Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 4: Một khắc đó.
Hàn Vũ Thiên bước tới gian phòng của mình, tay vừa đẩy ra liền thấy không khí có chút kì dị.
Hắn từ từ tìm kiếm xung quanh xem cây đèn dầu ở đâu, mắt thường nhìn vào trong căn phòng tối lại không thấy gì, đêm nay trăng lại bị mây che phủ không có chút ánh sáng.
Hàn Vũ Thiên thở dài một hơi cũng rời khỏi phòng, trèo lên cây anh đào ở giữa sân, hắn đuổi hết đám nô bộc vào bên trong, một mình nhìn trời đêm, không trăng, không sao.
"Thật khó chịu khi phải chia một phần ba điều khiển thân thể cho tiểu tử này."
Hàn Vũ Thiên từ nói với bản thân mà cũng như đang nói với một ai đó.
"Nè, ngươi có hứa khi sinh thần 7 tuổi của ta tới, ngươi sẽ giúp ta gặp mẫu thân phải không?"
Âm thanh của một đứa bé ngây thơ từ trong thức hải của Hàn Vũ Thiên vang lên, bên trong đây đang đứng hai bóng người.
Một là thanh niên tóc tráng dài tới xương chậu anh tuấn mỹ lệ, một còn lại là đứa trẻ 6 tuổi tóc đen dáng vẻ đáng yêu.
Thanh niên tóc trắng bay trong không khí gật đầu nói:
"Mẫu thân của ngươi đang chờ ngươi ở bên kia trần thế."
Đứa bé đáng yêu vẫn ngây ngô cười tươi như được mùa nói:— QUẢNG CÁO —
"Mẫu thân sẽ ôm ta, hay là hôn ta đây?"
Thanh niên tóc trắng ôm đứa bé rồi hôn lên tráng nó nói:
"Cả hai, như ta đang làm với ngươi vậy."
"Ah, thật thích nha, như vậy thì ta muốn mau chóng gặp mẫu thân, ngươi thì ở đây bảo vệ tổ phụ và mọi người phải không?"
Đứa trẻ cười vui thích cũng có hơi suy nghĩ một chút nói.
Thanh niên tóc trắng vẫn là vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nói:
"Ta nhất định bảo vệ tổ phụ và mọi người bằng mọi giá, ngươi cứ yên tâm bước về phía mẫu thân của mình."
Đứa trẻ gật đầu nụ cười thật có chút ấm áp, làm một kẻ ức vạn năm băng hàn như hắn cũng hơi tan chảy.
"Là một tuyệt thế đại cường giả, lại đi lừa một đứa trẻ, thật có chút xấu hổ."
Thanh niên tóc trắng giờ phút này tự giễu nhìn về hư không vô tận.— QUẢNG CÁO —
Ánh trăng lên tới đỉnh điểm, xua tan từng áng mây ở trêи trời, lộ ra những ánh sao lắp lánh toàn bộ bầu trời đêm.
"Thiên địa đang đưa ngươi về với mẫu thân của mình đấy, Hàn Vũ Thiên."
Thanh niên tóc trắng nhìn đứa bé mình đang ôm trong lòng thấp giọng nói.
Đứa trẻ ngủ vẫn nở ra một nụ cười rất đẹp, nó từ từ hóa thành từng đốm sáng bay lên trời cao vô tận.
Mà ở hiện thực thì Hàn Vũ Thiên ngồi ở trêи cây đào giơ hai tay lên bầu trời, từng đốm trắng bay lên trời đêm đầy sao.
Một đêm này cũng chính là sinh thần thứ 7 của Hàn Vũ Thiên, giờ đây mới là đại cường giả thật sự thức tỉnh, thế gian liệu có khϊế͙p͙ hãi khí hắn một lần nữa trở lại?
"Đạo này vẫn còn một cảnh giới bản tôn chưa vượt qua, làm sao dễ chết đến vậy? Các ngươi trong tối, ta ở ngoài sáng, rồi có một ngày ánh sáng của bản tôn sẽ chiếu rọi góc tối đó."
Hàn Vũ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là ánh mắt lấp lánh sự ngây thơ trong sáng, mà là lãnh khốc vô tình của một cường giả.
"Thời khắc này, linh khí thiên địa nghe lệnh, hội tụ về đây giúp ta lập lại đại đạo."
Hàn Vũ Thiên tay như đầu bút vẽ vào thiên địa, linh khí theo một bút này của hắn như sóng kình ồ ạt hội tụ.— QUẢNG CÁO —
"Ta dùng linh khí mở ra Phàm Cảnh tầng 1, ta dùng thiên địa dẫn lối tới Hoàng Tuyền, đưa hồn tiểu tử này tới diêm phủ cùng mẫu thân đoàn tụ."
Hàn Vũ Thiên hai tay hóa chưởng vung lên trời sao, từ hư không một con đường hư vô u ám xuất hiện, dẫn lối cho những đóm sáng kia đi vào.
"Ta chiếm lấy sinh mệnh của ngươi, cũng sẽ bỏ ra đại giới giúp ngươi an toàn về Hoàng Tuyền đoàn tụ với mẫu thân, ta và ngươi không ai nợ ai nữa."
Hàn Vũ Thiên nhìn lời trời cao ánh mắt mỉm cười có chút ấm áp, mà trong lúc thiên địa linh khí như sóng kình hội tụ, thì toàn bộ người ở cái thế giới này trong một khắc đã bị mất đi toàn bộ ý thức, pháp tắc thiên địa biến đổi kinh hoàng, linh khí nồng đậm tới mức nhân gian như quay về thượng cổ.
Không ai thấy được cảnh trời đêm xé ra một con đường âm u mù mịt, một đạo linh khí còn ở lại trêи không quấn lấy Hàn Vũ Thiên.
Bên trong thức hải Hàn Vũ Thiên thanh niên chỉ còn là một mảnh hư ảo, nguyên hồn hao tổn đến đang thương, nhìn thì có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.
"Nhân quả đã trả xong rồi, bây giờ là trách nhiệm cũng như chấp niệm của ta đối với kiếp này."
Hàn Vũ Thiên nhảy xuống khỏi cây anh đào, trong mắt lộ ra đầy sự thích thú và mong chờ.