết con tiện nhân kia."
Ta vội vàng làm sáng tỏ: “Y đưa cho ta trị thương trên mặt."
Lão Đại như có điều suy nghĩ nói: “Ta chưa từng nghe nói thứ này còn có cái tác dụng này, lấy ra cho ta xem."
Ta lấy từ trong tay áo ra bình dược kia đưa cho hắn. Lão Đại mở nắp bình ra, đổ một chút dược cao màu phấn hồng ra tay xát xát, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng.
Tứ đại ảnh vệ, ai cũng có sở trường riêng. Thứ lão Đại đắc ý nhất, đó là độc thuật của hắn.
Vẻ mặt này của hắn, tự nhiên dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến phương diện kia.
Ánh mắt Chiến Thanh lập tức trở nên sâu thẳm nguy hiểm, như là đang nhìn một dây cung bị kéo căng ở một nơi không rõ: “Xảy ra chuyện gì?"
Lão Đại bất động thanh sắc cất bình dược vào trong ngực, sau đó cảnh cáo liếc hắn một cái, ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt trên đùi nhẹ gõ vài cái, thản nhiên nói: “Không sao cả, ngươi không cần quan tâm, trước tiên cũng đừng nói ra chuyện này."
Chiến Thanh vừa nghe liền nổi giận, nổi giận hồi lâu nhưng không dám tức giận với lão Đại, vì thế quay đầu bắn phá ta: “Ta vốn biết thứ kia không tốt đẹp gì, ngươi còn khăng khăng một lòng với y như vậy."
Ta: “Ta đâu có khăng khăng một lòng với y ……"
Chiến Thanh: “Ngươi thích ai không được lại đi thích y? Thật sự là mắt cẩu của ngươi mù rồi!"
Ta: “Ta không thích …… “
Chiến Thanh: “Đến lúc này rồi mà ngươi đến cái lông mày cũng không thèm động, y làm cái gì ngươi cũng không thèm để ý đúng không."
Ta: “Ta kỳ thật rất cương trực …… “
Chiến Thanh một tay đập vỡ bàn trà của ta: “Ta coi như đã nhìn ra rồi, ngươi sớm muộn gì cũng chết ở trong tay của y."
Ta: …….
Này còn để cho người ta nói chuyện hay không đây.
Lại nữa, ngươi tại sao có thể đối đãi với bàn trà của ta như vậy chứ?
Ngươi có biết nó từ một cây non bắt đầu cố gắng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trải qua gió táp mưa sa, lớn thành một cây thương thiên đại thụ, lại bị người ta chặt xuống chịu đựng đau đớn bị cắt thành từng khối từng khối, đóng đinh, đập búa sau đó rốt cục biến thành một cái bàn trà hoàn mỹ, nó có bao nhiêu vất vả biết không?
Ngươi có biết nửa tháng trước ta hao tổn tâm cơ lừa được nó từ chỗ Chiến Bạch, ta có bao nhiêu vất vả biết không?
Cái bàn trà này ít nhất giá trị bốn mươi lượng bạc, ngươi vậy mà lại tàn nhẫn như vậy đập nó thành mảnh vụn …… đừng có chỉ bởi nó là một cái bàn trà liền cho rằng nó chỉ có thể để đặt chén được chứ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy tiếng khóc oán hận của nó sao?
Ta lặp lại lần nữa, cái bàn trà đó rất quý!
Đáng tiếc Chiến Thanh hoàn toàn không thể lý giải nội tâm đau đớn thật sâu của ta, nói xong câu đó liền nổi giận đùng đùng xông ra khỏi cửa.
Lão Đại hả hê đưa cho ta một cái chổi, sau đó cũng đi mất.
Ta: ……
Nhìn một đống hỗn độn, lại nghĩ chút nữa còn phải để cho Tấn Vương tàn phá, ta đã cảm thấy bản thân tang thương đến thổ tào không nổi nữa rồi.
Tác giả :
Tiểu Vũ Phi