Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 22

Editor: Minh An

Beta: Cún

Sau khi mấy người Bùi Thần ăn cơm xong liền tạm biệt An Tưởng, trực tiếp về nhà.

Vừa rồi bọn họ ở đây quán trà sữa còn đang ầm ĩ, khi bọn họ rời đi nháy mắt yên tĩnh lại. An Tưởng dọn bát đũa bẩn trên bàn rồi dọn dẹp quán sạch sẽ.

Trăng treo trên bầu trời, bầu trời đêm trên thành phố phồn hoa lạnh lẽo lại cô tịch.

An Tưởng dọn mãi mới xong, cô cảm thấy khá mệt mỏi. Cô nắm nắm tay đấm vai mình. Ánh mắt nhìn xung quanh rồi bắt gặp An Tử Mặc đang ngủ say trên ghế sô pha.

Thằng nhóc này chỉ lúc ngủ mới có dáng vẻ của một đứa nhỏ ngây thơ.

An Tưởng ngồi xổm trước sô pha. Đầu ngón tay cô nhẹ vuốt qua cái trán của An Tử Mặc. Cậu nhóc không hề phát hiện, lông mi run run, nhẹ cọ cọ.

Thật đáng yêu.

Giống như một chú cún ngoan ngoãn vậy.

Tức khắc An Tưởng quên đi hết mệt mỏi. Cô hôn nhẹ thằng bé, sau đó phủ áo khoác của mình lên người nó, nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ bé của nó lên. Một tay bế thằng bé, một tay xách túi rời khỏi chung cư.

Gió đêm mát mẻ.

An Tử Mặc bị gió thổi tỉnh dậy.

Mắt cậu mông lung vì buồn ngủ, đầu óc chưa được thanh tỉnh cho lắm.

Khuôn mặt của người phụ nữ gần trong gang tấc, đèn đường hắt vào chiếu lên gương mặt tinh xảo, lộ ra vài phần ấm áp.

Rất thơm.

Ôm cũng rất ôn nhu.

“Mặc Mặc con tỉnh rồi hả?" Tiếng nói của An Tưởng thật ngọt, không ngọt ngấy như đường hóa học mà ngọt ngào, dễ nghe, động lòng người.

“Chờ thêm chút rồi mẹ con mình ngồi taxi về nhà. Mặc Mặc có thể tiếp tục dựa vào vai mẹ ngủ nha!"

[Bộ dáng ngủ của thằng bé thật sự vô cùng đáng yêu!]

[Mẹ muốn cả đời ôm con!]

[Nhưng bụng đau quá, dì cả đến thật phiền nha nha nha……]

An Tử Mặc ngơ ngác nhìn cô. Nghe tiếng lòng của cô liên tục truyền đến tai mình, cuối cùng ý thức cậu cũng thanh tỉnh.

Cậu…… bị người phụ nữ xấu xa ôm!

“Thả tôi xuống dưới." Có lẽ do vừa mới tỉnh ngủ nên âm thanh của cậu nho nhỏ, rất đáng yêu, không chút uy hiếp nào.

An Tưởng nghĩ là thằng bé thẹn thùng, cười nhẹ vài cái, ôm càng chặt: “Con sợ mẹ mệt sao?"

“……" Có quỷ mới sợ bà mệt. Tự mình đa tình, không biết xấu hổ!

An Tử Mặc trợn mắt nhịn xuống ý nghĩ trong lòng mình, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của An Tưởng.

Sức lực của An Tưởng lớn hơn An Tử Mặc rất nhiều, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cô cũng đều không buông tay.

“Mặc Mặc con yên tâm, con vĩnh viễn là đứa nhỏ mà mẹ yêu nhất." Vẻ mặt An Tưởng nghiêm túc, “Từ mai mẹ chỉ đút cho mình con ăn cơm thôi."

Thằng bé là một thẳng nam muộn tao*.

*muộn tao: kiểu người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.

Không thể làm thằng bé ghen được.

An Tử Mặc nhíu mày, người này đang suy nghĩ miên man cái gì?

“Chỉ có người tàn tật mới cần người khác đút cho ăn."

Ngụ ý là, tôi có tay chân tôi không cần.

An Tưởng không chút để ý, tiếp tục nói: “Con cũng yên tâm, mẹ sẽ không kết bạn với WeChat của người đàn ông xa lạ nào đâu."

“Ai quản bà." An Tử Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm, hận bản thân không thể lập tức từ người cô nhảy xuống.

“Tuy làm một bà mẹ đơn thân thật vất vả, nhưng mẹ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một người đàn ông lung tung rối loạn gì đó về làm ba kế của con đâu. Nhỡ đâu lúc mẹ không ở đó người ta đánh con thì làm sao bây giờ……"

Khuôn mặt nhỏ của An Tưởng nhăn lại, lo lắng sốt ruột.

Hiện tại thế sự vô thường, cứ một thời gian lại có tin tức về bạo lực gia đình. Có lẽ vì đang ở vị trí của một bà mẹ, An Tưởng không thể nhẫn tâm nhìn mấy bạn nhỏ chịu khổ.

Mấy đứa nhỏ rõ ràng là mầm non mới nhú, không thể chịu được ngược đãi.

Trong tiếng lòng của cô chứa một chút thương hại.

Nếu nói miệng lưỡi loài người có thể nói dối thì khẳng định nội tâm không thể nói dối.

Ánh mắt An Tử Mặc lập lòe, tự dưng cảm giác được sự bất an hoảng loạn.

Nếu An Tưởng đánh cậu mắng cậu giống như kiếp trước thì cậu cũng sẽ không lâm vào trong mờ mịt thất thố như vậy.

Chỉ là.

An Tưởng không đánh cậu, cũng không mắng cậu, tính cách có thay đổi lớn, hoàn toàn xa lạ.

Nhưng gương mặt trước mắt này lại làm cậu không thể không nhớ lại ác mộng 14 năm của kiếp trước.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mờ mịt, cảm thấy sợ hãi về tương lai. An Tử Mặc rũ mắt, cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt môi dưới, không ngừng nhắc nhở chính mình: Vẫn là gương mặt đáng ghét ấy, cậu không có hận sai người.

—— Trời cao cho cậu cơ hội trọng sinh là để cậu báo thù.

—— Chứ không phải để cậu cảm nhận tình thương của mẹ đáng cười này, buông bỏ những đau khổ của kiếp trước.

An Tử Mặc hung hăng véo một cái trên cánh tay của An Tưởng. Nhân lúc cô đang đau đớn thì nhảy xuống, chạy chậm lên phía trước kéo ra khoảng cách giữa hai người.

An Tưởng che lại chỗ bị véo đỏ hồng, vô cùng ủy khuất. Sao đột nhiên thằng nhóc lại dữ vậy?

Chẳng lẽ do sống ở núi sâu trong thời gian dài mới hung dữ như vậy?

An Tưởng nghĩ mãi nhưng cũng không hiểu, bước nhanh đuổi kịp giữ An Tử Mặc về bên mình.

Thằng nhóc thơm ngào ngạt, cô ngửi nó đến mê mẩn. Chợt nghĩ nó thơm thế này nhỡ đâu bị ai bắt đi ăn thì làm sao bây giờ?

Cô còn chưa được ăn qua đâu!

Trong đêm tối, hai mắt An Tưởng tỏa sáng, không khỏi vừa nhìn con mình vừa nuốt nước miếng.

An Tử Mặc lạnh cả sống lưng, không tự chủ bước nhanh hơn, cuối cùng hốt hoảng chạy.

An Tưởng ngốc ra, vội vội vàng vàng đuổi theo: “Con ơi đừng chạy nhanh như thế! Mẹ cũng sẽ không ăn con!"

“……"

Khó mà khẳng định được.

Nhỡ đâu?

Hai mẹ con đuổi nhau một đường, về đến nhà cũng đã khuya rồi.

Bọn họ cũng chẳng còn tinh lực để tiếp tục làm ầm ĩ với nhau nữa, từng người từng người bò vào quan tài ngủ.

**

Tháng năm. Mùa xuân, cỏ dại ngoài cửa sổ sinh trưởng tươi tốt.

Cỏ dại không biết tên mọc đầy giữa khu nhà của An Tưởng, hòa vào cùng cây xanh xung quanh tạo thành một khung cảnh khá đẹp.

Nhưng An Tưởng lại ghét điều đó.

Chỗ cô ở vốn có ít người, cây cối không ai dọn dẹp, xử lý. Mùa đông thì còn được, chứ vừa đến mùa xuân mùa hạ thì muỗi lại sinh sôi nảy nở tàn sát bừa bãi, hơn nữa có nhiều bụi cỏ, kể cả có đóng chặt cửa thì cũng có một ít chú muỗi nhỏ len theo khe cửa bay vào trong nhà.

Máu An Tưởng thơm, hơn nữa tầng hầm ngầm ẩm ướt tối tăm, muỗi rất thích đốt cô, cả đêm tỉnh lại vì bị đốt không biết bao nhiêu lần.

Trước kia cô ở một mình thì chỉ có mỗi cô bị cắn, hiện tại sau khi An Tử Mặc tới đây ở cũng bất hạnh trở thành đồ ăn cho muỗi.

Buổi sáng thức giấc, An Tưởng nhìn những nốt hồng hồng đỏ đỏ trên mặt thằng bé mà đau lòng không thôi.

Cô tìm kiếm thuốc muỗi trong ngăn tủ, bôi lên người An Tử Mặc.

“Hôm nay mẹ đi mua cho con cái màn, nếu vẫn bị muỗi đốt thì đành phải đóng nắp quan tài lại."

Tâm tình An Tưởng tự dưng tốt lên, đóng lọ thuốc vào. Nhìn đống cỏ dại ngoài cửa than dài, “Hoặc là chúng ta vào trong thành phố thuê nhà vậy." Trước kia khi cô còn ở một mình thì còn có thể tạm bợ được. Bây giờ có thằng bé, cũng phải quan tâm tới nó nữa.

“Nếu có thể phá bỏ và di dời thì tốt rồi……" Nói xong cô lại bắt đầu mơ tưởng hão huyền đến cái ngày được chuyển đi.

An Tử Mặc còn sống thực tế hơn so với cô.

Theo như hiểu biết của cậu thì sẽ có rất ít nhà đầu tư bao thầu hạng mục vứt đi như thế này. Đầu tiên là cần rất nhiều vốn, thứ hai quy trình cũng thật sự phức tạp, một khi mà xảy ra lỗ hổng thì rất khó sửa chữa. Cho nên các nhà đầu tư thà rằng không có đất cũng không dễ dàng tiếp nhận cải cách những miếng đất như thế này. Nếu có tiền tại sao không đi tìm một hạng mục khác mà đâm đầu vào cái này làm gì? Nhỡ đâu mà lỗ vốn thì phải tự mình chịu trách nhiệm, việc làm nhiều ăn ít như thế này chẳng ai muốn làm cả.

An Tử Mặc gãi gãi chỗ bị muỗi đốt ngứa trên mặt, không nói gì đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

Lúc này chuông cửa vang lên.

An Tưởng không vội vã chạy ra mở cửa, trong lòng nghĩ thầm.

Cô không có bạn bè, suốt mấy năm qua chưa từng có ai tới nhà làm khách. Cô cũng không đặt đồ gì, chuyển phát nhanh cũng sẽ không tới nhà. Vậy rốt cuộc là ai sáng sớm tinh mơ đã tìm đến đây rồi?

Chuông cửa lại kêu thêm mấy tiếng nữa. Như vậy chắc là không phải tìm sai nhà rồi nhỉ?

An Tưởng nhòm qua mắt mèo nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa là hai thanh niên trẻ tuổi, mặc tây trang đeo cà vạt. Trên tay xách theo hai cái cặp, thoạt nhìn như là nhân viên tiếp thị.

“Xin chào. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

An Tưởng rất cảnh giác không trả lời.

“Chúng tôi là người thu mua phòng ở, xin hỏi hiện tại có ai ở nhà sao?"

Người thu mua phòng ở.

Chính là người làm thủ tục phá bỏ và di dời đó hả?

Mấy người này sáng sớm tinh mơ tới đây làm gì? Chẳng lẽ…… Mộng tưởng từ trước tới nay của cô sắp được thực hiện.

Trong lòng vừa hoang mang vừa chờ mong, An Tưởng thật cẩn thận mở cửa ra.

Cô chỉ lộ nửa khuôn mặt ra, đôi tay giữ cửa, ngữ khí tìm tòi nghiên cứu: “Chào các anh, xin hỏi có việc gì thế?"

“Thật tốt quá, lại có người ở nhà." Người trẻ tuổi vui sướng, hơi khom lưng nhìn thẳng vào cô, “Lần này chúng tôi tới đây là để ký với cô về hợp đồng phá bỏ và di dời phòng ở. Không biết có tiện nếu chúng tôi vào không?"

An Tưởng véo đùi thật mạnh một cái.

Đau. Không phải nằm mơ.

Cô mở cửa ra, nhanh chóng nhường đường cho hai người kia đi vào.

Hai người trẻ tuổi đang chuẩn bị vào nhìn trang trí của phòng khách trước mắt chần chờ nửa giây, liếc nhau một cái rồi chậm rì rì tiến vào phòng khách.

“Hai anh ngồi đi, không cần khách sáo." An Tưởng nhiệt tình chiêu đãi, vội vàng chạy vào trong bếp pha trà.

Hai người kia cũng không dài dòng, trực tiếp nói vào chủ đề: “Là như thế này, nơi này sắp tới sẽ phải phá bỏ và di dời. Lần này chúng tôi tới đây chính là vì thương lượng cùng các vị chủ hộ về hợp đồng bồi thường. Đây là hợp đồng của chúng tôi, mời cô xem trước."

Thật sự phá bỏ và di dời đó!

An Tưởng trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hai bản hợp đồng kia chưa hoàn hồn.

An Tử Mặc mới từ toilet đi ra cũng đồng thời kinh ngạc, chợt khinh thường nhếch khóe miệng lên: Thế mà thật sự có kẻ ngốc nhìn trúng chỗ đất này. Chậc.

Minh An: Chợt nhận ra Mặc Mặc rất thích nói “Chậc":v

Cậu lười quản mấy chuyện này, lấy một cái bánh mỳ trên bàn vừa ăn vừa trở về phòng mình.

“Chúng tôi được biết trên danh nghĩa cô có ba căn phòng ở đây, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô theo giá hai vạn một mét vuông. Đương nhiên, nếu cô không muốn nhận bồi thường bằng tiền mặt chúng ta có thể thay thế thành phòng ốc. Chẳng qua nếu muốn phòng ở thì ba năm sau cũng mới nhận được."

An Tưởng học toán không giỏi.

Cô lén lút cầm điện thoại mở ứng dụng máy tính ra, nghiêm túc ngồi bấm bàn phím.

Một, mười, trăm, ngàn, một vạn, mười vạn…… trăm vạn, ngàn vạn!

An Tưởng nhìn dãy số mà trừng lớn con mắt, do quá mức sung sướng nên đôi tay cầm điện thoại run nhẹ.

“Tiền tiền tiền! Tôi nhận tiền!" Cô gấp không chờ nổi nữa, buột miệng thốt ra.

An Tưởng quá mức vội vàng, đầu tiên hai người ngồi đối diện sửng sốt, tiếp đó cúi đầu cười ra tiếng.

Mặt cô không khỏi đỏ bừng lên, chậm rãi cúi đầu xuống, nói nhỏ lại một lần: “Tôi, tôi nhận tiền……" Có tiền tới tay mà không nhận mới là ngốc.

Tuy nhận phòng cũng tốt nhưng mà cũng chưa biết vị trí ra sao.

Hơn nữa bán hết cả ba căn hộ đi, trong ba năm chờ nhà ở mới thì phải ở đâu? Còn không bằng thuê một căn nhà ở gần nhà trẻ, cũng tiện cho An Tử Mặc đi học.

“Cô có còn vấn đề gì khác muốn hỏi chúng tôi không?"

“Không có!" An Tưởng không chút do dự nói ra hai chữ. Cô xem trên thời sự thấy mấy vụ tranh chấp đền bù di dời phá bỏ rồi. Tục ngữ có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, làm người phải biết thỏa mãn, An Tưởng đối với khoản bồi thường ngàn vạn này đã thấy vô cùng sung sướng rồi.

“Được, vậy cô hãy ấn vân tay trên bản hợp đồng này. Tiền bồi thường sẽ được gửi tới thẻ ngân hàng của cô trong mấy ngày tới."

An Tưởng đọc không hiểu hợp đồng viết gì nhưng vẫn cầm lên làm bộ đọc vài phút.

“Nơi này cần phải lập tức phá bỏ và di dời, cho nên tốt nhất trong vòng một tháng mong cô có thể dọn ra khỏi đây, miễn tạo phải phiền phức không đáng có." Thật ra từ rất lâu trước đó bọn họ có qua đây mấy lần tìm người, nhưng mỗi lần đều không gặp được. Hơn nữa ở đây cũng có ít người sinh sống nên càng khó để liên hệ.

May là An Tưởng dễ nói chuyện, nếu không bọn họ phải chạy thêm chuyến nữa.

An Tưởng xem xong hợp đồng, nghiêm túc ký tên rồi để lại vân tay của mình trên đó.

Nhìn bản hợp đồng giấy trắng mực đen trước mắt kia, cả người An Tưởng đột nhiên cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nháy mắt cảm thấy hơi ảo diệu.

“Tôi nhớ rõ nơi này đã được quyết định sẽ phá bỏ và di dời từ rất lâu rồi, nhưng đã bị bỏ đó nhiều năm. Bây giờ là bọn họ lại lần nữa tiếp nhận rồi sao?"

“Không phải." Thanh niên thu hợp đồng vào, lắc đầu nói, “Công ty ban đầu phụ trách nơi này sớm đã phá sản, hiện tại phụ trách quy hoạch khu đất này chính là Tập đoàn Hoa Tinh."

Khi nghe thấy cái tên này An Tưởng ngẩn ra.

Cô đương nhiên biết danh tiếng chói lọi của Tập đoàn Hoa Tinh, không lâu trước đây cô còn qua đó đưa nước mà.

“Khu đất này dự kiến phải mất ba đến năm mới làm xong." Thanh niên không khỏi cảm thán, “Vị chủ tịch của Hoa Tinh mấy năm nay tham gia không ít dự án khai phá đất, đúng là có lòng dạ cầu tiến……"

Người đi cùng anh ta cũng có hứng thú, thuận miệng hỏi: “Người ấy tên gì nhỉ? Tôi nhớ rõ trên tin tức còn chưa phỏng vấn được người ta lần nào."

“Bùi Dĩ Chu, người đàn ông dẫn đầu ngành kinh tế của Giang thành chúng ta. Cái này mà cậu cũng không biết à?"

Hai người cười cười nói nói, trêu chọc lẫn nhau. Sau đó đứng dậy tạm biệt An Tưởng, đi đến nhà tiếp theo.

An Tưởng đóng cửa lại, yên lặng ghi nhớ cái tên kia dưới đáy lòng.

Cô ôm quyển vở nhỏ về sô pha ngồi, gõ ba chữ “Bùi Dĩ Chu" trên bàn phím.

Kết quả tìm kiếm rất nhanh được hiện ra.

Mấy chục trang tìm kiếm hiện ra, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc mặc tây trang đi giày da, khí chất tự phụ. Anh nói chuyện cùng người khác, hoàn toàn không biết mình bị chụp lén.

Nhìn khuôn mặt lóa mắt như ngân hà kia, An Tưởng nuốt một ngụm nước miếng.

Đây…… Đây không phải là người đàn ông ở nhà trẻ hôm đó sao?

Cụ của Bùi Thần và cặp anh em sinh đôi.

Khó trách hôm đó Bùi Ngôn lại nói như vậy, đây đúng là một thanh niên tài tuấn, là bạch mã vương tử trong mộng của rất nhiều thiếu nữ.

An Tưởng khép máy tính lại, dùng bàn tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng lên vì thích thú của mình.

Sau một lát thất thần ngắn ngủi, cô nhảy xuống khỏi sô pha, chạy vọt tới phòng của An Tử Mặc, giơ cao đôi tay, dùng sức gõ cửa.

“Mặc Mặc, chúng ta có tiền rồi!!!!!"

Cách.

An Tử Mặc nghẹn bánh mì.

Cảm giác thiếu oxi làm cậu khó chịu, không khí cứ như nghẹn ứ ở cổ họng cậu.

“Mặc Mặc, còn sao vậy?!"

“……." Đồ ngốc này làm cái gì thế!!!

An Tử Mặc vỗ ngực thật mạnh, bưng cốc sữa lên uống ừng ực, bánh mì dần mềm ra trôi xuống thực quản.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, cậu đã được giải thoát.

Mẹ nó, thiếu chút nữa chết ở nơi này.

Cổ họng An Tử Mặc hơi đau, ôm cốc sữa yên lặng kéo ra khoảng cách với người đối diện.

“Mặc Mặc, mẹ có tiền rồi!" An Tưởng không cảm thấy được sự khác thường, vô cùng hưng phấn chia sẻ vui sướng cùng đứa con duy nhất của mình, “Chúng ta có thể mua quan tài rộng ba mét rồi!!"

Quan tài thủy tinh chính là mơ ước của mỗi quỷ hút máu!!

Cô lập tức có thể thực hiệu rồi.

An Tử Mặc không nói lời nào, An Tưởng gãi gãi đầu, hoang mang chớp mắt: “Mặc Mặc, con không vui sao?" Không phải chứ? Chẳng lẽ thằng bé không thích quan tài thủy tinh?

Cô trầm tư vài giây, rồi chợt hiểu ra vấn đề: “Con muốn quan tài có hình Transformers sao?!" Con trai cùng con gái không giống nhau, nếu là con gái khẳng định sẽ thích ngủ quan tài thủy tinh xinh đẹp giống như cô.

An Tử Mặc trợn trắng mắt, sắc mặt nặng nề ăn nốt chỗ bánh mì còn lại.

Cái này không phải là vấn đề nam hay nữ. Mà là mẹ nó có cửa hàng bán quan tài nào bán quan tài thủy tinh đâu. Người này thật sự cho rằng mình là quỷ hút máu sao?

Hài hước.

An Tưởng gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho ông chủ của cửa hàng bán quan tài. Sau khi đối phương nhận điện, cô nói: “Alo, tôi là An Tưởng ở vùng ngoại thành, ông có còn nhớ tôi không?"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh: “Tôi định đặt quan tài thủy tinh, nhà ông có không?"

“Tút ——"

Âm thanh thật dài.

An Tưởng nhìn cuộc điện thoại đột nhiên bị cắt đứt lâm vào trầm tư.

Chậc. Chắc là bấm nhầm.

An Tưởng chưa từ bỏ ý định lại gọi qua, nhưng đối phương đã kéo số của cô vào sổ đen.

An Tưởng: “……" Mất mát, khổ sở, ủy khuất.

Cô rất nhanh tỉnh lại.

So với việc mua quan tài thủy tinh thì tìm phòng ở mới là việc cấp bách.

Bên phá bỏ và di dời muốn trong một tháng mình phải chuyển đi. An Tưởng định hôm nay dọn dẹp đồ đạc xong rồi rời đi luôn. Mấy ngày đầu cô cùng con sẽ ở tạm tiệm trà sữa, vừa làm vừa tìm phòng ở. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian cũng không liên lụy đến thằng nhóc đi theo không có chỗ ở.

Mấy đồ đạc sinh hoạt trước tiên cứ để đó. Cô cũng chỉ có vài quần áo cùng một chút đồ dùng sinh hoạt. Chờ khi nào tìm được phòng thì sẽ dọn qua đó.

Trừ cái đó ra còn phải liên lạc với hai bị khách thuê của mình.

Hai người kia đều là thích yên tĩnh sợ bị làm phiền nên mới ở chỗ này. Họ là người hiền lành lại dễ nói chuyện. Sau khi An Tưởng nhắn WeChat cho họ, được họ trả lời trong vòng nửa tháng có thể dọn ra ngoài.

Hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. An Tưởng cẩn thận kiểm tra phòng ốc lại một lần nữa, xác nhận không còn để quên cái gì mới mang theo An Tử Mặc xoay người rời đi.

So với An Tưởng, đối với chuyện này, An Tử Mặc tích cực hơn nhiều.

Cậu đã sớm chịu đủ chỗ ở như âm phủ như thế này, chỉ ước có thể nhanh chóng cút đi.

Đồ An Tử Mặc mang theo không qua nhiều, một cái túi nhỏ là có thể đựng đầy rồi.

Trên đầu cậu đội mũ che nắng, trên vai đeo cái túi. Cậu mặc quần yếm, áo sơ mi trắng, bộ dáng nghiêm túc lại đáng yêu.

“Đừng lề mề nữa, mau đi thôi." An Tử Mặc không kiên nhẫn thúc giục.

An Tưởng đứng ở cửa do dự, “Con nói chúng ta có nên mang theo quan tài đi không nhỉ?"

“Bà đang chọc cười tôi đấy hả?" An Tử Mặc không thể nhịn được nữa, “Tiệm trà sữa nhỏ như vậy, bà định đặt quan tài ở đâu? Trên đầu tôi sao?!"

…… Thôi vậy.

Ý nghĩ muốn mang quan tài đi theo của An Tưởng vỡ từ trong trứng nước.

**

Hai người đến tiệm trà sữa.

Cô đặt hành lý ở cạnh cửa, bắt đầu cân nhắc xem buổi tối đi ngủ như thế nào.

Thằng nhóc vóc dáng nhỏ bé ngủ ở sô pha được, cô có thể ngủ tạm trên sàn nhà. Dù sao khi còn nhỏ cô vẫn luôn ngủ trên sàn nhà, cô cũng không làm ra vẻ.

Trải qua một buổi sáng bận rộn, rất nhanh đã tới giữa trưa.

An Tưởng quyết định sẽ mang con mình ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều sẽ đi tìm người tiếp thị phòng ốc để xem phòng.

Hạ quyết tâm, cô đưa An Tử Mặc xuống lầu, tùy tiện tìm một nhà hàng đi vào.

Đang lúc học sinh tan học, quán đồ ăn Trung Quốc không lớn đã chật kín người.

Tiếng người hỗn độn, bước chân vội vàng.

Chờ đồ ăn mang lên còn rất lâu. An Tưởng lấy điện thoại ra tải một phần mềm tìm phòng, cúi đầu xuống, thong thả dùng ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Mấy căn nhà gần nhà trẻ Cầu Vồng có giá còn đắt hơn so với tưởng tượng của An Tưởng. Chỗ tiền đền bù do phá bỏ và di dời…… hoàn toàn không đủ để trả.

An Tưởng càng xem càng mệt đầu, thở ngắn than dài.

“Chị An Tưởng!"

Đột nhiên thanh âm của thiếu niên phát ra dọa sợ An Tưởng.

Cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn người trước mắt ngẩn người: “Bùi Thần?"

“Ha ha, thật trùng hợp nha!" Bùi Thần tươi cười, da mặt dày ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc, “Mọi người cũng tới đây ăn cơm ạ?"

“Ừ." An Tưởng tắt màn hình đi, vô cùng kinh ngạc, “Cậu không đi học à?"

“Em ra ngoài ăn cơm, đồ ăn của nhà ăn trường học em ăn không ngon. Trường em ở đối diện phố ăn vặt, không xa." Một tay Bùi Thần chống cằm, buông mắt xuống, “Vừa rồi em thấy hình như chị đang tìm phòng ở, chị An Tưởng chuẩn bị chuyển nhà ạ?"

Cô ngượng ngùng cười cười, gãi gãi mặt nói: “Chỗ chị ở có lẽ người ta định phá bỏ và di dời, cho nên định mua một căn hộ mới, cũng thuận tiện cho Mặc Mặc đi học hơn." Chỉ là ý nghĩ của cô hình như hơi quá ngây thơ rồi. Làm sao có thể dễ dàng tìm được phòng ở hợp ý mà giá cả lại phải chăng được?

Nếu thật sự không được nữa thì đành phải đóng cửa tiệm trà sữa, đem tiệm trà sữa chuyển thành nơi ở của mình. Còn khoản đền bù phá bỏ và di dời kia thì để tiết kiệm cho sinh hoạt của ngày sau.

Bùi Thần liếc mắt một cái bắt được vẻ mặt buồn rầu của An Tưởng, đôi mắt sáng ra, tức khắc cảm thấy cơ hội của mình đến rồi.

“Chị An Tưởng, em…… bạn của em bên kia có mấy căn phòng. Nếu chị không chê, em có thể đưa……" Cậu còn chưa nói xong đã mạnh mẽ đem lời nuốt vào bụng.

Với tính cách của An Tưởng nếu dễ dàng cho một căn phòng thì khẳng định chị sẽ không nhận.

Bùi Thần vội sửa miệng, “Em có thể bảo bạn em bán cho chị."

Bùi gia có tiền, phòng ốc hay biệt thự trải dài khắp mọi nơi trên thế giới.

Sinh nhật lần trước của cậu, Bùi Dĩ Chu vô cùng hào phóng đưa cho cậu vài nhà ở, còn ở đối diện nhà trẻ. Đôi khi cậu lười không muốn về nhà thì ở đó.

Ngạn ngữ đã có câu “Gần quan được ban lộc". Chờ cậu an bài cho người trong lòng mình đến sống đối diện mình thì tình yêu đẹp chẳng phải sẽ tự nhiên chạy tới sao?

Bùi Thần mở to mắt mơ mộng giữa ban ngày.

An Tử Mặc liếc xéo cậu một cái, đột nhiên mở miệng: “Bạn của anh sẽ đồng ý hả?"

Nghe được câu đó, gương mặt tươi cười của Bùi Thần bỗng chốc cứng đờ.

Người bạn mà cậu nói chính là cụ cậu. Khả năng tới tám phần cụ sẽ không đồng ý.

“Không có việc gì." Đầu óc Bùi Thần đơn thuần, rất nhanh vứt vấn đề mình băn khoăn ra sau đầu, “Sau khi trở về anh sẽ thương lượng cùng bạn anh. Chị An Tưởng chờ tin tốt của em nhé!"

Nói xong cậu cũng không ở lại ăn cơm, vác cặp sách lên nhanh như chớp chạy ra khỏi tiệm ăn vặt. Bóng dáng cao lớn chớp mắt biến mất trong đám người.

Ngốc nghếch.

An Tử Mặc âm thầm châm chọc, xúc một thìa canh nhỏ uống.

An Tưởng mê mang gãi gãi đầu, không khỏi cảm thán: “Bùi Thần cũng nhiều bạn ghê nha!"

“……"

An Tử Mặc im lặng. Đây cũng là một kẻ ngốc nghếch.

***

Bùi Thần hấp tấp chạy tới Tập đoàn Hoa Tinh. Bí thư Triệu cũng không dám ngăn cản cậu, tùy ý để cậu vội vã chạy vào văn phòng chủ tịch.

“Cụ……!"

Người chưa tới mà tiếng đã tới trước rồi.

Bùi Dĩ Chu đang họp qua điện thoại ngừng nói, liếc mắt nhìn Bùi Thần một cái như cảnh cáo.

Cậu lập tức yên tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai chân khép lại, ngoan ngoãn ngồi nghiêm trước bàn.

“Bản thiết kế xây dựng của khu mới bên kia còn chưa hoàn thiện xong, bảo mấy người Tiểu Lý tăng ca sữa chửa, tuần sau tôi muốn có bản hoàn thiện." Anh nhẹ ấn vào tai nghe Bluetooth, “Hôm nay nói đến đây thôi, còn vấn đề gì khác thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi."

Họp xong, Bùi Dĩ Chu tháo tai nghe xuống.

Anh thong thả ung dung buông cổ tay áo xuống. Đôi tay gõ nhanh nhẹn trên bàn phím, không dừng lại một chút nào.

“Cụ ơi." Bùi Thần biết cụ mình vội, cũng không muốn dài dòng, trực tiếp nói ra ý định của mình, “Cháu có thể bán một căn phòng ở Lệ Cảnh Giang Sơn không ạ?"

Giữa mày Bùi Dĩ Chu hơi nhíu, ngước mắt lên: “Bán phòng?"

Bùi Thần hoảng loạn chớp mắt, “Bán, bán cho bạn của cháu. Nhà bạn ấy chuẩn bị phá bỏ và di dời, trong lúc nhất thời chưa tìm được phòng, hơn nữa…… Lệ Cảnh Giang Sơn cách trường học của chúng cháu cũng gần, chúng cháu có thể mỗi ngày cùng nhau đến trường."

“Đánh rắm." Bùi Dĩ Chu lạnh mặt, môi mỏng nhàn nhạt nói ra hai chữ.

Bùi Thần sửng sốt, sau đó nói tiếp: “Cụ đừng nói thô tục, cháu còn là trẻ vị thành niên."

Anh gõ dấu chấm câu kết thúc, in tài liệu rồi đút vào trong túi, khép máy tính lại, ánh mắt bức người: “Thế cháu nói đi, cháu muốn bán phòng cho ai?"

Bùi Thần nói dối không chớp mắt: “Bạn cháu."

Bùi Dĩ Chu hỏi: “Cháu định bán bao nhiêu tiền?"

Từ nhỏ Bùi Thần không có khái niệm gì với tiền bạc, nhắm mắt lại cân nhắc nửa ngày rồi thử nói ra một con số: “Ba, ba trăm vạn?"

Bùi Dĩ Chu cười.

Bị chọc tức đến cười.

Anh lười biếng dựa vào chiếc ghế mềm mại của mình, đan tay vào nhau. Đầu ngón tay vuốt qua vuốt lại, trào phúng: “Bùi Thần, cụ thấy đầu cháu bị nước vào úng hết rồi. Phòng ở Lệ Cảnh Giang Sơn vào thời điểm giá thấp nhất cũng còn đắt hơn như thế. Bây giờ chỉ với 300 vạn cháu đã định bán cho người khác rồi?"

Lệ Cảnh Giang Sơn ở vị trí hay là đường đi cũng đều là tốt nhất, giá cả lại càng ngày càng đắt hơn, người thường căn bản không thể ở đó được.

Kết quả chỉ với 300 vạn nó đã định bán cho người khác, thế này không phải là đầu bị úng nước thì là gì.

Bùi Thần chán nản, không dám nói lời nào.

“Rốt cuộc là loại phụ nữ như nào mà làm cháu mê mệt đến như vậy?"

Bùi Thần buồn bã: “Xinh…… người phụ nữ xinh đẹp."

Bùi Dĩ Chu á khẩu không trả lời được.

Anh biết Bùi Thần bị nhan khống* vô cùng nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng tới mức độ này.

*nhan khống: mê nhan sắc đẹp.

“Nghe nói người đó ly hôn rồi lại còn có con riêng?"

Bùi Thần vội vàng sửa đúng: “Không ly hôn! Cụ đừng nói bậy!"

Bùi Dĩ Chu: “……"

Thằng nhóc này bị điên à!?

Tuổi nhỏ như vậy đã muốn làm kẻ thứ ba rồi? Tự do yêu đương nhưng cũng không thể tự do như vậy chứ?

Bùi Dĩ Chu cảm thấy huyệt Thái Dương của mình co rút đau đớn, không nhịn nổi lấy ngón tay ra sức ấn thật mạnh mới đỡ đau.

Lát sau anh buông tay, lại lần nữa nhìn về phía Bùi Thần: “Vậy thế này đi. Cháu hẹn người ta, cụ sẽ nói chuyện riêng với người đó một chút."

Lời này quá mức bất ngờ làm Bùi Thần không thể không nghi ngờ mục đích của Bùi Dĩ Chu. Tức khắc cậu cảnh giác: “Cụ muốn làm gì? Không phải là cụ muốn ném cho cô ấy 500 vạn rồi rời xa cháu chứ? Cháu nói cho cụ biết, không có khả năng! Chuyện này cụ nghĩ cũng đừng nghĩ!"

“……" Lời nói của Bùi Dĩ Chu dừng lại một chút, như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, “…… Mấy quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo giấu trong phòng cụ là do cháu mua?"

Mẹ nó!

Bị phát hiện!

Bùi Thần nghẹn đỏ mặt nhưng không dám lên tiếng.

“Cháu yên tâm, kể cả nhà chúng ta nhiều tiền thì cũng sẽ không làm mấy việc như ném chi phiếu đuổi người đi đâu." Bùi Dĩ Chu cũng không quá hứng thú với người mà cháu mình thích. Anh nói từng câu từng chữ, giọng trầm thấp, “Cụ chỉ muốn biết người này có đáng giá để cháu làm như vậy hay không. Nếu cô ấy có cái gì khó khăn thì cụ cũng sẽ không làm khó đâu." Anh rũ mắt, mặt không đổi sắc nói dối.

Bùi Thần quá mức đơn thuần, nói khó nghe một chút chính là ngốc.

Phần lớn mọi việc thì Bùi Dĩ Chu sẽ không hạn chế tự do của thằng bé. Nhưng nếu thật sự có người nào muốn lợi dụng nó, lừa nó thì anh thân là người thân của nó cũng không thể cứ ngồi im mặc kệ nó được.

Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, dùng thủ đoạn gì mà lại làm thằng cháu trai ngốc nghếch của anh mê mệt đến như vậy?

Chưa ly hôn, lại còn có con rồi.

Quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tác giả : Cẩm Chanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại