Ta Là Chí Tôn
Chương 40: Thật con mẹ nó Tiện!
“Một lời khó nói hết..." Đông Thiên Lãnh ai oán thở dài một hơi: “Đều là do vận khí ta không tốt, ai..."
“Vận khí không tốt?" Vân Dương tròng mắt trừng trừng.
Vận khí không tốt tới mức nào mới có thể bị đánh thành bộ dạng này?
“Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đến khuya, sau đó không đợi được nữa mới rời đi..." Đông Thiên Lãnh u oán nhìn Vân Dương một cái, nhổ ngụm nước bọt đỏ lòm: “Sau đó liền đi đánh bạc một trận..."
Đánh... Bạc một trận...
Vân Dương có chút lộn xộn. Đánh thế nào cũng không đến mức này a?
“Ai, thua." Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt: “Tiền đặt cược của chúng ta rất đơn giản, dù sao cũng chỉ giải chí chút nên mội người cũng không đặt lớn. Mỗi người bỏ ra 100 khối huyền thạch, một viên đan dược. Sau đó, cùng nhau lên đài luận bàn, đương nhiên đánh tới điểm đến là dừng, không thể dính đến nhân mạng, để góp thêm phần thú vị chúng ta ra thêm một điều kiện... Người nào thua, sẽ bị đối thủ của hắn đánh một trận, tiêu chuẩn là... Nhất định phải đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra..."
“..." Khóe mắt Vân Dương giật giật.
Điều kiện này thật... Hiếm có khó tìm a!
“Đây là quy định tên vương bát đản nào đặt ra?" Vân Dương có chút khó tin: “Đổ ước như vậy, thế mà ngươi cũng có thể đồng ý?"
Hai tên hộ vệ đồng thời ho khan một cái, quay đầu đi.
Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói ra: “Cái này... Quy định này, đổ ước... Là ta nói ra..."
“Hụ khụ khụ khụ..." Vân Dương ho khan.
Đông Thiên Lãnh vội la lên: “Giữa thế hệ trẻ tuổi các đại gia tộc chúng ta, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Không ít lần xảy ra án mạng... Về sau các đại gia tộc liên hợp đặt ra quy định: Đồng lứa tranh đấu không quan trọng, nhưng không thể chết người. Có ân oán, có thể dùng những phương thức khác giải quyết..."
Vân Dương cười khổ.
“... Sau này mọi người vẫn luận bàn với nhau. Nhưng... Không thể đánh quá nặng tay sợ xảy ra án mạng, lúc đó ai cũng không tốt. Vì vậy, ta liền nêu ra vụ cá cược này, kẻ nào thua cuộc, sẽ bị đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hả giận, không thể đánh chết, nhưng phải đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra... Hơn nữa không được phép xức thuốc, không được phép chữa thương. Phải chờ tới khi tự lành mới được..."
Vân Dương thở dài.
“Không nghĩ tới... Từ sau khi đổ ước thành lập, bình thường... Người bị đòn đều là ta..." Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt nói ra: “Tổng cộng mới cược tám lần, ta đã thua năm lần..."
Vân Dương đã hoàn toàn im lặng.
Với trí thông minh bằng số tuổi của ngươi... Thế mà còn dám chế định quy tắc trò chơi?
“Vậy sao ngươi không ở khách sạn dưỡng thương cho tốt, sáng sớm còn tìm ta làm gì?" Vân Dương phi thường muốn nói: “Ta rất bận, ngươi mau đi nhanh a."
Nhưng như vậy thì phũ quá.
“Ta cảm thấy..., cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta a." Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái nhìn Vân Dương.
“Ta?" Thanh âm Vân Dương vút cao. Một đám nhị thế tổ các ngươi cùng nhau đùa giỡn, ta có thể giúp ngươi cái gì?
“Đúng vậy a, ngươi là hoàn khố tổ tông a!" Đông Thiên Lãnh sùng bái nói: “Trong số người người ta gặp qua, không có người nào có thể ăn chơi hơn ngươi, không có người nào có thể hoàn khố hơn ngươi, không có người nào có thể... Cho nên, nếu ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ, thu thập những kẻ này, quả thực là như lấy đồ trong túi."
Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái tràn đầy hy vọng nhìn Vân Dương: “Đại ca, lão đại, chỉ cần áp dụng kinh nghiệm hoàn khố phong phú của ngươi, nhất định có thể đánh bại bọn hắn!"
Hoàn khố kinh nghiệm phong phú...
Vân Dương muốn khóc.
Ta thật không có!
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Đông Thiên Lãnh, Vân Dương bất đắc dĩ nói: “Chuyện này ta thật sự không thể giúp được ngươi..."
“Đừng a..." Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói: “Đại ca, lão đại, anh ruột! Chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta thắng một trận, để cho ta đánh ba tên tiểu vương bát đản kia một trận, ngươi bảo ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó..."
“Cái gì ta cũng không cần, ta cũng không cần ngươi làm gì cả, ta cũng không giúp được ngươi." Vân Dương thờ ơ.
“Ngươi thật không giúp ta?"
“Không giúp!"
“Ngươi thật thấy chết không cứu?" Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn.
“Nói không giúp được chính là không giúp được!"
Vân Dương bất vi sở động.
Uỳnh!
Đông Thiên Lãnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vân Dương.
“Ngươi muốn gì!" Vân Dương giật nảy mình.
“Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ không đứng dậy!" Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói.
“Trước tiên ngươi đứng lên rồi lại nói!"
“Không giúp ta, chết ta cũng không đứng dậy!"
“..."
“Không giúp ta thắng, ta sống cũng không có ý nghĩa, ta liền quỳ đến chết ở chỗ này!"
“Ta quỳ nơi này! Ai kéo ta ta liền tự vẫn!" Đông Thiên Lãnh nhìn thấy hai tên hộ vệ muốn tới nâng hắn dậy, lớn tiếng gầm rú: “Ta tự đoạn kinh mạch! Ta tuyệt thực mà chết! Ta... Quỳ chết! Ta... Huy kiếm tự vẫn! Ta... Treo cổ mà chết!"
“Dù sao không thắng được, ta sống không bằng chết a!"
“Các ngươi làm sao thì làm!"
Lần này Vân Dương thật sự thúc thủ vô sách.
Trước đó Kế Linh uy hiếp đối với hắn, chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng hiện tại, gặp một gia hỏa mềm không được cứng không xong, hấp không chín nấu không nát, một tên lưu manh đến không thể lưu manh hơn...
Vân Dương đau đầu muốn nứt, đành phải xin giúp đỡ: “Ta nói... Hai vị hộ vệ, các ngươi cứ nhìn công tử nhà ngươi... Như vậy a?"
Hai tên hộ vệ một mặt cười khổ: “Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản, thật sự là chúng ta không quản được..."
“Ngươi nói bọn hắn cũng vô dụng!" Đông Thiên Lãnh quỳ trên mặt đất, khí thôn non sông gầm rú: “Tìm ai đều vô dụng! Dù tìm đến cha ta, cũng như thế mà thôi! Bản công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không dậy liền không dậy!"
“..." Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm.
“Coi như để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết giúp thế nào, ta cũng không biết các ngươi đánh cược cái gì..." Vân Dương xoa huyệt Thái Dương. Đối mặt tên gia hỏa này, hắn thật sự cảm thấy quá mệt mỏi a.
“Ngươi đáp ứng giúp ta rồi?" Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu.
“Trước tiện ngươi nói rõ các ngươi cược cái gì? Xem một chút ta có thể giúp được việc hay không." Vân Dương nói.
“Chúng ta cược Huyền thú!" Đông Thiên Lãnh than thở: “Lần này đánh cược là bát phẩm Huyền thú. Nhưng thành niên bát phẩm Huyền thú chúng ta căn bản không khống chế được, cho nên cược ấu thú. Hai con Huyền thú chiến đấu, phân ra thắng bại, sau đó bên thắng cùng bên thắng tiếp tục chiến đấu. Cho tới còn một người thắng duy nhất."
“Song Đầu Thiên Sư của ta..." Đông Thiên Lãnh một mặt xui xẻo biểu lộ: “Vốn cho rằng đã là diễm quan quần phương, nào nghĩ tới đám hỗn đản kia thế kiếm được một đầu Ngân Vĩ Hống, chính là bát phẩm đỉnh phong Huyền thú con non. So với Thiên Sư cao hơn một cấp... Thiên Sư của ta chỉ là bát phẩm trung giai..."
“Là cao hai cấp!" Vân Dương hít sâu một cái, hừ hừ, nói: “Bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong. Cao hai hơn tiểu giai vị, vậy mà ngươi còn dám chiến đấu... Sao mấy tên kia không có đánh chết ngươi!"
“Cho nên ta mới thua nha..." Đông Thiên Lãnh khóc hề hề nói: “Lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh thành..."
“Chuyện này ta thật không thể giúp." Vân Dương lắc đầu: “Cao hơn hai tiểu giai vị, áp chế phẩm chất liền có thể đè chết ngươi. Nếu người ta một mực dùng Ngân Vĩ Hống đến đấu cùng ngươi, dù đấu lại một trăm lần, ngươi cũng thua một trăm lần."
“Nhưng Ngân Vĩ Hống nhỏ tuổi hơn so với Thiên Sư a." Đông Thiên Lãnh vội vàng nói: “Nó mới ba năm lẻ năm tháng, Song Đầu Thiên Sư đã 6 tuổi! Vẫn có thể một trận chiến đó a..."
Vân Dương thở dài, trên lý luận mà nói, là có thể một trận chiến.
Nhưng áp vào trong hiện thực, tất thua không thể nghi ngờ.
Trừ phi... Đem đầu Song Đầu Thiên Sư này để cho hắn dạy dỗ...
Chuyện này, đúng là hắn có thể giúp được!
“Đông Thiên Lãnh..." Vân Dương tự lẩm bẩm, rốt cục chau mày, nói: “Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta một tin tức, ta sẽ giúp ngươi một lần!"
“Ca, ngài nói!" Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nhảy lên một cái, hình thể mạnh mẽ nhanh nhẹn: “Tin tức gì đều được, coi như ngươi muốn tin tức cha ta... Ta..."
Vân Dương tức xạm mặt: “Dừng lại!"
“Ngươi đi theo ta."
“Các ngươi chờ ở đây!" Đông Thiên Lãnh vứt xuống một câu, hấp tấp chạy theo Vân Dương.
Hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau.
Như thế nào họ đều cảm thấy công tử nhà mình trúng tà...
Vấn đề này, khuya ngày hôm trước hai người đã từng vô cùng khiêm tốn hỏi công tử nhà mình: “Vì sao ngài lại khiêm tốn đối với tên Vân Dương này?"
Nhớ tới lúc ấy công tử trả lời, trong lòng hai người có một loại cảm giác giẫm phải phân chó.
“Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, ta nhìn Vân lão đại thuận mắt. Thứ hai, việc hắn làm, nếu đặt ta trong hoàn cảnh đó, ta không dám làm. Thứ ba, ta nhìn hắn thuận mắt, thứ tư, ta nhìn hắn thuận mắt..."
Trong lòng hai người triệt để im lặng.
Thuận mắt!
Lão tử nhìn mỹ nữ đều rất thuận mắt! Đây là cái lý do quỷ gì..
...
Trong phòng.
“Đông Thiên Lãnh." Vân Dương nói: “Ta rất tò mò đối với bang phái thần bí nhất trong giang hồ."
“Bang phái thần bí nhất?" Đông Thiên Lãnh buồn bực nói: “Sâm La đình?"
“Không phải." Vân Dương nói: “Ngoài Sâm La đình ra, còn có bang phái thần bí hơn."
“Hết rồi!" Đông Thiên Lãnh khẳng định nói.
“Không có?" Vân Dương nhíu mày: “Ngươi xác định?"
“Đích thật là hết rồi!" Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu.
Vân Dương trầm ngâm một chút, nói: “Vậy, Tứ Quý lâu đâu?"
Sắc mặt Đông Thiên Lãnh thay đổi.
“Im lặng!" Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn nhào lên che miệng Vân Dương: “Đại ca, lão đại, ngươi thật đúng là muốn hại chết người... Sao ngươi có thể biết biết Tứ Quý lâu?"
Vân Dương ánh mắt sáng lên: “Ngươi biết?"
“Ta không biết." Đông Thiên Lãnh nhe răng trợn mắt: “Ta khuyên ngươi đừng nên tìm hiểu. Chuyện này, thật sẽ chết người."
Vân Dương buông buông tay: “Vậy không có biện pháp, ngươi đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi."
“Cái này..." Đông Thiên Lãnh xoắn xuýt.
Vân Dương không lưu luyến chút nào, mở cửa đi ra ngoài.
“Đừng, đại ca..." Đông Thiên Lãnh kéo hắn lại.
Một bước Vân Dương đã bước ra cửa phòng: “Đi thôi, hôm nay ta còn có việc..."
“Thật sự ta biết không nhiều a..." Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc.
“Ta không muốn nghe ngươi nói a..." Vân Dương kỳ quái nhìn hắn: “Ta thật sự có việc. Rất gấp!"
Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ: “Ta đem những gì ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng ta muốn biết, ngươi hoit thăm Tứ Quý lâu làm cái gì?"
“Ta có việc bận, không hỏi thăm nữa." Vân Dương dùng sức khẽ giãy dụa.
“Đừng đừng đừng..." Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn thái độ lạnh nhạt cự tuyệt của Vân Dương, thề thề nói: “Đại ca, ta không hỏi, ta nói toàn bộ cho ngươi, vậy được rồi chứ?"
“Ta không hỏi. Ta không muốn nghe." Vân Dương trợn mắt một cái, kiên quyết muốn đi.
“Đừng... Đại ca..."
Mắt thấy ngăn không được, phù phù một tiếng, Đông Thiên Lãnh lại quỳ xuống, bộ mặt khổ cực: “Đại ca, cầu ngươi hỏi ta đi a..."
Bộp một tiếng, Đông Thiên Lãnh tự vả miệng một cái vang dội, lệ rơi đầy mặt: “Miệng ta tiện, miệng ta tiện a."
...
Dịch: xonevictory
“Vận khí không tốt?" Vân Dương tròng mắt trừng trừng.
Vận khí không tốt tới mức nào mới có thể bị đánh thành bộ dạng này?
“Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đến khuya, sau đó không đợi được nữa mới rời đi..." Đông Thiên Lãnh u oán nhìn Vân Dương một cái, nhổ ngụm nước bọt đỏ lòm: “Sau đó liền đi đánh bạc một trận..."
Đánh... Bạc một trận...
Vân Dương có chút lộn xộn. Đánh thế nào cũng không đến mức này a?
“Ai, thua." Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt: “Tiền đặt cược của chúng ta rất đơn giản, dù sao cũng chỉ giải chí chút nên mội người cũng không đặt lớn. Mỗi người bỏ ra 100 khối huyền thạch, một viên đan dược. Sau đó, cùng nhau lên đài luận bàn, đương nhiên đánh tới điểm đến là dừng, không thể dính đến nhân mạng, để góp thêm phần thú vị chúng ta ra thêm một điều kiện... Người nào thua, sẽ bị đối thủ của hắn đánh một trận, tiêu chuẩn là... Nhất định phải đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra..."
“..." Khóe mắt Vân Dương giật giật.
Điều kiện này thật... Hiếm có khó tìm a!
“Đây là quy định tên vương bát đản nào đặt ra?" Vân Dương có chút khó tin: “Đổ ước như vậy, thế mà ngươi cũng có thể đồng ý?"
Hai tên hộ vệ đồng thời ho khan một cái, quay đầu đi.
Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói ra: “Cái này... Quy định này, đổ ước... Là ta nói ra..."
“Hụ khụ khụ khụ..." Vân Dương ho khan.
Đông Thiên Lãnh vội la lên: “Giữa thế hệ trẻ tuổi các đại gia tộc chúng ta, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Không ít lần xảy ra án mạng... Về sau các đại gia tộc liên hợp đặt ra quy định: Đồng lứa tranh đấu không quan trọng, nhưng không thể chết người. Có ân oán, có thể dùng những phương thức khác giải quyết..."
Vân Dương cười khổ.
“... Sau này mọi người vẫn luận bàn với nhau. Nhưng... Không thể đánh quá nặng tay sợ xảy ra án mạng, lúc đó ai cũng không tốt. Vì vậy, ta liền nêu ra vụ cá cược này, kẻ nào thua cuộc, sẽ bị đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hả giận, không thể đánh chết, nhưng phải đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra... Hơn nữa không được phép xức thuốc, không được phép chữa thương. Phải chờ tới khi tự lành mới được..."
Vân Dương thở dài.
“Không nghĩ tới... Từ sau khi đổ ước thành lập, bình thường... Người bị đòn đều là ta..." Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt nói ra: “Tổng cộng mới cược tám lần, ta đã thua năm lần..."
Vân Dương đã hoàn toàn im lặng.
Với trí thông minh bằng số tuổi của ngươi... Thế mà còn dám chế định quy tắc trò chơi?
“Vậy sao ngươi không ở khách sạn dưỡng thương cho tốt, sáng sớm còn tìm ta làm gì?" Vân Dương phi thường muốn nói: “Ta rất bận, ngươi mau đi nhanh a."
Nhưng như vậy thì phũ quá.
“Ta cảm thấy..., cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta a." Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái nhìn Vân Dương.
“Ta?" Thanh âm Vân Dương vút cao. Một đám nhị thế tổ các ngươi cùng nhau đùa giỡn, ta có thể giúp ngươi cái gì?
“Đúng vậy a, ngươi là hoàn khố tổ tông a!" Đông Thiên Lãnh sùng bái nói: “Trong số người người ta gặp qua, không có người nào có thể ăn chơi hơn ngươi, không có người nào có thể hoàn khố hơn ngươi, không có người nào có thể... Cho nên, nếu ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ, thu thập những kẻ này, quả thực là như lấy đồ trong túi."
Ánh mắt Đông Thiên Lãnh sùng bái tràn đầy hy vọng nhìn Vân Dương: “Đại ca, lão đại, chỉ cần áp dụng kinh nghiệm hoàn khố phong phú của ngươi, nhất định có thể đánh bại bọn hắn!"
Hoàn khố kinh nghiệm phong phú...
Vân Dương muốn khóc.
Ta thật không có!
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Đông Thiên Lãnh, Vân Dương bất đắc dĩ nói: “Chuyện này ta thật sự không thể giúp được ngươi..."
“Đừng a..." Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói: “Đại ca, lão đại, anh ruột! Chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta thắng một trận, để cho ta đánh ba tên tiểu vương bát đản kia một trận, ngươi bảo ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó..."
“Cái gì ta cũng không cần, ta cũng không cần ngươi làm gì cả, ta cũng không giúp được ngươi." Vân Dương thờ ơ.
“Ngươi thật không giúp ta?"
“Không giúp!"
“Ngươi thật thấy chết không cứu?" Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn.
“Nói không giúp được chính là không giúp được!"
Vân Dương bất vi sở động.
Uỳnh!
Đông Thiên Lãnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vân Dương.
“Ngươi muốn gì!" Vân Dương giật nảy mình.
“Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ không đứng dậy!" Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói.
“Trước tiên ngươi đứng lên rồi lại nói!"
“Không giúp ta, chết ta cũng không đứng dậy!"
“..."
“Không giúp ta thắng, ta sống cũng không có ý nghĩa, ta liền quỳ đến chết ở chỗ này!"
“Ta quỳ nơi này! Ai kéo ta ta liền tự vẫn!" Đông Thiên Lãnh nhìn thấy hai tên hộ vệ muốn tới nâng hắn dậy, lớn tiếng gầm rú: “Ta tự đoạn kinh mạch! Ta tuyệt thực mà chết! Ta... Quỳ chết! Ta... Huy kiếm tự vẫn! Ta... Treo cổ mà chết!"
“Dù sao không thắng được, ta sống không bằng chết a!"
“Các ngươi làm sao thì làm!"
Lần này Vân Dương thật sự thúc thủ vô sách.
Trước đó Kế Linh uy hiếp đối với hắn, chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng hiện tại, gặp một gia hỏa mềm không được cứng không xong, hấp không chín nấu không nát, một tên lưu manh đến không thể lưu manh hơn...
Vân Dương đau đầu muốn nứt, đành phải xin giúp đỡ: “Ta nói... Hai vị hộ vệ, các ngươi cứ nhìn công tử nhà ngươi... Như vậy a?"
Hai tên hộ vệ một mặt cười khổ: “Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản, thật sự là chúng ta không quản được..."
“Ngươi nói bọn hắn cũng vô dụng!" Đông Thiên Lãnh quỳ trên mặt đất, khí thôn non sông gầm rú: “Tìm ai đều vô dụng! Dù tìm đến cha ta, cũng như thế mà thôi! Bản công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không dậy liền không dậy!"
“..." Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm.
“Coi như để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết giúp thế nào, ta cũng không biết các ngươi đánh cược cái gì..." Vân Dương xoa huyệt Thái Dương. Đối mặt tên gia hỏa này, hắn thật sự cảm thấy quá mệt mỏi a.
“Ngươi đáp ứng giúp ta rồi?" Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu.
“Trước tiện ngươi nói rõ các ngươi cược cái gì? Xem một chút ta có thể giúp được việc hay không." Vân Dương nói.
“Chúng ta cược Huyền thú!" Đông Thiên Lãnh than thở: “Lần này đánh cược là bát phẩm Huyền thú. Nhưng thành niên bát phẩm Huyền thú chúng ta căn bản không khống chế được, cho nên cược ấu thú. Hai con Huyền thú chiến đấu, phân ra thắng bại, sau đó bên thắng cùng bên thắng tiếp tục chiến đấu. Cho tới còn một người thắng duy nhất."
“Song Đầu Thiên Sư của ta..." Đông Thiên Lãnh một mặt xui xẻo biểu lộ: “Vốn cho rằng đã là diễm quan quần phương, nào nghĩ tới đám hỗn đản kia thế kiếm được một đầu Ngân Vĩ Hống, chính là bát phẩm đỉnh phong Huyền thú con non. So với Thiên Sư cao hơn một cấp... Thiên Sư của ta chỉ là bát phẩm trung giai..."
“Là cao hai cấp!" Vân Dương hít sâu một cái, hừ hừ, nói: “Bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong. Cao hai hơn tiểu giai vị, vậy mà ngươi còn dám chiến đấu... Sao mấy tên kia không có đánh chết ngươi!"
“Cho nên ta mới thua nha..." Đông Thiên Lãnh khóc hề hề nói: “Lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh thành..."
“Chuyện này ta thật không thể giúp." Vân Dương lắc đầu: “Cao hơn hai tiểu giai vị, áp chế phẩm chất liền có thể đè chết ngươi. Nếu người ta một mực dùng Ngân Vĩ Hống đến đấu cùng ngươi, dù đấu lại một trăm lần, ngươi cũng thua một trăm lần."
“Nhưng Ngân Vĩ Hống nhỏ tuổi hơn so với Thiên Sư a." Đông Thiên Lãnh vội vàng nói: “Nó mới ba năm lẻ năm tháng, Song Đầu Thiên Sư đã 6 tuổi! Vẫn có thể một trận chiến đó a..."
Vân Dương thở dài, trên lý luận mà nói, là có thể một trận chiến.
Nhưng áp vào trong hiện thực, tất thua không thể nghi ngờ.
Trừ phi... Đem đầu Song Đầu Thiên Sư này để cho hắn dạy dỗ...
Chuyện này, đúng là hắn có thể giúp được!
“Đông Thiên Lãnh..." Vân Dương tự lẩm bẩm, rốt cục chau mày, nói: “Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta một tin tức, ta sẽ giúp ngươi một lần!"
“Ca, ngài nói!" Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nhảy lên một cái, hình thể mạnh mẽ nhanh nhẹn: “Tin tức gì đều được, coi như ngươi muốn tin tức cha ta... Ta..."
Vân Dương tức xạm mặt: “Dừng lại!"
“Ngươi đi theo ta."
“Các ngươi chờ ở đây!" Đông Thiên Lãnh vứt xuống một câu, hấp tấp chạy theo Vân Dương.
Hai tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau.
Như thế nào họ đều cảm thấy công tử nhà mình trúng tà...
Vấn đề này, khuya ngày hôm trước hai người đã từng vô cùng khiêm tốn hỏi công tử nhà mình: “Vì sao ngài lại khiêm tốn đối với tên Vân Dương này?"
Nhớ tới lúc ấy công tử trả lời, trong lòng hai người có một loại cảm giác giẫm phải phân chó.
“Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, ta nhìn Vân lão đại thuận mắt. Thứ hai, việc hắn làm, nếu đặt ta trong hoàn cảnh đó, ta không dám làm. Thứ ba, ta nhìn hắn thuận mắt, thứ tư, ta nhìn hắn thuận mắt..."
Trong lòng hai người triệt để im lặng.
Thuận mắt!
Lão tử nhìn mỹ nữ đều rất thuận mắt! Đây là cái lý do quỷ gì..
...
Trong phòng.
“Đông Thiên Lãnh." Vân Dương nói: “Ta rất tò mò đối với bang phái thần bí nhất trong giang hồ."
“Bang phái thần bí nhất?" Đông Thiên Lãnh buồn bực nói: “Sâm La đình?"
“Không phải." Vân Dương nói: “Ngoài Sâm La đình ra, còn có bang phái thần bí hơn."
“Hết rồi!" Đông Thiên Lãnh khẳng định nói.
“Không có?" Vân Dương nhíu mày: “Ngươi xác định?"
“Đích thật là hết rồi!" Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu.
Vân Dương trầm ngâm một chút, nói: “Vậy, Tứ Quý lâu đâu?"
Sắc mặt Đông Thiên Lãnh thay đổi.
“Im lặng!" Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn nhào lên che miệng Vân Dương: “Đại ca, lão đại, ngươi thật đúng là muốn hại chết người... Sao ngươi có thể biết biết Tứ Quý lâu?"
Vân Dương ánh mắt sáng lên: “Ngươi biết?"
“Ta không biết." Đông Thiên Lãnh nhe răng trợn mắt: “Ta khuyên ngươi đừng nên tìm hiểu. Chuyện này, thật sẽ chết người."
Vân Dương buông buông tay: “Vậy không có biện pháp, ngươi đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi."
“Cái này..." Đông Thiên Lãnh xoắn xuýt.
Vân Dương không lưu luyến chút nào, mở cửa đi ra ngoài.
“Đừng, đại ca..." Đông Thiên Lãnh kéo hắn lại.
Một bước Vân Dương đã bước ra cửa phòng: “Đi thôi, hôm nay ta còn có việc..."
“Thật sự ta biết không nhiều a..." Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc.
“Ta không muốn nghe ngươi nói a..." Vân Dương kỳ quái nhìn hắn: “Ta thật sự có việc. Rất gấp!"
Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ: “Ta đem những gì ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng ta muốn biết, ngươi hoit thăm Tứ Quý lâu làm cái gì?"
“Ta có việc bận, không hỏi thăm nữa." Vân Dương dùng sức khẽ giãy dụa.
“Đừng đừng đừng..." Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn thái độ lạnh nhạt cự tuyệt của Vân Dương, thề thề nói: “Đại ca, ta không hỏi, ta nói toàn bộ cho ngươi, vậy được rồi chứ?"
“Ta không hỏi. Ta không muốn nghe." Vân Dương trợn mắt một cái, kiên quyết muốn đi.
“Đừng... Đại ca..."
Mắt thấy ngăn không được, phù phù một tiếng, Đông Thiên Lãnh lại quỳ xuống, bộ mặt khổ cực: “Đại ca, cầu ngươi hỏi ta đi a..."
Bộp một tiếng, Đông Thiên Lãnh tự vả miệng một cái vang dội, lệ rơi đầy mặt: “Miệng ta tiện, miệng ta tiện a."
...
Dịch: xonevictory
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ