Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 38: Làm chủ Bát Quan.
Hàn Vũ Thiên vừa xuất hiện đã lấy uy thế của mình trấn áp tất cả hai nhánh đại quân của Bát Quan và Liên Ly.
Tạ Đằng cau mày nhìn Hàn Vũ Thiên nói:
"Ngươi nên tấn công đồng minh chứ."
Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn Tạ Đằng cười nói:
"Vạn Niên cung không nằm ở trong Bát Quan thành, thì sao có thể gọi là đồng minh?"
Tạ Đằng yên lặng không nói lời nào, nhưng nét mặt lại khó coi vô cùng, hắn thấy được người dưới chướng của mình chết đi từng mạng rất là đau sót.
Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền điều khiển toàn bộ ma trảo và ma tiễn hướng phía Liên Ly tông đang rút quân chạy trốn.
"Ngươi thật sự muốn toàn diện khai chiến với Nam Quan thành sao?"
Lão già hồng bào đã rơi vào thế yếu liên gầm về phía Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Bất cẩn rồi đấy."
Hồng bào lão nhân vừa xoay người đã bị trường thương xuyên thủng lòng ngực, cuồng phong xé tan thân thể kia thành từng mảnh.
"Ngươi vẫn là ngu muội như trước."
Giao lão thu hồi trường thương nhìn đống thịt vụn của hồng bào lão già nói.
Hàn Vũ Thiên ngồi ở không trung mặc kệ đám tàn dư Liên Ly tông đã chạy ra khỏi phạm vi ma trảo và ma tiễn có thể tồn tại.
Mạnh Lang lão từ phía Vạn Niên cung bay tới cười nói:
"Vạn Niên cung chủ đã xuất thế, vậy cho ta hỏi quý danh của ngài."
Hàn Vũ Theo đeo mặt nạ khổng tước có thể che giấu tu vi và khí tức, hiển nhiên đã khiến Mạnh Lang lão tưởng mình là kẻ khác.
"Gọi là Vạn Niên cung chủ đi."
Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu về phía Mạnh Lang lão, Giao lão chỉ đứng ở một bên không tới chào hỏi, cứ xem Hàn Vũ Thiên như người xa lạ.
Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có một đạo ánh sáng chiếu rọi, mấy cao thủ Vạn Niên cung đều tập hợp lại một chỗ.
"Chuyện ở đây xong rồi, quay về Vạn Niên cung bế quan đi."
Hàn Vũ Thiên hơi liếc qua một đám người thấp giọng nói, mấy bóng người kia chưa kịp hỏi danh tính đã biến mất.
"Vạn Niên cung chủ, ngươi nói mình không phải đồng minh của Bát Quan thành, vậy tới trợ giúp bọn ta làm gì?"
Tạ Đằng có điều khó hiểu liền nói, Hàn Vũ Thiên âm thanh có chút ý vị sâu xa nói:
"Bởi vì Bát Quan đã là thành trì thuộc về bản cung chủ rồi."
"Cái gì?!"
Tạ Đằng kinh hãi định lách người qua một bên, nhưng trảo của Hàn Vũ Thiên lại nhanh hơn liền nắm lấy cổ của thành chủ.
"Thành chủ!"
Vô số binh lính và tướng lĩnh khϊế͙p͙ hãi hô lớn, Hàn Vũ Thiên trực tiếp bẻ đầu của Tạ Đằng xuống, một quả đan từ trong cơ thể thành chủ chui ra, chưa kịp bỏ trốn đã bị Âm Sát khí đánh thành bụi phấn.
"Bát Quan thành giờ chính là thành trì dưới chướng của Vạn Niên cung, kẻ nào không phục thì cứ bước lên ta sẽ tiếp."
Hàn Vũ Thiên khí thế bay bạo phát, ma trảo từ hư không ẩn hiện đầy trời, tựa như cá vàng uyển chuyển bơi lội trong hồ vậy.
Toàn bộ Bát Quan thành đều yên lặng như chết, một tướng lĩnh già nua quỳ một chân xuống đất nói:
"Bát Quan nguyện ý vì cung chủ mà đầu rơi máu chảy."
"Bát Quan vì cung chủ mà đầu rơi mau chảy!"
Theo sau lão già chính là mấy vị tướng lĩnh khác, kế đó là mấy vạn hùng binh còn sót lại ở ngoài thành.
Từ bên trong các tông môn, thế gia đều có từng bóng người cung kính quỳ gối vái lạy cung chủ.
"Xin cung chủ soi đường dẫn lối cho Bát Quan thành."
Từng kẻ nắm quyền trong Bát Quan đều sợ hãi quỳ xuống, Hàn Vũ Thiên vung tay lên, ma trảo bay múa thu nhỏ lại như côn trùng, bọn chúng ta ra nhiều như bệnh dịch châu chấu.
Mỗi một con liền chui vào tim một người, để lại ở ngực trái là một hình xăm bàn tay quỷ dị.
"Từ giờ trở đi, nếu các ngươi hai lòng với Vạn Niên cung và Bát Quan thành, thì sẽ nhận lấy cái chết vô cùng thê thảm."
Toàn bộ nhìn xuống tim của mình có hình xăm bàn tay quỷ dị đang lóe lên hắc quang thì kinh hãi dập đầu.
"Vì Vạn Niên cung, vì Bát Quan thành, quyết không hai lòng."
Từng tiếng kêu sợ hãi không cam lòng từ ở dưới truyền lên, Hàn Vũ Thiên lúc này mới hài lòng nhìn một đám người.
Kế hoạch thâu tóm thiên hạ của hắn, bước một đã hoàn thành tới viên mãn rồi, Bát Quan thành đã là vật trong tay.