Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư
Chương 11
Chử Ngôn không hề xa lạ với cha Đào.
Y làm bác sĩ trị liệu chính của Đào Thu nhiều năm, tuy rằng nam nhân này bề bộn nhiều việc, nhưng hai người tiếp xúc cũng không tính ít, hiện tại nhìn thấy biểu tình của đối phương… Người trung niên trước kia luôn thân thiết gọi y là “Tiểu Chư", rõ ràng cũng biết chuyện năm đó.
Y chưa từng làm gì thực xin lỗi với người này, người này lại ép y đến đường cùng… Khi đó nếu không phải mình bị bánh nhân thịt trên trời đập xuống, hiện tại sẽ thế nào đây?
Trong lòng Chử Ngôn có mối hận không dứt. Y khi đó yêu Ngụy Thiên Thành sâu đậm, có thể vì Ngụy Thiên Thành buông tha cho việc ra nước ngoài, có thể vì Ngụy Thiên Thành cam nguyện che dấu bản thân, sau khi chia tay Ngụy Thiên Thành, ngay cả khi sẽ không quay lại, chỉ sợ cũng sẽ đau khổ thật lâu, không bao giờ thật lòng với người khác nữa. Đồng thời, y ở trong nước, cũng không có khả năng còn có cơ hội cầm lấy dao phẫu thuật.
Y thích phẫu thuật, một lòng muốn có gia đình, mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, không chắc còn có thể vì không có kỹ năng mưu sinh mà nghèo khó thất vọng…
Người hại mình như vậy, thế nhưng còn có mặt mũi tìm mình phẫu thuật?
“Bác sĩ Chư, cậu sao có thể như vậy? Đây là chuyện liên quan đến mạng người! Cậu sao có thể ác độc như vậy?" Mẹ Đào vốn đầy mặt chờ đợi nhìn Chử Ngôn, lúc này nghe thấy hai chữ “Không thể", cũng là sắc mặt đại biến.
“Chử Ngôn, em khi nào thì biến thành như vậy?" Ngay cả Ngụy Thiên Thành, cũng khiếp sợ nhìn Chử Ngôn: “Dù cho em không thích Đào Thu, cũng không thể hại mạng người như vậy."
Nghe thấy lời của mẹ Đào cùng Ngụy Thiên Thành, ánh mắt của người chung quanh nhìn về phía Chử Ngôn cũng mang theo bất mãn —— mọi người luôn sẽ đứng về bên yếu.
Trên mặt Chử Ngôn treo nụ cười châm chọc, sau đó liền nhìn về phía trợ lý của mình, trợ lý của y tiến lên một bước, lập tức nói: “Lịch hẹn phẫu thuật của ngài Joyce đã sắp xếp đến ba tháng sau, hơn nữa muốn tìm ngài Joyce mổ, trừ khi là tình huống ngoài ý muốn thì bằng không nhất định phải xin trước. Đương nhiên dù cho có xin, cũng không nhất định có thể thông qua. Toàn thế giới có vạn nghìn người muốn tìm ngài Joyce mổ, chẳng lẽ ngài Joyce đều phải giúp tất cả, nếu không thì là ác độc?"
Trợ lý nói xong, nhìn thấy biểu tình “Chấp nhận sâu sắc" của người vây xem chung quanh, lại nói: “Mấy ca phẫu thuật của ngài Joyce ở thành phố H đã sớm định ra rồi, cũng không thể đổi người trên đường."
Người nhà bệnh nhân mà Chử Ngôn phải mổ buổi chiều, cũng giống như người Đào gia luôn chờ đợi Chử Ngôn, bọn họ cũng không phải người thành phố H, phí không ít công sức mới có được một cơ hội giải phẫu như vậy, ngàn dặm xa xôi mang theo bệnh nhân lại đây, hiện tại nhìn thấy có người giành bác sĩ trên đường, sao có thể đồng ý? Lúc này liền có một chàng trai trẻ tuổi đứng dậy, cười lạnh với vợ chồng Đào thị một tiếng: “Mấy người đây là có ý gì? Chuyện phẫu thuật cho mẹ tôi, chúng tôi đã sớm hẹn trước rồi, mấy người chẳng lẽ còn muốn cướp hay sao?"
Chử Ngôn sau khi nhận được đơn xin phẫu thuật Đào Thu, cũng đã liệu đến chuyện hôm nay, người bệnh sắp xếp mấy ngày nay, không có ai là tiểu nhân, người trước mắt này liền rất có khí thế.
“Chúng ta…" Cha Đào mẹ Đào nhất thời nói không nên lời, khi nhìn Chử Ngôn, trong mắt lại có phẫn nộ.
“Chử Ngôn, em có thể chuẩn bị thêm một ca giải phẫu mà!" Ngụy Thiên Thành đột nhiên có một chủ ý.
“Lượng phẫu thuật của tôi cũng đã đủ lớn, nếu tiếp nhận phẫu thuật nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thân thể." Chử Ngôn nhìn thấy biểu tình đương nhiên của Ngụy Thiên Thành, hừ lạnh một tiếng.
Trước kia y mệt mỏi, thân thể Đào Thu hơi có chút không thích thì Ngụy Thiên Thành đều bỏ y đi xem Đào Thu, hiện tại… Người này vẫn chẳng có biến hóa gì cả.
Y đối với phẫu thuật, có thể nói là thích thật lòng, nếu như bằng không, ở trong không gian thần kỳ kia cũng không có khả năng chịu được những ngày cô độc mà dốc sức trên bàn phẫu thuật, chính vì như thế, lượng giải phẫu y làm cũng rất lớn, mấy năm nay giải phẫu khoa não mà bản thân mổ chính hàng năm thậm chí có thể đạt tới ba trăm ca.
Một lượng giải phẫu như vậy, ở nước M quả thực chính là tồn tại được người sùng bái, nếu không phải Hans chuẩn bị cho y một đoàn đội giúp y quản lý công việc, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, y tuyệt đối sẽ không làm được điểm này.
Đương nhiên, muốn thêm mấy ca giải phẫu cũng không thành vấn đề, dù sao tốc độ y phẫu thuật rất nhanh, hơn nữa cuối tuần linh tinh, y cũng không có sắp xếp giải phẫu, nhưng y vì sao phải thêm giải phẫu cho kẻ thù của mình.
“Chử Ngôn, em có phải còn hận Đào Thu hay không? Em ấy lúc đó cũng là người bị hại…"
“Người bị hại? Anh thật ngây thơ! Không, phải nói là ngu xuẩn." Chử Ngôn cười cười, y trước kia luôn thích Ngụy Thiên Thành tốt bụng, hiện tại xem ra, đây thì sao lại coi là tốt bụng?
Chỉ là, Ngụy Thiên Thành dù cho có làm y chán ghét, nhưng cuối cùng cũng không ép y vào tuyệt cảnh, y sẽ không nhằm vào người này, cho nên quay đầu lại nhìn về phía cha Đào mẹ Đào: “Tôi thật không nghĩ tới, mấy người lại còn dám tìm tôi mổ cho Đào Thu, không sợ tôi nhớ tới chuyện lúc trước mà run tay hay sao?"
Đại não là nơi tinh vi cỡ nào? Dù cho y rất có kinh nghiệm, lúc mổ cũng nhất định phải hết sức chăm chú không thể có chút phân tâm, đối mặt với kẻ thù của mình… Chẳng lẽ y còn có thể hết sức chăm chú?
Cha Đào mẹ Đào lúc này trắng bệch cả mệt, chuyện Đào Thu đã làm, bọn họ kỳ thật đều biết, năm đó nếu không phải họ giúp Đào Thu, Đào Thu tuyệt đối không giấu được Ngụy Thiên Thành.
Bọn họ muốn con trai nhiều tai nạn của mình hạnh phúc, lại cảm thấy Đào gia và Ngụy gia liên hợp rất tốt, hơn nữa cha mẹ Ngụy Thiên Thành chán ghét Chử Ngôn, mới có thể làm ra chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng lại hại con trai mình.
“Ông Đào, bà Đào, còn có ngài Ngụy bên cạnh đây, mấy người chẳng lẽ không biết nếu bác sĩ và người bệnh có oán hận cá nhân, là không thể giải phẫu ngoại khoa hay sao? Đào Thu năm đó làm bên thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, lại mua lãnh đạo bệnh viện đuổi Chử Ngôn ra khỏi bệnh viện… Có cừu hận như vậy, khi Chử Ngôn mổ nhất định sẽ không có cách yêu lòng, mà y nếu giải phẫu thất bại thì mấy người nhất định sẽ cảm thấy Chử Ngôn lợi dụng việc công trả thù cá nhân… Có hại không có lợi cho bản thân như vậy, em ấy vì sao phải làm?" Cố Hành Diễn thấp giọng nói, đồng thời cầm tay Chử Ngôn.
Cha Đào mẹ Đào lúc này đã hoàn toàn buông tha chuyện cho Chử Ngôn giúp Đào Thu mổ, bọn họ lúc đầu nghĩ là đã giấu chuyện kia rất tốt, Chử Ngôn có thể sẽ không biết, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới muốn nhờ, mà hiện tại… Bọn họ căn bản là không dám giao Đào Thu cho Chử Ngôn!
“Đào Thu mua lãnh đạo bệnh viện? Anh nói cái gì?" Ngụy Thiên Thành cũng mở to hai mắt, lại nhìn về phía cha Đào mẹ Đào, chờ khi hắn phát hiện sắc mặt khó coi của Đào mẹ Đào, càng chấn động cả người.
“Ngài Ngụy, anh cũng đừng nói là anh không biết." Cố Hành Diễn cười nhìn về phía Ngụy Thiên Thành: “Nếu như không phải Đào Thu, người làm chuyện đó năm đó, sẽ là ai?"
“Vô nghĩa với hắn cái gì? Em đói bụng." Chử Ngôn cười với Cố Hành Diễn, y sẽ không cố ý nhằm vào Ngụy Thiên Thành, nhưng từ nay về sau, cũng sẽ không để ý tới người này nữa.
Ngụy Thiên Thành nhìn hai người Cố Hành Diễn cùng Chử Ngôn cùng nhau rời đi, trong lòng chợt đau xót, hắn, lần này có lẽ là thật sự mất đi Chử Ngôn…
Chuyện nam nhân kia nói, kỳ thật năm đó Chử Ngôn cũng có nói qua, khi đó Chử Ngôn một mực chắc chắn ảnh chụp là Đào Thu tung ra, hắn lại căn bản không tin, hiện tại ngẫm lại, Chử Ngôn khi nào thì nói dối với hắn qua?
Chử Ngôn căn bản sẽ không lừa hắn, hắn lại bởi vì Đào Thu dây dưa, rời đi Chử Ngôn, để Chử Ngôn một mình đối mặt với khốn cảnh…
Ngụy Thiên Thành trước kia luôn cảm thấy Đào Thu rất đáng thương, đến giờ, lại chỉ cảm thấy người kia đáng giận. Nếu không có Đào Thu, hắn có phải sẽ có thể luôn sống hạnh phúc cùng Chử Ngôn hay không?
Còn nữa, nếu chuyện ảnh chụp cùng bệnh viện đều là Đào Thu làm, như vậy chuyện hắn không cẩn thận bị bỏ thuốc lúc trước, có phải cũng là Đào Thu làm hay không?
Ngụy Thiên Thành trước kia cái gì cũng không biết, chủ yếu còn là vì hắn không thèm nghĩ, hiện tại suy nghĩ sâu xa, thì cái gì cũng suy nghĩ cẩn thận, chán ghét Đào Thu cũng càng ngày càng nhiều.
Chuyện năm đó, Đào Thu là đầu sỏ gây nên, nhưng Ngụy Thiên Thành nếu có thể đứng bên Chử Ngôn, Chử Ngôn tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng như vậy, thậm chí ngay cả giao dịch bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống kia cũng sẽ không đồng ý, chỉ là hiện tại, Ngụy Thiên Thành cũng không chút coi lại bản thân, ngược lại đổ tất cả sai lầm lên người Đào Thu, hận Đào Thu.
“Chử Ngôn, ảnh của Tiểu Thu, là cậu lấy ra!" Mẹ Đào Thu đột nhiên nhớ tới một chuyện, bọn họ lúc trước vẫn nghĩ đến ảnh chụp này là một tình nhân khác của Ngụy Thiên Thành chụp, hiện tại xem ra, rõ ràng chính là Chử Ngôn!
“Tôi chỉ là học Đào Thu thôi, hơn nữa làm cũng không quá phận như cậu ta." Chử Ngôn hoàn toàn không có ý giấu diếm, dù sao ảnh chụp y lấy ra, đều là chụp ở quán bar linh tinh, cả xâm phạm * của người khác cũng không tính.
Cha mẹ Đào Thu nhất thời tức giận, lại căn bản không thể tới gần Chử Ngôn, không chỉ như thế, người chung quanh còn đều nghị luận về họ.
Hiện tại người trên cơ bản đều có di động, muốn lên mạng tra vài chuyện tự nhiên không khó, hơn nữa người làm lâu trong bệnh viện, dù không biết Chử Ngôn, cũng đều nghe qua chuyện của y.
Chuyện đồng tính như vậy, quả thật khiến rất nhiều người khó có thể tiếp nhận, nhưng Chử Ngôn dù cho tính hướng có vấn đề, cũng không hại người, Đào Thu thì khác, cậu ta không chỉ tính hướng có vấn đề, còn giành bạn trai người khác, thậm chí hại người.
“Đào Thu kia đúng là tự làm tự chịu, nghe nói bác sĩ Chư năm đó còn là bác sĩ trị liệu chính của cậu ta, kết quả cậu ta làm tiểu tam không nói, còn muốn đi hại Chư bác sĩ."
“Đúng vậy, bác sĩ Chư lúc đó chính là bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất bệnh viện Số Một, rất nhiều người phẫu thuật đều thích tìm hắn, Đào Thu kia vì nam nhân lại đuổi hắn ra ngoài… Hiện tại xem như gặp báo ứng."
“Ảnh chụp của bác sĩ Chư năm đó tôi đều xem qua, thì ra chính là cùng nam nhân này… Lại nói tiếp, bác sĩ Chư nếu không tốt, ảnh chụp của người ta cũng chỉ là ở cùng một nam nhân, Đào Thu kia… Chậc chậc."
“Cha mẹ Đào thế nhưng còn có mặt mũi tìm bác sĩ Chư phẫu thuật, cũng quá không biết xấu hổ."
…
Vợ chồng Đào thị nghe bác sĩ y tá chung quanh nghị luận như vậy, trên mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thiên Thành, lại không nghĩ đến Ngụy Thiên Thành lại vẻ mặt oán hận nhìn họ chằm chằm.
Tất cả ở bệnh viện, Chử Ngôn cũng không biết, y hiện tại đang cùng Cố Hành Diễn, tiếp nhận khoản đãi của bác sĩ bệnh viện Số Hai.
Trước kia khi ở cùng Ngụy Thiên Thành, không chỉ phải che giấu quan hệ của hai người, ngay cả dung mạo cũng phải giấu, hiện tại y ngược lại hoàn toàn không băn khoăn như vậy, tuy rằng không đến mức tú ân ái trước công chúng, ở cùng Cố Hành Diễn, lại luôn có một phần thân thiết.
Không cần y nói nhiều, Cố Hành Diễn liền biết y muốn ăn cái gì, rất nhanh gấp mấy món cho y, Chử Ngôn từ từ ăn đồ trong đĩa, chỉ cảm thấy lòng mình đều tĩnh lặng lại.
Y lúc trước nghĩ tới rất nhiều chuyện, luôn muốn tìm Đào Thu báo thù, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, y lại cảm thấy mình đã bình tĩnh lại.
Y sẽ không giúp Đào Thu làm giải phẫu, nếu y vĩnh viễn cũng không thể quên chuyện Đào Thu đã làm với y, cũng liền không thể cam đoan bản thân không có sai sót khi phẫu thuật. Hơn nữa, nếu có thời gian cứu chữa kẻ thù, y còn không bằng đi cứu người khác, trên đời này có người còn thảm hơn Đào Thu nhiều —— ở cô nhi viện thành phố H, liền có một đứa bé não dị dạng đang chờ chết.
Người hại y qua, chung quy cũng sẽ tự làm tự chịu, với y mà nói, cuộc sống sau này mới là quan trọng nhất! Chử Ngôn ẩn ẩn cảm thấy bản thân buông xuống gì đấy, đột nhiên cảm thấy thoải mái một trận.
“Thế nào?" Cố Hành Diễn nhìn Chử Ngôn, trên mặt ẩn ẩn lo lắng.
“Không sao." Cười với Cố Hành Diễn, Chử Ngôn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chờ đón ca phẫu thuật buổi chiều.
Y làm bác sĩ trị liệu chính của Đào Thu nhiều năm, tuy rằng nam nhân này bề bộn nhiều việc, nhưng hai người tiếp xúc cũng không tính ít, hiện tại nhìn thấy biểu tình của đối phương… Người trung niên trước kia luôn thân thiết gọi y là “Tiểu Chư", rõ ràng cũng biết chuyện năm đó.
Y chưa từng làm gì thực xin lỗi với người này, người này lại ép y đến đường cùng… Khi đó nếu không phải mình bị bánh nhân thịt trên trời đập xuống, hiện tại sẽ thế nào đây?
Trong lòng Chử Ngôn có mối hận không dứt. Y khi đó yêu Ngụy Thiên Thành sâu đậm, có thể vì Ngụy Thiên Thành buông tha cho việc ra nước ngoài, có thể vì Ngụy Thiên Thành cam nguyện che dấu bản thân, sau khi chia tay Ngụy Thiên Thành, ngay cả khi sẽ không quay lại, chỉ sợ cũng sẽ đau khổ thật lâu, không bao giờ thật lòng với người khác nữa. Đồng thời, y ở trong nước, cũng không có khả năng còn có cơ hội cầm lấy dao phẫu thuật.
Y thích phẫu thuật, một lòng muốn có gia đình, mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, không chắc còn có thể vì không có kỹ năng mưu sinh mà nghèo khó thất vọng…
Người hại mình như vậy, thế nhưng còn có mặt mũi tìm mình phẫu thuật?
“Bác sĩ Chư, cậu sao có thể như vậy? Đây là chuyện liên quan đến mạng người! Cậu sao có thể ác độc như vậy?" Mẹ Đào vốn đầy mặt chờ đợi nhìn Chử Ngôn, lúc này nghe thấy hai chữ “Không thể", cũng là sắc mặt đại biến.
“Chử Ngôn, em khi nào thì biến thành như vậy?" Ngay cả Ngụy Thiên Thành, cũng khiếp sợ nhìn Chử Ngôn: “Dù cho em không thích Đào Thu, cũng không thể hại mạng người như vậy."
Nghe thấy lời của mẹ Đào cùng Ngụy Thiên Thành, ánh mắt của người chung quanh nhìn về phía Chử Ngôn cũng mang theo bất mãn —— mọi người luôn sẽ đứng về bên yếu.
Trên mặt Chử Ngôn treo nụ cười châm chọc, sau đó liền nhìn về phía trợ lý của mình, trợ lý của y tiến lên một bước, lập tức nói: “Lịch hẹn phẫu thuật của ngài Joyce đã sắp xếp đến ba tháng sau, hơn nữa muốn tìm ngài Joyce mổ, trừ khi là tình huống ngoài ý muốn thì bằng không nhất định phải xin trước. Đương nhiên dù cho có xin, cũng không nhất định có thể thông qua. Toàn thế giới có vạn nghìn người muốn tìm ngài Joyce mổ, chẳng lẽ ngài Joyce đều phải giúp tất cả, nếu không thì là ác độc?"
Trợ lý nói xong, nhìn thấy biểu tình “Chấp nhận sâu sắc" của người vây xem chung quanh, lại nói: “Mấy ca phẫu thuật của ngài Joyce ở thành phố H đã sớm định ra rồi, cũng không thể đổi người trên đường."
Người nhà bệnh nhân mà Chử Ngôn phải mổ buổi chiều, cũng giống như người Đào gia luôn chờ đợi Chử Ngôn, bọn họ cũng không phải người thành phố H, phí không ít công sức mới có được một cơ hội giải phẫu như vậy, ngàn dặm xa xôi mang theo bệnh nhân lại đây, hiện tại nhìn thấy có người giành bác sĩ trên đường, sao có thể đồng ý? Lúc này liền có một chàng trai trẻ tuổi đứng dậy, cười lạnh với vợ chồng Đào thị một tiếng: “Mấy người đây là có ý gì? Chuyện phẫu thuật cho mẹ tôi, chúng tôi đã sớm hẹn trước rồi, mấy người chẳng lẽ còn muốn cướp hay sao?"
Chử Ngôn sau khi nhận được đơn xin phẫu thuật Đào Thu, cũng đã liệu đến chuyện hôm nay, người bệnh sắp xếp mấy ngày nay, không có ai là tiểu nhân, người trước mắt này liền rất có khí thế.
“Chúng ta…" Cha Đào mẹ Đào nhất thời nói không nên lời, khi nhìn Chử Ngôn, trong mắt lại có phẫn nộ.
“Chử Ngôn, em có thể chuẩn bị thêm một ca giải phẫu mà!" Ngụy Thiên Thành đột nhiên có một chủ ý.
“Lượng phẫu thuật của tôi cũng đã đủ lớn, nếu tiếp nhận phẫu thuật nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thân thể." Chử Ngôn nhìn thấy biểu tình đương nhiên của Ngụy Thiên Thành, hừ lạnh một tiếng.
Trước kia y mệt mỏi, thân thể Đào Thu hơi có chút không thích thì Ngụy Thiên Thành đều bỏ y đi xem Đào Thu, hiện tại… Người này vẫn chẳng có biến hóa gì cả.
Y đối với phẫu thuật, có thể nói là thích thật lòng, nếu như bằng không, ở trong không gian thần kỳ kia cũng không có khả năng chịu được những ngày cô độc mà dốc sức trên bàn phẫu thuật, chính vì như thế, lượng giải phẫu y làm cũng rất lớn, mấy năm nay giải phẫu khoa não mà bản thân mổ chính hàng năm thậm chí có thể đạt tới ba trăm ca.
Một lượng giải phẫu như vậy, ở nước M quả thực chính là tồn tại được người sùng bái, nếu không phải Hans chuẩn bị cho y một đoàn đội giúp y quản lý công việc, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, y tuyệt đối sẽ không làm được điểm này.
Đương nhiên, muốn thêm mấy ca giải phẫu cũng không thành vấn đề, dù sao tốc độ y phẫu thuật rất nhanh, hơn nữa cuối tuần linh tinh, y cũng không có sắp xếp giải phẫu, nhưng y vì sao phải thêm giải phẫu cho kẻ thù của mình.
“Chử Ngôn, em có phải còn hận Đào Thu hay không? Em ấy lúc đó cũng là người bị hại…"
“Người bị hại? Anh thật ngây thơ! Không, phải nói là ngu xuẩn." Chử Ngôn cười cười, y trước kia luôn thích Ngụy Thiên Thành tốt bụng, hiện tại xem ra, đây thì sao lại coi là tốt bụng?
Chỉ là, Ngụy Thiên Thành dù cho có làm y chán ghét, nhưng cuối cùng cũng không ép y vào tuyệt cảnh, y sẽ không nhằm vào người này, cho nên quay đầu lại nhìn về phía cha Đào mẹ Đào: “Tôi thật không nghĩ tới, mấy người lại còn dám tìm tôi mổ cho Đào Thu, không sợ tôi nhớ tới chuyện lúc trước mà run tay hay sao?"
Đại não là nơi tinh vi cỡ nào? Dù cho y rất có kinh nghiệm, lúc mổ cũng nhất định phải hết sức chăm chú không thể có chút phân tâm, đối mặt với kẻ thù của mình… Chẳng lẽ y còn có thể hết sức chăm chú?
Cha Đào mẹ Đào lúc này trắng bệch cả mệt, chuyện Đào Thu đã làm, bọn họ kỳ thật đều biết, năm đó nếu không phải họ giúp Đào Thu, Đào Thu tuyệt đối không giấu được Ngụy Thiên Thành.
Bọn họ muốn con trai nhiều tai nạn của mình hạnh phúc, lại cảm thấy Đào gia và Ngụy gia liên hợp rất tốt, hơn nữa cha mẹ Ngụy Thiên Thành chán ghét Chử Ngôn, mới có thể làm ra chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng lại hại con trai mình.
“Ông Đào, bà Đào, còn có ngài Ngụy bên cạnh đây, mấy người chẳng lẽ không biết nếu bác sĩ và người bệnh có oán hận cá nhân, là không thể giải phẫu ngoại khoa hay sao? Đào Thu năm đó làm bên thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, lại mua lãnh đạo bệnh viện đuổi Chử Ngôn ra khỏi bệnh viện… Có cừu hận như vậy, khi Chử Ngôn mổ nhất định sẽ không có cách yêu lòng, mà y nếu giải phẫu thất bại thì mấy người nhất định sẽ cảm thấy Chử Ngôn lợi dụng việc công trả thù cá nhân… Có hại không có lợi cho bản thân như vậy, em ấy vì sao phải làm?" Cố Hành Diễn thấp giọng nói, đồng thời cầm tay Chử Ngôn.
Cha Đào mẹ Đào lúc này đã hoàn toàn buông tha chuyện cho Chử Ngôn giúp Đào Thu mổ, bọn họ lúc đầu nghĩ là đã giấu chuyện kia rất tốt, Chử Ngôn có thể sẽ không biết, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới muốn nhờ, mà hiện tại… Bọn họ căn bản là không dám giao Đào Thu cho Chử Ngôn!
“Đào Thu mua lãnh đạo bệnh viện? Anh nói cái gì?" Ngụy Thiên Thành cũng mở to hai mắt, lại nhìn về phía cha Đào mẹ Đào, chờ khi hắn phát hiện sắc mặt khó coi của Đào mẹ Đào, càng chấn động cả người.
“Ngài Ngụy, anh cũng đừng nói là anh không biết." Cố Hành Diễn cười nhìn về phía Ngụy Thiên Thành: “Nếu như không phải Đào Thu, người làm chuyện đó năm đó, sẽ là ai?"
“Vô nghĩa với hắn cái gì? Em đói bụng." Chử Ngôn cười với Cố Hành Diễn, y sẽ không cố ý nhằm vào Ngụy Thiên Thành, nhưng từ nay về sau, cũng sẽ không để ý tới người này nữa.
Ngụy Thiên Thành nhìn hai người Cố Hành Diễn cùng Chử Ngôn cùng nhau rời đi, trong lòng chợt đau xót, hắn, lần này có lẽ là thật sự mất đi Chử Ngôn…
Chuyện nam nhân kia nói, kỳ thật năm đó Chử Ngôn cũng có nói qua, khi đó Chử Ngôn một mực chắc chắn ảnh chụp là Đào Thu tung ra, hắn lại căn bản không tin, hiện tại ngẫm lại, Chử Ngôn khi nào thì nói dối với hắn qua?
Chử Ngôn căn bản sẽ không lừa hắn, hắn lại bởi vì Đào Thu dây dưa, rời đi Chử Ngôn, để Chử Ngôn một mình đối mặt với khốn cảnh…
Ngụy Thiên Thành trước kia luôn cảm thấy Đào Thu rất đáng thương, đến giờ, lại chỉ cảm thấy người kia đáng giận. Nếu không có Đào Thu, hắn có phải sẽ có thể luôn sống hạnh phúc cùng Chử Ngôn hay không?
Còn nữa, nếu chuyện ảnh chụp cùng bệnh viện đều là Đào Thu làm, như vậy chuyện hắn không cẩn thận bị bỏ thuốc lúc trước, có phải cũng là Đào Thu làm hay không?
Ngụy Thiên Thành trước kia cái gì cũng không biết, chủ yếu còn là vì hắn không thèm nghĩ, hiện tại suy nghĩ sâu xa, thì cái gì cũng suy nghĩ cẩn thận, chán ghét Đào Thu cũng càng ngày càng nhiều.
Chuyện năm đó, Đào Thu là đầu sỏ gây nên, nhưng Ngụy Thiên Thành nếu có thể đứng bên Chử Ngôn, Chử Ngôn tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng như vậy, thậm chí ngay cả giao dịch bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống kia cũng sẽ không đồng ý, chỉ là hiện tại, Ngụy Thiên Thành cũng không chút coi lại bản thân, ngược lại đổ tất cả sai lầm lên người Đào Thu, hận Đào Thu.
“Chử Ngôn, ảnh của Tiểu Thu, là cậu lấy ra!" Mẹ Đào Thu đột nhiên nhớ tới một chuyện, bọn họ lúc trước vẫn nghĩ đến ảnh chụp này là một tình nhân khác của Ngụy Thiên Thành chụp, hiện tại xem ra, rõ ràng chính là Chử Ngôn!
“Tôi chỉ là học Đào Thu thôi, hơn nữa làm cũng không quá phận như cậu ta." Chử Ngôn hoàn toàn không có ý giấu diếm, dù sao ảnh chụp y lấy ra, đều là chụp ở quán bar linh tinh, cả xâm phạm * của người khác cũng không tính.
Cha mẹ Đào Thu nhất thời tức giận, lại căn bản không thể tới gần Chử Ngôn, không chỉ như thế, người chung quanh còn đều nghị luận về họ.
Hiện tại người trên cơ bản đều có di động, muốn lên mạng tra vài chuyện tự nhiên không khó, hơn nữa người làm lâu trong bệnh viện, dù không biết Chử Ngôn, cũng đều nghe qua chuyện của y.
Chuyện đồng tính như vậy, quả thật khiến rất nhiều người khó có thể tiếp nhận, nhưng Chử Ngôn dù cho tính hướng có vấn đề, cũng không hại người, Đào Thu thì khác, cậu ta không chỉ tính hướng có vấn đề, còn giành bạn trai người khác, thậm chí hại người.
“Đào Thu kia đúng là tự làm tự chịu, nghe nói bác sĩ Chư năm đó còn là bác sĩ trị liệu chính của cậu ta, kết quả cậu ta làm tiểu tam không nói, còn muốn đi hại Chư bác sĩ."
“Đúng vậy, bác sĩ Chư lúc đó chính là bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất bệnh viện Số Một, rất nhiều người phẫu thuật đều thích tìm hắn, Đào Thu kia vì nam nhân lại đuổi hắn ra ngoài… Hiện tại xem như gặp báo ứng."
“Ảnh chụp của bác sĩ Chư năm đó tôi đều xem qua, thì ra chính là cùng nam nhân này… Lại nói tiếp, bác sĩ Chư nếu không tốt, ảnh chụp của người ta cũng chỉ là ở cùng một nam nhân, Đào Thu kia… Chậc chậc."
“Cha mẹ Đào thế nhưng còn có mặt mũi tìm bác sĩ Chư phẫu thuật, cũng quá không biết xấu hổ."
…
Vợ chồng Đào thị nghe bác sĩ y tá chung quanh nghị luận như vậy, trên mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thiên Thành, lại không nghĩ đến Ngụy Thiên Thành lại vẻ mặt oán hận nhìn họ chằm chằm.
Tất cả ở bệnh viện, Chử Ngôn cũng không biết, y hiện tại đang cùng Cố Hành Diễn, tiếp nhận khoản đãi của bác sĩ bệnh viện Số Hai.
Trước kia khi ở cùng Ngụy Thiên Thành, không chỉ phải che giấu quan hệ của hai người, ngay cả dung mạo cũng phải giấu, hiện tại y ngược lại hoàn toàn không băn khoăn như vậy, tuy rằng không đến mức tú ân ái trước công chúng, ở cùng Cố Hành Diễn, lại luôn có một phần thân thiết.
Không cần y nói nhiều, Cố Hành Diễn liền biết y muốn ăn cái gì, rất nhanh gấp mấy món cho y, Chử Ngôn từ từ ăn đồ trong đĩa, chỉ cảm thấy lòng mình đều tĩnh lặng lại.
Y lúc trước nghĩ tới rất nhiều chuyện, luôn muốn tìm Đào Thu báo thù, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, y lại cảm thấy mình đã bình tĩnh lại.
Y sẽ không giúp Đào Thu làm giải phẫu, nếu y vĩnh viễn cũng không thể quên chuyện Đào Thu đã làm với y, cũng liền không thể cam đoan bản thân không có sai sót khi phẫu thuật. Hơn nữa, nếu có thời gian cứu chữa kẻ thù, y còn không bằng đi cứu người khác, trên đời này có người còn thảm hơn Đào Thu nhiều —— ở cô nhi viện thành phố H, liền có một đứa bé não dị dạng đang chờ chết.
Người hại y qua, chung quy cũng sẽ tự làm tự chịu, với y mà nói, cuộc sống sau này mới là quan trọng nhất! Chử Ngôn ẩn ẩn cảm thấy bản thân buông xuống gì đấy, đột nhiên cảm thấy thoải mái một trận.
“Thế nào?" Cố Hành Diễn nhìn Chử Ngôn, trên mặt ẩn ẩn lo lắng.
“Không sao." Cười với Cố Hành Diễn, Chử Ngôn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chờ đón ca phẫu thuật buổi chiều.
Tác giả :
Quyết Tuyệt