Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 94
Chớp mắt đã tới sân bay. Sân bay to như vậy chỉ có một chiếc máy bay tư nhân, bên trên có logo của công ty Hoa Tinh.
Hai người đang chuẩn bị làm thủ tục đăng kí thì có một chiếc xe ô tô màu đen lái thẳng đến. Nó đi rất nhanh, nhanh đến nỗi bảo vệ bên cạnh quên cả ngăn lại.
Chiếc xe kia rất quen mắt, hơi thở trong đó cũng vô cùng quen thuộc. Xe dừng cách An Tưởng không xa, lúc người đàn ông trên xe bước xuống thì An Tưởng cũng biết cảm giác kỳ lạ vừa rồi của mình đến từ chỗ nào.
Gió khẽ thổi.
Ánh mắt An Ngạn Trạch dừng ở người An Tưởng. Một lát sau anh từ từ đi tới gần.
Trong lòng An Tưởng sợ hãi, cô không nhịn được lùi về sau một bước.
Hành động nhỏ đó của cô làm ánh mắt An Ngạn Trạch buồn bã đi trông thấy. Nhưng anh thu lại cảm xúc của mình rất nhanh, cười như không cười nhìn Bùi Dĩ Chu: “Bùi tổng làm như vậy không được hay cho lắm."
Có lẽ người khác không nhận ra nhưng Bùi Dĩ Chu liếc mắt một cái là nhận ra được mùi máu tươi trên người An Ngạn Trạch. Anh ta giết người, đoạt quyền của chú mình, bây giờ còn phong ấn ký ức của An Tưởng, ý đồ muốn chiếm cô làm của riêng, bàn tính trong lòng An Ngạn Trạch đánh lách cách không ngừng.
“Tưởng Tưởng, qua đây."
An Tưởng cau mày, khó xử nhìn An Ngạn Trạch.
An Ngạn Trạch không vui khi thấy An Tưởng dùng ánh mắt đề phòng người lạ nhìn mình.
“Bùi Dĩ Chu, tôi biết vợ anh chết làm anh rất đau khổ, nhưng nghĩ lại chẳng ai muốn làm thế thân của ai cả."
Lời này làm An Tưởng cảm thấy khó hiểu.
“Thế thân?"
An Ngạn Trạch dắt mũi cô: “Bùi tiên sinh không nói em biết à? Em chẳng biết gì mà cũng dám rời đi cùng người lạ hả?"
Nghe An Ngạn Trạch hỏi dồn, An Tưởng cúi đầu không biết nên trả lời như nào.
Cô mới quen Bùi Dĩ Chu được hai ngày, đúng là có thể coi như hai người là người lạ. Cô cũng biết mình không nên tùy tiện rời đi cùng một người đàn ông lạ như này, nhưng không hiểu sao cô lại rất tin tưởng Bùi Dĩ Chu, tin tưởng một cách không có lý do, tuy rằng cô không hiểu rõ về gia đình, hoàn cảnh của anh nhưng cô tin anh sẽ không tổn thương cô. Vì thế cô mới quyết định đến Giang Thành cùng anh.
Đương nhiên cô không thể nói những lời này với An Ngạn Trạch.
“Anh nói thế thân là có ý gì?" Cô chú ý tới điểm khác.
Sự khinh thường trong lời nói của An Ngạn Trạch càng đậm: “Em giống vợ Bùi Dĩ Chu phải đến bảy phần, giống đến mức tên cũng giống. Nửa năm trước vợ của Bùi tổng đây chết vì bệnh, bây giờ anh ta đưa em về. Em nghĩ là vì sao?"
Không khí trở nên xấu hổ.
Lúc này tiếp viên hàng không đột nhiên chen lời vào: “Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh."
Bùi Dĩ Chu phất tay ra hiệu cho tiếp viên đằng sau, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú An Ngạn Trạch, anh không tức giận cũng không sợ hãi, anh chỉ lạnh lùng nhìn An Ngạn Trạch.
“Thế còn anh?" Giọng Bùi Dĩ Chu trầm trầm, “Đưa An Tưởng về rồi sao?"
Ý cười bên môi An Ngạn Trạch thu lại, anh ta nhíu mày nhỏ đến mức có có thể nhận ra.
Lúc này An Tưởng mới nhớ tới những lời hôm trước mình nghe được ở biệt thự. Vẻ mặt cô trở nên khó coi ngay lập tức.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt An Ngạn Trạch, “Anh Trạch, chúng ta nói chuyện một chút đi."
An Tưởng ngẩng đầu đứng đối diện An Ngạn Trạch nói chuyện với anh, ánh mắt cô chứa sự kiên định chưa từng có. Ánh mắt này của cô làm An Ngạn Trạch cảm thấy hoảng loạn. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại sau đó gật đầu, để mặc An Tưởng dẫn mình tới chỗ không có ai. Bùi Dĩ Chu cũng không đi theo hai người, chỉ đứng yên nhìn họ.
Sau khi chắc chắn không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người, An Tưởng dừng chân lại, “Anh Trạch…"
Cô chưa dứt lời An Ngạn Trạch đã cắt ngang lời cô: “Tưởng Tưởng, An Hòa Nguyên chỉ sống được một tháng nữa."
Lời này của An Ngạn Trạch làm An Tưởng sửng sốt. Cô nghĩ ngay có thể anh đã làm gì đó rồi.
An Tưởng không có tình cảm gì với ba mẹ của mình, dù cho có nghe tin người ba kia mất đi cô cũng sẽ chẳng đau buồn gì cả. Đến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình.
“Bọn An Nhược Minh đã bị anh đưa đi nước ngoài từ trước rồi, không có sự cho phép của anh, chúng không dám trở về. Thai Lan Nghi cùng An Bảo Châu cũng sẽ rời đi ngay lập tức, bọn họ sẽ không dám làm em đau lòng nữa, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của em."
Sau khi Thai Lan Nghi và An Bảo Châu thấy thảm cảnh của An Hòa Nguyên thì hai người không chút do dự ký vào hợp đồng nhượng lại cổ phần, cầm hành lý rời khỏi Giang Thành. An Ngạn Trạch không quan tâm đôi mẹ con sống trong nhung lụa từ nhỏ kia sau đó sẽ sống như nào, anh cũng chẳng định can thiệp gì vào cuộc sống của họ.
Vốn dĩ An Ngạn Trạch định để bọn họ ở đây thêm một thời gian nữa để tra tấn, hành hạ bọn họ, nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy. Anh chỉ muốn đón An Tưởng về chỗ mình sớm thôi. Nhất là sau khi biết An Tưởng bị Bùi Dĩ Chu mang đi, cảm xúc đó của anh càng trở nên mãnh liệt.
“Tưởng Tưởng." An Ngạn Trạch nắm chặt lấy tay An Tưởng, ánh mắt anh nóng bỏng, “Rất nhanh thôi, An thị sẽ là của anh. Em ở với anh, anh sẽ bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em đâu."
Ngón tay anh dùng rất nhiều sức, nắm chặt đến mức An Tưởng cảm thấy đau.
Đáy mắt anh ẩn chứa sự điên cuồng An Tưởng chưa từng thấy bao giờ, nóng như lửa đốt vậy.
An Tưởng mím chặt môi, ánh mắt cô lóe lóe, cô chớp mắt một cái.
“Thai Lan Nghi bảo khi còn nhỏ anh bế em ra ngoài, hại em bị ốm sau đó hỏng dây thanh quản."
Giọng nói bình tĩnh của cô gái như một tia sét bổ thẳng vào đầu An Ngạn Trạch. Anh ta hoảng hốt chớp mắt một cái, lực nắm trên tay cũng giảm đi không ít.
“Anh…" An Ngạn Trạch há mồm, giọng anh run lên, “Lúc đó anh vừa mất đi em trai cùng người thân duy nhất của mình, em cũng biết… bọn họ bị ba em hại chết."
“Ừm."
Chuyện An Hòa Nguyên gi3t chết em ruột của mình cũng không phải là bí mật, quỷ hút máu nào cũng biết. Đúng là trước đó An Ngạn Trạch được chú mình nuôi lớn, sau khi bọn họ chết mới đến nhà chính An gia ở cùng An Hòa Nguyên.
An Tưởng rũ mi xuống, “Anh bế em ra ngoài để trả thù bọn họ đúng không?"
An Ngạn Trạch không phủ nhận. Anh gật đầu.
Lúc đó An Tưởng vừa mới được sinh ra. Cô yếu ớt từ nhỏ, ban đầu bác sĩ còn bảo cô sẽ không sống được bao lâu. Vốn dĩ An gia là gia tộc rất trân trọng quỷ hút máu, dù An Tưởng yếu ớt như vậy nhưng An gia cũng không vứt bỏ cô. Thời gian đầu An Hòa Nguyên cùng Thai Lan Nghi cũng rất yêu thương cô, chăm sóc chu đáo cho cô.
Khi còn nhỏ, An Ngạn Trạch bị nỗi hận chiếm mất lý trí. Anh nhìn An Tưởng đang nằm trong tã lót, đột nhiên nhớ tới em trai của mình, cũng là con lai của quỷ hút máu đã chết trong lửa lớn. Vì thế anh nhân lúc không ai để ý bế An Tưởng đi vào chỗ lạnh nhất, nhiều tuyết rơi nhất.
Anh định để An Tưởng bị chết rét, để đôi ba mẹ kia nếm trải nỗi đau bị mất đi con mình.
Nhưng mà.
Anh lại mềm lòng.
An Tưởng còn rất nhỏ, cô khóc liên tục, khóc làm người nghe phải đau lòng. Khóc mãi khóc mãi, cuối cùng cô không khóc nổi ra tiếng nữa.
An Ngạn Trạch thất tha thất thểu bế An Tưởng về nhà chính, sau đó để cô về vị trí ban đầu. Nhưng mà An Tưởng đã bị tổn thương, hơn nữa cơ thể cô vốn ốm yếu, dù cho có nhặt lại được cái mạng nhưng cô cũng không thể trở nên mạnh khỏe như những quỷ hút máu khác được.
An Hòa Nguyên hoàn toàn mất hết hy vọng vào cô, đuổi cô đi.
An Tưởng làm người câm lớn lên trong tháp tối. Ngoài An Hòa Nguyên đã từng xem camera theo dõi thì không ai biết An Tưởng từng bị bế ra ngoài. Mà An Hòa Nguyên cũng sẽ không vì một quỷ hút máu vô dụng như An Tưởng đi trách móc quỷ hút máu có năng lực mạnh mẽ, có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ như An Ngạn Trạch. Thậm chí vì để giữ danh tiếng cho An Ngạn Trạch, ông ta còn tung đủ tiếng xấu về An Tưởng bên ngoài.
Đúng là An Ngạn Trạch cảm thấy áy náy. Nhìn cô lớn lên từng ngày, sự áy náy của anh cũng ngày càng lớn hơn.
Anh biết mấy người An Hòa Nguyên ghét An Tưởng nên anh không dám giúp cô bên ngoài, cũng không dám để An Hòa Nguyên nghi ngờ. Vì thế anh chỉ có thể lén lút tới thăm An Tưởng, cố gắng giúp cuộc sống của cô bớt đau khổ và cô đơn hơn.
Bây giờ cả hai người bọn họ đều đã được tự do rồi, anh đã có thể thoải mái thực hiện lời hứa ngày xưa với An Tưởng rồi.
“Anh Trạch, em không cần người bảo vệ." An Tưởng rút tay mình ra, “Nếu anh thật sự áy náy thì anh hãy trả lại giấy tờ tùy thân cùng sổ hộ khẩu cho em."
“Tưởng Tưởng…"
“Mà không phải tiếp tục để tên em cùng tên người từng làm em tổn thương bên cạnh nhau."
Vẻ mặt An Ngạn Trạch tái nhợt, anh đau đớn hỏi: “An Tưởng, anh cũng là người từng làm tổn thương em sao?"
An Tưởng không phải thánh, cô chỉ là một cô gái bình thường. Sau khi biết được sự thật cô có hận, nhưng cô không quên anh từng đối xử tốt với mình như nào.
Anh từng kể chuyện cho cô nghe, chọc cô cười. Sự dịu dàng của anh đã giúp cô vượt qua tuổi thơ đau khổ trong tháp tối kia.
“Anh là anh em." Mũi An Tưởng hơi cay cay, “Nếu anh không muốn làm anh em nữa thì từ nay chúng ta sẽ là người lạ."
Giữa hai bọn họ, không có lựa chọn thứ hai.
An Ngạn Trạch lùi về sau hai bước. Anh thu lại toàn bộ cảm xúc của mình, trong mắt anh chỉ còn sự rét lạnh.
Anh nhìn về phía Bùi Dĩ Chu, “Vì thế em muốn rời đi cùng anh ta?"
An Tưởng từ từ gật đầu.
An Ngạn Trạch cười khổ, xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa.
Anh đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
An Tưởng nhìn bóng dáng anh dần khuất ở nơi xa, xoay người đi về phía ngược lại.
Hai người đang chuẩn bị làm thủ tục đăng kí thì có một chiếc xe ô tô màu đen lái thẳng đến. Nó đi rất nhanh, nhanh đến nỗi bảo vệ bên cạnh quên cả ngăn lại.
Chiếc xe kia rất quen mắt, hơi thở trong đó cũng vô cùng quen thuộc. Xe dừng cách An Tưởng không xa, lúc người đàn ông trên xe bước xuống thì An Tưởng cũng biết cảm giác kỳ lạ vừa rồi của mình đến từ chỗ nào.
Gió khẽ thổi.
Ánh mắt An Ngạn Trạch dừng ở người An Tưởng. Một lát sau anh từ từ đi tới gần.
Trong lòng An Tưởng sợ hãi, cô không nhịn được lùi về sau một bước.
Hành động nhỏ đó của cô làm ánh mắt An Ngạn Trạch buồn bã đi trông thấy. Nhưng anh thu lại cảm xúc của mình rất nhanh, cười như không cười nhìn Bùi Dĩ Chu: “Bùi tổng làm như vậy không được hay cho lắm."
Có lẽ người khác không nhận ra nhưng Bùi Dĩ Chu liếc mắt một cái là nhận ra được mùi máu tươi trên người An Ngạn Trạch. Anh ta giết người, đoạt quyền của chú mình, bây giờ còn phong ấn ký ức của An Tưởng, ý đồ muốn chiếm cô làm của riêng, bàn tính trong lòng An Ngạn Trạch đánh lách cách không ngừng.
“Tưởng Tưởng, qua đây."
An Tưởng cau mày, khó xử nhìn An Ngạn Trạch.
An Ngạn Trạch không vui khi thấy An Tưởng dùng ánh mắt đề phòng người lạ nhìn mình.
“Bùi Dĩ Chu, tôi biết vợ anh chết làm anh rất đau khổ, nhưng nghĩ lại chẳng ai muốn làm thế thân của ai cả."
Lời này làm An Tưởng cảm thấy khó hiểu.
“Thế thân?"
An Ngạn Trạch dắt mũi cô: “Bùi tiên sinh không nói em biết à? Em chẳng biết gì mà cũng dám rời đi cùng người lạ hả?"
Nghe An Ngạn Trạch hỏi dồn, An Tưởng cúi đầu không biết nên trả lời như nào.
Cô mới quen Bùi Dĩ Chu được hai ngày, đúng là có thể coi như hai người là người lạ. Cô cũng biết mình không nên tùy tiện rời đi cùng một người đàn ông lạ như này, nhưng không hiểu sao cô lại rất tin tưởng Bùi Dĩ Chu, tin tưởng một cách không có lý do, tuy rằng cô không hiểu rõ về gia đình, hoàn cảnh của anh nhưng cô tin anh sẽ không tổn thương cô. Vì thế cô mới quyết định đến Giang Thành cùng anh.
Đương nhiên cô không thể nói những lời này với An Ngạn Trạch.
“Anh nói thế thân là có ý gì?" Cô chú ý tới điểm khác.
Sự khinh thường trong lời nói của An Ngạn Trạch càng đậm: “Em giống vợ Bùi Dĩ Chu phải đến bảy phần, giống đến mức tên cũng giống. Nửa năm trước vợ của Bùi tổng đây chết vì bệnh, bây giờ anh ta đưa em về. Em nghĩ là vì sao?"
Không khí trở nên xấu hổ.
Lúc này tiếp viên hàng không đột nhiên chen lời vào: “Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh."
Bùi Dĩ Chu phất tay ra hiệu cho tiếp viên đằng sau, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú An Ngạn Trạch, anh không tức giận cũng không sợ hãi, anh chỉ lạnh lùng nhìn An Ngạn Trạch.
“Thế còn anh?" Giọng Bùi Dĩ Chu trầm trầm, “Đưa An Tưởng về rồi sao?"
Ý cười bên môi An Ngạn Trạch thu lại, anh ta nhíu mày nhỏ đến mức có có thể nhận ra.
Lúc này An Tưởng mới nhớ tới những lời hôm trước mình nghe được ở biệt thự. Vẻ mặt cô trở nên khó coi ngay lập tức.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt An Ngạn Trạch, “Anh Trạch, chúng ta nói chuyện một chút đi."
An Tưởng ngẩng đầu đứng đối diện An Ngạn Trạch nói chuyện với anh, ánh mắt cô chứa sự kiên định chưa từng có. Ánh mắt này của cô làm An Ngạn Trạch cảm thấy hoảng loạn. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại sau đó gật đầu, để mặc An Tưởng dẫn mình tới chỗ không có ai. Bùi Dĩ Chu cũng không đi theo hai người, chỉ đứng yên nhìn họ.
Sau khi chắc chắn không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người, An Tưởng dừng chân lại, “Anh Trạch…"
Cô chưa dứt lời An Ngạn Trạch đã cắt ngang lời cô: “Tưởng Tưởng, An Hòa Nguyên chỉ sống được một tháng nữa."
Lời này của An Ngạn Trạch làm An Tưởng sửng sốt. Cô nghĩ ngay có thể anh đã làm gì đó rồi.
An Tưởng không có tình cảm gì với ba mẹ của mình, dù cho có nghe tin người ba kia mất đi cô cũng sẽ chẳng đau buồn gì cả. Đến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình.
“Bọn An Nhược Minh đã bị anh đưa đi nước ngoài từ trước rồi, không có sự cho phép của anh, chúng không dám trở về. Thai Lan Nghi cùng An Bảo Châu cũng sẽ rời đi ngay lập tức, bọn họ sẽ không dám làm em đau lòng nữa, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của em."
Sau khi Thai Lan Nghi và An Bảo Châu thấy thảm cảnh của An Hòa Nguyên thì hai người không chút do dự ký vào hợp đồng nhượng lại cổ phần, cầm hành lý rời khỏi Giang Thành. An Ngạn Trạch không quan tâm đôi mẹ con sống trong nhung lụa từ nhỏ kia sau đó sẽ sống như nào, anh cũng chẳng định can thiệp gì vào cuộc sống của họ.
Vốn dĩ An Ngạn Trạch định để bọn họ ở đây thêm một thời gian nữa để tra tấn, hành hạ bọn họ, nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy. Anh chỉ muốn đón An Tưởng về chỗ mình sớm thôi. Nhất là sau khi biết An Tưởng bị Bùi Dĩ Chu mang đi, cảm xúc đó của anh càng trở nên mãnh liệt.
“Tưởng Tưởng." An Ngạn Trạch nắm chặt lấy tay An Tưởng, ánh mắt anh nóng bỏng, “Rất nhanh thôi, An thị sẽ là của anh. Em ở với anh, anh sẽ bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em đâu."
Ngón tay anh dùng rất nhiều sức, nắm chặt đến mức An Tưởng cảm thấy đau.
Đáy mắt anh ẩn chứa sự điên cuồng An Tưởng chưa từng thấy bao giờ, nóng như lửa đốt vậy.
An Tưởng mím chặt môi, ánh mắt cô lóe lóe, cô chớp mắt một cái.
“Thai Lan Nghi bảo khi còn nhỏ anh bế em ra ngoài, hại em bị ốm sau đó hỏng dây thanh quản."
Giọng nói bình tĩnh của cô gái như một tia sét bổ thẳng vào đầu An Ngạn Trạch. Anh ta hoảng hốt chớp mắt một cái, lực nắm trên tay cũng giảm đi không ít.
“Anh…" An Ngạn Trạch há mồm, giọng anh run lên, “Lúc đó anh vừa mất đi em trai cùng người thân duy nhất của mình, em cũng biết… bọn họ bị ba em hại chết."
“Ừm."
Chuyện An Hòa Nguyên gi3t chết em ruột của mình cũng không phải là bí mật, quỷ hút máu nào cũng biết. Đúng là trước đó An Ngạn Trạch được chú mình nuôi lớn, sau khi bọn họ chết mới đến nhà chính An gia ở cùng An Hòa Nguyên.
An Tưởng rũ mi xuống, “Anh bế em ra ngoài để trả thù bọn họ đúng không?"
An Ngạn Trạch không phủ nhận. Anh gật đầu.
Lúc đó An Tưởng vừa mới được sinh ra. Cô yếu ớt từ nhỏ, ban đầu bác sĩ còn bảo cô sẽ không sống được bao lâu. Vốn dĩ An gia là gia tộc rất trân trọng quỷ hút máu, dù An Tưởng yếu ớt như vậy nhưng An gia cũng không vứt bỏ cô. Thời gian đầu An Hòa Nguyên cùng Thai Lan Nghi cũng rất yêu thương cô, chăm sóc chu đáo cho cô.
Khi còn nhỏ, An Ngạn Trạch bị nỗi hận chiếm mất lý trí. Anh nhìn An Tưởng đang nằm trong tã lót, đột nhiên nhớ tới em trai của mình, cũng là con lai của quỷ hút máu đã chết trong lửa lớn. Vì thế anh nhân lúc không ai để ý bế An Tưởng đi vào chỗ lạnh nhất, nhiều tuyết rơi nhất.
Anh định để An Tưởng bị chết rét, để đôi ba mẹ kia nếm trải nỗi đau bị mất đi con mình.
Nhưng mà.
Anh lại mềm lòng.
An Tưởng còn rất nhỏ, cô khóc liên tục, khóc làm người nghe phải đau lòng. Khóc mãi khóc mãi, cuối cùng cô không khóc nổi ra tiếng nữa.
An Ngạn Trạch thất tha thất thểu bế An Tưởng về nhà chính, sau đó để cô về vị trí ban đầu. Nhưng mà An Tưởng đã bị tổn thương, hơn nữa cơ thể cô vốn ốm yếu, dù cho có nhặt lại được cái mạng nhưng cô cũng không thể trở nên mạnh khỏe như những quỷ hút máu khác được.
An Hòa Nguyên hoàn toàn mất hết hy vọng vào cô, đuổi cô đi.
An Tưởng làm người câm lớn lên trong tháp tối. Ngoài An Hòa Nguyên đã từng xem camera theo dõi thì không ai biết An Tưởng từng bị bế ra ngoài. Mà An Hòa Nguyên cũng sẽ không vì một quỷ hút máu vô dụng như An Tưởng đi trách móc quỷ hút máu có năng lực mạnh mẽ, có thể giúp ông ta kéo dài tuổi thọ như An Ngạn Trạch. Thậm chí vì để giữ danh tiếng cho An Ngạn Trạch, ông ta còn tung đủ tiếng xấu về An Tưởng bên ngoài.
Đúng là An Ngạn Trạch cảm thấy áy náy. Nhìn cô lớn lên từng ngày, sự áy náy của anh cũng ngày càng lớn hơn.
Anh biết mấy người An Hòa Nguyên ghét An Tưởng nên anh không dám giúp cô bên ngoài, cũng không dám để An Hòa Nguyên nghi ngờ. Vì thế anh chỉ có thể lén lút tới thăm An Tưởng, cố gắng giúp cuộc sống của cô bớt đau khổ và cô đơn hơn.
Bây giờ cả hai người bọn họ đều đã được tự do rồi, anh đã có thể thoải mái thực hiện lời hứa ngày xưa với An Tưởng rồi.
“Anh Trạch, em không cần người bảo vệ." An Tưởng rút tay mình ra, “Nếu anh thật sự áy náy thì anh hãy trả lại giấy tờ tùy thân cùng sổ hộ khẩu cho em."
“Tưởng Tưởng…"
“Mà không phải tiếp tục để tên em cùng tên người từng làm em tổn thương bên cạnh nhau."
Vẻ mặt An Ngạn Trạch tái nhợt, anh đau đớn hỏi: “An Tưởng, anh cũng là người từng làm tổn thương em sao?"
An Tưởng không phải thánh, cô chỉ là một cô gái bình thường. Sau khi biết được sự thật cô có hận, nhưng cô không quên anh từng đối xử tốt với mình như nào.
Anh từng kể chuyện cho cô nghe, chọc cô cười. Sự dịu dàng của anh đã giúp cô vượt qua tuổi thơ đau khổ trong tháp tối kia.
“Anh là anh em." Mũi An Tưởng hơi cay cay, “Nếu anh không muốn làm anh em nữa thì từ nay chúng ta sẽ là người lạ."
Giữa hai bọn họ, không có lựa chọn thứ hai.
An Ngạn Trạch lùi về sau hai bước. Anh thu lại toàn bộ cảm xúc của mình, trong mắt anh chỉ còn sự rét lạnh.
Anh nhìn về phía Bùi Dĩ Chu, “Vì thế em muốn rời đi cùng anh ta?"
An Tưởng từ từ gật đầu.
An Ngạn Trạch cười khổ, xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa.
Anh đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
An Tưởng nhìn bóng dáng anh dần khuất ở nơi xa, xoay người đi về phía ngược lại.
Tác giả :
Cẩm Chanh