Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 75

Bùi Thần tìm thấy An Bảo Châu rất nhanh. Cô ta đang đứng đợi cùng với mấy anh em An gia. An Bảo Châu đứng giữa mấy người anh của mình, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Có thể thấy người em gái này rất được các anh mình chiều chuộng.

Bùi Thần cảm thấy những người này rất phiền, cậu không nhịn được lấy tay vò đầu, đen mặt đi đến gần.

Tiếng bước chân của cậu không quá rõ ràng nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của mấy anh em An gia. An Bảo Châu quay đầu lại, thấy Bùi Thần thì tức giận nói: “Bùi Thần, không phải cậu không thèm chơi với tớ sao? Cậu còn tới đây làm gì?"

“Cô qua đây, tôi muốn hỏi cô cái này."

“Tớ không qua đấy." An Bảo Châu ghé vào trong ngực An Ngạn Trạch, nắm chặt lấy áo của anh ta, “Nhỡ cậu đánh tớ thì sao?"

Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mấy anh em An gia đen đi trông thấy.

Bùi Thần không quan tâm tới bọn họ. Nếu An Bảo Châu không chịu đi theo thì cậu hỏi thẳng, “Cô nói cho tôi biết, An Tưởng chết khi nào?" Bùi Thần nói xong lời này, không hiểu sao cậu cảm thấy hơi buồn. Trên thế giới này cũng không có ít người trùng họ trùng tên, nhưng mà người trùng tên này cậu lại biết, hơn nữa còn đang sống khỏe mạnh trên tầng.

Mấy anh em An gia nhìn nhau, không ai mở lời.

An Ngạn Trạch mím môi, thu lại gương mặt tươi cười của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Sao cậu Bùi đây lại biết An Tưởng?"

“Vừa rồi An Bảo Châu có nhắc tới, trùng hợp tên cụ bà của tôi cũng là An Tưởng, vì thế tôi mới qua đây hỏi một chút." Bùi Thần lịch sự trả lời, trong lúc nhất thời mấy anh em nhà họ An không nghi ngờ gì hết.

“Chuyện này không tiện tiết lộ, cậu Bùi vẫn nên quay về đi."

Bùi Thần thấy không cậy được miệng mấy người này thì nhún vai, xoay người rời đi.

“Cháu không hỏi được, bọn họ không chịu nói."

An Tử Mặc cũng đánh hai chữ “An Tưởng" lên thanh tìm kiếm. Tên này cũng không quá phổ biến nên cậu không tìm được thông tin gì có ích hết. Cậu nhíu mày, những việc nhỏ cậu bỏ qua trong quá khứ cứ ào ào chạy tới làm An Tử Mặc không thể không nghi ngờ thân phận của mẹ mình.

Cậu nhớ đến lần đầu mình gặp An Tưởng, lúc đó An Tưởng nghĩ trong lòng là “Con mình thơm quá". Nhưng vì lúc đó cậu quá ghét An Tưởng nên An Tử Mặc cũng không nghĩ nhiều. Sau này khi về nhà, sống chung cùng An Tưởng, thấy An Tưởng ngủ trong quan tài, mê muội mấy bộ phim điện ảnh kinh dị, An Tử Mặc còn cho rằng cô quá thích xem phim nên không quá để ý.

Hiện tại xem ra đằng sau những chuyện này có bí mật.

Có khả năng linh hồn hiện tại của An Tưởng chính là linh hồn của quỷ hút máu tên An Tưởng kia. Vì một số lý do ngoài ý muốn nên linh hồn của quỷ hút máu kia mới nhập vào cơ thể của An Tưởng? Nếu suy nghĩ của An Tử Mặc là chính xác thì cậu không phải là cậu, mẹ cậu cũng chẳng phải là mẹ cậu!

Thế giới này quá kỳ diệu rồi!

An Tử Mặc xoa xoa tim, cậu cảm thấy từ khi mình sống lại, đến thế giới này ngày nào cũng trải qua một số chuyện quỷ quái không thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng điều kỳ lạ là cậu lại có thể chấp nhận chúng.

“Nhưng tự dưng ông hỏi cái này làm gì?"

An Tử Mặc lắc đầu không muốn trả lời. Chỗ bữa tiệc cũng bắt đầu nổi nhạc lên, có lẽ bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. An Tử Mặc thu dọn đồ đạc, im lặng đi vào trong.

Ánh đèn trên đầu bắt đầu thay đổi, bốn phía chợt tối đi. Ánh sáng chiếu rọi vào phía đầu của cầu thang, sự tập trung của mọi người cũng dồn lên phía đầu cầu thang.

Lúc An Tưởng xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Cô rất xinh đẹp.

Chiếc váy đỏ cao cấp được thiết kế riêng bọc lấy cơ thể duyên dáng của cô. Làn da trắng nõn của cô được tôn lên, nổi bật lên trên nền váy màu đỏ. Mái tóc dài của cô được uốn lên, trang sức cài trên mái tóc đen dài của cô, bao lấy khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt xinh đẹp của cô vừa quyến rũ vừa trong trẻo. An Tưởng khoác tay Bùi Dĩ Chu đi xuống dưới.

Trên người An Tưởng như mang theo hơi thở dịu dàng của cơn mưa mùa xuân vùng sông nước Giang Nam, cô nổi bật lên giữa khung cảnh dòng người nhộn nhịp bên dưới sảnh, vô cùng xứng đôi với Bùi Dĩ Chu.

Cả sảnh tiệc im lặng, lẳng lặng chờ hai người xuống dưới.

An Tưởng chính là tiêu điểm của bữa tiệc ngày hôm nay, Từ trước đến nay cô chưa từng được nhiều người chú ý như này bao giờ. Nay lại bị nhìn như vậy, tai cô đỏ lên, không nhịn được mà cảm thấy căng thẳng. Cánh tay đang khoác tay Bùi Dĩ Chu co chặt lại.

Bùi Dĩ Chu rũ mắt nhìn cô, sau khi thấy cô căng thẳng thì rút tay mình ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay An Tưởng.

Lòng bàn tay của Bùi Dĩ Chu vừa ấm áp lại tạo cảm giác an toàn, ngón tay anh còn hơi lạnh nữa, hoàn toàn tương phản với bàn tay đang nóng lên của An Tưởng. Anh nắm chặt lấy tay An Tưởng, sức mạnh yên lặng truyền đến tận đáy lòng An Tưởng làm lông mi cô run lên, từ từ nghiêng đầu nhìn qua.

Bùi Dĩ Chu không nói lời nào, anh vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh như cũ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Tưởng, anh quay đầu nhìn qua phía cô, hơi lạnh trong mắt anh tản ra hết, lấp lánh ý cười làm An Tưởng nhìn vào cảm thấy rung động.

Bùi Dĩ Chu cứ nắm chặt lấy tay An Tưởng không chịu buông ra. Sau khi âm nhạc kết thúc thì anh từ từ mở miệng: “Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian, gác lại công việc bận rộn của mình để tới tham dự bữa tiệc này."

Anh đứng thẳng lưng nói, từng cái nhấc tay nhấc chân của anh đều toát lên vẻ quý tộc.

“Gần đây bên ngoài có một số lời đồn không hay lắm, vì thế tôi muốn mượn cơ hội này để làm sáng tỏ với bên ngoài." Bùi Dĩ Chu nắm chặt lấy tay An Tưởng, lúc này mọi người mới chú ý tới cặp nhẫn đeo trên ngón áp út của hai người. Không cần nghĩ cũng biết đó chính là nhẫn cưới.

“Cô gái đứng cạnh tôi tên là An Tưởng." Ánh mắt Bùi Dĩ Chu dịu dàng chiếu thẳng vào đáy lòng An Tưởng, “Đây chính là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương và đồng hành."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai làm An Tưởng cảm thấy rung động.

Đầu cô nổ ầm ầm như có pháo hoa bắn bên trong, tim cô lỡ đi một nhịp, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu nóng bỏng, dường như trong đó chỉ có mỗi bóng hình của An Tưởng.

Lời nói của anh vừa dịu dàng lại vừa chân thành, vô cùng dễ nghe. An Tưởng không thể phân biệt được đây chỉ là lời yêu thương nói dối người ngoài hay là lời thật lòng anh dành cho mình nữa. Nhưng dù thế nào thì giờ phút này, đúng là trái tim của cô đã bị những lời này mê hoặc.

Thậm chí…

An Tưởng còn tin vào những lời đó.

“Tôi không hy vọng bất kì ai hiểu lầm cô ấy. Trong mắt tôi, An Tưởng chính là người đặc biệt nhất, cũng chính là nguồn sống duy nhất của đời tôi."

Nói rồi đôi bàn tay to kia đặt lên bả vai An Tưởng, trong lúc An Tưởng chưa lấy lại được tinh thần thì Bùi Dĩ Chu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Trái tim An Tưởng nhảy dựng, cô hoảng hốt.

Bả vai cô run lên, hơi thở thở ra đều vô cùng nóng bỏng.

An Tưởng đắm vào trong sự dịu dàng của Bùi Dĩ Chu, hai mắt phủ một tầng hơi nước, ngơ ngác nhìn Bùi Dĩ Chu. Nụ hôn này như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho trái tim vốn bình tĩnh của An Tưởng trở nên xôn xao.

Dưới tiếng vỗ tay của mọi người, An Tưởng chớp mắt, vội dời tầm mắt đi.

Trong con mắt của người ngoài, Bùi Dĩ Chu và An Tưởng đang âu yếm yêu thương thể hiện tình cảm của mình. Nhưng cả quá trình An Tử Mặc lại vô cảm ngồi bên ngoài ăn bánh kẹo, nhìn con mắt đang đỏ lên của An Tưởng thì mày của cậu hơi nhíu lại không rõ ràng.

“Hừ, Bùi gia giờ xuống cấp thế, lại còn cưới cả loài người."

Phía sau truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi.

An Tử Mặc quay đầu lại thì phát hiện người nói chuyện chính là một vị phu nhân nhà giàu. Nhìn qua người đó khoảng chừng 40, 50 tuổi, đeo đầy trang sức trên người, ăn mặc sang trọng. Chỉ là mặt mũi cùng giọng điệu bà ta quá cay nghiệt.

Bà ta không để ý tới An Tử Mặc, tiếp tục nói với người bên cạnh: “Gương mặt này làm tôi buồn nôn thật đấy."

“Buồn nôn cái gì, nếu An Tưởng còn sống, nói không chừng con nhỏ đó có thể gả cho Bùi Dĩ Chu đấy." An Hòa Nguyên thở dài đầy tiếc nuối, ông ta ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trên sân khấu. Ông càng ngắm càng cảm thấy sợ hãi, càng nhìn càng cảm thấy không thể tin nổi.

Gương mặt kia giống con gái của ông ta đến bảy tám phần, khí chất của cô bé kia cũng không khác gì con gái ông.

Nghĩ đến con gái lớn của mình chết vì dị ứng máu người, sắc mặt An Hòa Nguyên dần trở nên khó coi.

“Thôi đi, đứa con gái kia của ông thì làm gì có tương lai?"

Lúc này, Bùi Dĩ Chu đưa An Tưởng qua. An Tử Mặc không thèm nghe hai người kia nói chuyện mà trực tiếp đi qua chỗ An Tưởng.

“Mặc Mặc, vừa rồi con ở chỗ nào đấy?" An Tưởng thấy con mình mới thả lỏng người ra một chút, khom lưng sửa lại cà vạt cho cậu nhóc, “Con căng thẳng à?"

An Tử Mặc lắc đầu.

Bộ dáng im lặng nghiêm túc của cậu vô cùng giống Bùi Dĩ Chu.

An Tưởng đang định nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Dĩ Chu, chúc mừng cháu."

Sống lưng An Tưởng cứng đờ, không thể tin được nhìn qua.

Người đi tới chỗ bọn họ là một đôi vợ chồng đã đứng tuổi. Dáng vẻ của bọn họ không khác với dáng vẻ những người trong trí nhớ của An Tưởng. Chỉ là nhìn hai gương mặt hiền từ kia, những kí ức đen tối bắt đầu ùa đến xâm chiếm tâm trí An Tưởng.

Hơi thở An Tưởng rối loạn, cô ngẩn ngơ nhìn bọn họ không nói lời nào.

An Tử Mặc là người đầu tiên ý thức được điều không đúng. Cậu nhìn hai vợ chồng kia rồi lại nhìn qua An Tưởng.

“Chào chủ tịch An." Bùi Dĩ Chu lịch sự chào hỏi.

Thai Lan Nghi đặt ánh mắt mình lên người An Tưởng. Bà ta nhìn từ trên xuống dưới An Tưởng vài lần rồi khinh thường nhếch khóe miệng, “Dĩ Chu kết hôn lại có con nhanh như vậy làm cô hơi bất ngờ đó."

Bùi Dĩ Chu làm như không nghe được ý móc mỉa trong lời của bà ta, lơ đãng đung đưa ly rượu đỏ, “Cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng kinh ngạc."

Thai Lan Nghi không khỏi cười lạnh.

Dù cho bà ta không nói thành lời nhưng An Tưởng cũng biết bà ta nghĩ cái gì.

An gia khinh thường con lai của quỷ hút máu, ghét loài người, vì thế chắc chắn hiện tại bà ấy đang khinh thường An Tưởng.

Cô chăm chú nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc trộn vào nhau.

Thai Lan Nghi chính là mẹ ruột của cô, An Hòa Nguyên là ba ruột của cô, nhưng từ nhỏ đến lớn bọn họ chẳng đối xử với cô giống như đối xử với một cô con gái đúng nghĩa chút nào cả. An Tưởng đã từng đau đớn, đã từng chờ đợi, sau khi cô chết đi thì chỉ còn lại sự căm ghét bọn họ.

An Tưởng mím chặt môi, bàn tay đang nắm lấy tay An Tử Mặc không khỏi run lên.

“Nói thế nào thì cũng là chuyện vui, nếu không có việc bận thì hôm nào Dĩ Chu mang vợ con tới An gia làm khách nhé. Tí nữa chú có cuộc họp, vì thế cô chú về trước nhé." An Hòa Nguyên nói xong vài câu khách sáo thì rời đi với vợ mình.

Nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, An Tưởng cảm thấy khó chịu trong người.

Cô hít sâu một hơi, nói với Bùi Dĩ Chu: “Tôi đi vệ sinh một chút."

An Tưởng xoay người, đi một mình tới nhà vệ sinh.

Nhưng cô lại không biết rằng những suy nghĩ trong lòng vừa rồi của mình đều bị An Tử Mặc nghe hết.

An Tử Mặc cảm thấy năng lực nhận thức của mình trâu bò một cách đáng kinh ngạc. Nghe được những thứ phi khoa học như vậy cậu chẳng kinh ngạc chút nào, thậm chí còn tự bái phục mình, điều kì lạ như vậy cũng có thể nghĩ được.

Vì thế mới nói…

Chẳng những cậu không phải là cậu mà mẹ cậu cũng không phải là mẹ cậu!

Mẹ nó mẹ cậu chiếm lấy cơ thể người khác sống lại thật!!!

Mẹ nó hóa ra cơ thể cũ của mẹ cậu lại là quỷ hút máu!!!

Thế giới này huyền ảo thật sự!!!

Đáy lòng An Tử Mặc không nhịn được hò hét, tuy vậy trên gương mặt cậu chẳng thay đổi chút gì.

Nói như vậy thì quả đúng là mẹ cậu không phải bà mẹ độc ác hành hạ cậu ở kiếp trước. Điều này làm An Tử Mặc cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Cậu mím môi, kéo tay áo Bùi Dĩ Chu.

“Sao?"

“Tôi biết bí mật của mẹ tôi."

“……?" Bùi Dĩ Chu cau mày, rất phối hợp hỏi, “Bí mật gì?"

An Tử Mặc cười hì hì hai tiếng, vẻ mặt vô cùng khoái chí đáp lại, “Không, nói, cho, chú!"

“……??"

Thằng gợi đòn.

Sau khi khiêu khích Bùi Dĩ Chu xong, An Tử Mặc phồng má chạy tung tăng đi chơi.

Trong nhà vệ sinh.

An Tưởng lấy tay chống trên bồn rửa tay. Gương mặt xinh đẹp được phản chiếu qua gương vô hồn chẳng có chút sức sống.

Cô bình tĩnh ngắm mặt mình. Những ký ức điên cuồng trào ra làm cô cảm thấy phẫn nộ và tủi thân, ngón tay cô không nhịn được mà co chặt lại, ngực cô nhức nhức đau đau. An Tưởng nhắm mắt, mở vòi nước ra rửa tay, hít sâu một hơi rồi rời đi.

An Tưởng cúi đầu, lơ đãng va phải một người.

“Xin lỗi."

“Không sao."

Giọng nói này rất quen tai. An Tưởng ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ: “An… tiên sinh?"

“Cô có thể trực tiếp gọi tên của tôi." Hôm nay An Ngạn Trạch mặc một bộ vest màu xám, nó càng tôn lên phong thái thanh cao của anh. Anh đút một tay vào túi, cười dịu dàng nhìn An Tưởng.

“Sắc mặt cô không ổn lắm, cô cảm thấy khó chịu trong người à?"

An Tưởng lắc đầu.

“Không sao thì tốt rồi." Hai mắt An Ngạn Trạch lóe lên ánh sáng khó hiểu, “Chúc mừng."

Hai chữ kia cũng chẳng có quá nhiều tình cảm, nhưng An Tưởng vẫn cảm ơn rồi vòng qua người anh ta rời đi.

An Ngạn Trạch nhướng mày, xoay người đi vào trong nhà vệ sinh.

Em của anh, An Viễn cũng ở đó. Sau khi nghe hai người nói chuyện thì hỏi: “Anh Trạch biết cô ta à?"

“Ừ, anh từng gặp vài lần rồi."

An Viễn cười xấu xa: “Khi nào hẹn cô ấy cho em gặp với nhé."

“Không cần đâu." An Ngạn Trạch rửa tay. Anh không nhịn được mà nhớ lại mùi hương trên người cô gái vừa rồi. Anh hoảng hốt vài giây rồi lại vặn vòi nước ra tạt lên mặt mình.

**

Đến 9 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc.

Cả ngày hôm nay An Tưởng chạy qua chạy lại mệt hết cả người. Sau khi bữa tiệc kết thúc cô lập tức đi tắm rửa. Cô vừa đi từ phòng tắm ra thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cô đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là dáng người cao gầy của một người đàn ông.

“Bùi tiên sinh?" An Tưởng nghiêng đầu, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

An Tưởng vừa tắm xong, đến tóc còn chưa kịp lau khô. Váy ngủ lụa màu hồng rũ trên đầu gối, dây áo trễ khỏi đầu vai. Vài giọt nước nhỏ từ đuôi tóc cô xuống, chảy dọc theo làn da. Cứ là chỗ da bị hở, dính nước thì trở nên quyến rũ và gợi cảm.

Cô đi chân đất, chân cô vừa dài vừa thẳng. Hai mắt Bùi Dĩ Chu không khỏi nhìn vào cặp chân thon dài của cô, anh lỡ một nhịp thở sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi.

An Tưởng cúi đầu. Váy ngủ này hơi hở một chút, thấy ngực mình hơi bị hở ra, cô đỏ mặt, cuống cuồng tìm một cái áo ngủ khoác lên người.

“Bùi tiên sinh, anh, anh tìm tôi có việc gì không?" An Tưởng ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn Bùi Dĩ Chu.

“Buổi tối cô chưa ăn gì, tôi bảo nhà bếp nấu chút gì đó cho em." Bùi Dĩ Chu nghiêng người đi vào, đặt đồ ăn lên bàn.

An Tưởng xoa xoa bụng. Đúng là cô cũng đói thật, vì thế An Tưởng không khách sáo ngồi ăn luôn.

“Anh có muốn ăn cùng tôi không?"

“Ừ, được." Bùi Dĩ Chu không từ chối, anh múc một bát canh nhỏ ngồi bên cạnh An Tưởng.

Khoảng cách giữa hai người vô cùng nhỏ, lúc An Tưởng giơ tay lên thì không cẩn thận đụng vào cánh tay Bùi Dĩ Chu. Cô không nhịn được mà dịch người ra xa một chút. Nhưng cô cảm thấy làm vậy thì hơi xa cách nên lại dịch người qua. Cô nhích tới nhích lui như chú chuột hamster nhỏ, Bùi Dĩ Chu bỏ bát xuống, dịu dàng cười nhìn An Tưởng.

An Tưởng không biết biểu cảm hiện tại của Bùi Dĩ Chu nên vẫn tập trung ăn bánh bao của mình.

Đến dáng vẻ ăn của cô cũng rất đáng yêu, cứ chu cái miệng ra gặm gặm, ngoan như mấy bạn nhỏ vậy.

Trái tim Bùi Dĩ Chu mềm nhũn, anh không nhịn được giơ tay lên bỏ vụn thức ăn dính trên mặt An Tưởng.

“Cảm ơn…" An Tưởng đỏ mặt, tiếp tục vùi đầu xuống ăn phần của mình.

“Hôm nay Tử Mặc bảo tôi nó biết bí mật của em."

“Hả?" An Tưởng kinh ngạc nhìn qua. Cô, cô có bí mật gì à?

“Thằng bé khoe với tôi làm tôi hơi ghen tỵ."

Hả?? Ghen??

An Tưởng bất ngờ.

“Những lời hôm nay tôi nói không phải để cho bọn họ nghe."

Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, mái tóc của người đàn ông dựng lên. Khác với vẻ xa cách ban sáng, hiện tại trông anh vừa dịu dàng vừa dễ gần.

Bàn tay đang cầm bát của An Tưởng nắm chặt lại, tim cô càng đập càng nhanh. Cô lỡ mất một nhịp thở chăm chú nhìn Bùi Dĩ Chu. Không hiểu sao cô vừa chờ mong lời tiếp theo của Bùi Dĩ Chu vừa cảm thấy hồi hộp và thấp thỏm.

“Tưởng Tưởng, em có nhớ tôi từng nói gì không?"

Hàng mi dài rậm phủ lên đôi mắt đen láy mê người kia. Trong mắt Bùi Dĩ Chu chỉ có hình bóng An Tưởng.

Không đợi An Tưởng lấy lại tinh thần, Bùi Dĩ Chu dịch người mình tới gần.

Cả người An Tưởng cứng đờ vì căng thẳng. Cô lùi về sau như phản xạ có điều kiện.

“Nhớ… tôi vẫn nhớ."

“Thế còn em?"

“Tôi, tôi?"

“Ừ, em từ chối lời tỏ tình của tôi sao?"

Tỏ… tỏ tình??

An Tưởng há hốc mồm vì quá bất ngờ.

Bùi Dĩ Chu không nhịn được bật cười: “Chẳng lẽ em cho rằng đó là lời nói đùa vui thôi?"

An Tưởng không thể mở miệng, đầu cô loạn như cào cào.

“Anh nghiêm túc thật?" An Tưởng vẫn chưa thể tin được, trong mắt cô Bùi Dĩ Chu là một người ở trên cao, nếu không có đêm hôm đó, nếu không có An Tử Mặc thì bọn họ mãi mãi chẳng có quan hệ gì với nhau, như bùn đất không thể với nổi sao trời vậy.

Bùi Dĩ Chu là sao trời, còn cô là bùn đất.

Nhưng giờ phút này anh lại nói với cô, muốn cùng cô trải qua hết quãng đường đời còn lại.

“Tôi chưa bao giờ nói đùa." Bùi Dĩ Chu nghiêm túc nói, “Nói ra thì hơi nhanh, nhưng thật ra từ mấy năm trước trong lòng tôi đã có em rồi."

An Tưởng trừng to mắt.

“Tôi nhớ mùi hương của em, cũng có thể thấy được màu sắc và vẻ đẹp linh hồn của em. Với tôi, đó là sự tồn tại đáng quý nhất."

Linh hồn An Tưởng như viên ngọc lấp lánh ánh sáng. Cứ đến đêm khuya thì hôm nào Bùi Dĩ Chu cũng nhớ lại màu xanh lục đầy sức sống ấy. Hơi thở của cô đặc biệt, linh hồn của cô cũng rất đặc biệt, đến cả cái hôn của cô cũng đặc biệt.

Chưa từng có người nào làm suy nghĩ của Bùi Dĩ Chu trở nên hỗn loạn như vậy.

Bữa tiệc này cũng chính là âm mưu anh đã ấp ủ từ lâu. Anh đã thích An Tưởng từ lâu rồi.

An Tưởng bị lời tỏ tình bất ngờ này đánh úp, mất đi khả năng suy nghĩ. Cô lấy tay quạt quạt mặt mình cho bớt nóng, lắp bắp nói: “Bùi tiên sinh, có phải … có phải vì Mặc Mặc anh mới nói những lời này không?"

“Không liên quan tới thằng bé, cũng không liên quan tới ai hết."

Không phải Mặc Mặc?

Ý anh là kể cả không có Mặc Mặc thì anh vẫn sẽ nói như vậy?

An Tưởng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng.

“Vì thế, em có muốn yêu đương với tôi không?"

An Tưởng ấp úng nói: “Em chưa biết."

Bùi Dĩ Chu nghiêm túc đáp lời: “Không sao hết, sau khi chúng ta yêu nhau thì em có thể từ từ nghĩ."

“Em em em em…  em chưa từng yêu đương bao giờ." An Tưởng căng thẳng không biết nên làm gì cho phải. Tuy là hiện tại cô có con rồi nhưng tình sử yêu đương của cô vẫn rỗng không. Cô không thể quả quyết đáp lại tình cảm của Bùi Dĩ Chu được.

“Em không biết mình có thích anh không…" An Tưởng cau mày, nắm chặt tay lại.

Từ nhỏ đến lớn, những người khác giới xung quanh cô chỉ có mấy anh em An gia thôi. Ngoài An Ngạn Trạch thì tất cả những người còn lại đều là kẻ xấu, sống ở hoàn cảnh như vậy trong thời gian dài làm An Tưởng rất sợ hãi và mất niềm tin vào đàn ông.

Bùi Dĩ Chu…

Không biết nói gì hơn.

An Tưởng đang khó xử, cô lại dùng răng cắn chặt vào môi theo thói quen.

“Nếu không anh cho em một ít thời gian, để em nghĩ lại."

An Tưởng không trực tiếp từ chối mà muốn có thêm thời gian để trả lời Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu không ép An Tưởng, với anh mà nói, An Tưởng không từ chối chính là kết quả tốt rồi.

“Được, thế em ngủ ngon nhé."

“Anh cũng thế."

Bùi Dĩ Chu đứng dậy, lúc đi đến trước cửa thì mới phát hiện cửa đã bị khóa.

Rõ ràng người làm chính là ba anh.

“Cho anh mượn điện thoại em một chút được không?"

An Tưởng thoải mái đưa điện thoại mình qua.

Bùi Dĩ Chu bấm dãy số quen thuộc rồi gọi qua. Hàm răng anh cắn chặt vì khó chịu, cả mặt viết to hai chữ “bực mình". Sau khi đối phương nhận điện thì anh lạnh lùng nói: “Mở cửa."

Bụp.

Bùi Cảnh Lâm trực tiếp ngắt điện thoại.

Bùi Dĩ Chu lại gọi thêm lần nữa, lần này đối phương thẳng tay tắt máy.

Bùi Dĩ Chu lại thử gọi cho quản gia, nhưng vẫn không có ai trả lời. Rõ ràng là ông ta đã bị đôi ba mẹ kia của anh dặn dò rồi.

Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, tiếp tục gọi cho Bùi Thần. Nhưng vẫn chẳng có ai nghe cả. Ba đứa nhỏ còn lại thì đi ngủ từ lâu rồi, chẳng thể trông chờ được.

Bùi Dĩ Chu: “……" Nghi ngờ cuộc đời.

“Bị khóa cửa rồi hả?"

“Ừ." Bùi Dĩ Chu đưa điện thoại qua cho An Tưởng, “Không sao đâu, để anh nhảy ra ngoài là được."

“Hả?" An Tưởng nhìn qua, “Chỗ này là tầng bốn đó, nhảy xuống thì không an toàn đâu."

“Không sao đâu, cơ thể của quỷ mạnh mẽ lắm." Nói rồi Bùi Dĩ Chu đi qua chỗ cửa sổ.

An Tưởng căng thẳng vội kéo Bùi Dĩ Chu lại, “Không cần đâu, nguy hiểm lắm, anh đừng làm vậy."

Bùi Dĩ Chu dừng chân lại.

An Tưởng nhìn xung quanh một lần. Giường ở phòng ngủ rất lớn, ba người nằm cũng không lo chật, sô pha cũng rất rộng nữa.

Cô suy nghĩ vài giây rồi buông tay ra: “Anh, anh ngủ tạm ở đây một đêm là được rồi."

“Em không ngại à?"

An Tưởng cúi thấp đầu xuống: “… Không ngại."

“Thế để anh đi ngủ sô pha."

“Ừm, thế để em đi lấy chăn cho." An Tưởng lấy một cái chăn trên giường đi qua, lùi về sau hai bước, nói, “Anh ngủ ngon nhé."

“Ngủ ngon."

Giọng nói của anh trầm ấm dễ nghe, chỉ hai chữ thôi nhưng đã làm An Tưởng xao xuyến rồi.

Cô xoa lỗ tai mình, từ từ bò lên giường, vùi mình vào chăn bông ấm áp.

Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.

An Tưởng ngủ rất sâu, cho đến khi bị tiếng th ở dốc đánh thức.

Cô mở đèn bàn lên, từ từ ngồi dậy.

“Bùi tiên sinh?"

Theo ánh đèn nhàn nhạt, An Tưởng thấy Bùi Dĩ Chu đang nằm trên ghế sô pha với gương mặt đỏ hồng, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

Cô đi chân đất qua chỗ Bùi Dĩ Chu. Trước đây không lâu cô cũng từng thấy dáng vẻ này của anh rồi.

An Tưởng lỡ mất một nhịp thở, cẩn thận hỏi: “Anh lại đến… cái đó à?"

Hầu kết Bùi Dĩ Chu lên xuống một chút, đôi mắt anh không giấu nổi sự đ ộng tình. Ánh mắt anh nhìn về phía An Tưởng lại chẳng che giấu chút d*c vọng nào. An Tưởng sợ hãi lùi về sau hai bước, sau đó lại từ từ tiến lên.

Ngày trước An Tưởng là một chú quỷ phát triển chậm, thiếu đi mất những năng lực cơ bản của quỷ hút máu, vì thế đến tận năm 20 tuổi cô vẫn chưa trải qua kỳ động d*c lần nào. Vì thế cô không hiểu cảm giác hiện tại của Bùi Dĩ Chu, nhưng mà sau lần trước thì cô phát hiện khi trải qua chuyện này anh cũng không thoải mái lắm.

An Tưởng có kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ cô cũng không ngại nữa, thoải mái đưa đầu ngón tay qua: “Anh muốn hút ngón nào?"

Hút ngón nào?

Bùi Dĩ Chu lấy tay đỡ trán. Ánh mắt ướt át của anh bình tĩnh dừng trên cổ An Tưởng.

Cổ cô đẹp như cổ thiên nga, làn da trắng như tuyết, mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da đang đập, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Bùi Dĩ Chu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi làm anh mất hết lý trí.

Sau khi được hưởng một lần thì anh không nhịn được nữa.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu như sói đói, An Tưởng không nhịn được rụt cổ lại, nhanh chóng che cổ mình lắc đầu: “Không được, không được hút chỗ này đâu."

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị cắn cổ bao giờ, nói không sợ là giả.

Bùi Dĩ Chu li3m môi, cố gắng ngồi từ sô pha dậy. Anh cắn lưỡi mình để kéo lý trí của bản thân về.

“Anh sẽ không làm tổn thương em đâu, em đừng sợ."

Giọng anh nghẹn ngào.

An Tưởng mang vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông yếu đuối trước mắt. Không thể không nói dáng vẻ lúc này của Bùi Dĩ Chu rất dễ khơi gợi tình cảm trong lòng người khác, thậm chí còn gợi lên tình mẹ của cô nữa.

An Tưởng do dự một lúc lâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm, thò cổ qua, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào vai Bùi Dĩ Chu.

Anh ngước mắt.

“Em… Em có thể cho anh mượn cổ để hút một ít." An Tưởng dừng lại một chút, không quá yên tâm nhấn mạnh, “Chỉ được một cái thôi đấy!"

Tác giả có lời muốn nói:

An Tưởng: Hôm nay em không làm người, em sẽ làm cổ vịt cho anh hút.

Bùi Dĩ Chu: Húp.

Editor có lời muốn nói: Từ chương này trở đi, sau khi anh nhà tỏ tình với chị nhà thì tớ sẽ để xưng hô giữa hai người là “anh – em" nha mọi người (đoạn anh tỏ tình chị thì tớ để là “tôi – em" tại sau đoạn đó anh mới bắt đầu trực tiếp thể hiện sự theo đuổi của mình dành cho chị ấy, còn xưng hô của chị dành cho anh thì tớ cũng để là “em – anh" nha, tại An Tưởng cũng vô tình thích Bùi Dĩ Chu luôn rồi á, bạn nào để ý một vài chi tiết trước đó thì cũng sẽ thấy nha)
Tác giả : Cẩm Chanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại