Ta Là Chí Tôn
Chương 171: Chúng ta
Ngày 19 tháng 10!
Từ lúc mới chạng vạng tối, đại quân Ngọc Đường đã bắt đầu rục rịch, từ khắp bốn phương tám hướng mà tụ tới cửa Nam Thiên Đường thành!
Tựa như từng cơn lũ sắt thép đang chảy ra biển cả, không ngừng tụ tập mà thành.
Người người nghiêm túc, khôi minh giáp lượng, cho dù là áo bào cũng sạch sẽ như mới. Những tên đại hán ngày thường lôi thôi, hôm nay cũng tắm giặt sạch sẽ, lập tức nghiêm chính.
Thậm chí tuyệt đại đa số binh sĩ đều đã cạo sạch râu ria.
Đến gần khu đất rộng ngoài cửa Nam, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một phen, ngay cả bụi đất trên móng chiến mã cũng được chà xát một lần, chớ nói chi mũ áo của mình.
Sau đó mới lấy đội hình chỉnh chỉnh tề tề đến chỗ hạ trại theo quy định.
Hướng chính tây, đại quân 10 vạn, hàng ngũ chỉnh tề, mười viên đại tướng lĩnh đội tạo thành mười hàng cánh quân, chậm rãi bước tới. Đại kỳ bay cao phần phật, mười lá cờ lớn, không in cờ hiệu của tướng lĩnh, mà đồng thời thêu bốn chữ lớn
“Ngọc Đường tây quân!"
Một tiếng hò hét như hổ khiếu nổi lên, tiếng kèn tiếng trống chỉnh tề liên tiếp vang lên, hồi lâu cũng không dứt.
Tam quân đồng thời ổn định.
Oanh!
Mười vạn người cùng hạ trường thương, vậy mà chỉ phát ra một tiếng vang chỉnh tề.
Sau một tiếng vang, duy dư yên tĩnh, toàn trường trở nên nghiêm nghị!
Mười vị tướng quân đứng trên đài cao đối diện với các tướng lĩnh ngoại quốc, thoáng làm như không thấy, phát tay ra lệnh.
“Chúng ta"
Chỉ hai chữ!
Trong từng cánh quân, đều có năm ngàn người xuất động, người bàn người ghế, người chuyển rượu ngon chồng núi ở giữa kia về phía đại quân, khung cảnh nhộn nhịp mà lại rất chỉnh tề.
Mười vị tướng quân cùng hạ lệnh, nhìn như có ý: chuyển bàn ghế cùng rượu của chúng ta tới.
Nhưng mà các tướng lĩnh địch quốc trên đài cao đều hiểu rõ:
Chúng ta!
Nơi này là của chúng ta!
Chúng ta!!
Chỉ hết có nửa canh giờ, thậm chí không phát ra bất kể tiếng động nào, mười vạn đại quân đã đứng chỉnh tề vào vị trí của mình, bình quân mười người một bàn, bất động như núi.
Sau đó lại một tiếng gầm thét chấn động thanh thiên vang lên:
“Ngồi!"
Một tiếng gầm như tiếng kinh lôi phích lịch, mười vạn đại quân đồng thời hét lớn:
“Ngồi!"
Lời còn chưa dứt, âm thành còn quanh quẩn, toàn bộ tây quân đã cùng nhau ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn đoan chính, kể cả mười vị tướng lĩnh, tất cả đều ngồi quy quy củ củ, cẩn thận tỉ mỉ.
Đã ngồi, sẽ không tiếp tục động!
Tựa như mười vạn pho tượng, toàn bộ ngồi im nơi này.
Sự tinh nhuệ của mười vạn tây quân, khiến các tướng địch quốc nhìn mà biến sắc, không thể không thầm nói một chữ “Phục".
...
Kèn lệnh vang lên phía bắc, tương tự cũng là mười vạn đại quân, rậm rạp như rừng tiến lên.
Cũng tương tự là mười cánh quân, mười đại tướng! Tương tự cũng là khôi minh giáp lượng, tương tự cũng là tinh thần sung mãn.
“Ngọc Đường bắc quân!"
Tinh kỳ phấp phới, ai nấy khí định thần nhàn, ngay cả ngựa cũng thong dong đến cực điểm.
“Chúng ta!"
Tướng lĩnh bắc quân đồng thời thét một tiếng.
“Ngồi!"
Đội hình tương tự, tư thế tương tự, cũng tương tự, trên đại địa lại nhiều thêm mười vạn pho tượng!
Trên mỗi chiếc bàn, chỉ bày một vò rượu!
Là đủ!
...
Phương nam, âm thanh lao nhanh vang lên, lập tức, dừng lại, thu thập hành trang. Cũng là mười vạn đại quân, mười vị đại tướng, mười hàng cánh quân. Mười vạn pho tượng ngồi xuống!
...
Phương đông.
Ngọc Đường đông quân chính là bản quân của Thiết Tranh, cũng là chủ trận của lễ mừng lần này.
Theo tiếng gió thu gào thét bừa bãi, bởi mấy chục vạn động tác kia mà nhấc lên khói bụi đầy trời, tất cả đều bị gió thu lạnh thấu cuốn lên không trung, hiện tại phương đông đã chỉnh tề xuất hiện mười vạn thiết kỵ!
Vẫn là một tiếng kèn lệnh vang lên, mười vạn thiết kỵ đồng thời tiến lên.
Cũng tương tự là mười hàng cánh quân, mười vị đại tướng.
Âm thanh âm vang ngày càng gần, so với ba quân phía trước, đông quân còn nhiều thêm mười vạn chiến mã, thế mà vẫn có thể giữ bước đi hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn không phát ra một chút tạp âm! Khí thế nặng nề, nghiêm nghị, cứ thể mà hiện lên không chút bỏ sót.
“Chúng ta!"
Mười đại tướng đồng thời gào to, trong thanh âm, tràn đầy sự tự hào, tràn đầy một ý cảnh hào tình tráng chí!
Đám người Hàn Sơn Hà đứng trên đài cao, yên lặng nhìn chăm chú, cảm thấy cảm giác kiêng kỵ ngày càng thêm sâu.
Bọn hắn thân là danh tướng đương thời, hoàn toàn có thể nhạy bén phát hiện nhánh quân này khác với ba nhánh quân trước.
Sau khi các tướng lĩnh cùng kêu lớn hai chữ “Chúng ta", mười vạn thiết kỵ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu!
Mỗi người, đều bắn ra một đạo hào quang khiếp người!
Lúc này, trong mắt mười vạn thiết kỵ đều bắn ra quang mang như sói.
Thậm chí, ngay cả chiến mã dưới chân họ cũng bởi thế mà trở nên dữ tợn!
- Tứ phương quân đội của Ngọc Đường... Quả nhiên lấy đông quân là mạnh nhất!
Hàn Sơn Hà ung dung nói.
Thần sắc các tướng ngoại quốc đều trở nên ngưng trọng, ngừng thần nhìn đại quân bốn phía, tất cả bất giác so sánh với quân đội mà mình suất lãnh.
Tứ phương quân đội Ngọc Đường, trọn vẹn 40 vạn đại quân, chỉnh tề quy củ, từ lúc mới chạng vạng tối, mãi cho đến rạng sáng, cũng không hề động đậy!
Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chẳng những bọn hắn không có buồn ngủ, mà càng lúc càng cảm thấy lòng biết ơn, hào hùng sôi sục.
Tướng lĩnh địch quốc trong vòng vây của bốn mươi vạn đại quân. Nhưng thần sắc ai nấy đều lơ đễnh tự nhiên. Trong tiêu sái, lộ rõ phong độ đại tướng.
Lúc rạng sáng!
Lúc này Vân Dương đang nghỉ ngơi trong Vân phủ. Hôn lễ của Thiết Tranh, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra a. Trong mấy ngày nay, Vân Dương bận bịu muốn chết, lúc này nên nghỉ ngơi một hồi mới là đúng đắn.
Dù sau, một hồi nữa còn phải đi dự hôn lễ a...
Lúc này, bất chợt một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào:
- Vân công tử!
Tiếng gọi này, nhất thời khiến da đầu Vân Dương tê rần.
Cái này...
Đây không phải là thanh âm của Thiết Tranh sao?
Trong cái thời khắc vi diệu này, con hàng này sắp thành tân lang quân, không vội vã đi chuẩn bị hôn lễ, lại tới đây làm gì?
Chẳng lẽ có chuyện xảy ra?
Nhưng coi như thực sự có chuyện xảy ra, hắn cũng không nên tới nơi này mới phải a, nơi này là phủ đệ của Thiên Ngoại Vân Hầu, trong phủ chỉ có Vân Dương một tên hoàn khố, ngoài ra cũng chỉ có hai lão già trông nhà.
Nhưng vô luận vì sao mà Thiết Tranh đến, Vân Dương cũng không dám coi nhẹ, thân hình thuấn di, vụt một cái liền đến cổng chính, Phương Mặc Phi đã sớm hơn một bước đứng ở nơi đó, đang muốn mở đại môn.
Đại môn mở.
Vân Dương nhìn lại theo tiếng, đã thấy Thiết Tranh phi hồng quải thải, dáng vóc cao cao, tựa như một tôn Thiết Tháp, lúc này đứng trước đại môn Vân phủ, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
- Không hiểu Thiết Tranh nguyên soái lại đến hàn xá vào lúc này...
Vân Dương hỏi
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Thiết Tranh nghe vậy sững sờ, lập tức biết Vân Dương hiểu lầm, cười ha ha một tiếng:
- Thiết mỗ đến đây tự nhiên là đến mời Vân công tử, đến tham dự hôn lễ của ta! Cùng uống một chén rượu mừng.
Vân Dương cũng sững sờ, ngốc nghếch chỉ mũi mình, có chút buồn bực:
- Sao ngươi lại muốn... Đến mời ta?
Trái lo phải nghĩ, tựa hồ với thân phận hiện tại của hắn, thế nào cũng không nên có đãi ngộ này mới phải a!
Thiết Tranh, Thiết đại Nguyên soái, nhân vật số ba, tồn tại gần với Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm trong quân đội, hôm nay là tân lang quân, lại tự mình đến đây, mời một tên thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đi dự tiệc cưới, cũng quá coi trọng hắn a!
Thiết Tranh tiến lên một bước, một mặt cảm kích, thấp giọng nói:
- Ba ngàn vạn ngân lượng, sao lại không đáng giá đến cửa mời một chén rượu mừng!
Khóe miệng Vân Dương khẽ co giật, cười khổ một tiếng:
- Ta sớm biết... Tên miệng rộng kia không giữ được bí mật!
Đây mới là chuyện hợp lý, lấy tính nết của tên Mã công tử kia, sao có thể chịu được sự tra hỏi của Thiết Tranh? Đương nhiên là sớm bán mình a...
Vân Dương cười khổ, trong lòng cũng vì đó mà có chút vui mừng.
Một phen tâm ý của bản thân a. Nếu không được người biết, chung quy cũng có chút hụt hẫng.
Thiết Tranh cười ha ha, khẽ vươn tay:
- Vân công tử, mời!
...
Lúc này, tường thành Thiên Đường thành bỗng vang lên một tiếng hoan hô rung động thiên địa.
Hai đội kỵ binh chia là tả hữu, đồng thời phóng ngựa mà ra, thảm đỏ lớn tựa như thủy triều cuồng loạn. Vùn vụt tiến về phía trước, chiều rộng mười trượng, một đường trải tới, nối thẳng đến đài cao.
Lập tức!
Thiết Tranh phóng ngựa mà tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một con ngựa, phía trên, là một thiếu nữ vóc dáng yểu điệu, đang khẩn trương cưỡi trên lưng ngựa. Đôi tay nhỏ, chăm chú nắm lấy dây cương, diện đại hồng ý váy, trên đầu còn phủ một lớp mê đầu khăn đỏ chót.
Bên người tân nương còn một nữ tử khác, chính là Thượng Quan Linh Tú, thân mang một bộ quần áo phấn hồng, trong khí khái hào hùng, lại nhiều thêm mấy phần hàm xúc uyển chuyển.
Mà nam sĩ làm bạn bên người Thiết Tranh lại chính là Vân Dương, lúc này Vân đại công tử vẫn mặc một bộ đồ gần như mang tính tiêu chí màu tím kia, cưỡi trên lưng ngựa, cũng khá là khiến người nhiệt huyết sôi trào.
Tân lang tân nương, phù rể phù dâu đồng thời xuất hiện, tự nhiên gây nên từng đợt rung động reo hò.
Một vị phó tướng bên cạnh đầy ghen tỵ nhìn Vân Dương.
Nói đến, một màn trước mắt đúng là có mấy phần nhân duyên. Mời Thượng Quan Linh Tú làm phù dâu, chính là Thiết Tranh tự mình đến Thượng Quan phủ, cầu lão phu nhân nhiều lần mới mời tới được. Trong đó, còn có Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng đi hỗ trợ nói tốt, lúc này mới có thể thúc đẩy. Nhưng, việc để Vân Dương làm phù rể... Lại thực sự là nhất thời sinh ra.
Thiết Tranh đối với Vân đại công tử có lòng tặng rượu, thực sự là tràn đầy cảm kích, nhưng lại không biết đáp tạ làm sao, cho nên vừa rồi linh quang lóe lên, Vân đại công tử tương truyền chính là một tên hoàn khố, phàm là hoàn khố, lại có ai mà không thích náo nhiệt? Trước mắt, hắn là tân lang quân đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí gây náo nhiệt nhất có thể qua được làm phù rể của mình đi?!
Kết quả là lâm trận đổi tướng, đem vị phù rể sớm đã định sẵn thay bằng Vân Dương...
Phải biết, vị phó tướng kia cũng là thanh niên tài tuấn, là một nhân vật mới nổi rất có danh tiếng trong quân, càng là người đã truy cầu Thượng Quan Linh Tú nhiều năm, bây giờ mới có một cơ duyên đi cùng mỹ nhân đến đài cao hôn lễ. Mặc dù là hưởng sái của Thiết Tranh, nhưng dù sao cũng cảm thấy kích động không thôi.
Bất kể là hôn lễ của ai, nhưng, dù sao cũng là cùng sánh vai xuất hiện trong hôn lễ a? Về sau, vạn nhất không theo đuổi được, đoạn ký ức này cũng đủ đẹp đẽ...
Ai cũng không nghĩ tới, tới phút cuối củng, mắt thấy sắp cử hành nghi thức, Thiết Tranh lại thông tri hắn thay người, cơ duyên lớn của hắn lại bị Vân Dương hoành không cướp đoạt...
Phó tướng kia có thể không oán sao? Lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt, con vịt đến miệng còn mọc lông bay mất a.
...
-----------
Phóng tác: xonevictory
Từ lúc mới chạng vạng tối, đại quân Ngọc Đường đã bắt đầu rục rịch, từ khắp bốn phương tám hướng mà tụ tới cửa Nam Thiên Đường thành!
Tựa như từng cơn lũ sắt thép đang chảy ra biển cả, không ngừng tụ tập mà thành.
Người người nghiêm túc, khôi minh giáp lượng, cho dù là áo bào cũng sạch sẽ như mới. Những tên đại hán ngày thường lôi thôi, hôm nay cũng tắm giặt sạch sẽ, lập tức nghiêm chính.
Thậm chí tuyệt đại đa số binh sĩ đều đã cạo sạch râu ria.
Đến gần khu đất rộng ngoài cửa Nam, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một phen, ngay cả bụi đất trên móng chiến mã cũng được chà xát một lần, chớ nói chi mũ áo của mình.
Sau đó mới lấy đội hình chỉnh chỉnh tề tề đến chỗ hạ trại theo quy định.
Hướng chính tây, đại quân 10 vạn, hàng ngũ chỉnh tề, mười viên đại tướng lĩnh đội tạo thành mười hàng cánh quân, chậm rãi bước tới. Đại kỳ bay cao phần phật, mười lá cờ lớn, không in cờ hiệu của tướng lĩnh, mà đồng thời thêu bốn chữ lớn
“Ngọc Đường tây quân!"
Một tiếng hò hét như hổ khiếu nổi lên, tiếng kèn tiếng trống chỉnh tề liên tiếp vang lên, hồi lâu cũng không dứt.
Tam quân đồng thời ổn định.
Oanh!
Mười vạn người cùng hạ trường thương, vậy mà chỉ phát ra một tiếng vang chỉnh tề.
Sau một tiếng vang, duy dư yên tĩnh, toàn trường trở nên nghiêm nghị!
Mười vị tướng quân đứng trên đài cao đối diện với các tướng lĩnh ngoại quốc, thoáng làm như không thấy, phát tay ra lệnh.
“Chúng ta"
Chỉ hai chữ!
Trong từng cánh quân, đều có năm ngàn người xuất động, người bàn người ghế, người chuyển rượu ngon chồng núi ở giữa kia về phía đại quân, khung cảnh nhộn nhịp mà lại rất chỉnh tề.
Mười vị tướng quân cùng hạ lệnh, nhìn như có ý: chuyển bàn ghế cùng rượu của chúng ta tới.
Nhưng mà các tướng lĩnh địch quốc trên đài cao đều hiểu rõ:
Chúng ta!
Nơi này là của chúng ta!
Chúng ta!!
Chỉ hết có nửa canh giờ, thậm chí không phát ra bất kể tiếng động nào, mười vạn đại quân đã đứng chỉnh tề vào vị trí của mình, bình quân mười người một bàn, bất động như núi.
Sau đó lại một tiếng gầm thét chấn động thanh thiên vang lên:
“Ngồi!"
Một tiếng gầm như tiếng kinh lôi phích lịch, mười vạn đại quân đồng thời hét lớn:
“Ngồi!"
Lời còn chưa dứt, âm thành còn quanh quẩn, toàn bộ tây quân đã cùng nhau ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn đoan chính, kể cả mười vị tướng lĩnh, tất cả đều ngồi quy quy củ củ, cẩn thận tỉ mỉ.
Đã ngồi, sẽ không tiếp tục động!
Tựa như mười vạn pho tượng, toàn bộ ngồi im nơi này.
Sự tinh nhuệ của mười vạn tây quân, khiến các tướng địch quốc nhìn mà biến sắc, không thể không thầm nói một chữ “Phục".
...
Kèn lệnh vang lên phía bắc, tương tự cũng là mười vạn đại quân, rậm rạp như rừng tiến lên.
Cũng tương tự là mười cánh quân, mười đại tướng! Tương tự cũng là khôi minh giáp lượng, tương tự cũng là tinh thần sung mãn.
“Ngọc Đường bắc quân!"
Tinh kỳ phấp phới, ai nấy khí định thần nhàn, ngay cả ngựa cũng thong dong đến cực điểm.
“Chúng ta!"
Tướng lĩnh bắc quân đồng thời thét một tiếng.
“Ngồi!"
Đội hình tương tự, tư thế tương tự, cũng tương tự, trên đại địa lại nhiều thêm mười vạn pho tượng!
Trên mỗi chiếc bàn, chỉ bày một vò rượu!
Là đủ!
...
Phương nam, âm thanh lao nhanh vang lên, lập tức, dừng lại, thu thập hành trang. Cũng là mười vạn đại quân, mười vị đại tướng, mười hàng cánh quân. Mười vạn pho tượng ngồi xuống!
...
Phương đông.
Ngọc Đường đông quân chính là bản quân của Thiết Tranh, cũng là chủ trận của lễ mừng lần này.
Theo tiếng gió thu gào thét bừa bãi, bởi mấy chục vạn động tác kia mà nhấc lên khói bụi đầy trời, tất cả đều bị gió thu lạnh thấu cuốn lên không trung, hiện tại phương đông đã chỉnh tề xuất hiện mười vạn thiết kỵ!
Vẫn là một tiếng kèn lệnh vang lên, mười vạn thiết kỵ đồng thời tiến lên.
Cũng tương tự là mười hàng cánh quân, mười vị đại tướng.
Âm thanh âm vang ngày càng gần, so với ba quân phía trước, đông quân còn nhiều thêm mười vạn chiến mã, thế mà vẫn có thể giữ bước đi hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn không phát ra một chút tạp âm! Khí thế nặng nề, nghiêm nghị, cứ thể mà hiện lên không chút bỏ sót.
“Chúng ta!"
Mười đại tướng đồng thời gào to, trong thanh âm, tràn đầy sự tự hào, tràn đầy một ý cảnh hào tình tráng chí!
Đám người Hàn Sơn Hà đứng trên đài cao, yên lặng nhìn chăm chú, cảm thấy cảm giác kiêng kỵ ngày càng thêm sâu.
Bọn hắn thân là danh tướng đương thời, hoàn toàn có thể nhạy bén phát hiện nhánh quân này khác với ba nhánh quân trước.
Sau khi các tướng lĩnh cùng kêu lớn hai chữ “Chúng ta", mười vạn thiết kỵ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu!
Mỗi người, đều bắn ra một đạo hào quang khiếp người!
Lúc này, trong mắt mười vạn thiết kỵ đều bắn ra quang mang như sói.
Thậm chí, ngay cả chiến mã dưới chân họ cũng bởi thế mà trở nên dữ tợn!
- Tứ phương quân đội của Ngọc Đường... Quả nhiên lấy đông quân là mạnh nhất!
Hàn Sơn Hà ung dung nói.
Thần sắc các tướng ngoại quốc đều trở nên ngưng trọng, ngừng thần nhìn đại quân bốn phía, tất cả bất giác so sánh với quân đội mà mình suất lãnh.
Tứ phương quân đội Ngọc Đường, trọn vẹn 40 vạn đại quân, chỉnh tề quy củ, từ lúc mới chạng vạng tối, mãi cho đến rạng sáng, cũng không hề động đậy!
Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chẳng những bọn hắn không có buồn ngủ, mà càng lúc càng cảm thấy lòng biết ơn, hào hùng sôi sục.
Tướng lĩnh địch quốc trong vòng vây của bốn mươi vạn đại quân. Nhưng thần sắc ai nấy đều lơ đễnh tự nhiên. Trong tiêu sái, lộ rõ phong độ đại tướng.
Lúc rạng sáng!
Lúc này Vân Dương đang nghỉ ngơi trong Vân phủ. Hôn lễ của Thiết Tranh, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra a. Trong mấy ngày nay, Vân Dương bận bịu muốn chết, lúc này nên nghỉ ngơi một hồi mới là đúng đắn.
Dù sau, một hồi nữa còn phải đi dự hôn lễ a...
Lúc này, bất chợt một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào:
- Vân công tử!
Tiếng gọi này, nhất thời khiến da đầu Vân Dương tê rần.
Cái này...
Đây không phải là thanh âm của Thiết Tranh sao?
Trong cái thời khắc vi diệu này, con hàng này sắp thành tân lang quân, không vội vã đi chuẩn bị hôn lễ, lại tới đây làm gì?
Chẳng lẽ có chuyện xảy ra?
Nhưng coi như thực sự có chuyện xảy ra, hắn cũng không nên tới nơi này mới phải a, nơi này là phủ đệ của Thiên Ngoại Vân Hầu, trong phủ chỉ có Vân Dương một tên hoàn khố, ngoài ra cũng chỉ có hai lão già trông nhà.
Nhưng vô luận vì sao mà Thiết Tranh đến, Vân Dương cũng không dám coi nhẹ, thân hình thuấn di, vụt một cái liền đến cổng chính, Phương Mặc Phi đã sớm hơn một bước đứng ở nơi đó, đang muốn mở đại môn.
Đại môn mở.
Vân Dương nhìn lại theo tiếng, đã thấy Thiết Tranh phi hồng quải thải, dáng vóc cao cao, tựa như một tôn Thiết Tháp, lúc này đứng trước đại môn Vân phủ, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
- Không hiểu Thiết Tranh nguyên soái lại đến hàn xá vào lúc này...
Vân Dương hỏi
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Thiết Tranh nghe vậy sững sờ, lập tức biết Vân Dương hiểu lầm, cười ha ha một tiếng:
- Thiết mỗ đến đây tự nhiên là đến mời Vân công tử, đến tham dự hôn lễ của ta! Cùng uống một chén rượu mừng.
Vân Dương cũng sững sờ, ngốc nghếch chỉ mũi mình, có chút buồn bực:
- Sao ngươi lại muốn... Đến mời ta?
Trái lo phải nghĩ, tựa hồ với thân phận hiện tại của hắn, thế nào cũng không nên có đãi ngộ này mới phải a!
Thiết Tranh, Thiết đại Nguyên soái, nhân vật số ba, tồn tại gần với Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm trong quân đội, hôm nay là tân lang quân, lại tự mình đến đây, mời một tên thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đi dự tiệc cưới, cũng quá coi trọng hắn a!
Thiết Tranh tiến lên một bước, một mặt cảm kích, thấp giọng nói:
- Ba ngàn vạn ngân lượng, sao lại không đáng giá đến cửa mời một chén rượu mừng!
Khóe miệng Vân Dương khẽ co giật, cười khổ một tiếng:
- Ta sớm biết... Tên miệng rộng kia không giữ được bí mật!
Đây mới là chuyện hợp lý, lấy tính nết của tên Mã công tử kia, sao có thể chịu được sự tra hỏi của Thiết Tranh? Đương nhiên là sớm bán mình a...
Vân Dương cười khổ, trong lòng cũng vì đó mà có chút vui mừng.
Một phen tâm ý của bản thân a. Nếu không được người biết, chung quy cũng có chút hụt hẫng.
Thiết Tranh cười ha ha, khẽ vươn tay:
- Vân công tử, mời!
...
Lúc này, tường thành Thiên Đường thành bỗng vang lên một tiếng hoan hô rung động thiên địa.
Hai đội kỵ binh chia là tả hữu, đồng thời phóng ngựa mà ra, thảm đỏ lớn tựa như thủy triều cuồng loạn. Vùn vụt tiến về phía trước, chiều rộng mười trượng, một đường trải tới, nối thẳng đến đài cao.
Lập tức!
Thiết Tranh phóng ngựa mà tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một con ngựa, phía trên, là một thiếu nữ vóc dáng yểu điệu, đang khẩn trương cưỡi trên lưng ngựa. Đôi tay nhỏ, chăm chú nắm lấy dây cương, diện đại hồng ý váy, trên đầu còn phủ một lớp mê đầu khăn đỏ chót.
Bên người tân nương còn một nữ tử khác, chính là Thượng Quan Linh Tú, thân mang một bộ quần áo phấn hồng, trong khí khái hào hùng, lại nhiều thêm mấy phần hàm xúc uyển chuyển.
Mà nam sĩ làm bạn bên người Thiết Tranh lại chính là Vân Dương, lúc này Vân đại công tử vẫn mặc một bộ đồ gần như mang tính tiêu chí màu tím kia, cưỡi trên lưng ngựa, cũng khá là khiến người nhiệt huyết sôi trào.
Tân lang tân nương, phù rể phù dâu đồng thời xuất hiện, tự nhiên gây nên từng đợt rung động reo hò.
Một vị phó tướng bên cạnh đầy ghen tỵ nhìn Vân Dương.
Nói đến, một màn trước mắt đúng là có mấy phần nhân duyên. Mời Thượng Quan Linh Tú làm phù dâu, chính là Thiết Tranh tự mình đến Thượng Quan phủ, cầu lão phu nhân nhiều lần mới mời tới được. Trong đó, còn có Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng đi hỗ trợ nói tốt, lúc này mới có thể thúc đẩy. Nhưng, việc để Vân Dương làm phù rể... Lại thực sự là nhất thời sinh ra.
Thiết Tranh đối với Vân đại công tử có lòng tặng rượu, thực sự là tràn đầy cảm kích, nhưng lại không biết đáp tạ làm sao, cho nên vừa rồi linh quang lóe lên, Vân đại công tử tương truyền chính là một tên hoàn khố, phàm là hoàn khố, lại có ai mà không thích náo nhiệt? Trước mắt, hắn là tân lang quân đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí gây náo nhiệt nhất có thể qua được làm phù rể của mình đi?!
Kết quả là lâm trận đổi tướng, đem vị phù rể sớm đã định sẵn thay bằng Vân Dương...
Phải biết, vị phó tướng kia cũng là thanh niên tài tuấn, là một nhân vật mới nổi rất có danh tiếng trong quân, càng là người đã truy cầu Thượng Quan Linh Tú nhiều năm, bây giờ mới có một cơ duyên đi cùng mỹ nhân đến đài cao hôn lễ. Mặc dù là hưởng sái của Thiết Tranh, nhưng dù sao cũng cảm thấy kích động không thôi.
Bất kể là hôn lễ của ai, nhưng, dù sao cũng là cùng sánh vai xuất hiện trong hôn lễ a? Về sau, vạn nhất không theo đuổi được, đoạn ký ức này cũng đủ đẹp đẽ...
Ai cũng không nghĩ tới, tới phút cuối củng, mắt thấy sắp cử hành nghi thức, Thiết Tranh lại thông tri hắn thay người, cơ duyên lớn của hắn lại bị Vân Dương hoành không cướp đoạt...
Phó tướng kia có thể không oán sao? Lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt, con vịt đến miệng còn mọc lông bay mất a.
...
-----------
Phóng tác: xonevictory
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ