Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký
Chương 6
Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy ? Ta nói người đừng có lúc nào cũng ngơ ngẩn như vậy chứ, trước kia người chẳng phải rất hoạt bát sao, cũng rất hay cười nữa. Người nên quên tứ hoàng tử đó đi, chẳng đáng để người tỏ ra u sầu như vậy.- Mắt Quả Dưa bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, không ngừng lảm nhảm về sự im lặng của ta.
Ta thở dài một tiếng, lấy một quả táo ra gặm, mắt hướng ra phía cửa sổ, né tránh đôi mắt cùng ánh nhìn kì quặc của nàng ta, hơn hết thảy là bảng thông tin đang sừng sững hiện trên đỉnh đầu kia.
“ Mặc Lam Level 5 “
Lai lịch của cô nhóc này dường như rất khủng bố.
Ta lại không nhịn được thở dài.
- Tiểu thư, đừng có thở dài nữa, người ở trong phòng lâu quá sẽ mọc rễ mất. Hay là chúng ta ra ngoài hít thở không khí một chút nhé !- Mắt Quả Dưa đề xuất.
*Ting*
Trước mặt ta hiện lên một cái bảng màu xanh.
Độ khó : 1
Phần thưởng : 500 EXP, độ hảo cảm tăng
Thất bại : độ hảo cảm giảm >
Ta nghĩ nghĩ, liền đồng ý nhiệm vụ, xem ra cũng không còn cách nào khác.
- Đi thôi.
- Khoan đã, người không thể mặc như vậy ra ngoài được, tiểu thư, ít nhất cũng phải mặc tử tế chút chứ ! Lại đây, để ta giúp người chải tóc !- Mắt Quả Dưa nghe vậy thì hớn hở kéo ta về phía bàn trang điểm, nhanh chóng chúp ta thay đổi trang phục.
Ta nhìn vào trong gương, kiềm chế ý nghĩ muốn cắt phăng mái tóc đen dài thượt kia. Người trong gương vô cùng xinh đẹp, có thể nói là…ừm…một vẻ đẹp rất…ờm…trung tính. Ta nghĩ nghĩ một chút, nếu cắt tóc ngắn đi, mặc nam phục vào, không nghi ngờ gì nữa chính là một anh chàng rất đẹp trai. Mấy bộ quần áo mà Mắt Quả Dưa đang mang ra kia, quả thực rắc rối muốn chết.
- Mắt Qu…A Lam.
- !?
- Chúng ta chỉ đi dạo thôi.
- Vâng ?
- Không cần quần áo nữ tính quá, đơn giản thôi là được rồi. – Nam phục thì càng tốt.
- A ? T-tiểu thư, người thực sự không muốn mặc mấy bộ váy này sao ? THỰC SỰ ?- Mắt Quả Dưa vẻ mặt khó tin nhìn ta, ta vẫn chưa thích ứng được với đôi mắt to khác người của nàng ta nên quay mặt về phía khác. Bất quá ngoài vẻ khó tin kia ra, ta có thể thấy được một tia……mừng rỡ ? Chẳng lẽ bản thân cơ thể này có vấn đề gì với nữ phục sao ? Chẳng hạn như cơ thể này là nam nhân, có sở thích quái dị là mặc nữ phục ? Không có khả năng, cơ thể này là nữ nhân hàng thật giá thật, trừ khi mấy thứ trên dưới đều có thể làm giả thì lúc đó lại là một câu chuyện khác.
Ta hít một hơi sâu, quay về phía Mắt Quả Dưa mà gật đầu một cái đầy quyết liệt.
Mắt Quả Dưa nước mắt tuôn như mưa, chỉ thiếu nước chồm lên ta mà ôm một cái tình thương mến thương. Nàng sụt sịt nói với ta :
- Ô ô, tiểu thư, n-người rốt cục cũng nghĩ thông rồi ! Người không còn vì cái tên tứ hoàng tử đó mà ngày ngày mặc nữ trang lượn qua lượn lại nữa ! Tuy người thực sự là nữ nhân, nhưng mặc mấy bộ quần áo này vào vẫn….ừm….không ổn lắm. N-người chờ một chút, ta đi lấy thường phục cho người !- Nói xong liền chạy đi.
Trong lúc chờ nàng ta lấy quần áo, ta bèn xem chỉ số của mình một chút.
- Mở [Thanh trạng thái]
Tên : Dương Ngọc Liên Hp : 150
Level : 2 Mp : 100
Trạng thái: Không Sức mạnh: 15
Nghề nghiệp: Ăn bám (clgt?) Nhanh nhẹn: 10
Danh hiệu: Kẻ ngoại lai
Game thủ (tư chất+20%) Thông minh: 10
Danh vọng: 0 May mắn : 1
Đặc tính đặc biệt: Không Tư chất: 10 (+2)
Mị lực : 10
Tấn công: 3
Phòng thủ: 5
Kháng phép: 0
Quả là một sự xuất hiện yếu nhớt và chẳng có cái heo gì đặc biệt.
Khuôn mặt ta vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại đang không ngừng gào thét: AA AA…..Ta là nữ chính siêu cường cơ mà, ta đáng lẽ xuất hiện phải vô cùng YY kia chứ!!! Ta lẽ ra phải gặp một vài nhân vật phụ ác độc nào đấy, sau đó ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo, đẹp đẽ mà tinh tế, huyết sắc yêu dị hay ấn kí vớ vẩn nào đó nam chính để lại cũng được, rồi phun ra lời vàng ý bạc nào đó thể hiện sự cuồng ngạo, quậy phá tưng bừng một phen, sau đó phủi mông bỏ đi, trở thành đệ nhất đệ nhị gì đó chứ!!!
Như vầy là sao? =_=llll
Bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ là có chút nhầm lẫn. Khả năng làm nữ cường nhân ngày từ đầu vốn không hề xảy ra, không sao, ta còn có phương án B.
Ta da!
Chính là một đại phế vật bị người đời khinh bỉ cùng căm ghét, sau một đêm tỉnh dậy liền hoàn toàn thay đổi, chính là lãnh khốc vô tình cùng tài năng đầy mình!
Lãnh khốc vô tình thì lão nương đây không có, nhưng tài năng đầy mình thì lão nương không thiếu!
Muahahahahaaaaaaa……
Trong lòng đang cười đến điên dại, nhưng ngoài mặt ta vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng.
Mấy nhân vật mà tính tình điên điên chắc chắn không phải nữ cường rồi, vì thế nên ta phải tích cực giữ hình tượng cao nhân, chờ thời cơ, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến lúc để ta tỏa sáng!
Ta thở dài một tiếng, lấy một quả táo ra gặm, mắt hướng ra phía cửa sổ, né tránh đôi mắt cùng ánh nhìn kì quặc của nàng ta, hơn hết thảy là bảng thông tin đang sừng sững hiện trên đỉnh đầu kia.
“ Mặc Lam Level 5 “
Lai lịch của cô nhóc này dường như rất khủng bố.
Ta lại không nhịn được thở dài.
- Tiểu thư, đừng có thở dài nữa, người ở trong phòng lâu quá sẽ mọc rễ mất. Hay là chúng ta ra ngoài hít thở không khí một chút nhé !- Mắt Quả Dưa đề xuất.
*Ting*
Trước mặt ta hiện lên một cái bảng màu xanh.
Độ khó : 1
Phần thưởng : 500 EXP, độ hảo cảm tăng
Thất bại : độ hảo cảm giảm >
Ta nghĩ nghĩ, liền đồng ý nhiệm vụ, xem ra cũng không còn cách nào khác.
- Đi thôi.
- Khoan đã, người không thể mặc như vậy ra ngoài được, tiểu thư, ít nhất cũng phải mặc tử tế chút chứ ! Lại đây, để ta giúp người chải tóc !- Mắt Quả Dưa nghe vậy thì hớn hở kéo ta về phía bàn trang điểm, nhanh chóng chúp ta thay đổi trang phục.
Ta nhìn vào trong gương, kiềm chế ý nghĩ muốn cắt phăng mái tóc đen dài thượt kia. Người trong gương vô cùng xinh đẹp, có thể nói là…ừm…một vẻ đẹp rất…ờm…trung tính. Ta nghĩ nghĩ một chút, nếu cắt tóc ngắn đi, mặc nam phục vào, không nghi ngờ gì nữa chính là một anh chàng rất đẹp trai. Mấy bộ quần áo mà Mắt Quả Dưa đang mang ra kia, quả thực rắc rối muốn chết.
- Mắt Qu…A Lam.
- !?
- Chúng ta chỉ đi dạo thôi.
- Vâng ?
- Không cần quần áo nữ tính quá, đơn giản thôi là được rồi. – Nam phục thì càng tốt.
- A ? T-tiểu thư, người thực sự không muốn mặc mấy bộ váy này sao ? THỰC SỰ ?- Mắt Quả Dưa vẻ mặt khó tin nhìn ta, ta vẫn chưa thích ứng được với đôi mắt to khác người của nàng ta nên quay mặt về phía khác. Bất quá ngoài vẻ khó tin kia ra, ta có thể thấy được một tia……mừng rỡ ? Chẳng lẽ bản thân cơ thể này có vấn đề gì với nữ phục sao ? Chẳng hạn như cơ thể này là nam nhân, có sở thích quái dị là mặc nữ phục ? Không có khả năng, cơ thể này là nữ nhân hàng thật giá thật, trừ khi mấy thứ trên dưới đều có thể làm giả thì lúc đó lại là một câu chuyện khác.
Ta hít một hơi sâu, quay về phía Mắt Quả Dưa mà gật đầu một cái đầy quyết liệt.
Mắt Quả Dưa nước mắt tuôn như mưa, chỉ thiếu nước chồm lên ta mà ôm một cái tình thương mến thương. Nàng sụt sịt nói với ta :
- Ô ô, tiểu thư, n-người rốt cục cũng nghĩ thông rồi ! Người không còn vì cái tên tứ hoàng tử đó mà ngày ngày mặc nữ trang lượn qua lượn lại nữa ! Tuy người thực sự là nữ nhân, nhưng mặc mấy bộ quần áo này vào vẫn….ừm….không ổn lắm. N-người chờ một chút, ta đi lấy thường phục cho người !- Nói xong liền chạy đi.
Trong lúc chờ nàng ta lấy quần áo, ta bèn xem chỉ số của mình một chút.
- Mở [Thanh trạng thái]
Tên : Dương Ngọc Liên Hp : 150
Level : 2 Mp : 100
Trạng thái: Không Sức mạnh: 15
Nghề nghiệp: Ăn bám (clgt?) Nhanh nhẹn: 10
Danh hiệu: Kẻ ngoại lai
Game thủ (tư chất+20%) Thông minh: 10
Danh vọng: 0 May mắn : 1
Đặc tính đặc biệt: Không Tư chất: 10 (+2)
Mị lực : 10
Tấn công: 3
Phòng thủ: 5
Kháng phép: 0
Quả là một sự xuất hiện yếu nhớt và chẳng có cái heo gì đặc biệt.
Khuôn mặt ta vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại đang không ngừng gào thét: AA AA…..Ta là nữ chính siêu cường cơ mà, ta đáng lẽ xuất hiện phải vô cùng YY kia chứ!!! Ta lẽ ra phải gặp một vài nhân vật phụ ác độc nào đấy, sau đó ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo, đẹp đẽ mà tinh tế, huyết sắc yêu dị hay ấn kí vớ vẩn nào đó nam chính để lại cũng được, rồi phun ra lời vàng ý bạc nào đó thể hiện sự cuồng ngạo, quậy phá tưng bừng một phen, sau đó phủi mông bỏ đi, trở thành đệ nhất đệ nhị gì đó chứ!!!
Như vầy là sao? =_=llll
Bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ là có chút nhầm lẫn. Khả năng làm nữ cường nhân ngày từ đầu vốn không hề xảy ra, không sao, ta còn có phương án B.
Ta da!
Chính là một đại phế vật bị người đời khinh bỉ cùng căm ghét, sau một đêm tỉnh dậy liền hoàn toàn thay đổi, chính là lãnh khốc vô tình cùng tài năng đầy mình!
Lãnh khốc vô tình thì lão nương đây không có, nhưng tài năng đầy mình thì lão nương không thiếu!
Muahahahahaaaaaaa……
Trong lòng đang cười đến điên dại, nhưng ngoài mặt ta vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng.
Mấy nhân vật mà tính tình điên điên chắc chắn không phải nữ cường rồi, vì thế nên ta phải tích cực giữ hình tượng cao nhân, chờ thời cơ, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến lúc để ta tỏa sáng!
Tác giả :
Mèo Con Ki Bo