Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 81
Dương Dương mới từ bệnh viện thú cưng về không lâu ngồi bên mép giường, ngơ ngác kêu meo meo nhìn An Tưởng đang ngất xỉu. Cuối cùng nó lê cái chân còn chưa hồi phục hẳn của mình, nhảy xuống khỏi giường, khập khiễng chạy đến bên cạnh An Tử Mặc giục cậu.
Tiếng mèo kêu làm An Tử Mặc lấy lại tinh thần. Cậu tránh chỗ lộn xộn dưới đất kia đi đến mép giường.
Hai mắt An Tưởng nhắm chặt, cô vẫn còn thở, khóe môi cô dính vết máu. Vết máu trên giường đều do cô nhổ hoặc ho ra. Có lẽ cô định xuống đất gọi người đến, nhưng vì người không có sức lực nên làm máu vương ra khắp nơi, làm người nhìn cảm thấy sợ hãi.
An Tử Mặc bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Cậu bình tĩnh nói: “Xin chào. Tôi đang ở nhà số 23 khu biệt thự Giang Đình, đột nhiên mẹ tôi bị ngất đi, cô ấy ho ra rất nhiều máu, chúng tôi cần một xe cứu thương tới đây."
Y tá nhận điện nghe giọng biết cậu là một đứa trẻ, cô cũng không quá bất ngờ, không an ủi mà trực tiếp bảo xe cứu thương tới chỗ cậu nhóc.
An Tử Mặc ngắt điện thoại. Cũng lúc ấy, tiếng thét chói tai của dì giúp việc truyền từ phía sau tới.
“Đây… cô ấy bị làm sao vậy?" Dì giúp việc sợ tái mặt, cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ, đang định tiến lên nâng An Tưởng dậy thì An Tử Mặc bảo cô dừng lại.
“Dì đừng di chuyển vị trí ban đầu của mẹ cháu, chúng ta còn chưa biết mẹ cháu đang không ổn chỗ nào, có phải bị thương từ bên trong không. Nếu cứ tự động nâng hay di chuyển khỏi vị trí ban đầu thì có thể sẽ tạo tổn thương cho người bệnh thêm lần nữa." An Tử Mặc mím môi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại bình tĩnh, “Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, bây giờ dì đi lấy quần áo, thẻ ngân hàng, mấy loại giấy tờ tùy thân cần thiết khác. Những thứ này chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ."
Dì giúp việc nghe An Tử Mặc nói xong thì ngây ngốc.
Vốn dĩ cô cho rằng một đứa nhỏ 4 tuổi, khi gặp chuyện như này sẽ bị dọa sợ, không biết nên làm gì cho phải. Nhưng mà An Tử Mặc lại không như vậy, thậm chí trong lúc này cậu còn tỏ ra trưởng thành và đáng tin hơn rất nhiều người lớn khác, thậm chí còn xử lý chu đáo hơn cả họ.
Dì giúp việc vội đi lấy đồ, An Tử Mặc không định lãng phí một giây một phút nào, đầu tiên cậu để mèo vào trong lồ ng, sau đó xuống tầng mở hết cửa nhà cùng cửa sân ra, gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Chu.
Múi giờ trong nước và nước Anh cách nhau chừng 8 giờ, hiện tại bên kia đang là rạng sáng.
Ban đầu An Tử Mặc không nghĩ là điện thoại có thể nối thông, không ngờ điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã có người nghe.
“Tử Mặc à? Chủ tịch còn đang tham gia bữa tiệc, có lẽ một lát nữa là anh ấy về rồi."
Ánh mắt An Tử Mặc lấp lóe, “Thế chú bảo ba cháu là mẹ cháu sắp không xong rồi." Nói rồi cậu ngắt điện thoại, lại gọi cho Bùi Thần.
“Alo?"
Giọng nói lười biếng của Bùi Thần truyền đến từ điện thoại.
Hôm nay là ngày trở lại trường. Nghe giọng điệu kiểu này của Bùi Thần hẳn là cậu không đi học, “Anh vẫn còn ở đảo chơi?"
“Đâu, hôm qua cháu về rồi, sao thế?" Bùi Thần muốn đi học, vì thế Bùi Dĩ Chu sắp xếp máy bay tư nhân đưa cậu về trước. Nhưng vì Bùi Thần quá lười nên cậu quyết định nghỉ buổi sáng. Dù sao Bùi Dĩ Chu đang ở ngoài, anh cũng chẳng quản được cậu.
“Mẹ tôi sắp không xong rồi, anh đi bệnh viện với tôi đi."
“Mẹ kiếp!" Bùi Thần tỉnh ngay lập tức, “Cái gì mà không xong? Bệnh viện gì cơ chứ? Mẹ nó, đang êm đang đẹp sau lại sắp không xong?" Bùi Thần không dám lãng phí thời gian, cậu vừa mặc quần vừa nói chuyện.
Xe cứu thương đã đến cửa. An Tử Mặc chỉ nói tên bệnh viện cho Bùi Thần rồi ngắt điện thoại, dẫn bác sĩ lên tầng.
An Tưởng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô được nâng lên cáng cứu thương, dì giúp việc xách đồ đi cùng An Tử Mặc ở phía sau.
“Bạn nhỏ không cần đi theo đâu, trong nhà không còn ai à?" Bác sĩ sợ trẻ con lên xe sẽ khóc quấy nên muốn An Tử Mặc ở nhà.
An Tử Mặc ngẩng đầu, ánh mắt cậu tối đi: “Chú bác sĩ à, cháu chỉ có cô ấy là mẹ. Chú làm ơn cho cháu theo với." Nói rồi cậu dừng lại một chút, “Mẹ cháu cũng chỉ có mình cháu."
Lần đầu tiên cậu nói với giọng điệu nhỏ bé và đáng thương như vậy, từ ánh mắt có thể nhìn thấy sự cầu xin của cậu nhóc.
Dì giúp việc cũng nói: “Đúng vậy, bác sĩ à, bác sĩ cho cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi đi theo đi. Mọi thứ vừa rồi đều do cậu ấy sắp xếp, cậu ấy hiểu chuyện lắm, sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu."
Hai người nói quá tha thiết, thời gian lại gấp nên cuối cùng bác sĩ đồng ý cho An Tử Mặc lên xe đi cùng.
Xe cứu thương lăn bánh rời đi, trên đường đi, các bác sĩ và y tá bắt đầu làm cấp cứu cho An Tưởng.
An Tử Mặc ngồi bên cạnh im lặng nhìn, cậu không khóc không quấy, mắt không chớp, như một con rối gỗ đang chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong không gian nhỏ hẹp này, cậu nghe được tiếng máy móc kêu lên, tiếng lòng căng thẳng của dì giúp việc, tiếng bác sĩ nghiêm túc tự hỏi nên xử lý ca bệnh này như nào. Chỉ có An Tưởng… cậu chẳng nghe thấy tiếng gì của cô cả.
An Tử Mặc bất ngờ phát hiện mình đã nghe tiếng lòng của cô như một thói quen.
Quen với việc cô khen cậu đáng yêu trong lòng, nghe thấy tiếng cô buồn vì cậu vui vì cậu. Ngay cả lúc ngủ cậu cũng có thể nghe được tiếng mẹ gọi mình trong giấc mơ.
Với An Tưởng mà nói, cậu chính là mọi thứ, là ánh mặt trời duy nhất trên cuộc đời này của cô.
An Tử Mặc ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch trước mắt. Vì quá căng thẳng nên cậu cảm thấy hơi đau đầu. Không chỉ vậy, ngón tay cậu cũng lạnh hơn rất nhiều, tim đập không theo một quy luật nào cả, hơi thở cũng không đều.
Cảm xúc này gọi là… sợ hãi.
An Tử Mặc xoa xoa ngực mình. Cậu không thể tin được vào những thứ đang diễn ra. Một người thiếu đi những cảm xúc bình thường nhất của con người như cậu lại tìm lại được một loại cảm xúc vào thời khắc này.
Nhưng cậu không thích cảm xúc này, cũng ghét bị sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí.
An Tử Mặc nhắm mắt lại hít sâu, thử bình tĩnh lại. Nhưng cậu không bình tĩnh nổi. Nhìn An Tưởng đang nhắm chặt hai mắt, cậu bất lực chẳng biết nên làm gì.
Xe cứu thương chở An Tưởng đến bệnh viện rất nhanh. Cô được đẩy vào phòng cấp cứu, cùng lúc đó, Bùi Thần và trợ lý của Bùi Dĩ Chu cũng tới.
“An Tử Mặc, chị Tưởng Tưởng đâu?!"
“Chủ tịch đang ngồi trên máy bay tư nhân trở về, anh ấy sẽ về đây trong thời gian sớm nhất. Cô An Tưởng như nào rồi?"
Cả hai người đều rất sốt ruột, trên trán dính đầy mồ hôi.
An Tử Mặc liếc nhìn bọn họ một cái, bình tĩnh nói: “Không biết."
Vẻ mặt cậu vẫn thờ ơ như bình thường, trên mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
Bùi Thần đang sốt ruột đến điên lên thấy vậy thì lập tức nổi giận, “Con mẹ nó ông bảo ông không biết à?! Người nằm bên trong chính là mẹ ông đấy!"
An Tử Mặc dựa lưng vào ghế, hai mắt bình tĩnh.
Dáng vẻ này của cậu làm Bùi Thần nhớ tới lần trước khi An Tử Mặc bỏ nhà ra đi. Lúc đó suýt nữa An Tưởng gặp chuyện vì đi tìm An Tử Mặc, nhưng An Tử Mặc dửng dưng chẳng để ý chút nào, cứ như không để An Tưởng vào mắt.
Bùi Thần đang định đi lên nói chuyện với An Tử Mặc thì dì giúp việc giữ cậu lại: “Cậu Bùi Thần, cậu bình tĩnh lại một chút. Đừng dọa cậu chủ nhỏ."
“Dọa cái cục cứt! Nó còn đang mong mẹ nó gặp chuyện không may đấy!"
Bùi Thần tức giận nên chẳng thèm suy nghĩ tới lời mình nói.
An Tử Mặc bị mắng. Ánh mắt cậu lóe lên, nhưng không giải thích câu gì, mặc cho Bùi Thần mắng.
Dì giúp việc sốt ruột nói: “Là cậu chủ nhỏ phát hiện An phu nhân ngất xỉu, cũng là cậu ấy gọi xe cứu thương tới. Tất cả các thủ tục, đồ dùng cần thiết cũng là cậu ấy chuẩn bị. Sao cậu có thể nói cậu chủ nhỏ như vậy?"
Bùi Thần nghe vậy thì sửng sốt.
“Lúc ấy tôi cũng sợ…" Dì giúp việc nghĩ mà khóc, “Cậu ấy là một đứa trẻ, có thể xử lý mọi chuyện chu đáo như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng vừa tới đây, không biết mọi chuyện bên trong như nào…"
“Tôi…" Bùi Thần há mồm, nhưng cậu không nói gì nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc, “Xin lỗi ông, cháu không rõ mọi chuyện lắm."
Cậu cũng lo lắng, phóng xe máy vượt qua mấy cái đèn đỏ liền. Thấy vẻ mặt dửng dưng, thờ ơ của An Tử Mặc, kết hợp cùng những điều An Tử Mặc từng làm trong quá khứ nên cậu mới không nhịn được mà cảm thấy tức giận.
Hơn nữa Bùi Thần quên rằng An Tử Mặc là một đứa trẻ thông minh nhưng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Cậu hơi khó tính quá rồi.
Bùi Thần ôm bờ vai nhỏ của An Tử Mặc: “Nếu ông muốn khóc thì dựa vào vai cháu khóc đi."
“Không cần." An Tử Mặc nhìn phòng cấp cứu, trong những lúc nguy cấp, nước mắt là thứ dư thừa nhất. Thay vì khóc lóc cầu xin ông trời, chẳng bằng kiên nhẫn chờ đợi kết luận của bác sĩ.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mọi người ngồi chờ bên ngoài đều cảm nhận được sự căng thẳng chưa từng có từ trước đến nay.
Chỉ có An Tử Mặc là không giống vậy. Từ đầu đến cuối cậu ngồi im ở chỗ của mình, không di chuyển chút nào. Cậu im lặng, chín chắn, không tỏ ra hoảng sợ chút nào.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. An Tử Mặc là người chạy ra đầu tiên.
Bác sĩ chưa bỏ khẩu trang, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?"
An Tử Mặc chủ động đi ra: “Cháu."
Bác sĩ nhìn cánh tay ngắn ngủn của An Tử Mặc, im lặng một lát rồi hỏi tiếp, “Còn ai lớn hơn không?"
An Tử Mặc lại nói: “Ở chỗ này, cháu chính là người lớn nhất."
Mí mắt bác sĩ giật giật hai cái.
Lúc này, Bùi Thần cũng miễn cưỡng nói: “Đó là ông nội của cháu, đúng là ở chỗ này, bối phận của ông ấy là lớn nhất thật."
“……" Con mẹ nó, cái gia đình kì lạ gì vậy?
Nói thế nào thì bác sĩ cũng là người già dặn, thấy nhiều chuyện lạ trên đời rồi. Bác sĩ không để ý nữa, tiếp tục nói, “Tình huống của người bệnh khá nguy hiểm, người nhà cần làm thủ tục làm viện cho bệnh nhân ngay lập tức."
Bùi Thần nghe vậy thì sợ hãi, từng suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu run giọng hỏi: “Bác, bác sĩ, bệnh của cô ấy… rất nặng ạ?"
Bác sĩ nghe vậy thì kiên nhẫn giải thích: “Qua ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân, chúng tôi nghi ngờ trong phổi cô ấy xuất hiện khối u ác tính. Khối u lan đến mạch máu nên cô ấy mới ho ra máu. Trước mắt thì tình huống của người bệnh như vậy. Nếu cứ để đó không chữa trị thì khả năng cao người bệnh sẽ bị tắc đường thở do máu xộc lên, từ đó mà tử vong. Tóm lại bây giờ người nhà cần làm ngay thủ tục nhập viện, sau đó chúng tôi sẽ làm công tác chẩn đoán lâm sàng cho bệnh nhân. Nếu đó là khối u ác tính thì chúng tôi sẽ giúp gia đình chuyển viện cho bệnh nhân."
Bùi Thần lùi về sau hai bước, lỗ tai cậu ù ù, không nghe được tiếng gì.
“Ý bác sĩ là… ung thư phổi?"
Bác sĩ trả lời máy móc: “Nghi ngờ."
Mặt Bùi Thần tái nhợt, cậu ngã ngồi xuống ghế.
An Tử Mặc bình tĩnh nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, hai mắt cậu không vui cũng chẳng buồn.
Tay cậu nắm lại rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm lại.
Sau đó An Tử Mặc bảo dì giúp việc đưa các giấy tờ cần thiết của An Tưởng cho trợ lý của Bùi Dĩ Chu, “Chú giúp cháu làm thủ tục nhập viện cho mẹ cháu."
“Ừ, được…" Trợ lý nhận lấy đồ rồi vội vàng đi làm thủ tục nhập viện cho An Tưởng.
An Tử Mặc lại ngẩng đầu lên: “Bây giờ mẹ cháu thế nào rồi?"
“Trạng thái của bệnh nhân đã ổn định, người nhà có thể vào thăm."
An Tử Mặc gật đầu, “Bao lâu thì sẽ có kết quả chẩn đoán lâm sàng ạ?"
Bác sĩ trả lời: “Có lẽ khoảng một ngày." Nói rồi bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt của An Tử Mặc, hiếm lúc mở miệng an ủi, “Cháu cũng đừng lo quá, chỉ cần điều trị kịp thời thì bệnh của mẹ cháu sẽ ổn hơn thôi."
An Tử Mặc li3m môi không nói gì. Cậu vòng qua bác sĩ đi vào trong phòng bệnh.
Ánh mặt trời chiếu rọi cũng không làm căn phòng này ấm áp hơn.
Cậu chậm rãi đi qua, đi từng bước lại gần sau đó đứng cạnh giường chăm chú nhìn An Tưởng.
Gương mặt cô tái nhợt, không chút sức sống. An Tử Mặc chẳng thích dáng vẻ này của cô chút nào cả.
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, yên lặng nghiêng đầu nhìn An Tưởng không nói lời nào. Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn cô như vậy thôi, dù người khác nói thế nào cậu cũng không chịu rời đi.
Một lần ngồi này của An Tử Mặc chính là một ngày. Cậu không ăn không uống, không ngủ không nghỉ như một con rối gỗ vậy. Cho đến tận khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Tầm mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đang mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Môi anh mím chặt, hai mắt nhìn chằm chằm An Tưởng đang nằm không động đậy trên giường.
Bùi Dĩ Chu.
Chú ấy tới rồi.
Tiếng mèo kêu làm An Tử Mặc lấy lại tinh thần. Cậu tránh chỗ lộn xộn dưới đất kia đi đến mép giường.
Hai mắt An Tưởng nhắm chặt, cô vẫn còn thở, khóe môi cô dính vết máu. Vết máu trên giường đều do cô nhổ hoặc ho ra. Có lẽ cô định xuống đất gọi người đến, nhưng vì người không có sức lực nên làm máu vương ra khắp nơi, làm người nhìn cảm thấy sợ hãi.
An Tử Mặc bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Cậu bình tĩnh nói: “Xin chào. Tôi đang ở nhà số 23 khu biệt thự Giang Đình, đột nhiên mẹ tôi bị ngất đi, cô ấy ho ra rất nhiều máu, chúng tôi cần một xe cứu thương tới đây."
Y tá nhận điện nghe giọng biết cậu là một đứa trẻ, cô cũng không quá bất ngờ, không an ủi mà trực tiếp bảo xe cứu thương tới chỗ cậu nhóc.
An Tử Mặc ngắt điện thoại. Cũng lúc ấy, tiếng thét chói tai của dì giúp việc truyền từ phía sau tới.
“Đây… cô ấy bị làm sao vậy?" Dì giúp việc sợ tái mặt, cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ, đang định tiến lên nâng An Tưởng dậy thì An Tử Mặc bảo cô dừng lại.
“Dì đừng di chuyển vị trí ban đầu của mẹ cháu, chúng ta còn chưa biết mẹ cháu đang không ổn chỗ nào, có phải bị thương từ bên trong không. Nếu cứ tự động nâng hay di chuyển khỏi vị trí ban đầu thì có thể sẽ tạo tổn thương cho người bệnh thêm lần nữa." An Tử Mặc mím môi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại bình tĩnh, “Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, bây giờ dì đi lấy quần áo, thẻ ngân hàng, mấy loại giấy tờ tùy thân cần thiết khác. Những thứ này chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ."
Dì giúp việc nghe An Tử Mặc nói xong thì ngây ngốc.
Vốn dĩ cô cho rằng một đứa nhỏ 4 tuổi, khi gặp chuyện như này sẽ bị dọa sợ, không biết nên làm gì cho phải. Nhưng mà An Tử Mặc lại không như vậy, thậm chí trong lúc này cậu còn tỏ ra trưởng thành và đáng tin hơn rất nhiều người lớn khác, thậm chí còn xử lý chu đáo hơn cả họ.
Dì giúp việc vội đi lấy đồ, An Tử Mặc không định lãng phí một giây một phút nào, đầu tiên cậu để mèo vào trong lồ ng, sau đó xuống tầng mở hết cửa nhà cùng cửa sân ra, gọi điện thoại cho Bùi Dĩ Chu.
Múi giờ trong nước và nước Anh cách nhau chừng 8 giờ, hiện tại bên kia đang là rạng sáng.
Ban đầu An Tử Mặc không nghĩ là điện thoại có thể nối thông, không ngờ điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã có người nghe.
“Tử Mặc à? Chủ tịch còn đang tham gia bữa tiệc, có lẽ một lát nữa là anh ấy về rồi."
Ánh mắt An Tử Mặc lấp lóe, “Thế chú bảo ba cháu là mẹ cháu sắp không xong rồi." Nói rồi cậu ngắt điện thoại, lại gọi cho Bùi Thần.
“Alo?"
Giọng nói lười biếng của Bùi Thần truyền đến từ điện thoại.
Hôm nay là ngày trở lại trường. Nghe giọng điệu kiểu này của Bùi Thần hẳn là cậu không đi học, “Anh vẫn còn ở đảo chơi?"
“Đâu, hôm qua cháu về rồi, sao thế?" Bùi Thần muốn đi học, vì thế Bùi Dĩ Chu sắp xếp máy bay tư nhân đưa cậu về trước. Nhưng vì Bùi Thần quá lười nên cậu quyết định nghỉ buổi sáng. Dù sao Bùi Dĩ Chu đang ở ngoài, anh cũng chẳng quản được cậu.
“Mẹ tôi sắp không xong rồi, anh đi bệnh viện với tôi đi."
“Mẹ kiếp!" Bùi Thần tỉnh ngay lập tức, “Cái gì mà không xong? Bệnh viện gì cơ chứ? Mẹ nó, đang êm đang đẹp sau lại sắp không xong?" Bùi Thần không dám lãng phí thời gian, cậu vừa mặc quần vừa nói chuyện.
Xe cứu thương đã đến cửa. An Tử Mặc chỉ nói tên bệnh viện cho Bùi Thần rồi ngắt điện thoại, dẫn bác sĩ lên tầng.
An Tưởng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô được nâng lên cáng cứu thương, dì giúp việc xách đồ đi cùng An Tử Mặc ở phía sau.
“Bạn nhỏ không cần đi theo đâu, trong nhà không còn ai à?" Bác sĩ sợ trẻ con lên xe sẽ khóc quấy nên muốn An Tử Mặc ở nhà.
An Tử Mặc ngẩng đầu, ánh mắt cậu tối đi: “Chú bác sĩ à, cháu chỉ có cô ấy là mẹ. Chú làm ơn cho cháu theo với." Nói rồi cậu dừng lại một chút, “Mẹ cháu cũng chỉ có mình cháu."
Lần đầu tiên cậu nói với giọng điệu nhỏ bé và đáng thương như vậy, từ ánh mắt có thể nhìn thấy sự cầu xin của cậu nhóc.
Dì giúp việc cũng nói: “Đúng vậy, bác sĩ à, bác sĩ cho cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi đi theo đi. Mọi thứ vừa rồi đều do cậu ấy sắp xếp, cậu ấy hiểu chuyện lắm, sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu."
Hai người nói quá tha thiết, thời gian lại gấp nên cuối cùng bác sĩ đồng ý cho An Tử Mặc lên xe đi cùng.
Xe cứu thương lăn bánh rời đi, trên đường đi, các bác sĩ và y tá bắt đầu làm cấp cứu cho An Tưởng.
An Tử Mặc ngồi bên cạnh im lặng nhìn, cậu không khóc không quấy, mắt không chớp, như một con rối gỗ đang chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong không gian nhỏ hẹp này, cậu nghe được tiếng máy móc kêu lên, tiếng lòng căng thẳng của dì giúp việc, tiếng bác sĩ nghiêm túc tự hỏi nên xử lý ca bệnh này như nào. Chỉ có An Tưởng… cậu chẳng nghe thấy tiếng gì của cô cả.
An Tử Mặc bất ngờ phát hiện mình đã nghe tiếng lòng của cô như một thói quen.
Quen với việc cô khen cậu đáng yêu trong lòng, nghe thấy tiếng cô buồn vì cậu vui vì cậu. Ngay cả lúc ngủ cậu cũng có thể nghe được tiếng mẹ gọi mình trong giấc mơ.
Với An Tưởng mà nói, cậu chính là mọi thứ, là ánh mặt trời duy nhất trên cuộc đời này của cô.
An Tử Mặc ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch trước mắt. Vì quá căng thẳng nên cậu cảm thấy hơi đau đầu. Không chỉ vậy, ngón tay cậu cũng lạnh hơn rất nhiều, tim đập không theo một quy luật nào cả, hơi thở cũng không đều.
Cảm xúc này gọi là… sợ hãi.
An Tử Mặc xoa xoa ngực mình. Cậu không thể tin được vào những thứ đang diễn ra. Một người thiếu đi những cảm xúc bình thường nhất của con người như cậu lại tìm lại được một loại cảm xúc vào thời khắc này.
Nhưng cậu không thích cảm xúc này, cũng ghét bị sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí.
An Tử Mặc nhắm mắt lại hít sâu, thử bình tĩnh lại. Nhưng cậu không bình tĩnh nổi. Nhìn An Tưởng đang nhắm chặt hai mắt, cậu bất lực chẳng biết nên làm gì.
Xe cứu thương chở An Tưởng đến bệnh viện rất nhanh. Cô được đẩy vào phòng cấp cứu, cùng lúc đó, Bùi Thần và trợ lý của Bùi Dĩ Chu cũng tới.
“An Tử Mặc, chị Tưởng Tưởng đâu?!"
“Chủ tịch đang ngồi trên máy bay tư nhân trở về, anh ấy sẽ về đây trong thời gian sớm nhất. Cô An Tưởng như nào rồi?"
Cả hai người đều rất sốt ruột, trên trán dính đầy mồ hôi.
An Tử Mặc liếc nhìn bọn họ một cái, bình tĩnh nói: “Không biết."
Vẻ mặt cậu vẫn thờ ơ như bình thường, trên mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
Bùi Thần đang sốt ruột đến điên lên thấy vậy thì lập tức nổi giận, “Con mẹ nó ông bảo ông không biết à?! Người nằm bên trong chính là mẹ ông đấy!"
An Tử Mặc dựa lưng vào ghế, hai mắt bình tĩnh.
Dáng vẻ này của cậu làm Bùi Thần nhớ tới lần trước khi An Tử Mặc bỏ nhà ra đi. Lúc đó suýt nữa An Tưởng gặp chuyện vì đi tìm An Tử Mặc, nhưng An Tử Mặc dửng dưng chẳng để ý chút nào, cứ như không để An Tưởng vào mắt.
Bùi Thần đang định đi lên nói chuyện với An Tử Mặc thì dì giúp việc giữ cậu lại: “Cậu Bùi Thần, cậu bình tĩnh lại một chút. Đừng dọa cậu chủ nhỏ."
“Dọa cái cục cứt! Nó còn đang mong mẹ nó gặp chuyện không may đấy!"
Bùi Thần tức giận nên chẳng thèm suy nghĩ tới lời mình nói.
An Tử Mặc bị mắng. Ánh mắt cậu lóe lên, nhưng không giải thích câu gì, mặc cho Bùi Thần mắng.
Dì giúp việc sốt ruột nói: “Là cậu chủ nhỏ phát hiện An phu nhân ngất xỉu, cũng là cậu ấy gọi xe cứu thương tới. Tất cả các thủ tục, đồ dùng cần thiết cũng là cậu ấy chuẩn bị. Sao cậu có thể nói cậu chủ nhỏ như vậy?"
Bùi Thần nghe vậy thì sửng sốt.
“Lúc ấy tôi cũng sợ…" Dì giúp việc nghĩ mà khóc, “Cậu ấy là một đứa trẻ, có thể xử lý mọi chuyện chu đáo như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng vừa tới đây, không biết mọi chuyện bên trong như nào…"
“Tôi…" Bùi Thần há mồm, nhưng cậu không nói gì nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc, “Xin lỗi ông, cháu không rõ mọi chuyện lắm."
Cậu cũng lo lắng, phóng xe máy vượt qua mấy cái đèn đỏ liền. Thấy vẻ mặt dửng dưng, thờ ơ của An Tử Mặc, kết hợp cùng những điều An Tử Mặc từng làm trong quá khứ nên cậu mới không nhịn được mà cảm thấy tức giận.
Hơn nữa Bùi Thần quên rằng An Tử Mặc là một đứa trẻ thông minh nhưng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Cậu hơi khó tính quá rồi.
Bùi Thần ôm bờ vai nhỏ của An Tử Mặc: “Nếu ông muốn khóc thì dựa vào vai cháu khóc đi."
“Không cần." An Tử Mặc nhìn phòng cấp cứu, trong những lúc nguy cấp, nước mắt là thứ dư thừa nhất. Thay vì khóc lóc cầu xin ông trời, chẳng bằng kiên nhẫn chờ đợi kết luận của bác sĩ.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mọi người ngồi chờ bên ngoài đều cảm nhận được sự căng thẳng chưa từng có từ trước đến nay.
Chỉ có An Tử Mặc là không giống vậy. Từ đầu đến cuối cậu ngồi im ở chỗ của mình, không di chuyển chút nào. Cậu im lặng, chín chắn, không tỏ ra hoảng sợ chút nào.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. An Tử Mặc là người chạy ra đầu tiên.
Bác sĩ chưa bỏ khẩu trang, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?"
An Tử Mặc chủ động đi ra: “Cháu."
Bác sĩ nhìn cánh tay ngắn ngủn của An Tử Mặc, im lặng một lát rồi hỏi tiếp, “Còn ai lớn hơn không?"
An Tử Mặc lại nói: “Ở chỗ này, cháu chính là người lớn nhất."
Mí mắt bác sĩ giật giật hai cái.
Lúc này, Bùi Thần cũng miễn cưỡng nói: “Đó là ông nội của cháu, đúng là ở chỗ này, bối phận của ông ấy là lớn nhất thật."
“……" Con mẹ nó, cái gia đình kì lạ gì vậy?
Nói thế nào thì bác sĩ cũng là người già dặn, thấy nhiều chuyện lạ trên đời rồi. Bác sĩ không để ý nữa, tiếp tục nói, “Tình huống của người bệnh khá nguy hiểm, người nhà cần làm thủ tục làm viện cho bệnh nhân ngay lập tức."
Bùi Thần nghe vậy thì sợ hãi, từng suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu run giọng hỏi: “Bác, bác sĩ, bệnh của cô ấy… rất nặng ạ?"
Bác sĩ nghe vậy thì kiên nhẫn giải thích: “Qua ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân, chúng tôi nghi ngờ trong phổi cô ấy xuất hiện khối u ác tính. Khối u lan đến mạch máu nên cô ấy mới ho ra máu. Trước mắt thì tình huống của người bệnh như vậy. Nếu cứ để đó không chữa trị thì khả năng cao người bệnh sẽ bị tắc đường thở do máu xộc lên, từ đó mà tử vong. Tóm lại bây giờ người nhà cần làm ngay thủ tục nhập viện, sau đó chúng tôi sẽ làm công tác chẩn đoán lâm sàng cho bệnh nhân. Nếu đó là khối u ác tính thì chúng tôi sẽ giúp gia đình chuyển viện cho bệnh nhân."
Bùi Thần lùi về sau hai bước, lỗ tai cậu ù ù, không nghe được tiếng gì.
“Ý bác sĩ là… ung thư phổi?"
Bác sĩ trả lời máy móc: “Nghi ngờ."
Mặt Bùi Thần tái nhợt, cậu ngã ngồi xuống ghế.
An Tử Mặc bình tĩnh nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, hai mắt cậu không vui cũng chẳng buồn.
Tay cậu nắm lại rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm lại.
Sau đó An Tử Mặc bảo dì giúp việc đưa các giấy tờ cần thiết của An Tưởng cho trợ lý của Bùi Dĩ Chu, “Chú giúp cháu làm thủ tục nhập viện cho mẹ cháu."
“Ừ, được…" Trợ lý nhận lấy đồ rồi vội vàng đi làm thủ tục nhập viện cho An Tưởng.
An Tử Mặc lại ngẩng đầu lên: “Bây giờ mẹ cháu thế nào rồi?"
“Trạng thái của bệnh nhân đã ổn định, người nhà có thể vào thăm."
An Tử Mặc gật đầu, “Bao lâu thì sẽ có kết quả chẩn đoán lâm sàng ạ?"
Bác sĩ trả lời: “Có lẽ khoảng một ngày." Nói rồi bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt của An Tử Mặc, hiếm lúc mở miệng an ủi, “Cháu cũng đừng lo quá, chỉ cần điều trị kịp thời thì bệnh của mẹ cháu sẽ ổn hơn thôi."
An Tử Mặc li3m môi không nói gì. Cậu vòng qua bác sĩ đi vào trong phòng bệnh.
Ánh mặt trời chiếu rọi cũng không làm căn phòng này ấm áp hơn.
Cậu chậm rãi đi qua, đi từng bước lại gần sau đó đứng cạnh giường chăm chú nhìn An Tưởng.
Gương mặt cô tái nhợt, không chút sức sống. An Tử Mặc chẳng thích dáng vẻ này của cô chút nào cả.
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, yên lặng nghiêng đầu nhìn An Tưởng không nói lời nào. Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn cô như vậy thôi, dù người khác nói thế nào cậu cũng không chịu rời đi.
Một lần ngồi này của An Tử Mặc chính là một ngày. Cậu không ăn không uống, không ngủ không nghỉ như một con rối gỗ vậy. Cho đến tận khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Tầm mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đang mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Môi anh mím chặt, hai mắt nhìn chằm chằm An Tưởng đang nằm không động đậy trên giường.
Bùi Dĩ Chu.
Chú ấy tới rồi.
Tác giả :
Cẩm Chanh