Ta Là Chí Tôn
Chương 237: Xảo ngôn mê hoặc
Thu Lão Nguyên soái hét lớn một tiếng:
- Thiết Tranh, ăn nói cẩn thận! Tội nặng như vậy, trọng tướng như vậy. Không phải ngươi nói có thể tính, chứng cứ ở đâu?
Một bên quát, lại vội vàng nháy mắt.
Thiết Tranh thở vù vù, nổi đầy gẫn xanh, nhưng rốt cục trấn tĩnh lại, chỉ cắn răng, hung hăng nhìn Dương Ba Đào. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn đi lên cắn một cái!
- Bệ hạ... Lão thần... Đến chậm...
Một tiếng thở dốc vang lên ở cửa điện, một lão nhân râu tóc bạc phơ thân thể hơi còng, vừa ho khan, vừa được người khác dìu đến.
Chính là Thái úy quân đội Ngọc Đường, Phương Kình Thiên.
Có điều, cây trụ chống trời bao năm nay của Ngọc Đường này, giờ đã dần già đim ngay cả đi đường còn cần người đỡ. Trên mặt hắn lốm đốm đồi mồi, còn có vết thương ngổn ngang chồng chất.
Đây là những kỷ niệm vĩnh hằng của biết bao chiến trận, hiện rõ một thời huy hoàng của lão tướng năm xưa.
Người đỡ Thái uy Phương Kình Thiên tiến đến, chính là phụ tá Thái úy, cũng là đệ tử đắc ý nhất của lão, hiện đang giữ cương vị giám sát quân bộ, nắm đại quyền giám sát trong tay Phó Báo Quốc!
- Lấy ghế cho Thái úy!
Hoàng đế Bệ hạ phân phó.
Mãi cho đến khi Phương Kình Thiên ngồi xuống, vẫn còn thở dốc không thôi, thực sự có chút bất an:
- Lão thần... Cảm thấy hổ thẹn, không thể hành lễ, lại còn được Bệ hạ ban ghế ngồi. Hổ thẹn vô cùng.
Hoàng đế Bệ hạ động dung:
- Chuyện hôm nay can hệ trọng đại, không thể không phiền Thái úy đến tham dự hội nghị, nên là Trẫm cảm thấy bất an mới phải, lão ái khanh không nên tự trách.
- Xin hỏi Bệ hạ, hôm nay triệu thần đến đây, cần làm chuyện gì?
Phương Kình Thiên hỏi.
Hoàng đế Bệ hạ thở dài nặng nề.
Quần thần đều biết, tiết mục áp chảo chân chính của hôm nay chính thức bắt đầu, ai nấy đều nín thở, chờ tình tiết phát triển.
Chỉ có Thiết Tranh, vẫn đang dùng hắn mắt như kẻ thù không đội trời chung, hung hăng trừng mắt Dương Ba Đào.
Ban đầu Dương Ba Đào còn dám đối mắt trừng lại, càng về sau lại thành quay đầu đi.
- Ai, thời gian gần đây... Quả là có nhiều chuyện xảy ra. Nhất là chuyện Cửu Tôn trúng mai phục, có thể nói sự kiện này như một phát búa đánh thẳng vào quốc vận Ngọc Đường ta...
Hoàng đế Bệ hạ mở miệng, vừa nói liền nhắc đến chủ đề cực kỳ nặng nề.
Dương Ba Đào biến sắc, thần sắc trong mắt hiện lên một tia kinh sợ.
Hiển nhiên hắn cũng không thể nghĩ tới Hoàng đế Bệ hạ lại nói trực tiếp như vậy, hoàn toàn ngoài ý liệu!
- Trước đây... Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trẫm vốn cho là làm một cuộc đại thanh tẩy, thì đám gian tế đã bị diệt cũng không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, là Trẫm quá mức lạc quan, dưới mắt Trẫm mà vẫn còn kẻ hoành hành...
Hoàng đế Bệ hạ đưa mắt nhìn Dương Ba Đào:
- Đêm qua, Chủ soái Bắc quân Dương Ba Đào gặp phải ám sát, thích khách nói trước mặt mọi người, chính là đến để báo thù cho Cửu Tôn, việc này không thể coi thường...
Cả triều văn võ, cùng im lặng, khung cảnh yên lặng chết chóc.
Trên mặt lão Thái úy chất đầy nếp nhăn, con mắt sớm đã bị nếp gấp che đậy chậm rãi nâng lên, nhìn qua Dương Ba Đào.
Cái nhìn này như bình bình đạm đạm, tựa cố ý mà lại như vô ý, nhưng nó lại khiến Dương Ba Đào đột nhiên đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Người già nhưng hùng tâm còn đó, uy phong không chút suy giảm!
- Dương Ba Đào, giải thích một chút đi.
Lão Thái úy Phương Kình Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt lão chậm rãi nhắm lại. Thân thể tựa như một cây gỗ đã sớm mục nát, nhìn qua như không còn nửa điểm sinh khí.
Nhưng người quen với lão Thái úy đều có thể biết, lúc này lão Thái úy đang sử dụng tuyệt kỹ cuộc đời của lão, Thiên Tâm Linh Lung.
Môn độc kỹ này của lão Thái úy, hầu như chưa từng thất thủ. Chỗ linh kỳ của bí pháp này, chính là ở chỗ có thể nghe được những ba động nhỏ nhất từ đáy lòng người nói chuyện. Nói cách khác, bất kỳ lời nói giả dối hoang đường nào đứng trước Thiên Tâm Lung Linh của lão Thái úy, đều không có chỗ trốn, phải lộ rõ nguyên hình.
Dương Ba Đào đứng dậy, mặt mũi tuy tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn tự mãn, tràn đầy bi phẫn, tê thanh nói:
- Đêm qua, ta đang ngồi trong phủ đột nhiên gặp phải thích khách đến ám sát. Đúng là tên thích khách đột kích này lấy tên cuổi của Cửu Tôn đại nhân rêu rao, nhưng người ở đó đều có thể hiểu rõ đó chỉ là chuyện cố tình lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, lấy giả loạn thật... Hôm nay thần vào triều, việc thứ nhất chính là muốn mời Bệ hạ chủ trì công đạo cho thần, giúp thần tẩy sạch ô danh! Lại không nghĩ tới...
Dương Ba Đào sầu thảm nói:
- Trước đó mới vào triều, liền bị Thiết Tranh Đại Nguyên soái không phân biệt thị phi hành hung một trận. Mẫy vị đồng liêu tiến lên khuyên can, kỳ thực là thừa cơ khống chế tay chân vi thần, mặc cho Thiết Tranh kia ẩu đả làm nhục...
- Cho đến khi lão Thái úy đến, Hoàng đế Bệ hạ mở nghị sự, chuyện thứ nhất lại là muốn vi thần tự thân biện hộ!
- Vi thần trước bị ám sát, sau lại bị hành hung, bây giờ lại bị bắt tự biện!
- Vi thần tòng quân từ nhỏ, phàm là chiến trận đều xông lên trước. Trải qua lớn nhỏ bảy trăm trận ác chiến, tích công huân mà đến vị trí hôm nay. Thiên ân của Bệ hạ cuồn cuộn, vi thần ngày đêm ưu tư, e sợ không thể báo đáp long ân...
- Chiến trường phương bắc, vi thần ngày đêm ác chiến, coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng, dù chưa kiến công báo quốc, không thể khai cương khoách thổ, nhưng đối mặt địch quân đông như thủy triều, cũng đã tận lực bảo vệ từng tất quốc thổ...
- Cho đến hôm nay, vết thương chồng chất, thể xác tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi...
Dương Ba Đào nghẹn ngào một nấc, lệ quang óng ánh:
- Một chút công lao trước đó, vi thần cũng không ngại nhiều lời. Nhưng nếu hôm nay, Bệ hạ cùng lão Thái úy, các vị đồng liêu, văn võ bá quan đều cho rằng vi thần có tội. Cho rằng thích khách kia nói thực làm thực. Quả thực chính là vi thần mưu hại Cửu Tôn đại nhân...
- Giờ khác này, tại đây, vi thần làm sao tự biện? Thực sự không có lời nào để nói. Nhưng một bầu nhiệt huyết, lòng son sáng tỏ, chưa từng tự thẹn với lòng. Tuyệt đối không thể bị lời xấu hãm hại, thanh danh cả đời vi thần, cũng không thể vô duyên vô cớ mà chịu khuất nhục này!
- Nếu không còn cách nào tồn tại trong sạch trên đời, vi thần chỉ còn một con đường chết, lấy đó là chứng tỏ sự trong sạch! Tin rằng thị phi đúng sai sẽ có ngày được người đời hiểu rõ!
Thần sắc Dương Ba Đào run sợ kịch liệt. Keng một tiếng, đoạt trường kiếm trên tay thị vệ thủ hộ vào trong tay, sau một khắc, không chút do dự chém lên cổ mình.
- Kiếp sau Dương Ba Đào thần lại hiệu mệnh cho Bệ hạ!
Gào to một tiếng, trường kiếm đã chém đến cổ.
Một bóng người bỗng lóe lên.
Thân thể Phó Báo Quốc bên người lão Thái úy lóe lên như quỷ mị, tóm lấy lưỡi kiếm, trực tiếp tóm gọn thế đi của khoái kiếm.
Nhưng trên cổ Dương Ba Đào đã sớm chảy máu ồ ạt.
Một vết máu thật sâu xuất hiện trên cổ hắn, nếu vào thêm nửa tấc nữa, nhất định ô hô ai tai, hết đường xoay chuyển.
Thương thế như vậy, không khó có thể thấy được một kiếm vừa rồi của Dương Ba Đào quyết liệt đến mức nào!
Dù Phó Báo Quốc đã bắt lấy lưỡi kiếm, ngăn trời Dương Ba Đào tự vẫn thành công, nhưng tay phải cũng máu me đầm đìa, phẫn nộ quát:
- Hết thảy mới là tình huống chưa rõ, chỉ để cho ngươi tự biện, ngươi liền muốn tìm cái chết? Dương Ba Đào, ngươi làm ta quá mức thất vọng!
Tay phải tiếp tục dùng lực, sinh sinh đoạt lại trường kiếm, vèo một tiếng, ném ra ngoài.
Trường kiếm “Bang" một cái cắm trên đất ngoài đại điện, vẫn chập chờn không thôi, lưỡi kiếm lóe hàn quang, máu tươi tích tích chảy xuống.
Quần thần nhìn trường kiếm ngoài cửa còn chập chờn không nghỉ, ai nấy hoàn toàn yên tĩnh.
Mặt mũi Dương Ba Đào tràn đầy bi phẫn, bỗng nhiên gào khóc, lệ tuôn như suối:
- Bị làm nhục như vậy, Dương Ba Đào ta làm gì còn mặt mũi sống tạm bợ trên đời, chi bằng chết đi, lấy cái chết chứng minh trong sạch!
Phó Báo Quốc thở dài một tiếng, quay người, quỳ rạp xuống trước long ỷ:
- Bệ hạ, việc này còn có điều kỳ quặc... Cần phải cẩn thận xem xét. Coi như thực đúng là Dương Ba Đào có tội, cũng cần phải tuân thủ phép tắc triều cương, thẩm tra một cách công chính. Bức bách ngay trên Kim Loan đại điện như vậy, dù sao cũng không đúng với pháp lý... Còn xin Bệ hạ, nghĩ lại!
Một bên là Dương Ba Đào chảy máu ồ ạt, một bên là Phó Báo Quốc khấp huyết thỉnh cầu.
Hoàng đế Bệ hạ cũng phải động dung, nhưng vẫn chưa tỏ thái độ.
Lão Thái úy Phương Kình Thiên vẫn ngồi đó an an ổn ổn, ngay cả mí mắt cũng không thèm động một cái.
Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm dùng ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Dương Ba Đào, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn khác với lúc trước.
Thiết Tranh thì kêu rên một hơi, lẩm bẩm nói:
- Giả vờ giả vịt, thực buồn nôn!
Nửa ngày sau, Hoàng đế Bệ hạ mới nhíu mày, trầm giọng nói:
- Việc này can hệ tới âm mưu hãm hại Cửu Tôn, liên quan trọng đại, so với tội phản quốc còn nặng hơn. Vì vậy lấy Thu Lãnh hai vị Lão Nguyên soái cùng Thái sư, Thái phó, Thừa tướng. Năm bên liên thủ tra xét. Thái úy ở giữa cân đối chủ trì, phải tra vụ án này cho rõ, chớ có làm oan uổng, càng không được để anh linh dưới cửu tuyền ôm hận, là đen hay trắng phải làm cho rõ ràng!
Biến cố lần này đột ngột đến cực điểm, quân đội đột nhiên nội chiến, một đám đại thần còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, các quan văn hiếm thấy cũng không nói lời nào.
Dù sao đối với bọn hắn mà nói, quân đội nội chiến, chính là tự làm loạn trận cước, tự giết lẫn nhau, vô luận ai phải xuống ngựa thậm chí tru diệt, đều là niềm vui mừng to lớn với văn phương.
- Việc này cứ định như vậy, chúng khanh gia giải tán cả đi. Thái úy cùng Thu Lãnh hai vị Nguyên soái ở lại. Bãi triều.
...
Sau tan triều.
Thiết Tranh hừ lạnh một tiếng, không chút chậm chễ rời đi đầu tiên, vừa đi vừa thì thào lẩm bẩm:
- Buồn nôn! Rác rưởi! Giả bộ rất giống, thực sự muốn tự sát sao không tự đoạn tâm mạch? Không thì tự đánh nát thiên linh cái cũng được a? Hết lần này đến lần khác lại còn chạy đến cửa điện đoạt kiếm, đoạt xong lại còn trở về tự sát... Phi! Thứ gì không biết... Thực coi rằng người khác đều mù sao?
Hai vị tướng quân khôi ngô sải bước vượt qua Thiết Tranh:
- Lão Thiết, xem ra ngươi biết rõ chuyện này a, có thể nói cho chúng ta một chút?
- Mau nói mau nói!
Thiết Tranh nóng nảy:
- Hai người các ngươi mù đôi mắt, hay điếc đôi tai? Đến cùng là chuyện gì chẳng nhẽ các ngươi còn không thấy? Không nghe rõ sao? Nếu thực sự mù điếc, coi như lão tử có nói cho các ngươi, các ngươi có nghe thấy sao? Lão tử không thèm để ý hai tên ngốc nhà ngươi!
Hai vị tướng quân cùng cả giận:
- Thiết Tranh, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi tức giận chúng ta làm cái gì? Chúng ta chỉ muốn biết sự thực, ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi, mở miệng nói lão tử, lợn ngậm hành tây giả thành voi cái gì!
Thiết Tranh coi như không nghe không thấy, tiếp tục hùng hổ bước đi, hắn chân dài, đi hai bước, hai vị tướng quân phía sau không cam lòng, nhanh chóng bước ba bước vượt qua, lại liên thanh truy vấn. Lúc này mới nghe Thiết Tranh tức giận nói:
- Còn có gì để nói, chuyện Cửu Tôn đại nhân trúng phục kích, chính là nỗi đau thấu tim của Ngọc Đường. Nhưng các ngươi nghĩ, lấy sự thần thông quảng đại của Cửu Tôn đại nhân, nếu không phải có nội gian bán đứng, há có thể gặp nạn như vậy? Bây giờ Phong Tôn tự mình hiện thân, thẳng mặt chỉ chứng Dương Ba Đào, thế mà còn muốn thẩm vấn vân vân... Rõ là Bệ hạ già đến hồ đồ, rõ rành như thế, còn muốn cái gì hắc bạch phân minh, vốn dĩ công đạo tự ở trong lòng người, thẩm vấn mới là vẽ vời cho thêm chuyện, chỉ khiến anh linh thất vọng đau khổ...
Lời còn chưa dứt, liền bị một vị tướng quân gắt gao bịt miệng:
- Tên hỗn đản nhà ngươi, không muốn sống nữa hả... Con mẹ nó không muốn sống cũng đừng nói trước hai người chúng ta...
- Thiết Tranh, ăn nói cẩn thận! Tội nặng như vậy, trọng tướng như vậy. Không phải ngươi nói có thể tính, chứng cứ ở đâu?
Một bên quát, lại vội vàng nháy mắt.
Thiết Tranh thở vù vù, nổi đầy gẫn xanh, nhưng rốt cục trấn tĩnh lại, chỉ cắn răng, hung hăng nhìn Dương Ba Đào. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn đi lên cắn một cái!
- Bệ hạ... Lão thần... Đến chậm...
Một tiếng thở dốc vang lên ở cửa điện, một lão nhân râu tóc bạc phơ thân thể hơi còng, vừa ho khan, vừa được người khác dìu đến.
Chính là Thái úy quân đội Ngọc Đường, Phương Kình Thiên.
Có điều, cây trụ chống trời bao năm nay của Ngọc Đường này, giờ đã dần già đim ngay cả đi đường còn cần người đỡ. Trên mặt hắn lốm đốm đồi mồi, còn có vết thương ngổn ngang chồng chất.
Đây là những kỷ niệm vĩnh hằng của biết bao chiến trận, hiện rõ một thời huy hoàng của lão tướng năm xưa.
Người đỡ Thái uy Phương Kình Thiên tiến đến, chính là phụ tá Thái úy, cũng là đệ tử đắc ý nhất của lão, hiện đang giữ cương vị giám sát quân bộ, nắm đại quyền giám sát trong tay Phó Báo Quốc!
- Lấy ghế cho Thái úy!
Hoàng đế Bệ hạ phân phó.
Mãi cho đến khi Phương Kình Thiên ngồi xuống, vẫn còn thở dốc không thôi, thực sự có chút bất an:
- Lão thần... Cảm thấy hổ thẹn, không thể hành lễ, lại còn được Bệ hạ ban ghế ngồi. Hổ thẹn vô cùng.
Hoàng đế Bệ hạ động dung:
- Chuyện hôm nay can hệ trọng đại, không thể không phiền Thái úy đến tham dự hội nghị, nên là Trẫm cảm thấy bất an mới phải, lão ái khanh không nên tự trách.
- Xin hỏi Bệ hạ, hôm nay triệu thần đến đây, cần làm chuyện gì?
Phương Kình Thiên hỏi.
Hoàng đế Bệ hạ thở dài nặng nề.
Quần thần đều biết, tiết mục áp chảo chân chính của hôm nay chính thức bắt đầu, ai nấy đều nín thở, chờ tình tiết phát triển.
Chỉ có Thiết Tranh, vẫn đang dùng hắn mắt như kẻ thù không đội trời chung, hung hăng trừng mắt Dương Ba Đào.
Ban đầu Dương Ba Đào còn dám đối mắt trừng lại, càng về sau lại thành quay đầu đi.
- Ai, thời gian gần đây... Quả là có nhiều chuyện xảy ra. Nhất là chuyện Cửu Tôn trúng mai phục, có thể nói sự kiện này như một phát búa đánh thẳng vào quốc vận Ngọc Đường ta...
Hoàng đế Bệ hạ mở miệng, vừa nói liền nhắc đến chủ đề cực kỳ nặng nề.
Dương Ba Đào biến sắc, thần sắc trong mắt hiện lên một tia kinh sợ.
Hiển nhiên hắn cũng không thể nghĩ tới Hoàng đế Bệ hạ lại nói trực tiếp như vậy, hoàn toàn ngoài ý liệu!
- Trước đây... Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trẫm vốn cho là làm một cuộc đại thanh tẩy, thì đám gian tế đã bị diệt cũng không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, là Trẫm quá mức lạc quan, dưới mắt Trẫm mà vẫn còn kẻ hoành hành...
Hoàng đế Bệ hạ đưa mắt nhìn Dương Ba Đào:
- Đêm qua, Chủ soái Bắc quân Dương Ba Đào gặp phải ám sát, thích khách nói trước mặt mọi người, chính là đến để báo thù cho Cửu Tôn, việc này không thể coi thường...
Cả triều văn võ, cùng im lặng, khung cảnh yên lặng chết chóc.
Trên mặt lão Thái úy chất đầy nếp nhăn, con mắt sớm đã bị nếp gấp che đậy chậm rãi nâng lên, nhìn qua Dương Ba Đào.
Cái nhìn này như bình bình đạm đạm, tựa cố ý mà lại như vô ý, nhưng nó lại khiến Dương Ba Đào đột nhiên đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Người già nhưng hùng tâm còn đó, uy phong không chút suy giảm!
- Dương Ba Đào, giải thích một chút đi.
Lão Thái úy Phương Kình Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt lão chậm rãi nhắm lại. Thân thể tựa như một cây gỗ đã sớm mục nát, nhìn qua như không còn nửa điểm sinh khí.
Nhưng người quen với lão Thái úy đều có thể biết, lúc này lão Thái úy đang sử dụng tuyệt kỹ cuộc đời của lão, Thiên Tâm Linh Lung.
Môn độc kỹ này của lão Thái úy, hầu như chưa từng thất thủ. Chỗ linh kỳ của bí pháp này, chính là ở chỗ có thể nghe được những ba động nhỏ nhất từ đáy lòng người nói chuyện. Nói cách khác, bất kỳ lời nói giả dối hoang đường nào đứng trước Thiên Tâm Lung Linh của lão Thái úy, đều không có chỗ trốn, phải lộ rõ nguyên hình.
Dương Ba Đào đứng dậy, mặt mũi tuy tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn tự mãn, tràn đầy bi phẫn, tê thanh nói:
- Đêm qua, ta đang ngồi trong phủ đột nhiên gặp phải thích khách đến ám sát. Đúng là tên thích khách đột kích này lấy tên cuổi của Cửu Tôn đại nhân rêu rao, nhưng người ở đó đều có thể hiểu rõ đó chỉ là chuyện cố tình lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, lấy giả loạn thật... Hôm nay thần vào triều, việc thứ nhất chính là muốn mời Bệ hạ chủ trì công đạo cho thần, giúp thần tẩy sạch ô danh! Lại không nghĩ tới...
Dương Ba Đào sầu thảm nói:
- Trước đó mới vào triều, liền bị Thiết Tranh Đại Nguyên soái không phân biệt thị phi hành hung một trận. Mẫy vị đồng liêu tiến lên khuyên can, kỳ thực là thừa cơ khống chế tay chân vi thần, mặc cho Thiết Tranh kia ẩu đả làm nhục...
- Cho đến khi lão Thái úy đến, Hoàng đế Bệ hạ mở nghị sự, chuyện thứ nhất lại là muốn vi thần tự thân biện hộ!
- Vi thần trước bị ám sát, sau lại bị hành hung, bây giờ lại bị bắt tự biện!
- Vi thần tòng quân từ nhỏ, phàm là chiến trận đều xông lên trước. Trải qua lớn nhỏ bảy trăm trận ác chiến, tích công huân mà đến vị trí hôm nay. Thiên ân của Bệ hạ cuồn cuộn, vi thần ngày đêm ưu tư, e sợ không thể báo đáp long ân...
- Chiến trường phương bắc, vi thần ngày đêm ác chiến, coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng, dù chưa kiến công báo quốc, không thể khai cương khoách thổ, nhưng đối mặt địch quân đông như thủy triều, cũng đã tận lực bảo vệ từng tất quốc thổ...
- Cho đến hôm nay, vết thương chồng chất, thể xác tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi...
Dương Ba Đào nghẹn ngào một nấc, lệ quang óng ánh:
- Một chút công lao trước đó, vi thần cũng không ngại nhiều lời. Nhưng nếu hôm nay, Bệ hạ cùng lão Thái úy, các vị đồng liêu, văn võ bá quan đều cho rằng vi thần có tội. Cho rằng thích khách kia nói thực làm thực. Quả thực chính là vi thần mưu hại Cửu Tôn đại nhân...
- Giờ khác này, tại đây, vi thần làm sao tự biện? Thực sự không có lời nào để nói. Nhưng một bầu nhiệt huyết, lòng son sáng tỏ, chưa từng tự thẹn với lòng. Tuyệt đối không thể bị lời xấu hãm hại, thanh danh cả đời vi thần, cũng không thể vô duyên vô cớ mà chịu khuất nhục này!
- Nếu không còn cách nào tồn tại trong sạch trên đời, vi thần chỉ còn một con đường chết, lấy đó là chứng tỏ sự trong sạch! Tin rằng thị phi đúng sai sẽ có ngày được người đời hiểu rõ!
Thần sắc Dương Ba Đào run sợ kịch liệt. Keng một tiếng, đoạt trường kiếm trên tay thị vệ thủ hộ vào trong tay, sau một khắc, không chút do dự chém lên cổ mình.
- Kiếp sau Dương Ba Đào thần lại hiệu mệnh cho Bệ hạ!
Gào to một tiếng, trường kiếm đã chém đến cổ.
Một bóng người bỗng lóe lên.
Thân thể Phó Báo Quốc bên người lão Thái úy lóe lên như quỷ mị, tóm lấy lưỡi kiếm, trực tiếp tóm gọn thế đi của khoái kiếm.
Nhưng trên cổ Dương Ba Đào đã sớm chảy máu ồ ạt.
Một vết máu thật sâu xuất hiện trên cổ hắn, nếu vào thêm nửa tấc nữa, nhất định ô hô ai tai, hết đường xoay chuyển.
Thương thế như vậy, không khó có thể thấy được một kiếm vừa rồi của Dương Ba Đào quyết liệt đến mức nào!
Dù Phó Báo Quốc đã bắt lấy lưỡi kiếm, ngăn trời Dương Ba Đào tự vẫn thành công, nhưng tay phải cũng máu me đầm đìa, phẫn nộ quát:
- Hết thảy mới là tình huống chưa rõ, chỉ để cho ngươi tự biện, ngươi liền muốn tìm cái chết? Dương Ba Đào, ngươi làm ta quá mức thất vọng!
Tay phải tiếp tục dùng lực, sinh sinh đoạt lại trường kiếm, vèo một tiếng, ném ra ngoài.
Trường kiếm “Bang" một cái cắm trên đất ngoài đại điện, vẫn chập chờn không thôi, lưỡi kiếm lóe hàn quang, máu tươi tích tích chảy xuống.
Quần thần nhìn trường kiếm ngoài cửa còn chập chờn không nghỉ, ai nấy hoàn toàn yên tĩnh.
Mặt mũi Dương Ba Đào tràn đầy bi phẫn, bỗng nhiên gào khóc, lệ tuôn như suối:
- Bị làm nhục như vậy, Dương Ba Đào ta làm gì còn mặt mũi sống tạm bợ trên đời, chi bằng chết đi, lấy cái chết chứng minh trong sạch!
Phó Báo Quốc thở dài một tiếng, quay người, quỳ rạp xuống trước long ỷ:
- Bệ hạ, việc này còn có điều kỳ quặc... Cần phải cẩn thận xem xét. Coi như thực đúng là Dương Ba Đào có tội, cũng cần phải tuân thủ phép tắc triều cương, thẩm tra một cách công chính. Bức bách ngay trên Kim Loan đại điện như vậy, dù sao cũng không đúng với pháp lý... Còn xin Bệ hạ, nghĩ lại!
Một bên là Dương Ba Đào chảy máu ồ ạt, một bên là Phó Báo Quốc khấp huyết thỉnh cầu.
Hoàng đế Bệ hạ cũng phải động dung, nhưng vẫn chưa tỏ thái độ.
Lão Thái úy Phương Kình Thiên vẫn ngồi đó an an ổn ổn, ngay cả mí mắt cũng không thèm động một cái.
Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm dùng ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Dương Ba Đào, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn khác với lúc trước.
Thiết Tranh thì kêu rên một hơi, lẩm bẩm nói:
- Giả vờ giả vịt, thực buồn nôn!
Nửa ngày sau, Hoàng đế Bệ hạ mới nhíu mày, trầm giọng nói:
- Việc này can hệ tới âm mưu hãm hại Cửu Tôn, liên quan trọng đại, so với tội phản quốc còn nặng hơn. Vì vậy lấy Thu Lãnh hai vị Lão Nguyên soái cùng Thái sư, Thái phó, Thừa tướng. Năm bên liên thủ tra xét. Thái úy ở giữa cân đối chủ trì, phải tra vụ án này cho rõ, chớ có làm oan uổng, càng không được để anh linh dưới cửu tuyền ôm hận, là đen hay trắng phải làm cho rõ ràng!
Biến cố lần này đột ngột đến cực điểm, quân đội đột nhiên nội chiến, một đám đại thần còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, các quan văn hiếm thấy cũng không nói lời nào.
Dù sao đối với bọn hắn mà nói, quân đội nội chiến, chính là tự làm loạn trận cước, tự giết lẫn nhau, vô luận ai phải xuống ngựa thậm chí tru diệt, đều là niềm vui mừng to lớn với văn phương.
- Việc này cứ định như vậy, chúng khanh gia giải tán cả đi. Thái úy cùng Thu Lãnh hai vị Nguyên soái ở lại. Bãi triều.
...
Sau tan triều.
Thiết Tranh hừ lạnh một tiếng, không chút chậm chễ rời đi đầu tiên, vừa đi vừa thì thào lẩm bẩm:
- Buồn nôn! Rác rưởi! Giả bộ rất giống, thực sự muốn tự sát sao không tự đoạn tâm mạch? Không thì tự đánh nát thiên linh cái cũng được a? Hết lần này đến lần khác lại còn chạy đến cửa điện đoạt kiếm, đoạt xong lại còn trở về tự sát... Phi! Thứ gì không biết... Thực coi rằng người khác đều mù sao?
Hai vị tướng quân khôi ngô sải bước vượt qua Thiết Tranh:
- Lão Thiết, xem ra ngươi biết rõ chuyện này a, có thể nói cho chúng ta một chút?
- Mau nói mau nói!
Thiết Tranh nóng nảy:
- Hai người các ngươi mù đôi mắt, hay điếc đôi tai? Đến cùng là chuyện gì chẳng nhẽ các ngươi còn không thấy? Không nghe rõ sao? Nếu thực sự mù điếc, coi như lão tử có nói cho các ngươi, các ngươi có nghe thấy sao? Lão tử không thèm để ý hai tên ngốc nhà ngươi!
Hai vị tướng quân cùng cả giận:
- Thiết Tranh, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi tức giận chúng ta làm cái gì? Chúng ta chỉ muốn biết sự thực, ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi, mở miệng nói lão tử, lợn ngậm hành tây giả thành voi cái gì!
Thiết Tranh coi như không nghe không thấy, tiếp tục hùng hổ bước đi, hắn chân dài, đi hai bước, hai vị tướng quân phía sau không cam lòng, nhanh chóng bước ba bước vượt qua, lại liên thanh truy vấn. Lúc này mới nghe Thiết Tranh tức giận nói:
- Còn có gì để nói, chuyện Cửu Tôn đại nhân trúng phục kích, chính là nỗi đau thấu tim của Ngọc Đường. Nhưng các ngươi nghĩ, lấy sự thần thông quảng đại của Cửu Tôn đại nhân, nếu không phải có nội gian bán đứng, há có thể gặp nạn như vậy? Bây giờ Phong Tôn tự mình hiện thân, thẳng mặt chỉ chứng Dương Ba Đào, thế mà còn muốn thẩm vấn vân vân... Rõ là Bệ hạ già đến hồ đồ, rõ rành như thế, còn muốn cái gì hắc bạch phân minh, vốn dĩ công đạo tự ở trong lòng người, thẩm vấn mới là vẽ vời cho thêm chuyện, chỉ khiến anh linh thất vọng đau khổ...
Lời còn chưa dứt, liền bị một vị tướng quân gắt gao bịt miệng:
- Tên hỗn đản nhà ngươi, không muốn sống nữa hả... Con mẹ nó không muốn sống cũng đừng nói trước hai người chúng ta...
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ