Ta là Minh Tuệ
Chương 40
Edit: Vân Nhi
“Nàng bị sao vậy?"
Ta chợt nghe thấy âm thanh bước chân hoảng hốt dồn dập tới trước mặt ta, tiếp theo ta nghe thấy Dận Tự vội vàng hỏi ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, ta ý thức được trong mắt chỉ toàn là nước mắt, ta muốn xoay người che giấu nhưng Dận Tự đã cầm lấy cổ tay của ta.
Mắt hắn khi nhìn thấy đoạn vòng tay nhiễm máu chợt tối xuống, hắn cẩn thận cầm lấy đoạn vòng tay, tiểu nha hoàn cầm thau nước tới, Dận Tự cẩn thận tẩy sạch máu trên tay ta, cho đến khi vết máu đã biến mất chỉ còn lại vết thương trắng bệch, lúc này hắn mới cầm lấy bình thuốc trong tay Phương Nhi, thật cẩn thận xức thuốc lên rồi dùng băng gạc băng kỹ lại.
Thu thập thỏa đáng tất cả xong, hai chúng ta cùng ngồi bên nhau, Dận Tự mang vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn ta, hỏi: “ Ban ngày vẫn còn tốt mà, tại sao bây giờ lại khóc?"
Ta nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với băng gạc, liếc mắt nhìn đoạn vòng tay đang đặt ở trên bàn, cười khổ nói: “ Chiếc vòng tay kia là của ngạch nương để lại cho thiếp, thiếp lại không cẩn thận làm gãy đôi, trong lòng có chút đau đớn!"
Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, không khỏi lắc đầu, thở dài nói: “ Một nửa đồ cưới của nàng đều là của quận chúa để lại, bất quá chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, phía sau khố phòng còn có rất nhiều tại sao lại vì nó mà khóc?"
“ Lòng dạ của gia rộng lớn, tự nhiên là giống biển rộng lớn, Minh Tuệ chỉ là một nữ tử khuê các, tự nhiên là bụng dạ hẹp hòi, chỉ như nửa chén trà thôi!" ta nửa thật nửa giả cười nói.
“ Chỉ nửa chén trà sao?" hắn lấy đoạn vòng tay, khuôn mặt mỉm cười nhìn ta chằm chằm nói.
Ta không đáp lời, chỉ nhìn vòng tay trong tay hắn, cười nói: “ đồ tốt nhưng đã hỏng rồi thì chỉ có thể ném xuống. Đồ đã hư rồi để trước mắt chỉ khiến thêm đau buồn mà thôi!"
Dận Tự cười nói: “ Dù cho nó đã bị vỡ, nhưng dù sao cũng là đồ ngạch nương nàng để lại cho nàng, làm sao nói bỏ là bỏ được!" nói xong, hắn lấy khăn gói hai mảnh vòng lại, bỏ vào trong hà bao bên hông.
Ta không rõ rốt cục hắn muốn làm gì, nhưng mà nếu ta đã quyết định buông lỏng tâm ra đón nhận hắn, thì ta cũng sẽ không đi cân nhắc vô vị làm gì. Lúc này Phương Nhi tiến vào nói đồ ăn đã được chuẩn bị xong, ta liền cùng hắn đứng dậy, đi ra phòng ngoài dùng bữa.
“ Hôm nay tay nàng không tiện lắm, có cần gia hầu hạ nàng dùng cơm hay không?" Dận Tự đao to búa lớn ngồi xuống, nhìn xem tay ta đang băng bó, trêu đùa nói.
Ta ngồi phía bên tay trái của hắn, nhướng mày cười nói: “ Đa tạ hậu ý của Bối Lặc gia, Minh Tuệ cho dù có ăn gan trời cũng không dám làm nhọc đại giá của Bối Lặc gia!" nói xong, ta dùng tay trái cầm đũa, gắp đồ ăn vào trong chén của Dận Tự.
Hắn khẽ bật cười, gắp một miếng rau, lắc đầu nói: “ Thật sự không thể tưởng tượng được phúc tấn của gia còn có thể làm nhiều việc cùng một lúc!"
Im lặng ăn cơm, trong lòng ta có vô số cân nhắc, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tương lai của hai chúng ta không quá mức bi kịch như vậy? Dận Đường từng nói có thể giúp ta thoát thân, nhưng sau khi thoát thân thì sao? Tuy rằng đối với quy chế lịch sử này ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng biết thời đại phong kiến này tư tưởng rất khắc nghiệt, một khi ta thoát ly khỏi gia đình, thì ta có năng lực gì để tự bảo vệ mình?
Ta cùng với Nhược Hi đều có băn khoăn giống nhau, nhưng mà nàng còn có thể lui bước bước đi, mà ta đã sớm cùng hắn chung một thuyền, cho dù không có tình cũng chỉ có thể không rời không xa, huống chi bây giờ ta đối với hắn đã có tình!!!
Sau khi suy nghĩ tất cả, ta buông đũa xuống, quay đầu nhìn Dận Tự cười nói: “ Có chuyện thiếp muốn thương lượng với Bối Lặc gia một chút!"
Dận Tự còn cầm đũa trong tay, nhíu mày lại ra vẻ khó hiểu, ta lấy khăn che miệng lại ho một tiếng, cúi đầu nói: “ Thiếp muốn phái người tới thôn trang đưa Lý thị trở về!"
Ta đang nói, thì chợt nghe thấy Dận Tự đập mạnh đũa lên bàn kêu “ loảng xoảng" một tiếng, ta giật mình sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu lên xem, thấy khuôn mặt thanh tú của Dận Tự trở nên âm trầm, ánh mắt giống như mang theo hàn băng, nặng nề nhìn ta.
“ Dù sao phủ Bối lặc lớn như vậy, hậu viện chỉ có thiếp và Nhược Lan, người ngoài nhìn vào thì không hay lắm!" phản ứng của Dận Tự làm cho ta có chút khẩn trương, nhưng mà ta đã quyết định, nên ta làm như không thèm để ý, cố gắng nâng cao tinh thần chậm rãi nói với hắn.
Dận Tự nghe xong lời này, không giận mà lại cười: “ Thực không thể nào tưởng tượng được, Minh Tuệ lại có thể hiền lành như vậy!" Lời nói của hắn rõ ràng là mang vẻ châm chọc cùng với một chút thất vọng.
Ta thấy hắn không hiểu được tâm ý của ta, vì thế ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, cười cười nói: “ Hiền lành?" Ta nhìn băng lụa trên tay mình, trên mặt khăn thêu một đóa hoa sen mới nở màu hồng phấn, dưới ánh nến mờ ảo tạo nên một dáng hình tuyệt đẹp mơ hồ.
“ Hai chữ này Minh Tuệ thật sự không dám nhận. Từ khi gả cho Bối Lặc gia , ba năm này chưa từng giúp chồng, lại vô duyên dạy con. Huống hồ, các huynh đệ của Bối Lặc gia đều thê thiếp mỹ nữ thành hàng. Nhưng độc nhất có Bối Lặc gia trong nhà chỉ có thiếp và Nhược Lan hai người, lại không có một đứa con trai gái nào. Không nói tới người ở trước mặt hoàng thượng và nương nương cảm thấy xấu hổ, mà chỉ cần nhìn thấy huynh đệ trong nhà thì cũng có chút không có mặt mũi rồi!" Ta một bên tinh tế sắp xếp từ ngữ, một bên nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt Dận Tự.
Nói tới đây trong lòng ta kỳ thực là có chút không cam lòng, nhưng ở thời đại này tư tưởng có ba vợ bốn nàng hầu, có nhiều con là phúc vẫn là chủ yếu, là chính thống, chỉ bằng thân phận nhỏ bé của ta nếu vọng tưởng đánh đổ hết thảy tư tưởng này thì hoàn toàn chính là châu chấu đá xe. Huống hồ cho dù là nông hộ bình thường cũng đã có nạp tiểu thiếp để khai chi tán nghiệp rồi, chứ đừng nói tới hậu duệ hoàng tộc cao quý.
Biểu tình nghiêm trọng trên mặt của Dận Tự dần dần biến mất, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu, hắn giữ chặt cổ tay ta, ánh mắt sáng quắc nhìn ta. Bị hắn chăm chú nhìn làm cho ta có chút hoảng sợ, ta run rẩy một chút, muốn đứng dậy tránh ra, nhưng Dận Tự lại dùng sức chậm rãi ôm lấy ta, nhẹ giọng nói: “ Nàng muốn đưa Lý thị trở về thì cứ đưa về đi! Nhưng mà…" Hắn hé môi, thanh âm càng lúc càng trầm thấp, giống như là thì thầm vậy “ Nàng sinh con trai cho gia!" hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt ta, ta nhất thời cảm thấy hai gò má nóng rực.
“ Gia!" ta đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại nhanh nhẹn hôn lên môi của ta, không đợi ta hồi phục tinh thần liền đứng lên, cười vang nói: “ Liên Hỉ, đi tới phòng tắm phân phó một tiếng, gia muốn tắm rửa!"
“Nàng bị sao vậy?"
Ta chợt nghe thấy âm thanh bước chân hoảng hốt dồn dập tới trước mặt ta, tiếp theo ta nghe thấy Dận Tự vội vàng hỏi ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, ta ý thức được trong mắt chỉ toàn là nước mắt, ta muốn xoay người che giấu nhưng Dận Tự đã cầm lấy cổ tay của ta.
Mắt hắn khi nhìn thấy đoạn vòng tay nhiễm máu chợt tối xuống, hắn cẩn thận cầm lấy đoạn vòng tay, tiểu nha hoàn cầm thau nước tới, Dận Tự cẩn thận tẩy sạch máu trên tay ta, cho đến khi vết máu đã biến mất chỉ còn lại vết thương trắng bệch, lúc này hắn mới cầm lấy bình thuốc trong tay Phương Nhi, thật cẩn thận xức thuốc lên rồi dùng băng gạc băng kỹ lại.
Thu thập thỏa đáng tất cả xong, hai chúng ta cùng ngồi bên nhau, Dận Tự mang vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn ta, hỏi: “ Ban ngày vẫn còn tốt mà, tại sao bây giờ lại khóc?"
Ta nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với băng gạc, liếc mắt nhìn đoạn vòng tay đang đặt ở trên bàn, cười khổ nói: “ Chiếc vòng tay kia là của ngạch nương để lại cho thiếp, thiếp lại không cẩn thận làm gãy đôi, trong lòng có chút đau đớn!"
Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, không khỏi lắc đầu, thở dài nói: “ Một nửa đồ cưới của nàng đều là của quận chúa để lại, bất quá chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, phía sau khố phòng còn có rất nhiều tại sao lại vì nó mà khóc?"
“ Lòng dạ của gia rộng lớn, tự nhiên là giống biển rộng lớn, Minh Tuệ chỉ là một nữ tử khuê các, tự nhiên là bụng dạ hẹp hòi, chỉ như nửa chén trà thôi!" ta nửa thật nửa giả cười nói.
“ Chỉ nửa chén trà sao?" hắn lấy đoạn vòng tay, khuôn mặt mỉm cười nhìn ta chằm chằm nói.
Ta không đáp lời, chỉ nhìn vòng tay trong tay hắn, cười nói: “ đồ tốt nhưng đã hỏng rồi thì chỉ có thể ném xuống. Đồ đã hư rồi để trước mắt chỉ khiến thêm đau buồn mà thôi!"
Dận Tự cười nói: “ Dù cho nó đã bị vỡ, nhưng dù sao cũng là đồ ngạch nương nàng để lại cho nàng, làm sao nói bỏ là bỏ được!" nói xong, hắn lấy khăn gói hai mảnh vòng lại, bỏ vào trong hà bao bên hông.
Ta không rõ rốt cục hắn muốn làm gì, nhưng mà nếu ta đã quyết định buông lỏng tâm ra đón nhận hắn, thì ta cũng sẽ không đi cân nhắc vô vị làm gì. Lúc này Phương Nhi tiến vào nói đồ ăn đã được chuẩn bị xong, ta liền cùng hắn đứng dậy, đi ra phòng ngoài dùng bữa.
“ Hôm nay tay nàng không tiện lắm, có cần gia hầu hạ nàng dùng cơm hay không?" Dận Tự đao to búa lớn ngồi xuống, nhìn xem tay ta đang băng bó, trêu đùa nói.
Ta ngồi phía bên tay trái của hắn, nhướng mày cười nói: “ Đa tạ hậu ý của Bối Lặc gia, Minh Tuệ cho dù có ăn gan trời cũng không dám làm nhọc đại giá của Bối Lặc gia!" nói xong, ta dùng tay trái cầm đũa, gắp đồ ăn vào trong chén của Dận Tự.
Hắn khẽ bật cười, gắp một miếng rau, lắc đầu nói: “ Thật sự không thể tưởng tượng được phúc tấn của gia còn có thể làm nhiều việc cùng một lúc!"
Im lặng ăn cơm, trong lòng ta có vô số cân nhắc, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tương lai của hai chúng ta không quá mức bi kịch như vậy? Dận Đường từng nói có thể giúp ta thoát thân, nhưng sau khi thoát thân thì sao? Tuy rằng đối với quy chế lịch sử này ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng biết thời đại phong kiến này tư tưởng rất khắc nghiệt, một khi ta thoát ly khỏi gia đình, thì ta có năng lực gì để tự bảo vệ mình?
Ta cùng với Nhược Hi đều có băn khoăn giống nhau, nhưng mà nàng còn có thể lui bước bước đi, mà ta đã sớm cùng hắn chung một thuyền, cho dù không có tình cũng chỉ có thể không rời không xa, huống chi bây giờ ta đối với hắn đã có tình!!!
Sau khi suy nghĩ tất cả, ta buông đũa xuống, quay đầu nhìn Dận Tự cười nói: “ Có chuyện thiếp muốn thương lượng với Bối Lặc gia một chút!"
Dận Tự còn cầm đũa trong tay, nhíu mày lại ra vẻ khó hiểu, ta lấy khăn che miệng lại ho một tiếng, cúi đầu nói: “ Thiếp muốn phái người tới thôn trang đưa Lý thị trở về!"
Ta đang nói, thì chợt nghe thấy Dận Tự đập mạnh đũa lên bàn kêu “ loảng xoảng" một tiếng, ta giật mình sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu lên xem, thấy khuôn mặt thanh tú của Dận Tự trở nên âm trầm, ánh mắt giống như mang theo hàn băng, nặng nề nhìn ta.
“ Dù sao phủ Bối lặc lớn như vậy, hậu viện chỉ có thiếp và Nhược Lan, người ngoài nhìn vào thì không hay lắm!" phản ứng của Dận Tự làm cho ta có chút khẩn trương, nhưng mà ta đã quyết định, nên ta làm như không thèm để ý, cố gắng nâng cao tinh thần chậm rãi nói với hắn.
Dận Tự nghe xong lời này, không giận mà lại cười: “ Thực không thể nào tưởng tượng được, Minh Tuệ lại có thể hiền lành như vậy!" Lời nói của hắn rõ ràng là mang vẻ châm chọc cùng với một chút thất vọng.
Ta thấy hắn không hiểu được tâm ý của ta, vì thế ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, cười cười nói: “ Hiền lành?" Ta nhìn băng lụa trên tay mình, trên mặt khăn thêu một đóa hoa sen mới nở màu hồng phấn, dưới ánh nến mờ ảo tạo nên một dáng hình tuyệt đẹp mơ hồ.
“ Hai chữ này Minh Tuệ thật sự không dám nhận. Từ khi gả cho Bối Lặc gia , ba năm này chưa từng giúp chồng, lại vô duyên dạy con. Huống hồ, các huynh đệ của Bối Lặc gia đều thê thiếp mỹ nữ thành hàng. Nhưng độc nhất có Bối Lặc gia trong nhà chỉ có thiếp và Nhược Lan hai người, lại không có một đứa con trai gái nào. Không nói tới người ở trước mặt hoàng thượng và nương nương cảm thấy xấu hổ, mà chỉ cần nhìn thấy huynh đệ trong nhà thì cũng có chút không có mặt mũi rồi!" Ta một bên tinh tế sắp xếp từ ngữ, một bên nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt Dận Tự.
Nói tới đây trong lòng ta kỳ thực là có chút không cam lòng, nhưng ở thời đại này tư tưởng có ba vợ bốn nàng hầu, có nhiều con là phúc vẫn là chủ yếu, là chính thống, chỉ bằng thân phận nhỏ bé của ta nếu vọng tưởng đánh đổ hết thảy tư tưởng này thì hoàn toàn chính là châu chấu đá xe. Huống hồ cho dù là nông hộ bình thường cũng đã có nạp tiểu thiếp để khai chi tán nghiệp rồi, chứ đừng nói tới hậu duệ hoàng tộc cao quý.
Biểu tình nghiêm trọng trên mặt của Dận Tự dần dần biến mất, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu, hắn giữ chặt cổ tay ta, ánh mắt sáng quắc nhìn ta. Bị hắn chăm chú nhìn làm cho ta có chút hoảng sợ, ta run rẩy một chút, muốn đứng dậy tránh ra, nhưng Dận Tự lại dùng sức chậm rãi ôm lấy ta, nhẹ giọng nói: “ Nàng muốn đưa Lý thị trở về thì cứ đưa về đi! Nhưng mà…" Hắn hé môi, thanh âm càng lúc càng trầm thấp, giống như là thì thầm vậy “ Nàng sinh con trai cho gia!" hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt ta, ta nhất thời cảm thấy hai gò má nóng rực.
“ Gia!" ta đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại nhanh nhẹn hôn lên môi của ta, không đợi ta hồi phục tinh thần liền đứng lên, cười vang nói: “ Liên Hỉ, đi tới phòng tắm phân phó một tiếng, gia muốn tắm rửa!"
Tác giả :
Hưu Luyến Thệ Thủy