Ta Là Chí Tôn
Chương 142: Trong bãi tha ma
Thượng Quan Linh Tú bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn có cắn răng chịu đựng.
So với sáu người cháu của mình, nàng đối với cái bãi tha ma này càng thêm sợ hãi!
Vô luận ngày thường Thượng Quan Linh Tú hiên ngang như thế nào, danh xưng cân quắc không thua đấng mày râu đi nữa, nhưng chung quy vẫn là nữ hài tử, đối mặt với hoàn cảnh bốn bề tăm tối, quỷ hỏa lượn lờ, gió thu rít gào như tiếng quỷ kêu ma khóc, chuột bọ thì ẩn hiện khắp nới, bờ rào, bụi cỏ, một phần, đâu đâu cũng thấy bóng dáng, tùy tiện một chút động tĩnh, đều có thể dọa nàng run bần bật, thân là nữ hài tử, dù ngày thường có giả bộ kiên cường lãnh khốc, nhưng bản tâm nàng vẫn không cách nào thay đổi.
Nhưng mà, con người chính là như vậy, càng nhát gan, càng sợ hãi thì càng không dám nhắm mắt lại. Càng sẽ chú ý tới bất kỳ động tĩnh xung quanh, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng dọa bản thân càng thêm run rẩy.
Thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên, Thượng Quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn, thấy một thứ đồ vật tròn trịa chui ra từ trong bụi cỏ, đang chậm rãi bò đến chỗ nàng, Thượng Quan Linh Tú chỉ thấy toàn thân cứng như gỗ.
Miệng nhỏ của nàng đang há hốc ra, gương mặt xinh đẹp sớm bị dọa đến tái nhợt.
Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, hai cánh tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, cơ hồ bị dọa đến sắp ngất.
Rốt cục... Một con nhím bò ra từ trong bụi cỏ.
Thượng Quan Linh Tú thở dài một hơi, nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, so với chuột, con nhím trước mắt thực sự hết sức đáng yêu.
Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được, ngay cạnh mình, truyền đến một tiếng thở dài ung dung.
Trong chốc lát, lông tơ toàn thân Thượng Quan Linh Tú đều dựng cả lên.
Nàng biết, bản thân tuyệt đối không thể nghe lầm.
Đích đích xác xác, chính là có một cái gì... Tại bên tai mình, phát ra một tiếng thở dài sâu kín...
Nơi này là bãi tha ma a...
Còn có thế có người nào thở dài trong đêm khuya này?
Thượng Quan Linh Tú lúc này đã sắp phát điên.
Nàng khẩn trương đứng dậy, chỉ thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía sáu người cháu, xác định cháu mình an toàn, tiếng quyền phong hô hô vẫn còn vang động, không khỏi có thêm chút định lực, cảm giác sợ hãi trước đó cũng tạm ép xuống.
Nhưng tiếng thở dài kia, lần nữa vang lên bên tai nàng.
Ác mộng lại đến, Thượng Quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, theo bản năng nhảy một cái thật xa, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn lại:
- Ngươi... Là... Là... A...a...a... Ai?
Nàng bị dọa đến hai hàm răng va vào nhau lập cập, ngay cả nói cũng không rõ ràng.
Chỉ nghe thấy, sau lưng truyền tới tiếng một người ung dung nói:
- Việc gì mà ngươi phải chịu tội như vậy?
“Nói chuyện!"
“Quỷ hồn nói chuyện!"
“Thực sự có quỷ!"
Toàn thân Thượng Quan Linh Tú lắc một cái, vèo một cái nhảy lên chừng tám trượng, lại liều mạng xoay người trên không trung, rốt cục nhìn thấy, ngay trên bia mộ mà nàng mới náu thân, một bóng đen phiêu dật lỗi lạc đứng đó.
Chỉ là, trong bóng đem thâm thúy này, bóng đen kia càng thêm như hữu hình vô chất, lung la lung lay, thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể vặn vẹo biến hình...
- Quỷ... Quỷ... Thật thật... Cơ quỷ a...
Thân thể Thượng Quan Linh Tú vốn đang lơ lửng trên không trung, bị dọa đến quên cả khống chế huyền khí, mất động lực, thân thể nàng tựa như quả nặng rơi thẳng xuống đất.
Nhưng lúc này, nàng đang ở trên cao tám trượng, nếu cứ thế mà rơi xuống, không tốt một cái liền phải chịu trọng thương!
Thân ảnh trên bia mộ kia than thở một cái, thân thể tung bay, vừa vặn tiếp lấy thân thể Thượng Quan Linh Tú vào trong ngực.
Nếu hắn không tiếp, chỉ sợ vị nữ anh hùng Thượng Quan tướng môn này, coi như không đến mức ngã chết, nhưng bị thương lại là nhất định...
Thân đang ở giữa không trung, thế mà có thể quên vận chuyển huyền khí... Nàng đúng là hiếm gặp.
- Thả ta ra!
Thượng Quan Linh Tú theo bản năng hét rầm lên, nàng thực sự bị dọa tới sợ, thình lình vận dụng kĩ năng trời phú của nữ nhân.
- Là ta.
Vân Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt sống mũi.
Chút là gan đó, còn không bằng hạt vừng, lại dám mang theo sáu tiểu hài tử đến bãi tha ma luyện công.
Hắn thực sự phục...
Sau tiểu hài tử không chút sợ hãi, còn người dẫn đến này lại bị dọa đến tê liệt...
- Là...
Thượng Quan Linh Tú nhắm mắt lại, ở trong ngực Vân Dương quyền đấm cước đá một trận, mới cảm thấy thanh âm này có vẻ quen thuộc, thử mở mắt, đập vào mắt nàng, là một gương mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ, ngay cả tóc tai đều bị nàng túm loạn lên, tóc tai bù xù, vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng chật vật nhìn nàng.
Người trước mắt, không phải Vân Dương còn có thể là ai?!
- Là ngươi...?!
Thượng Quan Linh Tú lập tức cảm thấy dũng khí đã trở lại, nháy mắt đầy máu phục sinh, vẻ tái nhợt trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó, là vẻ mặt băng sơn lạnh lẽo cứng rắn:
- Thả ta xuống!
Vân Dương im lặng buông đối phương xuống.
Thượng Quan Linh Tú vỗ vô trên người mình, sắc mặt hơi chút đỏ lên, lại cứng rắn hỏi:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ta cũng không còn cách nào khác...
Vân Dương phất phất tay:
- Ta uống rượu xong, muốn về nhà, trùng hợp nhìn thấy người dẫn theo sáu tiểu bất điểm đi sang bên này. Ta liền hiếu kỳ đi theo, muốn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì... Kết quả, các ngươi dẫn ta trực tiếp vào bãi tha ma...
- Mà các ngươi vào bãi tha ma thì cũng thôi, còn muốn ở đây qua đêm...
Vân Dương vỗ ngực:
- Thực là làm ta sợ muốn chết.
Thượng Quan Linh Tú đỏ mặt nói:
- Ngươi một mực ở bên quan sát?
- Hiếu kỳ thôi!
Vân Dương nói:
- Linh Tú tỷ quả nhiên là bậc nữ anh hùng, không hề thua kém đấng mày râu, dũng khí như vậy, quả là khiến tiểu đệ bội phục, bái phục, chữ phục này, không phải dành cho Linh Tú tỷ thì không còn ai xứng đáng!
Thượng Quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên “Tranh" một tiếng, rút trường kiếm ra, thẹn quá thành giận nói:
- Vân Dương, sớm biết huyền công của ngươi rất cao minh, danh chấn Ngọc Đường, tới tới tới, ta với ngươi so tay một chút.
Khóe miệng Vân Dương khẽ giật giật mấy cái, từ lúc nào mà ngươi nghe nói huyền công của ta cao cường? Còn danh chấn Ngọc Đường nữa? Sao ta lại không biết bản thân lại có danh tiếng lớn như vậy a? Rõ ràng là bị ta phát hiện ngươi nhát gan, thẹn quá thành giận muốn đánh một trận cho hả giận a.
Vừa rồi tuy Vân Dương có lòng thường tiếc, thế nhưng cũng không muốn khi dễ một người gặp cảnh khốn cùng.
- Chậm đã, Linh Tú tỷ, khổ tâm của ngươi ta đều biết.
Vân Dương nói:
- Bất quá làm như vậy, trong mắt ta lại thấy là dục tốc bất đạt, khó được hiệu quả tích cực.
Thượng Quan Linh Tú ungh dung thở dài:
- Ta há có thể không biết đạo lý dục tốc bất đạt, nhưng dù sao so với không làm gì còn tốt hơn, dục tốc bất đạt, dù bọn chúng muốn chậm rãi trưởng thành, nhưng địch nhân của chúng chưa chắc đã cho chúng thời gian từ từ thành thục.
Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư khẽ động, lại thấy lời Thượng Quan Linh Tú có đạo lý!
Lúc này, sáu tiểu hài nghe thấy động tĩnh, cũng nhao nhao chạy tới, liếc nhìn, thấy bên cạnh cô cô của mình lại có thêm một đạo bóng người.
Lập tức cùng nhau hô quát, sáu thân ảnh toàn bộ tiến lên, kết thành một bức tường chắn trước Thượng Quan Linh Tú, sáu đôi mắt đồng thời trừng lên nhìn Vân Dương, trăm miệng một lời:
- Không cho phép khi dễ cô côc ta!
- Người xấu!
Vân Dương cảm thấy thú vị:
- Cô cô ngươi đem các ngươi đến chỗ này giày vò, cố ý tra tấn các ngươi, các ngươi còn che chở nàng làm gì?
Đứa lớn tuổi nhất trong sau đứa ngang nhiên nói:
- Cô cô tôi luyện chúng ta, chính là muốn chúng ta rèn luyện, cho chúng ta thêm phần bản năng cầu thắng trên chiến trường, việc này chính là chuyện của Thượng Quan tướng môn chúng ta, liên quan gì tới ngươi? Nam nhi Thượng Quan gia chúng ta, bảo hộ nữ hài tử vốn là trách nhiệm! Người xấu nhà ngươi mau chóng rời đi, chúng ta có thể tha thứ ngươi, bằng không...
- Bằng không các ngươi dám thế nào?
Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý đùa hỏi.
Thượng Quan Linh Tú ở một bên, chỉ thấy hốc mắt nóng lên, suyt bị đạo nhiệt lưu ôn nhu kia công phá tâm phòng, cưỡng ép khống chế xụ mặt nói:
- Sáu tên tiểu quỷ các ngươi thì biết gì, đây là Vân thúc thúc của các ngươi, là bằng hữu của cô côc. Sáu người các ngươi mau chóng tự đi luyện công mới là đúng đắn.
Sáu hài tử sững sờ.
Đứa lớn nhất có chút khó hiểu vỗ vỗ đầu nói:
- Vân thúc thúc? Chưa nghe nói qua a, là dượng út của chúng ta sao?
Thượng Quan Linh Tú giận giữ:
- Còn không đi luyện công ta liền...
Còn chưa nói xong, sáu hài tử đã hú lên một cái rồi biến mất.
Nhìn dáng vẻ xấu hổi của Thượng Quan Linh Tú, Vân Dương không khỏi cười thầm trong lòng:
- Đồng ngôn vô kỵ, khụ khụ, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng.
Thượng Quan Linh Tú hừ một tiếng:
- Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi theo dõi ta là muốn làm cái gì?
Vân Dương nói:
- Ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.
Mắt thấy Thượng Quan Linh Tú dựng thẳng lông mày, sắp nổi bão, Vân Dương cười ha ha một tiếng:
- Kỳ thực, cũng bởi vì không đành lòng đi, ngươi huấn luyện chúng như vậy, trong thời gian ngắn còn có hiệu quả, nhưng nếu huấn luyện lâu dài mà nói, rất có thể sẽ hủy hết tiền đồ Võ Đạo của chúng. Phương thức huấn luyện dã man như vậy, không thể làm, không phải đường đi của tu giả!
Thượng Quan Linh Tú không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn.
Vân Dương nói:
- Trước khi Lăng Tiêu Túy đi, từng có lưu lại cho ta một bộ huyền hí tâm pháp, tên là Tam Tài huyền khí. Nhưng sau khi ta tinh nghiên, lại phát hiện bộ công pháp kia tuy siêu diệu, nhưng lại không phù hợp với thể chất của ta...
Ánh mắt Thượng Quan Linh Tú sáng lên.
Công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, dù chỉ điều này, cũng đã đủ, quá đủ.
Kỳ thực, Vân Dương làm gì có công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, thứ hắn lấy ra hiện tại, chỉ là một môn công pháp phụ tu của Lục ca Lôi Tôn lưu lại mà thôi.
Đương nhiên, Vân Dương cũng không có hoàn toàn nói dối, bộ công pháp kia đích thực là không phù hợp với hắn, nhưng nghe Lôi Tôn chính miệng nói, bộ công pháp kia trong Huyền Hoàng giới cũng có vẻ rất lợi hại, cái tên Tam Tài huyền khí nghe có vẻ phổ thông đại chúng, nhưng nội tình cúng rất bất phàm diệu nghệ.
Hơn nữa, hắn cũng bị Thượng Quan tướng môn này đả động.
Vân Dương lấy Tam Tài công pháp ra từ trong ngực, đưa cho Thượng Quan Linh Tú. Thượng Quan Linh Tú lui ra sau một bước, tránh đi, nàng có chút kích động nhìn quyển sách đến sát tay mình:
- Cái này... Cái này... Cái này có thể được không? Đây là... Lăng đại sư đưa cho ngươi, ngươi cứ vậy mà mang ra... Thực không có việc gì?
Vân Dương có chút buồn cười, rõ ràng người trước mắt đã vô cùng động tâm với bí tịch mà hắn đưa ra, nếu hắn thực thu lại, không chừng nàng ra tay cướp đoạt hay không còn khó nói, vậy mà còn muốn uyển chuyển hỏi thăm, quả là đáng yêu, không thể nín cười được:
- Không có việc gì. Việc này ta có thể đảm bảo, lại nói, Lăng Tiêu Túy biết rõ thể chất ta không thích hợp, nhưng vẫn muốn lưu bộ công pháp này lại, thâm ý trong đó, vừa nhìn đã rõ.
Thượng Quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn trọng nhận lấy Tam Tài huyền công.
Bắt đầu lật từng tờ xem xét.
Càng xem, lòng càng vui vẻ, càng xem, càng thấy rung động lạ kỳ.
So với sáu người cháu của mình, nàng đối với cái bãi tha ma này càng thêm sợ hãi!
Vô luận ngày thường Thượng Quan Linh Tú hiên ngang như thế nào, danh xưng cân quắc không thua đấng mày râu đi nữa, nhưng chung quy vẫn là nữ hài tử, đối mặt với hoàn cảnh bốn bề tăm tối, quỷ hỏa lượn lờ, gió thu rít gào như tiếng quỷ kêu ma khóc, chuột bọ thì ẩn hiện khắp nới, bờ rào, bụi cỏ, một phần, đâu đâu cũng thấy bóng dáng, tùy tiện một chút động tĩnh, đều có thể dọa nàng run bần bật, thân là nữ hài tử, dù ngày thường có giả bộ kiên cường lãnh khốc, nhưng bản tâm nàng vẫn không cách nào thay đổi.
Nhưng mà, con người chính là như vậy, càng nhát gan, càng sợ hãi thì càng không dám nhắm mắt lại. Càng sẽ chú ý tới bất kỳ động tĩnh xung quanh, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng dọa bản thân càng thêm run rẩy.
Thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên, Thượng Quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn, thấy một thứ đồ vật tròn trịa chui ra từ trong bụi cỏ, đang chậm rãi bò đến chỗ nàng, Thượng Quan Linh Tú chỉ thấy toàn thân cứng như gỗ.
Miệng nhỏ của nàng đang há hốc ra, gương mặt xinh đẹp sớm bị dọa đến tái nhợt.
Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, hai cánh tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, cơ hồ bị dọa đến sắp ngất.
Rốt cục... Một con nhím bò ra từ trong bụi cỏ.
Thượng Quan Linh Tú thở dài một hơi, nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, so với chuột, con nhím trước mắt thực sự hết sức đáng yêu.
Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe được, ngay cạnh mình, truyền đến một tiếng thở dài ung dung.
Trong chốc lát, lông tơ toàn thân Thượng Quan Linh Tú đều dựng cả lên.
Nàng biết, bản thân tuyệt đối không thể nghe lầm.
Đích đích xác xác, chính là có một cái gì... Tại bên tai mình, phát ra một tiếng thở dài sâu kín...
Nơi này là bãi tha ma a...
Còn có thế có người nào thở dài trong đêm khuya này?
Thượng Quan Linh Tú lúc này đã sắp phát điên.
Nàng khẩn trương đứng dậy, chỉ thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía sáu người cháu, xác định cháu mình an toàn, tiếng quyền phong hô hô vẫn còn vang động, không khỏi có thêm chút định lực, cảm giác sợ hãi trước đó cũng tạm ép xuống.
Nhưng tiếng thở dài kia, lần nữa vang lên bên tai nàng.
Ác mộng lại đến, Thượng Quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, theo bản năng nhảy một cái thật xa, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn lại:
- Ngươi... Là... Là... A...a...a... Ai?
Nàng bị dọa đến hai hàm răng va vào nhau lập cập, ngay cả nói cũng không rõ ràng.
Chỉ nghe thấy, sau lưng truyền tới tiếng một người ung dung nói:
- Việc gì mà ngươi phải chịu tội như vậy?
“Nói chuyện!"
“Quỷ hồn nói chuyện!"
“Thực sự có quỷ!"
Toàn thân Thượng Quan Linh Tú lắc một cái, vèo một cái nhảy lên chừng tám trượng, lại liều mạng xoay người trên không trung, rốt cục nhìn thấy, ngay trên bia mộ mà nàng mới náu thân, một bóng đen phiêu dật lỗi lạc đứng đó.
Chỉ là, trong bóng đem thâm thúy này, bóng đen kia càng thêm như hữu hình vô chất, lung la lung lay, thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể vặn vẹo biến hình...
- Quỷ... Quỷ... Thật thật... Cơ quỷ a...
Thân thể Thượng Quan Linh Tú vốn đang lơ lửng trên không trung, bị dọa đến quên cả khống chế huyền khí, mất động lực, thân thể nàng tựa như quả nặng rơi thẳng xuống đất.
Nhưng lúc này, nàng đang ở trên cao tám trượng, nếu cứ thế mà rơi xuống, không tốt một cái liền phải chịu trọng thương!
Thân ảnh trên bia mộ kia than thở một cái, thân thể tung bay, vừa vặn tiếp lấy thân thể Thượng Quan Linh Tú vào trong ngực.
Nếu hắn không tiếp, chỉ sợ vị nữ anh hùng Thượng Quan tướng môn này, coi như không đến mức ngã chết, nhưng bị thương lại là nhất định...
Thân đang ở giữa không trung, thế mà có thể quên vận chuyển huyền khí... Nàng đúng là hiếm gặp.
- Thả ta ra!
Thượng Quan Linh Tú theo bản năng hét rầm lên, nàng thực sự bị dọa tới sợ, thình lình vận dụng kĩ năng trời phú của nữ nhân.
- Là ta.
Vân Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt sống mũi.
Chút là gan đó, còn không bằng hạt vừng, lại dám mang theo sáu tiểu hài tử đến bãi tha ma luyện công.
Hắn thực sự phục...
Sau tiểu hài tử không chút sợ hãi, còn người dẫn đến này lại bị dọa đến tê liệt...
- Là...
Thượng Quan Linh Tú nhắm mắt lại, ở trong ngực Vân Dương quyền đấm cước đá một trận, mới cảm thấy thanh âm này có vẻ quen thuộc, thử mở mắt, đập vào mắt nàng, là một gương mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ, ngay cả tóc tai đều bị nàng túm loạn lên, tóc tai bù xù, vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng chật vật nhìn nàng.
Người trước mắt, không phải Vân Dương còn có thể là ai?!
- Là ngươi...?!
Thượng Quan Linh Tú lập tức cảm thấy dũng khí đã trở lại, nháy mắt đầy máu phục sinh, vẻ tái nhợt trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó, là vẻ mặt băng sơn lạnh lẽo cứng rắn:
- Thả ta xuống!
Vân Dương im lặng buông đối phương xuống.
Thượng Quan Linh Tú vỗ vô trên người mình, sắc mặt hơi chút đỏ lên, lại cứng rắn hỏi:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ta cũng không còn cách nào khác...
Vân Dương phất phất tay:
- Ta uống rượu xong, muốn về nhà, trùng hợp nhìn thấy người dẫn theo sáu tiểu bất điểm đi sang bên này. Ta liền hiếu kỳ đi theo, muốn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì... Kết quả, các ngươi dẫn ta trực tiếp vào bãi tha ma...
- Mà các ngươi vào bãi tha ma thì cũng thôi, còn muốn ở đây qua đêm...
Vân Dương vỗ ngực:
- Thực là làm ta sợ muốn chết.
Thượng Quan Linh Tú đỏ mặt nói:
- Ngươi một mực ở bên quan sát?
- Hiếu kỳ thôi!
Vân Dương nói:
- Linh Tú tỷ quả nhiên là bậc nữ anh hùng, không hề thua kém đấng mày râu, dũng khí như vậy, quả là khiến tiểu đệ bội phục, bái phục, chữ phục này, không phải dành cho Linh Tú tỷ thì không còn ai xứng đáng!
Thượng Quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên “Tranh" một tiếng, rút trường kiếm ra, thẹn quá thành giận nói:
- Vân Dương, sớm biết huyền công của ngươi rất cao minh, danh chấn Ngọc Đường, tới tới tới, ta với ngươi so tay một chút.
Khóe miệng Vân Dương khẽ giật giật mấy cái, từ lúc nào mà ngươi nghe nói huyền công của ta cao cường? Còn danh chấn Ngọc Đường nữa? Sao ta lại không biết bản thân lại có danh tiếng lớn như vậy a? Rõ ràng là bị ta phát hiện ngươi nhát gan, thẹn quá thành giận muốn đánh một trận cho hả giận a.
Vừa rồi tuy Vân Dương có lòng thường tiếc, thế nhưng cũng không muốn khi dễ một người gặp cảnh khốn cùng.
- Chậm đã, Linh Tú tỷ, khổ tâm của ngươi ta đều biết.
Vân Dương nói:
- Bất quá làm như vậy, trong mắt ta lại thấy là dục tốc bất đạt, khó được hiệu quả tích cực.
Thượng Quan Linh Tú ungh dung thở dài:
- Ta há có thể không biết đạo lý dục tốc bất đạt, nhưng dù sao so với không làm gì còn tốt hơn, dục tốc bất đạt, dù bọn chúng muốn chậm rãi trưởng thành, nhưng địch nhân của chúng chưa chắc đã cho chúng thời gian từ từ thành thục.
Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư khẽ động, lại thấy lời Thượng Quan Linh Tú có đạo lý!
Lúc này, sáu tiểu hài nghe thấy động tĩnh, cũng nhao nhao chạy tới, liếc nhìn, thấy bên cạnh cô cô của mình lại có thêm một đạo bóng người.
Lập tức cùng nhau hô quát, sáu thân ảnh toàn bộ tiến lên, kết thành một bức tường chắn trước Thượng Quan Linh Tú, sáu đôi mắt đồng thời trừng lên nhìn Vân Dương, trăm miệng một lời:
- Không cho phép khi dễ cô côc ta!
- Người xấu!
Vân Dương cảm thấy thú vị:
- Cô cô ngươi đem các ngươi đến chỗ này giày vò, cố ý tra tấn các ngươi, các ngươi còn che chở nàng làm gì?
Đứa lớn tuổi nhất trong sau đứa ngang nhiên nói:
- Cô cô tôi luyện chúng ta, chính là muốn chúng ta rèn luyện, cho chúng ta thêm phần bản năng cầu thắng trên chiến trường, việc này chính là chuyện của Thượng Quan tướng môn chúng ta, liên quan gì tới ngươi? Nam nhi Thượng Quan gia chúng ta, bảo hộ nữ hài tử vốn là trách nhiệm! Người xấu nhà ngươi mau chóng rời đi, chúng ta có thể tha thứ ngươi, bằng không...
- Bằng không các ngươi dám thế nào?
Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý đùa hỏi.
Thượng Quan Linh Tú ở một bên, chỉ thấy hốc mắt nóng lên, suyt bị đạo nhiệt lưu ôn nhu kia công phá tâm phòng, cưỡng ép khống chế xụ mặt nói:
- Sáu tên tiểu quỷ các ngươi thì biết gì, đây là Vân thúc thúc của các ngươi, là bằng hữu của cô côc. Sáu người các ngươi mau chóng tự đi luyện công mới là đúng đắn.
Sáu hài tử sững sờ.
Đứa lớn nhất có chút khó hiểu vỗ vỗ đầu nói:
- Vân thúc thúc? Chưa nghe nói qua a, là dượng út của chúng ta sao?
Thượng Quan Linh Tú giận giữ:
- Còn không đi luyện công ta liền...
Còn chưa nói xong, sáu hài tử đã hú lên một cái rồi biến mất.
Nhìn dáng vẻ xấu hổi của Thượng Quan Linh Tú, Vân Dương không khỏi cười thầm trong lòng:
- Đồng ngôn vô kỵ, khụ khụ, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng.
Thượng Quan Linh Tú hừ một tiếng:
- Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi theo dõi ta là muốn làm cái gì?
Vân Dương nói:
- Ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.
Mắt thấy Thượng Quan Linh Tú dựng thẳng lông mày, sắp nổi bão, Vân Dương cười ha ha một tiếng:
- Kỳ thực, cũng bởi vì không đành lòng đi, ngươi huấn luyện chúng như vậy, trong thời gian ngắn còn có hiệu quả, nhưng nếu huấn luyện lâu dài mà nói, rất có thể sẽ hủy hết tiền đồ Võ Đạo của chúng. Phương thức huấn luyện dã man như vậy, không thể làm, không phải đường đi của tu giả!
Thượng Quan Linh Tú không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn.
Vân Dương nói:
- Trước khi Lăng Tiêu Túy đi, từng có lưu lại cho ta một bộ huyền hí tâm pháp, tên là Tam Tài huyền khí. Nhưng sau khi ta tinh nghiên, lại phát hiện bộ công pháp kia tuy siêu diệu, nhưng lại không phù hợp với thể chất của ta...
Ánh mắt Thượng Quan Linh Tú sáng lên.
Công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, dù chỉ điều này, cũng đã đủ, quá đủ.
Kỳ thực, Vân Dương làm gì có công pháp mà Lăng Tiêu Túy lưu lại, thứ hắn lấy ra hiện tại, chỉ là một môn công pháp phụ tu của Lục ca Lôi Tôn lưu lại mà thôi.
Đương nhiên, Vân Dương cũng không có hoàn toàn nói dối, bộ công pháp kia đích thực là không phù hợp với hắn, nhưng nghe Lôi Tôn chính miệng nói, bộ công pháp kia trong Huyền Hoàng giới cũng có vẻ rất lợi hại, cái tên Tam Tài huyền khí nghe có vẻ phổ thông đại chúng, nhưng nội tình cúng rất bất phàm diệu nghệ.
Hơn nữa, hắn cũng bị Thượng Quan tướng môn này đả động.
Vân Dương lấy Tam Tài công pháp ra từ trong ngực, đưa cho Thượng Quan Linh Tú. Thượng Quan Linh Tú lui ra sau một bước, tránh đi, nàng có chút kích động nhìn quyển sách đến sát tay mình:
- Cái này... Cái này... Cái này có thể được không? Đây là... Lăng đại sư đưa cho ngươi, ngươi cứ vậy mà mang ra... Thực không có việc gì?
Vân Dương có chút buồn cười, rõ ràng người trước mắt đã vô cùng động tâm với bí tịch mà hắn đưa ra, nếu hắn thực thu lại, không chừng nàng ra tay cướp đoạt hay không còn khó nói, vậy mà còn muốn uyển chuyển hỏi thăm, quả là đáng yêu, không thể nín cười được:
- Không có việc gì. Việc này ta có thể đảm bảo, lại nói, Lăng Tiêu Túy biết rõ thể chất ta không thích hợp, nhưng vẫn muốn lưu bộ công pháp này lại, thâm ý trong đó, vừa nhìn đã rõ.
Thượng Quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn trọng nhận lấy Tam Tài huyền công.
Bắt đầu lật từng tờ xem xét.
Càng xem, lòng càng vui vẻ, càng xem, càng thấy rung động lạ kỳ.
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ