Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 99
Chuyện khó chịu hơn còn ở đằng sau.
An Tử Mặc phát hiện dù mình làm cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của An Tưởng. Cô coi mình như một cô giáo đúng nghĩa, ngoài dạy cậu một cộng một bằng mấy, làm cho cậu một bữa cơm trưa thì cô không làm thêm hành động nào khác nữa.
Không hỏi han quan tâm, nhìn như gần gũi nhưng lại vô cùng xa lạ.
An Tử Mặc cảm thấy rất khó chịu.
Ngày trước mẹ cậu rất yêu thương cậu, mẹ còn từng nói sẽ mãi mãi không rời bỏ cậu, nhưng mà bây giờ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Mẹ cậu quên hết tất cả mọi thứ, sau khi biết được sự thật cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nuông chiều, chăm sóc cậu cẩn thận như trước nữa.
Mẹ chẳng yêu cậu chút nào.
Tâm trạng của An Tử Mặc như rơi xuống vực sâu.
Cậu bắt đầu mất ngủ, lúc nào cậu cũng cảm thấy khó chịu, ban đêm không ngủ được thì toàn lấy điện thoại ra xem video trong đó để bình ổn cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng cậu bị chìm sâu trong ác mộng, trong đó cậu nhìn thấy kiếp trước của mình, cũng nhìn thấy hình ảnh An Tưởng tiều tụy, mất hết sức sống nằm trên giường bệnh.
Cậu không biết yêu là gì, không biết hiếu thảo là gì, cũng không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm với An Tưởng, để cô yêu thương cậu giống như trước kia.
Tất cả cảm xúc của An Tử Mặc đều bị cậu giấu chặt dưới đáng lòng, dù cho cậu nóng lòng nhưng tuần nào cậu cũng vẫn giữ thái độ bình thường nhất để gặp mặt An Tưởng.
Do tháng 9 An Tưởng chuẩn bị thi đại học nên lúc này cô không quá rảnh. Trong lúc chờ An Tử Mặc làm bài, cô giở sách vở ra để học. Vì thế nên An Tưởng đang chăm chỉ học tập phấn đấu lên từng ngày không để ý tới tâm trạng của An Tử Mặc. Thời gian cứ dần dần trôi, đến tận khi bụng réo lên, An Tưởng mới dừng việc làm đề của mình lại.
Cô lắc lắc đôi bàn tay nhức mỏi của mình rồi nhìn về phía An Tử Mặc đang ngồi ngoan bên cạnh. Không biết cậu nhóc đã làm xong 10 đề toán từ bao giờ, nhìn mãi cũng không tìm nổi một lỗi sai. Hơn nữa sau khi làm xong bài tập, cậu cũng chẳng hé răng nói nửa lời, ngoan ngoãn lấy màu vẽ tranh trên giấy.
An Tưởng phát hiện bức vẽ của cậu hơi kỳ lạ.
Màu đen chiếm gần hết bức tranh, ở góc của bức tranh thì có một bóng người màu đỏ, phía trên thì có một hình vẽ như mặt trời. Tuy nhiên do tô quá nhiều màu đỏ vào mặt trời nên bức tranh này làm cho người ta cảm thấy khá nặng nề khi nhìn vào.
Mí mắt An Tưởng giật giật, cô không nhịn được nhìn qua bạn nhỏ.
Ánh mặt trời phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu nhóc, cậu ngồi thẳng, không ngồi xiêu vẹo như các bạn nhỏ khác. Hai tay cậu nhóc đan vào nhau đặt lên bàn, tuy còn nhỏ nhưng cả người toát ra khí chất quý tộc.
Nhìn cậu nhóc, không hiểu sao An Tưởng cảm thấy hạnh phúc. Cô chủ động bắt chuyện: “Tử Mặc, con có muốn ra ngoài mua thức ăn không?"
An Tử Mặc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm phải ánh mắt An Tưởng.
An Tưởng thu dọn đồ đạc sau đó đưa An Tử Mặc ra cửa.
Siêu thị cách chung cư chừng 10 phút đi bộ. Cô không dắt An Tử Mặc, chỉ đi chậm bên cạnh cậu. Lực chú ý của cô luôn bị những quán nhỏ ven đường hấp dẫn. Bây giờ cũng chính là giờ nghỉ trưa, xe đạp đi lung tung trên đường, phóng cứ như là đường của nhà mình vậy.
An Tử Mặc nhíu mày, không nhịn nổi nữa đưa tay ra nắm lấy tay An Tưởng.
Bàn tay cậu nhóc vừa nhỏ lại vừa mềm, An Tưởng lập tức bị nó hấp dẫn.
Sau khi nhận ra mình đang làm gì, hai tai An Tử Mặc đỏ lên. Cậu tránh ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy căng thẳng nhưng bên ngoài cậu nhóc tỏ ra rất bình tĩnh: “Mẹ không nhìn đường như thế dễ bị người khác đâm vào lắm, để con dắt mẹ đi."
Giọng điệu cậu nhóc rất đáng yêu, cứ như là ông cụ non vậy.
An Tưởng sửng sốt sau đó bật cười.
“Mặc Mặc, cảm ơn con nha!"
Mặc Mặc…
Cách gọi này của cô làm An Tử Mặc cảm thấy vui vẻ, cậu ngượng ngùng mím môi lại.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi chầm chậm trên đường. Khi đi qua một cửa hàng bánh kem, đột nhiên An Tưởng dừng chân lại. Bên trong cửa kính bày đủ loại bánh kem với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. An Tưởng lập tức bị chúng hấp dẫn.
An Tưởng không nhớ sinh nhật mình là ngày nào, cũng chưa bao giờ được đón sinh nhật. Nghe nói lúc An Hòa Nguyên cho cô vào hộ khẩu thì điền bừa một ngày vào.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của quỷ hút máu, chẳng có mấy ai để ý đến sinh nhật của mình.
An Tưởng nghĩ, con người bình thường đều có sinh nhật của họ, năm nào đến sinh nhật cũng mua bánh kem. Được ăn bánh kem, được cầu nguyện dưới ánh nến, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.
Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu An Tưởng trong tích tắc. Đang lúc cô xoay người chuẩn bị đi chỗ khác thì tay cô bị ai đó nắm chặt.
“Mặc Mặc?"
“Sinh nhật vui vẻ." Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mắt cô, không hiểu sao đột nhiên cậu lại nói ra lời này.
Nghe xong, đầu tiên An Tưởng ngẩn người, sau đó cô xua tay: “Con hiểu lầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật cô đâu!"
“Sao lại không?" An Tử Mặc nói, “Nếu mẹ muốn, ngày nào cũng sẽ là sinh nhật của mẹ."
Nói xong, An Tử Mặc đi thẳng vào trong cửa hàng bánh kem. An Tưởng cũng vội chạy theo sau cậu nhóc.
Cửa hàng bánh kem này được trang trí rất gần gũi và ấm áp, mùi bơ thơm lừng làm tâm trạng người ta cảm thấy sung sướng. An Tử Mặc đứng trước chỗ trưng bày bánh mẫu, ngẩng đầu lên hỏi An Tưởng: “Mẹ thích cái nào?"
Mấy bánh mẫu này trông rất đáng yêu, cái nào An Tưởng cũng thích. Vì thế cô gặp khó khăn trong việc chọn.
Đang lúc An Tưởng bối rối, đột nhiên An Tử Mặc nói với nhân viên của cửa hàng: “Chào cô, cô có thể lấy cho cháu mỗi loại một chiếc không ạ?"
An Tưởng: “???"
Nhân viên cửa hàng: “???"
Bạn nhỏ này đang đùa đấy à?
Nhưng vẻ mặt của An Tử Mặc không giống đùa. Cậu nhóc nghiêm túc hỏi: “Có thể làm xong trước 7 giờ không ạ?"
“Hả…" Nhân viên cửa hàng không biết trả lời như nào, chỉ đành dừng ánh mắt trên người An Tưởng.
An Tưởng cúi đầu, vội nắm lấy tay nhỏ của cậu nhóc, trên mặt cô không giấu nổi sự khó xử: “Mặc Mặc đừng nghịch. Nếu con muốn ăn bánh kem thì mình chỉ mua một cái thôi nha!"
An Tử Mặc không nghịch đâu.
Nếu mẹ không biết chọn cái nào, thế thì không cần chọn nữa. Dù sao cậu cũng chẳng thiếu chút tiền này.
An Tử Mặc bỏ tay An Tưởng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người lớn, cậu rút một tấm thẻ từ trong ba lô của mình ra, nhấn mạnh lại: “Cho cháu mỗi loại một chiếc, trước 7 giờ giao đến nhà cháu, tiền ship cháu cũng sẽ trả."
“……"
“!!!"
An Tưởng sợ hít một hơi thật sâu.
“Chờ cô một chút để cô hỏi chủ cửa hàng xem có làm được không nhé!" Đây là lần đầu tiên nhân viên đó gặp được chuyện này, cô không khỏi căng thẳng, lập tức đi tìm chủ của mình.
“Mặc Mặc, nhiều bánh thế mình không ăn hết đâu!"
Trên quầy hàng mẫu này, ít thì cũng phải có hai mươi mấy cái bánh kem với nhiều kiểu dáng khác nhau, có cái một tầng, có cái còn hai tầng nữa. Mua như này về không ăn hết thì phí lắm.
Mặt An Tử Mặc vô cảm nói: “Phí thì phí thôi."
Hả?
An Tưởng há hốc mồm. Sao cô cảm thấy bạn nhỏ này nghe được lời trong lòng mình nhỉ?
Lúc này chủ cửa hàng cũng vội chạy qua. Sau khi xác nhận lại yêu cầu của An Tử Mặc, chắc chắn cậu nhóc mua nhiều bánh kem như thế thì lập tức chốt đơn, hơn nữa còn miễn tiền ship cho cậu.
An Tưởng còn chưa từng gặp bạn nhỏ nào như này. Kỳ lạ, đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời, lại còn… nhiều tiền.
Cô thật sự sinh ra đứa nhỏ như này hả?
An Tưởng nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, có lẽ do tiếp xúc với nhau lâu ngày rồi nên cô cảm thấy gần gũi với cậu nhóc hơn rất nhiều. Sự xa cách trong mắt cô cũng biến mất từ lúc nào không hay.
“Bà chủ, giao một chiếc bánh đến nhà tôi thôi. Chỗ còn lại thì mang tới trại trẻ mồ côi đi."
An Tưởng vừa nói xong thì chủ cửa hàng bất ngờ mở to mắt.
An Tưởng bị nhìn thì cảm thấy hơi ngượng, lông mi cô run run, “Không cần bảo thông tin của chúng tôi đâu, cứ tổ chức cho các bạn nhỏ một bữa tiệc sinh nhật là được rồi!"
Bà chủ vỗ đùi: “Thảo nào, hóa ra cô đang làm từ thiện! Thế này đi, tôi sẽ giảm giá 20% cho tất cả bánh của cô, bên kia có hai chiếc bánh mì mới ra lò, cô có thể cầm hai cái mang về cho bạn nhỏ nhà mình ăn nha!"
An Tưởng không từ chối, cầm hai chiếc bánh mì nóng hổi ra khỏi cửa hàng.
“Con ăn đi cho đỡ đói."
An Tử Mặc nhận lấy bánh mì, cậu cảm thấy nhiệt độ từ bánh mì truyền đến làm trái tim cậu cũng nóng lên.
Thật ra…
Nếu mẹ mãi mãi không nhớ lại cậu được, điều đó cũng không sao, cậu nhớ là được. Nhớ cô đã từng tốt như nào, nhớ cô đã từng chăm sóc cậu như nào, sau đó cậu sẽ đối xử với An Tưởng tốt gấp nhiều lần so với những gì cô đã làm cho cậu.
Cậu muốn cho An Tưởng biết rằng, cô có người thân, có con mình, xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc!
“Mẹ à."
“Hả?"
An Tử Mặc sung sướng phát hiện An Tưởng không còn từ chối cách gọi này của cậu nữa. Cậu nhóc mừng như điên, nhảy nhót không ngừng: “Tối con gọi ba tới, sau đó cả nhà chúng ta cùng đón sinh nhật mẹ được không?"
An Tưởng chầm chậm ăn bánh mì, cau mày lại: “… Nhưng hôm nay không đúng ngày."
“Vậy thì từ giờ nó sẽ đúng!"
Bá, bá đạo thật!
An Tưởng đã bị thuyết phục thành công, “Được, con nói thế nào chính là thế đó!"
Sau khi về nhà, An Tử Mặc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Dĩ Chu.
[Hổ con: Tối nay mẹ con tổ chức sinh nhật, ba nhớ mang quà đến. Con cũng chỉ có thể giúp ba đến thế này thôi.]
[Ba ngốc:? Nay là sinh nhật mẹ con???]
Sinh nhật An Tưởng á? Sao anh lại không biết nhỉ?
[Hổ con: Vô tình nghĩ ra.]
Bùi Dĩ Chu: [???]
Cái này cũng có thể vô tình nghĩ ra được hả??
[Hổ con: Đừng nói nhảm nữa, ba tới đây mau lên. Chỉ cần hai người kết hôn được với nhau, mẹ con sẽ lại là mẹ con, ba mau tranh thủ, nhiệt tình lên cho con, đừng phụ ý tốt của con.]
Bùi Dĩ Chu: “……"
Bùi Dĩ Chu: [Cuối cùng thì ai là ba ai?]
An Tử Mặc không trả lời.
Bùi Dĩ Chu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến trung tâm thương mại mua món quà sinh nhật tặng cho sinh nhật vô tình nghĩ ra của An Tưởng.
**
Cửa hàng bánh kem làm việc rất nhanh, trước 7 giờ tối đã làm xong bánh kem giao đến nhà An Tưởng rồi. Bùi Dĩ Chu cùng ba đứa chắt mình cũng tới cùng lúc đó. Sự xuất hiện của bọn họ làm phòng khách chật chội hẳn lên. Hai anh em sinh đôi thì láo nháo không ngừng, Bùi Thần thì đuổi theo mắng rồi hét lên, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm cúng.
Nhìn mọi thứ trước mắt, An Tưởng hoảng hốt.
Tại sao, cô lại cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi nhỉ?
“Cụ Tưởng Tưởng ơi ~"
Đột nhiên An Tưởng nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào bên tai. Cô cúi đầu nhìn đôi mắt đang mở to của Bùi Nặc, vội cúi người xuống hỏi, “Sao thế Nặc Nặc?"
“Sinh nhật vui vẻ nha cụ!" Bùi Nặc đưa cho cô một bức tranh.
Trên bức tranh đó vẽ hai người lớn và một bạn nhỏ, dưới chân còn có một con mèo khá béo. Cô hẳn là một người trong đó. Con mèo kia là con mèo nhà Bùi Dĩ Chu nuôi, nếu cô nhớ không nhầm thì tên nó là Dương Dương. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô là…
“Mong cụ sớm nhớ lại mọi chuyện, tiếp tục làm vợ của cụ cháu, làm mẹ của ông Mặc Mặc nha ~"
An Tưởng cảm thấy khó xử. Cô không khỏi nhìn qua phía Bùi Dĩ Chu.
Anh đang dịu dàng nói chuyện với Bùi Thần. Dường như anh nghe thấy cái gì đó, đến khi cô nhìn thì anh cũng quay đầu nhìn lại, cười dịu dàng với cô.
An Tưởng cảm thấy rung động trong lòng. Cô hoảng hốt nhận lấy bức tranh của Bùi Nặc, cẩn thận cầm lấy: “Cảm ơn Nặc Nặc nhé!"
Sau đó Bùi Ngôn cũng đi qua tặng quà. Đây là một con robot Transformer rất đẹp, “Cụ ơi, đây là robot mà cháu thích nhất, cháu sẽ tặng nó cho cụ." Nói rồi cậu nhóc đau lòng nhìn con robot lần cuối cùng, hiên ngang lẫm liệt vươn tay ra, quay đầu không dám nhìn nữa, sợ bản thân sẽ khóc vì tiếc.
An Tưởng phì cười: “Ý tốt thì cô nhận, nhưng quà thì…"
Hai mắt Bùi Ngôn sáng lên: “Quà thì không cần ạ?"
An Tưởng: “Quà thì cứ nhận trước."
Bùi Ngôn: “QAQ" Khóc không ra nước mắt.
An Tưởng chỉ trêu bạn nhỏ thôi, cuối cùng cô vẫn trả đồ chơi cho Bùi Ngôn.
Thấy thời gian không còn sớm, cô định vào trong bếp nấu bữa tối cho mọi người.
“Anh gọi đầu bếp đến nấu, nay em không cần làm gì đâu."
Bùi Dĩ Chu vừa dứt lời thì có mấy người mặc quần áo đầu bếp lần lượt đi vào. Không hiểu sao An Tưởng cũng cảm thấy cảnh này khá quen mắt.
Thấy đầu bếp đi vào, vẻ mặt Bùi Nặc thất vọng rõ rệt: “Nhưng không phải cụ chỉ ăn được đồ cụ Tưởng Tưởng nấu thôi hay sao?"
Vẻ mặt An Tưởng khó hiểu.
Bùi Thần giải thích cho An Tưởng: “Từ khi còn nhỏ, vị giác của cụ cháu không được nhạy cho lắm, chỉ đồ mà cụ nấu thì cụ cháu mới ăn được thôi!"
An Tưởng ngạc nhiên nhìn Bùi Dĩ Chu. Cô không nghĩ rằng một người hoàn hảo như Bùi Dĩ Chu lại có bệnh này.
Bùi Dĩ Chu cắt ngang lời Bùi Thần, giọng anh hơi khó xử: “Bùi Thần, đừng nói linh tinh nữa."
Khóe miệng Bùi Thần giật giật, không nói gì thêm.
An Tử Mặc phát hiện dù mình làm cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của An Tưởng. Cô coi mình như một cô giáo đúng nghĩa, ngoài dạy cậu một cộng một bằng mấy, làm cho cậu một bữa cơm trưa thì cô không làm thêm hành động nào khác nữa.
Không hỏi han quan tâm, nhìn như gần gũi nhưng lại vô cùng xa lạ.
An Tử Mặc cảm thấy rất khó chịu.
Ngày trước mẹ cậu rất yêu thương cậu, mẹ còn từng nói sẽ mãi mãi không rời bỏ cậu, nhưng mà bây giờ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Mẹ cậu quên hết tất cả mọi thứ, sau khi biết được sự thật cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nuông chiều, chăm sóc cậu cẩn thận như trước nữa.
Mẹ chẳng yêu cậu chút nào.
Tâm trạng của An Tử Mặc như rơi xuống vực sâu.
Cậu bắt đầu mất ngủ, lúc nào cậu cũng cảm thấy khó chịu, ban đêm không ngủ được thì toàn lấy điện thoại ra xem video trong đó để bình ổn cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng cậu bị chìm sâu trong ác mộng, trong đó cậu nhìn thấy kiếp trước của mình, cũng nhìn thấy hình ảnh An Tưởng tiều tụy, mất hết sức sống nằm trên giường bệnh.
Cậu không biết yêu là gì, không biết hiếu thảo là gì, cũng không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm với An Tưởng, để cô yêu thương cậu giống như trước kia.
Tất cả cảm xúc của An Tử Mặc đều bị cậu giấu chặt dưới đáng lòng, dù cho cậu nóng lòng nhưng tuần nào cậu cũng vẫn giữ thái độ bình thường nhất để gặp mặt An Tưởng.
Do tháng 9 An Tưởng chuẩn bị thi đại học nên lúc này cô không quá rảnh. Trong lúc chờ An Tử Mặc làm bài, cô giở sách vở ra để học. Vì thế nên An Tưởng đang chăm chỉ học tập phấn đấu lên từng ngày không để ý tới tâm trạng của An Tử Mặc. Thời gian cứ dần dần trôi, đến tận khi bụng réo lên, An Tưởng mới dừng việc làm đề của mình lại.
Cô lắc lắc đôi bàn tay nhức mỏi của mình rồi nhìn về phía An Tử Mặc đang ngồi ngoan bên cạnh. Không biết cậu nhóc đã làm xong 10 đề toán từ bao giờ, nhìn mãi cũng không tìm nổi một lỗi sai. Hơn nữa sau khi làm xong bài tập, cậu cũng chẳng hé răng nói nửa lời, ngoan ngoãn lấy màu vẽ tranh trên giấy.
An Tưởng phát hiện bức vẽ của cậu hơi kỳ lạ.
Màu đen chiếm gần hết bức tranh, ở góc của bức tranh thì có một bóng người màu đỏ, phía trên thì có một hình vẽ như mặt trời. Tuy nhiên do tô quá nhiều màu đỏ vào mặt trời nên bức tranh này làm cho người ta cảm thấy khá nặng nề khi nhìn vào.
Mí mắt An Tưởng giật giật, cô không nhịn được nhìn qua bạn nhỏ.
Ánh mặt trời phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu nhóc, cậu ngồi thẳng, không ngồi xiêu vẹo như các bạn nhỏ khác. Hai tay cậu nhóc đan vào nhau đặt lên bàn, tuy còn nhỏ nhưng cả người toát ra khí chất quý tộc.
Nhìn cậu nhóc, không hiểu sao An Tưởng cảm thấy hạnh phúc. Cô chủ động bắt chuyện: “Tử Mặc, con có muốn ra ngoài mua thức ăn không?"
An Tử Mặc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm phải ánh mắt An Tưởng.
An Tưởng thu dọn đồ đạc sau đó đưa An Tử Mặc ra cửa.
Siêu thị cách chung cư chừng 10 phút đi bộ. Cô không dắt An Tử Mặc, chỉ đi chậm bên cạnh cậu. Lực chú ý của cô luôn bị những quán nhỏ ven đường hấp dẫn. Bây giờ cũng chính là giờ nghỉ trưa, xe đạp đi lung tung trên đường, phóng cứ như là đường của nhà mình vậy.
An Tử Mặc nhíu mày, không nhịn nổi nữa đưa tay ra nắm lấy tay An Tưởng.
Bàn tay cậu nhóc vừa nhỏ lại vừa mềm, An Tưởng lập tức bị nó hấp dẫn.
Sau khi nhận ra mình đang làm gì, hai tai An Tử Mặc đỏ lên. Cậu tránh ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy căng thẳng nhưng bên ngoài cậu nhóc tỏ ra rất bình tĩnh: “Mẹ không nhìn đường như thế dễ bị người khác đâm vào lắm, để con dắt mẹ đi."
Giọng điệu cậu nhóc rất đáng yêu, cứ như là ông cụ non vậy.
An Tưởng sửng sốt sau đó bật cười.
“Mặc Mặc, cảm ơn con nha!"
Mặc Mặc…
Cách gọi này của cô làm An Tử Mặc cảm thấy vui vẻ, cậu ngượng ngùng mím môi lại.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi chầm chậm trên đường. Khi đi qua một cửa hàng bánh kem, đột nhiên An Tưởng dừng chân lại. Bên trong cửa kính bày đủ loại bánh kem với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. An Tưởng lập tức bị chúng hấp dẫn.
An Tưởng không nhớ sinh nhật mình là ngày nào, cũng chưa bao giờ được đón sinh nhật. Nghe nói lúc An Hòa Nguyên cho cô vào hộ khẩu thì điền bừa một ngày vào.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của quỷ hút máu, chẳng có mấy ai để ý đến sinh nhật của mình.
An Tưởng nghĩ, con người bình thường đều có sinh nhật của họ, năm nào đến sinh nhật cũng mua bánh kem. Được ăn bánh kem, được cầu nguyện dưới ánh nến, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.
Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu An Tưởng trong tích tắc. Đang lúc cô xoay người chuẩn bị đi chỗ khác thì tay cô bị ai đó nắm chặt.
“Mặc Mặc?"
“Sinh nhật vui vẻ." Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mắt cô, không hiểu sao đột nhiên cậu lại nói ra lời này.
Nghe xong, đầu tiên An Tưởng ngẩn người, sau đó cô xua tay: “Con hiểu lầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật cô đâu!"
“Sao lại không?" An Tử Mặc nói, “Nếu mẹ muốn, ngày nào cũng sẽ là sinh nhật của mẹ."
Nói xong, An Tử Mặc đi thẳng vào trong cửa hàng bánh kem. An Tưởng cũng vội chạy theo sau cậu nhóc.
Cửa hàng bánh kem này được trang trí rất gần gũi và ấm áp, mùi bơ thơm lừng làm tâm trạng người ta cảm thấy sung sướng. An Tử Mặc đứng trước chỗ trưng bày bánh mẫu, ngẩng đầu lên hỏi An Tưởng: “Mẹ thích cái nào?"
Mấy bánh mẫu này trông rất đáng yêu, cái nào An Tưởng cũng thích. Vì thế cô gặp khó khăn trong việc chọn.
Đang lúc An Tưởng bối rối, đột nhiên An Tử Mặc nói với nhân viên của cửa hàng: “Chào cô, cô có thể lấy cho cháu mỗi loại một chiếc không ạ?"
An Tưởng: “???"
Nhân viên cửa hàng: “???"
Bạn nhỏ này đang đùa đấy à?
Nhưng vẻ mặt của An Tử Mặc không giống đùa. Cậu nhóc nghiêm túc hỏi: “Có thể làm xong trước 7 giờ không ạ?"
“Hả…" Nhân viên cửa hàng không biết trả lời như nào, chỉ đành dừng ánh mắt trên người An Tưởng.
An Tưởng cúi đầu, vội nắm lấy tay nhỏ của cậu nhóc, trên mặt cô không giấu nổi sự khó xử: “Mặc Mặc đừng nghịch. Nếu con muốn ăn bánh kem thì mình chỉ mua một cái thôi nha!"
An Tử Mặc không nghịch đâu.
Nếu mẹ không biết chọn cái nào, thế thì không cần chọn nữa. Dù sao cậu cũng chẳng thiếu chút tiền này.
An Tử Mặc bỏ tay An Tưởng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người lớn, cậu rút một tấm thẻ từ trong ba lô của mình ra, nhấn mạnh lại: “Cho cháu mỗi loại một chiếc, trước 7 giờ giao đến nhà cháu, tiền ship cháu cũng sẽ trả."
“……"
“!!!"
An Tưởng sợ hít một hơi thật sâu.
“Chờ cô một chút để cô hỏi chủ cửa hàng xem có làm được không nhé!" Đây là lần đầu tiên nhân viên đó gặp được chuyện này, cô không khỏi căng thẳng, lập tức đi tìm chủ của mình.
“Mặc Mặc, nhiều bánh thế mình không ăn hết đâu!"
Trên quầy hàng mẫu này, ít thì cũng phải có hai mươi mấy cái bánh kem với nhiều kiểu dáng khác nhau, có cái một tầng, có cái còn hai tầng nữa. Mua như này về không ăn hết thì phí lắm.
Mặt An Tử Mặc vô cảm nói: “Phí thì phí thôi."
Hả?
An Tưởng há hốc mồm. Sao cô cảm thấy bạn nhỏ này nghe được lời trong lòng mình nhỉ?
Lúc này chủ cửa hàng cũng vội chạy qua. Sau khi xác nhận lại yêu cầu của An Tử Mặc, chắc chắn cậu nhóc mua nhiều bánh kem như thế thì lập tức chốt đơn, hơn nữa còn miễn tiền ship cho cậu.
An Tưởng còn chưa từng gặp bạn nhỏ nào như này. Kỳ lạ, đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời, lại còn… nhiều tiền.
Cô thật sự sinh ra đứa nhỏ như này hả?
An Tưởng nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, có lẽ do tiếp xúc với nhau lâu ngày rồi nên cô cảm thấy gần gũi với cậu nhóc hơn rất nhiều. Sự xa cách trong mắt cô cũng biến mất từ lúc nào không hay.
“Bà chủ, giao một chiếc bánh đến nhà tôi thôi. Chỗ còn lại thì mang tới trại trẻ mồ côi đi."
An Tưởng vừa nói xong thì chủ cửa hàng bất ngờ mở to mắt.
An Tưởng bị nhìn thì cảm thấy hơi ngượng, lông mi cô run run, “Không cần bảo thông tin của chúng tôi đâu, cứ tổ chức cho các bạn nhỏ một bữa tiệc sinh nhật là được rồi!"
Bà chủ vỗ đùi: “Thảo nào, hóa ra cô đang làm từ thiện! Thế này đi, tôi sẽ giảm giá 20% cho tất cả bánh của cô, bên kia có hai chiếc bánh mì mới ra lò, cô có thể cầm hai cái mang về cho bạn nhỏ nhà mình ăn nha!"
An Tưởng không từ chối, cầm hai chiếc bánh mì nóng hổi ra khỏi cửa hàng.
“Con ăn đi cho đỡ đói."
An Tử Mặc nhận lấy bánh mì, cậu cảm thấy nhiệt độ từ bánh mì truyền đến làm trái tim cậu cũng nóng lên.
Thật ra…
Nếu mẹ mãi mãi không nhớ lại cậu được, điều đó cũng không sao, cậu nhớ là được. Nhớ cô đã từng tốt như nào, nhớ cô đã từng chăm sóc cậu như nào, sau đó cậu sẽ đối xử với An Tưởng tốt gấp nhiều lần so với những gì cô đã làm cho cậu.
Cậu muốn cho An Tưởng biết rằng, cô có người thân, có con mình, xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc!
“Mẹ à."
“Hả?"
An Tử Mặc sung sướng phát hiện An Tưởng không còn từ chối cách gọi này của cậu nữa. Cậu nhóc mừng như điên, nhảy nhót không ngừng: “Tối con gọi ba tới, sau đó cả nhà chúng ta cùng đón sinh nhật mẹ được không?"
An Tưởng chầm chậm ăn bánh mì, cau mày lại: “… Nhưng hôm nay không đúng ngày."
“Vậy thì từ giờ nó sẽ đúng!"
Bá, bá đạo thật!
An Tưởng đã bị thuyết phục thành công, “Được, con nói thế nào chính là thế đó!"
Sau khi về nhà, An Tử Mặc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Dĩ Chu.
[Hổ con: Tối nay mẹ con tổ chức sinh nhật, ba nhớ mang quà đến. Con cũng chỉ có thể giúp ba đến thế này thôi.]
[Ba ngốc:? Nay là sinh nhật mẹ con???]
Sinh nhật An Tưởng á? Sao anh lại không biết nhỉ?
[Hổ con: Vô tình nghĩ ra.]
Bùi Dĩ Chu: [???]
Cái này cũng có thể vô tình nghĩ ra được hả??
[Hổ con: Đừng nói nhảm nữa, ba tới đây mau lên. Chỉ cần hai người kết hôn được với nhau, mẹ con sẽ lại là mẹ con, ba mau tranh thủ, nhiệt tình lên cho con, đừng phụ ý tốt của con.]
Bùi Dĩ Chu: “……"
Bùi Dĩ Chu: [Cuối cùng thì ai là ba ai?]
An Tử Mặc không trả lời.
Bùi Dĩ Chu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến trung tâm thương mại mua món quà sinh nhật tặng cho sinh nhật vô tình nghĩ ra của An Tưởng.
**
Cửa hàng bánh kem làm việc rất nhanh, trước 7 giờ tối đã làm xong bánh kem giao đến nhà An Tưởng rồi. Bùi Dĩ Chu cùng ba đứa chắt mình cũng tới cùng lúc đó. Sự xuất hiện của bọn họ làm phòng khách chật chội hẳn lên. Hai anh em sinh đôi thì láo nháo không ngừng, Bùi Thần thì đuổi theo mắng rồi hét lên, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm cúng.
Nhìn mọi thứ trước mắt, An Tưởng hoảng hốt.
Tại sao, cô lại cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi nhỉ?
“Cụ Tưởng Tưởng ơi ~"
Đột nhiên An Tưởng nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào bên tai. Cô cúi đầu nhìn đôi mắt đang mở to của Bùi Nặc, vội cúi người xuống hỏi, “Sao thế Nặc Nặc?"
“Sinh nhật vui vẻ nha cụ!" Bùi Nặc đưa cho cô một bức tranh.
Trên bức tranh đó vẽ hai người lớn và một bạn nhỏ, dưới chân còn có một con mèo khá béo. Cô hẳn là một người trong đó. Con mèo kia là con mèo nhà Bùi Dĩ Chu nuôi, nếu cô nhớ không nhầm thì tên nó là Dương Dương. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô là…
“Mong cụ sớm nhớ lại mọi chuyện, tiếp tục làm vợ của cụ cháu, làm mẹ của ông Mặc Mặc nha ~"
An Tưởng cảm thấy khó xử. Cô không khỏi nhìn qua phía Bùi Dĩ Chu.
Anh đang dịu dàng nói chuyện với Bùi Thần. Dường như anh nghe thấy cái gì đó, đến khi cô nhìn thì anh cũng quay đầu nhìn lại, cười dịu dàng với cô.
An Tưởng cảm thấy rung động trong lòng. Cô hoảng hốt nhận lấy bức tranh của Bùi Nặc, cẩn thận cầm lấy: “Cảm ơn Nặc Nặc nhé!"
Sau đó Bùi Ngôn cũng đi qua tặng quà. Đây là một con robot Transformer rất đẹp, “Cụ ơi, đây là robot mà cháu thích nhất, cháu sẽ tặng nó cho cụ." Nói rồi cậu nhóc đau lòng nhìn con robot lần cuối cùng, hiên ngang lẫm liệt vươn tay ra, quay đầu không dám nhìn nữa, sợ bản thân sẽ khóc vì tiếc.
An Tưởng phì cười: “Ý tốt thì cô nhận, nhưng quà thì…"
Hai mắt Bùi Ngôn sáng lên: “Quà thì không cần ạ?"
An Tưởng: “Quà thì cứ nhận trước."
Bùi Ngôn: “QAQ" Khóc không ra nước mắt.
An Tưởng chỉ trêu bạn nhỏ thôi, cuối cùng cô vẫn trả đồ chơi cho Bùi Ngôn.
Thấy thời gian không còn sớm, cô định vào trong bếp nấu bữa tối cho mọi người.
“Anh gọi đầu bếp đến nấu, nay em không cần làm gì đâu."
Bùi Dĩ Chu vừa dứt lời thì có mấy người mặc quần áo đầu bếp lần lượt đi vào. Không hiểu sao An Tưởng cũng cảm thấy cảnh này khá quen mắt.
Thấy đầu bếp đi vào, vẻ mặt Bùi Nặc thất vọng rõ rệt: “Nhưng không phải cụ chỉ ăn được đồ cụ Tưởng Tưởng nấu thôi hay sao?"
Vẻ mặt An Tưởng khó hiểu.
Bùi Thần giải thích cho An Tưởng: “Từ khi còn nhỏ, vị giác của cụ cháu không được nhạy cho lắm, chỉ đồ mà cụ nấu thì cụ cháu mới ăn được thôi!"
An Tưởng ngạc nhiên nhìn Bùi Dĩ Chu. Cô không nghĩ rằng một người hoàn hảo như Bùi Dĩ Chu lại có bệnh này.
Bùi Dĩ Chu cắt ngang lời Bùi Thần, giọng anh hơi khó xử: “Bùi Thần, đừng nói linh tinh nữa."
Khóe miệng Bùi Thần giật giật, không nói gì thêm.
Tác giả :
Cẩm Chanh