Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 44
Editor: Minh An
Beta: Cún
Xe chạy nhanh như bay về nhà. An Tưởng tức giận trong lòng, tạm thời quên đi mình đang đau đớn do bị thương, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn trở về nhà.
Rất nhanh đã tới khu chung cư. Cô ngồi trong xe móc một tờ tiền đỏ ra đưa cho tài xế, “Không cần trả lại." An Tưởng lạnh lùng nói bốn chữ này xong thì cầm túi xuống xe.
Mắt cá chân cô bị thương nhưng tốc độ đi của cô không hề chậm chút nào.
Rất nhanh đã tới nhà. An Tưởng đập cửa “bụp bụp bụp" thật mạnh.
Răng rắc.
Cửa mở ra.
“Chị An Tưởng, chị đã về……"
Không chờ Bùi Thần nói xong, An Tưởng đẩy cậu ra đi vào trong.
Tất cả mọi người đều ngồi tập trung ở phòng khách. An Tưởng nhìn qua Bùi Dĩ Chu cùng hai anh em sinh đôi, cuối cùng dừng mắt lại trên người An Tử Mặc.
Cậu quay đầu lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, làm như không có việc gì xảy ra quay đầu đi, cầm điều khiển lên đổi kênh truyền hình.
Dây thần kinh kiềm chế trong đầu An Tưởng hoàn toàn đứt gãy.
Cô không thể nhịn được nữa, tiến lên ba bước cướp lấy điều khiển từ xa trong tay An Tử Mặc, tắt TV đi sau đó cầm cổ áo nhấc cậu lên như một chú chuột. Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, An Tưởng nâng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ kia.
Bốp ——!
Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên khắp phòng khách.
An Tử Mặc không thể ngờ được, cơ thể nho nhỏ ngã rạp xuống đất.
Cậu ôm mặt, khó tin nhìn An Tưởng.
Hai anh em sinh đôi cùng Bùi Thần cũng choáng váng, có chết cũng không nghĩ tới một người dịu dàng như An Tưởng sẽ có thể đánh người.
“An, chị An Tưởng, chị bình tĩnh một chút." Bùi Thần nơm nớp lo sợ rụt rụt cổ, tiến lên hai bước khuyên cô, “Không phải Mặc Mặc đã về rồi sao. Chị đừng nóng giận."
“Chị ơi, chị, chị đừng đánh Mặc Mặc……"
Bùi Nặc bị cái tát này của cô dọa khóc, dùng thân thể nho nhỏ của mình bảo vệ An Tử Mặc, nức nở không cho cô tới gần.
Toàn bộ quá trình An Tử Mặc đều đờ đẫn, thờ ơ, dửng dưng như không.
Bộ dáng thờ ơ không quan tâm này của cậu làm trái tim An Tưởng trở nên lạnh lẽo.
An Tưởng khó khăn mở miệng: “An Tử Mặc, nếu con không muốn ở với mẹ thì không cần ở chung với mẹ nữa."
Lời này có lực sát thương vô cùng lớn, làm khuôn mặt cùng biểu cảm lãnh đạm của An Tử Mặc hơi nứt ra một chút.
Bùi Thần khiếp sợ, “Chị An Tưởng chị đừng nói như vậy, Tử Mặc cũng không phải không muốn ở với chị. Chẳng qua là thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lúc còn nhỏ em cũng từng rời nhà trốn đi mà, phải không cụ?"
Bùi Dĩ Chu không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tử Mặc.
Bùi Thần sợ quan hệ giữa hai mẹ con làm quá lên rồi tan vỡ.
Cậu vốn dĩ chính là một đứa trẻ không ba không mẹ nên cậu biết sự tồn tại của người mẹ quan trọng như thế nào đối với một đứa trẻ ba tuổi.
Bùi Thần nắm lấy An Tử Mặc, quát to lên: “Nhãi ranh, em mau xin lỗi mẹ em đi! Trên đời này mẹ không nuôi em thì ai nuôi em bây giờ?"
An Tử Mặc nhìn chăm chú gương mặt của An Tưởng. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên quay đầu nói mấy chữ: “…… An Tưởng không phải mẹ tôi."
Cậu không nói to nhưng những người ở đây đều nghe rõ.
Bùi Thần cứng họng, không biết tiếp tục mở miệng như thế nào.
An Tưởng bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt của An Tử Mặc, môi khẽ động, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mắt.
“An Tử Mặc, nếu con không muốn mẹ làm mẹ con thì mẹ sẽ không làm nữa." Cô cố nén sự nghẹn ngào của mình, cúi đầu lung tung lau nước mắt cho khô, “Mẹ biết con không muốn sống cùng mẹ, mẹ cũng hết cách để làm con thích mẹ rồi."
Cô khổ sở, nói từng câu từng chữ: “Nếu con không cần mẹ, vậy mẹ cũng không cần con cố ở lại chỗ này với mẹ."
An Tử Mặc nắm chặt tay, mím chặt môi.
“Nói thật với con." An Tưởng hít sâu một hơi, chỉ vào Bùi Dĩ Chu, “Bùi tiên sinh là ba con, anh ấy rất có tiền. Con sống với anh ấy nhất định có thể sống một đời bình yên no đủ. Vừa vặn Bùi tiên sinh cũng muốn đón con về."
Đột nhiên bị điểm danh Bùi Dĩ Chu giật nảy mình, đứng dậy chắn trước mặt An Tưởng, dùng tay giữ bả vai cô lại, nhẹ giọng ngăn cản: “Được rồi, đừng nói nữa."
“Vì sao tôi không thể nói?" An Tưởng tránh ra khỏi tay của Bùi Dĩ Chu, nước mắt giàn giụa. Cô trừng mắt nhìn An Tử Mặc, “An Tử Mặc, mẹ cũng đã xin lỗi con rồi, con dựa vào cái gì mà đối xử với mẹ như vậy?"
“Con cho rằng trên đời này chỉ có một mình con bị đau khổ thôi sao?"
“Con có mẹ quan tâm, có mẹ nấu cơm cho con ăn, giặt quần áo cho con. Nhưng mẹ thì có ai?"
“Con nói rời nhà trốn đi là rời nhà trốn đi, con thật sự cho rằng cuộc sống chỉ như mấy vở diễn mấy đứa trẻ con chơi đồ hàng với nhau, một câu tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện là mẹ có thể tha thứ cho con sao?"
Cô khóc lóc không ngừng, phát tiết toàn bộ những áp lực cùng tủi thân từ bấy lâu nay cô giữ trong lòng.
An Tưởng biết mình làm sai cái gì, biết mình không nên bỏ thằng bé ở lại trong thôn. Nhưng cái này cũng không thể là lý do để An Tử Mặc thích làm gì thì làm.
Hôm nay nó có thể bình an trở về, không gặp phải việc gì xấu hoàn toàn nhờ may mắn của nó. Nhưng nếu lần sau nó trốn nhà rời đi gặp phải tình huống giống như cô hôm nay thì làm sao bây giờ? Gặp được một kẻ điên như vậy thì trốn thoát kiểu gì? Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng thằng bé căn bản không quan tâm.
“Mẹ chẳng phải là một người mẹ tốt, vừa vặn con cũng không thích mẹ. Như vậy." Cô hít thở sâu bình tĩnh lại, quay đầu đi không liếc mắt nhìn An Tử Mặc một cái, “Con đi đi, sống cùng Bùi tiên sinh, như ý của con."
An Tưởng mím môi khóc, khóc không thành tiếng.
Cả người cô mất hết sức lực dựa vào trong lòng ngực Bùi Dĩ Chu, âm thanh khụt khịt nhỏ dần.
“Cụ…… Cụ ơi, chị Tưởng Tưởng chảy máu rồi." Bùi Ngôn chỉ vào sau lưng An Tưởng sốt ruột hô to, cuối cùng không nhịn nổi đau đớn, ngửa đầu khóc ra tiếng.
“Chị Tưởng Tưởng sắp chết rồi, ô oa…… Làm sao bây giờ, sắp chết rồi."
Bùi Dĩ Chu không dám chậm trễ, bế ngang người An Tưởng lên đi ra ngoài. Lúc đóng cửa anh nói với mấy anh em Bùi Thần mấy chữ: “Trông mấy đứa nhỏ cẩn thận."
Hai người lớn rời đi, trong phòng khách chỉ còn Bùi Thần cùng ba chú quỷ con.
Mấy đứa quỷ con thì chỉ có Bùi Nặc đang khóc hu hu, An Tử Mặc như tượng gỗ ngồi trên ghế sô pha không hé răng, Bùi Ngôn thì đang nhìn An Tử Mặc.
Nhìn nhìn, Bùi Ngôn cũng khóc thành tiếng.
Hai anh em sinh đôi một nam một nữ cùng khóc, âm thanh nữ cao nam thấp xen lẫn vào nhau, khóc thành nhịp điệu, vô cùng uyển chuyển như đang hát tuồng.
Bùi Thần bị hai đứa nhỏ này ồn ào đau hết cả não, quỳ gối trước mặt Bùi Ngôn, nói: “Tiểu tổ tông, con mẹ nó em khóc cái gì?"
Bùi Ngôn lôi kéo Bùi Thần gào lên: “Em mẹ nó khóc vì phải nhận con quỷ đáng ghét này làm ông!!"
Bùi Thần sửng sốt: “Cái gì mà làm……" Chưa dứt lời thì bên tai cậu đột nhiên vọng lại câu nói An Tưởng vừa nói mấy phút trước ——
[Bùi tiên sinh là ba con.]
“……"
“…………"
Mẹ nó!!!!
Bùi Thần véo đùi thật mạnh, đột nhiên cậu cảm thấy thế giới trở nên thật u ám, ảm đạm không có ánh sáng.
Cậu không thể tin vào sự thật này, nắm chặt bả vai An Tử Mặc lay lay, nói còn to hơn so với hai anh em sinh đôi đang khóc: “An Tử Mặc, em nói đi!! Cụ anh là ba em hả?!"
Không thể nào!
Không thể nào!!
Không phải Bùi Dĩ Chu bị lãnh đạm sao??
An Tử Mặc bị lắc đến sao bay đầy đầu, nhíu mày, sau đó nhẹ giọng ừ một tiếng.
Tiếng “Ừ" kia của An Tử Mặc như sét đánh ngang tay.
Bùi Thần bóp mạnh huyệt nhân trung mới ngăn được việc mình ngất xỉu.
“Không thể nào, không thể nào, anh không tin……"
Cậu không tin mối tình đầu của mình sẽ tan vỡ như vậy, cậu không tin đối tượng bao lâu nay mình vẫn ngày đêm thương nhớ, muốn kết hôn lại là cụ bà của mình, càng không thể tin được mình sẽ phải gọi một đứa trẻ 4 tuổi là ông!!
“Anh…… Anh muốn đi ra ngoài, đích thân tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng." Bùi Thần đang định đi ra ngoài thì Bùi Nặc ôm chặt đùi cậu.
Bùi Thần tránh nhưng không tránh được, cũng không thể đánh em gái mình nên đành nghiến răng nghiến lợi nói với cô bé: “Nặc Nặc, em buông tay ra. Anh muốn đi tìm Bùi Dĩ Chu nói chuyện rõ ràng. Anh không muốn nhận một người ông từ trên trời rơi xuống này đâu."
“Ô ô ô, không muốn không muốn." Bùi Nặc khóc sướt mướt ôm chặt đùi Bùi Thần, “Anh định đi chia rẽ hai người bọn họ đúng không?"
“Em, em nói gì?"
“Nặc Nặc không cho anh đi!" Bùi Nặc bĩu môi, “Em muốn Tưởng Tưởng làm cụ bà của Nặc Nặc, em muốn mãi mãi được ở bên ông Mặc Mặc, còn muốn được cụ bà và ông ôm ôm."
Bùi Thần tức giận: “Em có nhầm cái gì không? Anh mới là anh ruột của em, sao em không vì anh mà suy nghĩ một chút."
Ánh mắt Bùi Nặc long lanh, bĩu môi nói: “Đó cũng là cụ của em."
“……" Bùi Thần bị cô bé nói đến cứng họng. Một lát sau, cậu nói, “An Tưởng cùng anh ở bên nhau cũng như vậy thôi! Em cũng có thể hưởng được chỗ tốt không khác gì như vậy, tại sao em không giúp anh?"
“Không giống!" Bùi Nặc nói lớn hơn nữa, “Tưởng Tưởng mà làm cụ bà của em thì nhất định sẽ cho em tiền tiêu vặt!"
“Tiêu vặt……" Bùi Thần trừng lớn đôi mắt.
Cái, cái này cũng đúng.
Nếu An Tưởng mà làm cụ bà của cậu, dựa theo tính cách của Bùi Dĩ Chu thì cụ nhất định sẽ đưa toàn bộ tiền cho An Tưởng quản lý. Đến lúc đó cậu muốn lấy bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Nhưng nếu An Tưởng mà làm vợ cậu thì không được như vậy nữa. Nếu An Tưởng mà làm vợ cậu thì cô muốn lấy bao nhiêu tiền cậu phải cho cô bấy nhiêu tiền. Nhưng quan trọng nhất là cậu cũng không thể đưa tiền cho cô được, toàn bộ tiền của cậu đều bị Bùi Dĩ Chu cầm hết rồi.
Sự đau đớn dưới đáy lòng của Bùi Thần từ từ rút đi, hơn nữa cậu còn có chút động tâm.
Đang lúc Bùi Thần rối rắm không biết nên để An Tưởng làm vợ mình hay làm cụ bà của mình thì nghe được một tiếng cười lạnh truyền tới.
“A, hay cho một tình yêu."
Bùi Thần đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt Bùi Ngôn mà mắng: “Thằng nhóc thối em đừng đắc ý. Em mà còn dùng giọng điệu kia để nói chuyện với anh thì anh sẽ đập nát đầu em đấy!"
Đáp lại Bùi Thần chính là sự cười nhạo vô tình của thằng em trai.
“Anh mặc kệ, anh vẫn muốn đi tìm bọn họ hỏi rõ!" Bùi Thần không thể nuốt trôi được cục tức này, mở điện thoại ra nhắn tin nhắn cho bảo mẫu. Bảo mẫu ở gần đó, nhận được tin nhắn thì nhanh chóng đi vào trong nhà.
Bùi Thần ném ba đứa trẻ cho bảo mẫu, nhưng vẫn không yên tâm nói: “Bùi Nặc Bùi Ngôn thì cứ ru chúng nó ngủ như bình thường là được. Còn thằng nhóc này thì để mắt tới nó là được." Bùi Thần chỉ vào An Tử Mặc nói: “Thằng nhãi ranh kia vô cùng xảo quyệt, ngàn vạn lần không được để nó trốn đi. Nếu nó không nghe lời thì trực tiếp dùng dây thừng trói nó lại."
Bảo mẫu há hốc mồm. Một lúc lâu sau mới rụt rè hỏi, “Trói, trói lại?"
“Ừ, trói lại." Bùi Thần nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, “Không phải sợ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi gánh hết."
Cậu không chần chừ nữa, nghênh ngang rời đi.
Bùi Nặc kêu đói, bảo mẫu đi vào phòng bếp nấu đồ ăn cho bọn họ. Ba đứa nhỏ ngồi cùng nhau trên sô pha.
An Tử Mặc ngồi ở giữa, hai anh em sinh đôi ngồi bên cạnh cậu.
Cậu vô cùng trầm mặc, trầm mặc hơn bao giờ hết. Khuôn mặt bị đánh của cậu đã sưng lên. An Tử Mặc không cảm nhận được đau đớn nên ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình trên màn hình TV.
Đang lúc hoảng hốt thì cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo áp vào mặt.
Cậu nhìn qua, đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Nặc.
“Nặc Nặc, em đừng đắp cho nó. Nó xứng đáng." Bùi Ngôn không chút đồng tình, trong giọng nói ngập tràn cảm giác sung sướng khi người gặp họa.
“Nhưng ông Mặc Mặc sẽ bị đau đó." Bùi Nặc nhíu đôi mày xinh đẹp, tay cầm chặt túi nước đá chườm cho An Tử Mặc, thậm chí còn thay đổi vị trí chườm ra chỗ khác.
“Đau cái rắm." Bùi Ngôn học theo anh mình nói lời thô tục, mím môi nói, “Nếu mà nó đau nó đã không rời nhà trốn đi rồi, hừ!"
Bùi Nặc mím môi, cẩn thận nhìn An Tử Mặc. Một lúc sau, cô bé nói: “Mặc Mặc, sao ông lại không thích mẹ ông vậy?"
An Tử Mặc rũ mi xuống, vẻ mặt lạnh lẽo như một khối băng.
Bùi Nặc thở dài, “Ông có một người mẹ tốt như vậy, sao lại muốn rời nhà trốn đi?" Cô bé nói, “Nếu mà cháu cũng có một người mẹ tốt như chị Tưởng Tưởng thì cả đời cháu cũng không rời đi."
An Tử Mặc trầm giọng: “Muốn đi thì đi, cần gì nhiều lý do như vậy?"
Bùi Nặc dựa vào người cậu, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú mặt cậu, “Mặc Mặc, bây giờ cậu có mẹ, nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt."
Cô bé nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như lời của một đứa trẻ sẽ nói.
An Tử Mặc không khỏi ngước mắt.
Hốc mắt Bùi Nặc hồng hồng, nói từng câu từng chữ: “Nếu không chờ đến khi mẹ không còn…… chờ đến khi mẹ không còn nữa thì ông muốn đối xử với mẹ ông tốt cũng không còn kịp nữa rồi." Bùi Nặc nói rồi đỏ mũi, nước mắt long lanh ngập trong mắt, nhưng lại cố chấp không rơi xuống, “Bây giờ Nặc Nặc rất hối hận. Nếu cháu có thể sinh ra sớm hơn mười mấy năm là được rồi. Như vậy thì có thể ở bên ba mẹ được nhiều hơn một chút, có thể hát cho họ nghe nhiều bài hát, cũng có thể nói yêu họ thật nhiều lần."
Cô mím môi: “Nhưng mà…… Nhưng mà lúc ba mẹ cháu chết đi, Nặc Nặc còn chưa biết nói chuyện."
Bùi Nặc cúi đầu xuống, khóc nức nở thành tiếng.
Cô bé nhớ mẹ, cũng nhớ ba nữa. Nhưng nhớ thế nào cũng không thể làm họ sống lại được.
Câu nói “Con yêu ba mẹ" kia, cô bé chỉ có thể nói với bia mộ lạnh băng.
An Tử Mặc không cảm nhận được vui buồn, không có được cảm xúc bình thường cần có ở mỗi người, vẻ mặt khó hiểu nhìn nước mắt của Bùi Nặc.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm sâu thẳm bên ngoài như muốn cắn nuốt linh hồn của cậu. An Tử Mặc yên lặng nhìn bầu trời.
—— Cậu chẳng cảm nhận được gì hết.
Beta: Cún
Xe chạy nhanh như bay về nhà. An Tưởng tức giận trong lòng, tạm thời quên đi mình đang đau đớn do bị thương, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn trở về nhà.
Rất nhanh đã tới khu chung cư. Cô ngồi trong xe móc một tờ tiền đỏ ra đưa cho tài xế, “Không cần trả lại." An Tưởng lạnh lùng nói bốn chữ này xong thì cầm túi xuống xe.
Mắt cá chân cô bị thương nhưng tốc độ đi của cô không hề chậm chút nào.
Rất nhanh đã tới nhà. An Tưởng đập cửa “bụp bụp bụp" thật mạnh.
Răng rắc.
Cửa mở ra.
“Chị An Tưởng, chị đã về……"
Không chờ Bùi Thần nói xong, An Tưởng đẩy cậu ra đi vào trong.
Tất cả mọi người đều ngồi tập trung ở phòng khách. An Tưởng nhìn qua Bùi Dĩ Chu cùng hai anh em sinh đôi, cuối cùng dừng mắt lại trên người An Tử Mặc.
Cậu quay đầu lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, làm như không có việc gì xảy ra quay đầu đi, cầm điều khiển lên đổi kênh truyền hình.
Dây thần kinh kiềm chế trong đầu An Tưởng hoàn toàn đứt gãy.
Cô không thể nhịn được nữa, tiến lên ba bước cướp lấy điều khiển từ xa trong tay An Tử Mặc, tắt TV đi sau đó cầm cổ áo nhấc cậu lên như một chú chuột. Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, An Tưởng nâng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ kia.
Bốp ——!
Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên khắp phòng khách.
An Tử Mặc không thể ngờ được, cơ thể nho nhỏ ngã rạp xuống đất.
Cậu ôm mặt, khó tin nhìn An Tưởng.
Hai anh em sinh đôi cùng Bùi Thần cũng choáng váng, có chết cũng không nghĩ tới một người dịu dàng như An Tưởng sẽ có thể đánh người.
“An, chị An Tưởng, chị bình tĩnh một chút." Bùi Thần nơm nớp lo sợ rụt rụt cổ, tiến lên hai bước khuyên cô, “Không phải Mặc Mặc đã về rồi sao. Chị đừng nóng giận."
“Chị ơi, chị, chị đừng đánh Mặc Mặc……"
Bùi Nặc bị cái tát này của cô dọa khóc, dùng thân thể nho nhỏ của mình bảo vệ An Tử Mặc, nức nở không cho cô tới gần.
Toàn bộ quá trình An Tử Mặc đều đờ đẫn, thờ ơ, dửng dưng như không.
Bộ dáng thờ ơ không quan tâm này của cậu làm trái tim An Tưởng trở nên lạnh lẽo.
An Tưởng khó khăn mở miệng: “An Tử Mặc, nếu con không muốn ở với mẹ thì không cần ở chung với mẹ nữa."
Lời này có lực sát thương vô cùng lớn, làm khuôn mặt cùng biểu cảm lãnh đạm của An Tử Mặc hơi nứt ra một chút.
Bùi Thần khiếp sợ, “Chị An Tưởng chị đừng nói như vậy, Tử Mặc cũng không phải không muốn ở với chị. Chẳng qua là thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lúc còn nhỏ em cũng từng rời nhà trốn đi mà, phải không cụ?"
Bùi Dĩ Chu không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tử Mặc.
Bùi Thần sợ quan hệ giữa hai mẹ con làm quá lên rồi tan vỡ.
Cậu vốn dĩ chính là một đứa trẻ không ba không mẹ nên cậu biết sự tồn tại của người mẹ quan trọng như thế nào đối với một đứa trẻ ba tuổi.
Bùi Thần nắm lấy An Tử Mặc, quát to lên: “Nhãi ranh, em mau xin lỗi mẹ em đi! Trên đời này mẹ không nuôi em thì ai nuôi em bây giờ?"
An Tử Mặc nhìn chăm chú gương mặt của An Tưởng. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên quay đầu nói mấy chữ: “…… An Tưởng không phải mẹ tôi."
Cậu không nói to nhưng những người ở đây đều nghe rõ.
Bùi Thần cứng họng, không biết tiếp tục mở miệng như thế nào.
An Tưởng bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt của An Tử Mặc, môi khẽ động, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mắt.
“An Tử Mặc, nếu con không muốn mẹ làm mẹ con thì mẹ sẽ không làm nữa." Cô cố nén sự nghẹn ngào của mình, cúi đầu lung tung lau nước mắt cho khô, “Mẹ biết con không muốn sống cùng mẹ, mẹ cũng hết cách để làm con thích mẹ rồi."
Cô khổ sở, nói từng câu từng chữ: “Nếu con không cần mẹ, vậy mẹ cũng không cần con cố ở lại chỗ này với mẹ."
An Tử Mặc nắm chặt tay, mím chặt môi.
“Nói thật với con." An Tưởng hít sâu một hơi, chỉ vào Bùi Dĩ Chu, “Bùi tiên sinh là ba con, anh ấy rất có tiền. Con sống với anh ấy nhất định có thể sống một đời bình yên no đủ. Vừa vặn Bùi tiên sinh cũng muốn đón con về."
Đột nhiên bị điểm danh Bùi Dĩ Chu giật nảy mình, đứng dậy chắn trước mặt An Tưởng, dùng tay giữ bả vai cô lại, nhẹ giọng ngăn cản: “Được rồi, đừng nói nữa."
“Vì sao tôi không thể nói?" An Tưởng tránh ra khỏi tay của Bùi Dĩ Chu, nước mắt giàn giụa. Cô trừng mắt nhìn An Tử Mặc, “An Tử Mặc, mẹ cũng đã xin lỗi con rồi, con dựa vào cái gì mà đối xử với mẹ như vậy?"
“Con cho rằng trên đời này chỉ có một mình con bị đau khổ thôi sao?"
“Con có mẹ quan tâm, có mẹ nấu cơm cho con ăn, giặt quần áo cho con. Nhưng mẹ thì có ai?"
“Con nói rời nhà trốn đi là rời nhà trốn đi, con thật sự cho rằng cuộc sống chỉ như mấy vở diễn mấy đứa trẻ con chơi đồ hàng với nhau, một câu tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện là mẹ có thể tha thứ cho con sao?"
Cô khóc lóc không ngừng, phát tiết toàn bộ những áp lực cùng tủi thân từ bấy lâu nay cô giữ trong lòng.
An Tưởng biết mình làm sai cái gì, biết mình không nên bỏ thằng bé ở lại trong thôn. Nhưng cái này cũng không thể là lý do để An Tử Mặc thích làm gì thì làm.
Hôm nay nó có thể bình an trở về, không gặp phải việc gì xấu hoàn toàn nhờ may mắn của nó. Nhưng nếu lần sau nó trốn nhà rời đi gặp phải tình huống giống như cô hôm nay thì làm sao bây giờ? Gặp được một kẻ điên như vậy thì trốn thoát kiểu gì? Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng thằng bé căn bản không quan tâm.
“Mẹ chẳng phải là một người mẹ tốt, vừa vặn con cũng không thích mẹ. Như vậy." Cô hít thở sâu bình tĩnh lại, quay đầu đi không liếc mắt nhìn An Tử Mặc một cái, “Con đi đi, sống cùng Bùi tiên sinh, như ý của con."
An Tưởng mím môi khóc, khóc không thành tiếng.
Cả người cô mất hết sức lực dựa vào trong lòng ngực Bùi Dĩ Chu, âm thanh khụt khịt nhỏ dần.
“Cụ…… Cụ ơi, chị Tưởng Tưởng chảy máu rồi." Bùi Ngôn chỉ vào sau lưng An Tưởng sốt ruột hô to, cuối cùng không nhịn nổi đau đớn, ngửa đầu khóc ra tiếng.
“Chị Tưởng Tưởng sắp chết rồi, ô oa…… Làm sao bây giờ, sắp chết rồi."
Bùi Dĩ Chu không dám chậm trễ, bế ngang người An Tưởng lên đi ra ngoài. Lúc đóng cửa anh nói với mấy anh em Bùi Thần mấy chữ: “Trông mấy đứa nhỏ cẩn thận."
Hai người lớn rời đi, trong phòng khách chỉ còn Bùi Thần cùng ba chú quỷ con.
Mấy đứa quỷ con thì chỉ có Bùi Nặc đang khóc hu hu, An Tử Mặc như tượng gỗ ngồi trên ghế sô pha không hé răng, Bùi Ngôn thì đang nhìn An Tử Mặc.
Nhìn nhìn, Bùi Ngôn cũng khóc thành tiếng.
Hai anh em sinh đôi một nam một nữ cùng khóc, âm thanh nữ cao nam thấp xen lẫn vào nhau, khóc thành nhịp điệu, vô cùng uyển chuyển như đang hát tuồng.
Bùi Thần bị hai đứa nhỏ này ồn ào đau hết cả não, quỳ gối trước mặt Bùi Ngôn, nói: “Tiểu tổ tông, con mẹ nó em khóc cái gì?"
Bùi Ngôn lôi kéo Bùi Thần gào lên: “Em mẹ nó khóc vì phải nhận con quỷ đáng ghét này làm ông!!"
Bùi Thần sửng sốt: “Cái gì mà làm……" Chưa dứt lời thì bên tai cậu đột nhiên vọng lại câu nói An Tưởng vừa nói mấy phút trước ——
[Bùi tiên sinh là ba con.]
“……"
“…………"
Mẹ nó!!!!
Bùi Thần véo đùi thật mạnh, đột nhiên cậu cảm thấy thế giới trở nên thật u ám, ảm đạm không có ánh sáng.
Cậu không thể tin vào sự thật này, nắm chặt bả vai An Tử Mặc lay lay, nói còn to hơn so với hai anh em sinh đôi đang khóc: “An Tử Mặc, em nói đi!! Cụ anh là ba em hả?!"
Không thể nào!
Không thể nào!!
Không phải Bùi Dĩ Chu bị lãnh đạm sao??
An Tử Mặc bị lắc đến sao bay đầy đầu, nhíu mày, sau đó nhẹ giọng ừ một tiếng.
Tiếng “Ừ" kia của An Tử Mặc như sét đánh ngang tay.
Bùi Thần bóp mạnh huyệt nhân trung mới ngăn được việc mình ngất xỉu.
“Không thể nào, không thể nào, anh không tin……"
Cậu không tin mối tình đầu của mình sẽ tan vỡ như vậy, cậu không tin đối tượng bao lâu nay mình vẫn ngày đêm thương nhớ, muốn kết hôn lại là cụ bà của mình, càng không thể tin được mình sẽ phải gọi một đứa trẻ 4 tuổi là ông!!
“Anh…… Anh muốn đi ra ngoài, đích thân tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng." Bùi Thần đang định đi ra ngoài thì Bùi Nặc ôm chặt đùi cậu.
Bùi Thần tránh nhưng không tránh được, cũng không thể đánh em gái mình nên đành nghiến răng nghiến lợi nói với cô bé: “Nặc Nặc, em buông tay ra. Anh muốn đi tìm Bùi Dĩ Chu nói chuyện rõ ràng. Anh không muốn nhận một người ông từ trên trời rơi xuống này đâu."
“Ô ô ô, không muốn không muốn." Bùi Nặc khóc sướt mướt ôm chặt đùi Bùi Thần, “Anh định đi chia rẽ hai người bọn họ đúng không?"
“Em, em nói gì?"
“Nặc Nặc không cho anh đi!" Bùi Nặc bĩu môi, “Em muốn Tưởng Tưởng làm cụ bà của Nặc Nặc, em muốn mãi mãi được ở bên ông Mặc Mặc, còn muốn được cụ bà và ông ôm ôm."
Bùi Thần tức giận: “Em có nhầm cái gì không? Anh mới là anh ruột của em, sao em không vì anh mà suy nghĩ một chút."
Ánh mắt Bùi Nặc long lanh, bĩu môi nói: “Đó cũng là cụ của em."
“……" Bùi Thần bị cô bé nói đến cứng họng. Một lát sau, cậu nói, “An Tưởng cùng anh ở bên nhau cũng như vậy thôi! Em cũng có thể hưởng được chỗ tốt không khác gì như vậy, tại sao em không giúp anh?"
“Không giống!" Bùi Nặc nói lớn hơn nữa, “Tưởng Tưởng mà làm cụ bà của em thì nhất định sẽ cho em tiền tiêu vặt!"
“Tiêu vặt……" Bùi Thần trừng lớn đôi mắt.
Cái, cái này cũng đúng.
Nếu An Tưởng mà làm cụ bà của cậu, dựa theo tính cách của Bùi Dĩ Chu thì cụ nhất định sẽ đưa toàn bộ tiền cho An Tưởng quản lý. Đến lúc đó cậu muốn lấy bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Nhưng nếu An Tưởng mà làm vợ cậu thì không được như vậy nữa. Nếu An Tưởng mà làm vợ cậu thì cô muốn lấy bao nhiêu tiền cậu phải cho cô bấy nhiêu tiền. Nhưng quan trọng nhất là cậu cũng không thể đưa tiền cho cô được, toàn bộ tiền của cậu đều bị Bùi Dĩ Chu cầm hết rồi.
Sự đau đớn dưới đáy lòng của Bùi Thần từ từ rút đi, hơn nữa cậu còn có chút động tâm.
Đang lúc Bùi Thần rối rắm không biết nên để An Tưởng làm vợ mình hay làm cụ bà của mình thì nghe được một tiếng cười lạnh truyền tới.
“A, hay cho một tình yêu."
Bùi Thần đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt Bùi Ngôn mà mắng: “Thằng nhóc thối em đừng đắc ý. Em mà còn dùng giọng điệu kia để nói chuyện với anh thì anh sẽ đập nát đầu em đấy!"
Đáp lại Bùi Thần chính là sự cười nhạo vô tình của thằng em trai.
“Anh mặc kệ, anh vẫn muốn đi tìm bọn họ hỏi rõ!" Bùi Thần không thể nuốt trôi được cục tức này, mở điện thoại ra nhắn tin nhắn cho bảo mẫu. Bảo mẫu ở gần đó, nhận được tin nhắn thì nhanh chóng đi vào trong nhà.
Bùi Thần ném ba đứa trẻ cho bảo mẫu, nhưng vẫn không yên tâm nói: “Bùi Nặc Bùi Ngôn thì cứ ru chúng nó ngủ như bình thường là được. Còn thằng nhóc này thì để mắt tới nó là được." Bùi Thần chỉ vào An Tử Mặc nói: “Thằng nhãi ranh kia vô cùng xảo quyệt, ngàn vạn lần không được để nó trốn đi. Nếu nó không nghe lời thì trực tiếp dùng dây thừng trói nó lại."
Bảo mẫu há hốc mồm. Một lúc lâu sau mới rụt rè hỏi, “Trói, trói lại?"
“Ừ, trói lại." Bùi Thần nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, “Không phải sợ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi gánh hết."
Cậu không chần chừ nữa, nghênh ngang rời đi.
Bùi Nặc kêu đói, bảo mẫu đi vào phòng bếp nấu đồ ăn cho bọn họ. Ba đứa nhỏ ngồi cùng nhau trên sô pha.
An Tử Mặc ngồi ở giữa, hai anh em sinh đôi ngồi bên cạnh cậu.
Cậu vô cùng trầm mặc, trầm mặc hơn bao giờ hết. Khuôn mặt bị đánh của cậu đã sưng lên. An Tử Mặc không cảm nhận được đau đớn nên ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình trên màn hình TV.
Đang lúc hoảng hốt thì cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo áp vào mặt.
Cậu nhìn qua, đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Nặc.
“Nặc Nặc, em đừng đắp cho nó. Nó xứng đáng." Bùi Ngôn không chút đồng tình, trong giọng nói ngập tràn cảm giác sung sướng khi người gặp họa.
“Nhưng ông Mặc Mặc sẽ bị đau đó." Bùi Nặc nhíu đôi mày xinh đẹp, tay cầm chặt túi nước đá chườm cho An Tử Mặc, thậm chí còn thay đổi vị trí chườm ra chỗ khác.
“Đau cái rắm." Bùi Ngôn học theo anh mình nói lời thô tục, mím môi nói, “Nếu mà nó đau nó đã không rời nhà trốn đi rồi, hừ!"
Bùi Nặc mím môi, cẩn thận nhìn An Tử Mặc. Một lúc sau, cô bé nói: “Mặc Mặc, sao ông lại không thích mẹ ông vậy?"
An Tử Mặc rũ mi xuống, vẻ mặt lạnh lẽo như một khối băng.
Bùi Nặc thở dài, “Ông có một người mẹ tốt như vậy, sao lại muốn rời nhà trốn đi?" Cô bé nói, “Nếu mà cháu cũng có một người mẹ tốt như chị Tưởng Tưởng thì cả đời cháu cũng không rời đi."
An Tử Mặc trầm giọng: “Muốn đi thì đi, cần gì nhiều lý do như vậy?"
Bùi Nặc dựa vào người cậu, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú mặt cậu, “Mặc Mặc, bây giờ cậu có mẹ, nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt."
Cô bé nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như lời của một đứa trẻ sẽ nói.
An Tử Mặc không khỏi ngước mắt.
Hốc mắt Bùi Nặc hồng hồng, nói từng câu từng chữ: “Nếu không chờ đến khi mẹ không còn…… chờ đến khi mẹ không còn nữa thì ông muốn đối xử với mẹ ông tốt cũng không còn kịp nữa rồi." Bùi Nặc nói rồi đỏ mũi, nước mắt long lanh ngập trong mắt, nhưng lại cố chấp không rơi xuống, “Bây giờ Nặc Nặc rất hối hận. Nếu cháu có thể sinh ra sớm hơn mười mấy năm là được rồi. Như vậy thì có thể ở bên ba mẹ được nhiều hơn một chút, có thể hát cho họ nghe nhiều bài hát, cũng có thể nói yêu họ thật nhiều lần."
Cô mím môi: “Nhưng mà…… Nhưng mà lúc ba mẹ cháu chết đi, Nặc Nặc còn chưa biết nói chuyện."
Bùi Nặc cúi đầu xuống, khóc nức nở thành tiếng.
Cô bé nhớ mẹ, cũng nhớ ba nữa. Nhưng nhớ thế nào cũng không thể làm họ sống lại được.
Câu nói “Con yêu ba mẹ" kia, cô bé chỉ có thể nói với bia mộ lạnh băng.
An Tử Mặc không cảm nhận được vui buồn, không có được cảm xúc bình thường cần có ở mỗi người, vẻ mặt khó hiểu nhìn nước mắt của Bùi Nặc.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm sâu thẳm bên ngoài như muốn cắn nuốt linh hồn của cậu. An Tử Mặc yên lặng nhìn bầu trời.
—— Cậu chẳng cảm nhận được gì hết.
Tác giả :
Cẩm Chanh