Ta Không Thành Tiên
Chương 223: Đại tôn Kiến Sầu ra oai
Dịch giả: sweetzarbie
Kiến Sầu có nghe thấy quỷ đầu nhỏ hò hét ầm ĩ nhưng nàng cũng chỉ hơi nhíu mày mà không dừng lại việc tu luyện.
Âm hoa cuồn cuộn như thủy triều đang xoắn xít xoa nắn thân thể Kiến Sầu, khí tức dầy dặc gần như phủ lấp toàn thân nàng.
Quỷ đầu to lập tức run lên cầm cập, sợ không biết gian phòng tồi tàn của hai người bọn chúng có bị hiện tượng kinh khủng này giật sập hay không. Quỷ đầu nhỏ cũng cả kinh, trợn mắt há miệng: Ăn nhiều như vậy có gì khác với tự tử đâu?
Nhưng vừa lúc gã cho rằng Kiến Sầu phải chết chắc, lời kinh hô còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì đã nghẹn cứng lại ở cổ.
Âm hoa dầy đặc hướng táp về phía mười đốm linh quang trên đỉnh đầu Kiến Sầu. Các đốm linh quang này liền tựa như thuyền con tròng trành quay cuồng trong sóng cả, tuyệt không có chút nào ổn định. Ngay lúc âm hoa đập tới, chúng cũng chỉ hơi hơi sáng lên một chút rồi thôi. Bao nhiêu khí tức dồn lên đỉnh đầu Kiến Sầu mà rốt cục lại chẳng có bao nhiêu bám lại, chúng như đập vào khoảng không rồi ầm ầm sập đổ! Trong tích tắc, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nhìn thấy hằng hà sa số âm hoa tung tóe ra xung quanh.
Cả gian nhà tồi tàn tràn ngập khí tức "giàu có xa hoa".
Lãng phí...
Quá uổng!
Quỷ đầu nhỏ ngẩn người nhìn âm hoa đầy nhà mà đầu óc mụ đi. Gã sững sờ lên tiếng: "Ngươi... Đây là... Ngươi lôi ra nhiều âm hoa như vậy để làm gì? Diêm vương lão gia của ta à, thật là phóng của trời quá đi!"
"Phí của trời".
Giọng Kiến Sầu không chút áy náy vang ra từ sau màn âm hoa dày đặc.
"..."
Quỷ đầu nhỏ sờ sờ cằm: "Thì ra phải nói "phí" mới đúng sao? A.. Sao kỳ vậy? Ta đâu phải muốn nói chuyện này đâu. Ngươi rốt cục không sao chứ?"
Gã còn định muốn nói thêm "Cám ơn đã chỉ dạy cho", nhưng nói chưa được nửa câu đã chợt nhớ cái vụ học chữ này có liên quan quái gì tới âm hoa chứ?
"Đừng có đánh trống lảng!"
Ai đánh trống lảng hả?
Rõ ràng là tiểu quỷ nhà ngươi nói chữ sai mà, cái mặt quê một cục thì thôi.
Kiến Sầu lạnh lùng nhìn gã. Công pháp vận chuyển quanh thân dần dần ngừng lại. Mặt đất cũng dần dần yên tĩnh trở lại, không còn âm hoa lan tràn ra nữa.
Gian nhà nhỏ lung lung lay lay, kẽo cà kẽo kẹt cuối cùng cũng được đứng yên.
Quỷ đầu nhỏ lau chút mồ hôi lạnh.
Ngón tay của Kiến Sầu vẫn không rời khỏi đất, nàng chỉ dừng công pháp lại mà thôi.
Nàng nhớ tới hồi nãy hút ra nhiều âm hoa như vậy, tưởng đâu có thể lưu lại một ít vậy mà lại được chẳng tới một phần ngàn. Hơn nữa khí lực kéo hút cũng không đều đặn.
Khi trước Kiến Sầu vẫn còn chưa hiểu tại sao bảy phách đỏ của quỷ đầu nhỏ lại sáng hơn thì cho đến bây giờ sau khi đã thử tu luyện qua nàng mới vỡ lẽ.
Khí lực mà ba hồn hấp thu thiên về ôn hòa. Trong khi đó, khí lực trong đất Cực Vực khắc nghiệt tự nó vốn đã hơi vẩn đục nên thật ra rất thích hợp để luyện "phách".
Đối với Kiến Sầu điều này dĩ nhiên chẳng ích lợi gì thêm. Khí lực có nhiều hơn nữa đối với nàng cũng chỉ lưu lại một chút xíu xiu, tựa như đổ cháo loãng vào trong một cái bình lủng, chỉ còn bám lại một lớp mong mỏng mà thôi.
"Đúng như ngươi nói, ba hồn bảy phách khiếm khuyết không thể nào tu luyện được."
Tuy cảm thấy tốt hơn một chút nhưng so với trước kia dùng đan dược để ôn dưỡng hồn phách thì hiệu quả cũng không khác biệt hơn nhiều.
Kiến Sầu thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý giấu giếm tình trạng của mình.
Quỷ đầu nhỏ nhếch môi cười: "Vì vậy nên ngươi mới hút ra âm hoa nhiều như thế?!"
"..."
Nàng chỉ muốn biết được có bao nhiêu đó âm hoa bồi dưỡng thì rốt cục hồn phách hấp thu được mấy phần mà thôi. Mà sao trông bộ dạng của quỷ đầu nhỏ lại hơi cau có, tức tối vậy?
Quỷ đầu nhỏ tức đến giậm giậm chân: "Đừng trơ mắt nhìn ta như vậy! Nhà của ta sắp sập đến nơi rồi! Ngươi nghĩ là không phải tại ngươi sao? Âm hoa của đất mỗi nơi đều có hạn. Cứ trong vòng một dặm thì đủ cho một trăm người hút lấy. Làm vậy sẽ cản trở người khác tu luyện đó. Ngươi bây giờ là một chống một trăm, có biết hay không vậy hả?!"
"Không biết..."
Kiến Sầu cực kỳ bình tĩnh đáp.
"Ầm!"
Quỷ đầu nhỏ té cái rầm xuống đất, hoàn toàn bội phục người nữ tu này.
Trên thực tế, người bình thường không hút được âm hoa nhiều như vậy.
Bởi vì năng lực không đủ.
Nhưng Kiến Sầu hết lần này đến lần khác là một người kỳ dị. Đến ngay quỷ đầu nhỏ cũng không thể tưởng tượng nổi nàng ta làm sao lại có thể biến dị đến như vậy. Không lẽ ba hồn bảy phách khiếm khuyết cũng là một loại thiên tài?
Đây không phải là quá coi thường người ta sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến quỷ đầu nhỏ muốn nằm thẳng cẳng luôn trên đất, không đứng dậy được nữa.
Vô lực.
Kiến Sầu nhìn bộ dáng khoa trương của gã thì không nhịn được cười.
Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao quỷ đầu nhỏ cáu kỉnh như vậy, ắt hẳn đó là vì thí nghiệm công pháp của nàng đã gây ra động tĩnh không nhỏ, ảnh hưởng đến hai người bọn họ tu luyện.
Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn có chút thắc mắc chưa hiểu: "Nói vậy, mỗi hồn phách hấp thu âm hoa không giống nhau sao? Tại sao ta lại có cảm giác âm hoa đa phần lưu lại trên phách vậy?"
Đây cũng chính là vấn đề mà lúc trước nàng đã để ý thấy. Linh quang trên phách của quỷ đầu nhỏ sau khi tu luyện cũng sáng hơn. Phách được âm hoa cọ xát thì trở nên sáng hơn, và cũng mau lớn mạnh hơn.
Quỷ đầu nhỏ vẫn còn nằm dài trên đất, vất vả lắm mới bò dậy được. Gã nghe thấy Kiến Sầu hỏi như vậy thì lườm nàng hỏi: "Ngươi đã từng nghe người ta nói đến hồn thiện phách ác chưa?"
"Coi như là cũng có nghe qua rồi..."
Kiến Sầu đã từng nghe người ta nói đến nhưng đầu đuôi ngọn nguồn như thế nào thì lại không rõ ràng lắm.
"Nghe nói qua như thế nào?"
Quỷ đầu nhỏ lừ mắt nhìn nàng coi thường, đoán rằng nàng thật ra chẳng biết cái gì cả nên khẳng khái giải thích luôn cho nàng hiểu.
___đối với người sống, như vậy thật hay, từng thời từng khắc phải chứng tỏ cho cô ta thấy là mình tài giỏi đến bực nào!
"Người ta kể rằng có một người nọ trước lúc hấp hối thì đi tìm một người bạn để chuyện trò. Hai người rất hòa thuận với nhau, nói chuyện đến lúc cảm động nước mắt còn dạt dào tuôn rơi. Hàn huyên được một lúc thì người nọ nói lời từ giã, bạn nài nỉ mãi hắn mới ngồi xuống ở lại."
"Nào ngờ hắn vừa ngồi xuống thì người bạn liền phát hiện ra hai con mắt của hắn đã biến thành màu đỏ, da dẻ căng nứt, răng nanh cũng thòng ra ngoài, đã vậy lại còn muốn cắn người nữa!"
"Bạn hắn đương nhiên kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Sau đó nhờ giữa đường y gặp được một vị đạo sĩ nên mới được cứu."
Cũng thật thú vị.
Kiến Sầu nghe mà không khỏi cảm thấy hiếu kỳ: "Câu chuyện này và việc hồn thiện phách ác có quan hệ gì với nhau?"
"Quan hệ rất lớn đó."
Đây coi như là một chuyện rất xưa lưu truyền trên cô đảo nhân gian và Cực Vực.
Quỷ đầu nhỏ cũng được nghe người ta kể cách đây không lâu.
Gã nói tiếp: "Sinh tử và mệnh hồn của một người có liên quan với nhau. Khi người kia đến tìm bạn để hàn huyên xong thì tâm nguyện đã vẹn. Đến lúc nói lời cáo biệt thì thật ra ba hồn đã rời khỏi thân thể rồi. Vào lúc này, còn lưu lại trong người chính là bảy phách nên vì thế y mới hóa thành lệ quỷ muốn hại người. Đó chính là hồn thiện phách ác."
Lời của quỷ đầu nhỏ rất rõ ràng, Kiến Sầu đã hiểu tường tận.
Nàng gật đầu nói: "Như vậy, hồn là thiện niệm, phách là mặt ác của con người ta. Hễ một thứ mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tính con người, giống như tình huống trong câu chuyện."
"Tu vi càng thấp thì ảnh hưởng càng lớn." Quỷ đầu nhỏ vừa nói thêm vừa đính chính: "Nhưng bảo hồn là thiện niệm cũng không hẳn đúng hoàn toàn. Chúng ta hay nói hồn thiện phách ác, thiện còn có thể là những cảm xúc tích cực, phách là tiêu cực, là mặt trái của con người, nó cũng có ảnh hưởng phần nào đến tâm tính tu sĩ."
Kiến Sầu nhận xét: "Kiến giải của ngươi đúng là mới lạ."
"Đối với các ngươi mà nói thì cứ cho là mới đi. Đất Cực Vực đã có tiếng là "ác thổ". Ta nghe Chử phán quan nói đó là vì ở phía dưới có mười tám tầng địa ngục, thế nên dường như rất thích hợp để bồi dưỡng phách."
Quỷ đầu nhỏ vỗ vỗ tro than bám đầy trên người.
"Nếu muốn hồn phách cân bằng thì hoặc là phải tiêu tốn nhiều khí lực hơn để hút âm hoa trung tính ở sâu trong lòng đất hoặc chỉ có thể nhờ vào huyền ngọc mà thôi. Đúng rồi, đan dược mà ngươi cho chúng ta thế mà lại bồi dưỡng phần hồn khá tốt."
"..."
Kiến Sầu cau mày, vừa trở tay thì đã có một cái bình ngọc màu xanh da trời nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng còn nhớ rõ lúc Phù Đạo sơn nhân ném những cái chai lọ này cho mình, ông vờ như không tiếc của chút nào.
Trên mấy cái bình vẫn còn hơi trơn trơn mỡ gà.
Tất cả đều nhờ sư tôn trước kia vì hồn phách của nàng tàn khuyết mà chuẩn bị cho. Chỉ tiếc là cuối cùng đều hoài công. Không ngờ ở Cực Vực hết lần này đến lần khác lại có công dụng.
Kiến Sầu cứ cúi đầu chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc, cảm hoài thấy được một khí tức riêng biệt chỉ Nhai Sơn mới có. Nàng bất giác mỉm cười. Nhưng rồi làn mi run rẩy, nụ cười kia dần dần tan biến.
Không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trở về được đây.
Kiến Sầu gắng ép mình phải bình tâm trở lại.
Nàng đã nghĩ ngợi lan man rồi. Ở Cực Vực khắc nghiệt, đan dược của mười chín châu lại thiên về ôn dưỡng phần hồn. Lại thêm chuyện về hồn thiện, phách ác. Tất cả thật khiến cho người ta bối rối khó nói nên lời.
Một viên đan từ trong bình ngọc lăn ra. Tuy là một loại thuốc khác với "Thiên tâm đan" thông thường nhưng dược lực của nó cũng cao hơn hàm tâm đan một chút.
Kiến Sầu vừa nuốt đan vào bụng thì liền vận chuyển công pháp.
Quả nhiên, dược lực lưu chuyển trong thân, truyền vào trong thần hồn, cuối cùng thì tụ lại trong mười đốm linh quang. Lúc này sắc xanh của đốm hồn thế mà lại sáng hơn một chút.
Xem ra, quỷ đầu nhỏ nói không sai.
Nhất cử nhất động của Kiến Sầu đều không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của quỷ đầu nhỏ.
Trong lòng gã tiếc nuối chỗ thuốc bị tán ra ngoài. Thấy Kiến Sầu dừng lại thì sốt ruột hỏi: "Ba hồn bảy phách của ngươi bị khuyết nên không thể tu luyện được. Vậy phải làm sao bây giờ?"
"..."
Đồ vạch lá tìm sâu, nói chuyện mất hứng.
Kiến Sầu âm u nhìn gã: "Thì tiếp tục tu luyện thôi."
Tuy còn chưa tìm được cách khắc phục nhưng có công mài sắt có ngày sẽ nên kim. Cứ mỗi lần mỗi hấp thu thêm từng chút, dù là chỉ một phần ngàn nhưng cũng là tích tiểu thành đại.
Khí lực hiện tại của nàng vẫn còn chưa đủ để có thể phóng hồn lực ra ngoài nên có muốn tu luyện bất kỳ thuật pháp nào của Cực Vực cũng không được.
Đương nhiên, trong tay nàng bây giờ cũng không có thuật pháp gì có thể học được.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Kiến Sầu trả lời quỷ đầu nhỏ xong thì liếc mắt, đảo tay một cái, bình ngọc đựng thuốc liền được cất đi. Ngón tay nàng lại áp xuống mặt đất.
Quỷ đầu nhỏ nhìn thấy, vong hồn nhảy dựng, liền chực la hoảng lên ngăn lại.
Tiên sư nhà ngươi, còn đi tu luyện nữa hả?
Đã nói là nhà sắp sập đến nơi rồi, ngươi không nhớ sao?!
Không ngờ gã vừa mới nhảy ra thì lại bị ai đó níu lại. Quay đầu nhìn lại thì ra là quỷ đầu to từ đầu đến giờ vốn vẫn không nói tiếng nào.
"Làm gì vậy?" Quỷ đầu nhỏ tức giận hỏi.
Cái đầu to tướng của đại đầu to chừng gấp ba cái đầu nhọn của quỷ đầu nhỏ, thế nên khuôn mặt của y trông cũng rất lớn, hai má phúng phính bệu mỡ.
Y đặt ngón tay ngắn ngủn lên đôi môi dầy của mình, hô lên một tiếng lộ liễu:
"Suỵt."
"..."
Quỷ đầu nhỏ choáng váng. Bộ dạng của đại đầu trông quái dị làm sao! Không lẽ hắn bị cái gì nhập vào người hay sao?
Quỷ đầu to trái lại không chú ý tới ánh mắt của quỷ đầu nhỏ nhìn mình như một thằng khờ. Y thấy tiểu đầu không la nữa thì mới im lặng quan sát Kiến Sầu.
Kiến Sầu đang tu luyện, mắt hơi khép, ngón tay trắng xanh áp lên mặt đất.
Âm hoa lại bị hút ra nhưng không khuếch trương rầm rộ như trước. Dường như nàng có ghi nhận lời của quỷ đầu nhỏ nói lúc nãy nên đã làm việc rất có chừng mực. Nhưng dù là như thế, âm hoa trong nhà cũng nồng đậm cực kỳ, có vẻ chỉ hít thở thôi cũng thu nạp được không ít khí tức.
Ngón tay lũn cũn của quỷ đầu to chỉ chỉ vào Kiến Sầu, y ghé tai quỷ đầu nhỏ thì thầm nói: "Tiểu, tiểu đầu, ngươi nói xem, thứ tinh hoa này, chúng, chúng ta có thể lấy tu luyện không?"
"..."
Trong nháy mắt, quỷ đầu nhỏ ngẩn người.
Mãi một lúc lâu sau, gã mới vỗ mạnh lên vai quỷ đầu to: "Giỏi lắm, ngươi đột nhiên thông minh quá ta!"
Còn không phải sao!
Kiến Sầu trong lúc tu luyện đã hút ra rất nhiều âm hoa. Cả nhà ngập tràn khí tức khiến cho bọn chúng hoàn toàn có thể bớt đi vất vả. Còn mất công làm gì, chi bằng qua cạnh bên nàng ta dựa hơi còn hơn!
Ánh mắt hai người trong nháy mắt liền sáng lên như mắt sói. Mắt vừa đối mắt thì đã liền hiểu ý nhau: Còn chờ gì nữa? Mau lên thôi!
Kiến Sầu thấy động thì ngừng công pháp, quay đầu nhìn.
"Các ngươi làm cái gì vậy?"
Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nhìn nàng vô cùng tha thiết, không chút ngượng ngùng.
"Dựa hơi đó."
"..."
Thấy âm hoa xung quanh mình dầy đặc, Kiến Sầu nhếch miệng cười, dường như đã hiểu ra. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng mãi vẫn không nói nên lời. Thôi thì mắt không thấy, tâm không phiền, nàng khép mi mắt lại.
Tu luyện thế là lại bắt đầu một lần nữa.
Thật ra quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều cảm thấy Kiến Sầu đầu óc cố chấp. Đã biết rõ là tốn công vô ích thì còn cố sức làm gì?
Nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cản trở nàng. Nếu ngăn cản thì ai hút ra âm hoa cả đống cho chúng hưởng chứ?
Ngồi mát núp bóng đại thụ chính là thế này đây.
Hai tên tiểu quỷ yên tâm thoải mái, sung sướng khoái chí vô cùng, điên điên cuồng cuồng hấp thu âm hoa như bị đói khát lâu ngày, tu luyện không ngừng.
Ánh sáng óng ánh quanh thân hai đứa chợt bắt đầu phồng lên rõ rệt. Tuy biến đổi đó rất nhỏ nhưng chúng cứ tích tụ từng chút, từng chút một. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ hồn phách của cả hai đều phát ra một vầng hào quang.
Quỷ đầu nhỏ đang mải miết tu luyện mà cũng nôn nóng mở mắt nhìn. Gã ngó ngó tay chân, kích động không thôi: "Thật là nhanh ha. Còn nhanh hơn gấp một trăm tám mươi lần so với chúng ta tự mình tu luyện. Đại đầu, ngươi nhìn coi, hình như hồn phách của ta hơi cứng thêm một chút phải không? Ngưng thần cảnh ổn định rồi đó!"
"Đúng đúng, ta cũng vậy!"
Quỷ đầu to gật đầu lia lịa.
Hai tên tiểu quỷ đều mừng đến phát điên lên rồi.
Quỷ đầu nhỏ xúc động nhìn âm hoa nguyên khí của đất cuồn cuộn xung quanh mình mà tưởng như đang ngồi giữa giang sơn vạn dặm. Gã vừa thỏa mãn vừa sùng kính, ha hả cười nói: "Tắm mình trong uy vũ của đại tôn Kiến Sầu thật là tuyệt vời!"
"..."
Kiến Sầu đang chú tâm tu luyện mà nghe hai con quỷ xì xào bên cạnh thì tức mình lắm. Chúng hấp thu linh lực dầy cộp như dây thừng nên tu vi tăng vèo vèo, nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, đã vậy còn ở phía sau tự khen mình tài!
Thực là...
Hơi quá đáng!
Làm vậy ai mà chịu cho nổi đây?
Kiến Sầu hít sâu một hơi, quyết định xả giận cho đã.
Nàng đứng lên, hướng về phía hai tên đã nói "Đại tôn Kiến Sầu uy vũ" với vẻ mặt tươi cười.
Hai đứa sững sờ nhìn nàng, mắt chớp lên chớp xuống.
Sau đó Kiến Sầu giơ chân đá thẳng một phát, chân kia cũng vung lên đá cái bốp!
Hai chân nàng liên tiếp đá tới hai tên kia như đá hai trái bầu hồ lô. Hai khối tròn tròn vừa đầu vừa thân lăn lông lốc đến cạnh tường.
"Binh."
"Binh."
Tiếng đầu cụng tường vang lên bình bịch.
Tiếng ồn ào trong không gian rốt cục cũng ngưng lại.
Kiến Sầu khoái chí thở phào một hơi, hơi đắc ý mà phủi phủi tay.
Hừ.
Cho các ngươi biết cái gì gọi là "uy vũ"!
Kiến Sầu có nghe thấy quỷ đầu nhỏ hò hét ầm ĩ nhưng nàng cũng chỉ hơi nhíu mày mà không dừng lại việc tu luyện.
Âm hoa cuồn cuộn như thủy triều đang xoắn xít xoa nắn thân thể Kiến Sầu, khí tức dầy dặc gần như phủ lấp toàn thân nàng.
Quỷ đầu to lập tức run lên cầm cập, sợ không biết gian phòng tồi tàn của hai người bọn chúng có bị hiện tượng kinh khủng này giật sập hay không. Quỷ đầu nhỏ cũng cả kinh, trợn mắt há miệng: Ăn nhiều như vậy có gì khác với tự tử đâu?
Nhưng vừa lúc gã cho rằng Kiến Sầu phải chết chắc, lời kinh hô còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì đã nghẹn cứng lại ở cổ.
Âm hoa dầy đặc hướng táp về phía mười đốm linh quang trên đỉnh đầu Kiến Sầu. Các đốm linh quang này liền tựa như thuyền con tròng trành quay cuồng trong sóng cả, tuyệt không có chút nào ổn định. Ngay lúc âm hoa đập tới, chúng cũng chỉ hơi hơi sáng lên một chút rồi thôi. Bao nhiêu khí tức dồn lên đỉnh đầu Kiến Sầu mà rốt cục lại chẳng có bao nhiêu bám lại, chúng như đập vào khoảng không rồi ầm ầm sập đổ! Trong tích tắc, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nhìn thấy hằng hà sa số âm hoa tung tóe ra xung quanh.
Cả gian nhà tồi tàn tràn ngập khí tức "giàu có xa hoa".
Lãng phí...
Quá uổng!
Quỷ đầu nhỏ ngẩn người nhìn âm hoa đầy nhà mà đầu óc mụ đi. Gã sững sờ lên tiếng: "Ngươi... Đây là... Ngươi lôi ra nhiều âm hoa như vậy để làm gì? Diêm vương lão gia của ta à, thật là phóng của trời quá đi!"
"Phí của trời".
Giọng Kiến Sầu không chút áy náy vang ra từ sau màn âm hoa dày đặc.
"..."
Quỷ đầu nhỏ sờ sờ cằm: "Thì ra phải nói "phí" mới đúng sao? A.. Sao kỳ vậy? Ta đâu phải muốn nói chuyện này đâu. Ngươi rốt cục không sao chứ?"
Gã còn định muốn nói thêm "Cám ơn đã chỉ dạy cho", nhưng nói chưa được nửa câu đã chợt nhớ cái vụ học chữ này có liên quan quái gì tới âm hoa chứ?
"Đừng có đánh trống lảng!"
Ai đánh trống lảng hả?
Rõ ràng là tiểu quỷ nhà ngươi nói chữ sai mà, cái mặt quê một cục thì thôi.
Kiến Sầu lạnh lùng nhìn gã. Công pháp vận chuyển quanh thân dần dần ngừng lại. Mặt đất cũng dần dần yên tĩnh trở lại, không còn âm hoa lan tràn ra nữa.
Gian nhà nhỏ lung lung lay lay, kẽo cà kẽo kẹt cuối cùng cũng được đứng yên.
Quỷ đầu nhỏ lau chút mồ hôi lạnh.
Ngón tay của Kiến Sầu vẫn không rời khỏi đất, nàng chỉ dừng công pháp lại mà thôi.
Nàng nhớ tới hồi nãy hút ra nhiều âm hoa như vậy, tưởng đâu có thể lưu lại một ít vậy mà lại được chẳng tới một phần ngàn. Hơn nữa khí lực kéo hút cũng không đều đặn.
Khi trước Kiến Sầu vẫn còn chưa hiểu tại sao bảy phách đỏ của quỷ đầu nhỏ lại sáng hơn thì cho đến bây giờ sau khi đã thử tu luyện qua nàng mới vỡ lẽ.
Khí lực mà ba hồn hấp thu thiên về ôn hòa. Trong khi đó, khí lực trong đất Cực Vực khắc nghiệt tự nó vốn đã hơi vẩn đục nên thật ra rất thích hợp để luyện "phách".
Đối với Kiến Sầu điều này dĩ nhiên chẳng ích lợi gì thêm. Khí lực có nhiều hơn nữa đối với nàng cũng chỉ lưu lại một chút xíu xiu, tựa như đổ cháo loãng vào trong một cái bình lủng, chỉ còn bám lại một lớp mong mỏng mà thôi.
"Đúng như ngươi nói, ba hồn bảy phách khiếm khuyết không thể nào tu luyện được."
Tuy cảm thấy tốt hơn một chút nhưng so với trước kia dùng đan dược để ôn dưỡng hồn phách thì hiệu quả cũng không khác biệt hơn nhiều.
Kiến Sầu thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý giấu giếm tình trạng của mình.
Quỷ đầu nhỏ nhếch môi cười: "Vì vậy nên ngươi mới hút ra âm hoa nhiều như thế?!"
"..."
Nàng chỉ muốn biết được có bao nhiêu đó âm hoa bồi dưỡng thì rốt cục hồn phách hấp thu được mấy phần mà thôi. Mà sao trông bộ dạng của quỷ đầu nhỏ lại hơi cau có, tức tối vậy?
Quỷ đầu nhỏ tức đến giậm giậm chân: "Đừng trơ mắt nhìn ta như vậy! Nhà của ta sắp sập đến nơi rồi! Ngươi nghĩ là không phải tại ngươi sao? Âm hoa của đất mỗi nơi đều có hạn. Cứ trong vòng một dặm thì đủ cho một trăm người hút lấy. Làm vậy sẽ cản trở người khác tu luyện đó. Ngươi bây giờ là một chống một trăm, có biết hay không vậy hả?!"
"Không biết..."
Kiến Sầu cực kỳ bình tĩnh đáp.
"Ầm!"
Quỷ đầu nhỏ té cái rầm xuống đất, hoàn toàn bội phục người nữ tu này.
Trên thực tế, người bình thường không hút được âm hoa nhiều như vậy.
Bởi vì năng lực không đủ.
Nhưng Kiến Sầu hết lần này đến lần khác là một người kỳ dị. Đến ngay quỷ đầu nhỏ cũng không thể tưởng tượng nổi nàng ta làm sao lại có thể biến dị đến như vậy. Không lẽ ba hồn bảy phách khiếm khuyết cũng là một loại thiên tài?
Đây không phải là quá coi thường người ta sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến quỷ đầu nhỏ muốn nằm thẳng cẳng luôn trên đất, không đứng dậy được nữa.
Vô lực.
Kiến Sầu nhìn bộ dáng khoa trương của gã thì không nhịn được cười.
Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao quỷ đầu nhỏ cáu kỉnh như vậy, ắt hẳn đó là vì thí nghiệm công pháp của nàng đã gây ra động tĩnh không nhỏ, ảnh hưởng đến hai người bọn họ tu luyện.
Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn có chút thắc mắc chưa hiểu: "Nói vậy, mỗi hồn phách hấp thu âm hoa không giống nhau sao? Tại sao ta lại có cảm giác âm hoa đa phần lưu lại trên phách vậy?"
Đây cũng chính là vấn đề mà lúc trước nàng đã để ý thấy. Linh quang trên phách của quỷ đầu nhỏ sau khi tu luyện cũng sáng hơn. Phách được âm hoa cọ xát thì trở nên sáng hơn, và cũng mau lớn mạnh hơn.
Quỷ đầu nhỏ vẫn còn nằm dài trên đất, vất vả lắm mới bò dậy được. Gã nghe thấy Kiến Sầu hỏi như vậy thì lườm nàng hỏi: "Ngươi đã từng nghe người ta nói đến hồn thiện phách ác chưa?"
"Coi như là cũng có nghe qua rồi..."
Kiến Sầu đã từng nghe người ta nói đến nhưng đầu đuôi ngọn nguồn như thế nào thì lại không rõ ràng lắm.
"Nghe nói qua như thế nào?"
Quỷ đầu nhỏ lừ mắt nhìn nàng coi thường, đoán rằng nàng thật ra chẳng biết cái gì cả nên khẳng khái giải thích luôn cho nàng hiểu.
___đối với người sống, như vậy thật hay, từng thời từng khắc phải chứng tỏ cho cô ta thấy là mình tài giỏi đến bực nào!
"Người ta kể rằng có một người nọ trước lúc hấp hối thì đi tìm một người bạn để chuyện trò. Hai người rất hòa thuận với nhau, nói chuyện đến lúc cảm động nước mắt còn dạt dào tuôn rơi. Hàn huyên được một lúc thì người nọ nói lời từ giã, bạn nài nỉ mãi hắn mới ngồi xuống ở lại."
"Nào ngờ hắn vừa ngồi xuống thì người bạn liền phát hiện ra hai con mắt của hắn đã biến thành màu đỏ, da dẻ căng nứt, răng nanh cũng thòng ra ngoài, đã vậy lại còn muốn cắn người nữa!"
"Bạn hắn đương nhiên kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Sau đó nhờ giữa đường y gặp được một vị đạo sĩ nên mới được cứu."
Cũng thật thú vị.
Kiến Sầu nghe mà không khỏi cảm thấy hiếu kỳ: "Câu chuyện này và việc hồn thiện phách ác có quan hệ gì với nhau?"
"Quan hệ rất lớn đó."
Đây coi như là một chuyện rất xưa lưu truyền trên cô đảo nhân gian và Cực Vực.
Quỷ đầu nhỏ cũng được nghe người ta kể cách đây không lâu.
Gã nói tiếp: "Sinh tử và mệnh hồn của một người có liên quan với nhau. Khi người kia đến tìm bạn để hàn huyên xong thì tâm nguyện đã vẹn. Đến lúc nói lời cáo biệt thì thật ra ba hồn đã rời khỏi thân thể rồi. Vào lúc này, còn lưu lại trong người chính là bảy phách nên vì thế y mới hóa thành lệ quỷ muốn hại người. Đó chính là hồn thiện phách ác."
Lời của quỷ đầu nhỏ rất rõ ràng, Kiến Sầu đã hiểu tường tận.
Nàng gật đầu nói: "Như vậy, hồn là thiện niệm, phách là mặt ác của con người ta. Hễ một thứ mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tính con người, giống như tình huống trong câu chuyện."
"Tu vi càng thấp thì ảnh hưởng càng lớn." Quỷ đầu nhỏ vừa nói thêm vừa đính chính: "Nhưng bảo hồn là thiện niệm cũng không hẳn đúng hoàn toàn. Chúng ta hay nói hồn thiện phách ác, thiện còn có thể là những cảm xúc tích cực, phách là tiêu cực, là mặt trái của con người, nó cũng có ảnh hưởng phần nào đến tâm tính tu sĩ."
Kiến Sầu nhận xét: "Kiến giải của ngươi đúng là mới lạ."
"Đối với các ngươi mà nói thì cứ cho là mới đi. Đất Cực Vực đã có tiếng là "ác thổ". Ta nghe Chử phán quan nói đó là vì ở phía dưới có mười tám tầng địa ngục, thế nên dường như rất thích hợp để bồi dưỡng phách."
Quỷ đầu nhỏ vỗ vỗ tro than bám đầy trên người.
"Nếu muốn hồn phách cân bằng thì hoặc là phải tiêu tốn nhiều khí lực hơn để hút âm hoa trung tính ở sâu trong lòng đất hoặc chỉ có thể nhờ vào huyền ngọc mà thôi. Đúng rồi, đan dược mà ngươi cho chúng ta thế mà lại bồi dưỡng phần hồn khá tốt."
"..."
Kiến Sầu cau mày, vừa trở tay thì đã có một cái bình ngọc màu xanh da trời nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng còn nhớ rõ lúc Phù Đạo sơn nhân ném những cái chai lọ này cho mình, ông vờ như không tiếc của chút nào.
Trên mấy cái bình vẫn còn hơi trơn trơn mỡ gà.
Tất cả đều nhờ sư tôn trước kia vì hồn phách của nàng tàn khuyết mà chuẩn bị cho. Chỉ tiếc là cuối cùng đều hoài công. Không ngờ ở Cực Vực hết lần này đến lần khác lại có công dụng.
Kiến Sầu cứ cúi đầu chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc, cảm hoài thấy được một khí tức riêng biệt chỉ Nhai Sơn mới có. Nàng bất giác mỉm cười. Nhưng rồi làn mi run rẩy, nụ cười kia dần dần tan biến.
Không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trở về được đây.
Kiến Sầu gắng ép mình phải bình tâm trở lại.
Nàng đã nghĩ ngợi lan man rồi. Ở Cực Vực khắc nghiệt, đan dược của mười chín châu lại thiên về ôn dưỡng phần hồn. Lại thêm chuyện về hồn thiện, phách ác. Tất cả thật khiến cho người ta bối rối khó nói nên lời.
Một viên đan từ trong bình ngọc lăn ra. Tuy là một loại thuốc khác với "Thiên tâm đan" thông thường nhưng dược lực của nó cũng cao hơn hàm tâm đan một chút.
Kiến Sầu vừa nuốt đan vào bụng thì liền vận chuyển công pháp.
Quả nhiên, dược lực lưu chuyển trong thân, truyền vào trong thần hồn, cuối cùng thì tụ lại trong mười đốm linh quang. Lúc này sắc xanh của đốm hồn thế mà lại sáng hơn một chút.
Xem ra, quỷ đầu nhỏ nói không sai.
Nhất cử nhất động của Kiến Sầu đều không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của quỷ đầu nhỏ.
Trong lòng gã tiếc nuối chỗ thuốc bị tán ra ngoài. Thấy Kiến Sầu dừng lại thì sốt ruột hỏi: "Ba hồn bảy phách của ngươi bị khuyết nên không thể tu luyện được. Vậy phải làm sao bây giờ?"
"..."
Đồ vạch lá tìm sâu, nói chuyện mất hứng.
Kiến Sầu âm u nhìn gã: "Thì tiếp tục tu luyện thôi."
Tuy còn chưa tìm được cách khắc phục nhưng có công mài sắt có ngày sẽ nên kim. Cứ mỗi lần mỗi hấp thu thêm từng chút, dù là chỉ một phần ngàn nhưng cũng là tích tiểu thành đại.
Khí lực hiện tại của nàng vẫn còn chưa đủ để có thể phóng hồn lực ra ngoài nên có muốn tu luyện bất kỳ thuật pháp nào của Cực Vực cũng không được.
Đương nhiên, trong tay nàng bây giờ cũng không có thuật pháp gì có thể học được.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Kiến Sầu trả lời quỷ đầu nhỏ xong thì liếc mắt, đảo tay một cái, bình ngọc đựng thuốc liền được cất đi. Ngón tay nàng lại áp xuống mặt đất.
Quỷ đầu nhỏ nhìn thấy, vong hồn nhảy dựng, liền chực la hoảng lên ngăn lại.
Tiên sư nhà ngươi, còn đi tu luyện nữa hả?
Đã nói là nhà sắp sập đến nơi rồi, ngươi không nhớ sao?!
Không ngờ gã vừa mới nhảy ra thì lại bị ai đó níu lại. Quay đầu nhìn lại thì ra là quỷ đầu to từ đầu đến giờ vốn vẫn không nói tiếng nào.
"Làm gì vậy?" Quỷ đầu nhỏ tức giận hỏi.
Cái đầu to tướng của đại đầu to chừng gấp ba cái đầu nhọn của quỷ đầu nhỏ, thế nên khuôn mặt của y trông cũng rất lớn, hai má phúng phính bệu mỡ.
Y đặt ngón tay ngắn ngủn lên đôi môi dầy của mình, hô lên một tiếng lộ liễu:
"Suỵt."
"..."
Quỷ đầu nhỏ choáng váng. Bộ dạng của đại đầu trông quái dị làm sao! Không lẽ hắn bị cái gì nhập vào người hay sao?
Quỷ đầu to trái lại không chú ý tới ánh mắt của quỷ đầu nhỏ nhìn mình như một thằng khờ. Y thấy tiểu đầu không la nữa thì mới im lặng quan sát Kiến Sầu.
Kiến Sầu đang tu luyện, mắt hơi khép, ngón tay trắng xanh áp lên mặt đất.
Âm hoa lại bị hút ra nhưng không khuếch trương rầm rộ như trước. Dường như nàng có ghi nhận lời của quỷ đầu nhỏ nói lúc nãy nên đã làm việc rất có chừng mực. Nhưng dù là như thế, âm hoa trong nhà cũng nồng đậm cực kỳ, có vẻ chỉ hít thở thôi cũng thu nạp được không ít khí tức.
Ngón tay lũn cũn của quỷ đầu to chỉ chỉ vào Kiến Sầu, y ghé tai quỷ đầu nhỏ thì thầm nói: "Tiểu, tiểu đầu, ngươi nói xem, thứ tinh hoa này, chúng, chúng ta có thể lấy tu luyện không?"
"..."
Trong nháy mắt, quỷ đầu nhỏ ngẩn người.
Mãi một lúc lâu sau, gã mới vỗ mạnh lên vai quỷ đầu to: "Giỏi lắm, ngươi đột nhiên thông minh quá ta!"
Còn không phải sao!
Kiến Sầu trong lúc tu luyện đã hút ra rất nhiều âm hoa. Cả nhà ngập tràn khí tức khiến cho bọn chúng hoàn toàn có thể bớt đi vất vả. Còn mất công làm gì, chi bằng qua cạnh bên nàng ta dựa hơi còn hơn!
Ánh mắt hai người trong nháy mắt liền sáng lên như mắt sói. Mắt vừa đối mắt thì đã liền hiểu ý nhau: Còn chờ gì nữa? Mau lên thôi!
Kiến Sầu thấy động thì ngừng công pháp, quay đầu nhìn.
"Các ngươi làm cái gì vậy?"
Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nhìn nàng vô cùng tha thiết, không chút ngượng ngùng.
"Dựa hơi đó."
"..."
Thấy âm hoa xung quanh mình dầy đặc, Kiến Sầu nhếch miệng cười, dường như đã hiểu ra. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng mãi vẫn không nói nên lời. Thôi thì mắt không thấy, tâm không phiền, nàng khép mi mắt lại.
Tu luyện thế là lại bắt đầu một lần nữa.
Thật ra quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều cảm thấy Kiến Sầu đầu óc cố chấp. Đã biết rõ là tốn công vô ích thì còn cố sức làm gì?
Nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cản trở nàng. Nếu ngăn cản thì ai hút ra âm hoa cả đống cho chúng hưởng chứ?
Ngồi mát núp bóng đại thụ chính là thế này đây.
Hai tên tiểu quỷ yên tâm thoải mái, sung sướng khoái chí vô cùng, điên điên cuồng cuồng hấp thu âm hoa như bị đói khát lâu ngày, tu luyện không ngừng.
Ánh sáng óng ánh quanh thân hai đứa chợt bắt đầu phồng lên rõ rệt. Tuy biến đổi đó rất nhỏ nhưng chúng cứ tích tụ từng chút, từng chút một. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ hồn phách của cả hai đều phát ra một vầng hào quang.
Quỷ đầu nhỏ đang mải miết tu luyện mà cũng nôn nóng mở mắt nhìn. Gã ngó ngó tay chân, kích động không thôi: "Thật là nhanh ha. Còn nhanh hơn gấp một trăm tám mươi lần so với chúng ta tự mình tu luyện. Đại đầu, ngươi nhìn coi, hình như hồn phách của ta hơi cứng thêm một chút phải không? Ngưng thần cảnh ổn định rồi đó!"
"Đúng đúng, ta cũng vậy!"
Quỷ đầu to gật đầu lia lịa.
Hai tên tiểu quỷ đều mừng đến phát điên lên rồi.
Quỷ đầu nhỏ xúc động nhìn âm hoa nguyên khí của đất cuồn cuộn xung quanh mình mà tưởng như đang ngồi giữa giang sơn vạn dặm. Gã vừa thỏa mãn vừa sùng kính, ha hả cười nói: "Tắm mình trong uy vũ của đại tôn Kiến Sầu thật là tuyệt vời!"
"..."
Kiến Sầu đang chú tâm tu luyện mà nghe hai con quỷ xì xào bên cạnh thì tức mình lắm. Chúng hấp thu linh lực dầy cộp như dây thừng nên tu vi tăng vèo vèo, nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, đã vậy còn ở phía sau tự khen mình tài!
Thực là...
Hơi quá đáng!
Làm vậy ai mà chịu cho nổi đây?
Kiến Sầu hít sâu một hơi, quyết định xả giận cho đã.
Nàng đứng lên, hướng về phía hai tên đã nói "Đại tôn Kiến Sầu uy vũ" với vẻ mặt tươi cười.
Hai đứa sững sờ nhìn nàng, mắt chớp lên chớp xuống.
Sau đó Kiến Sầu giơ chân đá thẳng một phát, chân kia cũng vung lên đá cái bốp!
Hai chân nàng liên tiếp đá tới hai tên kia như đá hai trái bầu hồ lô. Hai khối tròn tròn vừa đầu vừa thân lăn lông lốc đến cạnh tường.
"Binh."
"Binh."
Tiếng đầu cụng tường vang lên bình bịch.
Tiếng ồn ào trong không gian rốt cục cũng ngưng lại.
Kiến Sầu khoái chí thở phào một hơi, hơi đắc ý mà phủi phủi tay.
Hừ.
Cho các ngươi biết cái gì gọi là "uy vũ"!
Tác giả :
Thời Kính