Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 87

Cái gọi không thể buông tha có lẽ chính là dùng để miêu tả tình huống trước mắt. Mắt thấy đại sảnh Khách Duyệt lâu bởi vì sự xuất hiện của Bạch Tuyết Lan mà càng thêm náo nhiệt, Tiết U Nhiễm ngược lại lại không tức giận. Bạc đưa đến tận cửa không lấy mới là phí phạm.

“Đại thiếu phu nhân, Tứ tiểu thư?" Không nghĩ tới An Ninh công chúa thế nhưng thật sự đến đây, Trương chưởng quầy vội vàng nghênh đón.

“Nàng tới sớm thật đấy!" Nhìn Bạch Tuyết Lan được chúng công tử vây quanh ở giữa, trên mặt Tiết U Nhiễm hiện lên một nụ cười khó đoán. Thật đúng là lúc nào cũng không quên hiển lộ tồn tại của bản thân. Nữ nhi nhà trong sạch tìm tình lang, không phải là tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống à? Chọn vị trí trung tâm dễ thấy nhất ngồi xuống, thật sự chỉ vì khiến cho Sở ngốc tử chú ý? Hay là vì treo chừng khẩu vị của chúng công tử?

‘Nếu nàng ta đến, nhất định sẽ đến sớm. Chỉ sợ không đợi được người, cho nên mới muốn ôm cây đợi thỏ." Trương chưởng quầy nói ra suy nghĩ của mình.

“Còn không ngốc lắm." Tiết U Nhiễm bỗng cảm thấy Bạch Tuyết Lan này thế nhưng dùng biện pháp giống lại khác nàng khi vừa mới sống lại. Giống là cùng đến Khách Duyệt lâu chờ người, Bạch Tuyết Lan là chờ không có bố cục; mà nàng, sớm đã biết ngày Sở Lăng Húc đến Khách Duyệt lâu. Cùng là đánh chủ ý lên người Sở Lăng Húc, Bạch Tuyết Lan giăng võng ngồi chờ bắt cá; mà nàng, lại lựa chọn chủ động ra trận; cùng là phía trước khó chồng chất, kẻ địch của nàng là Tiêu Vũ Sắt được Sở gia trưởng bối xem trọng; mà kẻ địch của Bạch Tuyết Lan, chính là nàng – công chúa chính thê được Hoàng thượng ban cho. Rõ ràng, kho khăn của Bạch Tuyết Lan còn lớn hơn khó khăn của nàng rất nhiều. Tiêu Vũ Sắt còn chưa chiếm được trái tim của Sở Lăng Húc đã có ý đồ bám cành khác cao hơn, mà nàng chẳng những bắt được trái tim của Sở Lăng Húc mà còn vì Sở gia sinh được Lân nhi.

“Ngốc hay không ngốc ta không nhìn ra, xấu hổ hay không xấu hổ ta lại nhìn thấy rõ ràng." Sở Mộng Văn xoay người liền lên lầu. Cùng là nữ tử chưa xuất giá, Bạch Tuyết Lan có thể thản nhiên nghênh đón các loại ánh nhìn chăm chú của bao người. Nhưng nàng không chịu nổi, vẫn là đi trước tránh đi thì tốt hơn.

Tiết U Nhiễm nghe vậy cười cười, đi theo Sở Mộng Văn lên lầu trên. Bạch Tuyết Lan là tiểu thư của Bạch gia Thành Tây, loại này nữ tử phong trần diễn có lẽ không thích hợp, chỉ khi nào phối hợp với bộ dáng cao ngạo dè dặt này của Bạch Tuyết Lan, ngược lại sinh ra cảm giác chỉ có thể đứng xa chứ không thể khinh nhờn. Càng là loại cảm giác này, càng khiến những công tử ca này có dục vọng tháo xuống mang về nhà. Nữ tử như vậy không thích hợp làm thê, lại rất thích hợp làm thiếp. Phần đông nam tử trong đại sảnh, nếu Bạch Tuyết Lan tùy ý coi trọng một vị, nói không chừng đời này thật sự có thể đạt được ước mong. Nếu như Bạch Tuyết Lan cứ chấp nhất với phu quân của Tiết U Nhiễm nàng, vậy thì đừng trách Ninh An công chúa nàng ỷ thế ức hiếp người.

Sổ sách của Khách Duyệt lâu không thể tùy ý động vào, Tiết U Nhiễm mời Trương chưởng quầy nói về bước đầu con đường buôn bán trước. Tuy tiền vốn có chút trống rỗng, nhưng tốt xấu gì cũng nên để nàng và Mộng Văn có chút chuẩn bị. Nhưng chân chính nghe qua xong, mới phát hiện càng nghe càng mờ mịt, cuối cùng là đầu óc càng thêm hỗn độn. Rõ ràng Trương chưởng quầy cũng nhìn ra vấn đề, liền đưa ra một cái biện pháp không phải là biện pháp.

Sau đó, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn đều mặc vào quần áo tiểu nhị của Khách Duyệt lâu. Sở Mộng Văn chưa xuất giá, không tiện xuất hiện ở đại sảnh, vì thế trực tiếp đi phòng bếp. Khách Duyệt lâu phòng bếp là nơi nghiêm mật nhất, người ngoài không được ra vào, sợ chính là bị người đánh cắp kỹ thuật. Sở Mộng Văn và Sở gia Tứ tiểu thư, tự nhiên là không ở trong phạm vi phòng bị. Tiết U Nhiễm nghĩ Sở Mộng Văn học được nhiều là tốt, nhiều hơn một môn tay nghề đúng không?

Về phần Tiết U Nhiễm, đương nhiên là đứng ở đại sảnh nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lan. Nàng tất nhiên là không phải làm việc, cũng coi như giúp Sở Mộng Văn có thêm can đảm. Mới đầu luôn có chút không được tự nhiên, tay chân lóng ngóng đứng ở một bên. Chậm rãi, thử buông thân phận chủ tử, hợp thời giúp một tay. Có chút mới lạ, nhiều hơn chính là thỏa mãn khi mình động thủ làm việc.

Trương chưởng quầy lo lắng chạy hai đầu giữa phòng bếp và đại sảnh. Phòng bếp thì tốt, đều là người một nhà, không sợ Tứ tiểu thư bị ủy khuất. Nhưng là đại sảnh, rồng rắn lẫn lộn, vạn nhất va chạm Ninh An công chúa, đã có thể xảy ra chuyện lớn. Cũng may hai vị chủ tử đều là người thông minh, sẽ không mang đến quá nhiều phiền toái. Xem hai người từ vừa mới bắt đầu còn chân tay lóng ngóng biến thành còn tồn tại nghi ngờ và không được tự nhiên, Trương chưởng quầy cảm thấy thoáng yên ổn. Sau khi giao cho tâm phúc bên người trông nom xong, vội vàng đi xử lí chuyện của mình.

Tiết U Nhiễm đương nhiên sẽ không bưng trà đưa nước, chỉ là đứng ở góc ít người hợp thời giúp chuyển mấy mâm điểm tâm mới ra khỏi lò mà thôi. Nửa canh giờ qua đi, có chút mệt, cũng không phải là không thể hoàn toàn thích ứng. Chẳng qua, lúc xoay người nhìn thấy Sở Lăng Húc từ cửa đi vào, Tiết U Nhiễm lập tức vứt hết mệt mỏi ra sau đầu.

Trong đại sảnh, Bạch Tuyết Lan đau khổ chờ đợi lâu ngày mỉm cười đứng dậy, đắm chìm trong ánh mắt nóng rực của chúng công tử, dáng vẻ ngàn vạn đi về phía Sở Lăng Húc.

Tiết U Nhiễm không hề động, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sở Lăng Húc. Khuôn mặt tuấn nhã, dáng người cao ngất. Chỉ thấy Sở Lăng Húc sắc mặt thong dong, nhìn không chớp mắt xuyên qua đại sảnh, lập tức chuẩn bị lên lầu. Chẳng qua, Sở Lăng Húc vừa đặt chân lên cầu thang, đã bị giọng nói kiều mị từ phía sau gọi lại.

“Sở đương gia, xin dừng bước." Bạch Tuyết Lan núm đồng tiền như hoa, đưa đến tiếng hít không khí của chúng công tử ca ở phía sau. Xoay người, Sở Lăng Húc không mở miệng, chỉ nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết Lan. Vẻ mặt nhàn nhạt không có kinh diễm, chỉ có xa cách khi đối mặt với nữ tử xa lạ. Tình cảnh này, Tiết U Nhiễm lập tức liền dễ chịu.

“Tiểu nữ Bạch Tuyết Lan, là nữ nhi của Bạch gia Thành Tây." Bạch Tuyết Lan bất động thanh sắc nhìn quét qua vẻ mặt của Sở Lăng Húc, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Nam nhân này, quả nhiên là cùng nam nhân khác không giống nhau. Sở Lăng Húc vẫn không nói gì. Tuy Bạch gia Thành Tây cùng Sở gia có chút qua lại trên làm ăn, lại chưa từng nói đến giao tình. Bạch gia tiểu thư gọi hắn lại, không biết là vì sao?

“Không biết Sở đương gia có nhận thức Đại tẩu ta?" Thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt hoang mang, giống như không biết người nàng chỉ là ai, Bạch Tuyết Lan lại bổ sung thêm một câu, “Tiêu Vũ Sắt chính là Đại tẩu ta."

“Bạch tiểu thư có gì chỉ giáo?" Nghe được tên Tiêu Vũ Sắt, Sở Lăng Húc có chút không kiên nhẫn. Chuyện lúc trước sớm đi qua, không nói đến hiềm khích lúc trước, thế nào cũng không đến lượt Bạch Tuyết Lan chưa từng gặp mặt nhắc đến. Nghe ra Sở Lăng Húc không vừa lòng, trên mặt Bạch Tuyết Lan xẹt qua một tia xấu hổ, lại mang theo một tia e thẹn: “Tiểu nữ và Đại tẩu tình cảm rất thân. Nghe Đại tẩu nhắc qua Sở đương gia, có chút tò mò mà thôi. Nếu là Sở đương gia cảm thấy tiểu nữ có điều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi."

“Tại hạ còn có nhiều chuyện cần phải làm, xin Bạch tiểu thư cứ tự nhiên." Mặc kệ Bạch Tuyết Lan là muốn tìm Tiêu Vũ Sắt, vẫn là đến đây thăm dò hắn, Sở Lăng Húc đều sẽ không phụng bồi. Không nghĩ tới Sở Lăng Húc nói xong liền xoay người đi lên lầu, Bạch Tuyết Lan vươn tay ra muốn giữ chặt Sở Lăng Húc, lại thấy có chút mất lễ nghi, vội vàng buông tay, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Cố nhân có mời, dù Sở đương gia không gặp, ít nhất cũng nên cho một lời không phải sao?"

Tiêu Vũ Sắt đã gả làm vợ người, không có khả năng có mời. Dù là có mời, cũng không thể bảo Bạch gia tiểu thư đến truyền lời. Trong lòng khẳng định Bạch Tuyết Lan có toan tính, Sở Lăng Húc hờ hững quay đầu: “Tâm tư của Bạch tiểu thư tại hạ không muốn phỏng đoán, vẫn xin Bạch tiểu thư tự trọng."

“Lời ấy của Sở đương gia sai rồi. Tiểu nữ vẫn chưa có tâm tư gì, chính là đơn thuần muốn kết bạn với Sở đương gia mà thôi." Mặt Sở Lăng Húc lộ rõ vẻ sắc lạnh, Bạch Tuyết Lan lại trấn định lại, chỉnh chỉnh ống tay áo, đứng đoan trang. Không đề cập tới Tiêu Vũ Sắt, Sở Lăng Húc căn bản sẽ không dừng bước lại. Không giữ được Sở Lăng Húc lại, dù cho nàng có tất cả thủ đoạn cũng không lấy ra dùng được.

“Nếu Bạch tiểu thư thành tâm kết giao, không bằng dời bước đến Sở gia. Thê tử ôn nhu rộng lượng, đáng giá kết giao." Sở Lăng Húc nói ra lời này mặt không đỏ trái tim không đập loạn, Tiết U Nhiễm lại khó được xấu hổ một lần. Người đời đều nói, Tiểu Quận chúa phủ Tiết vương điêu ngoa tùy hứng, cao ngạo ương ngạnh, ỷ thế hiếp người... Thật đúng là không hợp với ôn nhi rộng lượng. Thấy Bạch Tuyết Lan còn định tiếp tục dây dưa, Tiết U Nhiễm thuận tay lấy ấm trà trong tay người bên cạnh, cúi đầu vọt tới.

“Chuyện này..." Sở Lăng Húc làm vậy là hợp lý, Bạch Tuyết Lan muốn lại sinh tâm tư cũng không thể lập tức phản bác

“Bạch tiểu thư tự tiện." Đối với nữ tử trước mắt này, Sở Lăng Húc không có một chút ấn tượng tốt, không định tiếp tục để ý tới.

“Sở... Ai za..." Bạch Tuyết Lan vừa định mở miệng đã bị tiểu nhị đi tới đụng vào. Nước ấm đổ vào người, trước ngực ướt một mảng.

“A, ngượng ngùng ngượng ngùng, không làm ngài bị bỏng chứ?" Tiết U Nhiễm luống cuống tay chân rút khăn trắng vắt trên vai xuống, không e dè ở trước ngực Bạch Tuyết Lan lau đến lau đi. loveoftheworld

“Cút ngay!" Bạch Tuyết Lan tức giận đến cả người phát tun. Chỉ là một tiểu nhị ti tiện, cũng dám đụng chạm vào thân thể nàng ta? Tình cảnh này lọt vào trong mắt người khác, không biết danh tiết của nàng ta bị đạp hư thành cái dạng gì. Ngẩng đầu nhìn thấy Sở Lăng Húc thế nhưng cũng dừng chân lại, nhìn qua. Bạch Tuyết Lan xấu hổ không chịu nổi, tâm đi chết cũng có, một phen đẩy tiểu nhị đang giở trò với nàng ta ra. Không kịp phòng bị Bạch Tuyết Lan dốc sức đẩy, Tiết U Nhiễm lui về phía sau hai bước.

Mắt thấy sắp đụng vào cầu thang phía sau, Sở Lăng Húc hợp thời vươn tay đỡ được thân mình của Tiết U Nhiễm. Mùi thơm quen thuộc thoáng qua chóp mũi, trong lòng Sở Lăng Húc nghi hoặc rồi lại lập tức hiểu rõ. Tay dưới hơi hơi dùng sức, nắn nhẹ eo nhỏ của Tiết U Nhiễm. Đã biết sẽ bị lộ, Tiết U Nhiễm lén cho Sở Lăng Húc một nụ cười lấy lòng. Lập tức ổn định thân mình, biết vâng lời đứng lại, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu nhân vội vã đi châm trà cho khách, không để ý Bạch tiểu thư đứng ở đây. Lúc trước khi tiểu nhân qua đây, rõ ràng Bạch tiểu thư còn ngồi ở chính giữa đại sảnh. Cầu thang này khách nhân đi lên đi xuống rất nhiều, tiểu nhân không dám ở lại."

“Ý của ngươi là bản tiểu thư đứng ở đây chính là cản đường ngươi hả?" Bạch Tuyết Lan lửa giận vừa mới áp chế lại nổi lên. Nếu không phải Sở Lăng Húc ở ngay trước mắt, nàng ta tuyệt sẽ không buông tha cho tiểu nhị to gan lớn mật này.

“Tiểu nhân không dám. Chính là chỗ này thật sự không nên ở lại." Tiết U Nhiễm cúi đầu giấu diếm dung mạo, tận lực thay đổi giọng nói hoàn toàn không nghe ra giọng nữ.

“Ngươi... Thôi, xem trên mặt Sở đương gia, bản tiểu thư tạm tha ngươi lần này." Bạch Tuyết Lan đang tức giận nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng Húc sau lưng tiểu nhị lại lui về phía sau, ra vẻ rộng lượng khoát tay. Tiết U Nhiễm bĩu môi, không lại nói chuyện. Bạch Tuyết Lan nhịn được, nhưng nàng không nhịn nổi. Thức thời thì cũng đừng tiếp tục dây dưa Sở ngốc tử nhà nàng, bằng không, nàng không dám cam đoan lần sau đổ vào người Bạch Tuyết Lan có phải nước nóng hay không. Bạch Tuyết Lan đương nhiên là không nghe thấy uy hiếp trong lòng Tiết U Nhiễm, chính là vẻ mặt ủy khuất nhìn Sở Lăng Húc: “Sở đương gia, tiểu nhị Khách Duyệt lâu ngài làm ướt quần áo của ta."

“Nếu Bạch tiểu thư không đứng ở đây, tự nhiên sẽ không có việc gì." Ánh mắt dừng trên người U U, Sở Lăng Húc không chút khách khí đẩy trách nhiệm ra ngoài.

“Khách Duyệt lâu chính là đối đãi với khách như vậy? Vẫn là Sở đương gia cố ý nhằm vào tiểu nữ? Tiểu nữ đứng ở đây, không phải là đang cùng Sở đương gia nói chuyện à?" Cho tới bây giờ Bạch Tuyết Lan cũng không phải là người có tính tình nén giận. Sở Lăng Húc nhiều lần không nể mặt, thật sự chọc giận nàng ta.

“Tại hạ đã nói qua, Bạch tiểu thư tự tiện." Nói cách khác, ta không muốn nói chuyện với ngươi, là tự ngươi liều chết quấn quít.

“Xem như hôm nay tiểu nữ được thụ giáo. Không phải chỉ là tiểu nữ không cẩn thận nhắc đến Tiêu Vũ Sắt thôi sao, Sở đương gia cần gì canh cánh trong lòng như thế?" Sớm biết vậy nhất định sẽ không lấy Tiêu Vũ Sắt ra nói chuyện, nhất định là Sở Lăng Húc bị chọc trúng chỗ đau.

“Bạch tiểu thư, tiểu nhân cảm thấy có lẽ là ngài nên trở về nhà thay quần áo trước rồi lại trở ra cùng chủ tử nhà ta nói chuyện." Nhìn chằm chằm hai gò nổi lên trước ngực Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm như có ngụ ý nói. Vị trí bị ướt này dường như không thỏa đáng lắm, cũng làm cho một đám công tử ca may mắn được thấy rồi đấy. Lúc này Bạch Tuyết Lan mới cảm thấy không thích hợp, cuống quít dùng hai tay che ngực, nhìn Tiết U Nhiễm mắng to: “Không biết xấu hổ!"
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại