Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 59

Editor: Minh An

Beta: Cún

“Ui trời ơi, càng nhìn càng thấy thằng bé này giống Bùi Dĩ Chu lúc nhỏ, cần gì phải làm xét nghiệm ADN để kiểm tra nữa?"

Trong phòng làm việc rộng rãi, Bùi Cảnh Lâm đang cầm ảnh chụp Bùi Dĩ Chu lúc nhỏ vừa nhìn vừa so sánh với An Tử Mặc.

Mặt ông cười tươi như hoa, sau đó mở rộng vòng tay nhìn An Tử Mặc: “Tới đây để ông nội thơm thơm cháu nào!"

Thơm cái con mẹ ông!

An Tử Mặc không chút do dự đạp chân qua.

Bùi Cảnh Lâm nhanh chóng né tránh, “Ai ui, cháu cá tính thật đó, rất có phong thái oai hùng của ông lúc còn trẻ."

An Tử Mặc mím chặt môi, trong mắt cậu đang ẩn chứa sát khí.

Hôm nay cậu nghe nói Bùi Dĩ Chu cho người tới đây đón mình cùng Bùi Ngôn, Bùi Nặc, nhưng tài xế hôm nay không phải người bình thường hay tới đón cậu. Nhưng Bùi Ngôn, Bùi Nặc lại biết người đó nên cậu không chút nghi ngờ ngồi trên xe. Nhưng đi được một nửa đường thì cậu phát hiện có điều gì đó sai sai, đường đi không phải đường về nhà cậu mà cảnh vật xung quanh cũng vô cùng xa lạ.

Sau đó, hai anh em nhà kia bị Bùi Cảnh Lâm đưa đến công viên chơi trò chơi, còn ông ta giữ lại cậu trong căn nhà xa lạ này.

Trong lòng An Tử Mặc bực bội, càng ngày cậu càng thở gấp hơn.

“Cho tôi về nhà." Giọng nói của cậu ẩn chứa lửa giận, cậu nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ.

“Về nhà gì, về sau nơi này chính là nhà của cháu." Bùi Cảnh Lâm ngồi xổm trước mặt cậu trêu đùa, “Nói thật cho cháu nghe nè, thật ra là mẹ cháu bảo là mẹ cháu không cần cháu nữa nên mới ném cháu cho ông đó. Ha ha, không ngờ tới đúng không?"

Lúc An Tử Mặc tức giận nhìn trông vô cùng đáng yêu. Gương mặt cậu giận đến đỏ bừng, đôi mắt đáng sợ như thú dữ bị nhốt trong lồng sắt.

“Lại đây để ông nội thơm thơm cháu nào!"

Bùi Cảnh Lâm duỗi tay ra định ôm lấy An Tử Mặc. Đúng lúc đó thì An Tử Mặc hé miệng ra, không chút do dự cắn một cái thật mạnh vào tay ông ta.

“A a a mẹ nó!!" Bùi Cảnh Lâm đau đến nhe răng trợn mắt. Ông không thể tin được nhìn vào hai ngón tay hằn dấu răng đang chảy máu của mình.

—— Nó, nó còn biết cắn!

An Tử Mặc lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt cậu lộ ra sự hung ác: “Biến ngay, tôi không tin những lời ông nói đâu!"

“Ông có lừa cháu đâu? Nếu không cháu nghĩ, tại sao cháu có thể đến được chỗ này?" Bùi Cảnh Lâm quyết định sẽ phải cho thằng nhóc không nghe lời này một bài học nhớ đời. Ông không chớp mắt tiếp tục nói dối, “Mẹ cháu là con người, con người chỉ sống được có vài chục năm. Chờ khi mẹ cháu chết đi thì không phải cháu vẫn phải sống cùng ông à?"

Nghe lời Bùi Cảnh Lâm nói, không hiểu sao trong lòng An Tử Mặc lại nổi lên lửa giận, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận nữa. Ánh mắt cậu nhìn ông ta càng cá độc hơn, nhưng vẫn cố kiên nhẫn lặp lại: “Cho tôi về nhà."

“Đã bảo đây là nhà của cháu rồi."

“Ông không cho tôi về, tôi sẽ chơi chết ông."

Lúc nói ra lời này, trên mặt của An Tử Mặc không có biểu cảm gì. Ánh mắt cậu đen nhánh mà lại âm u, trông vô cùng nguy hiểm.

Bùi Cảnh Lâm không nhịn được mà sợ hãi. Ông sợ tới mức đỏ cả hốc mắt, “Cháu, cháu đừng dọa, ông nói cho cháu biết, cháu đừng dọa ông!"

Hu hu hu hu hu vợ ơi em ở đâu?

Bùi Cảnh Lâm vô cùng nhát gan nên vừa bị An Tử Mặc dọa ông đã nhớ tới vợ mình rồi. Nhưng ông cũng sợ nói cho vợ mình biết chuyện này. Bởi lẽ việc bắt đứa nhỏ này về là ông tự làm, nếu mà vợ ông biết ông tự tiện làm việc này thì chắc chắn cũng sẽ mắng ông.

Những lời trong lòng này của ông bị An Tử Mặc nghe không xót một chữ nào.

Cậu mím chặt môi lại, càng cảm thấy chán ghét người trước mắt này hơn.

“Bùi lão, điện thoại tiên sinh gọi đến."

Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia đưa điện thoại qua.

Bùi Cảnh Lâm nghe vậy thì phát cáu, “Gọi ai là Bùi lão đấy? Người ta còn trẻ chán nhé!" Nói rồi ông vung tay, “Không nhận, bảo nó cút đi!"

Nếu mà nhận thì chắc chắn thằng con bất hiếu kia sẽ mắng ông, nên là không nhận được.

Bùi Cảnh Lâm lập xong kế hoạch rồi. Đầu tiên ông sẽ trộm mang An Tử Mặc đi ra ngoài nuôi một thời gian, nên là ông sẽ không để cho ai biết đâu.

Ông cười thầm trong lòng, nhưng ông không biết rằng mọi suy nghĩ của mình đều được An Tử Mặc nghe hết.

“Thế điện thoại của phu nhân ngài có muốn nhận không?"

“Phu nhân thì……" Bùi Cảnh Lâm nhíu mày lại, “Nhận, nhận đi." Cho ông mười lá gan ông cũng không dám ngắt điện thoại của vợ yêu đâu!

Bùi Cảnh Lâm cầm điện thoại qua, sau đó lén lút đi ra cửa nhận điện thoại.

Lúc này, cả phòng chỉ còn một mình An Tử Mặc. Lúc vào đây cậu cũng có quan sát hoàn cảnh và địa hình xung quanh. Căn nhà này được xây trên sườn núi, lớn như một tòa lâu đài. Nhưng xung quanh không có ai canh gác cả nên cậu muốn trốn đi cũng không quá khó.

An Tử Mặc ghé đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Cậu đang đứng ở tầng một nên nhảy xuống cũng không chết được.

Sau khi hạ quyết tâm xong, An Tử Mặc kéo cửa sổ ra, sau đó ôm toàn bộ gối trên ghế sô pha ném xuống. Cuối cùng, cậu không chút do dự nhoài người, nhảy ra khỏi cửa sổ. Cậu rơi trúng vào gối trên mặt đất, không bị xây xước một chút nào. An Tử Mặc vỗ vỗ mông đứng dậy, sau đó chạy như điên ra bên ngoài.

Trí nhớ của An Tử Mặc vô cùng tốt, cậu mới chỉ đi có một lần nhưng đã nhớ được hết đường vào căn nhà này rồi, đến cả tổng thể kiến trúc của căn nhà này cậu cũng biết. Lúc này, sắc trời cũng tối dần, thuận tiện cho cậu ẩn mình vào bóng đêm.

An Tử Mặc cắn răng chạy qua bụi cỏ. Dáng người cậ.u nhỏ, hơn nữa ánh sáng cũng tối nên người thường rất khó phát hiện. Cậu đi mãi mới tới được cửa sau. An Tử Mặc dẫm chân lên lan can nhảy ra ngoài cửa, chạy nhanh như chớp xuống dưới chân núi.

Bùi Cảnh Lâm không phải người tốt, có chết cậu cũng không đi cùng loại người này. Có quỷ mới biết ông ta sẽ dẫn cậu đi chỗ nào, nếu cứ dại dột đi theo ông ta thì có muốn chạy cũng khó.

Con đường trước mắt uốn lượn quanh co, tại nơi rừng núi hoang vu này cũng không có chiếc xe nào chạy qua, càng không có lấy một bóng người. Thân hình nho nhỏ của cậu đi một mình trên con đường dài, bóng tối vô tận như đang nuốt chửng cậu.

An Tử Mặc chưa bao giờ cảm thấy sợ bất cứ thứ gì. Dù cho cảnh vật xa lạ, đêm tối mờ mịt, con đường gập ghềnh gian nan, nhiều nguy hiểm chưa biết, cậu cũng không sợ.

Chỉ là cậu muốn về nhà.

**

Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Đúng lúc này, An Tưởng được tài xế do Bùi Dĩ Chu phái đến đưa tới Bùi gia. Cùng lúc ấy, Bùi Dĩ Chu cũng từ thành phố C trở về.

Tòa lâu đài có bề dày trăm năm lịch sử, vô cùng uy nghiêm tráng lệ đứng sừng sững trong bóng tối.

An Tưởng không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp cổ xưa của căn nhà này, cô vội vàng bước vào trong.

“Mặc Mặc ——!"

Cô gọi một tiếng, sau đó mới phát hiện trong phòng khách to như vậy không có bóng dáng của An Tử Mặc. Ngược lại, trên sô pha có Bùi Cảnh Lâm và Thịnh Thục đang ngồi. Rõ ràng là Bùi Cảnh Lâm vừa bị ăn mắng nên đôi mắt ông hồng hồng. Sắc mặt của Thịnh Thục cũng không quá đẹp, trong mắt bà lạnh như ẩn chứa những lớp băng.

“Tử Mặc đâu?" Bùi Dĩ Chu tiến lên hỏi, vẻ mặt anh bình tĩnh như chuẩn bị nổi lên sóng gió.

Bùi Cảnh Lâm không tự giác dựa gần hơn vào vợ mình, đến cả dũng khí đứng ra nhận tội ông cũng không có, đừng nói đến dũng khí dám nói chuyện với Bùi Dĩ Chu, “Lúc, lúc ba nói chuyện điện thoại thì, thì…… không thấy thằng bé đâu nữa?"

“Thằng bé đi đâu?"

“Ba không biết! Thằng nhóc kia nhảy từ cửa sổ ra ngoài, tới lúc ba cho người đi tìm thì cũng không thấy nó nữa."

Nếu Bùi Cảnh Lâm biết gan thằng nhóc kia lớn đến vậy thì có chết ông cũng sẽ không để nó ở trong phòng một mình.

Bùi Dĩ Chu nắm chặt tay, đôi mắt anh lạnh như băng.

An Tưởng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô nhanh chóng chạy ra xem cửa sổ – nơi An Tử Mặc nhảy ra. Ở bên ngoài đen kịt, không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy ảnh ngược của cô do kính thủy tinh phản chiếu lại.

“Bùi Cảnh Lâm, sao lúc ba đón thằng bé đi lại không nói với con?"

Bùi Dĩ Chu gọi thẳng tên của Bùi Cảnh Lâm. Bùi Cảnh Lâm nghe vậy cũng không dám mắng anh, ông chột dạ nói tiếp: “…… Ba chỉ muốn làm quen với cháu nội một chút, trải nghiệm cảm giác được trông trẻ em thôi."

“Trông trẻ em?" Bùi Dĩ Chu nghe xong thì cười nhạo, “Lúc còn nhỏ ba không muốn trông con, bây giờ lại muốn trông trẻ em? Ba không biết ba sống vô tâm như vậy sẽ gây nên bao nhiêu phiền phức cho người khác sao? Ba có biết ba như vậy làm người ta rất khó chịu và rất chán ghét hay không?"

Giọng nói của Bùi Dĩ Chu kích động, không nhịn được oán giận: “Con đã nói ba đừng nhúng tay vào chuyện của con còn gì?"

Bùi Cảnh Lâm bị Bùi Dĩ Chu mắng đến khóc. Người đàn ông cao một mét tám nép vào người vợ mình, “Ba muốn trông con, nhưng con có cho ba trông đâu? Nặc Nặc cùng Ngôn Ngôn con cũng không cho ba trông, Bùi Thần con cũng không cho ba quản nốt. Ba làm gì con cũng không cho, bây giờ con lại quay sang trách ba. Ba cũng…… ba cũng có cố ý vứt bỏ con đâu."

“Đủ rồi." Bùi Dĩ Chu nhắm mắt, không muốn nghe ba mình tiếp tục biện giải nữa.

Gần như từ nhỏ đến lớn, Bùi Cảnh Lâm chưa phải chịu khổ bao giờ, ông sinh ra đã sống trong nhung lụa, được ngậm thìa vàng rồi. Chỉ có việc mấy anh em trong nhà chết đi làm ông đau khổ thôi. Sau khi kết hôn thì ông lại được vợ mình – cũng là mẹ của Bùi Dĩ Chu bảo vệ và yêu thương, sau đó đẻ ra cậu. Cuộc sống như vậy càng làm ông trở nên vô tâm, thích làm bậy và không quan tâm tới kết quả, cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, hay một người ông hay người cụ trong gia đình.

Bùi Dĩ Chu chưa từng ôm một chút hy vọng gì với ông, bây giờ, anh chỉ cảm thấy phiền chán và thất vọng.

An Tưởng đứng sau, không nhịn được khóc nức nở. Bùi Dĩ Chu quay đầu nhìn lại, anh hơi ngẩn ra sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, “Cô đừng khóc, Mặc Mặc rất thông minh, thằng bé sẽ không sao đâu."

An Tưởng lấy tay lau qua nước mắt trên mắt mình. Cô hất tay Bùi Dĩ Chu ra, sau đó chạy ra bên ngoài.

Cô trách anh.

Bùi Dĩ Chu mím chặt môi, tàn nhẫn liếc nhìn Bùi Cảnh Lâm một cái lạnh như băng, “Tốt nhất ba nên cầu nguyện cho thằng bé không làm sao, nếu không con sẽ không bỏ qua cho ba đâu!"

“Ba sẽ phái thêm người đi tìm, con đừng giận ba nữa!"

Bùi Cảnh Lâm run rẩy lấy điện thoại ra, sau đó gọi tất cả người dưới quyền mình đi tìm An Tử Mặc. Ông cũng không tin một đứa nhóc 4 tuổi có thể chạy ra xa khỏi ngọn núi này.

An Tưởng vô cùng sốt ruột và lo lắng, cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào ở chỗ này nữa, vì thế cô lại vội vàng chạy ra ngoài.

Cô không chú ý tới cầu thang ở dưới chân, khi cô bước hụt chuẩn bị ngã thì được một bàn tay to giữ lại.

An Tưởng hoảng sợ nhìn Bùi Dĩ Chu một cái, sau khi đứng vững lại thì cô lại thở gấp, “Chắc, chắc là Mặc Mặc sẽ không chạy linh tinh đâu. Tôi nghĩ thằng bé sẽ muốn về nhà, nhưng tôi sợ thằng bé lạc đường." Đường núi quanh co nguy hiểm, trời lại tối, lại còn có mưa. Nếu mà không cẩn thận có thể bị rơi xuống núi hoặc là bị xe đâm.

“Được, thế chúng ta lại đi tìm thằng bé thêm một lần nữa." Bùi Dĩ Chu nhìn định vị trong điện thoại. Cặp sách của An Tử Mặc đang ở trong nhà, đồng hồ cậu nhóc cũng không đeo.

Anh cũng cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở cửa xe cho An Tưởng ngồi xuống.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy một mình trong màn đêm đen kịt. Hai người ngồi trong xe căng thẳng không ai nói câu nào. Đột nhiên, có tiếng thông báo từ điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này.

Là một tin nhắn gửi đến từ Weibo.

An Tưởng nghĩ nghĩ rồi mở ra.

[Không giảm được mười cân thì không đổi tên: Chào bạn. Cho hỏi đây có phải là con của bạn không? [Hình ảnh]]

An Tưởng mở hình ảnh ra thì thấy được An Tử Mặc đang vác theo khuôn mặt bẩn ngồi ngoan trên ghế.

Cô sửng sốt, vành mắt cô lại đỏ lên.

[Tưởng Tưởng Niêm Cá Nheo: Đúng rồi. Đó là con của tôi, thằng bé không cẩn thận bị lạc đường. Cho hỏi tôi có thể liên hệ với bạn bằng cách nào?]

[Không giảm được mười cân thì không đổi tên: Chúng tôi đi ngang qua thì thấy cậu bé đứng ở ven đường. Vốn dĩ chúng tôi định mang cháu đến đồn cảnh sát, nhưng cháu bé lại bảo có phương thức liên hệ của mẹ mình nên chúng tôi mới làm theo lời cậu bé tìm được Weibo của bạn. Bây giờ chúng tôi muốn đưa cháu bé về nhà, đây là số điện thoại của tôi. Nếu bạn muốn nói chuyện cùng cậu bé thì để chúng tôi gọi cậu bé dậy.]

[Tưởng Tưởng Niêm Cá Nheo: Không sao không sao. Nếu mà cậ.u nhóc đang ngủ thì bạn cứ để cho nó ngủ đi. Chúng tôi về ngay đây.]

An Tưởng gửi tin nhắn liên tục, liên tiếp cảm ơn người kia. Cô hít hít cái mũi nuốt nước mắt xuống, nói với Bùi Dĩ Chu: “Mặc Mặc gặp được người tốt, bây giờ người kia đang định đưa thằng bé về nhà."

Nghe được lời này, Bùi Dĩ Chu cũng như trút được gánh nặng. Anh thở phào nhẹ nhõm: “May quá. Thế giờ chúng ta cũng về nhà."

“Được!" An Tưởng gật đầu thật mạnh, đôi mắt hồng hồng của cô không nhịn được nhìn liên tục vào điện thoại.

Người tốt kia như sợ An Tưởng lo lắng nên cứ mỗi năm phút lại gửi cho cô một tin nhắn quay video An Tử Mặc, sau đó lại gửi định vị cho cô.

Nhìn những dòng tin nhắn được gửi tới liên tiếp không ngừng kia, trong lòng An Tưởng vô cùng nhẹ nhõm. Hốc mắt cô lại đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tác giả : Cẩm Chanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại