Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 42

Editor: Minh An

Beta: Cún

Sau khi về nhà, An Tưởng dán băng dán lên chỗ Bùi Ngôn bị xước da. Nhìn hình vẽ ngộ nghĩnh trên băng dán, Bùi Ngôn không khỏi nhớ tới sự ôn nhu dịu dàng của An Tưởng.

Cậu giấu tay đi đi tới trước mặt An Tử Mặc, không chút để ý sự lạnh lùng cùng phiền chán của An Tử Mặc, tự quyết định: “An Tử Mặc, nhờ mẹ cậu tôi sẽ không ghét cậu nữa." Sau đó Bùi Ngôn lấy đồ chơi của mình ra, hào phóng chia sẻ cho An Tử Mặc, “Đây, chúng ta chơi cùng nhau."

Đây là một cái ô tô nhỏ, có thể biến hình. Ô tô này là cái mà chiều nay cậu vừa cướp được từ chỗ Phù Trạch. Bây giờ cậu chia sẻ món đồ chơi này cho An Tử Mặc hoàn toàn là do nể mặt An Tưởng.

An Tử Mặc lơ đi, xoay người vào phòng bếp cầm xương trâu của mình ra, ôm trong tay gặm hăng say.

“Mặc Mặc, cậu cũng rụng răng rồi hả?" Bùi Ngôn nghiêng đầu qua, tò mò hỏi.

Lời này làm An Tử Mặc ngay lập tức chú ý tới.

“Cậu xem cậu xem, tôi cũng đang rụng răng nè." Bùi Ngôn há miệng lộ ra hàm răng của mình, tiếc nuối nói, “Nha sĩ bảo là răng nanh của tôi phát triển chậm hơn so với mấy đứa quỷ cùng tuổi, bảo tôi nên bổ sung thêm vitamin bằng cách uống thêm ít máu, còn nói uống máu của nhóm máu A là tốt nhất."

Răng nanh?

Quỷ cùng tuổi??

Ai mẹ nó dùng máu người để làm vitamin bao giờ??

An Tử Mặc quá ngạc nhiên, dừng lại việc gặm xương của mình, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hàm răng của Bùi Ngôn không nói lời nào.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, sau khi cái răng kia của cậu bị rụng thì đã có răng mới chuẩn bị mọc lên. Thêm vào đó đầu của nó còn vô cùng sắc nhọn, như răng nanh của động vật.

Không, không hợp lý.

Cảm xúc hoảng loạn ngập tràn trong lòng cậu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

An Tử Mặc duỗi tay sờ chỗ mới rụng răng, kinh ngạc phát hiện chiếc răng mới rụng không lâu trước đây lại thật sự mọc ra rồi!

“Như bánh kem giữa trưa tôi ăn chính là bánh máu A. Nhưng nói đi nói lại thì máu gấu trúc uống vẫn ngon hơn……" Bùi Ngôn chậc chậc mấy cái, “À còn có máu người Trùng Khánh uống cũng ngon, rất cay. Chỉ là uống nhiều sẽ dễ bị nóng trong. Lần trước tôi uống xong còn bị nhiệt miệng."

Đề tài chuẩn bị phát triển theo hướng quỷ dị.

An Tử Mặc vứt cái xương trâu kia đi, nhào vào trong phòng khóa chặt cửa lại.

“Mặc Mặc?"

Vẻ mặt cậu hoảng loạn, An Tưởng từ trong phòng bếp lộ nửa cái đầu ra, sau đó nhíu mày.

“Mặc Mặc, không cho con tự nhốt mình trong phòng."

Nửa ngày sau bên trong vẫn chưa truyền ra tiếng đáp lại, lúc An Tưởng đang định tìm chìa khóa mở cửa thì trong phòng truyền tới thanh âm nặng nề của An Tử Mặc, “Con không sao, chỉ muốn ngồi một mình thôi."

An Tưởng quay đầu nhìn về phía Bùi Ngôn, đột nhiên hiểu ra.

Có lẽ thằng nhóc này lại cãi nhau với người khác.

“Thế năm phút sau con phải ra đây đấy, nếu không mẹ sẽ đi vào."

“Biết rồi!"

An Tưởng cũng không thấy có gì không hợp lý. Cô yên lòng, xoay người tiếp tục vào bếp nấu nướng.

An Tử Mặc bưng máy tính ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt cậu nghiêm trọng, nhẹ nhàng phá giải mật mã trong máy tính, gõ ba chữ “quỷ hút máu" trên thanh tìm kiếm của trình duyệt.

An Tử Mặc nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng chờ kết quả hiện ra.

Cậu không tin thế giới này sẽ kỳ lạ đến như vậy. Quỷ hút máu là thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi chứ làm sao tồn tại ngoài đời thực được.

Không có khả năng.

Tuyệt đối không có khả năng.

Sau khi trang web tải xong thì tin tức hiện lên trước mặt cậu.

[Sau khi quỷ hút máu ra đời, loài người lâm nguy……]

[Chính phủ thành lập cơ quan chuyên giám sát quỷ hút máu……]

[Ba năm trước đây, một người họ Triệu là con lai của quỷ hút máu và loài người bị chẩn đoán bệnh tâm thần trốn ra khỏi bệnh viện. Trước mắt anh ta đã làm ba người bị thương. Đề nghị cần đóng cửa sổ thật kỹ……]

[An gia: Gia tộc quỷ hút máu thuần chủng lâu đời nhất.]

[……]

Hô hấp An Tử Mặc rối loạn, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống.

Cậu dùng sức dụi mắt, muốn chứng minh rằng mình nhìn nhầm. Nhưng những kết quả hiện lên trên màn hình đều là sự thật.

—— Quỷ hút máu…… Thật sự tồn tại.

An Tử Mặc ngã ngồi xuống mặt đất, chậm rãi xoay người nhìn vào trong gương. Cậu thấy sắc mặt mình tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên trong ánh mắt cậu lộ ra vẻ hoảng sợ cùng mờ mịt.

Gương mặt này hoàn toàn giống với mình ở kiếp trước.

Nhưng sự thật đã nói cho cậu biết, cậu đã đến một thế giới mới, có một người mẹ mới, nói không chừng ba cậu cũng chính là người khác. Hôm nay sự thật lại nói cho cậu biết, có lẽ cậu còn không phải là con người nữa!!

Không, không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào như vậy!

Có lẽ…… Có lẽ có thể tìm được một số chỗ giống nhau.

An Tử Mặc lau mặt đi ra khỏi phòng. Không biết từ lúc nào Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc đã bị Bùi Thần mang về nhà, An Tưởng còn đang bận nấu ăn trong phòng bếp, tạm thời chưa chú ý tới cậu.

Cậu vào phòng của mình, lấy thẻ ngân hàng từ trong người con búp bê vải ra. Sau đó cậu đeo cặp sách của mình lên, đội mũ, lén lút ra khỏi cửa.

An Tử Mặc đến ATM rút một ít tiền mặt trước, sau đó bắt taxi ngồi lên.

Tài xế nhìn cậu đi một mình vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu?"

An Tử Mặc không hoảng hốt chút nào, nhàn nhạt nói: “Ba mẹ tôi đi đến chỗ anh trai tôi. Bây giờ tôi chuẩn bị đi tìm bọn họ."

“Chỉ có mình cháu thôi hả?"

“Ừ." Ánh mắt An Tử Mặc lập lòe, “Ba tôi nói tan học lên taxi đi tìm bọn họ là được rồi." Nói rồi cậu lấy đồng hồ mà hôm qua Bùi Dĩ Chu cho cậu từ trong cặp sách ra, nhấn số điện thoại của Bùi Thần gọi qua.

Cậu mở loa ngoài, chỉnh âm lượng thật to, thanh âm của Bùi Thần truyền ra rõ ràng.

“Alo? Gì thế?"

An Tử Mặc nói với đồng hồ: “Anh, em đang định đi một mình qua tìm anh."

Bùi Thần đang ngồi làm bài tập, vừa lúc có hai bài đang gặp khó khăn, không chút nghi ngờ nói với cậu: “Được, bây giờ em đến đây đi."

“Ừ." Cậu ngắt điện thoại, ngước mắt lên nhìn tài xế lần nữa, “Chú à, chú cũng nghe thấy rồi đó. Anh cháu đang đợi cháu, bây giờ chú đưa cháu đi qua đi."

“Được." Quả nhiên tài xế không nghi ngờ nữa, khởi động xe, “Bạn nhỏ, cháu định đi đâu?"

An Tử Mặc bình tĩnh đọc một địa chỉ: “Cẩm Tú Hoa Viên."

Tài xế đạp ga, đi thẳng đến chỗ đó.

“Ba mẹ cháu cũng dũng cảm thật, dám yên tâm cho một đứa trẻ nhỏ như cháu một mình ra khỏi nhà."

An Tử Mặc rũ mắt tắt đồng hồ đi, nhàn nhạt nói, “Chị dâu tôi vừa mới sinh, bọn họ không rảnh quan tâm tôi."

Tài xế cười tươi, “Bạn nhỏ hiểu chuyện ghê."

Nửa giờ sau, tài xế dừng xe trước cửa Cẩm Tú Hoa Viên. An Tử Mặc trả tiền, vừa vặn nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng bên ngoài. Cậu cười vẫy tay với bọn họ, tùy tay ném đồng hồ định vị vào trong khe hở của ghế trong taxi, kích động chạy xuống.

Tài xế thấy cậu bình an đi đến trước mặt đôi nam nữ kia mới yên tâm rời đi.

Nghe được tiếng xe đi ngày càng xa, nụ cười trên mặt An Tử Mặc dần thu lại. Cậu chạy nhanh đến cửa, hai mắt bình tĩnh nhìn cây cối hoa cỏ xung quanh mình. Tâm trạng vốn dĩ thấp thỏm của cậu do nhìn thấy cảnh trước mắt này mà trở nên yên lặng.

Đây là một công viên.

Có đài phun nước, cây cối, người già tản bộ.

An Tử Mặc ngơ ngác đi vào trong.

Kiếp trước cậu cùng mẹ mình sống ở chỗ này, cậu nhớ rõ mình cũng chết đi ở nơi này.

Chỉ là……

Tất cả đều không tồn tại.

Khu chung cư Cẩm Tú Hoa Viên lại biến thành một công viên.

An Tử Mặc ngồi xổm, hái một bông hoa đặt trong lòng bàn tay nhìn chăm chú.

Vốn dĩ cậu còn cho rằng sẽ có một chút gì đó giống với ký ức của mình, nhưng lại không có cái gì. Cậu xuyên qua thế giới khác không mất đi ký ức cùng kiến thức vốn có của mình. Mẹ cậu không còn là người mẹ kia của cậu nữa. Cậu cũng chẳng là cậu nữa.

Nên vui vẻ sao? Không vui.

Nên đau khổ sao? Cũng không đau khổ.

Cậu chỉ không biết về sau nên sống như thế nào.

Kiếp trước, cậu giống như một con rối sống dưới sự điều khiển của mẹ mình, cuộc đời ngắn ngủi 14 năm chưa từng được tự do bao giờ. Bây giờ xiềng xích đứt gãy, cậu không cảm thấy nhẹ nhàng mà chỉ cảm thấy mờ mịt, ngơ ngác với thế giới này.

Bây giờ cậu không phải là người mà là quỷ hút máu. Cậu không biết nên làm quỷ hút máu như thế nào, lại càng không biết về sau nên đối mặt với người có gương mặt giống với mẹ mình như thế nào.

An Tử Mặc bối rối, cảm giác khó chịu trong lòng làm cậu không thở được.

Cậu cuộn tròn thân mình ngồi dưới bóng cây, không nhúc nhích như một tượng đá.

***

An Tưởng nấu cơm xong mới phát hiện An Tử Mặc không ở trong nhà. Cửa phòng khép hờ, cặp sách đặt trên sô pha cũng không biết chạy đi đâu.

Đầu tiên cô tìm xung quanh nhà một lần, sau khi không thấy người mới gõ cửa nhà bên cạnh.

“Chị Tưởng Tưởng ~" Bùi Nặc mở cửa ngẩng đầu ngọt ngào gọi cô.

An Tưởng nhìn ngó bên trong, hỏi: “Tử Mặc có tới nhà cháu không?"

Vừa nói xong thì Bùi Thần đi từ trong phòng ra, “Chị Tưởng Tưởng tìm Tử Mặc ạ?"

“Ừ, chị muốn hỏi xem nó có tới nhà em không."

Bùi Thần hoang mang gãi gãi đầu: “Nửa giờ trước thằng nhóc này còn gọi điện cho em nói muốn qua đây. Nhưng em làm xong bài tập rồi cũng chưa thấy bóng dáng nó đâu. Sao thế chị, nó không ở nhà ạ?"

Những lời này làm sắc mặt An Tưởng trắng xanh, cảm giác không tốt làm cả người cô căng cứng lên.

Cô chạy nhanh như bay về phòng cầm điện thoại, đầu ngón tay run run mở phần mềm định vị bên trong điện thoại ra. Chỉ thấy điểm đỏ trên bản đồ không ngừng thoáng hiện, chưa tới một giờ đã đi tới không ít chỗ.

“Đây là định vị của Tử Mặc ạ?" Bùi Thần đi đến.

An Tưởng gật đầu, có chút choáng váng.

Bùi Thần nhìn nhìn rồi nói: “Nó không thể đi xa như vậy, có lẽ là ném đồng hồ trong xe người khác."

An Tưởng không nghe lọt lời cậu, lỗ tai kêu ù ù.

Cô không hiểu vì sao đang êm đẹp đột nhiên An Tử Mặc lại bỏ nhà ra đi, chỉ đơn giản là do ghét cô? Hay là nó vẫn không muốn sống cùng cô? Nhưng dù là lý do nào thì đó cũng không phải là cớ nó có thể lấy để tự tiện bỏ nhà ra đi.

“Chị Tưởng Tưởng đừng vội, có lẽ đồng hồ còn đang ở trong xe. Em sẽ gọi cho chủ xe, xem người ta có biết Tử Mặc đi đâu không."

Bùi Thần vốn dĩ ngây thơ giờ phút này lại bày ra bộ dáng đáng tin cậy.

Cậu tạm thời an ủi An Tưởng sau đó xoay người gọi điện cho Bùi Dĩ Chu. Bùi Dĩ Chu có định vị của mấy người bọn họ nên có thể nhanh chóng tìm được vị trí của chủ xe.

Gọi mấy cuộc điện thoại thì cuối cùng cũng biết được địa chỉ.

“Tài xế nói An Tử Mặc đi Cẩm Tú Hoa Viên, còn nói là đi tìm ba mẹ nó. Vì thằng bé có gọi điện thoại cho em nên tài xế cũng không nghi ngờ gì." Bùi Thần giật tóc thật mạnh, không khỏi tự trách. Sao cậu có thể biết được cuộc điện thoại kia của An Tử Mặc chỉ là ngụy trang? Thảo nào thằng nhãi ranh mắt cao hơn đầu kia lại đột nhiên gọi cậu là anh.

“Cẩm Tú Hoa Viên?" Gương mặt An Tưởng tái nhợt, “Tử Mặc đến đó làm gì?"

Khoảng cách từ nhà bọn họ đến Cẩm Tú Hoa Viên rất xa, An Tưởng khó có thể tin một đứa nhỏ hơn ba tuổi sẽ lén rời nhà, cố tình nói dối để đi đến một nơi nó chưa bao giờ tới.

Sau khi biết được địa điểm, An Tưởng không ngồi yên được nữa, lấy đồ sau đó lòng nóng như lửa đốt chạy ra ngoài.

Bùi Thần nhanh chóng kéo tay cô lại, “Chị An Tưởng đừng vội, cụ em đã cho người đuổi qua đó rồi. Cụ nói bọn họ sẽ quay lại nhanh thôi, chúng ta cứ ngồi đây chờ trước đi."

Đây là con của cô, sao cô có thể không vội được?

An Tưởng không nghe cậu nói, ném tay Bùi Thần ra, xách đồ vọt vào thang máy chạy đi.

“Chị An Tưởng, chị đừng đi!" Bùi Thần sốt ruột muốn đi cùng. Nhưng cậu nhớ tới mình còn hai đứa em nữa nên dừng chân lại. Sau đó lại nhìn hướng An Tưởng rời đi mà dậm chân thật mạnh.

Thằng nhóc thối An Tử Mặc! Thật mẹ nó phiền phức!!
Tác giả : Cẩm Chanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại