Ta Là Chính Thê Của Chàng
Chương 90
Nữ nhân này là cố ý muốn chọc giận nàng ta? Bạch Tuyết Lan giật mình, không lại biểu hiện phẫn nộ ra ngoài như trước, chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện này cũng không nhọc đến phu nhân quan tâm."
“Không tính là quan tâm, chỉ là thoáng cảm khái mà thôi. Nếu không phải Bạch tiểu thư ngăn lại đường đi, ta thật sự không nhớ được còn có một nhân vật như vậy tồn tại." Tiết U Nhiễm chắt lưỡi, một bộ dáng ‘đều là lỗi của ngươi’.
“Là tiểu nữ lỗ mãng rồi. Tiểu nữ chỉ là muốn kết giao với phu nhân, bởi vậy mới có chút nóng vội." Bạch Tuyết Lan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Liều lĩnh phát hỏa đánh mất là mặt mũi của nàng ta, còn không bằng sau khi thân cận lại ra hậu chiêu (chiêu sau). Nhìn Bạch Tuyết Lan vẻ mặt hiền lành, Tiết U Nhiễm trong lòng cảm thấy khẽ nhúc nhích. Đây mới là Bạch Tuyết Lan trong trí nhớ của nàng, ai cũng không đoán được sau khuôn mặt tươi như hoa này là một tâm tư độc ác.
“Phu nhân là chướng mắt tiểu nữ sao?" Thấy Tiết U Nhiễm không nói chuyện, Bạch Tuyết Lan có chút ai oán sẵng giọng. Kéo suy nghĩ về, Tiết U Nhiễm giơ lên vẻ mặt cao ngạo, khinh bỉ nói: “Nếu Bạch tiểu thư đã tự mình hiểu lấy, sao còn chưa tránh ra?" Đối phó Bạch Tuyết Lan, không thể hạ thấp tư thái. Càng cao ngạo, lại càng áp người. Vết thương trí mạng của Bạch Tuyết Lan chính là xuất thân của nàng ta. Tuy rằng ngoài mặt nàng ta không chút để ý mẫu thân là nữ tử thanh lâu, lại hận nhất người khác nói ra sự thật này trước mặt nàng ta. Một khi nói ra, nàng ta sẽ giống như phát cuồng cá chết lưới rách cũng không để ý. Như chó điên, gặp ai cắn người lấy. Ăn qua thiệt thòi này, Tiết U Nhiễm tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Về phần để Bạch Tuyết Lan tiếp cận, chuyện hậu hoạn vô cùng kẻ ngốc mới có thể làm.
(*) Cái chỗ Tiết U Nhiễm bị ăn thiệt thòi chính là nói ra xuất thân của Bạch Tuyết Lan đó, kiếp trước ng đẩy nữ chính xuống hồ chính là ả ta.
“Phu nhân, ngài rốt cuộc là chướng mắt tiểu nhữ, vẫn là chướng mắt Bạch gia Thành Tây?" Bạch Tuyết Lan giọng nói mềm mại, lôi Bạch gia ra làm chỗ dựa.
“Bạch gia Thành Tây? Chưa từng nghe qua!" Không keo kiệt lặp lại lời nói phía trước, Tiết U Nhiễm lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Lan. Luôn lấy Bạch gia ra nói chuyện. Thanh danh tốt của Bạch gia chính là bị nhóm người này làm hỏng.
“Phu nhân chưa từng nghe qua, tiểu nữ có thể nói cho phu nhân nghe. Bạch gia chúng ta ở Tuyên thành nhưng là tiếng tăm lừng lẫy."
“Hơn Sở gia sao?" Mở miệng hỏi không phải Tiết U Nhiễm, mà là Sở Kinh Triết từ ngoài cửa đi vào. Hôm nay Nhị ca Sở Diệp Triển về nhà, vốn định nhìn xem Tiểu Quân Ức. Ai biết Tiểu Quân Ức được Đại tẩu mang ra ngoài, hai huynh đệ liền cùng nhau đến Khách Duyệt lâu tìm. Ai biết vừa mới vào cửa đã nghe thấy có người đừng trước mặt Đại tẩu hắn rêu rao Bạch gia tiếng tăm lừng lẫy, Sở Kinh Triết mới châm chọc một câu.
Bạch Tuyết Lan nghẹn lời. Bạch gia vốn so ra kém Sở gia, huống chi nói chuyện vẫn là một vị công tử nhẹ nhàng. Mắt thấy hai vị công tử tuấn lãng nhìn qua có vẻ phú quý đi tới, Bạch Tuyết Lan cũng không đáp lại, bày ra tươi cười xinh đẹp nhất đưa tình. Nếu là nam tử khác, nói không chừng thật sự sẽ vì nụ cười lúc này của Bạch Tuyết Lan mà thất thần. Đáng tiếc lòng Sở Diệp Triển không có việc khác, cả trái tim đều nhào vào trên sách vở. Còn Sở Kinh Triết lại là tính tình tùy tiện của giang hồ hiệp khách, đối sắc đẹp hoàn toàn không để trong mắt. Vì thế hai người nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Tuyết Lan, lập tức đi đến bên cạnh Tiết U Nhiễm không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Quân Ức. Sau đó, Sở Kinh Triết nhỏ giọng năn nỉ nói: “Đại tẩu, đưa Tiểu Quân Ức cho chúng ta ôm đi."
Về vấn đề ôm Tiểu Quân Ức, từ trước đến nay Tiết U Nhiễm vẫn là người dễ nói chuyện nhất. Lập tức liền giao Tiểu Quân ức cho Tư Nguyệt, ý bảo Tư Nguyệt ôm đến cho Sở Diệp Triển.
“Đại tẩu, người bất công." Rõ ràng là hắn mở miệng năn nỉ, nhưng được ôm Tiểu Quân Ức lại là Nhị ca. Ở nhà nãi nãi và nương cũng không cho hắn ôm, ra cửa Đại tẩu vẫn không cho hắn ôm Tiểu Quân Ức, hơi quá đáng.
“Tam công tử, Nhị công tử tương đối đáng tin." Ở Sở gia lâu như vậy, Tư Nguyệt cùng Sở Kinh Triết cũng dần quen biết, nghe vậy tất nhiên là không e dè cười nói.
“Đại tẩu..." Không để ý tới Tư Nguyệt cười nhạo, Sở Kinh Triết tủi thân nhìn về phía Tiết U Nhiễm.
“Tiểu Quân Ức ở trong tay Nhị đệ, Tam đệ phải tìm Nhị đệ thương lượng mới đúng." Tiết U Nhiễm sáng suốt ném vấn đề khó khăn cho Sở Diệp Triển, để hai huynh đệ tự thương lượng. Nãi nãi và nương nói, để Tam đệ ôm Tiểu Quân Ức, còn không bằng để Tam đệ bước vào giang hồ không quay về. Tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng Sở Diệp Triển quả thật đáng tin hơn Sở Kinh Triết rất nhiều. Nghe nói vậy, Sở Kinh Triết ánh mắt chờ mong nhìn Sở Diệp Triển đang đùa với Tiểu Quân Ức.
“Không được!" Sở Kinh Triết vừa mở miệng, Sở Diệp Triển liền quả quyết cự tuyệt. Ôm Sở Quân Ức vòng qua Bạch Tuyết Lan có chút dại ra, lên lầu hai Khách Duyệt lâu.
“Nhị ca, huynh không thể như vậy." Sở Kinh Triết vội vàng như gió đuổi theo. Sở Kinh Triết không bằng Sở Diệp Triển, động tác quá lớn, cả thân mình nghiêng sang một bên, vai phải trực tiếp đụng vào Bạch Tuyết Lan đang chặn ở cửa cầu thang. Tiếp theo, dịch chân một chút, trực tiếp bước lên lầu hai. Bạch Tuyết Lan bị bỏ qua tươi cười trên mặt có chút cứng đờ, chưa kịp thu hồi liền cảm thấy một xung lực rất lớn đụng vào vai trái nàng ta. Lui về phía sau hai bước, thân mình không chịu khống chế ngã về phía sau. Không có chỗ nắm lấy, không người có thể kéo, cuối cùng liền ngửa mặt ngã xuống cầu thang sau lưng. Cũng không phải rất đau, chính là mất mặt, Bạch Tuyết Lan lập tức liền lã chã chực khóc.
“Dừng!" Tiết U Nhiễm quát to, quay đầu nhìn về phía Tư Nguyệt, “Tư Nguyệt, cho bạc, đuổi đi."
“Vâng." Tư Nguyệt đi lên phía trước, đưa qua một thỏi bạc. Nước mắt của Bạch Tuyết Lan cứ như vậy dừng ở trong hốc mắt, ngạc nhiên nhìn Tiết U Nhiễm khí thế cường ngạnh. Trước đây vẫn luôn là nàng ta dùng bạc đuổi người, hôm nay thế nhưng đến lượt nàng ta bị người khác dùng bạc đuổi đi?
“Bạch tiểu thư chê bạc ít? Tư Nguyệt, cho Bạch tiểu thư thêm một thỏi." Tiết U Nhiễm trong miệng nói như thế, trong lòng lại nghĩ hóa ra nãi nãi và nương nói không khoa trương chút nào. Cái tính tình xúc động này của Tam đệ, để Tam đệ ôm Tiểu Quân Ức cũng được sao? Nhị đệ không có công phu cũng có thể tránh được Bạch Tuyết Lan, Tam đệ lại... Quả thật là không hơn không kém sao gây rối. Bây giờ, chiếm tình thế xấu nàng chỉ đành phải dùng khí thế áp đảo Bạch Tuyết Lan.
“Phu nhân không biết là cần phải xin lỗi trước sao?" Bạch Tuyết Lan đanh mặt, giọng điệu nghiêm túc. Đã biết Bạch Tuyết Lan mượn đề tài nói chuyện của mình, Tiết U Nhiễm không thể không cúi đầu: “A, ngượng ngùng, sao Bạch tiểu thư lại đứng ở cửa cầu thang vậy? Ở đây khách nhân đi lên đi xuống nhiều như vậy, không cẩn thận một cái liền đụng phải ngài a!"
“Ý của phu nhân là ta cản đường, cho nên bị đụng phải là đáng đời?" Bạch Tuyết Lan nghe thế nào cũng cảm thấy lời này không đúng. Hơn nữa, có có cảm giác giống như đã từng nghe thấy.
“Bạch tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Thật sự là Khách Duyệt lâu làm ăn quá tốt. Đây không phải sao, phía sau tiểu thư còn có khách nhân muốn xuống lầu kìa. Còn mời tiểu thư nhường đường mới được." Thấy có người đứng phía sau Bạch Tuyết Lan, thái độ của Tiết U Nhiễm cũng không còn cao ngạo giống phía trước, hòa dịu giọng điệu, nhắc nhở.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Tiết U Nhiễm vừa dứt lời, giọng của nha hoàn Bạch gia theo sau vang lên. Tiểu nha hoàn vốn đứng ở cách đó không xa mặc cho tiểu thư nhà mình tìm người trút giận. Bỗng thấy Bạch Tuyết Lan ngã sấp xuống, vội vàng chạy qua. Nghe được lời nói của Tiết U Nhiễm, Bạch Tuyết Lan sửng sốt. Nàng ta lại nằm ở cầu thang cùng nữ nhân này nói lâu như vậy? Nghĩ lầu hai Khách Duyệt lâu đều là phòng bao, khách nhân ra vào phòng bao tự nhiên không phải người thường. Tức thì không lại biện bạch, được tiểu nha hoàn đỡ đứng dậy. Thấy Bạch Tuyết Lan nhường đường, người trên cầu thang đi xuống. Trong tay cầm một bình nước, vừa đi vừa nói to: “Ít nhiều có Bạch tiểu thư nhường đường."
Tiểu nhị đưa trà đổ nước? Bạch Tuyết Lan quay đầu, hung tợn trừng Tiết U Nhiễm. Nữ nhân này đùa giỡn nàng ta?
“Bạch tiểu thư, bạc này rốt cuộc ngươi cần, hay là không cần?" Tư Nguyệt thưởng thức bạc trong tay, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Ngay cả nha hoàn đều kiêu ngạo như vậy, Bạch Tuyết Lan vô cùng tức giận: “Không cần! Bản tiểu thư muốn người kia tự mình đến xin lỗi."
“Người kia? Người nào? Cô nương gia sao có thể tự mình yêu cầu gặp nam tử xa lạ?" Tiết U Nhiễm cười châm chọc, muốn cho qua chuyện này.
“Phu nhân không cần phải nói kiểu có hay không đều được. Tiểu nữ êm đẹp bị đụng phải, muốn một tiếng xin lỗi có gì sai sao?" Bạch Tuyết Lan không quan tâm ăn thiệt thòi, tự nhiên cũng không e ngại lời đồn nhảm. Huống chi, nàng ta vốn không quan tâm lời đồn nhảm. Tiết U Nhiễm thật sự rất muốn đánh Sở Kinh Triết một chút. Bạch Tuyết Lan không nói sai, bị người đụng phải muốn một tiếng xin lỗi quả thật là phải. Nhưng nhìn bộ dáng cao cao tại thượng này của Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm chính là không muốn để Sở Kinh Triết đến xin lỗi: “Bạch tiểu thư, vừa rồi đã nói, vị trí ngài đứng..."
“Cho dù vị trí tiểu nữ đứng không đúng, nên xin lỗi vẫn phải xin lỗi." Đánh gãy lời nói của Tiết U Nhiễm, thái độ của Bạch Tuyết Lan cũng cường ngạnh lên. Sắc mặt Tiết U Nhiễm lập tức trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không khí có chút căng thẳng.
“Phu nhân, chủ tử mời ngài đi lên nói chuyện." Trương chưởng quầy cung kính đi tới, đánh vỡ im lặng.
“Phu quân ở Khách Duyệt lâu?" Tiết U Nhiễm có chút kinh ngạc. Các nàng ngăn ở đầu cầu thang, không thấy Sở ngốc tử đi tới mà!
“Chủ tử sáng sớm đã tới rồi." Trương chưởng quầy cho Tiết U Nhiễm một cái ra hiệu bằng mắt, cười nói.
“Đã như vậy, vậy thì đi lên nói đi!" Xem ra, Sở ngốc tử vẫn luôn ở phía trên xem nàng bắt nạt Bạch Tuyết Lan. Trương chưởng quầy vừa nói từ ‘phu nhân’ ra khỏi miệng, ánh mắt Bạch Tuyết Lan lập tức thay đổi. Trách không được nữ nhân này kiêu ngạo như thế, hóa ra là phu nhân của Sở Lăng Húc, Ninh An công chúa Hoàng thượng ban cho.
“Bạch tiểu thư cũng cùng đi lên đi. Nếu phu quân của ta cũng ở đây, chuyện xin lỗi tất nhiên là từ chàng làm chủ." Tiết U Nhiễm cười đến rất ôn hòa. Trước mặt Sở ngốc tử, Bạch Tuyết Lan bắt Sở Kinh Triết xin lỗi. Tình huống này, nghĩ cũng cảm thấy thú vị.
“Không cần nữa. Là tiểu nữ đứng sai chỗ, không trách người kia." Biết đối phương là Ninh An công chúa, Bạch Tuyết Lan tất nhiên cũng không dám cao ngạo nữa, nhẹ giọng nói.
“Không thể nói như vậy. Cho dù vị trí của Bạch tiểu thư đứng không đúng, nên xin lỗi vẫn phải xin lỗi." Tiết U Nhiễm cười, dùng lời nói phía trước của Bạch Tuyết Lan chắn miệng Bạch Tuyết Lan.
“Phu nhân thứ tội, là tiểu nữ có mắt như mù. Tiểu nữ cũng không dám lỗ mãng nữa." Lời nói của Tiết U Nhiễm thấy thế nào cũng giống như lôi chuyện cũ ra, Bạch Tuyết Lan có chút sợ. Nếu Ninh An công chúa muốn trị nàng ta tội bất kính, nàng ta muốn chối cãi thế nào cũng không xong.
“Không tính là quan tâm, chỉ là thoáng cảm khái mà thôi. Nếu không phải Bạch tiểu thư ngăn lại đường đi, ta thật sự không nhớ được còn có một nhân vật như vậy tồn tại." Tiết U Nhiễm chắt lưỡi, một bộ dáng ‘đều là lỗi của ngươi’.
“Là tiểu nữ lỗ mãng rồi. Tiểu nữ chỉ là muốn kết giao với phu nhân, bởi vậy mới có chút nóng vội." Bạch Tuyết Lan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Liều lĩnh phát hỏa đánh mất là mặt mũi của nàng ta, còn không bằng sau khi thân cận lại ra hậu chiêu (chiêu sau). Nhìn Bạch Tuyết Lan vẻ mặt hiền lành, Tiết U Nhiễm trong lòng cảm thấy khẽ nhúc nhích. Đây mới là Bạch Tuyết Lan trong trí nhớ của nàng, ai cũng không đoán được sau khuôn mặt tươi như hoa này là một tâm tư độc ác.
“Phu nhân là chướng mắt tiểu nữ sao?" Thấy Tiết U Nhiễm không nói chuyện, Bạch Tuyết Lan có chút ai oán sẵng giọng. Kéo suy nghĩ về, Tiết U Nhiễm giơ lên vẻ mặt cao ngạo, khinh bỉ nói: “Nếu Bạch tiểu thư đã tự mình hiểu lấy, sao còn chưa tránh ra?" Đối phó Bạch Tuyết Lan, không thể hạ thấp tư thái. Càng cao ngạo, lại càng áp người. Vết thương trí mạng của Bạch Tuyết Lan chính là xuất thân của nàng ta. Tuy rằng ngoài mặt nàng ta không chút để ý mẫu thân là nữ tử thanh lâu, lại hận nhất người khác nói ra sự thật này trước mặt nàng ta. Một khi nói ra, nàng ta sẽ giống như phát cuồng cá chết lưới rách cũng không để ý. Như chó điên, gặp ai cắn người lấy. Ăn qua thiệt thòi này, Tiết U Nhiễm tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Về phần để Bạch Tuyết Lan tiếp cận, chuyện hậu hoạn vô cùng kẻ ngốc mới có thể làm.
(*) Cái chỗ Tiết U Nhiễm bị ăn thiệt thòi chính là nói ra xuất thân của Bạch Tuyết Lan đó, kiếp trước ng đẩy nữ chính xuống hồ chính là ả ta.
“Phu nhân, ngài rốt cuộc là chướng mắt tiểu nhữ, vẫn là chướng mắt Bạch gia Thành Tây?" Bạch Tuyết Lan giọng nói mềm mại, lôi Bạch gia ra làm chỗ dựa.
“Bạch gia Thành Tây? Chưa từng nghe qua!" Không keo kiệt lặp lại lời nói phía trước, Tiết U Nhiễm lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Lan. Luôn lấy Bạch gia ra nói chuyện. Thanh danh tốt của Bạch gia chính là bị nhóm người này làm hỏng.
“Phu nhân chưa từng nghe qua, tiểu nữ có thể nói cho phu nhân nghe. Bạch gia chúng ta ở Tuyên thành nhưng là tiếng tăm lừng lẫy."
“Hơn Sở gia sao?" Mở miệng hỏi không phải Tiết U Nhiễm, mà là Sở Kinh Triết từ ngoài cửa đi vào. Hôm nay Nhị ca Sở Diệp Triển về nhà, vốn định nhìn xem Tiểu Quân Ức. Ai biết Tiểu Quân Ức được Đại tẩu mang ra ngoài, hai huynh đệ liền cùng nhau đến Khách Duyệt lâu tìm. Ai biết vừa mới vào cửa đã nghe thấy có người đừng trước mặt Đại tẩu hắn rêu rao Bạch gia tiếng tăm lừng lẫy, Sở Kinh Triết mới châm chọc một câu.
Bạch Tuyết Lan nghẹn lời. Bạch gia vốn so ra kém Sở gia, huống chi nói chuyện vẫn là một vị công tử nhẹ nhàng. Mắt thấy hai vị công tử tuấn lãng nhìn qua có vẻ phú quý đi tới, Bạch Tuyết Lan cũng không đáp lại, bày ra tươi cười xinh đẹp nhất đưa tình. Nếu là nam tử khác, nói không chừng thật sự sẽ vì nụ cười lúc này của Bạch Tuyết Lan mà thất thần. Đáng tiếc lòng Sở Diệp Triển không có việc khác, cả trái tim đều nhào vào trên sách vở. Còn Sở Kinh Triết lại là tính tình tùy tiện của giang hồ hiệp khách, đối sắc đẹp hoàn toàn không để trong mắt. Vì thế hai người nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Tuyết Lan, lập tức đi đến bên cạnh Tiết U Nhiễm không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Quân Ức. Sau đó, Sở Kinh Triết nhỏ giọng năn nỉ nói: “Đại tẩu, đưa Tiểu Quân Ức cho chúng ta ôm đi."
Về vấn đề ôm Tiểu Quân Ức, từ trước đến nay Tiết U Nhiễm vẫn là người dễ nói chuyện nhất. Lập tức liền giao Tiểu Quân ức cho Tư Nguyệt, ý bảo Tư Nguyệt ôm đến cho Sở Diệp Triển.
“Đại tẩu, người bất công." Rõ ràng là hắn mở miệng năn nỉ, nhưng được ôm Tiểu Quân Ức lại là Nhị ca. Ở nhà nãi nãi và nương cũng không cho hắn ôm, ra cửa Đại tẩu vẫn không cho hắn ôm Tiểu Quân Ức, hơi quá đáng.
“Tam công tử, Nhị công tử tương đối đáng tin." Ở Sở gia lâu như vậy, Tư Nguyệt cùng Sở Kinh Triết cũng dần quen biết, nghe vậy tất nhiên là không e dè cười nói.
“Đại tẩu..." Không để ý tới Tư Nguyệt cười nhạo, Sở Kinh Triết tủi thân nhìn về phía Tiết U Nhiễm.
“Tiểu Quân Ức ở trong tay Nhị đệ, Tam đệ phải tìm Nhị đệ thương lượng mới đúng." Tiết U Nhiễm sáng suốt ném vấn đề khó khăn cho Sở Diệp Triển, để hai huynh đệ tự thương lượng. Nãi nãi và nương nói, để Tam đệ ôm Tiểu Quân Ức, còn không bằng để Tam đệ bước vào giang hồ không quay về. Tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng Sở Diệp Triển quả thật đáng tin hơn Sở Kinh Triết rất nhiều. Nghe nói vậy, Sở Kinh Triết ánh mắt chờ mong nhìn Sở Diệp Triển đang đùa với Tiểu Quân Ức.
“Không được!" Sở Kinh Triết vừa mở miệng, Sở Diệp Triển liền quả quyết cự tuyệt. Ôm Sở Quân Ức vòng qua Bạch Tuyết Lan có chút dại ra, lên lầu hai Khách Duyệt lâu.
“Nhị ca, huynh không thể như vậy." Sở Kinh Triết vội vàng như gió đuổi theo. Sở Kinh Triết không bằng Sở Diệp Triển, động tác quá lớn, cả thân mình nghiêng sang một bên, vai phải trực tiếp đụng vào Bạch Tuyết Lan đang chặn ở cửa cầu thang. Tiếp theo, dịch chân một chút, trực tiếp bước lên lầu hai. Bạch Tuyết Lan bị bỏ qua tươi cười trên mặt có chút cứng đờ, chưa kịp thu hồi liền cảm thấy một xung lực rất lớn đụng vào vai trái nàng ta. Lui về phía sau hai bước, thân mình không chịu khống chế ngã về phía sau. Không có chỗ nắm lấy, không người có thể kéo, cuối cùng liền ngửa mặt ngã xuống cầu thang sau lưng. Cũng không phải rất đau, chính là mất mặt, Bạch Tuyết Lan lập tức liền lã chã chực khóc.
“Dừng!" Tiết U Nhiễm quát to, quay đầu nhìn về phía Tư Nguyệt, “Tư Nguyệt, cho bạc, đuổi đi."
“Vâng." Tư Nguyệt đi lên phía trước, đưa qua một thỏi bạc. Nước mắt của Bạch Tuyết Lan cứ như vậy dừng ở trong hốc mắt, ngạc nhiên nhìn Tiết U Nhiễm khí thế cường ngạnh. Trước đây vẫn luôn là nàng ta dùng bạc đuổi người, hôm nay thế nhưng đến lượt nàng ta bị người khác dùng bạc đuổi đi?
“Bạch tiểu thư chê bạc ít? Tư Nguyệt, cho Bạch tiểu thư thêm một thỏi." Tiết U Nhiễm trong miệng nói như thế, trong lòng lại nghĩ hóa ra nãi nãi và nương nói không khoa trương chút nào. Cái tính tình xúc động này của Tam đệ, để Tam đệ ôm Tiểu Quân Ức cũng được sao? Nhị đệ không có công phu cũng có thể tránh được Bạch Tuyết Lan, Tam đệ lại... Quả thật là không hơn không kém sao gây rối. Bây giờ, chiếm tình thế xấu nàng chỉ đành phải dùng khí thế áp đảo Bạch Tuyết Lan.
“Phu nhân không biết là cần phải xin lỗi trước sao?" Bạch Tuyết Lan đanh mặt, giọng điệu nghiêm túc. Đã biết Bạch Tuyết Lan mượn đề tài nói chuyện của mình, Tiết U Nhiễm không thể không cúi đầu: “A, ngượng ngùng, sao Bạch tiểu thư lại đứng ở cửa cầu thang vậy? Ở đây khách nhân đi lên đi xuống nhiều như vậy, không cẩn thận một cái liền đụng phải ngài a!"
“Ý của phu nhân là ta cản đường, cho nên bị đụng phải là đáng đời?" Bạch Tuyết Lan nghe thế nào cũng cảm thấy lời này không đúng. Hơn nữa, có có cảm giác giống như đã từng nghe thấy.
“Bạch tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Thật sự là Khách Duyệt lâu làm ăn quá tốt. Đây không phải sao, phía sau tiểu thư còn có khách nhân muốn xuống lầu kìa. Còn mời tiểu thư nhường đường mới được." Thấy có người đứng phía sau Bạch Tuyết Lan, thái độ của Tiết U Nhiễm cũng không còn cao ngạo giống phía trước, hòa dịu giọng điệu, nhắc nhở.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Tiết U Nhiễm vừa dứt lời, giọng của nha hoàn Bạch gia theo sau vang lên. Tiểu nha hoàn vốn đứng ở cách đó không xa mặc cho tiểu thư nhà mình tìm người trút giận. Bỗng thấy Bạch Tuyết Lan ngã sấp xuống, vội vàng chạy qua. Nghe được lời nói của Tiết U Nhiễm, Bạch Tuyết Lan sửng sốt. Nàng ta lại nằm ở cầu thang cùng nữ nhân này nói lâu như vậy? Nghĩ lầu hai Khách Duyệt lâu đều là phòng bao, khách nhân ra vào phòng bao tự nhiên không phải người thường. Tức thì không lại biện bạch, được tiểu nha hoàn đỡ đứng dậy. Thấy Bạch Tuyết Lan nhường đường, người trên cầu thang đi xuống. Trong tay cầm một bình nước, vừa đi vừa nói to: “Ít nhiều có Bạch tiểu thư nhường đường."
Tiểu nhị đưa trà đổ nước? Bạch Tuyết Lan quay đầu, hung tợn trừng Tiết U Nhiễm. Nữ nhân này đùa giỡn nàng ta?
“Bạch tiểu thư, bạc này rốt cuộc ngươi cần, hay là không cần?" Tư Nguyệt thưởng thức bạc trong tay, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Ngay cả nha hoàn đều kiêu ngạo như vậy, Bạch Tuyết Lan vô cùng tức giận: “Không cần! Bản tiểu thư muốn người kia tự mình đến xin lỗi."
“Người kia? Người nào? Cô nương gia sao có thể tự mình yêu cầu gặp nam tử xa lạ?" Tiết U Nhiễm cười châm chọc, muốn cho qua chuyện này.
“Phu nhân không cần phải nói kiểu có hay không đều được. Tiểu nữ êm đẹp bị đụng phải, muốn một tiếng xin lỗi có gì sai sao?" Bạch Tuyết Lan không quan tâm ăn thiệt thòi, tự nhiên cũng không e ngại lời đồn nhảm. Huống chi, nàng ta vốn không quan tâm lời đồn nhảm. Tiết U Nhiễm thật sự rất muốn đánh Sở Kinh Triết một chút. Bạch Tuyết Lan không nói sai, bị người đụng phải muốn một tiếng xin lỗi quả thật là phải. Nhưng nhìn bộ dáng cao cao tại thượng này của Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm chính là không muốn để Sở Kinh Triết đến xin lỗi: “Bạch tiểu thư, vừa rồi đã nói, vị trí ngài đứng..."
“Cho dù vị trí tiểu nữ đứng không đúng, nên xin lỗi vẫn phải xin lỗi." Đánh gãy lời nói của Tiết U Nhiễm, thái độ của Bạch Tuyết Lan cũng cường ngạnh lên. Sắc mặt Tiết U Nhiễm lập tức trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không khí có chút căng thẳng.
“Phu nhân, chủ tử mời ngài đi lên nói chuyện." Trương chưởng quầy cung kính đi tới, đánh vỡ im lặng.
“Phu quân ở Khách Duyệt lâu?" Tiết U Nhiễm có chút kinh ngạc. Các nàng ngăn ở đầu cầu thang, không thấy Sở ngốc tử đi tới mà!
“Chủ tử sáng sớm đã tới rồi." Trương chưởng quầy cho Tiết U Nhiễm một cái ra hiệu bằng mắt, cười nói.
“Đã như vậy, vậy thì đi lên nói đi!" Xem ra, Sở ngốc tử vẫn luôn ở phía trên xem nàng bắt nạt Bạch Tuyết Lan. Trương chưởng quầy vừa nói từ ‘phu nhân’ ra khỏi miệng, ánh mắt Bạch Tuyết Lan lập tức thay đổi. Trách không được nữ nhân này kiêu ngạo như thế, hóa ra là phu nhân của Sở Lăng Húc, Ninh An công chúa Hoàng thượng ban cho.
“Bạch tiểu thư cũng cùng đi lên đi. Nếu phu quân của ta cũng ở đây, chuyện xin lỗi tất nhiên là từ chàng làm chủ." Tiết U Nhiễm cười đến rất ôn hòa. Trước mặt Sở ngốc tử, Bạch Tuyết Lan bắt Sở Kinh Triết xin lỗi. Tình huống này, nghĩ cũng cảm thấy thú vị.
“Không cần nữa. Là tiểu nữ đứng sai chỗ, không trách người kia." Biết đối phương là Ninh An công chúa, Bạch Tuyết Lan tất nhiên cũng không dám cao ngạo nữa, nhẹ giọng nói.
“Không thể nói như vậy. Cho dù vị trí của Bạch tiểu thư đứng không đúng, nên xin lỗi vẫn phải xin lỗi." Tiết U Nhiễm cười, dùng lời nói phía trước của Bạch Tuyết Lan chắn miệng Bạch Tuyết Lan.
“Phu nhân thứ tội, là tiểu nữ có mắt như mù. Tiểu nữ cũng không dám lỗ mãng nữa." Lời nói của Tiết U Nhiễm thấy thế nào cũng giống như lôi chuyện cũ ra, Bạch Tuyết Lan có chút sợ. Nếu Ninh An công chúa muốn trị nàng ta tội bất kính, nàng ta muốn chối cãi thế nào cũng không xong.
Tác giả :
Văn Nhất Nhất