Tà Kiếm Phụ Thân
Chương 10
Thật đáng ghét… Để Tiểu Thanh cắn hắn là được rồi.
Ngay khi Hiểu Hâm định để Tiểu Thanh giải quyết sạch bọn người đáng ghét này, mới phát hiện – không thấy Tiểu Thanh đâu! Kỳ quái, Tiểu Thanh lúc thường đều thích quấn trên người mình, từ lúc nào đã lặng lẽ chạy mất.
Ân… Vậy phải xử lý làm sao? Nhìn bàn tay tùy tiện trong vạt áo của mình, Hiểu Hâm khẽ thở dài. Chẳng lẽ muốn chính mình phải động thủ sao… Cha sao còn chưa tới chứ… Ai… Thật phiền phức…
“Vị đại thúc này…" Nhìn thấy đôi mắt phiếm lệ mờ ảo, Triệu lão đại bất tri bất giác tháo bỏ dây thừng đang trói buộc tay chân của Hiểu Hâm. Sau khi lấy lại tinh thần liền một trận cả kinh, nhưng cũng lại vừa nghĩ, một đứa bé yếu ớt nhu nhược như thế, có lẽ cũng chẳng uy hiếp được ai. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nơi cổ tay, Triệu lão đại lần thứ hai thất thần, rơi vào trầm túy.
Thật sự rất đáng ghét a…Không có biện pháp…
Hiểu Hâm nhẹ trở tay trái, giữa ngón tay lập tức xuất ra một mạt ngân quang. Chính là ngân châm của Âu Dương Diệm lúc đến Đào cốc đã cho Hiểu Hâm, trên châm có nhúng độc dược đặc chế, có thể lấy mạng người, cũng có thể khiến người sống không bằng chết. Do sợ Hiểu Hâm gặp phải nguy hiểm, Âu Dương Diễm dặn hắn bình thường phải luôn mang bên mình.
Cây châm trong tay Hiểu Hâm lúc này có thể làm người ta tê liệt ít nhất 3 canh giờ. Ngay khi Hiểu Hâm định hướng huyết mạch Triệu lão đại đâm xuống, thì mã xa sau một hồi lay động cũng ngừng lại.
“Đầu nhi, đến…" Người đánh xe khi tham tiến vào trong liền có chút sửng sốt.
Hắn dĩ nhiên biết Triệu lão đại vào trong xe là muốn làm gì, thế nhưng dọc đường lại không nghe tiếng động gì khiến hắn nghĩ tiểu mỹ nhân kia vẫn còn bất tỉnh, thế nhưng… Mỹ nhân trước mắt dù vạt áo có chút tán khai làm lộ ra da thịt trắng nõn, cũng dường như… chưa bị làm gì… Nhìn lại đầu nhi, cánh tay nâng lên vừa sờ vừa hôn, vẻ mặt say mê… Không lẽ trúng tà sao…
(Y: ríu rít, nửa canh giờ a, thì sờ soạng nửa ngày, mà từ ngực theo cổ tay hôn tới cánh tay, quả là rất không có tiền đồ… Nếu không nói ngươi chỉ có thể chạy tự mình long sáo*=_=b nếu đổi thành một tên tà ác nào đó, sớm đã khẳng ngươi thành từng mảnh…)
“Cấp lão tử cổn xuất!" Triệu lão đại sau khi gầm đuổi thủ hạ ra ngoài tiếc nuối nhìn mỹ nhân trước mắt. Áp tử* đến miệng còn bay!! Ai… sao lại không làm cho nhanh chứ… Mỹ nhân như thế, sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp lần nữa…Mặc kệ! Triệu lão đại cắt ngang suy nghĩ hướng đôi môi anh đào mềm mại hôn lên, bất thình lình bên gáy một trận đau nhói, mất đi tri giác.
Nghiêm mặt nhìn Triệu lão đại trong xe bất năng động, Hiểu Hâm nhíu nhíu mày. Người này, sao lại buộc hắn phải động thủ chứ…
Bò lại cửa sổ quan sát xung quanh, Hiểu Hâm phát hiện mã xa đang đứng trước mấy gian nhà tranh ở vùng ngoại ô, đứng trước nhà ngoài mấy tráng hán còn có một lão bà trang phục lộng lẫy cùng một nam nhân trung niên có vẻ phú quý.
Sau khi Hiểu Hâm vén mành xe lên chợt nghe thấy thanh âm trừu khí, rồi nữ nhân toàn thân màu hồng kia nhìn chòng chọc hắn tựa như đang nhìn tờ chi phiếu trăm vạn, mà nam nhân thì tựa như dân chạy nạn châu Phi đói bụng N năm thấy được lợn sữa quay thơm ngào ngạt…
Mắt phóng lục quang a… Thật lợi hại… Hiểu Hâm gật đầu, nguyên lai thời xưa đã có “Miêu nhãn tử quang"
Rồi trong lúc Hiểu Hâm vẫn còn ngỡ ngàng, giữa hai người đã nổ ra cuộc chiến tranh giành quyết liệt.
Ai u… đây là làm sao tìm thấy tiểu mỹ nhân này a~~ nhìn này tươi ngon mọng nước.
Một đôi khán khí dâng lên, ma trảo rất trầm trọng hướng Hiểu Hâm Hâm kéo tới. (Y: Ngươi hỏi sao lại là “trầm trọng" ư? Ngươi xem tay người kia năm sáu xuyến bạc, bảy tám nhẫn vàng, có thể không trọng sao)
“Ai, Trương má… đừng vội động thủ a, xem ngươi dọa mỹ nhân của ta kia ~"
Một cánh tay heo càng trầm trọng cản lại ma trảo, quay đầu hướng Hiểu Hâm không ngừng cười dâm đảng. (Y: này tay heo, chẳng những trang phục đẹp đẽ, mà còn là cây củ cải gốc rẽ thô bỉ… Thật sự rất nặng a…)
“Kim đại gia ngài chưa nói chưa đúng a, hài tử này tương lai sẽ là hoa khôi của ‘Tầm Liễu Lâu’ chúng ta, má má ta sao lại nỡ lòng hù dọa hắn chứ ~"
“Trương má, bổn đại gia đã quyết đem mỹ nhân về nhà làm thất phu nhân rồi, ngươi muốn tranh với ta sao?"
“Coi ngài nói ~ hắn tại Tầm Liễu Lâu của chúng ta, ngài muốn gặp thì cứ đến ~"
“Hừ hừ ~ đại gia ta mỗi ngày đều muốn nhìn, mỗi lần đều muốn là nàng bồi!!"
“Kim đại gia, nếu đã nói tới thế này, chúng ta sao không bắt đầu đi ~"
“Hảo. Ngày hôm nay đại gia nhất định sẽ đem tiểu mỹ nhân này về!"
Thế là, trả giá bắt đầu rồi. Giá từ ba trăm hai lên thẳng hai nghìn ba trăm hai, thủ hạ của Triệu lão đại nghe được tim thình thịch đập. “Giàu to rồi đầu nhi, chúng ta giàu to rồi!"
Khả Triệu lão đại trong xe cũng không nghĩ như thế. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân kia ăn mặc giản dị, hẳn là không phải thế gia vọng tộc, nhưng nhìn thủ đoạn vừa rồi, lai lịch cũng không đơn giản a, cơ thể hắn hiện tại ngay cả té ngã cũng không động đậy được. Đối mặt với loại tình cảnh này, mỹ nhân kia lại chỉ nhàn nhã đứng cạnh xe xem kịch vui… Triệu lão đại thình lình có dự cảm bất hảo.
Cuối cùng, Kim đại gia tài đại khí thô* với giá ba nghìn hai đánh bại Trương má, Trương má tức giận âm thầm nghiến răng, thế nhưng lại không dám đắc tội với vị đại Kim chủ này.
Mụ hôm nay đến là để mua mấy hài tử đem về điều giáo, không thể đem tiền nện hết lên một người, dù sao chờ vị Kim đại gia này chơi chán cũng rồi cũng muốn đem người bán cho mụ, đáng tiếc đến lúc đó sẽ không còn tươi mới nữa. Trương má lắc đầu, xoay tay hướng thủy dũng muốn đi vào. Ai ~ Chính là tranh thủ chọn vài đứa khác…
“Tiểu mỹ nhân ~ Từ giờ trở đi ngươi là của ta ~~"
Hớn hở đi tới bên Hiểu Hâm, nâng mấy sợi tóc của Hiểu Hâm say mê nghe nghe. Rồi mới nhìn không biết chán đôi môi anh đào mê người.
“Ha ha ~ Trước hôn một cái ~~"
Ngay khi cái đầu heo nhanh chóng hạ sát xuống khuôn mặt Hiểu Hâm, bất thình lình ngân quang chợt lóe, trên mặt Hiểu Hâm mát mát, rồi sau là thanh âm đồ vật nào đó rơi xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, là đầu của nam nhân trung niên kia,bay rất xa, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại bên chân một tráng hán.
Chỉ một thoáng, vùng ngoại ô vắng vẻ vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh hãi.
——————————-
Áp tử: Con vịt
Nếu không nói ngươi chỉ có thể chạy tự mình long sáo: 要不说你只能跑个龙套呢 chỗ này tớ thật sự không hiểu nên để thẳng như QT caca T_T, ai hiểu thì xin nói cho tớ nhé *gào khóc*
Tài đại khí thô: tiền nhiều khí lớn
Ngay khi Hiểu Hâm định để Tiểu Thanh giải quyết sạch bọn người đáng ghét này, mới phát hiện – không thấy Tiểu Thanh đâu! Kỳ quái, Tiểu Thanh lúc thường đều thích quấn trên người mình, từ lúc nào đã lặng lẽ chạy mất.
Ân… Vậy phải xử lý làm sao? Nhìn bàn tay tùy tiện trong vạt áo của mình, Hiểu Hâm khẽ thở dài. Chẳng lẽ muốn chính mình phải động thủ sao… Cha sao còn chưa tới chứ… Ai… Thật phiền phức…
“Vị đại thúc này…" Nhìn thấy đôi mắt phiếm lệ mờ ảo, Triệu lão đại bất tri bất giác tháo bỏ dây thừng đang trói buộc tay chân của Hiểu Hâm. Sau khi lấy lại tinh thần liền một trận cả kinh, nhưng cũng lại vừa nghĩ, một đứa bé yếu ớt nhu nhược như thế, có lẽ cũng chẳng uy hiếp được ai. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nơi cổ tay, Triệu lão đại lần thứ hai thất thần, rơi vào trầm túy.
Thật sự rất đáng ghét a…Không có biện pháp…
Hiểu Hâm nhẹ trở tay trái, giữa ngón tay lập tức xuất ra một mạt ngân quang. Chính là ngân châm của Âu Dương Diệm lúc đến Đào cốc đã cho Hiểu Hâm, trên châm có nhúng độc dược đặc chế, có thể lấy mạng người, cũng có thể khiến người sống không bằng chết. Do sợ Hiểu Hâm gặp phải nguy hiểm, Âu Dương Diễm dặn hắn bình thường phải luôn mang bên mình.
Cây châm trong tay Hiểu Hâm lúc này có thể làm người ta tê liệt ít nhất 3 canh giờ. Ngay khi Hiểu Hâm định hướng huyết mạch Triệu lão đại đâm xuống, thì mã xa sau một hồi lay động cũng ngừng lại.
“Đầu nhi, đến…" Người đánh xe khi tham tiến vào trong liền có chút sửng sốt.
Hắn dĩ nhiên biết Triệu lão đại vào trong xe là muốn làm gì, thế nhưng dọc đường lại không nghe tiếng động gì khiến hắn nghĩ tiểu mỹ nhân kia vẫn còn bất tỉnh, thế nhưng… Mỹ nhân trước mắt dù vạt áo có chút tán khai làm lộ ra da thịt trắng nõn, cũng dường như… chưa bị làm gì… Nhìn lại đầu nhi, cánh tay nâng lên vừa sờ vừa hôn, vẻ mặt say mê… Không lẽ trúng tà sao…
(Y: ríu rít, nửa canh giờ a, thì sờ soạng nửa ngày, mà từ ngực theo cổ tay hôn tới cánh tay, quả là rất không có tiền đồ… Nếu không nói ngươi chỉ có thể chạy tự mình long sáo*=_=b nếu đổi thành một tên tà ác nào đó, sớm đã khẳng ngươi thành từng mảnh…)
“Cấp lão tử cổn xuất!" Triệu lão đại sau khi gầm đuổi thủ hạ ra ngoài tiếc nuối nhìn mỹ nhân trước mắt. Áp tử* đến miệng còn bay!! Ai… sao lại không làm cho nhanh chứ… Mỹ nhân như thế, sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp lần nữa…Mặc kệ! Triệu lão đại cắt ngang suy nghĩ hướng đôi môi anh đào mềm mại hôn lên, bất thình lình bên gáy một trận đau nhói, mất đi tri giác.
Nghiêm mặt nhìn Triệu lão đại trong xe bất năng động, Hiểu Hâm nhíu nhíu mày. Người này, sao lại buộc hắn phải động thủ chứ…
Bò lại cửa sổ quan sát xung quanh, Hiểu Hâm phát hiện mã xa đang đứng trước mấy gian nhà tranh ở vùng ngoại ô, đứng trước nhà ngoài mấy tráng hán còn có một lão bà trang phục lộng lẫy cùng một nam nhân trung niên có vẻ phú quý.
Sau khi Hiểu Hâm vén mành xe lên chợt nghe thấy thanh âm trừu khí, rồi nữ nhân toàn thân màu hồng kia nhìn chòng chọc hắn tựa như đang nhìn tờ chi phiếu trăm vạn, mà nam nhân thì tựa như dân chạy nạn châu Phi đói bụng N năm thấy được lợn sữa quay thơm ngào ngạt…
Mắt phóng lục quang a… Thật lợi hại… Hiểu Hâm gật đầu, nguyên lai thời xưa đã có “Miêu nhãn tử quang"
Rồi trong lúc Hiểu Hâm vẫn còn ngỡ ngàng, giữa hai người đã nổ ra cuộc chiến tranh giành quyết liệt.
Ai u… đây là làm sao tìm thấy tiểu mỹ nhân này a~~ nhìn này tươi ngon mọng nước.
Một đôi khán khí dâng lên, ma trảo rất trầm trọng hướng Hiểu Hâm Hâm kéo tới. (Y: Ngươi hỏi sao lại là “trầm trọng" ư? Ngươi xem tay người kia năm sáu xuyến bạc, bảy tám nhẫn vàng, có thể không trọng sao)
“Ai, Trương má… đừng vội động thủ a, xem ngươi dọa mỹ nhân của ta kia ~"
Một cánh tay heo càng trầm trọng cản lại ma trảo, quay đầu hướng Hiểu Hâm không ngừng cười dâm đảng. (Y: này tay heo, chẳng những trang phục đẹp đẽ, mà còn là cây củ cải gốc rẽ thô bỉ… Thật sự rất nặng a…)
“Kim đại gia ngài chưa nói chưa đúng a, hài tử này tương lai sẽ là hoa khôi của ‘Tầm Liễu Lâu’ chúng ta, má má ta sao lại nỡ lòng hù dọa hắn chứ ~"
“Trương má, bổn đại gia đã quyết đem mỹ nhân về nhà làm thất phu nhân rồi, ngươi muốn tranh với ta sao?"
“Coi ngài nói ~ hắn tại Tầm Liễu Lâu của chúng ta, ngài muốn gặp thì cứ đến ~"
“Hừ hừ ~ đại gia ta mỗi ngày đều muốn nhìn, mỗi lần đều muốn là nàng bồi!!"
“Kim đại gia, nếu đã nói tới thế này, chúng ta sao không bắt đầu đi ~"
“Hảo. Ngày hôm nay đại gia nhất định sẽ đem tiểu mỹ nhân này về!"
Thế là, trả giá bắt đầu rồi. Giá từ ba trăm hai lên thẳng hai nghìn ba trăm hai, thủ hạ của Triệu lão đại nghe được tim thình thịch đập. “Giàu to rồi đầu nhi, chúng ta giàu to rồi!"
Khả Triệu lão đại trong xe cũng không nghĩ như thế. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân kia ăn mặc giản dị, hẳn là không phải thế gia vọng tộc, nhưng nhìn thủ đoạn vừa rồi, lai lịch cũng không đơn giản a, cơ thể hắn hiện tại ngay cả té ngã cũng không động đậy được. Đối mặt với loại tình cảnh này, mỹ nhân kia lại chỉ nhàn nhã đứng cạnh xe xem kịch vui… Triệu lão đại thình lình có dự cảm bất hảo.
Cuối cùng, Kim đại gia tài đại khí thô* với giá ba nghìn hai đánh bại Trương má, Trương má tức giận âm thầm nghiến răng, thế nhưng lại không dám đắc tội với vị đại Kim chủ này.
Mụ hôm nay đến là để mua mấy hài tử đem về điều giáo, không thể đem tiền nện hết lên một người, dù sao chờ vị Kim đại gia này chơi chán cũng rồi cũng muốn đem người bán cho mụ, đáng tiếc đến lúc đó sẽ không còn tươi mới nữa. Trương má lắc đầu, xoay tay hướng thủy dũng muốn đi vào. Ai ~ Chính là tranh thủ chọn vài đứa khác…
“Tiểu mỹ nhân ~ Từ giờ trở đi ngươi là của ta ~~"
Hớn hở đi tới bên Hiểu Hâm, nâng mấy sợi tóc của Hiểu Hâm say mê nghe nghe. Rồi mới nhìn không biết chán đôi môi anh đào mê người.
“Ha ha ~ Trước hôn một cái ~~"
Ngay khi cái đầu heo nhanh chóng hạ sát xuống khuôn mặt Hiểu Hâm, bất thình lình ngân quang chợt lóe, trên mặt Hiểu Hâm mát mát, rồi sau là thanh âm đồ vật nào đó rơi xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, là đầu của nam nhân trung niên kia,bay rất xa, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại bên chân một tráng hán.
Chỉ một thoáng, vùng ngoại ô vắng vẻ vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh hãi.
——————————-
Áp tử: Con vịt
Nếu không nói ngươi chỉ có thể chạy tự mình long sáo: 要不说你只能跑个龙套呢 chỗ này tớ thật sự không hiểu nên để thẳng như QT caca T_T, ai hiểu thì xin nói cho tớ nhé *gào khóc*
Tài đại khí thô: tiền nhiều khí lớn
Tác giả :
Y Y